Chương 5: Máy tính trong không gian.


Du nhìn theo bóng lưng vội vã của giống cái, hắn không hiểu vì sao cô lại phải hỏi thần thú về chuyện của Thú nhân dị chủng, và liệu cô có đang nói dối hắn hay không. Nhưng dù sao hắn cũng cảm ơn vì cô là thú nhân bình thường đầu tiên muốn hắn ăn đồ chín và dùng lửa, cũng là thú nhân đầu tiên nói cho hắn biết thần thú nghĩ gì về Thú nhân dị chủng.

Vũ Thiên Ý đưa thần thức vào nhà trọ, cô vẫn tiếp tục xuất hiện trong phòng bếp. Vừa vào cô lập tức chạm tay lên bếp ga, điểm hảo cảm của cô hiện lên, lúc nãy là 20 điểm vậy mà giờ đã lên thêm 10 điểm, tổng số điểm hảo cảm cô nhận được là 30 điểm, quá bất ngờ.

"Du anh tuyệt vời quá!" Cô hưng phấn hét lớn.

Dòng chữ yêu cầu điểm hảo cảm trên bếp ga đổi thành một câu khác với nội dung.

[Đổi 5 điểm lấy một lần sử dụng bếp ga – Đổi – Không đổi.]

Cô chạm vào chữ [Đổi.]

Ngay lập tức lửa phụt lên, dòng chữ biến mất, điểm hảo cảm giảm xuống chỉ còn 25 điểm.

Vũ Thiên Ý vui vẻ lấy một phần làm thịt kho, một phần còn lại cô ướp với các loại gia vị để làm thịt nướng. Thật may gia vị trong không gian không yêu cầu dùng điểm để đổi, hiện tại cô vẫn chưa hiểu hết không gian này, có một số thứ nó yêu cầu đổi điểm một số thứ lại không, không hiểu là do nguyên tắc gì tạo thành.

Thịt nướng muốn nhanh cần dùng tới nồi chiên không dầu, khi cô chạm tay vào nó dòng chữ quen thuộc hiện lên.

[5 điểm hảo cảm cho một lần sử dụng – Đổi – Không đổi.]

Cô chọn đổi, bây giờ không thể đem thịt ra ngoài nướng cần phải dùng nồi này, may mắn Du âm thầm tặng thêm cho cô 10 điểm hảo cảm giờ mới thoải mái thế này.

Sau khi chọn chức năng xong nồi hoạt động như bình thường. Cô không khỏi cảm thán không gian thật thần kỳ, bên ngoài không có cột điện hay trạm phát điện vậy mà vẫn có điện dùng, xem ra nơi này chắc chắn liên quan đến thế giới thật của cô.

"Liệu có con đường nào trở về từ không gian này không nhỉ?" Cô tự nói rồi đi kiểm tra một vòng, nhưng không thấy cửa ẩn nằm ở đâu, mở cửa chính ra ngoài cũng chỉ là vùng trời xám xịt không có thứ gì khác.

Cô quay lại nhà quyết định bỏ qua vấn đề trở về, hiện tại cần nhất chính là sống sót, chỉ cần sống là sẽ tìm được đường về nhà.

Cô đi vào phòng ngủ, bên trong vẫn còn nguyên mọi thứ, tủ quần áo đầy đủ các loại. Nhưng khi cô chạm vào một bộ đồ, trên đó hiện lên: [Áo phông nữ giá 10 điểm hảo cảm, thời gian sử dụng 1 giờ đồng hồ.]

"Má nó!" Vũ Thiên Ý không nhịn được chửi đổng, đây là đồ của cô, chính tay cô đi làm dùng từng đồng lương của mình để mua vậy mà giờ đây lại bắt cô phải tự tay mua đồ của chính mình thêm lần nữa.

Rầm.

Cô đóng cửa tủ lại, hiện tại có mua cũng không mặc được vì sẽ khiến cho Du nghi ngờ.

Cô đi tới mở máy tính lên, ô thông báo hiện ra: [20 điểm hảo cảm cho 20 phút sử dụng máy tính.]

"Dùng được sao!" Cô hưng phấn, nhưng khi nhìn số điểm hảo cảm còn lại cô vô cùng xót.

Tuy xót nhưng đầu óc Vũ Thiên Ý rất tỉnh táo, cô biết nếu truy cập được vào internet sẽ lấy được rất nhiều thông tin có ích, đặc biệt là cách để tạo ra lửa. Thú nhân ở thời đại này muốn dùng lửa phải tìm được đá lửa, nhưng ở hiện đại có rất nhiều cách để tạo ra lửa.

Nếu có thể lấy được lửa cho Du dùng, vậy điểm hảo cảm của cô sẽ được đảm bảo, hơn nữa có lửa cuộc sống của cô ở bên ngoài cũng an toàn hơn.

Đồng thời việc tiến vào không gian liên tục không tốt rất dễ khiến người khác nghi ngờ, bây giờ cô đi cùng Du chỉ có hai người với nhau, nhưng chưa chắc sau này họ không gặp thú nhân khác, vì thế cẩn thận vẫn hơn, từ lần sau nên nấu ăn ở bên ngoài.

Vũ Thiên Ý quyết định đổi 20 điểm hảo cảm lấy 20 phút dùng máy tính. Khởi động máy thành công, trên màn hình hiển thị đầy đủ khung Wifi, giờ và các mục cô đã cài đặt trước.

Hiện tại là 10:01 AM gần trưa.

Cô khởi động mục tìm kiếm, lập tức tìm được cách tạo ra lửa đơn giản nhất đó là sử dụng dụng cụ khoan tay bằng que củi và gỗ.

Đây là một trong những phương pháp cổ đại mất khá nhiều thời gian, yêu cầu sự kiên trì khá cao nhưng lại dễ tìm ra vật liệu.

Vật liệu cần là mẫu gỗ khô để làm chân đế hay còn gọi là ván đánh lửa, sử dụng mũi dao nhọn tạo khe hình chữ V tại điểm giữa. Tiếp đến tìm một cành củi nhỏ làm trục quay dài tầm 60cm và đường kính hơn 1cm, có thể đặt vào giữa khe chữ V.

Kẹp trục quay vào giữa hai lòng bàn bay rồi tiến hành xoay tròn liên tục cho đến khi xuất hiện đốm than hồng. Đưa đốm than qua miếng vỏ cây cỏ khô loại nhỏ đã chuẩn bị từ trước để kích thích cháy thành ngọn lửa, sau đó cho những mồi khác vào.

Cách này hơi lâu nhưng lại rất phù hợp với hoàn cảnh của họ hiện giờ. Cô nhanh chóng lấy giấy bút ghi chú phương pháp thật tỉ mỉ, đây là lần đầu tiên cô làm nên ghi rõ càng tốt.

Sau khi có được cách tạo ra lửa, cô vào Facebook cá nhân mong có thể liên hệ được với người ở thế giới bên kia, không thì cũng nắm bắt tình hình xem thế nào. Đáng tiếc không thể truy cập, con trỏ cứ quay và quay mãi, màn hình phía sau là một màu xám trắng.

Cô thoát ra, trên màn hình khung dự báo thời tiết do cô cài đặt hiển thị thông tin khiến cô kinh ngạc.

[Thời tiết vùng Tây Lục địa thú nhân hôm nay: 26 độ C. Khả năng mưa vào chiều và tối là 80%.]

"Sao lại thế này?" Cô hoang mang không hiểu vì sao dự báo thời tiết lại thay đổi khu vực, không còn là Thành phố Hồ Chí Minh quen thuộc nơi cô từng sống mà đã chạy đến Lục địa thú nhân.

Màn hình đột nhiên tối đen, mọi thông tin biến mất vậy là 20 phút của cô đã trôi qua.

Vũ Thiên Ý thở dài: "Máy tính tắt đột ngột thế này không ổn, xem ra lần sau nên canh giờ để tắt trước mới được."

Cô cầm lên tờ giấy vừa ghi cách tạo ra lửa, cẩn thận đọc thuộc.

Tít tít.

Nồi chiên không dầu báo đã hoàn tất quá trình chiên nấu. Vũ Thiên Ý đặt tờ giấy xuống bàn đi tới kiểm tra đồ ăn.

Các món cô nấu đều đã chín, cô đem chúng ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy tảng đá dính đầy máu tươi cô không dám đặt thịt chín xuống.

Hiện tại cô cũng không thể lấy bát đĩa trong không gian ra sử dụng, như vậy sẽ dọa Du. Thời đại này con người vẫn đang dùng nồi đá bát đá chưa ai phát minh ra đồ gốm.

Không thể lấy dụng cụ quen thuộc, Vũ Thiên Ý buộc phải tìm vật thay thế, may mắn gần cửa ra vào có một cây bụi lá giống với lá cây bạc hà khá lớn. Cô cất thức ăn vào không gian hái ít lá đem vào không gian rửa sạch, sau đó lấy một chiếc khăn lau thấm nước rửa chén đem ra ngoài lau sạch bề mặt tảng đá, lấy lá đã rửa sạch đặt xuống sau đó bỏ thức ăn lên.

Chuẩn bị xong mọi thứ cô vui vẻ ra ngoài tìm Du.

Những món ăn Vũ Thiên Ý chuẩn bị đều được tẩm hương vị đầy đủ, mùi rất thơm. Thú nhân tai thính mắt tinh, mũi ngửi mùi rất tốt, Thú nhân dị chủng càng lợi hại hơn, vì thế ngay khi Vũ Thiên Ý đưa đồ ăn ra khỏi không gian Du đã ngửi thấy một mùi thơm khiến tuyến nước bọt của hắn túa ra ầm ầm.

Hắn bất giác nuốt nước miếng, tự hỏi không biết Vũ Thiên Ý làm gì mà thơm vậy.

Vũ Thiên Ý bước ra ngoài, nhìn thấy hắn ngồi trên cây cô tươi cười vẫy tay hớn hở nói lớn: "Ta nấu xong rồi, anh nhanh xuống vào trong ăn thôi."

Du chần chừ giây lát rồi cũng nhảy xuống đi tới trước mặt cô.

Vũ Thiên Ý nghiêng người để hắn vào, nào ngờ Du lại nhìn cô chăm chú. Vũ Thiên Ý hơi lo, ánh mắt của hắn dường như vô cảm rất khó để cô đọc được suy nghĩ bên trong hắn.

Cô nhíu mày hỏi: "Anh muốn nói gì sao?"

"Mùi hương bay ra trong hang động là thức ăn do cô nấu?"

Vũ Thiên Ý thở phào, cô tưởng là chuyện gì khủng khiếp lắm, nếu là chuyện này thì bớt lo, cô hào hứng gật đầu: "Đúng vậy, không chỉ thơm mà còn rất ngon, anh mau vào nếm thử đi."

Du chần chừ, hắn nhìn cô rồi nhìn vào hang động. Từ vị trí này có thể thấy trên tảng đá có rất nhiều thịt đã được nấu chín, không còn máu tươi.

Thấy hắn vẫn cứ chần chừ Vũ Thiên Ý đánh liều cầm lấy tay hắn. Theo phản xạ tự nhiên Du rụt tay lại vô tình kéo cả người Vũ Thiên Ý về phía hắn. Hắn vội vàng ôm lấy cô, cả người Vũ Thiên Ý nằm gọn trong lồng ngực hắn, hai người đối mắt nhìn nhau, khuôn mặt đẹp đẽ của Du hơi ửng hồng.

Vũ Thiên ý ngược lại chỉ chăm chú nhìn đỉnh đầu của hắn, điểm hảo cảm đang tăng lên. Cộng một điểm lại thêm một điểm, mãi cho tới khi hắn đẩy cô ra điểm hảo cảm dừng lại ở con số 20. Vũ Thiên Ý mừng hơn là ngại, cô vô tình tìm ra được một cách kiếm điểm hảo cảm mới – tiếp xúc thân thể.

Vũ Thiên Ý trộm cười híp mắt nhìn Du. Du không dám nhìn cô đứng ngây ra mặt cúi gằm quan sát lồng ngực của bản thân, hai tai ẩn sau lớp lông chim đỏ rực.

Vũ Thiên Ý như phát hiện ra một châu lục mới, Thú nhân dị chủng tưởng như hung dữ này lại có một mặt rất đáng yêu, cô cảm thấy vị trí của cả hai bất giác đổi cho nhau, cô giống một Thú nhân hung ác chọc ghẹo con nhà lành hơn Du.

Vũ Thiên Ý hắng giọng, vươn tay nắm nhẹ một sợi lông chim trên cánh tay hắn, mềm mại không hề cứng và có cảm giác sạch sẽ. Cô híp mắt cảm nhận sợi lông trên tay nói: "Vào trong đi, đứng mãi đây thức ăn sẽ nguội đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top