Chương 13.
Chương 13: Chuyện của Du.
Vũ Thiên Ý đau lòng thay cho Du, hắn đã hết mình vì đồng tộc lại bị bọn họ xem nhẹ, đã thế giống cái trong tộc không ngại kéo ra nỗi đau trong lòng hắn. Hi sinh vì những thú nhân này có đáng hay không.
Cô quay lại nhìn Thảo Mi, ánh sáng yếu ớt trong hang động không giấu nổi nét khoái chí trên mặt cô ta.
"Nhìn gì mà nhìn!" Thảo Mi quát Vũ Thiên Ý, "xấu xí, giống cái ở các bộ lạc bình thường đúng là không ai dễ nhìn, các cô dùng nhan sắc bình thường này để lừa Thú nhân dị chủng chúng ta, tưởng ngoan hiền yếu ớt nhưng đằng sau lại là quỷ cái mưu mô chực chờ sỉ nhục Thú nhân dị chủng. Nói đi cô đến bên cạnh Du vì mục đích gì?"
Vũ Thiên Ý không muốn đáp lời một kẻ chỉ biết lợi dụng người khác, khi không đạt được mục đích lại bày ra bộ mặt như bị hại. Cô bơ đẹp Thảo Mi xem lời cô ta như tiếng muỗi vo ve bên tai.
Cô nắm tay Du kéo nhẹ trấn an hắn: "Chúng ta qua bên kia ngồi đi."
Diện tích trong hang khá rộng, cô mang Du đi tới vị trí cách xa nhóm Thú nhân dị chủng bên kia nhất. Du vẫn chưa thoát khỏi trạng thái tồi tệ sau câu nói của Thảo Mi, da hắn lạnh ngắt.
Bất thình lình Lạc Lạc gào lớn trong đầu cô: "Cảnh báo, điểm hảo cảm của cô đang bị trừ."
Vũ Thiên Ý ôm đầu, tiếng hét này của Lạc lạc như muốn xuyên thủng não cô. Vũ Thiên Ý nhăn nhó hỏi: "Mày nói cái gì?"
"Điểm hảo cảm của cô đang giảm rất nhanh!" Lạc Lạc hốt hoảng, "có chuyện gì vậy hả?"
Cô nào biết có chuyện gì, Vũ Thiên ý đành bỏ mặc Du đưa thần thức vào không gian, lần này cô xuất hiện trong phòng khách trước mặt là Lạc lạc đang nhìn xem một bản thông báo màu xanh nhạt, trên đó hiển thị độ hảo cảm của cô đang liên tục giảm xuống.
Ban đầu là 100 điểm, bây giờ chỉ còn lại 60 điểm và không có dấu hiệu dừng lại.
"Thế này là sao?" Vũ Thiên Ý kéo cánh Lạc Lạc. Bất ngờ nơi này cô có thể nắm được nó.
Lạc Lạc bị kéo cánh đau đớn giãy giụa: "Buông tay, có gì từ từ nói cấm động thủ."
"Từ từ cái con khỉ, mày không nhanh giải thích, điểm hảo cảm của tao bay đi mất lúc đó xem như không còn cách thoát thân."
"Được được ta nói. Điểm hảo cảm của cô tụt xuống nguyên nhân bắt nguồn từ người cho điểm. Cảm xúc của Du đang giao động thất thường nó có liên quan đến giống cái thú nhân bình thường, hắn đang dần ghét giống cái và cô cũng không ngoại lệ."
"Cái quần què gì đây! Tự nhiên lại ghét giống cái bình thường đã thế còn ảnh hưởng tới tao."
Lạc Lạc nhân lúc Vũ Thiên Ý nới lỏng tay rút cánh bay ra xa nói: "Cái này ta không biết, cô mau nghĩ cách khắc phục đi."
Vũ Thiên Ý nhớ tới lời của Thảo Mi, xem ra chuyện cũ của Du có liên quan đến giống cái. Cô thoát khỏi không gian nhìn thú nhân bên cạnh, hắn không còn ngồi gần cô mà cách cả một cánh tay, ánh mắt nhìn cô vừa mông lung, căm phẫn, hối hận, đan xen đau lòng... một mớ cảm xúc hỗn độn khó đoán.
Vũ Thiên Ý di chuyển lại gần hắn.
Du lập tức ngăn lại: "Cô ở yên đó đi đừng qua đây."
Vũ Thiên Ý nào để chuyện đó xảy ra, điểm hảo cảm của cô đang giảm mà kẻ gây ra lại chính là hắn. Vũ Thiên Ý không lại quá gần, vừa đủ để cô và hắn có thể nói chuyện với nhau: "Du không biết khi trước anh đã trải qua chuyện gì, là giống cái nào đã làm hại anh, nhưng ta thì không. Nếu ta muốn hại anh đã không theo anh vào nơi này."
Du dường như bình tĩnh hơn, ánh mắt có hơi lảng tránh cô: "Xin lỗi chuyện này là ta sai, khi đó nếu ta cương quyết đưa cô về Nhạn tộc sẽ tốt hơn."
"Nhạn tộc đã không còn, anh đưa ta về đó là hại ta. Du ta sẽ không hại anh, nếu muốn hại anh ta sẽ không chỉ anh cách tạo ra lửa, cũng không giúp anh nói chuyện với Thần thú. Anh đừng vì một kẻ xấu xa mà đổ lên người ta, ta không giống kẻ anh gặp khi xưa."
Lạc Lạc hưng phấn hô lên: "Dừng rồi, điểm hảo cảm ngừng tụt xuống rồi, bây giờ cô có 30 điểm."
Mợ nội nó, từ 100 rớt xuống còn 30 điểm – Vũ Thiên Ý phải nhịn lắm mới không chửi thành tiếng.
"Xin lỗi ta không nên vơ nắm cô với người kia." Du dựa lưng vào tường, hắn hình như đã bình tĩnh hơn lúc nãy.
Vũ Thiên Ý không muốn để chuyện trong lòng hắn thành quả bom hẹn giờ như vậy rất ảnh hưởng đến tiến độ công việc của cô.
"Anh có thể kể ta nghe chuyện của anh được không?" Cô vội bổ sung. "Nếu không muốn anh không cần nói đâu."
"Không có gì không thể nói." Hắn thở dài, "cách đây ba năm ta từng cứu một giống cái bị thương, sau đó đem cô ấy về nơi Thú nhân dị chủng đang sinh sống. Giống cái đó rất hiền lại ngoan ngoãn cô ấy không tỏ ra ghét bỏ Thú nhân dị chủng nên mọi người khá quý cô ấy. Mãi cho tới một ngày có một nhóm giống đực Sóc tộc đi ngang qua, cô ta bỗng nhiên kêu cứu thu hút sự chú ý của bọn họ. Khi nhóm Thú nhân Sóc tộc tới cô ta khóc lóc nói ta đã bắt ép cô ấy về làm vợ, nghe vậy Sóc thú nhân liền xông lên đánh chúng ta. Số lượng Thú nhân dị chủng quá ít không đánh lại được, Ông là thú nhân đã nuôi lớn ta vì ngăn không cho Sóc tộc truy giết đã ở lại hy sinh thân mình."
Nói tới đây hắn im bặt, hai tay nắm thành quyền rầu rĩ: "Chính ta đã hại chết Ông, nếu không vì ta mang giống cái đó về Ông không chết và các Thú nhân dị chủng khác sẽ không bị thương."
Cô nhìn qua nhóm Thảo Mi, thì ra từng có chuyện như vậy xảy ra, thảo nào mối quan hệ của bọn họ lại tệ như thế.
"Cảm ơn anh đã có lòng tốt." Vũ Thiên Ý nói một câu lạc nhịp so với nội dung câu chuyện.
Du ngạc nhiên nhìn cô không hiểu câu nói này có ý gì.
Vũ Thiên Ý mỉm cười giải thích: "Thật may cho ta, nếu không có lòng tốt của anh có lẽ ta đã chết, lòng tốt của anh không sai, sai chính là do tâm địa giống cái thú nhân kia, cô ta không biết ơn còn hại ân nhân của mình. Du anh không hề sai, nên đừng tự trách mình, nếu anh muốn hãy tìm giống cái kia và trả thù cho Ông."
Du im lặng không đáp lời cô, hắn chôn mặt mình vào đầu gối, lát sau khi Vũ Thiên Ý tưởng hắn không nói chuyện này nữa thì Du lên tiếng: "Ta từng đi tìm giống cái đó muốn cô ta cho ta một lời giải thích, đáng tiếc cô ta đã trở thành y sư của Sóc tộc được các thú nhân trong tộc bảo hộ, ta không thể gặp cũng chẳng thể làm gì cô ta."
Chênh lệch về số lượng và năng lực, mối thù của Du đúng là vô vọng. Vũ Thiên Ý không biết nên an ủi Du thế nào, còn Du thì không muốn nói tiếp.
Trong hang động chỉ còn lại tiếng nói chuyện của nhóm Thú nhân bên kia. Lát sau Vũ Thiên Ý nghe thấy tiếng động lạ, lắng tai kỹ là tiếng rên của nữ giới.
Cô mở to mắt nhìn qua bên kia, trông thấy mấy thú nhân đang vây quanh Thảo Mi làm gì đó, có kẻ đang hôn cô ta, có kẻ sờ cơ thể cô ta.
Đột nhiên một bàn tay che đôi mắt cô lại: "Đừng nhìn, họ đang thể hiện tình cảm với nhau đấy, chúng ta là người ngoài chớ tò mò nếu không sẽ bị cuốn vào."
"Tại sao lại bị cuốn vào?" Vũ Thiên Ý hiếu kỳ hỏi.
"Bản năng tình d.ục là thứ các thú nhân khó kiềm chế nhất, một khi không kiềm chế được sẽ muốn phát tiết, mà nhóm kia sẵn lòng cho chơi chung."
Mắt bị che đi nhưng âm thanh bên kia rất lớn trôi vào tai vũ Thiên ý rõ mồn một, cô rùng mình vì câu nói của Du. Chuyện này ở thú thế không ngờ lại thoáng như vậy.
"Vì sao lại quan hệ hỗn loạn như thế, các anh không có khái niệm gia đình một vợ một chồng à?"
Du bình tĩnh trả lời cô: "Một vợ một chồng là điều không thể vì giống cái rất khan hiếm, giống cái Thú nhân dị chủng càng hiếm hơn. Một giống cái được quyền có nhiều bạn đời nhằm duy trì nòi giống. Thảo Mi có năm người bạn đời, trước kia cô ta muốn ta trở thành người bạn đời thứ sáu đáng tiếc ta không thích."
Vũ Thiên Ý rùng mình tưởng tượng cảnh Thảo Mi một mình chơi cùng năm thú nhân to khỏe, thân hình cô ta không khác gì cô không ngờ lại trâu bò đến vậy. Trong ký ức của nguyên chủ – Nhạn Thiên Ý, trong tộc cô ta cũng có giống cái lấy nhiều thú nhân làm bạn đời, hiếm giống cái chỉ có một người bạn đời. Khi nghĩ tới vấn đề đó cô có cảm giác cơ thể này không hề bài xích, đây chắc chắn là nền giáo dục mà Nhạn Thiên Ý nhận được.
Vũ Thiên Ý vội vàng quay lưng lại với nhóm bên kia, nhìn Du mỉm cười: "Được rồi ta không nhìn. Ta thích hành động từ chối không trở thành người bạn đời thứ sáu của anh. Nếu sau này anh chọn bạn đời anh muốn giống cái như nào, và có chấp nhận chung với thú nhân khác không?"
Du lắc đầu: "Ta không muốn bạn đời của mình thuộc về người khác, cô ấy chỉ nên có một mình ta. Đáng tiếc điều đó rất khó thực hiện, giống đực nhiều giống cái ít nếu độc chiếm sẽ khiến kẻ khác sinh lòng đố kỵ và đi ngược lại quy tắc duy trì nòi giống của đồng tộc. Vì thế ta chọn độc thân không tìm bạn đời."
Vũ Thiên ý rất hài lòng về Du, sống trong một môi trường như thế nhưng vẫn giữ vững quan điểm của mình, cô thích.
Du hỏi: "Còn cô nếu có thể thoát khỏi nơi này cô sẽ đi đâu? Cô không nên đi theo ta mãi, tìm một bộ lạc và kết hôn với giống đực cô thích như vậy sẽ an toàn hơn."
Biện pháp Du nói không tệ đáng tiếc bây giờ cô đã biết phương pháp để về nhà nên không rời khỏi Du được, hơn nữa cô không thích phục vụ nhiều chồng nghĩ thôi đã thấy mệt.
Cô lắc đầu: "Nếu chúng ta may mắn sống sót, ta muốn cùng anh đi khắp thú thế, anh muốn không?"
Du ngạc nhiên, dường như cuộc nói chuyện đã đưa Du thoát khỏi cảm xúc tiêu cực của ký ức.
Hắn cười dịu dàng: "Đương nhiên là muối, chỉ tiếc là..."
Hắn không nói hết câu nhưng cả hai tự hiểu, cơ hội để họ rời khỏi bộ lạc Hải sư là rất khó, tương lai chu du khắp nơi đó sợ chỉ là một giấc mộng.
Âm thanh bên kia ngày càng táo bạo, Vũ Thiên Ý phải thừa nhận bọn họ giỏi, trong hoàn cảnh như này mà còn có thể làm việc đó. Cô cố gắng tìm chuyện nói với Du nhằm thoát khỏi tình hình chiến đấu phía sau.
"Anh có dự tính gì không? Chiều nay có khả năng anh phải lên đấu trường."
Du giống cô quay người ngồi nhìn vách đá: "Ta từng chiến đấu với một con Veloc, nó rất mạnh nhưng một con ta không sợ, chỉ sợ chúng thả ra cùng lúc nhiều con hoặc là liên tục."
Veloc có kích thước và sức mạnh gấp nhiều lần Thú nhân thông thường, Du đánh trên cơ một con đã rất giỏi. Đúng như hắn nói Hải sư chắc chắn không để hắn sống ra khỏi đấu trường, chúng sẽ cử nhiều Veloc ra trận. Trận đấu chiều nay kết quả đã ấn định Du phải chết.
"Chúng ta nên làm gì đây?" Vũ Thiên Ý bất lực.
"Cảm ơn cô." Du bình thản, "ta không sợ cái chết, từ khi Ông đi sống đối với ta không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng ta không dám chết vì như thế Ông sẽ buồn, may mắn ta đã học được cách tạo ra lửa, được ăn thức ăn chín, lần này có chết gặp Ông ta đã có chuyện kể cho ông nghe. Chỉ là."
Hắn nhìn cô đầy áy náy: "Ta không muốn cô chết ở đây, Thiên Ý vì sao cứ đi theo ta chứ?"
Vũ Thiên Ý mỉm cười. "Nói rồi mà, chúng ta là bạn sao ta có thể bỏ rơi anh. Hơn nữa ta không thích suy nghĩ không sợ chết của anh, anh không muốn biết nhiều thứ hơn sao, không muốn ăn nhiều món chín hơn sao?"
Du phì cười: "Đương nhiên là muốn, chỉ là bây giờ chuyện đó quá xa vời. Muốn thoát khỏi đây trừ phi phá hủy đấu trường gây rối loạn trong tộc Hải sư."
Vũ Thiên Ý nhíu mày, phía sau nhóm thú nhân kia chơi hăng như thể hôm nay là ngày cuối cùng của bọn họ, không thèm nể nang hai thú nhân độc thân trong hang.
Trong mớ âm thanh cao trào Vũ Thiên Ý để lại một câu "muốn nghỉ ngơi" với Du rồi vào không gian. Vừa vào bên trong âm thanh xấu hổ liền biến mất, cô thở phào, có hơi thương cho Du phải căng da đầu nghe những từ ngữ không hợp ngữ cảnh kia.
Lạc Lạc thấy cô bèn hỏi: "Cô vào đây làm gì, sao không ở ngoài đó xem phim nóng."
Vũ Thiên Ý xua tay: "Phim đặc sắc đáng tiếc ánh sáng yếu quá nhìn không rõ nét. Ta muốn lên máy tình tìm xem có cách gì để hạ Veloc nhanh và dễ nhất hay không."
"Ồ cuối cùng cô cũng hành động, mau đi tìm đi cô có 30 phút để tra thông tin đó." Lạc Lạc hưng phấn.
Vũ Thiên Ý không vui vì mất đi một số điểm lớn. Cô nhắc Lạc Lạc: "Mày ở bên cạnh canh chừng báo giờ cho tao, máy tính tắt đột ngột nhiều sẽ hư."
"Được cô cứ chuyên tâm tra ta sẽ nhắc nhở."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top