Chương 12.
Chương 12: Đấu trường.
Đi hết đường bậc thang Sư Ca đưa nhóm Du lên một rìa đá cao, hắn cố ý dừng lại ở đây để bọn họ nhìn xuống.
Bên dưới là khung cảnh núi đá nối liền nhau trùng trùng điệp điệp kéo dài tới tận chân trời. Các đỉnh núi chủ yếu đều mang màu xám xanh không có cây cối. Ở giữa các giãy là vô số khe đá lớn, bên trong có thú nhân đang làm việc.
Nhìn kỹ thì nơi ấy toàn là Thú nhân dị chủng, đếm sơ qua cũng khoảng mấy trăm người, tất cả đều đang lao động khổ sai, đục núi đá làm hang động, bên cạnh không thiếu thú nhân Hải sư canh chừng.
"Đi nhanh lên, tên này mày chưa ăn cơm hả?"
Bốp bốp.
Tiếng quất roi vang lên, những Thú nhân dị chủng bên dưới cố gắng làm việc không dám kêu một tiếng.
Vũ Thiên Ý sững sờ, cảnh tượng nô lệ cô từng thấy chỉ có trên phim ảnh và tranh minh họa, khi ấy cô biết mọi thứ là giả hoặc đã qua cả trăm năm rồi nên không bận tâm, bây giờ tận mắt chứng kiến tay chân cô bủn rủn. Nếu cô rơi vào hoàn cảnh như những thú nhân bên dưới liệu có thể sống được bao lâu.
Du nghiến răng nhìn cảnh đồng loại mình bị đô hộ, bất lực không làm được gì. Ông đã từng dặn hắn tuyệt đối không được đến Tây lục địa và tránh xa Hải sư vì bọn chúng chuyên bắt Thú nhân dị chủng làm nô lệ, hắn chưa từng nhìn thấy nên không tưởng tượng được cảnh bị nô lệ sẽ như thế nào, nên đối với Tây lục địa cũng không mấy sợ hãi, vì vậy khi nhóm Thảo Mi tới đây hắn liền đi theo. Giờ thì hay rồi mọi lời ông nói đều đang diễn ra trước mắt hắn, hắn ân hận cũng không kịp.
Hắn đột nhiên quay lại nhìn Vũ Thiên Ý, hắn đã làm liên lụy đến cô, cô vốn không nên trải qua chuyện này.
Sư Ca hào hứng chỉ xuống bên dưới: "Có nhìn thấy không, kia chính là nơi ở của Thú nhân dị chủng, cũng là cuộc sống tương lai của bọn mày đó."
"Lũ khốn nạn." Lạc Lạc không nhịn được xuất hiện, "chúng dám hành hạ con cháu Lạc tộc. Thiên Ý cô nhất định phải hủy diệt Hải sư, phải cứu những Thú nhân dị chủng kia."
Vũ Thiên Ý hờ hững đáp: "Mày xem trọng tao quá rồi đó, bây giờ mạng tao còn lo chưa xong chớ nói chi chuyện hủy diệt Hải sư."
"Cô nhất định phải làm, cô có máy tính có thông tin chắc chắn cô sẽ làm được." Lạc Lạc cương quyết, ánh mắt nhìn cô đầy lửa hận thù.
Vũ Thiên Ý chán nản: "Mày vô dụng thật."
Lạc Lạc trừng mắt với cô: "Cô dám nói ta vô dụng."
Vũ Thiên Ý nhún vai: "Không vô dụng thì lao qua đánh Hải sư đi."
Lạc Lạc bay ra xa, hờn dỗi không muốn nói chuyện với cô. Vũ Thiên Ý chẳng để tâm.
Lạc Lạc ngoài tạo ra không gian, trả lời câu hỏi thì không có tính tấn công nào, nếu còn sống ra khỏi nơi này cô nhất định phải cẩn thận hơn.
Sư Ca quét mắt qua Du và Thảo Mi, quan sát biểu hiện của hai Thú nhân dị chủng, thứ hắn thích nhất là nhìn thấy sự hoảng loạn, sợ hãi của bọn chúng.
Nhưng lần này có vẻ không như hắn mong muốn.
Du không rời mắt khỏi những thú nhân dị chủng bên dưới, trong đôi đồng tử màu mật ong là lo lắng thương xóc cho đồng tộc của mình. Ngược lại Thảo Mi rất bình tĩnh, không thèm nhìn, cứ như thể những thú nhân bên dưới là chủng loài khác.
Sư Ca khinh thường, cùng là Thú nhân dị chủng nhưng thờ ơ lạnh nhạt với nhau còn bán đứng nhau. Thú nhân dị chủng rất mạnh đáng tiếc không có tình đồng tộc nên chúng mãi mãi bị giẫm đạp dưới chân và không thể phản kháng.
Sau khi cho hai Thú nhân dị chủng nhìn trước kết cục tương lai của bản thân, Sư Ca liền kéo Du men theo vách đá tiến vào một hang động.
Bên trong có ánh sáng, lối đi khá rộng còn có gió lùa vào.
Rất nhanh bọn họ đi tới vùng có ánh sáng, nơi đây không còn là hang động nhỏ hẹp nữa mà là một vùng trống rất lớn, tựa như sân vận động cấp quốc gia, đáng sợ hơn nó được tạo ra trong lòng núi đá, bên trên là một khoảng trống lớn mở thông ra bên ngoài lấy ánh sáng. Quanh sân còn có các bậc thang làm chỗ ngồi, sức chứa phải trên ngàn người.
Trên cao ở cánh phải có một bệ đá rất lớn, trên đó để vài ghế đá được đục đẽo thô sơ, dường như dành cho những kẻ có quyền ngồi xem trận đấu trong sân.
Sư Ca bước lên phía trước đứng giữa sân vươn tay lớn tiếng: "Chào mừng tới đấu trường Hải sư, nơi đây được xây dựng từ bàn tay của bọn nô lệ Thú nhân dị chủng và cũng là nơi để những Thú nhân dị chủng được chọn đấu cùng bạo chúa Veloc của chúng ta."
Ánh mắt Sư Ca nhìn Du đầy khiêu khích: "Thế nào, nơi này làm mày hài lòng không, nó được tạo ra bởi bàn tay của Thú nhân dị chủng đấy."
Vũ Thiên Ý rùng mình, chính Thú nhân dị chủng làm ra nơi này và rồi họ cũng phải bỏ mạng tại nơi đây. Bọn họ vắt kiệt sức lực còn để thú cưng của chúng ăn tươi nuốt sống Thú nhân dị chủng, điều này còn tàn nhẫn hơn nô lệ họ về thân xác.
"Đồ khốn, mày tự hào lắm à?" Vũ Thiên Ý không nhịn được lớn tiếng. "Hải sư tưởng mạnh hóa ra là một lũ vô dụng, công trình vĩ đại cũng cần đến Thú nhân dị chủng. Nghe mấy người bảo Thú nhân dị chủng là nơi thu gom rác của thú thế, nhưng giờ nhìn đi, Hải sư lại cần thứ rác đó để xây dựng bộ lạc cho mình đấy."
"Mày nói gì?" Mặt Sư Ca đanh lại, vung tay đánh về phía Vũ Thiên Ý.
Du nghiêng người qua dùng vai huých cánh tay hắn, gằn giọng: "Mày dám động tới cô ấy, tao sẽ giết mày."
Dù bị trói nhưng muốn quậy tung ở đây Du dư sức làm. Sư Ca biết tên này không nói dóc, nếu làm căng có khi chiều nay Veloc của bọn họ không có đồ chơi.
"Sư Ca anh đừng chấp nhặt với giống cái này, cứ nhốt cô ta lại chiều cho cô ta nhìn xem thú nhân Hải sư của chúng ta mạnh thế nào. Ta tin chỉ cần nhìn thấy cách Hải sư ra lệnh cho bạo chúa Veloc cô ta sẽ run sợ ngay." Thú nhân gầy đứng bên cạnh Vũ Thiên Ý lên tiếng, hắn cực kỳ tự tin với tài năng của Hải sư.
"Xí bốc phét." Lạc Lạc không nhịn nổi, nhổ nước bọt vào tên gầy, đáng tiếc nước bọt của nó cũng giống như đặc điểm cơ thể nó, là linh khí không chạm được vào người.
"Trình độ thuần thú của Hải sư nào bằng Lạc tộc, khi xưa không chỉ Veloc mà còn nhiều loài thú hung tợn kể cả trên cạn dưới nước Lạc tộc vẫn thuần hóa được, bọn này cả gan dám nói như thế trước mặt ta đúng là chán sống rồi."
Vũ Thiên Ý không thương tiếc ném vào mặt Lạc Lạc thực tại tàn khốc: "Lạc tộc của mày đã biến mất, Thú nhân dị chủng bây giờ không biết thuần thú mày cũng không làm gì được. Quá khứ có tài đến đâu nhưng hiện tại không làm được gì thì chỉ là kẻ vô dụng mà thôi, mày gáy cái gì."
"Sao cô có thể hạ thấp sĩ khí bên mình thế hả?" Lạc Lạc tức đến mức đuôi chỉa lên trời.
"Đây là thực tế, bọn tao là người sống nên phải nhìn theo chiều hướng khác, nào như mày có đập cũng không trúng muốn hồi tưởng hay mơ mộng gì chẳng được."
Lạc Lạc đậu xuống vai Vũ Thiên Ý buồn thiu: "Cô nói đúng, vậy nên làm gì bây giờ, chỗ này khó thoát quá!"
Vũ Thiên Ý nhạo: "Giờ mày biết khó thoát rồi à."
Lạc Lạc không nói gì, biến mất. Vũ Thiên Ý tắc lưỡi khá bực khi Lạc Lạc thấy khó liền bỏ chạy.
Hải Sư bỏ qua cho Vũ Thiên Ý nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho Du, hắn kéo Du đi tới một khoảng sân có vô số vệt màu nâu đỏ.
"Có biết đây là gì không? Chính là máu của Thú nhân dị chủng đã bỏ mạng tại nơi này, thịt chúng nằm trong bụng Veloc chỉ còn vài ba giọt máu bắn ra dính trên mặt đất cho thấy kẻ đó đã từng tồn tại trên cõi đời này."
Sư Ca vỗ vai Du: "Chiều nay cũng sẽ có một giọt máu của mày rơi nơi này, đó chính là dấu tích cuối cùng của mày. Ha ha."
Nụ cười của tên đó thật khiến người ta muốn đánh hội đồng, đáng tiếc bọn họ không ai làm gì được. Vũ Thiên Ý bỏ qua tiếng cười sung sướng của Sư Ca quan sát những vệt máu khô trên nền hang, nó tựa như bia mộ vô danh đầy tàn khốc và lạnh lẽo.
Sau khi đánh tâm lý Du xong Sư Ca đưa bọn họ đến trước một tảng đá lớn. Hắn và vài tên Hải sư dùng sức đẩy tảng đá lăn ra rồi xô Du và Thảo Mi cùng Vũ Thiên Ý vào bên trong.
Rầm rầm.
Cửa đá bị đóng lại, bóng tối bao lấy hang động, phải mất một lúc lâu ánh mắt của họ mới quen dần, nhìn rõ cảnh vật bên trong.
"Anh Báu!" Thảo Mi lao nhanh vào vòng tay thú nhân ngồi trong góc.
Du đi tới chỗ Vũ Thiên Ý hai tay hắn vẫn đang bị trói. Du nhìn cô: "Cởi trói giúp ta."
Vũ Thiên Ý ngạc nhiên khi hắn tin tưởng cô còn hơn những thú nhân dị chủng đang có mặt ở đây.
Vũ Thiên Ý vừa mở trói vừa quan sát các thú nhân bên phía Thải Mi, có năm thú nhân, thân hình cao lớn, vì ánh sáng không đủ nên khuôn mặt bọn họ trông na ná nhau.
"Em đưa Du tới thật?" Có một thú nhân hỏi.
Thảo Mi thút thít trong lòng thú nhân kia: "Vâng, nhưng bọn Hải sư không chịu thả chúng ta ra."
Vũ Thiên Ý chậm rãi gỡ trói cho Du, không muốn quan tâm đến nhóm thú nhân bên kia, nhưng những lời tiếp theo đã khiến cô nổi giận.
"Chẳng phải Hải sư đã hứa là chỉ cần chúng ta dụ tới một Thú nhân dị chủng mạnh có thể mở đấu trường, bọn họ sẽ thả chúng ta rao sao, sao bây giờ lại lật lọng như vậy liệu có phải do sai sót gì không?"
"Thảo Mi em kể lại chuyện bên ngoài cho anh nghe, chúng ta phải xem sai chỗ nào còn xin Hải sư, tuyệt đối không thể ở lại nơi này."
Thảo Mi kể lại mọi chuyện. Một thú nhân trong nhóm bọn họ chỉ tay vào Du quát: "Mày vậy mà dám chống cự, mày biết bọn ta ở trong tay Hải Sư sao không ngoan ngoãn đi tới đây, bây giờ thì hay rồi không ai thoát được."
Vũ Thiên Ý quay ngoắt qua nhìn tên vừa nói câu đó, một thú nhân trẻ, phần lông không gọn gàng như Du mà chĩa tứ phía lộn xộn trông rất khó nhìn.
"Anh là Thú nhân dị chủng?" Cô hỏi.
Thú nhân kia ngơ ra giây lát, rồi đáp: "Đúng vậy."
Vũ Thiên Ý cười khinh: "Thế à, vậy mà tôi cứ tưởng anh là thú nhân bình thường giả làm Thú nhân dị chủng đấy."
"Cô nói gì?" Thú nhân kia nổi khùng xông lên muốn đánh cô.
Du một tay cản lại hắn, quyết không để hắn chạm vào Vũ Thiên Ý.
Thấy vậy hắn gào vào mặt Du: "Mày tránh ra, một thú nhân bình thường dám sỉ nhục tao mà mày con cản, mày có phải là Thú nhân dị chủng không hả?"
Du lạnh lùng nói: "Chúng ta đang trong hoàn cảnh sống chết sao còn gây gổ với nhau, việc quan trọng trước mắt là tìm cách để thoát khỏi nơi này. Hơn nữa cô ấy nói không sai."
Hắn trừng mắt với Du, không tin Du lại dám nói lời như vậy: "Mày vừa nói gì, giống cái này không sai, mày đang đứng về phía người ngoài?"
Vũ Thiên Ý thấy tên này đổ lỗi bậy bạ lớn tiếng: "Người ngoài, hay nhở, Du ở nơi đây là do người ngoài đưa tới à?"
"Được rồi." Thú nhân đang ôm Thảo Mi lên tiếng, "cô gái, không biết vì sao cô lại bị đưa tới đây nhưng tốt hơn hết là cô nên im lặng, chuyện Thú nhân dị chủng chúng tôi không tiện cho người ngoài xen vào."
Vũ Thiên Ý nhìn Du cô muốn xem hắn phản ứng thế nào, từ hành động lời nói của nhóm Thú nhân dị chủng cô thừa biết là bọn họ không xem trọng Du.
Du đứng thẳng tắp, dù trải qua một cuộc chiến và một trận vật lộn nhưng bộ lông trên cơ thể hắn vẫn xếp ngăn nắp.
"Cô ấy là bạn ta."
Nói rồi hắn nắm lấy tay Vũ Thiên Ý kéo cô qua một bên. "Tới đây ngồi đi, cô chắc mệt rồi."
"Du không ngờ anh dám tái phạm lại chuyện khi xưa, anh quên mình đã hại chết Ông như thế nào rồi à!" Thảo Mi lên tiếng, lời cô ta đầy ẩn ý.
Cả người Du cứng đờ khi nghe câu này, dù ánh sáng ít nhưng Vũ Thiên Ý vẫn cảm nhận được sắc mặt Du thay đổi, cơ thể hắn đang run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top