Chương 1: Thú nhân dị chủng.
Lạnh, rất lạnh, xung quanh Vũ Thiên Ý như thể toàn là băng, khó chịu vô cùng. Cô mở mắt tầm nhìn tối tăm cảm giác ẩm ướt vây khắp toàn thân.
Cô cựa mình, lưng cấn phải thứ gì đó cứng cáp nên hơi nhói. Cô mở miệng, môi khô nứt khó chịu.
"Đây là đâu?"
"Cô tỉnh rồi à?" Có tiếng đàn ông xa lạ vang lên.
Vũ Thiên Ý giật mình bật dậy, tốc độ quá nhanh khiến đầu óc choáng váng suýt thì ngã ra đất lần nữa.
"Cẩn thận một chút, ta mới vớt cô từ dưới sông lên sức khỏe còn rất yếu vận động nhanh coi chừng nằm nữa."
Vừa vớt lên từ dưới sông, mấy từ ngắn ngủi của tên đàn ông lạ mặt làm cô hoảng hốt. Cô nhớ rõ bản thân đang ngâm mình trong bồn tắm, bên tai là âm nhạc Bolero nhẹ nhàng, tiếng ca hòa với sự sảng khoái khiến cô lim dim buồn ngủ, sao vừa mở mắt ra đã tới nơi này.
"Anh là ai? Đây là nơi nào? Anh vớt ta lên từ bồn tắm đúng không? Là anh đột nhập vào nhà ta? Anh là tên bắt cóc?" Vũ Thiên Ý gào lên một tràng.
Người đàn ông ngồi trong bóng tối không ư hử tiếng nào, bóng tối che lấp khuôn mặt hắn chỉ lộ ra hình dáng to lớn ngồi yên như bức tượng.
Đặt một loạt câu hỏi mà không có câu trả lời càng khiến cô sợ hãi hơn, Vũ Thiên Ý muốn đứng lên nhưng đúng như hắn nói cơ thể cô rất yếu, chân tay bủn rủn cứ như thể nhiều ngày chưa ăn cơm, yếu ớt tới mức động nhẹ cũng hao cả đống sức lực, giờ có muốn cũng khó mà chạy khỏi chỗ quỷ quái này.
Không còn cách nào Vũ Thiên Ý chỉ có thể cố gắng lê lết thân thể bệ rạc của mình cách xa người đàn ông bí ẩn kia, càng xa càng tốt. Dù vẫn ở chung một không gian, nhưng khoảng cách xa khiến cô cảm thấy an toàn hơn.
Đột nhiên hắn lên tiếng. "Chỗ này là khu rừng phía tây nam thuộc Tây lục địa thú nhân."
Giọng hắn trầm hơi khàn vang lên trong không gian tối tăm càng khiến cho Vũ Thiên Ý sợ hãi. Cô cố ép chặt lưng mình vào bức tường hang lạnh lẽo phía sau, đầu không ngừng nghĩ tới những gì hắn vừa nói, thật khó hiểu.
Cô hoang mang hỏi lại: "Rừng phía tây, ý anh là chúng ta đang ở trong rừng, một cánh rừng xa xôi nào đó?"
Hắn im lặng, vì quá tối nên không biết hắn có nhìn cô hay không nhưng Vũ Thiên Ý vẫn cảm nhận được tên này đang quan sát cô.
Cô nuốt nước bọt, cố gắng bắt chuyện, dù sợ hắn nhưng nếu cứ im lặng ngồi ở nơi tối tăm này và rồi chết không biết nguyên nhân vì sao cô không cam lòng.
"Khu rừng phía tây còn nằm trong địa phận của nước Việt Nam không?" Cô hỏi.
Vẫn im lặng, tên khốn đó bắt đầu khơi lên sự nóng nảy bên trong Vũ Thiên Ý.
"Cô nhảy sông tự vẫn, ta đi qua trông thấy nên vớt cô lên." Hắn đáp.
Vốn Vũ Thiên Ý đang bừng bừng lửa giận nghe câu này xong không nước tự dập hỏa, cô ngơ ngác hỏi lại: "Anh nói gì cơ, anh cứu ta từ dưới sông lên?"
Hắn lại im lặng, lần im lặng này không khiến Vũ Thiên Ý bực mà là sốc. Cô đang ngâm mình trong bồn tắm sao có thể một phát trôi tuốt ra tận sông để người này vớt lên được, quá hoang đường, hơn nữa sao cô phải tự sát.
Vũ Thiên Ý cô đây tuy là trẻ mồ côi không cha không mẹ, nhưng cuộc sống hiện tại rất tốt, có một công việc lương tháng 30 triệu, còn hơn khối người xuất khẩu lao động đi nước ngoài, đã thế cuối năm nay cô còn có cơ hội thăng lên làm trưởng phòng thiết kế, một tương lai tươi sáng như thế sao cô có thể tự sát được chứ.
"Anh nói điêu, là anh bắt ta từ trong nhà ta và đem ta tới đây?" Cô gào lên.
Hắn vẫn im lặng.
"Tên này!" Cô phát bực, theo thói quen đưa tay nắm chặt gấu áo, không nắm không phát hiện ra quần áo trên người cô có hơi khác thường.
Khi nằm trong bồn tắm cô chẳng mặc gì, lúc này vậy mà mặc váy ngắn cùng áo quây ngực, chất liệu thô sơ sờ lên có cảm giác mềm như vải lông.
"Anh thay bộ quần áo này cho ta à?" Cô hỏi.
"Cô nên nghỉ ngơi đi." Hắn đáp lại một câu không đầu không đuôi.
Vũ Thiên Ý sao có thể nghỉ ngơi khi ở một nơi xa lạ cùng một tên đàn ông không rõ mặt mũi lẫn lai lịch, lúc này nếu mà ngủ được cô chắc cầm tinh con heo.
Vũ Thiên Ý tiếp tục gợi chuyện, muốn hắn nói ra nguyên nhân vì sao lại bắt cô và rồi hắn sẽ làm gì cô, đáng tiếc con người bí ẩn kia tựa như bức tượng, không phát ra âm thanh dù là một tiếng động nhỏ nhất.
Không thể giao lưu được với người thứ hai trong hang động, Vũ Thiên Ý chỉ có thể căng tai căng mắt quan sát động tĩnh chờ đợi cơ hội để thoát thân khỏi nơi này. Cô chăm chú nhìn về phía hắn, nhìn mãi nhìn mãi cho tới khi mắt cô dính lại với nhau, cơ thể quá yếu không cho phép lý trí của cô chống lại nó, cuối cùng cô thiếp đi lúc nào không hay.
Bộp.
Một cú đập mạnh vào vai đánh thức cô, Vũ Thiên Ý hốt hoảng mở mắt, cô giật mình khi thấy một bóng người to lớn đứng trước mặt.
Hang động sáng hơn lúc trước, người đàn ông lạ đêm qua ở cùng cô đã hiện nguyên hình, hắn đứng trước mặt cô, nhìn xuống từ trên cao. Hắn cao phải tới gần 2 mét, cơ thể to lớn, hai cánh tay là cánh chim, mái tóc không phải là những sợi nhỏ bé như tóc của cô mà toàn lông chim đỏ rực hơi rủ xuống, bàn chân không phải chân người là chân chim với móng vuốt sắc nhọn.
Vũ Thiên Ý vô thức nuốt nước bọt, người cô động muốn lùi về sau, đáng tiếc sau lưng cô là tường hang, đây có thể xem như ngõ cụt muốn cũng khó mà trốn được.
Cô gương ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, lắp bắp hỏi: "Anh là... là cái giống gì vậy?"
Chân mày màu đỏ đậm hơi nheo lại, hắn đáp với giọng không mấy hài lòng: "Thú nhân dị chủng."
Đôi con ngươi màu mật ong lạnh lùng nhìn cô, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào vừa hay phủ lên người hắn.
Dù sợ hãi nhưng Vũ Thiên Ý vẫn phải công nhận màu lông của hắn rất đẹp, những sợi lông chim được xếp vào nhau gọn gàng. Toàn thân hắn là quái vật nhưng riêng khuôn mặt lại y hệt con người, thậm chí còn là hàng cực phẩm, đường nét sắc bén, thanh tao có cảm giác không giống người phàm.
Trả lời nhưng cô lại chẳng có phản ứng gì ngoài việc cứ nhìn hắn, hắn quay mặt đi nói: "Tỉnh rồi thì đi thôi, nơi này ẩm thấp không tiện ở lâu."
Hắn bước về phía cửa hang, đi mà không cần kéo hay tha cô theo, không giống một kẻ bắt cóc, đã thế chân tay cô còn không bị trói, miệng chẳng nhét chiếc giẻ chống kêu la nào hết, đây không giống kịch bản bắt cóc thường thấy, hay vì cô quá yếu nên hắn chẳng thèm làm mấy chuyện thừa thãi ấy.
Hắn đi đến gần cửa hang không nghe thấy tiếng động theo sau bèn dừng lại. Tim Vũ Thiên Ý nảy lên, sợ tới mức nín thở.
"Cô muốn ở lại đây à?" Hắn quay lại nhìn cô.
Vũ Thiên Ý vô thức gật đầu, nhưng trong hang động ngoài hắn và cô ra không có thêm ai khác, một nơi như này hình như cô chọn ở lại cũng không phải là cách hay vì thế cô lắc đầu.
Hắn tỏ ra khó chịu với sự thay đổi bất thường của cô, quá nhẹ. "Muốn đi thì theo không muốn cứ ở lại không cần cưỡng ép, dù sao ta cũng là Thú nhân dị chủng đi theo ta không tốt."
"Thú nhân dị chủng là gì?" Từ này hắn vừa nói qua nhưng cô vẫn không hiểu lắm.
"Đầu cô chẳng lẽ úng nước rồi, bất kỳ thú nhân nào cũng biết Thú nhân dị chủng là gì, cô chớ giả vờ như thế!"
Hắn lớn tiếng, dường như thân phận Thú nhân dị chủng rất nhạy cảm, hơn nữa càng nhắc đi nhắc lại cụm từ Thú nhân dị chủng cô lại thấy quen tai, hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi.
"Á!" Vũ Thiên Ý ôm đầu, "Đau quá, đầu ta đau quá!"
Cô nằm rạp ra đất, ôm đầu lăn lộn, vô số hình ảnh lướt qua đầu cô, nhiều và nhanh tới nỗi não cô như muốn vỡ tung, cuối cùng chịu không được mà ngất đi. Chờ tỉnh lại lần nữa cô thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ, trên cao là bầu trời mang màu xanh ngọc trong vắt, có vài loài chim kỳ lạ bay qua.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói này là của hắn – Thú nhân dị chủng, giờ thì cô biết hắn là ai và mình đang ở đâu rồi.
Nơi đây là Lục địa thú nhân, không có loài người mà chỉ có thú nhân có thể chuyển hóa thành hình người và hình thú. Thú nhân dị chủng chính là chủng loài lai giữa hai tộc thú nhân khác nhau, không được xem là thú nhân chính thống, không có họ tộc, không có bộ lạc, và không có tư cách là một thú nhân.
Bọn họ lang thang khắp nơi, tự sinh tự diệt.
Những thú nhân dị chủng tồn tại trên đời nguyên nhân xuất phát từ chính tình yêu khác tộc loài, hoặc là những cuộc chiến giữa các tộc loài khác nhau.
Lục địa thú nhân không phải là nơi dễ sống, các bộ lạc thường xuyên gây hấn với nhau, bộ lạc thắng có thể dùng giống cái như một chiến lợi phẩm thỏa mãn dục vọng, chính điều này đã tạo ra rất nhiều Thú nhân dị chủng. Khi tiểu thú nhân lai giữa hai loài khác nhau ra đời chúng bị vứt bỏ, đứa nào may mắn mới có thể sống sót, cơ hội cho Thú nhân dị chủng sống là rất ít.
Cô nhìn người bên cạnh, đây là một giống đực Thú nhân dị chủng, hắn đã cứu cô hay nói đúng hơn là cứu nguyên chủ.
Nguyên chủ có cùng tên với cô nhưng khác họ gọi là Nhạn Thiên Ý là giống cái Nhạn tộc, sống ở Tây lục địa thú nhân, cách đây không lâu Nhạn tộc bị Bạch hổ tộc xâm chiếm, Nhạn tộc thất thủ giống cái trở thành chiến lợi phẩm của Bạch hổ tộc, vì không muốn bị làm nhục nên Nhạn Thiên Ý đã nhảy sông tự vẫn nào ngờ lại được giống đực Thú nhân dị chủng cứu sống, đáng tiếc Nhạn Thiên Ý vẫn chết, người đang chiếm thân xác cô ta bây giờ là Vũ Thiên Ý đến từ thế kỷ 21.
"Đứng lên đi, ta mang cô về lại bộ lạc, một giống cái như cô không nên ở ngoài bộ lạc quá lâu."
Giọng nói của Thú nhân dị chủng vang lên đánh tan suy nghĩ của Vũ Thiên Ý, đã hiểu rõ về hoàn cảnh bản thân, lúc này Vũ Thiên Ý không còn sợ kẻ trước mặt, hắn ít ra cũng là ân nhân đã cứu sống cô, nhưng còn việc trở về Nhạn tộc, cô lắc đầu.
"Ta không thể về." Nơi đó không còn là bộ lạc Nhạn tộc nữa mà thành bộ lạc của Bạch hổ tộc, nếu về đó chẳng khác nào nhảy vào chỗ chết.
..
Vì là thể loại thú nhân ở thời còn cổ xưa lạc hậu nên mình xin phép để nữ chính cũng xưng ta như nam chính. Cảm ơn các bạn và mình mong sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top