Chap 19
" Nào mọi người tập trung . Nay các cô sẽ trổ tài nấu một bữa ." Cô Tịch nói
Hắn lại gần hỏi
" Cô định nấu gì vậy ạ. "
Cô Tịch cuối xuống vươn móng vuốt về phía mặc hắn
" Cô sẽ làm một món tròn tròn dễ thương như con vậy á ."
" Lúc đó đừng chê nha ."
" Không đâu ạ Cô nấu món gì cũng ngon hết ." hắn mỉm cười với cô
" Ngoan quá đúng là bé yêu của cô mà ."
" Các con có muốn giúp cô nấu không ." Cô Tịch nói rồi nhìn cả 4 đứa
" Dạ có ."
" Vậy để cố phân công nhé ."
" Tiểu Đình và Tiểu Vũ lại giúp bác minh ( Mẹ Minh )đi "
" Còn Tiểu Triết với Tiểu Thành sẽ giúp cô"
" Vâng ạ."
" Rồi trước đó 4 đứa làm vệ sinh sặc sẽ đi dùng xà nông rửa tay cho sạch rồi mới được nhé làm vậy để bảo vệ sức khỏe đấy."
" Dạ bọn con sẽ bảo vệ sức khỏe ạ."
" Ukm phải vậy chứ."
Sau khi chuẩn bị xong
Cô Tịch đưa cho bọn hắn cục bột hướng dẫn bọn hắn cách nhào nặn
" Khi nhào nặn cách con nhớ dùng lực cho nó có độ đàn hồi và nhớ rải chút bột . Cứ như vậy lặp lại ."
" Đã hiểu ạ."
Hắn nhào cục bột trong tay không khỏi nhớ lại ký ức trước kia lúc còn trong thế giới cũ bà nội thường hay dạy hắn cách làm bánh .
Hắn nhớ lúc đó hắn cũng bằng tuổi này bà thường nắm tay hắn chỉ hắn nhào như thế nào rồi dùng lực thế nào . Bàn tay ấy luôn ấm áp như vậy và luôn cười 1 cách dịu dàng khi nấu bà nói
" Khi con nấu một món gì thì hãy luôn mỉm cười và vui vẻ làm vậy món ăn con sẽ ngon hơn . Đừng mang cảm xúc tiêu cực tới hay nhẹ nhàng với nó" .
Những kỷ niệm ấm áp ấy hắn không thể quên được hơi ấm ấy và cả giọng nói ấy dù cho có cuộc sống mới hơi ấm mới nhưng vẫn không quên được .
Bỗng trên mặt hắn cảm giác được hơi ấm
Hắn quay lại thấy anh trai đang lau mồ hôi trên trán cho hắn
" Chảy nhiều quá chắc mệt lắm . Phần anh xong rồi có muốn anh giúp không ."
" Không ạ em muốn được tự làm ạ . Nhào bột vui như vậy mà ."
" Ukm"
Anh hắn vẫn ít nói như vậy
Minh Triết giơ tay xoa đầu hắn
" Giỏi lắm "
Hắn nhìn động tác của Minh Triết trong lòng rất vui như hoa nở vậy
" Em sẽ cố gắng ạ ." rồi cười thật tươi đáp lại rồi tiếp tục công cuộc nhào bột.
Dù anh ây có ít nói nhưng hành động thì rất nhiều . Luôn dùng hành động biểu đạt ra thay vì lời nói .
Đây cũng là 1 điểm tốt và không tốt của anh ấy .
" Cô ơi xong rồi ạ ." Hắn đưa thành quả của mình cho cô Tịch xem
" Cảm ơn con . "
" Tiểu Triết con với Tiểu Thành đi mua giúp cô vài nguyên liệu nhé . Ở tạm hóa đầu đường con còn nhớ chỗ phải không . Sẵn mang chút đồ gửi biếu cho bà luôn nhé"
" Được ạ ."
Nói rồi bọn hắn đi tới cửa hàng cô Tịch nói
" 1 bịch muối 1 bịch cà no 1 chai wasabi và nước tương ." Hắn nhẩm lại những đồ cần mua .
" Đã lâu rồi không đi xuống cửa hàng đó không biết bà bà còn nhớ hai anh em mình không nhỉ cũng 2 năm không về đây rồi ."
" Anh nghỉ là nhớ "
Bà bà là chủ cửa hàng lúc trước khi anh em hắn tới thường cho bọn hắn kẹo và bánh . Đôi lúc bọn hắn cũng giúp bà vài việc vặt ."
" Đúng rồi đoạn đường này ." Minh Triết nói
" Đoạn đường này thì sao ạ."
" Nhớ không trước em thi chạy với anh do chạy nhanh quá ở đoạn đường dốc này nên em đã ngã rất mạnh ."
Nghe Minh Triết nói hắn nhớ lại đúng là có chuyện này .
" Hình như còn chảy máu mũi nữa . Rồi nói gì mà không đi đường này nữa ." Minh Triết cười chọc hắn
" Giờ sao lại đi rồi"
" Ca à đừng cười nữa mà lúc đó do đau quá nên lỡ lời thôi ."
" Oh anh còn tưởng thật chứ lúc đó mặt em nhìn tức lắm ."
" Thôi mà chuyên lâu lắm rồi ." Hắn xấu hổ nói
" Được rồi không chọc em nữa sắp tới rồi ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top