Chap 10

Hắn ngủ không được sâu vì cứ giữ nguyên tư thế để cô gác đầu lên người hắn a
Hiện giờ hắn vẫn không cao bằng cô ngồi cạnh cô khiến hắn trông thấy mình thật là nhỏ bé .
Hắn nhìn trộm gương mặt cô tức thì phì cười . Miếng cô đang hé hé mở ra hai bên má thì tròn tròn hơi đỏ làn da trắng của cô làm cho cô trông như cái bánh bao vậy .
Hắn lén lén lấy máy ảnh mini của mình ra giơ lên cao cao để có thể chụp được gương mặt cô đang gác lên vai mình .
Chụp xong hắn nhìn bức ảnh trong hình mà hài lòng .
" Tấm hình đầu tiên của riêng chúng ta" hắn khẽ khẽ nói và nở nụ cười
Hắn từ từ chuyển tầm mắt mình ra ngoài cửa sổ trông thấy 1 cánh biển hoa hướng dương trải dài kết hợp với bầu trời đang bắt đầu chuyển màu .
Hắn nhanh tay chụp lại khung cảnh đó để có thể cho cô xem . Hiện giờ thì hắn không muốn đánh thức cô . Nhìn cô ngủ thật ngon . Cũng phải thôi có cái gối mềm mại như mình mà.
Càng nghĩ hắn càng quyết tâm phải có được thân hình cao lớn khỏe mạnh mới được có như vậy mới có thể đánh gục được cô.
" Gấu nhỏ tỉnh rồi à . " Mẹ Minh quay đầu xuống nhìn hắn
" Vâng ạ Bên ngoài đẹp thật đấy mami ." Hắn nói
" Đúng là đẹp thật . Con có muốn tới đó chơi không . " Mẹ Minh nói
" Có ạ ... nhưng lỡ nó xa thì sao ạ ." Hắn ngập ngừng nói
" Không xa đâu đích đến của chúng ta cũng gần với cánh đồng này. " Ba Minh nói
" Vậy thì hay quá." Hắn cười nói
" Nói nhỏ thôi cho Anh chị ngủ đi . Hẵn rất mệt giờ thi xong nên tinh thần thoải mái lắm." Mẹ Minh nói
"Vâng ạ"
" Mà chúng ta đang đi đâu vậy ạ ." Hắn hỏi
" Đi thăm một tên họa sĩ phiền phức đáng ghét ." Ba Minh nói
" Phiền phức .... đáng ghét người đó xấu lắm hả pâp " Hắn nói
" Không có đâu mà lại rất tốt bụng và cũng là chồng cô út con đấy ." Mẹ Minh nói
" Con không nhớ cô út à . "
" Nhớ con nhớ . Là cô Tịch " Hắn nói cô út người cho hắn rất là nhiều bánh kẹo và thường dẫn hắn đi chơi .
" Đúng rồi bé gấu nhà ta thật giỏi ." Mẹ Minh nói
" Vậy sao papa lại ghét chú ấy vậy ạ," Hắn hỏi
" Bởi vì chú ấy đã lấy mất em gái bảo bối của ba con đó ." Mẹ Minh cười
" Còn nữa chú ấy còn là học đệ của ba con đấy ."
"Hừ nếu biết có ngày này biết vậy đã không dẫn thằng nhóc đó tới nhà chơi rồi . Để chi rồi lấy mất em gái mình . " Ba Minh vừa nói vừa tức .
" Đừng tức dù sao thằng nhóc đó cũng rất yêu em gái anh mà . Mỗi lần nhìn thấy em gái anh đều nở nụ cười hạnh phúc đấy . " Mẹ Minh nói
"Chú ấy trông như thế nào vậy ạ ." Hắn hỏi
" Vừa đen vừa cao to không đẹp trai bằng ba tí nào ." Ba Minh nói
" Ít ra người ta còn thật thà ngây thơ học lại giỏi còn đỡ hơn ai đó xưa phá phách trốn học lại học dở nữa chứ ." Mẹ Minh nói từng chữ như đâm vào người Ba Minh .
" Bà xã à em vẫn không thay đổi anh đã không như lúc xưa nữa rồi giờ anh đã chững chạc lên rồi đâu còn bồng bột như xưa . " Ba Minh ỉu xìu nói
" Trong mắt em anh vẫn chẳng thay đổi gì cả vẫn trẻ con như vậy . Vẫn là chàng thiếu niên năm xưa em yêu ." Mẹ Minh cười ngọt ngào nói
" Ưm anh vẫn như vậy chỉ tình nguyện thay đổi vì em ." Ba Minh nói
Chỉ tội nghiệp hắn phải nhìn họ show ân ái . Thật đau lòng
Hắn cắt ngang show ấy " Vậy chú ấy rất tốt hả mami ."
" Um rất tốt gặp rồi con sẽ biết . Lúc đó hãy để cô út kể con nghe nhé .  Cũng sắp tới nơi rồi" Mẹ Minh nói
" Vâng ạ ."
Lúc tới nơi trời cũng gần tối
Xe dừng lại trước một cánh cổng lớn
Ba Minh đi lại nhấn chuông đợi người ra mở cửa mọi người trong xe đã tỉnh hết rồi .
Mọi người từ từ bước xuống xe
" Haiz đúng là kiểu của con bé thích những ngôi nhà mang phong cách truyền thống Nhật Bản này " Ba Minh nói
Lúc này cánh cửa lớn từ từ mở ra một người phụ nưc ăn mặc thanh lịch bước ra mái tóc xả dài gương mặt dịu dàng bước ra
" Vất vả cho anh chị rồi mời vào trong nghỉ ngơi ." Cô gái nói
" Nhã Tịnh lâu rồi không gặp em ." Mẹ Minh nói
" Vâng đã lâu rồi khồn gặp mọi mọi người ." Cô Tịnh nói
" Trông em ốm đi đó thằng nhóc kia không chăm sóc em tốt à . Để anh đi xử nó ." Ba Minh nói
" Không có anh ấy rất tốt . Anh trai à không nên làm loạn ở đây đấy . Dù sao nơi đây là địa bàn của em ." Cô tịnh cười nhưng nụ cười đầy sát khí
" Rồi rồi anh không làm loạn ."
" Lại chào cô đi mấy đứa ." Ba Minh nói
" Con chào cô ." Cả đám đồng thanh nói
" Cô chào các con . Minh Triết Minh Thành nay lớn rồi ta .
Minh Triết thì ra dáng chành trai lịch lãm đấy . Còn Minh Thành con vẫn đáng yêu như ngày nào . Và đây là ....." Cô Tịnh nói rồi nhìn sang Nhược Vũ và Vũ Đồng
" Đấy là con của Vũ đấy bé lớn là con của Vũ bé nhỏ là họ hàng . 2 người họ vài ngày nữa mới tớ" Mẹ Minh nói
" Vậy à . Cô chào 2 con . " Cô Tịnh nói rồi từ từ từ trong túi lấy ra bánh kẹo cho từng người
" Nào đi thôi vô trong nhà nào . " nói rồi cô Tịnh dẫn mọi người vào nhà
Lúc này Minh Triết đi lại gần tụi tui nói
" Lát nữa 3 người nhớ đừng cho Cô Tịnh sờ má lâu nhé ."
" Sao vậy ạ ." Hắn hỏi
" Cô cô thích những vật dễ thương thường nựng rất lâu quên cả thời gian . Nên nhớ nhắc cô " Minh Triết nói
Hắn cảm thấy chuyện này rất bình thường . Nhưng một lúc sau hắn phải ngẫm lại lời anh mìn nói......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top