Chương 7: Đi tư thục

Chương 7: Đi tư thục

Cố nãi nãi cùng Cố Linh lên trấn trên, trước tiên ra phố tìm chỗ để bán trứng, Cố nãi nãi mang theo một cái sọt đựng 70 quả trứng để bán, bên cạnh là một người bán kẹo hồ lô, bà mua cho Cố Linh một xâu kẹo: "Ngoan bảo, con từ từ ăn, nãi nãi bán trứng gà đã"

Cố Linh không thích ăn hồ lô ngào đường nhưng nguyên chủ lại thích, bởi vì bên ngoài hồ lô là một lớp đường cực kỳ ngọt ngào. Nhưng Cố Linh không từ chối, nàng nhận hồ lô nói: "Nãi nãi, con thấy bên kia có tiệm sách, con có thể qua đó nhìn xem được không?"

Cố nãi nãi lo lắng cho an toàn của tôn nữ, nghĩ nghĩ nói: "Vậy con qua đó xem đi, nãi nãi ở đối diện tiệm sách bày trứng bán" Như vậy bất cứ lúc nào bà cũng có thể nhìn thấy tôn nữ.

Cố Linh bị hàng loạt hành động của Cố nãi nãi làm cho kinh ngạc.

Hai bà cháu tìm chỗ đối diện tiệm sách, Cố nãi nãi tiếp tục bày bán trứng gà, Cố Linh đem hồ lô ngào đường cho Cố nãi nãi, bởi vì đi vào trong cửa hàng không thể mang hồ lô theo vào. Lại nói, Cố Linh đi vào cửa hàng sách cũng là để nghe ngóng một vài việc, cho nên nàng cũng vui vẻ đi vào.

Cố nãi nãi thấy vậy, càng muốn cho tôn nữ đi tư thục, không được, hôm nay về thôn phải hỏi thăm cho rõ ràng.

Cố Linh đi vào cửa hàng sách, lúc này ngoại trừ chưởng quầy còn chưa có người khác, bởi vì hiện tại là thời điểm đang học, giữa trưa bọn họ mới đến cửa hàng sách xem.

Chưởng quầy nhìn thấy là một tiểu cô nương đi vào, cũng không có đuổi người đi hoặc xem thường, mà thân thiện hỏi: "Tiểu cô nương tới mua đồ cho ca ca sao?" Mặc dù Tượng Quốc đối xử khoan dung với nữ tử, người dân cũng thoải mái hơn, cho phép nữ tử đến tư thục học tập nhưng cũng không phải cô nương nhà ai cũng có thể đến tư thục. Tuy nhiên hòa khí sinh tài mà.

Cố Linh mỉm cười với chưởng quầy, tiểu cô nương 13 tuổi không những xinh đẹp, cười lên còn rất ngây thơ: "Không phải, bà nội cháu muốn đưa cháu đi tư thục dành cho nữ tử học, cháu muốn đến cửa hàng sách của ngài xem trước thôi"

Chưởng quầy nghe vậy không khỏi nhìn tiểu cô nương vài lần. Y phục tiểu cô nương mặc không phải loại đắt tiền nhưng cũng sạch sẽ không miếng vá, chất vải so với vải thô bình thường tốt hơn nhiều. Lại nhìn tiểu cô nương trắng trắng mềm mềm, nhìn ra được ở nhà rất được yêu thương: "Đi học tư thục cho nữ tử phải cố gắng đọc sách, tương lai còn hiếu thuận với nãi nãi ngươi"

"Ừm" Cố Linh đáp, sau đó đến trước mặt chưởng quầy, "Chưởng quầy đại bá, trong thôn cháu có một vị tỷ tỷ gả cho một đồng sinh*, người nhà bọn họ nói đồng sinh chép sách, viết thoại bản để kiếm tiền, có chuyện này thật sao?"

* đồng sinh: thư sinh, học trò

Chưởng quầy không ngờ tiểu cô nương lại hỏi mình chuyện này, hắn nhịn không được cười cười nói: "Muốn chép sách kiếm tiền cần biết chữ, hơn nữa nếu muốn bán được sách, chữ viết cần được luyện mấy năm, một tiểu cô nương như ngươi đừng nghĩ đến. Còn thoại bản thì không chú trọng chữ viết, nếu ngươi viết được thoại bản thì cứ mang đến, ở chỗ này chúng ta thu". Chưởng quầy cũng là nhìn lúc này không có sinh ý mới nói thêm vài câu với tiểu cô nương, dù sao tiểu cô nương này còn chưa đi học, nói gì mà chép sách với viết thoại bản.

Cố Linh đã lên kế hoạch, đầu tiên là đi tư thục, thứ hai là kiếm tiền. Bởi vì nàng đã sớm có ý định sẽ viết thoại bản kiếm tiền, mà muốn viết thoại bản thì nàng cần phải biết chữ, cho nên mới có chuyện đến tư thục học.

Cố Linh ở kiếp trước là một người bình thường không giỏi chuyện gì cả, biện pháp kiếm được tiền nàng có thể nghĩ đến chỉ có viết thoại bản thôi, với tư cách là một người hiện đại, cái gì mà làm giấy, chế tạo các loại xà phòng đều là viết trong tiểu thuyết, nhưng viết thoại bản đối với nàng mà nói lại là chuyện dễ như trở bàn tay.

Cố Linh làm bộ làm tịch gật gật đầu: "Cháu biết rồi, đa tạ chưởng quầy đại bá. Đúng rồi chưởng quầy đại bá, ngài có biết trường tư thục cho nữ tử ở trấn này chỗ nào tốt hơn không?"

Chưởng quầy nghe xong không nhịn được cười một tiếng: "Tiểu cô nương, ngươi nói trường tư thục nào trên trấn? Có rất nhiều trường tư thục cho nữ tử? Đừng nói trên trấn, ngay cả thị trấn cũng không có nhiều. Ở trấn này của chúng ta chỉ có một trường tư thục cho nữ tử, là nhà Bành cử nhân mở, trường tư thục cho nữ tử không thể so với trường tư thục cho nam tử, trong đó học sinh không nhiều lắm, ngoại trừ dạy cho học sinh biết chữ còn dạy nữ công, nếu trong nhà có điều kiện cho tiểu cô nương đi học, chỗ đó cũng không tệ" Từng đi học tư thục với chưa từng đi học vẫn không giống nhau.

"Cháu biết rồi, đa tạ chưởng quầy đại bá" Cố Linh đã hỏi xong chuyện muốn biết liền đi ra ngoài.

Cố nãi nãi còn chưa bán xong trứng gà, 70 quả trứng có thể bán được hơn 100 văn, nếu như có thể bán hết. Nhìn thấy tôn nữ đi ra ngoài, Cố nãi nãi bỏi: "Sao lại đi ra rồi". Bà vừa rồi vẫn nhìn qua cửa hàng sách, có thấy tôn nữ và chưởng quầy nói chuyện với nhau một lúc.

Cố Linh cũng không giấu diếm nói: "Con hỏi chưởng quầy một số chuyện..." Nàng đem mọi chuyện nói lại một lần cho Cố nãi nãi.

Cố nãi nãi vừa nghe nói: "Ngoan bảo thật thông minh, đã biết đi nghe ngóng rồi" Bà nghĩ nghĩ, đếm ra 6 quả trứng gà đem cho Cố Linh, "Nào, đem trứng gà này qua cho chưởng quầy"

"Nãi nãi" Cố Linh giả bộ không hiểu nhìn bà.

Cố nãi nãi biết, tôn nữ sau này sẽ học tư thục trên trấn, nếu như có thể có quan hệ với chưởng quầy là chuyện tốt. Cho nên bình thường nói bà keo kiệt nhưng lúc này lại lấy ra 6 quả trứng gà, một chút keo kiệt cũng không có. Bà nói: "Đa tạ người ta đã nói cho con những chuyện này, đi đi"

Cố Linh dạ một tiếng, nâng 6 quả trứng gà đi vào cửa hàng sách, thật đúng là lấy tay nâng. Vào trong cửa hàng Cố Linh nói: "Chưởng quầy đại bá, đa tạ ngài đã nói mấy chuyện đó cho cháu, nãi nãi cháu nói đây là tạ lễ, thỉnh ngài nhất định nhận lấy"

Chưởng quầy trông thấy Cố Linh nâng 6 quả trứng gà đi vào, bề bộn nói: "Không cần không cần, các ngươi góp trứng gà cũng không dễ dàng, để lại mà bồi bổ thân thể"

Cố Linh cũng không nghe theo, đem trứng gà đặt trên quầy, còn ngay thẳng nói: "Trong nhà cháu nuôi 8 con gà, trứng để bồi bổ thân thể vẫn đủ". Đó là trước khi phân gia có 8 con gà.

Chưởng quầy nghe lời nói của Cố Linh, thật đúng là dở khóc dở cười, hắn cũng không cự tuyệt: "Vậy thì thay ta đa tạ nãi nãi ngươi một tiếng." Hắn cũng không thích chiếm tiệm nghi của người khác, nghĩ đến chờ khi tiểu cô nương đến tư thục học tất nhiên muốn đến chỗ hắn mua sách vỡ lòng, lúc đó bán cho nàng rẻ chút là được.

Cố Linh đáp một tiếng giòn giã rồi đi ra ngoài.

Cố nãi nãi bởi vì muốn nhanh chóng đến trường tư thục xem, trước đó bán 2 văn tiền 1 quả trứng, lúc này chỉ bán 3 văn 2 quả trứng, sau khi bán xong trứng gà hai bà cháu theo lời chưởng quầy đi đến trường tư thục nhà Bành cử nhân mở.

Bành cử nhân rất nổi danh trên trấn cho nên chỉ cần hỏi mấy người liền biết rõ tư thục ở nơi nào.

Đến tư thục, cửa chính trường được mở rộng nhưng mà ở cửa chính có hai bà tử trông coi, Cố nãi nãi cùng Cố Linh tiến lên, Cố nãi nãi đánh bạo hỏi: "Xin hỏi trường tư thục này còn chiêu nữ sinh không?" Đừng nhìn Cố nãi nãi ở nhà bá đạo như nào, đứng ở trước cửa chính nhà Bành cử nhân vẫn là kinh sợ.

Bà tử ngược lại nhiệt tình nói: "Có có, đại tỷ đây là hiện tại muốn vào sao? Là vị cô nương bên cạnh ngài đến học sao?" Nói xong lại liếc nhìn Cố Linh một cái, thầm nghĩ, tiểu cô nương này lớn lên thật xinh đẹp.

Thân thể này của nguyên chủ lớn lên xác thật rất đẹp bằng không cũng không được tiểu địa chủ coi trọng, tuy nhiên bây giờ nàng mới 13 tuổi vẫn chưa nẩy nở, gương mặt vẫn còn non nớt cho nên người bình thường cũng sẽ không nổi lên tâm tư gì với tiểu cô nương 13 tuổi.

Cố nãi nãi nói: "Chúng tôi chỉ đến hỏi thăm chút tình huống thôi, nếu phù hợp hôm nay sẽ báo danh". Bà đã mang theo bạc đầy đủ.

Bà tử nói: "Mời ngài đi vào, ta dẫn đường cho hai người"

Bà tử mang theo Cố nãi nãi cùng Cố Linh đi vào trường tư thục, đến trước một gian phòng, bà tử đi lên gõ cửa: "Phu nhân, có một tiểu cô nương muốn đến tư thục học"

Bên trong truyền đến một giọng nữ: "Mang vào đi"

"Vâng"

Bà tử mang theo Cố nãi nãi cùng Cố Linh vào phòng, sau đó đến cửa ra vào đứng canh. Một vị phu nhân đang ngồi trước thư án, dáng vẻ đoan trang, nhìn qua khoảng tuổi 30, rất có uy nghiêm.

Cố nãi nãi vội vàng kéo Cố Linh nói: "Cố gia hai bà cháu gặp qua phu nhân"

Phu nhân cười cười nói: "Lão thái thái không cần đa lễ, đây là mang tiểu nương tử đến báo danh sao?"

Cố nãi nãi nghe âm thanh hòa khí của phu nhân, mới thoáng chút thả lỏng, bà trả lời: "Đúng vậy, không biết tiến vào học có quy củ gì cần chú ý hay không?"

Phu nhân nói: "Nữ tử đi học không rườm rà như nam tử đi học, cũng không có quy củ nào cần chú ý. Hằng ngày, buổi sáng đọc sách, buổi chiều học nữ công cùng lễ nghi, một năm hai lượng bạc. Nam tử vào học là để thi đỗ công danh cho nên khả năng học không bất đồng, mà nữ tử tiến học hơn phân nửa là để biết chữ, học lễ nghi, biết tri thư đạt lễ hoặc thông tình đạt lý, cho nên một hai năm là đủ rồi. Đương nhiên, vào học là ngươi tình ta nguyện, ngươi nếu muốn tiếp tục học tư thục cũng không ngăn cản ngươi, nhưng những thứ chúng ta có thể dạy chỉ có như vậy thôi"

Cố nãi nãi cùng Cố Linh đều nghe hiểu ý tứ của vị phu nhân đó.

Phu nhân tiếp tục nói: "Phu quân ta họ Bành, chính là Bành cử nhân, trường tư thục cho nam bên đó là chàng dạy, trường tư thục cho nữ ở chỗ này là ta phụ trách. Trường tư thục cho nữ có hai nữ phu tử dạy học, hai nương tử phường thêu dạy nữ công, hai ma ma dạy lễ nghi. Còn có chỗ nào không rõ ràng không?"

Cố nãi nãi cùng Cố Linh đồng thời nói: "Không có"

Phu nhân gật đầu: "Lại nói một chút, ngoại trừ học phí một năm 2 lượng, sách, giấy viết, bút các ngươi phải tự chuẩn bị, thì vải vóc, chỉ thêu đều do bên tư thục thống nhất mua, cho nên sẽ thu thêm một vài khoản. Mấy thứ này tính toán lên, một năm cũng cần khoảng 2 lượng bạc, cho nên sẽ thu một lần 4 lượng bạc"

Cố nãi nãi nghe phu nhân nói, tính toán trong đầu một khoản, để tôn nữ chuyên môn đi phường thêu học tập nữ công, chỉ sợ phí bái sư cũng mất 1 lượng bạc, hơn nữa vải vóc chỉ thêu muốn chính mình chuẩn bị, cho nên khoản này vẫn là bên mình được lợi nhất. Bà gật gật đầu: "Đa tạ phu nhân, chúng ta đã hiểu , vậy lúc nào tôn nữ có thể vào học?"

Phu nhân nói: "Lúc nào cũng có thể, vừa mới vào học cô nương không có cơ sở, phu tử có thể dạy thêm"

Cố nãi nãi lấy ra một hà bao trong ngực ra, từ bên trong lấy ra 4 lượng bạc đưa cho phu nhân. Nếu là bình thường bà lập tức lấy ra 4 lượng bạc khẳng định thịt đau như cắt, nhưng mà lúc này lại không có chút biểu tình đau lòng nào.

Phu nhân thu bạc, truyền lời để cho các nàng sau này trực tiếp đến tư thục đi Ất ban, về phần ngày mai là cố ý để cho các nàng có thời gian chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top