Chương 5: Muốn đi tư thục
Chương 5: Muốn đi tư thục
Cố đại bá mẫu căng thẳng, bà sợ Cố nãi nãi công phu sư tử ngoạm. Nếu tốn chút bạc mà có thể phân gia, bà cũng vui vẻ, không có con dâu nào thích ở cùng mẹ chồng, không có nữ nhân nào không thích làm đương gia.
Cố nãi nãi tính toán trong lòng, tiền đều đã chia cho các phòng, đại phòng có một lượng 200 văn, bồi thường nhiều quá truyền ra ngoài sẽ không tốt, bà tính toán một chút nói: "vậy bồi thường 800 văn đi"
Cố Linh nghĩ thầm, một lượng bạc tiền cầu thân giữ lại 800 văn, quả nhiên là Cố nãi nãi lòng dạ ác độc.
Cố đại bá mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải bồi thường toàn bộ, giữ lại 400 văn bọn họ có thể quay vòng được.
Tiếp theo là một vài vật nuôi cũng cần phân ra, Cố gia nuôi 8 con gà, 2 con heo, Cố nãi nãi chia 3 con gà cho đại phòng, những thứ khác giữ lại. Lại nói, 8 con gà chia 3 nhà, đại phòng 3 con, Cố gia nhị phòng cùng hai lão nhân 5 con, vẫn là đại phòng chiếm tiện nghi. Nhưng, nếu tính cả heo thì bên nào hơn nhìn là biết. Cố đại bá mẫu cũng muốn có heo, nhưng Cố đại bá không ý kiến bà cũng không dám nói, có thể được chia 3 con gà, bà cũng hài lòng rồi.
Lại nói câu nào khó nghe, coi như phân gia rồi, bà muốn một ít đồ vật, Cố đại bá sau lưng cũng sẽ cầm về.
Sau khi bàn bạc xong chuyện phân gia, cố nãi nãi liền để Cố đại bá đi gọi người đến làm chứng, người làm chứng tự nhiên là thôn trưởng cùng lão nhân có danh vọng trong thôn.
Cố đại bá mẫu thấy mọi người đã nói xong chuyện, bà rụt cổ một cái, nói với Cố nãi nãi: "Nương, bây giờ đã phân gia, có thể phân cho con hai quả trứng gà được không?"
Cố nãi nãi phóng một đôi mắt sắt bén về phía Cố đại bá mẫu: "Trứng gà hai văn tiền một quả". Nghĩ lấy không mà dễ.
Cố Linh thở dài một tiếng trong lòng, quay đầu phải từ từ thay đổi tính nết này của Cố nãi nãi, đương nhiên, ở trước mặt mọi người nàng sẽ không phản bác Cố nãi nãi, phải giữ thể diện cho bà.
Cố đại bá mẫu nghe nói hai văn tiền một quả trứng, có chút không nỡ bỏ, nhưng nghĩ đến Cố Lan hôm nay quỳ một buổi chiều, đến giờ vẫn chưa ăn cơm tối, bà đau lòng khuê nữ.
Cố Linh nhìn bộ dạng Cố đại bá mẫu xoắn xuýt, không nhịn được nói,: "Nãi, người cho đại bá mẫu mượn hia quả trứng đi, dù sao cũng phân gia, địa bá mẫu không phải được phân cho 3 con gà mái sao? Ngày mai gà đẻ trứng, đại bá mẫu trả lại hai quả là được"
Cố đại bá mẫu vừa nghe, hai mắt liền sáng lên: "đúng đúng đúng, Linh nhi nói đúng, nương, ngày mai gà mái đẻ trứng con đem trả lại người hai quả"
Cố nãi nãi hừ một tiếng với Cố đại bá mẫu: "vậy cũng không thể mượn không, ngày mai các con phụ trách cho 5 con gà mẹ kia ăn, người ta mượn đồ còn muốn tiền lãi, ta sẽ không thu tiền của các ngươi"
Cố đại bá mẫu hoàn toàn không có ý kiến, dù sao thường ngày vẫn là nhà bọn họ cho gà ăn, bà lập tức đáp: "Đa tạ nương"
Cố nãi nãi sờ sờ sợi dây treo chìa khóa tủ trên cổ lấy ra, sau đó chọn hai quả trứng tương đối nhỏ cho Cố đại bá mẫu. Cố đại bá mẫu vội vàng đi nhóm lửa hấp trứng.
Cố nãi nãi quay đầu cười ôn nhu với Cố Linh: "Vẫn là Ngoan bảo nhà chúng ta thông minh, mượn hai quả trứng gà còn có thể khiến người ta nuôi gà không công cho chúng ta một ngày"
Cố Linh: "..." Chủ ý của nàng căn bản không phải ý tứ này được không?
Thôn trưởng cùng lão nhân có danh vọng trong thôn đến làm chứng chuyện phân gia rất nhanh đã đến. Về sự tình Cố gia muốn phân gia ông cũng cảm thấy kỳ quái, giữa trưa đại nha đầu mới đính hôn, như thế nào buổi tối Cố gia đã muốn phân gia rồi? Tuy rằng không hiểu nhưng chuyện phân gia, trong thôn khá tự do, thôn trưởng cũng không xen vào. Nhưng mà, theo ông thấy, với cái tính cách đó của lão bà tử Cố gia thì phân gia vẫn là tốt hơn.
Thôn trưởng lấy giấy bút ra, nói: "các ngươi chuẩn bị phân như thế nào?"
Mọi người trong Cố gia đưa mắt nhìn về phía Cố nãi nãi.
Trước mặt thôn trưởng Cố nãi nãi không hề sợ hãi, bà ở nhà hoành hành một đời, tính cách đanh đá tại thôn này là tiếng tăm cũng lừng lẫy. Cho nên trực tiếp nói: "đầu tiên là phân phòng ở, ta cùng lão đầu tử về với nhị phòng, sau này hai chúng ta già đi, phòng ở sẽ để lại cho nhị phòng. Nhà lão đại sẽ thuộc về Cố Sâm, nhà lão nhị thuộc về Cố Mộc, Linh nhi sẽ ở căn phòng của con bé, ai cũng không thể đánh chủ ý lên căn phòng này, sau này sẽ mặc nàng tùy ý sắp xếp"
Thôn trưởng nghe xong, nói: "Vậy lão đại nhà các ngươi hiện tại ở đâu?". Theo lý thuyết sắp xếp như vậy là không có vấn đề gì, dù sao đại phòng không có con trai, phòng ở về sau cũng để lại cho con trai của nhị phòng. Người cổ đại coi trọng con cháu, trong mắt rất nhiều người, con gái ruột cũng không bằng cháu trai họ.
Cố nãi nãi nói: "Trước hết sẽ ở lại đây, cho bọn họ ba ngày để sắp xếp nơi ở". Cố gia không có phòng cũ, nếu không thì sẽ cho bọn họ về nhà cũ ở.
Thôn trưởng nghe xong nhăn lông mày lại: "Cố sâm còn chưa trưởng thành, chờ hắn trưởng thành lại đem phòng ở cho hắn cũng chưa muộn". Đừng nói ba ngày, chính là ba canh giờ bà cũng không muốn.
Đại nha đầu làm hại Linh nhi bị thương, Cố nãi nãi đã mắng cả buổi chiều, nếu bọn họ không lập tức mang người rời đi, ngày mai dậy khẳng định Cố nãi nãi còn sẽ mắng, Cố đại bá mẫu đau lòng nữ nhi, cho nên muốn lập tức mang con gái rời đi.
Thôn trưởng nhìn Cố đại bá mẫu liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Cố đại bá: "Ý của ngươi thế nào?"
Cố đại bá nhấp nhanh đôi môi: "Ta không có ý kiến". Nữ nhi của ông khắc Linh nhi, không mang đi cũng phải mang đi, hắn cũng không có biện pháp.
Thôn trưởng thấy Cố đại bá không có ý kiến, hơn nữa một chút oán trách cũng không có, liền nghe theo ý của họ, đem chuyện phòng ốc viết ra. "Nói tiếp"
Cố nãi nãi tiếp tục nói: "Tiếp theo là phân chia tiền bạc, nhà chúng tôi tổng cổng có 600 văn tiền tiết kiệm, chia làm ba phần, lão đại 200 văn, lão nhị 200 văn, hai chồng già chúng tôi 200 văn. Còn có, hôm nay tiểu tử Chu gia đến cầu thân mang đến 1 lượng bạc, tiền này một phân ta cũng không lấy, toàn bộ để đại phòng mang đi"
Thôn trưởng gật gật đầu, Cố nãi nãi có thể đem 1 lượng bạc cầu thân trả lại cho Cố gia đại phòng, điểm này vẫn là rất đại khí. Ông theo thường lệ hỏi Cố đại bá: "Ngươi có ý kiến gì không?"
Cố đại bá lắc đầu: "Không có ý kiến"
Thôn trưởng viết xong chuyện này: "Tiếp tục"
Cố nãi nãi nuốt một ngụm nước bọt : "Tiếp theo là phân chia vật nuôi, đồ dùng trong nhà..."
Viết xong giấy hiệp nghị, trước mắt thôn trưởng làm chứng, Cố gia gia, Cố đại bá, Cố lão nhị cùn lăn dấu vân tay. Chờ sau khi đám người thôn trưởng rời đi, Cố nãi nãi lấy ra 1 lượng 600 văn tiền, phân cho Cố đại bá 400 văn: "Đây, 400 văn, còn lại 800 văn là bồi thường cho Linh nhi"
Cố đại bá ừ một tiếng, nhận lấy 400 văn.
Phân gia xong, mọi người đều giải tán, việc ai người đó làm. Cố đại bá mẫu bưng canh trứng đi vào trong phòng, bên trong Cố Lan vẫn đang ngủ. Buổi chiều Cố Lan giả vờ giả vịt quỳ thời gian khá lâu, sau đó Cố đại bá mẫu ôm nàng lại đem đầu nàng va xuống đất, lại thêm thân thể nàng yếu, cho nên lúc này ngủ rất sâu, thời điểm bị Cố đại bá mẫu đánh thức, người còn có chút mơ màng: "Nương?"
Cố đại bá mẫu thấy nàng tỉnh, vội vàng hỏi: "Còn có chỗ nào không thoải mái không?"
Cố Lan lắc đầu, nàng theo thói quen hiểu chuyện thường ngày của mình, nếu như nói với nương chỗ nào không thoải mái sẽ chỉ khiến bà lo lắng. Sau khi trùng sinh, trong lòng nàng đã có tính toán, oán hận đời trước cần chờ sau khi nàng gả cho Chu Sách mới có thể báo thù, đến lúc đó nàng là phu nhân nhà quan, Cố gia chỉ là thường dân, bất kể báo thế nào đều được. Cho nên trước khi thành thân nàng không muốn sinh ra sự cố gì, miễn cho hôn sự này thất bại: "Con gái không có không thoải mái, nương người có thể yên tâm"
Nghe nàng nói như vậy Cố đại bá mẫu cũng an tâm, bà không hỏi nhiều nữa mà bưng canh trứng lên: "Nào, ăn chút canh trứng bồi bổ thân thể"
Cố Lan sững sờ: " Sao lại có canh trứng? Nương không phải chờ thời điểm không có nãi nãi rồi lấy chứ? Không thể được, nãi nãi mà biết, đến lúc đó lại đánh chửi"
Cố đại bá mẫu cười cười nói: "Không có, đây là nương mượn của nãi nãi con...". Tiếp đó đem sự tình phân gia nói cho nàng.
Cố Lan sững sờ, tại sao nàng vừa ngủ một giấc dậy đã phân gia rồi? Đây không giống đời trước chút nào vậy. Nhưng lại nghĩ đến, đời trước nàng không tính toán khiến Cố Linh bị thương, cho nên chuyện phân gia cũng không khó tiếp thu.
Đời trước nàng một mực suy nghĩ, vì sao nãi nãi lại chán ghét nàng như vậy, lúc này rốt cuộc hiểu rõ, thì ra nàng cùng Cố Linh trời sinh xung khắc, mà nãi nãi yêu thương Cố Linh cho nên mới chán ghét nàng. Như vậy cũng tốt.
Cố đại bá mẫu không có dấu chuyện này, bởi vì tại thời điểm Cố nãi nãi nhắc đến chuyện này, ngoại trừ Cố Lan mọi người Cố gia đều có mặt, bà muốn giấu cũng không giấu được, nên dứt khoát nói ra. Lúc này thấy nữ nhi trầm mặc, cho rằng nữ nhi thương tâm, vội vàng an ủi: "Lan nhi không cần khổ sở, con còn có nương, còn có cả nhà chúng ta. Nãi nãi con cũng không phải không cần chúng ta, chẳng qua là nhị phòng có con trai cho nên mới lựa chọn nhị phòng"
Nghe được mẫu thân mình tự lừa mình dối người Cố Lan cũng không có nhiều lời, nàng chỉ hỏi: "Cũng may con cùng Cố Linh xung khác, không thì muốn phân gia đều phải chờ đến khi hai người đi*". Đời trước, khi nàng qua đời thì cha nương vẫn còn sống, nhưng Cố gia không hề phân gia. Cho nên Cố Lan mới tự giễu: "Nương, phân gia cũng tốt, chúng ta không cần hầu hạ một nhà già trẻ lớn bé bọn họ, chính mình sống cuộc sống của mình, cả nhà chúng ta đều là người cần cù, còn không sợ không sống qua ngày được?"
* Đi: che.t
Cố đại bá mẫu nghe xong cười cười: "Nương cũng nghĩ như vậy, nào, con mau ăn canh trứng đi"
"vâng". Cố Lan bưng chén, nàng trùng sinh đến nay, hôm nay là ngày tâm tình tốt nhất. Về phần phân gia chỉ có một ít đồ vật nàng cũng không để ý, nàng trông mong được cùng Cố gia phân rõ giới hạn, cho nên mặc dù nhà bọn họ phân phòng ở, nàng cũng không muốn. Hơn nữa, theo tính cách của Cố nãi nãi, nhà bọn họ cũng không được phân phòng ốc. Nếu như thế, cần gì phòng ở? Đến lúc đó bọn họ chuyển đi ra ngoài, cũng cho người trong thôn nhìn xem, nhà bọn họ không có lấy gì cả. Tương lai Chu Sách phát đạt, nàng cũng muốn nhìn xem người Cố gia có mặt mũi nào trèo đến hay không.
Hôm sau.
Cố Linh sảng khoái tinh thần dậy sớm, nàng vừa tỉnh dậy, Cố nãi nãi đã thần thần bí bí đem nàng kéo ra khỏi phòng hỏi: "Ngoan bảo, ngày hôm qua có nằm mơ hay không?"
Cố Linh: "... nằm mơ, con thấy gia gia râu trắng."
Cố nãi nãi nghe xong kích động một trận: "Vậy ông ấy có nói cái gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top