Chương 4: Phân gia

Chương 4: Phân gia

Khuất thị nhìn trên đầu nữ nhi quấn mảnh vải, oán niệm đại phòng thêm vài phần, bà đau lòng hỏi: "Linh nhi, đầu còn đau không?"

Cố Linh nhu thuận đáp: "Không đau, nương đừng lo"

Nghe con gái nói vậy, Khuất thị cũng không nói nữa. Bà không phải loại người tính cách ôn nhu, cẩn thận, sẽ quan tâm con gái, ôn nhu trò chuyện với con.

Vì tức giận nên cơm tối mọi người Cố gia ăn rất nhanh, ăn cơm xong, Cố nãi nãi hừ một tiếng: "Thừa dịp tất cả mọi người đều ở đây, ta có chuyện muốn nói"

Tất cả mọi người nhìn về phía Cố nãi nãi, ngay cả Cố gia gia cũng không ngoại lệ.

Cố nãi nãi ở Cố gia nói một thì không có hai, bà cường ngạnh* quen rồi, cường ngạnh đến nỗi bà có thể quyết định mọi việc trong Cố gia, sẽ không thương lượng với mọi người, cho nên bà nói thẳng: "Sau khi Linh nhi sinh ra, ta có nhờ người đoán mệnh cho nàng, đạo sĩ xem bói nói số mệnh nàng với Cố Lan xung khắc. Trước kia lão bà này nghĩ, đại nha đầu tốt xấu gì cũng là cốt nhục Cố gia cho nên không đem chuyện này nói ra, hôm nay nó phạm lỗi, lão bà này cũng không dấu diếm các ngươi, cho nên..."

*Cường ngạnh: cứng cỏi và bướng bỉnh

Cố đại bá mẫu vừa nghe, lập tức hoảng sợ. Nữ nhi cùng tôn nữ mệnh tương khắc, vậy phải làm sao? "Nương... xin người, đừng bỏ Lan nhi, con xin người..."

Đừng nói đại bá mẫu hoảng sợ, những người khác cũng ngạc nhiên không kém, ai nấy đều hướng ánh mắt về phía Cố nãi nãi. Ngay cả Cố Linh, nếu không phải biết trước cốt truyện, nàng thật sự cũng sẽ tin. Trong tiểu thuyết miêu tả, Cố nãi nãi là một cực phẩm nãi nãi, vì Cố Linh, bà thật sự dám hắt nước bẩn lên người Cố Lan, nói nàng cùng Cố Lan trời sinh xung khắc, dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ cho rằng là số mệnh Cố Lan không tốt, lời này nếu để cho người ngoài nghe thấy, Cố Lan đời này đừng mong sẽ gả được cho gia đình tốt.

Cố Linh không thể nói cái gì, Cố nãi nãi chính là được tác giả định cho tính cách như vậy rồi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thay đổi được, xem ra phải chậm rãi thay đổi cho bà.

Cố lão đại, người không có cảm giác tồn tại nhất ở Cố gia này cũng ngẩng đầu nhìn Cố nãi nãi, một đôi mắt đục ngầu.

Cố nãi nãi đối xử với Cố lão đại vẫn khá tốt, mặc kệ là Cố lão đại hay Cố lão nhị đều đối xử bình đẳng, nhìn chuyện phân cơm là hiểu, nàng phân cho hai phòng đồ ăn đều nhiều như nhau. Bà đúng là thích nguyên chủ, cũng thích hai cháu trai, nhưng cũng không vì vậy mà đối với lão đại không tốt.

Ở trong lòng bà, hai đứa con trai này địa vị đều ngang nhau. Trừ tôn nữ, ở trong lòng bà, người quan trọng nhất vấn là Cố gia gia, đến hai cháu trai, hai thằng con trai, mới đến một đám tôn nữ không quan trọng và con dâu.

Dù vậy, người Cố nãi nãi để ý nhất ở đại phòng cũng chính là Cố lão đại.

Cố nãi nãi nói tiếp: "Để không liên lụy đến Linh nhi, ta tính toán phân gia"

Cố gia gia nghe vậy, khó khi lên tiếng: "Bà muốn đem Cố Lan phân ra?"

Thanh âm của ông rầu rĩ, không phải nịnh cũng không phải phản đối, chính là đơn thuần không hiểu mà thôi.

Cố nãi nãi đáp: "Ta cũng không phải người không có lương tâm, một cô nương gia phân ra còn sống thế nào?"

Cố gia gia nghe vậy, gật gật đầu: "vậy bà tính toán thế nào?"

Cố nãi nãi: "Ta tính toán phân gia. Vì trong nhà yên ổn, nhất định phải phân gia"

Nghe nói Cố nãi nãi muốn phân gia, người đại phòng cùng nhị phòng đều có suy nghĩ khác nhau. Ví dụ như Cố lão đại, chính là một biểu tình như trời sụp xuống, ông không có con trai, sau này còn phải nhờ hai cháu trai chăm sóc trước khi lâm chung, cho nên ông khẳng định không cần phân gia. Mà Cố Tiểu Lan 13 tuổi và Cố Nhị Lan 11 tuổi thì không phản ứng gì, các nàng tử nhỏ gánh việc nặng trong nhà, đã không có chủ kiến. Nhưng riêng Cố đại bá mẫu lại mừng thầm, tuy rằng không dám phản kháng mẹ chồng, nhưng cũng không phải người ngốc, biết phân gia có chỗ tốt.

Cố lão nhị không có ý nghĩ gì, ông mặc dù có vài phần thông minh, lanh lợi nhưng không phải kẻ không có lương tâm, muốn hút máu đại ca. Thời điểm chưa phân gia, mọi chuyện trong nhà đều do cha mẹ quyết định, ông mặc kệ. Hiện giờ nương muốn phân gia, ông cũng sẽ không ngăn cản không cho phân ra, muốn một nhà đại ca tiếp tục làm trâu bò. Tình cảm Cố lão đại và Cố lão nhị vẫn còn tốt.

Nói thẳng thì, lúc Cố nãi nãi cường thế lên, Cố lão đại và Cố lão nhị đều không có chủ kiến.

Mà Khuất thị thì không muốn chút nào, có đại phòng đỡ đần, nhị phòng bọn họ nuôi ba đứa con có thể giảm bớt không ít áp lực. Hơn nữa đại nha đầu Cố Lan sắp thành thân, khi đó có thể lấy được một chút lễ hỏi, kế tiếp chính Tiểu Lan, những thứ đó về sau con gái bà gả đi sẽ lấy làm của hồi môn, còn có thể để dành cho con trai bà lấy vợ. Cho nên bà có chút không đồng ý.

Về phần Cố Sâm 10 tuổi và Cố Mộc 6 tuổi, bọn họ không quan tâm, vẫn tiếp tục ăn cơm.

Cố gia gia nhìn lão bà tử của mình, sự tình bà nói ông không biết thật giả. Tuy nhiên cây to phân cành, trong nhà sớm muộn cũng sẽ phân gia, hiện tại phân cũng không có vấn đề gì.

"Bà nghĩ kĩ rồi?"

Cố nãi nãi chém đinh chặt sắt đáp: "Nghĩ kĩ rồi"

Bà cũng không muốn người khác được chia phúc khí của Ngoan bảo đâu.

Cố gia gia than một tiếng: "Vậy thì nghe theo bà, bà tính toán thế nào?"

Cố nãi nãi: "Chúng ta ở cùng lão nhị, cả nhà lão đại chuyển ra ngoài"

Cố lão đại vừa nghe, lập tức nói: "Con không phân, nương, đánh chết con cũng không phân, con muốn ở cùng mọi người"

Cố Linh biết tính cách của vị đại bá này, là người rất cố chấp với chuyện con nối dõi, một lòng nghĩ muốn hai cháu trai chăm sóc ông lúc lâm chung, cho nên đối với hai cháu trai này rất tốt, cũng vì vậy mà liều mạng làm việc cho Cố gia. Không thể không nói, kiếp đầu tiên, thời điểm vị đại bá này qua đời, chính là hai huynh đệ Cố Sâm và Cố Mộc chăm sóc ông trước khi lâm chung. Có thể nói, tất cả mọi người trong đại phòng Cố gia, chỉ có ông là được chết già. Nhưng 3 nữ nhi lại lần lượt gặp chuyện không may, ông chính là nhớ thương con cái, ưu tư mà chết.

Cố đại bá mẫu muốn giữ chặt Cố đại bá nhưng bà lại không dám, trong nhà, người làm chủ vẫn là Cố nãi nãi.

Đây đại khái chính là tư tưởng thời đại này, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu.

Cố nãi nãi lập tức quát lớn: "Ta đã quyết định, con là muốn đại nha đầu ở lại khắc chết Linh nhi sao?"

"Con không có". Cố đại bá đỏ mắt trả lời: "Con chỉ muốn ở lại hiếu kính cha mẹ thôi, con không muốn đi"

Cố nãi nãi: "Vậy con muốn một mình đại nha đầu phân ra, trở thành trò cười?"

"Không được". Không đợi Cố nãi nãi mở miệng, Cố đại mẫu nói: "Không thể để một mình đại nha đầu phân ra ngoài, như vậy sau này con bé làm sao gả chồng? Một cô nương gia bị phân ra, còn muốn thanh danh hay không? Hơn nữa, con bé đã cùng nhi tử Chu gia đính hôn, đây là muốn ép chết nàng mà"

Cố nãi nãi gật gật đầu: "Vợ lão đại nói có lý, lão đại, con suy nghĩ thế nào?"

Cố đại bá không nói.

Cố nãi nãi biết rõ lo lắng trong lòng con trai mình, nói: "Con yên tâm, coi như phân gia, con vẫn là con trai ta, vẫn là đại bá của Cố Sâm và Cố Mộc, về sau bọn họ cũng phải chăm sóc con trước lúc lâm chung".

Cố nãi nãi nói lời này là xuất phát từ trong lòng, dù sao Cố lão đại cũng là con trai mình, bà không đành lòng nhìn ông không có tôn tử chăm sóc trước lúc lâm chung.

Cố đại bá nghe Cố nãi nãi nói như vậy cũng thở nhẹ nhõm một hơi ra, nhưng dù vậy... ông vẫn không nghĩ đến sẽ phân gia. Theo lý thuyết, sau khi phân gia cha mẹ sẽ sống với con trai cả, dù vậy vẫn có ngoại lệ, dù sao thì cũng là chủ ý của cha mẹ. Huống chi giống như ông, không có con trai, sau khi phân gia, cha mẹ vẫn phải nhờ cháu trai chăm sóc.

Thấy Cố đại bá do do dự dự, Cố đại bá mẫu đỏ mắt hồng hồng lên tiếng: "Tướng công, không lẽ chàng muốn đem Lan nhi phân ra sao? Con bé chính là nữ nhi ruột của chúng ta đấy". Bởi vì Cố Lan là con gái đầu nên Cố đại bá mẫu đối với nàng rất yêu thương, ngược lại, Cố Tiểu Lan và Cố Nhị Lan sau này, bởi vì một thai lại một thai con gái nên bà vô cùng thất vọng, thiếu đi vài phần yêu thương không nói, đôi khi còn có mấy phần oán trách.

Cố đại bá vốn là một người thành thật, tuy rằng muốn ở cùng cha mẹ, nhưng dù sao cũng là một phụ thân, tự nhiên cũng không có đạo lý đem nữ nhi vừa đính hôn một mình phân ra ngoài. Nói trắng ra là, ông là người ăn mềm không ăn cứng, thêm Cố đại bá mẫu vừa nói như vậy, ông cũng đồng ý cùng nhau phân gia ra ngoài, nếu Cố nãi nãi không đồng ý, ông liền lập tức nghe theo Cố nãi nãi.

Cố gia phân gia có chút đơn giản, khác xa suy nghĩ của Cố Linh. Nếu đồng ý phân gia, kế tiếp chính là phân chia tài sản cùng phòng ốc, Cố nãi nãi tiếp tục nói: "Đại nha đầu cùng Linh nhi trời sinh tương khắc nên các con không thể ở lại nơi này, ra ngoài tìm chỗ khác mà ở. Về phần ruộng đất trong nhà, đại phòng một phần, nhị phòng một phần, ta và cha các con một phần. Phần của nhị phòng về sau để lại cho Cố Sâm, phần của đại phòng để cho Cố Mộc. Về phần của hai chúng ta, về sau cho Ngoan bảo. Các ngươi có ý kiến gì không?"

Cố lão đại cùng Cố lão nhị đều không có ý kiến. Về phần nha đầu Cố Linh này có thể được chia ruộng đất, mọi người cũng không nói gì, dù sao đây cũng là đồ vật của Cố gia, Cố nãi nãi muốn phân như thế nào bọn họ cũng không dám ý kiến. Huống chi, đại phòng được phân một phần ba ruộng đất, Cố đại bá mẫu đã rất vui vẻ rồi.

Cố nãi nãi tiếp tục nói: "mặt khác, các con có bao nhiêu đồ vật trong phòng thì chuyển toàn bộ đi hết đi, về phần tiền tiền tài, giữa trưa thời điểm tiểu tử Chu gia đến cầu thân đưa tới một lượng bạc, nếu phân gia, một lượng bạc này ta sẽ không giữ"

Cố Linh vừa nghe, liền không thể tin được, Cố nãi nãi trong tiểu thuyết trăm phương nhìn kế góp của hồi môn cho nguyên chủ, thậm chí không tiếc "bán" ba tôn nữ của đại phòng, như thế nào bây giờ không nhân cơ hội đào bạc cầu thân của Cố Lan?

Cố nãi nãi: "Trong nhà chúng ta cũng không nhiều bạc, đại khái 600 văn, lão nhị 200, lão đại 200, ta và cha các con 200. Nhưng mà... Linh nhi bị thương là do đại nha đầu làm, đại phòng, các con phải bồi thường Linh nhi tiền thuốc men, còn có phải bồi bổ thân thể cho con bé"

Cố Linh: "..." Nàng nói mà, tính nết của Cố nãi nãi làm sao dễ như vậy nói chuyện, thì ra là muốn ở chỗ này đào bạc.

Cố đại bá đáp: "Đây là điều nên làm". Tôn nữ bởi vì nữ nhi mà bị thương, phải bồi thường thuốc men và bồi bổ thân thể, "Nương, muống bồi thường bao nhiêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top