Chương 3: Trứng hấp
Chương 3: Trứng hấp
Đến giờ cơm tối thì người Cố gia lần lượt từ ngoài đồng trở về, Cố gia không có người lười biếng. Nếu như nói cả nhà Cố lão đại là đại trâu bò thì phu thê Cố lão nhị cũng là người cần cù. Đương nhiên hai phu thê Cố lão nhị cũng không có ý muốn làm đại trâu bò, bọn họ biết nữ nhi được sủng ái, lại có hai con trai cho nên ở Cố gia vẫn có phân lượng.
Cố lão nhị là người có chút thông minh, lanh lợi, vợ của Cố lão nhị Khuất thị hiền lành, trong nhà đều là Cố lão nhị làm chủ. Từ ngoài đồng trở về, Khuất thị trước tiên về phòng xem nữ nhi, bà đẩy cửa vào, thoáng nhìn thấy nữ nhi đang ngủ liền không có vào phòng. Mà đi vào phòng bếp: "Nương, Linh nhi có tỉnh dậy chưa?"
Nói đến chuyện này, bà cũng một bụng tức giận, buổi chiều Chu Sách đến nhà cầu thân, mẹ chồng bị một đám người bức bách đáp ứng chuyện cầu hôn của Chu Sách, bà cũng một bụng khó chịu. Chờ những người kia đi, mẹ chồng liền cầm chổi đuổi đánh đại tôn nữ Cố Lan, Cố Lan làm đại tỷ vậy mà lại kéo nữ nhi bà cản phía trước. May mà đã mời Lý đại phu trong thôn đến xem, nói nữ nhi không có mệnh hệ gì. Không thì bà nhất định bắt đại phòng Cố gia nói lí một phen.
Cố nãi nãi đem bát trứng hấp bưng ra, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tỉnh rồi nhưng lại ngủ tiếp". Sau đó bà lấy đũa quệt một ít mỡ trong bình đem mỡ quét lên bát trứng hấp.
Khuất thị nhìn động tác của mẹ chồng, biết bát trứng hấp này là để cho khuê nữ ăn, bà liếm liếm môi khô ráo, cũng có chút thèm. Nàng cũng không hiểu mẹ chồng tại sao lại yêu thương khuê nữ như vậy, dù sao đối với nhà bọn họ cũng là chuyện tốt. Trong lòng bà, nhi tử đương nhiên quan trọng hơn nữ nhi, nhìn đại tẩu liền biết, bà ta không phải không sinh được nhi tử nên mới bị mẹ chồng ghét sao? Tuy rằng bà cảm thấy nhi tử so nhi nữ quan trọng hơn nhưng cũng sẽ không nói trước mặt mẹ chồng, dù sao mẹ chồng yêu thương con gái bà, người hưởng phúc vẫn là con gái bà, con gái sống tốt bà làm mẹ cũng vui lây.
Cố nãi nãi bưng một bát trứng hấp ra ngoài, tất cả mọi người trong Cố gia đều nhìn thấy. Lúc này đang chuẩn bị ăn cơm chiều, tất cả mọi người tụ lại chuẩn bị đến nhà chính ăn cơm, có thể không thấy sao? Hai con gái khác của Cố lão đại gọi là Cố Tiểu Lan và Cố Nhị Lan đều trơ mắt nhìn nãi nãi bưng qua, trong mắt tràn đầy hâm mộ nhưng không có đô kỵ, các nàng ở tầng chóp của cái nhà này đã quen với cuộc sống như thế này.
Cố nãi nãi mới kệ các nàng, bưng trứng hấp vào phòng: "Cháu ngoan, nãi nãi làm trứng hấp cho con đây, con dậy ăn đi. Nãi nãi cho một giọt dầu vào, rất thơm đấy"
Cố Linh ngồi dậy trên giường, buổi chiều sau khi Cố nãi nãi đi ra ngoài nàng lại ngủ. Lúc người Cố gia từ ngoài đồng trở về gây nên động tĩnh nàng mới tỉnh. Lại nói, Cố gia rất nghèo, không có cách nào, bởi vì Cố gia nhiều đứa nhỏ.
Cố lão đại ba hài tử, Cố lão nhị ba hài tử, sáu cái miệng ăn mà có thể làm việc chỉ có năm người, có thể vĩnh viễn sao? Nhất là mỗi năm còn phải hiếu kính hai lão nhân lương thực và bạc.
Tuy vậy, Cố gia nhiều hài tử, nuôi gà cùng heo cũng nhiều. Gà cùng heo đều là ba tỷ muội Cố gia đại phòng cho ăn, nơi có thể thu bạc ở Cố gia chính là từ heo gà, heo nuôi cho béo liền bán đi lấy tiền, trứng gà thì tích lại để một thời gian liền đem lên trấn trên bán. Như lần này, Cố Linh bị thương đầu mà té xỉu, Cố nãi nãi gọi đại phu duy nhất trong thôn này đến, dùng trứng gà trả thay tiền.
"Đa tạ nãi nãi" Cố Linh nhận bát, hô hô hô thổi vài cái, vội vàng xúc lên ăn. Nàng thật sự rất đói, đầu bị thương, thân thể lại có chút hư nhược, khi xoay đầu còn có chút đau, nàng cảm giác não mình hình như bị thương rồi: "Nãi nãi, chờ con kiếm được tiền, mỗi ngày đều sẽ hấp trứng cho người ăn"
Cố nãi nãi vừa nghe, hai mắt đỏ hoe: "Cháu ngoan của ta, nãi nãi không thích ăn trứng hấp, tất cả đều cho cháu ngoan ăn"
"Gạt người, chẳng có ai không thích ăn trứng hấp" Thời điểm Cố Linh nói chuyện mang theo vẻ đáng yêu xinh đẹp của nguyên chủ, nàng căn bản không cần bắt chước. Sau khi nàng xuyên thư, trừ bỏ không kế thừa đầu óc ngốc bạch ngọt của nguyên chủ, mặt khác đều sinh ra cộng minh.
"Tỷ tỷ, bọn đệ về rồi..."
Trong viện vang lên thanh âm đồng thời của nam hài, chốc lát hai nam hài đã chạy vào phòng của Cố Linh. Cao nhất là đại đệ đệ Cố Sâm của nguyên chủ, năm nay mười tuổi, thấp một chút là nhị đệ đệ Cố Mộc năm nay sáu tuổi. Hai đứa nhỏ chân đều bẩn thỉu, nhưng ngược lại mặt đều tươi cười sáng lạng.
Cố Sâm cùng Cố Mộc vừa muốn nói, lời nói lại ngừng, hai nhóc hít hít cái mũi, ánh mắt không tự chủ bị cái bát trong tay Cố Linh hấp dẫn, trong bát còn liên tục bay ra hương thơm. Hai huynh đệ liếm liếm môi, Cố Sâm còn tốt, dù sao mười tuổi đã có thể nhịn được, nhưng Cố Mộc mới sau tuổi, căn bản không nhịn được, tuy nhiên hắn cũng không ầm ĩ muốn ăn trứng hấp, từ nhỏ hai đứa đã bị Cố nãi nãi dạy bảo, không thể đoạt đồ của tỷ tỷ, tất cả thứ tốt đều sẽ giữ lại cho tỷ tỷ, hai đứa trẻ đã sớm bị Cố nãi nãi tẩy não.
Chuyện này phu thê Cố lão nhị cũng không có ý định uốn nắn lại, thứ nhất, trong lòng họ Cố Linh, Cố Sâm, Cố Mộc đều là hài tử của họ, ba hài tử cũng rất yêu thương nhau. Thứ hai, hai người họ cũng rất bận rộn, ngày thường không phải làm việc đồng áng thì cũng là lên trấn trên, hoặc lên núi, hài tử cũng không mang theo được, nơi nào chú ý Cố nãi nãi dạy bảo hài tử thế nào?
Cố Sâm thu hồi ánh mắt: "Tỷ tỷ, ta cùng tiểu đệ đi bắt cá về cho tỷ, ngày mai sẽ hầm canh cá cho tỷ uống". Thì ra hai huynh đệ xế chiều đi bắt cả. Buổi trưa tỷ tỷ bị đập đầu còn chảy máu, cho nên bọn họ đi bắt cá về bồi bổ thân thể cho Cố Linh.
Thôn Đào Thủy là một thôn nhỏ, cả thôn ước chừng chưa đến trăm hộ, dù cho ít người nhưng cá trong sông kia cũng không đến hai tiểu hài tử choai choai bọn họ đi bắt.
Cố Mộc nghe ca ca nói, cũng lớn tiếng nói: "Tỷ, bọn đệ bắt được ba con cá". Tiểu hài tử giơ lên ba ngón tay bẩn thỉu.
Cố Linh ngó qua xem, nhịn không được cười cười. Nàng tại kiếp trước không có anh chị em, là con một, tuy rằng nàng không khát vọng có anh chị em, nhưng nàng biết trong tiểu thuyết, hai tiểu đệ này đối với nguyên chủ rất tốt, kiếp đầu tiên bởi vì có nhà tiểu địa chủ giúp đỡ, cho nên cuộc sống trôi qua bình bình đạm đạm, cũng được gọi là mĩ mãn. Nhưng kiếp này nữ chính Cố Lan trọng sinh trở về, bọn họ trôi qua có cũng không tốt. Bởi vì bị thanh danh của tỷ tỷ liên lụy, nhưng bọn họ vẫn như cũ đối tốt với tỷ tỷ.
Nghĩ đến chuyện này, Cố Linh kéo tay áo Cố nãi nãi: "Nãi nãi, người đi ăn cơm trước đi, đừng vì con mà ăn muộn"
"Ai. Vậy nãi nãi đi đây"
Cố Mộc và Cố Sâm theo Cố nãi nãi ra ngoài.
"Đại đệ, nhị đệ chờ chút" Cố Linh lên tiếng, "các đệ lại đây, tỷ có chuyện muốn hỏi"
Hai huynh đệ dừng bước, lại đi vào trong phòng. Cố Sâm lên tiếng hỏi: "Tỷ, có chuyện gì vậy?"
Cố Linh vẫy vẫy tay với hai huynh đệ lại chỗ mình: "Lại đây"
Hai huynh đệ khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn lại bên giường cô.
Cố Linh dùng thìa nàng đã dùng qua xúc một thìa trứng hấp, nói: "Đại đệ, há miệng. A". Mặc dù dùng thìa nàng đã ăn có chút mất vệ sinh, nhưng là do không có biện pháp nào khác, cũng không thể ra ngoài lấy thìa khác được.
Cố Sâm thấy thế vội lắc đầu nói: "Tỷ, đệ không ăn, tỷ giữ lại để bồi bổ thân thể"
Cố Linh giả vờ giận hờn, nói: "Đệ không nghe tỷ ăn một miếng, tỷ liền vứt đi". Nguyên chủ trước kia là một ngốc bạch ngọt, một bát trứng hấp cũng không đủ nàng ăn nói gì đến chia cho đệ đệ. Hơn nữa Cố nãi nãi thường cũng sẽ cho bọn họ ăn trứng gà, cho nên nguyên chủ càng thêm không nghĩ đến. Dù vậy khi có tiền, nguyên chủ lên trấn trên cũng sẽ mua cho đệ đệ kẹo hồ lô, một xâu kẹo ba người ăn, mỗi người có thể ăn hai viên kẹo. Đây đại khái là niềm vui của ba tỷ đệ.
Cố Sâm hiểu chuyện, biết đây là tỷ tỷ cố ý hù dọa hắn, hắn vừa định nói không cần nhưng tỷ tỷ đã đem thìa trứng hấp đến bên miệng. Hơn nữa mùi trứng hấp thật sự rất hấp dẫn, không nhịn được hé miệng, một miếng trứng hấp trơn trợt, mềm mại được cho vào miệng. Hai mắt Cố Sâm sáng lên.
"Tỷ tỷ, đệ cũng muốn?" Cố Mộc nhìn thấy đại ca được ăn, hắn cũng trông ngóng.
Cố Linh cười: "Có đây, có đây. Thằng nhóc láu cá"
Một bát trứng hấp vốn không nhiều, chính nàng ăn mấy miếng, đút hai đệ đệ mỗi đứa hai ngụm liền hết.
"Hai đứa đi ăn cơm đi, tỷ tỷ cũng muốn xuống giường"
"Dạ". Hai huynh đệ vui vẻ chạy ra ngoài.
Chờ hai người rửa tay rồi chạy đến nhà chính, đồ ăn đã dọn xong, người Cố gia cũng đã ngồi ngay ngắn.
Hôm nay đại phòng bị cắt cơm, bởi vì Cố Lan phạm lỗi, đồ ăn được phân cho đại phòng chỉ có một nửa của thường ngày.
Cố nãi nãi không để ý đại phòng, hỏi hai cháu trai: "Tỷ các ngươi một lát mới ra sao?"
Cố Sâm uống một ngụm cháo ngô, đáp: "Vâng, tỷ tỷ nói muốn xuống giường"
Niên đại này món chính là ngô, gạo, gạo lức, tiểu mạch cùng đậu. Gạo là quý nhất, tiếp đến là gạo lứt và ngô, sau cùng là tiểu mạch cùng đậu.
Nhà thường dân, hằng ngày cũng ăn hỗn hợp gạo lứt, ngô, đậu, xay ngô thành bột, thêm rau dại làm nhân làm thánh bánh bột ngô.
Mà đậu thì ăn no lâu hơn, nhưng ăn nhiều đậu sẽ đánh rắm nhiều, cho nên bình thường lấy đậu làm món chính cũng phải chú ý, bình thường nhà có khách đến hoặc là thời điểm muốn ra ngoài sẽ không ăn đậu.
Cố nãi nãi gật đầu, bếp bưng nồi cháo đang ấm ra, thật ra gạo cũng không nhiều, chỉ có một nắm, bà sợ Ngoan bảo buổi tối chỉ ăn một bát trứng hấp sẽ không no. Dĩ nhiên, nếu Ngoan bảo ăn no, cháo này sáng mai đang ấm Ngoan bảo cũng có thể ăn.
Cố Linh rất nhanh liền đi ra, nàng nhìn một vòng phát hiện không thấy Cố Lan.
"Ngoan bảo, tới đây ăn, nãi nãi để cháo lại cho con"
Khác với mọi người uống cháo ngô, Cố nãi nãi chuẩn bị cho Cố Linh chính là cháo gạo. Hơn nữa, mọi người uống cháo ngô, cơ bản nước nhiều hơn ngô. Bởi vì ăn xong cơm tối mọi người đều đi ngủ, buổi tối không hao sức nên có thể không cần ăn quá no.
Cố Linh ngồi xuống vị trí thường ngày của nàng, chỗ ngồi của nàng ngay cạnh Cố nãi nãi. Lúc trước trên bàn cơm của Cố gia, mọi người sẽ nói vài câu, nhưng hôm nay bầu không khí lại nặng nề trông thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top