Chương 2: Suy tính tương lai

Chương 2: Suy tính tương lai

Cố nãi nãi ôm chặt tôn nữ bảo bối vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, Cố nãi nãi lúc trẻ rất xinh đẹp cho nên bị Cố gia gia sủng vô pháp vô thiên. Dù rằng hiện tại tuổi lớn, Cố gia gia cũng vẫn như cũ sủng ái bà, bởi vậy tính cách của bà càng ngày càng lớn tuổi cũng càng không xong

"Ngoan bảo, con làm sao vậy? Nãi nãi ở đây, nãi nãi ở ngay cạnh con đây, con đừng sợ..."

Cố Linh khóc hồi lâu trong ngực Cố nãi nãi: "Nãi nãi, con rất sợ...trong mộng con có một lão gia gia râu trắng, còn mơ thấy Người chết...con rất sợ..."

Cố nãi nãi vừa nghe đến gia gia râu trắng không có bao nhiêu phản ứng, nhưng mà vừa nghe đến tôn nữ bảo bối nói mơ thấy bà chết, vậy thì không giống nhau. Người ta hay nói, thường ngôn nói mộng là tiên tri một sự việc nào đó, không lẽ bà thật sự sắp chết rồi ư?

Nghĩ tới cái này, Cố nãi nãi cũng hoảng sợ: "Ngoan bảo đừng sợ, nãi nãi đang tốt đâu, nãi nãi còn phải đợi Ngoan bảo xuất giá, nãi nãi sẽ không chết." Trong lòng lại nghĩ, ngày mai phải đi núi cầu Bồ Tát rồi nhờ hòa thượng xem mệnh.

Cố Linh: "Ô ô ô...con... con mơ thấy gia gia râu trắng trong mộng nói, con không còn phúc khí nữa...ô ô ô"

Vừa nghe đến hai từ phúc khí, Cố nãi nãi liền hoảng sợ. Bà sủng ái tôn nữ là thật lòng bởi vì tôn nữ lớn lên có phần giống bà, đương nhiên cũng do phúc khí của nàng. Bây giờ nghe tôn nữ bảo bối nói sắp không còn phúc khí, trong thâm tâm bà liền nghĩ, chẳng lẽ tôn nữ mơ thấy là...Thần tiên?

Cố nãi nãi bình ổn tâm thần: "Con cẩn thận nói lại cho nãi nãi nghe, đến cùng là sao? Trong mộng con mơ thấy cái gì?"

Cố Linh ra vẻ đáng thương vô cùng, gật gật đầu nói: "Con mơ thấy một khu rừng lớn, con ở trong khu rừng đó nhặt được trứng gà rừng, con đang cao hứng có thể lấy về để cho nãi nãi bồi bổ thân thể thì đột nhiên con nghe được một tiếng kêu to, con nhìn lại vậy mà lại thấy một con hổ lớn. Con sợ nên vội vàng chạy đi, chạy, chạy, chạy. Lúc con sắp bị con hổ lớn đó bắt thì con thấy trong rừng xuất hiện một đạo ánh sáng trắng sau đó con liền đi đến một vườn hoa rất xinh đẹp."

"Con ở vườn hoa nhìn thấy gia gia râu trắng đang ngồi, con xin gia gia một chén nước uống, sau đó gia gia râu trắng nói với con, con kiếp trước là người lương thiện nên kiếp này sẽ là một hài tử có phúc khí...lại khổ nỗi, một người có phúc khí sẽ tạo phúc cho người một nhà, nhà chúng ta... nhà chúng ta nhiều người, cho nên con phải chia sẻ phúc khí cho..."

Cố nãi nãi vừa nghe, trong lòng giật mình. Năm đó, thời điểm vợ lão nhị mang thai, bà đã đi cầu Bồ Tát, thỉnh cầu cho bà một cháu trai. Kết quả gặp một đạo sĩ, đạo sĩ kia nói, thai này của vợ lão đạo là nữ hài tử mà còn là hài tử có phúc, có thể tạo phúc cho người trong nhà. Chuyện này không ai biết, bởi vì bà sợ sau khi có người biết sẽ đối xử không tốt với vợ chồng Cố nhị gia, đối với hài tử trong nhà cũng không tốt cho nên vẫn luôn giấu chuyện này đi. Trong nhà ngoài bà không có người thứ hai biết, chính Cố gia gia cũng không biết.

Lúc này, tôn nữ bảo bối lại nói như vậy, vậy khẳng định là sự thật, không thì tôn nữ bảo bối làm sao biết được? Lại cân nhắc, người năm đó nàng gặp không phải cũng là có râu trắng sao? Không lẽ đạo sĩ râu trắng kia là thần tiên?

Cố Linh xem Cố nãi nãi đang trầm tư đã có thể đoán ra vài phần tâm tư của bà. Trong tiểu thuyết, chuyện lão đạo sĩ nói Cố Linh là một phúc hài tử chỉ có một mình Cố nãi nãi biết được. Bây giờ nàng nói nàng mơ thấy, Cố nãi nãi nghĩ đến sẽ tự liên tưởng. Lại nói, nếu Cố Lan không trọng sinh, dựa theo lộ tuyến đời trước nguyên chủ chính là phúc hài tử. Lúc còn nhỏ được Cố nãi nãi che chở, sau khi lớn lại gả cho tiểu địa chủ, ăn ngon mặc đẹp không nói, bên cạnh còn có người hầu kẻ hạ. Nàng sống tốt người nhà cũng được thơm lây cùng. Trừ một nhà Cố lão đại, nhị phòng Cố gia có thể coi như giàu nhất trong thôn.

Cho nên, nói nàng là một phúc hài tử tất nhiên là đúng rồi.

Quá nhiều người được hưởng phúc khí của tôn nữ bảo bối? Cách nói này Cố nãi nãi cũng tin. Phúc hài tử tạo phúc cho người nhà, bây giờ phải phân phúc khí cho nhiều người như vậy phúc khí của phúc hài tử không phải sẽ ít đi sao? Cho nên phúc khí của tôn nữ bảo bối cứ như vậy thiếu đi. Nói như vậy, nhân khẩu trong nhà phải giảm bớt.

Nhưng mà Cố nãi nãi cũng biết, cái gọi là giảm bớt nhân khẩu trong nhà không phải chỉ cần đuổi người đi là xong. Tại cổ đại này, chỉ có một người có hộ khẩu mới có thể là người một nhà, nói cách khác, chỉ có người có hộ khẩu mới được phúc hài tử tạo phúc cho. Cho nên Cố nãi nãi liền nghĩ đến phân gia.

Lại cân nhắc đến Cố Lan, tuy rằng Chu Sách đúng là thư sinh nghèo nhưng dù sao đó cũng là thư sinh, loại nha đầu như Cố Lan có thể gả cho thư sinh còn không phải do phúc khí sao. Chợt Cố nãi nãi nghĩ đến, đây không phải là Cố Lan chiếm phúc khí của tôn nữ bảo bối sao? Nghĩ đến đây, Cố nãi nãi trầm mặt, khó trách tôn nữ nói phúc khí của mình bị phân đi, thì ra là phân cho Cố Lan vì thế nàng ta mới được tên thư sinh kia coi trọng.

Cướp phúc khí của muội, đúng là thứ không bằng súc sinh.

Cố Linh không biết Cố nãi nãi đem chuyện của Cố Lan nghĩ đến nàng, nếu biết nàng tuyệt đối sẽ không nói như vậy, bởi vì như vậy Cố nãi nãi chỉ càng chán ghét Cố Lan. Mặc dù biết Cố Lan thân mang cừu hận mà đến nhưng mà Cố Linh không thể không nói, đời trước của Cố Lan thật sự đáng thương, cho nên Cố Lan muốn báo thù nàng cũng không thể trách. Nàng không ngăn được Cố Lan trả thù nhưng đời này ít nhất có thể ngăn người Cố gia chèn ép Cố Lan. Cừu hận đời trước không thể hóa giải ít nhất đời này không cần thù thêm thù.

Vì thế Cố Linh cũng nghĩ đến phân gia. Dù biết Cố Lan là người nguy hiểm nhưng nàng cũng sẽ không tiên hạ thủ vi cường, bởi cho đến hiện tại Cố Lan là người vô tội. Nhưng không nói trước được sau này, nếu Cố Lan đối phó với Cố gia, Cố Linh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngoại trừ tình cảm của nàng dành cho người Cố gia không thể giải thích được, chính là người Cố gia nếu sống không tốt thì nàng khẳng định cũng không khá hơn chút nào.

Khối thân thể này chỉ có 13 tuổi, ở xã hội cổ đại này, một thiếu nữ như nàng nếu không có người che chở, như thế nào sẽ sống được? Ai cũng đều có thể bắt nạt. Thậm chí sau này gả chồng không có nhà mẹ đẻ chống lưng tất nhiên sẽ bị bắt nạt.

Cho nên Cố Linh tất yếu phải bảo vệ người Cố gia.

" Nãi nãi...nãi nãi...bây giờ phải làm sao đây?" Cố Linh giả bộ lo lắng nói.

Cố nãi nãi nghĩ nói với Cố Linh: "Con đừng lo lắng, nãi nãi đã nghĩ xong, chỉ cần đem mọi người phân gia liền sẽ không có người chia phúc khí với con nữa, cho nên chúng ta phải mau chóng phân gia"

Cố Linh nghe vậy nội tâm liền vui vẻ. Nếu Cố nãi nãi không chủ động đề nghị phân gia thì nàng cũng có cách. Nhưng may mà Cố nãi nãi theo ý tưởng của nàng cũng nghĩ đến phân gia.

Tuy nhiên suy nghĩ của Cố nãi nãi cùng nàng lại có chút khác nhau: "Ngoan bảo, nãi nãi đem đại phòng, cha mẹ con đều phân ra. Trong nhà chỉ còn lại gia gia, nãi nãi và ngươi, khẳng định không ai có thể cướp được phúc khí của con"

Cố Linh nghe thật muốn chửi trời. Cố nãi nãi đúng là nãi nãi cực phẩm trong tiểu thuyết, phân đại phòng Cố gia còn chưa tính vậy mà nghĩ đến cũng đem nhị phòng phân ra, đây chính là cha mẹ của khối thân thể này đấy.

So sánh Cố gia đại phòng chỉ sinh được ba đứa con gái thì nhị phòng tốt hơn nhiều, trừ trưởng nữ là nguyên chủ thì phía dưới còn có hai đứa con trai. Nếu như không có nguyên chủ, hai cháu trai này chính là bảo bối của bà, nhưng từ khi có nguyên chủ, địa vị của cháu trai liền xuống dốc không phanh.

"Nãi nãi, không thể phân cha mẹ đệ đệ con ra"

Cố nãi nãi an ủi: "Cháu ngoan đừng lo lắng, nãi nãi biết con quan tâm cha mẹ, là một đứa trẻ hiếu thuận, nhưng mà bọn họ ở trong nhà sẽ phải chia phúc khí của con, con đừng sợ, có nãi nãi làm chủ"

Cố Linh không phải sợ, mà nếu đem nhị phòng cũng phân ra thì đối với thanh danh của nàng cũng không tốt. Người ngoài khẳng định sẽ nghĩ, này trưởng nữ theo hai lão nhân gia là sao? Hơn nữa nhị phòng có cháu trai, theo lý thuyết hai lão nhân gia phải ở với nhị phòng. Lại đem nhị phòng cũng phân ra, người bình thường đều sẽ cho nàng có nguyên nhân gì đó không thể nói, mà nguyên nhân này khẳng định không dễ nghe. Cố Linh suy nghĩ một chút nói: "Nãi nãi, vẫn là đừng phân cha mẹ con ra, trước tiên phân đại phòng ra, sau đó lại xem con có nằm mơ nữa không, nếu lại mơ, lúc đó phân cha mẹ con đi cũng chưa muộn. Lại nói, nếu đem cha mẹ con phân ra, về sau ai sẽ làm việc nhà cho nãi nãi? Cũng không thể gọi mẫu thân đã phân gia về làm việc cho nãi nãi? Như vậy sẽ bị người ta nói ra nói vào."

Nếu không phải không có biện pháp khác, Cố nãi nãi cũng không nghĩ đem đại phòng phân ra, nhưng nghe tôn nữ nói cũng có lý. Tuy nhiên: "Cháu ngoan, con bây giờ so với trước kia hiểu chuyện hơn". Trước giờ cháu ngoan chưa bao giờ quản những chuyện này, mỗi ngày ăn rồi cười hiha.

Cố Linh biết nguyên chủ chính là một ngốc bạch ngọt chính hiệu. Trước khi thành thân, Cố nãi nãi vì nàng chống một mảnh trời, đem nàng nuôi thành một cô nương sống vô tư. Sau khi thành thân, phu quân lại vì nàng chống một mảnh trời, nàng cứ tiếp tục vô tư. Sau khi Cố Lan sống lại, nguyên chủ chính là thảm nhất, căn bản không có sức lực để chống trả. Tuy rằng Cố Lan đời trước chỉ là một phụ nhân nông thôn không có kiến thức, nhưng khi sống lại, nàng ta nhẫn nhịn đến khi Chu Sách thi đồng sinh mới lộ ra một chút nanh vuốt. Đợi đến khi Chu Sách thi tú tài, nàng ta liền triển khai kế hoạch báo thù.

Không có tài hoa, không có sự thông minh của tiểu thư khuê các, nàng ta dùng hiếu thuận cùng tính cách dịu dàng, hiền lành mà chinh phục nam chính Chu Sách.

Cố Linh bất mãn bĩu môi nói: "Nào có, con trước kia cũng rất thông minh, nhưng mà do có nãi nãi. A..." Cố Linh đột nhiên kêu một tiếng: "Nãi nãi con nhớ ra rồi, lúc con rời khỏi khu vườn kia, gia gia râu trắng có ném một đạo ánh sáng vào trong đầu con, gia gia râu trắng nói, có đạo ánh sáng này con về sau sẽ càng ngày càng thông minh."

Cố nãi nãi nghe vậy lập tức liền hoan hỉ: "Cháu ngoan của nãi nãi thật lợi hại"

Cố Linh hắc hắc bật cười: "Nãi nãi, con còn có chút đau đầu, lại ngủ một lát, người có việc thì đi đi"

"Được được, con ngủ một lát đi, khi nào dậy nãi nãi luộc trứng gà cho con"

"Cảm ơn nãi nãi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top