Chương 19: Chung Mẫn Vân là em chồng kiếp trước

Chương 19: Chung Mẫn Vân là em chồng kiếp trước

Cố nãi nãi phất phất tay, đi vào phòng bếp uống chén nước, mẹ ơi, mệt chết bà. Nhưng mà không chờ bà bình tĩnh lại bên ngoài cửa đã vang lên một giọng nữ: "Xin hỏi đây là nhà của Cố Linh cô nương, Cố gia phải không?"

Đỗ ma ma đang ở bên ngoài liền đáp: "Đúng là Cố gia, Cố Linh là cô nương nhà ta, ta là ma ma của cô nương, họ Đỗ. Xin hỏi cô nương là ai?"

Nha đầu nói: "Chào Đỗ ma ma, ta là nha đầu của cô nương, cô nương nhà ta gọi Chung Mẫn Vân, là bạn học với Cố cô nương, đây là vải và bông cô nương và Cố cô nương kêu ta đưa đến, dùng để làm con thỏ nhỏ, là Cố cô nương nói địa chỉ cho ta biết. Bên trong còn có mấy quả lê, là một phen tâm ý của cô nương, xin Đỗ ma ma nhận lấy."

"Thật là đa tạ cô nương gia." Cố nãi nãi đi ra, "Cô nương, đi vào uống chén trà."

Nhà đầu cúi người hành lễ: "Lão thái thái tốt, nha đầu gọi là Tiểu Bích, ngài gọi ta là Tiểu Bích là được, đồ vật đã đưa tới Tiểu Bích liền trở về."

Nhìn Tiểu Bích mới 12, 13 tuổi nhưng nói chuyện và làm việc đều rất có quy củ.

Cố nãi nãi ngăn lại nói: "Tiểu Bích, chờ đã..." bà về phòng cẩm lấy một bao giấy ra, bên trong là mấy khối điểm tâm hôm qua Lâu Tâm Nguyệt đưa cho, giấy cũng là giấy hôm qua bọc điểm tâm, Cố nãi nãi đem phần điểm tâm còn lại bỏ vào trong bát: "Tiểu Bích nha đầu, cầm lấy mà ăn."

Tiểu Bích nhận điểm tâm: "Đa tạ lão thái thái, Tiểu Bích xin đi trước." Nàng đi theo cô nương cho nên biết đây là điểm tâm có tiếng trên trấn, chỉ có loại điểm tâm đó mới dùng giấy bao lại.

Tiểu Bích vừa đi, Cố nãi nãi mang theo rổ vào phòng, nhìn 6 quả lê bên trong rổ, nước miếng có chút chảy ra. Hiện tại chính là mùa lê chính, nhưng loại lê trái cây này cũng rất quý, một quả lê phải 6 văn tiền, 6 quả là có thể mua 5 lạng thịt, người bình thường sao bỏ được từng đấy tiền mua hoa quả.

Cố nãi nãi đem 6 quả lê lấy ra, nghĩ lại lấy một quả lê ra ngoài: "Đỗ ma ma, đồ vật nhỏ trang trí còn phải nhờ bàn làm, đây có quả lê, bà nếm thử chút đi, nhìn nước rất nhiều hẳn là rất ngọt," Cố nãi nãi luyến tiếc chính mình ăn, còn dư 5 quả muốn giữu lại cho tôn nữ ăn.

Đỗ ma ma biết lão thái thái là người tiết kiệm, không nhận lê: "Nô tỳ tuổi lớn không thích ăn mấy thứ này, lão thái thái giữ lại cho cô nương ăn đi."

Lời này cũng chỉ để lừa tiểu hài tử, Cố nãi nãi từng trải biết đây chỉ là lời khách khí, bà sẽ không nhận lê. Đỗ ma ma hiểu nhiều cũng làm nhiều, bà còn muốn Đỗ ma ma dạy mình nhiều hơn cho nên sẽ không keo kiệt với Đỗ ma ma, cũng không thể keo kiệt.

Tư thục.

Cố Linh cùng Chung Mẫn Vân đi vào học đường, Tôn Mỹ Hương và hai tiểu đồng bọn khác đã ngồi chờ sẵn. Bọn người Tôn Mỹ Hương đặc biệt tới sớm, hôm qua nhìn thấy một loạt hành động của Lâu Tâm Nguyệt, các nàng nghĩ đến sớm gặp Cố Linh để đưa vải vóc và bông cho nàng, như vậy con thỏ của mình có thể được làm xong sớm nhất, cho nên mới tới sớm như vậy. Nhưng mà... Cố Linh không có tới sớm như vậy a.

Nhìn thấy Cố Linh cùng Chung Mẫn Vân đi cùng nhau, Lữ Hinh không nhịn được hỏi: "Cố gia tỷ tỷ sao lại đi cùng Mẫn Mẫn vậy?" trong các tiểu cô nương, nàng tính là người có tính tình gấp nhất.

Chung Mẫn Vân cười đắc ý lên tiếng: "Buổi sáng ta đã cố ý đến giao lộ chờ Cố gia tỷ tỷ, sau đó đưa vải và bông cho tỷ ấy rồi, nên chờ con thỏ của Tâm Nguyệt tỷ tỷ làm xong, Cố gia tỷ tỷ sẽ làm của ta."

"A?" Còn có thể như vậy? Lữ Hinh và Tôn mỹ Hương hai mặt nhìn nhau, sao các nàng lại không nghĩ đến? "Muội hôm nay đến sớm hơn Mỹ Hương, chờ con thỏ của Mẫn Mẫn làm xong, Cố gia tỷ tỷ có thể làm con thỏ cho muội trước không?" Trong nhà Lữ Hinh bán thịt heo cho nên cha nàng rời giường tương đối sớm, vì vậy nàng cũng dậy sớm, hôm nay có tâm sự nên càng dậy sớm hơn.

Tôn Mỹ Hương hôm nay cũng rất sớm đã dậy nhưng không sớm bằng Lữ Hinh. Tôn Mỹ Hương nói: "Vậy thì phiền toái Cố gia tỷ tỷ làm trước cho Lữ Hinh đi, nàng ấy đến sớm hơn muội." Nói xong còn than thở: "Cố gia tỷ tỷ, đây là vải vóc và bông của muội, đây là bút muội tạ lễ, bình thường muội viết chữ cũng dùng loại này, ca ca muội nói bút này dùng rất tốt." Một cây bút cũng phải mấy trăm văn, so với điểm tâm của Lâu Tâm Nguyệt, lê của Chung Mẫn Vân, Tôn Mỹ Hương chính là đại thủ bút. Nhưng mà cũng do Tôn gia mở tiệm sách, cũng không thể đưa loại bút rẻ quá cũng không thể đắt quá, mấy trăm văn là vừa vặn.

Lữ Hinh cũng nói: "Cố gia tỷ tỷ, đây là vải và bông của muội, đây là thịt khô để tạ lễ." Lữ Hinh mang đến hai cây thịt khô, có giá trị như hai cân thịt tươi, đại khái ba bốn mươi văn.

Cố Linh không từ chối: "Cảm ơn các muội, tỷ liền nhận. lâu gia muội muội..."

Lâu Tâm Nguyệt cũng tới rồi, chẳng qua biết teieur đồng bọn nóng vội nên không có mở miệng, lúc này nghe Cố Linh gọi mình nàng ngọt ngào cười một tiếng: "Cố gia tỷ tỷ."

Cố Linh lấy ra hai con thỏ tai lớn màu tím từ trong túi của mình ra: "Muội nhìn xem, đây là thỏ của muội, có thích không? Bông và vải có chút nhiều nên làm hai con cho muội."

"Oa..." Lâu Tâm Nguyệt luôn là tiểu cô nương ổn trọng hiếm khi ngạc nhiên kêu ra tiếng, ngay sau đó một tay che miệng mình, một tay nhận lấy thỏ tai lớn: "Đáng yêu quá, cùng con của Cố gia tỷ tỷ không giống nhau." Tuy rằng không giống nhau nhưng vừa nhìn liền nhận ra là thỏ nhỏ. Mặt nàng ửng đỏ: "Muội rất thích, đa tạ Cố gia tỷ tỷ." Nàng nhìn nhìn hai con thỏ nhỏ, sau đó lại nói: "Muội đi ra ngoiaf một chút." Chỉ thấy tiểu cô nương chạy nhanh ra ngoài.

"Muội ấy làm sao vậy?" Cố Linh khó hiểu hoie.

Tôn Mỹ Hương nói: "Tâm Nguyệt có một tỷ tỷ gọi là Lâu Tâm Minh, nàng ấy chắc là đưa một con khác cho tỷ tỷ. Nhưng Cố gia tỷ tỷ, con thỏ của Tâm Nguyệt nhìn rất đẹp thật, nhưng mà con thỏ của bọn muội cũng làm như vậy sao?"

Cố Linh không đáp lại Tôn Mỹ Hương, bởi vì nàng đang còn kinh ngạc đến ngây người. Lâu Tâm Minh... Lâu Tâm Nguyệt, nàng nên sớm nghĩ đến hai người là tỷ muội, chỉ là trước đó vẫn luôn không nhớ ra, lúc này nghe được thật sự là khó có thể tin tưởng.

Lâu Tâm Minh không phải ai khác mà chính là phu nhân của nam chính Chu Sách ở kiếp thứ nhất. Sau khi Cố Lan sống lại, biết tương lai Chu Sách có thể làm quan cho nên tiếp cận Chu Sách tranh thủ hảo cảm của hắn, sau đó nhân cơ hội tạo ra tình huống rơi xuống nước để Chu Sách cứu mình, từ đó hai người đính hôn với nhau. Trong sách miêu tả Lâu Tâm Minh rất ít, chỉ viết Cố Lan lên trấn nhìn thấy tửu lâu Lâu gia, nghĩ tới đời trước Lâu Tâm Minh là thê tử của Chu Sách nên âm thầm cảm thấy áy náy. Nhưng đời này Chu Sách còn chưa cùng Lâu Tâm Minh định thân, Cố Linh cũng khống muốn chen vào.

Sau khi Chu Sách trúng cử nhân, Cố Lan là nương tử của cử nhân, bởi vì áy náy với Lâu Tâm Minh cho nên rất chiếu cố tửu lâu của Lâu gia. Mà Lâu gia lại không biết nguyên nhân trong đó cho nên còn rất thân cận với Cố Lan.

Cố Linh không hè nghĩ đến, nàng vậy mà quen biết với em vợ của nam chủ ở kiếp thứ nhất, còn cùng trường nữa chứ.

Chờ đã... Cố Linh mãnh liệt nhìn về phía Chung Mẫn Vân, Chung gia là gia đình phú thương ở trấn trên, mọi người hay gọi là địa chủ, phu quân đời trước của nguyên chủ cũng họ Chung, cũng là gia đình địa chủ. Cố Linh không biết phải hình dung tâm tình của mình như thế nào, nàng không hề nghĩ đến vận mệnh thần kỳ như vậy, Chung mẫn Vân không phải là cô em chồng đời trước của nguyên chủ hay sao?

"Cố gia tỷ tỷ?" thấy Cố Linh thất thần trong chốc lát, lát lại chăm chú nhìn Chung Mẫn Vân, Tôn Mỹ Hương gọi nàng một tiếng.

Cố Linh lấy lại tinh thần: "Hương Hương muội muội, muội vừa nói cái gì vậy? Tỷ mới vừa rồi suy nghĩ ít chuyện nhất thời không chú ý."

Tôn Mỹ Hương cũng không để ý nói: "Muội muốn hỏi tỷ, con thỏ của bọn muội cũng sẽ làm giống như của Tâm Nguyệt sao?"

Lữ Hinh và Chung Mẫn Vân cũng tò mò nhìn Cố Linh, chờ nàng trả lời.

Cố Linh nói: "Đúng vậy, tỷ nghĩ bốn người các muội là bằng hữu tốt của nhau, cho nên đều chuẩn bị con thỏ tai to giống như nhau, nhưng mà động tác của con thỏ thì khác nhau, như vậy nếu như các muội đều treo con thỏ thì người ta vừa nhìn liền biết được các muội và bằng hữu tốt của nhau."

Nghe được cố Linh giải thích, Tôn Mỹ Hương và 2 tiểu cô nương đều rất thích. Các nàng là bốn người bạn tốt với nhau, cũng đều thích con thỏ nhỏ nhưng lại không muốn con thỏ của mình giống y đúc của đối phương, nhưng Cố Linh đã vì các nàng giải quyết phiền não, các nàng sao có thể mất hứng được? Các nàng đều cảm thấy Cố gia tỷ tỷ thật tốt, thật săn sóc.

"Ta đã trở về." Chẳng bao lâu Lâu Tâm Nguyệt đã trở về, "Muội đem một con thỏ khác cho tỷ tỷ của muội, tỷ tỷ rất thích, đa tạ Cố gia tỷ tỷ." Bởi vì chạy tới chạy lui cho nên khuôn mặt của Lâu Tâm Nguyệt có chút ửng đỏ, như vậy nhìn nàng càng thêm hoạt bát.

Cố Linh: "Không cần cảm tạ, tỷ tỷ muội thích là tốt rồi."

Chờ tiếng chuông vào học vang lên, Tiền phu tử đến. Hôm nay Tiền phu tử dạy [Đệ Tử Quy], toàn văn của [Đệ Tử Quy] có 360 câu, mỗi một lần dạy Tiền phu tử sẽ giảng sáu câu, bắt đầu từ đầu năm nay, đã giảng được hơn phân nửa. Hôm nay Tiền phu tử không có gọi Cố Linh dậy đọc mà chờ đến khi tan học gọi nàng đến thư phòng sau đó tiến hành kiểm tra.

Mặc kệ là chữ hay ý nghĩa của từng câu, Cố Linh đều trả lời rất tốt.

Tiền phu tử lần nữa xác nhận, nàng đã thu được một thiên tài.

Đợi đến khóa học thứ hai, Tiền phu tử cho các học trò làm bài tập rồi quay trở thư phòng kiểm tra Cố Linh đọc thơ Đường và Tam Tự Kinh hôm qua đã học, thấy nàng không có quên, học lại vững chắc cho nên Tiền phu tử lại dạy nàng phần nội dung còn lại của Tam Tự Kinh.

Nói thật, tại thời điểm Tiền phu tử dạy nàng Cố Linh có chút khẩn trương, may mà hôm qua sau khi ăn xong nàng đã đọc qua, đợi sau khi học xong nàng mới cất sách.

Nhưng mà hôm nay Tiền phu tử kiểm tra không phải chỉ học thuộc mà còn phải đọc hay và giải thích được ý nghãi của từng câu. Đối với cô nương gia, vì không cần thi đậu công danh cho nên không cần nghiêm khắc như nam tử, các nàng chỉ cần hiểu được đạo lý trong sách là được.

Rất nhanh đã đến trưa, Cố Linh cùng bốn tiểu cô nương lại vui vẻ chạy ra cửa tư thục lấy cơm, thuận tiện đưa bông và vải vóc của Tôn Mỹ Hương với Lữ Hinh ra ngoài rồi giao cho Đỗ ma ma hoặc Cố nãi nãi mang về, để buổi chiều Đỗ ma ma làm con thỏ. Cố Linh không biết, khi nàng từ tư thục đi ra có một đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top