Chương 16: Học Tam Tự Thiên
Chương 16: Học Tam Tự Thiên
Trên đường đến thư phòng Tiền phu tử không nói gì, nàng vẫn luôn quan sát Cố Linh, dọc đường đi chỉ thấy Cố Linh tò mò nhìn đông nhìn tây, nơi này là tư thục, hành vi này không có gì nhưng nếu là ở nhà người khác, hành vi này không ổn thỏa. Nhưng Tiền phu tử cũng không nói gì, nàng biết tình huống của Cố Gia cho nên cũng không yêu cầu nàng phải hiểu nhiều quy củ. Dù sao cũng sẽ được học lễ nghi.
Đến thư phòng, Tiền phu tử cầm bộ [Tam Bách Thiên] trong giá sách ra, những bộ này đều là sách mới tinh, Tiền phu tử thường dùng để khen thưởng học trò có biểu hiện tốt.
Cố Linh nhận sách, trịnh trọng cúi chào Tiền phu tử: "Đa tạ phu tử." Ở cổ đại, tặng sách là một việc phi thường quan trọng, người khác tặng sách cho ngươi nói rõ thái độ của họ đối với ngươi.
Tiền phu tử nói: "Tư thục chúng ta có quy định học 2 ngày nghỉ 1 ngày, một tháng nghỉ 10 ngày, mỗi buổi sớm có hai khóa học, khóa thứ nhất là học chữ, khóa thứ hai là thư pháp. Buổi chiều cũng như vậy, một khóa nữ công một khóa lễ nghi. Nếu như lễ nghi của trò đủ tốt thì có thể không cần đi, có thể đến lớp khác học như cầm kỳ thi họa, nhưng vạn sự lấy lễ làm đầu, lễ nghi là cơ sở hàng đầu, nếu lễ nghi không tốt thì học cầm kỳ thi họa cũng như không." Lễ nghi không chỉ đơn giản là dáng ngồi, đứng mà còn là cái để người ta đánh giá sự tu dưỡng của một con người. Cho nên tư thục Bành gia rất quan tâm đến lễ nghi.
Cố Linh: "Trò hiểu rồi, đa tạ phu tử"
Tiền phu tử hài lòng gật đầu: "Trò đến đây ngồi đi." Nàng chỉ chỉ bàn ghế của mình.
Cố Linh tuy rằng không biết dụng ý của nàng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tiền phu tử: "Đưa Tam Bách Thiên vừa rồi ra"
Cố Linh cầm Tam Bách Thiên ra.
Tiền phu tử đem ba quyển sách đặt ngang trên bàn, nói: "Đây là Tam Tự Kinh, đây là Bách Gia Tính, đây là Thiên Tự Văn. Khóa học thứ hia là viết chữ, về sau trò sẽ ở đây học Tam Bách Thiên, không chỉ vì có thể biết chữ mà còn viết được chữ nữa. Ngày mai ta sẽ chuẩn bị cho trò 1 cái bàn để trò đọc sách, tập viết."
"Phu tử...." Cố Linh hai mắt ửng đỏ ngẩng đầu nhìn Tiền phu tử. Nàng bị cảm động.
Tiền phu tử nhìn hai mắt ửng đỏ của nàng, làm sao không biết nguyên do? Nàng vui mừng sờ đầu Cố Linh: "Trò là hài tử có thiên phú, học lớp vỡ lòng chậm cũng không sao, cùng một nơi xuất phát, có người chạy trước nhưng cũng không đến được điểm cuối cùng trước người chạy sau, trò biết vì sao không?"
Cố Linh nói: "Trò biết, bởi vì chạy sớm nên sẽ lơ là."
Phu tử gật gật đầu: "Đúng vậy, người chạy trước cũng không lợi dụng ưu mình chạy trước mà ráng sức chạy về điểm cuối cùng, nhưng người chạy sau lại nghiêm túc chạy, chưa từng lơ là phút giây nào, cho nên dù xuất phát trước, cùng hay sau thời điểm cũng không quan trọng, quan trọng là quá trình."
Cố Linh trịnh trọng nói: "Phu tử yên tâm, trò sẽ học tập thật tốt, bởi vì đây là cơ hội duy nhất trong đời của trò." Bởi vì Cố gia nghèo nhưng Cố nãi nãi vẫn lấy hết gia sản cho nàng đi học, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không khiến Cố nãi nãi thất vọng.
Tiền phu tử cho rằng Cố Linh lớn lên mềm mại lại khờ, sợ nói nhiều nàng không hiểu được, nhưng lại không ngờ nàng hiểu chuyện như vậy, đây là chuyện tốt: "Trò xem cho kỹ, ta sẽ viết ba chữ Tam Tự Kinh này, chờ trò viết xong ta sẽ dạy nội dung của Tam Tự Kinh cho trò. Trò chậm rãi viết, ta đi học đường nhìn các học trò khác."
Cố Linh đứng dậy: "Vâng phu tử"
Phu tử trong tư thục nữ tử cũng không nhiều, Bành phu nhân là người quản lý tư thục, nêu sở hiện đại thì chính là hiệu trưởng. Viên phu tử dạy Giáp ban và Tiền phu tử dạy Ất ban tương đương chủ nhiệm ở hiện đại, hai người dạy học trò đọc và viết chữ. Tiếp xuống bên dưới là dạy nữ tử bát nhã, quân tử lục nghệ nữ tử bát nhã*, bát nhã chính là chỉ lễ nghi, nữ học, đàn cổ, đàn tranh, trà đạo, hương đạo, nữ công, thư pháp. Trông số bát nhã ở tư thục này, nữ công cùng lễ nghi để ở phái trước, thư pháp để cùng một chỗ với đọc sách cho nên chỉ còn lại lục nhã.
* Quân tử lục nghệ: Lễ - Nhạc – Xạ - Ngự - Thư – Số (lễ nghĩa – âm nhạc – bắn cung – cưỡi ngựa – thư pháp – toán học)
Cố gia.
Phòng thất còn chưa được xây xong, sân nhỏ vẫn bị người vây quanh giống như hôm qua. Nếu là ngày bình thường Cố nãi nãi sẽ cùng mọi người tán chuyện nhưng mà hôm nay Cố nãi nãi đưa tôn nữ đi học, lúc này trong lòng rất hồi hộp, không rảnh nói chuyện với mọi người.
Sau khi Cố nãi nãi về đến nhà liền đi tìm Đỗ ma ma, Đỗ ma ma nhàn rỗi nên đem y phục ngày xưa của Cố Linh ra xem rồi sửa lại một vài chỗ, khiến cho y phục bình thường cũng đẹp hơn không ít.
"Đỗ ma ma..." Cố nãi nãi khẩn trương tiến vào thư phòng, "Đỗ ma ma, ta có chuyện muốn cùng bà thương lượng."
Đỗ ma ma đứng dậy hành lễ: "Lão thái thái mời nói."
Cố nãi nãi: "Là như thế này, hôm nay chúng ta phải đi đưa cơm trưa cho ngoan bảo ở tư thục, ta cũng không biết nên nấu cái gì đem cho con bé, bà nghĩ xem chúng ta nên đem gì đi để có chút thể diện."
Đỗ ma ma nghĩ nghĩ, dựa theo tình huống của Cố gia nói: "Một mặn một chay thêm một món điểm tâm." Sau khi biết được tình huống của Cố gia, Đỗ ma ma cảm thấy gia đình như Cố gia này không có lí do gì để đưa cô nương đi tư thục học, nhưng bà chỉ là hạ nhân, tự nhiên sẽ không đi nói những lời này.
Cố nãi nãi: "Một mặn một chay được, có thể chuẩn bị tốt, nhưng còn điểm tâm thì sao?" Bà không biết làm điểm tâm ngọt.
Đỗ ma ma nói: "Trong bếp còn có đậu nành, đậu đỏ, đậu xanh còn có hạt đậu phộng, không bằng làm cho cô nương chút chè đậu đỏ? Chè đậu đỏ không những ngọt mà còn có thể bổ máu cho cô nương."
Cố nãi nãi nói: "Vậy làm theo bà nói." Cố nãi nãi nghĩ Đỗ ma ma từng làm việc trong nhà quan, bà nói như vậy thì nhất định là tốt.
Đã biết sẽ làm món gì Cố nãi nãi liền đi chợ mua 6 lạng thịt. Tượng Quốc một cân bằng 16 lạng, một lạng chỉ được 16 gram, nói cách khách 3 lạng thịt lúc này chỉ mới được chừng 50 gram. 50 gram thì có thể nấu được gì? Nếu làm bánh bao thì có thể làm được mấy cái.
Cố nãi nãi mua 6 lạng thịt tức 90 gram, hết 6 văn tiền, bà lại đi mua một cân đường đỏ. Rau dưa thì không cần mua bởi vì trong nhà vẫn đang còn, chờ hết bà lại về quê lấy lên.
Tư thục.
Tiền phu tử ở trong học đường đi vài vòng nhìn học trò quay trở lại thư phòng, nàng đứng trước cửa nhìn một chút, chỉ thấy tiểu cô nương đang chăm chú nghiêm túc viết chữ, nàng hài lòng gật gật đầu, là một người kiên nhẫn. Tiền phu tử đi vào. Nàng không quấy rầy Cố Linh mà đi đến trước bàn, vốn là tò mò tiểu cô nương viết cái gì nhưng một lát sau đã bị Cố Linh dọa.
"Chữ tốt." Nàng không nhịn được nói.
Cố Linh bị hoảng sợ, ngòi bút bị đè xuống làm một đường quệt trên giấy. Cố Linh ngẩng đầu, mang theo vài phần ủy khuất nói: "Phu tử, người đi đường luôn luôn không phát ra tiếng động."
Giọng nói của nàng rơi vào tai Tiền phu tử giống như tiểu cô nương đang làm nũng, nàng khẽ cười nói: "Không phải ta đi không phát ra tiếng động, mà là trò chăm chú viết chữ nên không nghe được." Người bình thường đi đường làm sao không phát ra tiếng động? Chẳng qua là nàng đi đường phát ra tiếng động nhẹ, thêm tiểu cô nương đang chăm chú viết chữ nên nghe không rõ mà thôi. "Chữ của trò rất tốt." Cũng không phải nói Cố Linh viết chữ có bao nhiêu tốt. Chữ của nàng thanh tú, thiên về chữ Khải. Có thể không có phong cách riêng của mình nhưng chữ viết sạch sẽ làm cho người ta xem rất thoải mái.
Nữ tử không thể so với nam tử, nam tử nếu đi thi khoa cử nhất định phải có một công phu viết ra chữ đẹp, tốt nhất là có khí khái của mình. Nhưng nữ tử thì không cần, nữ tử chỉ có sau khi xuất giá quản lý một chút sổ sách mới viết chữ, cho nên chữ viết của nữ tử như thế nào, bình thường cũng không ai chú ý.
Cố Linh là từ nhỏ đã luyện tập. Giống như các bạn nhỏ, khi còn đang học mẫu giáo mẹ nàng đã mua chữ cái để cho nàng tập viết, về sau lên tiểu học, cấp hai, cấp ba đều có khóa thư pháp, bất kể là viết bút máy hay bút lông đều có lớp học, cho nên nàng đã luyện được tay nghề viết bút lông. Nhưng mà chí ít cũng được gọi là chữ viết bằng bút lông, không phải thư pháp.
ở trong mắt Tiền phu tử thì không giống Cố Linh nghĩ, một học sinh hôm nay mới đi học, không những có thể nghe một lần đọc thuộc mà còn viết chữ đẹp nữa, đuổi kịp những người đã học mấy năm ở đây, đây chính là thiên tài đó.
Tiền phu tử: "Nếu như học xong ba chữ Tam Tự Kinh ta sẽ dạy trò nội dung trong sách."
Tiền phu tử một lần dạy thiếu chút nữa quên cơm trưa, nếu không phải bụng Cố Linh ùng ục vang lên, có thể cơm trưa Tiền phu tử cũng không ăn. Nhưng mà bây giờ mới qua 1 canh giờ Tiền phu tử lại có chút giật mình. Một quyển Tam Tự Kinh có 145 chữ, Cố Linh lại học xong một phần ba chữ chỉ trong một canh giờ, quan trọng là mỗi chữ nàng chỉ cần đọc một lần là nhớ kỹ. Thiên phú bậc này, Tiền phu tử chưa thấy cũng như chưa nghe bao giờ.
Lại nhìn dáng vẻ tiểu cô nương trước mặt tỏ vẻ đánh thương xoa xoa bụng, Tiền phu tử nhịn không được cười ra tiếng: "Được rồi, đi ăn cơm trưa đi. Trong nhà trò có người đưa cơm chứ?"
Cố Linh nói: "Chào phu tử, trò đi ăn cơm." Nàng nhanh chóng đứng dậy sau đó cũng không quay đầu chạy ra khỏi thư phòng. Cố Linh ngồi trong thưu phòng của Tiền phu tử 1 canh giờ, tương đương 2 giờ, mông đều đau. May mà bụng không chịu thua kém ở lúc cần thiết kêu ùng ục, không thì nàng chắc phải la hét mông đau.
Tiền phu tử cười lắc đầu, đúng là tiểu cô nương hoạt bát.
Cố Linh rời khỏi thưu phòng Tiền phu tử không xa, găph Tôn Mỹ Hương mang theo đồng bọn đến tìm nàng, vừa thấy Cố Linh, Tôn Mỹ Hương nói: "Cố gia tỷ tỷ, tỷ vẫn luôn ở trong thư phòng phu tử học Tam Bách Thiên sao? Bọn muội đến tìm tỷ cùng nhau đi ăn cơm trưa."
Cố Linh đáp: "Đúng vậy. Tỷ phải cửa tư thục lấy lồng cơm, là người nhà tỷ mang đến."
Lâu Tâm Nguyệt nói: "Bọn muội cũng phải ra cửa tư thục lấy lồng cơm, Cố gia tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau đi đi."
Lữ Hinh nói: "Kỳ thật trong tư thục cũng có nhà ăn nhưng mà không có ngon như trong nhà nấu."
Chung Mẫn Vân: "Còn không phải sao, cũng không có điểm tâm luôn, muội thích ăn điểm tâm."
Nhà ăn tư thục là chuẩn bị cho hài tử nhà nghèo, đồ ăn có thể lấp đầy bụng là được, nơi nào sẽ chú ý ăn ngon hay không. Cho nên hài tử nhà có điều kiện sẽ không ăn ở trong nhà ăn tư thục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top