Chương 14: Đi Ất ban

Chương 14: Đi Ất ban

Cố Linh nghĩ tới rất nhiều nữ chính trong tiểu thuyết sau khi xuyên không sẽ làm xà phòng, giấy, in ấn... đều chỉ là miêu tả trong tiểu thuyết, thực tế thì ai xuyên qua còn nhớ rõ công thức của mấy thứ đó chứ?

Nàng nhớ rõ cũng có con đường khác để kiếm tiền ở cổ đại, như kiểu dáng nữ công có thể kiếm được tiền.

Nhất là một số nữ công phức tạp, nếu không có kiểu dáng để tham khảo, chỉ có vải và kim chỉ, tú nương có thể thêu ra được sao? Rất ít. Rất nhiều tú nương thêu một kiện đồ vật cần có kiểu dáng, Cố Linh cảm thấy nàng có thể phác họa kiểu dáng để kiếm tiền. Có ý nghĩ này rồi Cố Linh đã có quyết định cho riêng mình, tuy nhiên vẫn phải chờ nàng vào tưu thục đã.

Bữa tối Cố nãi nãi, Cố Linh và Đỗ ma ma cùng ăn bánh bột bắp, luộc thêm một ít rau xanh và trứng. Bột bắp thơm ngào ngạt, ăn vào có vị ngọt nhẹ. Cố Linh còn uống thêm nước canh.

Nói đến vấn đề ăn uống này, Cố gia là một gia đình phổ thông ở nông thôn, căn bản không cùng hạ nhân tách ra ăn uống riêng, cũng không để hạ nhân ăn đồ kém hơn chủ nhân, nếu đặt ở gia đình thư hương, phú thương, bữa ăn hàng ngày của Cố gia còn không bằng hạ nhân nhà bọn họ. Cho nên Cố nãi nãi hiếm có khi hào phóng cho Đỗ ma ma cùng ăn với hai bà cháu.

Đỗ ma ma cũng không cự tuyệt, bởi vì quy quỷ nhà quyền quý đặt vào Cố gia thật sự không thích hợp, nhưng bà cũng không vì vậy mà khinh thường Cố gia, theo bà thấy, Cố gia tuy nghèo khó nhưng Cố gia so với ở nhà Châu trưởng khiến người ta yên tâm hơn rất nhiều.

Hôm sau.

Cố Linh còn chưa thức giấc, Cố nãi nãi đã rời giường, bà theo thói quen dậy sớm, tự tay chuẩn bị bữa sáng cho tôn nữ. Nhưng bây giờ trong nhà có thêm Đỗ ma ma, bà ấy cũng dậy sớm, vì vậy hai người chia nhau công việc, Cố nãi nãi nấu cháo cho Cố Linh, Đỗ ma ma giặt đồ và xách nước.

Không thể không nói, có Đỗ ma ma giúp việc Cố nãi nãi nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bà ngoại trừ nấu cơm, những việc khác đều không tới tay bà. Những việc bà có thể nghĩ đến, Đỗ ma ma đều đã làm xong. Cố nãi nãi cảm thán, quả nhiên nhà ai cũng muốn mua hạ nhân, có hạ nhân đúng là được hưởng phúc. Thật không ngờ bà già rồi còn có thể được hưởng phúc như thế này. Nhưng mà vừa nghĩ đến tiền bấy lâu nay mình tiết kiệm chỉ chốc lát đã bay vèo như nước đổ, bà lại đau xót.

Sau khi ăn sáng xong, Cố nãi nãi đưa Cố Linh đi tư thục, để Đỗ ma ma ở nhà, bởi vì còn chưa xây phòng xong, vẫn còn cần người dám sát thi công.

Mặc dù hôm kia đã đưa Cố Linh đến báo danh rồi, nhưng hôm nay Cố nãi nãi còn khẩn trương hơn, hôm kia chỉ là câu nệ, hôm nay hai chân chỉ thiếu run rẩy thôi. Cố nãi nãi cố gáng lấy ra dũng khí đánh sói, hùng dũng oai vệ nhắc nhở bản thân không cần sợ.

Cửa chính trường tư thục giành cho nữ tử của nhà Bành cử nhân vẫn như lúc trước, hai bà tử vẫn đứng canh trước cổng, đừng nhìn chỉ là bà tử bình thường, tuy nhiên sức lực lại lớn vô cùng, đây chính là đến làm thị vệ đó. Chẳng qua tư thục cho nữ tử đều là cô nương gia, để thị vệ nam đứng canh không thích hợp nên mới để bà tử trông coi.

Lúc Cố nãi nãi mang Cố Linh đến nơi cũng đã có không ít nữ tử đến tư thục học, Cố nãi nãi học dáng vẻ của các nàng, bà ngược lại muốn chào hỏi với hai bà tử để có thể thân thiết với hai bà, hi vọng họ có thể quan tâm tôn nữ chút. Nhưng bà nhìn các cô nương tiến vào đều không có chàu hỏi bà tử cho nên bà không đi qua, bà sợ mất mặt a. Cố nãi nãi tuy là kiến thức ít, không hiểu đạo lý nhiều nhưng bà có thể nhìn sắc mặt, học dáng vẻ của người khác, tổng cũng sẽ không sai.

Sau khi Cố nãi nãi và Cố Linh đi vào tư thục, Cố Linh phải đến Ất ban để báo danh nhưng hai bà cháu lại không biết đường đi, cho nên Cố nãi nãi ngăn một cô nương lại hỏi đường: "Vị cô nương này, đây là tôn nữ ta, Cố Linh, hôm nay là ngày đầu con bé đến tư thục, chúng ta muốn đi Ất ban báo danh, cho hỏi đường đến Ất ban đi như thế nào?"

Cố nãi nãi hỏi đường cũng sẽ nhìn một chút, những cô nương mặc y phục kim ngân, nhìn là biết điều kiện rất tốt, bà sẽ không chặn đường hỏi, bởi vì điều kiện tốt đa số có tính khí lớn, cho nên bà chọn cô nương hỏi đường chính là ăn mặc giản dị, thanh lịch, vừa nhìn liền biết điều kiện kém một chút, điều kiện giống nhau thì các cô nương sẽ có tính khí tốt hơn.

Không thể không nói, suy nghĩ này của Cố nãi nãi vẫn rất đúng, cô nương bị hỏi đường cùng Cố Linh cũng không chênh lệch bao nhiêu tuổi, thái độ rất tốt: "Ất ban ở bên kia, hai người có thể đi theo các tiểu cô nương. Ở trong tư thục này, Ất ban là giành cho tiểu cô nương mới nhập học lần đầu, từ 8 đến 10 tuổi. Hơn mười tuổi học Giáp ban, đều là các cô nương đã học hai năm trở lên"

Cố nãi nãi vừa nghe, ông trời ơi (OMG), hai năm 8 lượng bạc, còn hai năm nữa, tiền này tiêu so với gió thổi đến còn nhanh hơn. Nhưng bà vẫn cảm kích nói: "Đa tạ cô nương"

Cô nương mỉm cười.

Cố nãi nãi mang theo Cố Linh đi theo sau các tiểu cô nương, đi qua hòn non bộ, đi qua rừng trúc, đi đến một sân nhỏ, trước sân có một tấm bia đá viết hai chữ 'Ất ban.'

Cố nãi nãi nói: "Nơi này thật là... vừa lúc" Hai chữ 'hoành tráng' Cố nãi nãi không biết nên hình dung như thế nào, dù sao vừa nhìn liền biết đây là nơi ở của người giàu.

Cố Linh nhìn xem cũng cảm thán không thôi. Bên trong Ất ban đã có không ít cô nương đến, có một số người đã ngồi bên trong, cũng có một vài người loanh quanh trong sân, những cô nương này tuổi nhỏ hơn nàng một chút, tính tình vẫn đang rất hoạt bát, nàng đi vào bên trong trông giống như hài tử vương. Cũng không có cách nào, ai kêu nàng đi học muộn.

Thời điểm Cố Linh và Cố nãi nãi đi vào có không ít người chú ý đến hai bà cháu, tất cả đều dừng bước nhìn xem.

"Các ngươi mau nhìn xem, con thỏ trên người nàng thật đáng yêu"

"Thật này, không chỉ có thỏ đáng yêu, y phục trên người cũng thật đẹp mắt"

"Ta muốn mẹ ta cũng làm cho ta một con thỏ con giống như vậy"

"Ta muốn mua một co, cũng không biết con thỏ đó của nàng ấy mua ở đâu"

"Chúng ta đi hỏi nàng ấy đi?"

"Đi đi đi"

Tiếp đó, vài tiểu cô nương đi theo sau Cố nãi nãi và Cố Linh.

Cố nãi nãi và Cố Linh đi vào bên trong học đường nhưng không gặp được phu tử, hai người nghĩ nghĩ một hồi quyết định hỏi người khác. Vừa vặn đằng sau có mấy tiểu cô nương thông minh lanh lẹ, vì thế Cố nãi nãi tìm một người hỏi: "Tiểu cô nương, cháu biết phu tử của Ất ban ở đâu không? Đây là tôn nữ ta, Cố Linh, con bé hôm nay vừa đến Ất ban để học"

Tiểu cô nương mặc y phục màu xanh nhạt, nghe Cố nãi nãi hỏi vậy trong mắt lộ ra vui sướng, nàng rất thích con thỏ trên người Cố Linh, còn sầu nên chào hỏi như thế nào người ta đã đến hỏi, thật sự trùng hợp mà, Cố Linh nếu như học Ất ban như vậy đợi một lát có thể hỏi: "Hai người muốn tìm phu tử Ất ban sao? Ta mang hai người đi."

Cố nãi nãi: "Vậy thị đa tạ tiểu cô nương"

Cố Linh cũng hướng tiểu cô nương cười nhạt một tiếng: "Đa tạ ngươi nha." Nàng vừa mở miệng, thanh âm ngọt lịm lại nũng nịu, đặc biệt dễ nghe.

Tiểu cô nương cũng cười với nàng, lộ ra hai cái răng nanh: "Cố gia tỷ tỷ, muội tên là Tôn Mỹ Hương, tháng hai năm trước đến tư thục, năm nay 8 tuổi." Nghĩ nghĩ lại nói: "Cố gia tỷ tỷ mới đến cõ chỗ nào không hiểu có thể hỏi muội"

Tôn Mỹ Hương nói rõ ràng lại hợp lý, vàuw nghe liền biết là tiểu cô nương có chủ kiến.

Mặc dù Cố Linh hiện tại mới 13 tuổi nhưng tuổi thật sự của nàng đã là 20, để nàng kết giao bằng hữu với một tiểu cô nương 8 tuổi đúng là có chút ngại ngùng. Nhưng rất nhanh nàng đã thích ứng được. Hơn nữa về mặt tình cảm nàng cùng nguyên chủ cộng sinh, về mặt ý tưởng nàng cũng có thể đồng cảm với nguyên chủ.

Ví dụ như nguyên chủ là một ngốc bạch ngọt, kết giao với tiểu cô nương 8 tuôit cũng không có áp lực lắm. Cho nên Cố Linh rất nhanh đã thích ứng: "Được a, đa tạ Hương Hương muội muội."

Tôn Mỹ Hương đi phía trước hai bà cháu, bước chân yểu điểu thục nữ, thời điểm không nói lời nào nhìn qua rất nhã nhặn.

Rất nhanh đã đến thư phòng của phu tử. Tô Mỹ Hương gõ cửa: "Tiền phu tử, học trò là Tôn Mỹ Hương, hôm nay có một tỷ tỷ đến Ất ban báo danh, học trò đưa nàng lại đây"

"Vào đi." Trong phòng truyền đến thanh âm ôn nhu.

Cố nãi, Cố Linh vào phòng liền gặp được một nữ tử ôn nhu, nữ tử mặc một thân y phục màu lam, kiểu dáng y phục giống như của nam tử, nhưng bởi vì để kiểu tóc của nữ tử cho nên vừa nhìn liền biết đây chính là nữ tử, sẽ không bị nhận sai là nữ giả nam trang.

Cố Linh không biết nên lý giải thế nào, cho nên hướng Tiền phu tử cúi chào: "Học trò Cố Linh gặp qua phu tử"

Cố nãi nãi thấy thế cũng chào: "Gặp qua phu tử."

Hai bà cháu cúi chào không ra dáng lễ nghi nào cả, nhưng lại mang theo thuần phác. Tiền phu tử ôn nhu nói: "Không cần đa lễ, hôm trước phu nhân đã nói với ta chuyện của nàng, Cố Linh, đây là thư của ngươi, cất cho kĩ vào, đợi lát nữa đến Ất ban ngươi trước cùng mọi người học, sau khi tan học ta sẽ lại bổ túc cho ngươi để ngươi đuổi kịp tiến độ của mọi người. Nhưng cũng không cần khẩn trương, học ở Ất ban chỉ là tri thức thô thiển, chủ yếu là để biết chữ."

Cố Linh: "Đa tạ Tiền phu tử"

"Ừm, ngươi đi trước đi"

Cố nãi nãi và Cố Linh đi ra khỏi thư phòng, nhìn thấy Tôn Mỹ Hương vẫn đang chờ ở cửa.

Tôn Mỹ Hương: "Cố gia tỷ tỷ, muội mang tỷ đi Ất ban, hôm tỷ ngồi cùng muội được không?"

Cố Linh cảm kích: "Đa tạ Hương Hương muội muội."

Đến cửa Ất ban Cố nãi nãi phải trở về, hôm nay bà tới là để đưa Cố Linh nhập học, biết được nơi học cũng như đường đi. Sau khi gặp Tiền phu tử bà đã yên tâm hơn rất nhiều, bởi vì Tiền phu tử rất ôn nhu, vừa nhìn liền biết là một người dễ ở chung. Nếu như phu tử nghiêm khắc, Cố nãi nãi cũng không yên tâm được như vậy.

Tôn Mỹ Hương cùng Cố Linh tiến vào Ất ban, mấy tiểu cô nương vừa nãy đi theo cùng nhau đi lên vây quanh: "Mỹ Hương, ngươi hỏi không có?"

Tôn Mỹ Hương nói: "Không phải, chúng ta mới từ thư phòng của Tiền phu tử đi ra ta vẫn chưa có thời gian hỏi, các ngươi tránh ra đi, trước hết để Cố gia tỷ tỷ biết chỗ ngồi đã. Cố gia tỷ tỷ, tỷ ngồi ở đây đi, muội ngồi ngay bên cạnh." Nhìn qua, Tôn Mỹ Hương 8 tuổi càng giống như tỷ tỷ hơn.

"Mỹ Hương, đây là vị trí của ta." Có tiểu cô nương có chút mất hứng, bĩu môi nhìn Tôn Mỹ Hương.

Tôn Mỹ Hương nói: "Ngươi ngồi ở bên này đi, Cố gia tỷ tỷ mới đến học vẫn nên ngồi bên cạnh ta, ta có thể chiếu cố nàng. Hơn nữa... ngươi không muốn con thỏ nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top