Chương 13: Túi xách nhỏ

Chương 13: Túi xách nhỏ

"Thưa lão thái thái, đã làm xong một bộ y phục cho cô nương rồi, còn một bộ nữa cũng sắp xong, hôm nay là có thể hoàn tất"

Cố nãi nãi vừa nghe, vội vàng gọi to Cố Linh đến xem y phục.

Đỗ ma ma làm y phục rất phù hợp với lứa tuổi này của tiểu cô nương như Cố Linh, bà không chỉ làm y phục mà còn dùng vải thừa làm túi thơm.

"Quần áo này làm thật đẹp, so với quần áo bán được bán trong các cửa hàng còn đẹp hơn." Cố nãi nãi yêu thích, sờ mãi không buông tay, đừng nói Cỗ nãi nãi cảm thấy y phục đẹp, chính Cố Linh cũng cảm thấy tay nghề của Đỗ ma ma thật sự rất tốt.

Y phục Đỗ ma ma làm không chỉ riêng là tay nghề tốt, chủ yếu vẫn là kiểu dáng. Nơi đây là trấn Cát Tường, trấn đối với một nước mà nói chính là nơi xa xôi hẻo lánh. Địa phương nhỏ phát triển có hạn, tin tức lúc nào cũng chậm hơn, y phục lưu hành năm nay đều là kiểu dáng của mấy năm trước ở các nơi phồn hoa, phát triển hơn. Hơn nữa, kiểu dáng trên trấn cũng là truyền từ trên thị trấn về, có một số ít thị trấn cũng vẫn đang lạc hậu.

Chủ nhân cũ của Đỗ ma ma là Châu trưởng. Cơ cấu chính trị Tượng Quốc chia thành: Châu – Phủ - Huyện – Trấn – Thôn. Châu trưởng đứng hàng tam phẩm, nếu ở hiện đại thì chính là tỉnh trưởng. Nhưng Châu trưởng không phải quan viên tam phẩm bình thường, mỗi một Châu trưởng đều nắm giữ binh quyền trong tay, như vậy, bất cứ khi nào có chiến tranh có thể tiếp ứng các Châu xung quanh nhanh nhất. Đương nhiễn cũng có một vài Châu trưởng có binh quyền trong tay liền nổi lên tâm tư muốn tạo phản.

Đỗ ma ma làm việc cho ở phủ của Châu trưởng, trang sức, y phục của của nơi đó cũng không kém so với Kinh thành, cho nên mặc dù Đỗ ma ma làm kiểu dáng y phục của hai năm trước trước khi bà bị bán đi nhưng so với trấn Cát Tường thì quần áo lại mới lạ và đẹp mắt hơn.

Cố Linh vui vẻ mang y phục đi thử, độ rộng vừa phải với người nàng nhưng y phục lại có chút dài, tiểu cô nương độ tuổi này như Cố Linh nhanh lớn, làm y phục dài hơn chút sau này cao lên vẫn có thể mặc được, không đến mức sau này không mặc vừa lại đem đi bỏ. Đỗ ma ma làm y phục cũng cân nhắc dựa trên tình huống của Cố gia, nếu như là ở nhà của Châu trưởng, đừng nói y phục cũ, y phục các cô nương có khi chỉ mặc một mùa liền vứt đi, tuyệt đối không mặc sang năm.

Cố Linh đánh giá bộ y phục trên người, thưởng thức hà bao trong tay, hà bao có chút nhỏ, chỉ có thể đựng một ít bạc vụn. Nàng nghĩ ghĩ nói: "Đỗ ma ma, vải dư còn có nhiều không?"

Đỗ ma ma lấy số vải còn lại ra: "Còn có chừng này vải dư, nô tỳ nghĩ có thể làm cho cô nượng một kiện áo yếm"

Ngực Cố Linh đã phát triển, tuy rằng không bằng tiểu long bao nàng ăn ở hiện đại, nhưng nếu mặc yếm sau này ngực phát triển mới đẹp. Cố Linh mím môi cười: "Nhưng mà ta muốn làm một cái túi xách nhỏ, làm kiện áo yếm thì có thể dùng vải bông được không?"

"Cái này...cô nương muốn làm túi xách nhỏ thế nào?"

Trong tay Cố Linh không có giấy bút không phác họa được kiểu dáng của túi xách nhỏ, nhưng nàng có cách, nàng dùng bao bố gấp ra một cái túi xách, sau đó lại dùng mảnh vải làm dây đeo: "Như thế này, sẽ đeo sau lưng như vậy, ta có thể để được một ít khăn tay, dây cột tóc." Kỳ thật chính là làm giống như cặp sách nhỏ ở hiện đại, đơn giản vô cùng. "Lớn nhỏ sẽ làm giống như vậy, cùng một bộ với y phục, Đỗ ma ma có cảm thấy đẹp mắt không?"'

Đỗ ma ma vừa nghe, đang định trả lời liền nghe Cố nãi nãi nói: "Ngoan bảo thật thông minh, cái tiểu tay nải này thật đẹp." Cố nãi nãi nghĩ là túi xách đeo sau lưng cho nên trực tiếp gọi là tiểu tay nải.

Cố Linh nghe xong thật muốn giơ ngón cái lên với Cố nãi nãi.

Nhưng mà Đỗ ma ma ngược lại có chút không đồng tình, bà trầm tư một chút mới nói: "Lão thái thái, cô nương, về tiểu tay nải này, nô tỳ có cái nhìn khác"

Nếu đổi thành người khác không ủng hộ đề nghị của Ngoan bảo, Cố nãi nãi khẳng định sẽ tức giận, nhưng Đỗ ma ma thì khá, mặc dù bà chỉ là hạ nhân nhưng Cố nãi nãi vẫn cho bà thể diện. Nói trắng ra thì cũng không phải Cố nãi nãi cho Đỗ ma ma mặt mũi, mà là Cố nãi nãi biết Đỗ ma ma có kiến thức rộng, cho nên không dám tại chỗ phản bác lại lời nói của Đỗ ma ma, sợ người khác nghĩ mình không có kiến thức.

Đỗ ma ma suy nghĩ một chút, lên tiếng phân tích: "Lão thái thái, cô nương, nói về tiểu tay nải này nô tỳ đã gặp người khác đeo qua, bình thường tiểu tay nải này được các tiểu nha hoàn dùng nhiều nhất"

Sắc mặt Cố nãi nãi trầm xuống: "Lời nói này của Đỗ ma ma là có ý tứ gì?"

Cố Linh ngăn lại nói: "Nãi nãi đừng lo lắng, Đỗ ma ma chỉ là đem sự tình bà ấy đã gặp qua nói lại cho chúng ta biết thôi, chúng ta tiếp tục nghe một chút"

Đỗ ma ma đối với tiểu cô nương này là thật lòng thích, tuổi còn nhỏ, nhìn có chút thật thà nhưng không vội không nóng nảy, nếu đổi lại là cô nương gia nhà giàu không có tính nhẫn nại, bị so sánh với nha hoàn nhất định sẽ tức giận.

"Lão thái thái xin nghe nô tỳ giải thích, bình thường những người hay đeo tiểu tay nải này sau lưng, nha hoàn là chiếm đa số. Bởi vì gia đình nhà quan, phú thương hay gia đình có chút tích lũy trong nhà, bên người các tiểu thư luôn có tiểu nha đầu theo hầu hạ, thời điểm tiểu thư ra ngoài cần mang một vài thứ, cho nên nha hoàn đeo tiểu tay nải này chính là để đựng đồ vật cho các tiểu thư. Cũng bởi vì bên người đã có nha hoàn nên các cô nương đó không dùng tiểu tay nải này. Ngoài ra một phần nữa chính là dân chúng, cũng chính là thường dân. Có thể tìm được thường dân nào bỏ được loại vải vóc này để may tiểu tay nải? Cho dù có cũng chỉ là dùng vải vụn khâu mà thôi"

Cố nãi nãi nghe xong, không khỏi cảm thấy Đỗ ma ma nói có đạo lý.

Đỗ ma ma tiếp tục nói: "Cho nên nếu như cô nương nhà chúng ta muốn đeo lại tay nải này thì phải làm cái hoàn toàn khác với tiểu nha hoàn. Nha hoàn đều dùng loại đơn giản nhất, của cô nương thì phải phí chút tâm tư, cô nương muốn trang trí như thế nào?"

Lần này Cố nãi nãi nghe rõ ràng, bà một lần nữa cảm thấy không có mua sai Đỗ ma ma, Đỗ ma ma hiểu nhiều biết nhiều, kiến thức rộng, có bà ở bên chăm sóc Ngoan bảo, Cố nãi nãi có thể yên tâm hơn nhiều.

"Ta nghĩ..." Cố Linh nghĩ đến các kiểu dáng ở hiện đại, hai mắt nàng sáng lên: "Ta có thể treo đồ vật nhỏ lên túi xách?"

Đỗ ma ma nghe hiểu ý tứ của tiểu cô nương, nhưng: "Cô nương muốn treo đồ vật dạng gì?"

"Ví dụ như con thỏ, con mèo, cá vàng nhỏ, lớn như nắm đấm nhưng bên trong những con thỏ, con mèo, cá vàng nhỏ sẽ nhồi một ít bông vào, như vậy sau khi may xong mấy con thú bông đó sẽ mập mạp chút, nhìn đặc biệt đáng yêu." Cố Linh lại nghĩ đến, niên đại này, đồ vật nhỏ mới xuất hiện tất nhiên sẽ mới mẻ và độc đáo, nhưng người khác vừa nhìn đã biết làm, cho nên kiểu dáng mấy con thú bông này phải thật khác biệt.

Đỗ ma ma hiểu, chỉ là: "Cô nương, làm đồ vật nhỏ cùng với nữ công giống nhau, đều cần kiểu dáng, nhưng nô tỳ không vẽ được kiểu dáng của đồ vật nhỏ này"

Cố Linh chỉ chỉ chính mình, nói: "Ta sẽ vẽ"

Đỗ ma ma: "Vậy cô nương vẽ kiểu dáng cho nô tỳ, nô tỳ sẽ làm cho người"

Cố Linh nhìn Cố nãi nãi: "Nãi nãi, con có thể đi cửa hàng mua chút giấy bút không?" Cố Linh đã từng học môn Mỹ thuật, hoặc là nói, Mỹ thuật là một trong những sở thích lúc nhỏ nàng đã học, mặc dù không chuyên nghiệp bằng sinh viên mỹ thuật nhưng thiên phú vẽ tranh của nàng cũng không tệ. Vả lại Cố Linh học mỹ thuật cũng là chạy theo xu hướng. Ở hiện đại, khi cuộc sống dần dần tốt hơn, sinh hoạt bình thường cũng được đề cao hơn, các thần đồng lần lượt xuất hiện, mọi người bắt đầu so sánh con mình với nhau, trẻ em còn chưa cầm vững bút thì cha mẹ đã bắt đầu lên kế hoạch huấn luyện các con rồi.

Mà vẽ tranh lại được rất nhiều bạn nhỏ lựa chọn, bởi vì các bạn nhỏ thích tô tô vẽ vẽ, dùng trí tưởng tượng phong phú của mình đi vẽ các loại đồ vật người lớn xem không hiểu.

Cố Linh 3 tuổi đã bắt đầu học vẽ tranh, vẫn luôn học đến năm nàng 15 tuổi, 15 tuổi nàng học cấp hai, bởi vì chuẩn bị thi vào cấp ba, cấp ba xong lại thi vào đại học, là hai giai đoạn quan trọng nhất của đời người, mẹ nàng sợ nàng bị chậm trễ học tập nên cho nàng ngưng học khóa mỹ thuật.

Đương nhiên, một phú nhị đại như nàng, học tập không phải con đường duy nhất nhưng ba mẹ nàng vẫn tương đối coi trọng vấn đề này. Sau khi nghỉ học khóa mỹ thuật, nàng cũng không có học lại. Nhưng mà thời điểm nhàn rỗi nàng cũng sẽ vẽ một vài bức tranh treo trong phòng, dù sao cũng học mười mấy năm, không thể nói bỏ là bỏ được.

Cố nãi nãi và Cố Linh đi cửa hàng mua giấy cùng bút mực, Cố nãi nãi muốn mua giấy bút tốt một chút cho tôn nữ nhưng bị Cố Linh từ chối, thứ nhất là vì trong nhà cũng không nhiều tiền lắm, thứ hai là nàng cũng không dùng được. Dù đã mua loại bút giấy rẻ nhất nhưng vẫn tốn 400 văn tiền lận.

Về đến nhà, Cố Linh đến thư phòng bày giấy mực ra, sau đó mắt đầu mài mực. Cố nãi nãi ở một bên nhìn xem, bà cảm thấy tôn nữ đúng là tài giỏi.

Nói đến vẽ tranh, ở hiện đại có rất nhiều kiểu, mà Cố Linh lại học vẽ tranh màu nước, mà vẽ tranh màu nước là dùng bút lông vẽ cho nên thời điểm Cố Linh cầm bút rất thuận tay.

Chẳng bao lâu, trước mắt Cố nãi nãi hai mắt mở to nhìn bức tranh Cố Linh đã vẽ xong, đây là một bức tranh vẽ con thỏ nhỏ. Bức thứ nhất đã vẽ xong, Cố nãi nãi nói: "Ai nha, con thỏ này vẽ ra thật mập, nếu như là ở trên núi, con thỏ nhỏ như này đã bị bắt về làm thịt rồi"

Cố Linh: "..."

Cố nãi nãi lại nói: "Mập một chút mới đẹp mắt, gầy quá nhìn nghèo kiết hủ lậu"

Cố Linh cười phốc một tiếng: "Con thích mập một chút"

Đỗ ma ma buông kim chỉ xuống, cũng đi qua xem, tuy rằng con thỏ này vẽ ra không lọt vào mắt thẩm mỹ của bà, người cổ đại vẽ tranh chú trọng tính chân thật, nhưng mà chủ nhân thích nên bà tự nhiên sẽ phụ họa, vả lại cô nương mới 13 tuổi, thích con thỏ mũm mĩm này cũng là điều dĩ nhiên.

Có Cố Linh vẽ kiểu dáng con thỏ, Đỗ ma ma trước tiên làm con thỏ nhỏ để trang trí túi xách, con thỏ lớn như nắm đấm vậy cho nên làm rất nhanh. Sau khi may xong con thỏ, tiếp theo là nhồi bông vào, Cố gia không có bông, nếu như là mùa đông thì có thể rút một ít bông từ chăn bông ra nhồi vào. Cuối cùng Cố nãi nãi và Cố Linh phải rút bông bên trong gối ra, chỉ lấy tầm một nắm đấm bông cho nên không ảnh hưởng gì tới khi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top