Chương 12: Sẽ lên trấn ở
Chương 12: Sẽ lên trấn ở
Sau khi Cố gia gia và Cố lão nhị từ đại phòng trở về liền bị Cố nãi nãi gọi lại: "Lão gia, lão Nhị, hai người tới nhà chính đi, ta có chuyện muốn nói"
Cố nãi nãi và mọi đã ăn xong cơm tối, tối nay ăn bột bắp, bởi vì bắp có vị ngọt nên ai cũng ăn nhiều hơn mọi ngày, trong miệng đều là vị ngọt.
Cố gia gia và Cố lão nhị nghe Cố nãi nãi nói có chuyện muốn nói đều hoảng hốt một trận, không có cách nào, đây là thói quen lâu năm rồi. Dù sao vừa bị lão bà (nương) gọi sẽ có cảm giác sắp bị giáo huấn.
Cố gia gia và Cố lão nhị mang theo lo lắng đến nhà chính, cả quãng đường hai người đều giữ im lặng, không nói không hỏi.
Chờ mọi người đông đủ cả rồi Cố nãi nãi mới nói: "Bắt đầu từ ngày mai, ta và ngoan bảo sẽ chuyển lên trên trấn ở"
Cố gia gia khiếp sợ nhìn lão bà tử, Cố lão nhị há to miệng, Khuất thị vội hỏi: "Nương, đây là có chuyện gì? Tại sao lại lên trên trấn ở?"
Cố nãi nãi hừ một tiếng: "Xem dáng vẻ không có tiền đồ của mấy người kìa, đương nhiên là ngoan bảo nhà chúng ta có phúc khi rồi. Buổi sáng hôm nay ta cùng ngoan bảo lên trấn vô tình cứu được một lão thái thái té xỉu ở bên đường, lão thái thái rất thích ngoan bảo nên mời ta và ngoan bảo đến nhà ở vài ngày. Các ngươi không biết, lão thái thái đó là thái thái của nhà giàu có, con cái trong nhà đều đi làm ăn xa, hàng năm lễ tết mới trở về, một tòa nhà lớn như vậy chỉ có bà ấy và hạ nhân ở, ta nghĩ để Ngoan bảo ở lại chỗ bà ấy mấy ngày cũng tốt, để con bé học được thêm vài thứ, sau này đối với con bé cũng có chỗ tốt"
Cố gia gia và Cố lão nhị không phản ứng, bọn họ đẽ quen mọi chuyện luôn nghe theo ý kiến của Cố nãi nãi rồi. Khuất thị nghe xong ngược lại vui vẻ nói: "Đây là chuyện tốt." Bà nghĩ, lão thái thái nhà giàu thích khuê nữ là chuyện tốt, không những cho nàng ở vài ngày, biết đâu còn có thể giới thiệu hôn phối tốt cho nàng. Khuê nữ gả được chỗ tốt sau này có thể quan tâm nhi tử một chút. "Nhưng mà, "Nương, vậy người tại sao cũng muốn đi cùng?"
Cố nãi nãi kiêu ngạo nói: "Lão thái thái không có người trò chuyện cho nên để ta đến trò chuyện với ngài"
Khuất thị nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, bà khen ngợi: "Vẫn là nương lợi hại"
Cố Linh quả thật khiếp sợ, lão thái thái nếu là ở hiện đại thì chính là diễn viên lâu đời, nếu xuyên không, nói không chừng lão thái thái còn dựa vào kĩ thuật diễn mà giành được giải thưởng nào đó.
Cố nãi nãi kiêu ngạo, nâng cằm nói: "Ta và Ngoan bảo không thể ăn không đồ của người ta mà không trả tiền, hôm nay lọc bột bắp ngô ta sẽ lấy 40 cân, còn có gạo mưới giã xong cũng lấy 20 cân, còn lại để trong nhà mọi người ăn. Chuyện bếp núc trong nhà giao cho vợ lão nhị, ta hai ngày nữa sẽ trở về một chuyến, nếu như ta phát hiện lương thực trong nhà bị thiếu, vợ lão nhị, cẩn thận da của ngươi"
Khuất thị vừa nghe có thể đảm đương việc bếp núc, hai mắt sáng lên, chỉ kém vỗ ngực cam đoan: "Nương người yên tâm, con nhất định sẽ dựa trên phân chia của người trước đây, đảm bảo trong nhà sẽ không thiếu đi một hạt lương thực nào đâu"
Cố nãi nãi vẫn chưa yên tâm: "Còn có gà và heo trong nhà, nhớ chăm cho tốt"
Coi như Cố nãi nãi không nói lời này, Khuất thị cũng sẽ không lơ là, gà và heo chính là thu nhập chủ yếu của đại gia đình, cho dù Khuất thị bạc đãi chính mình cũng sẽ không bạc đãi chúng nó.
Đối với hội nghị mình mở này Cố nãi nãi rất hài lòng, nói: "Được rồi, không có chuyện của các ngươi nữa"
Cuộc họp đã nói xong sự việc, cra nhà tan họp, Cố nãi nãi gọi Khuất thị ở lại, phân chia lương thực cho mấy ngày kế tiếp xong xuôi, phần còn lại để vào trong tủ khóa lại, sau đó lại lấy ra 50 văn tiền cho Khuất thị cất, giữ lại phòng tình huống bất trắc trong nhà. Khuất thị cũng không phải lần đầu tiên cầm tiền, lúc bà mới gả đến, Khuất gia cho bà 800 văn cất dưới đáy hòm, bà bây giờ vẫn giấu kĩ cho nên cầm 50 văn tiền cũng không kích động mấy. Hơn ữa thời điểm phân gia còn được chia 200 văn.
Buổi chiều ngày thứ hai, Cố nãi nãi mnag theo Cố Linh bao lớn bao nhỏ lên trấn. Trừ bột bắp và gạo còn mang thêm chút rau dưa và trứng gà trong nhà, đủ để bọn họ ăn trong hai ba ngày, sau khi hết bà lại về thôn lấy tiếp.
Cố nãi nãi cũng là tính toán kĩ rồi, ở trên trấn không chỉ thức ăn phải mua mà ngay cả củi đốt cũng cần mua. Cho nên sau vài ngày nữa bà sẽ nói với người trong nhà, lão thái thái nhà giàu bởi vì thích Ngoan bảo nên muốn cho Ngoan bảo đi học tư thục, còn mua phòng ở cho Ngoan bảo, như vậy củi lửa sau này sẽ để Cố lão nhị đưa đến, có thể tiết kiệm được chừng nào hay chừng nấy.
Trên trấn, đội thi công môi giới tìm đã đến xây phòng ở, không thể không nói hiệu suất làm việc của môi giới rất cao.
Cố nãi nãi cùng Cố Linh về đến nhà, nhìn thấy không ít người vây quanh trước cửa nhà họ.
"Nhường một chút, mọi người nhường đường một chút..." Cố nãi nãi mang hai bảo tải, gồm có 40 cân bắp và 20 cân gạo, Cố Linh tuy đau lòng nhưng không có cách nào, Cố nãi nãi không cho nàng xách đồ vật nặng, chỉ có thể bận bịu mang theo rổ đựng rau dưa từ thôn lên. May mắn lão thái thái có thân thể cường tráng.
Kỳ thật đối với người nông dân mà nói, dùng đòn gánh gánh 60 cân đồ vật cũng không phải chuyện gì nặng nhọc.
Cố nãi nãi nói hai tiếng, không thấy ia tránh rà, bà không khỏi kéo giọng nói: "Đều nhường một chút, tất cả vây quanh ở cửa nhà ta làm gì vậy?"
Cố Linh cũng nói theo: "Phiền mọi người nhường đường chút, các vị tẩu tử, thím không cần vây quanh ở cửa sân nhà ta"
So sánh giọng Cố nãi nãi to lớn, giọng của Cố Linh không đáng nhắc tới.
Mọi người bị Cố nãi nãi nói cho khiếp sợ, sôi nổi quay đầu lại nhìn, mọi người đều nghe rõ ràng lời nói vừa rồi, đây là nahf bà. Vì thế nhao nhao hỏi: "Thím này, đây là nhà ngài sao?"
"Vị tẩu tử này, nhà ngươi xây phòng này không có chuyện gì sao?"
"Thím, phòng các ngươi xây này có thể bị cưỡng chế dỡ xuống hay không?"
"Vị đại tỷ này..."
Thì ra tất cả mọi người là đến xem đội thi công đang xây phòng ở. Mọi người không chỉ vì cảm thấy tò mò, hơn nữa nhiều chủ nhà khác cũng có ý nghĩ này. Tất cả các tiểu viện ở đây đều có 3 gian phòng, to một chút cũng là một gian phòng cắt ra làm 2 phòng nhỏ, nếu như người trong nhà đông, chen chúc ở thì rất bất tiện. Nhưng nếu bên cạnh có thể xây vài phòng nhỏ thì khác. Cho nên mọi người xem trong sân Cố gia xây thêm phòng nhỏ, trong lòng cũng rục rịch. Có người thậm chí đã đi hỏi Đỗ ma ma, nhưng bà nói bà chỉ là hạ nhân, không biết sự tình của chủ hộ.
Cho nên mọi người đều vây quanh ở đây chờ chủ hộ về.
Cố nãi nãi tuy rằng đang gánh đồ vật trên vai, nhưng thấy người này hỏi một câu người kia hỏi một câu sự sinh về phòng ốc, bà cũng mười phần nhiệt tình nói: "Mọi người chờ một chút, chờ ta cất đồ đã rồi sẽ đến trò chuyện với mọi người"
"Đa tạ đại tỷ"
"Phiền toái tẩu tử rồi"
Đỗ ma ma đang may quần áo bên trong phòng, nghe thấy giọng Cố nãi nãi bên ngoài sân liền vội vàng đi ra. Chỉ thấy lão thái thái đang gánh hai bao đồ vật, bà lập tức điến lên hỗ trợ: "Lão thái thái và cô nương đã trở về." Bà giúp Cố nãi nãi lấy đòn gánh trên vai xuống.
Cố nãi nãi nói: "Thật là mệt chết ta"
Đỗ ma ma mười phần "hiểu chuyện" nói: "Trong nhà có nấu nươc sôi rồi, ta rót cho ngài chén nước"
"A, quá tốt." Cố nãi nãi vừa vồi chỉ tùy ý nói một câu, cũng không phải có ý muốn Đỗ ma ma rót nước cho mình, cũng không nghĩ đến Đỗ ma ma hiểu chuyện như vậy, không chỉ chịu khó đun nước sôi, còn rót nước cho mình, lúc này bà cảm thấy mua người này là quyết định đúng đắn. Nếu dựa theo ý của bà mua tiểu nha đầu, chỉ sợ gặp tình huống như này cũng không biết xử lý sao cho tốt.
Đỗ ma ma rót hai chén nước, một chén cho Cố nãi nãi, một chén cho Cố Linh. Cố nãi nãi ùng ục uống hết nửa chén, sau đó cầm chén ra ngoài cửa nói chuyện với mọi người. Cố Linh mỉm cười ngọt ngào với Đỗ ma ma: "Đa tạ Đỗ ma ma"
Đỗ ma ma tâm khẽ động: "Cô nương khách khí rồi." Đỗ ma ma là hạ nhân bị bán qua tay quan sai, tự nhiên biết nhìn sắc mặt làm việc. Đừng nhìn cô nương trước mặt nũng nịu, lớn lên khờ, nhưng ngôn ngữ cử chỉ tuyệt không thua tiểu thư nhà quyền quý. Từ khí chất của nàng mà nói, cũng có thể so được với tiểu thư trong kinh thành. Chỉ kém duy nhất tư thế. Cũng không phải nói tư thế của cô nương không tốt, mà cô nương khuê phòng mỗi một bước đi đều có quy định khoảng cách, dáng ngồi cũng phải chú ý. Mà cô nương bởi vì lớn lên ở nông thôn cho nên không bị ước thúc phải làm theo quy củ này.
Cố Linh chỉ cười một tiếng, nàng mang ghế ra ngoài, ngồi trong viện nghe nãi nãi nàng khoác lác. À không, nói chuyện phiếm.
Cố nãi nãi nói: "Phòng nhỏ bên này có thể xây bởi vì sẽ không chắn ánh nắng, nhưng phòng chính thì không thể xây lên cao, sẽ chắn ánh nắng của các nhà khác"
Cố nãi nãi: "Yên tâm yên tâm, thời điểm sang tên đều ghi chú rõ ràng những điều này, diện tích phòng ốc cũng ghi rõ ràng"
Cố nãi nãi: "Ta hỏi quan sai đại nhân xử lý khế ước rồi, cho phép xây"
Cố nãi nãi: "Các ngươi nếu không yên tâm có thể đến quan phủ hỏi một chút"
Cố nãi nãi: "Được được được, ta cho các ngươi xem khế ước nhà"
Ở Tượng Quốc, khế phòng và khế đất thống nhất gọi là quan khế. Khế phòng và khế đất là tên dân chúng hay gọi, còn quan khế là cách gọi trong nha môn. Kỳ thật không có gì khác nhau, giống như giấy chứng nhận bất động sản và quyền sở hữu đất đai.
Cố nãi nãi đem khế phòng giấu trên người, bà may một hà bao, dùng dây thừng cuộn giấy lại rồi đem bỏ vào hà bao. Cố nãi nãi cầm khế phòng ra cho mọi người xem: "Các ngươi nhìn đi, diện tích phòng nhỏ sẽ xây lên có viết rõ ở trong khế đất này, cho nên nha môn cho phép xây, nhưng mà quan sai đại nhân nói, 2 tầng đã là cực hạn, ba bốn tầng không thể xây, nếu như chắn ánh nắng của nhà khác, quan sai sẽ đến phá dỡ"
Có một ít người xem không hiểu, gọi người biết chữ đến xem, sau đó lại thảo luận với nhau. Quả thật như Cố nãi nãi nói, khế phòng nhà bọn họ có viết diện tích bốn phòng nhỏ.
Kể từ đó, trong đầu mọi người đều động.
Cót ít người được Cố nãi nãi giải thích rồi liền về nhà, có ít người ở lại nhìn Cố gia xây nhà. Cố gia mới đến, Cố nãi nãi tự nhiên cùng mọi người nói chuyện phiếm hòa thuận vui vẻ. Chờ tới khi mặt trời sắp xuống núi, sân nhà Cố gia mới yên ắng trở lại.
Cố nãi nãi quay về phòng bếp uống thêm một chén nước: "Khát chết ta"
Cố Linh cười cười: "Con nhìn người rất vui vẻ"
Cố nãi nãi cưng chiều nói: "Ngoan bảo ngốc, chúng ta vừa chuyển đến, tự nhiên muốn tạo quan hệ với mọi người." Nói, lại hướng thư phòng kêu: "Đỗ ma ma, xiêm y của ngoan bảo đã làm xong chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top