Chương 11: Gặp Cố Lan
Chương 11: Gặp Cố Lan
Nghe thấy tiếng gọi, Cố Linh tò mò nhìn về phía Cố Lan, trong tiểu thuyết miêu tả Cố Lan là cô nương trẻ tuổi, trên người có khí chất không phù hợp với tuổi, hấp dẫn Chu Sách... sau đó còn hấp dẫn vô số thế gia trong kinh thành.
Nhưng Cố Linh nhìn một lát, thật sự nhìn không ra nàng ta có khí chất gì ở đây? Hoặc cũng có thể là do nàng mắt mù, khí chất của nữ chủ là để cho người khác nhìn ra, nữ phụ cùng pháo hôi thì thôi. Trong tiểu thuyết, nguyên chủ chỉ là một pháo hôi, chờ nữ chủ xông pha ra ngoài còn có nữ phụ đó.
Nhưng mà không đúng, nữ chính Cố Lan đời trước qua đời ở nông thôn, nơi từng đi xa nhất là trên trấn, chuyện từng gặp cũng như kiến thức cũng không khác phụ nữ thôn quê là bao, cho nên, Cố Linh cảm thấy trong tiểu thuyết miêu tả thật là khoa trương.
Nhưng mà giờ phút này Cố Lan đến làm gì? Bởi vì trong tiểu thuyết không có tình tiết phân gia cho nên Cố Linh cũng không biết. Nhưng nàng vẫn nhớ một chút nội dung. Cố Lan sau khi sống lợi, lợi dụng mình biết trước tương lai đến gần Chu Sách, sau đó giả vờ rơi xuống nước để Chu Sách cứu mình, từ đó đính hôn cùng nam chính, từ đó thanh danh của nàng ta tại CỐ gia bắt đầu tốt lên. Khiến cho mọi người bên ngoài đều hết lời khen ngợi nàng ta.
Đợi sau khi nàng ta thành thân, liền động thủ phá hủy thanh danh nguyên chủ.
Đời trước Cố Lan xác thực rất thảm, muốn báo thù cũng có thể hiểu được. Nhưng nàng ta hủy thanh danh nguyên chủ, thật sự không nghĩ đến hai muội muội đang còn ở Cố gia sao? Đương nhiên, lúc đó Chu Sách bắt đầu có tiền đồ, cho dù nguyên chủ thanh danh bị hủy, hai nữ nhi khác của đại phòng cũng có thể gả ra ngoài.
"Nãi nãi đi giã gạo rồi". Cố Linh ngồi bên cạnh Khuất thị đang lọc bột bắp.
Cố Lan đi vào sân, ánh mắt dừng lại trên người Cố Linh. Sau khi sống lại nàng ta không chỉ một lần nhìn thẳng vào người đường muội này, trước khi sống lại 30 mấy năm, nàng ta đều không dám nhìn thẳng vào đường muội.
Đời trước nàng tự ti, yếu đuối cho nên không có gan tới gần người đường muội được sủng ái nhất trong nhà này. Trong ấn tượng sâu nhất của nàng chính là cảnh ngày xuất gái đó. Sau này nàng chỉ nghe nói Cố gia ngày càng tốt, lại chưa từng gặp qua Cố Linh. Mặc dù tháng giêng, nữ nhi xuất giá sẽ về nhà mẹ đẻ chúc tết nhưng Cố gia lại không muốn nàng và đường muội về nhà cùng một ngày.
Mà nàng cũng không muốn về cùng ngày vưới đường muội để bị mất mặt.
Cố Lan vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, đời trước nàng bị nam nhân lớn hơn nàng 10 tuổi đánh, nàng cũng không bao giờ quên, thời điểm nàng mang thai 5 tháng bị hắn đánh sảy thai. Mà tất cả, đều do đường muội này hại.
Nếu đường muội không đính hôn với Chung gia, sẽ không cần nhiều của hồi môn như vậy để giữ thể diện, nàng cũng sẽ không bị Cố nãi nãi bán vì nhìn trúng tiền ăn hỏi của tên đàn ông kia. Không chỉ nàng, sau này còn có nhị muội, tam muội... Cố Lan nghĩ đến kết cục của mình, nghĩ đến kết cục của hai muội muội, nỗi hận không thể kiềm chết được, hai mắt nhìn Cố Linh như nhìn kẻ thù không đội trời chung, nàng hận không thể bóp chết Cố Linh, hung hăng mà bóp chết.
Cố Linh nhìn thấy rõ ràng nỗi hận không thèm che giấu kia, nàng mới nhận ra được, Cố Lan hận Cố gia như vậy, không phải phân gia là có thể giải quyết được. Nàng sẽ không đi trêu chọc đại phòng Cố gia, nhưng cũng sẽ không cho phép Cố Lan đến quấy nhiễu sinh hoạt của nàng.
Cố Linh dằn mọi chuyện xuống, giải vờ không rõ ánh mắt của nàng ta, ngây thơ hỏi: "Lan tỷ tỷ, tỷ nhìn muội như vậy làm cái gì? Thật đáng sợ"
Cố Lan vội vàng lấy lại tinh thần, nàng thửo sâu một hơi, cảm xúc đời trước ảnh hưởng khiến nàng không khống chế được, nàng cười nói: "Tỷ nhìn Linh nhi càng ngày càng dễ nhìn"
Cố Linh nở nụ cười xinh đẹp: "Lan tỷ tỷ đừng giễu cợt muội, hôm nay lúc lên trên trấn khám đại phu, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm muội, còn tưởng muội là ngỗng trắng lớn lên trấn"
Cố Lan nghe vậy, giả bộ tự trách nói: "Linh nhi, tỷ thật sự rất xin lỗi, tỷ không cố ý, nếu không phải... tóm lại là tỷ không tốt"
Cố Linh khoát tay một cái nói: "Lan tỷ tỷ đừng tự trách, muội không trách Lan tỷ tỷ, muội biết tỷ cũng không phải cố ý chọc nãi nãi tức giận, cũng không phải cố ý đẩy muội ra cản, đại phu nói 1 tháng là có thể khỏi. Còn nữa, muội sẽ nói với nãi nãi đừng tức giận với tỷ"
Cố Lan nghe không có chút nào gọi là vui vẻ. Cái gì mà không trách nàng? Cái gì mà nàng không phải cố ý chọc nãi nãi tức giận? Nàng cảm thấy Cố Linh chính là cố ý nói nàng.
Cố Linh đúng là cố ý nói vậy, bởi vì Cố Lan nói nàng ta không phải cố ý nhưng lại kéo nguyên chủ ra cản. Nếu đã như vậy, Cố Linh sẽ cùng nàng ta chơi trò tỷ muội tình thân.
Cố Lan ủy khuất cười cười: "Linh nhi hiểu là tốt. Đúng rồi Linh nhi, lát nữa nãi nãi về nhờ muội nói một tiếng với nãi nãi, hôm nay gia gia và nhị thúc đến nhà tỷ hỗ trợ tu sửa phòng ở cho nên ở lại nhà tỷ ăn cơm"
Cố Linh nói: "Được, muội sẽ nói lại với nãi nãi, Lan tỷ tỷ yên tâm"
"Vậy là tốt rồi, đa tạ Linh nhi". Cố Lan xoay người rời đi, nụ cười cứng ngắc trên mặt rốt cuộc có thể bỏ xuống. Cố Linh, đời này nàng sẽ khiến nàng (Cố Linh) cũng nếm thử tư vị đời trước nàng từng trải qua.
Cố Linh vẫn giữ vẻ mặt như vừa rồi, một bộ ngây thơ, xoay người tiếp tục khen Khuất thị lọc bột bắp. Ngược lại Khuất thị không nhịn được nói: "Linh nhi, con về sau đừng lại gần Cố Lan quá, nương thấy nàng ta chính là cố ý đẩy con ra cản. Con xem đầu của con, cũng không biết có để lại sẹo hay không, cô nương gia nếu nhưu có sẹo thì phải làm sao đây?" Bà nhìn nha đầu Cố Lan mấy ngày gần đây thay đổi rất nhiều, trước kia không nói một tiếng giống nhưu con thỏ vậy, nhưng hiện tại chẳng những dám nói, lời nói còn có hai mặt, dù sao nghe chính là không thoải mái.
Cố Linh nháy mắt mấy cái: "Nương, người nói cái gì vậy, sao con nghe không hiểu"
Khuất thị nhìn nữ nhi lắc đầu, đúng là nha đầu ngốc.
Cố Linh lại ngọt ngào cười một tiếng: "Tuy con nghe không hiểu, nhưng con sẽ nghe lời của nương, dù sao người khẳng định là vì tốt cho con, phải vậy không?"
Khuất thị vừa nghe, tươi cười đầy mặt nói: "Vẫn là khuê nữ ta ngoan"
Cố nãi nãi mang theo gạo và trấu trở về, thấy hai mẹ con vui vẻ hòa thâunj, bà nói: "Có chuyện gì mà vui vậy?"
Khuất thị cũng không giấu diếm: "Nói khuê nữ con ngoan, là nương dạy tốt". Khuất thị rất nguyện ý đứng bên dưới mẹ chồng, dù sao tấm lòng của mẹ chồng đều vì lo cho cả cái nhà này. Hơn nữa mẹ chồng đối xử rất tốt với khuê nữ, bà làm mẹ đôi khi cũng không hiểu.
Khuất thị đương nhiên sẽ không hiểu, đây chính là tác giả xây dựng tính cách cho.
Cố nãi nãi nói: "Đương nhiên rồi, Ngoan bảo chính là một tay ta nuôi lớn đấy"
Cố Linh ngốc hề hề cười: "Nãi nãi, vừa rồi Lan tỷ tỷ đến..." Nàng đem chuyện vừa rồi nói một lần.
Cố nãi nãi cũng không nói nhiều: "Được rồi. Ngona bảo, buổi tối chúng ta ăn bột ngô". Trong nhà cũng rất lâu chưa ăn mẻ bột ngô mới.
Bột bắp làm bánh bao mặc dù hơi cứng nhưng hương vị cũng được, bởi vì bắp có vị ngọt.
Cố nãi nãi nói buổi tối ăn bột bắp, Khuất thị cũng có chút thèm ăn.
Cố Linh thừa cơ nói: "Con muốn ăn dưa muối với bột bắp, thêm một quả trứng luộc nữa". Cố Linh thích ăn canh cá chua nên cũng thích ăn dưa chua.
Cố nãi nãi nói: "Được được được, tất cả đều nghe theo cháu"
Cố nãi nãi đem gạo đã giã phân chia, 40 cân để lại, 50 cân ngày mai sẽ mang lên trấn. Rồi lấy bột ngô Khuất thị đang lọc đi làm bánh.
Chẳng bao lâu Cố sâm cùng Cố Mộc cũng trở về. Hai huynh đệ bình thường ở bên ngoài chơi, đào rau dại, bắt cá, nhặt củi lửa, không đến giờ cơm sẽ không về. Nhưng hôm nay chưa tới giờ cơm tối đã về, bởi vì hôm nay Cố nãi nãi và Cố Linh lên trên trấn, theo như mọi lần, hai người khẳng định sẽ mang thức ăn trên trấn về nhà.
"Tỷ, tỷ về rồi" Hai huynh đệ cõng củi trở về, vừa nhìn thấy Cố Linh ngồi trong viện, hai mắt đều sáng. Nhất là Cố Mộc, vội vàng chạy bạch bạch đến trước mặt Cố Linh: "Tỷ..." một đôi mắt trong veo, lấp lánh tỏa sáng nhìn Cố Linh.
Cố sâm liếm liếm môi khô ráo, chất củi vào nhà kho rồi cũng lập tức đi ra.
Cố Linh đứng dậy: "Đại đệ, đệ mang tiểu đệ đi rửa tay đi, rửa sạch rồi sẽ cho hai người ăn kẹo hồ lô." Lần này hai bà cháu lên trên trấn về chỉ mang về 1 xâu hồ lô, bởi vì mua nhà lại sẽ đi tư thục nên tốn không ít thời gian. Hơn nữa ngày mai còn sẽ lên trấn nên không mua đồ ăn về. Hơn nữa hôm nay tiêu nhiều tiền rồi, Cố nãi nãi cũng luyến tiếc mua.
"Vâng." Hai huynh đệ lên tiếng, nhưng cũng có chút khó hiểu, ngày thường tỷ tỷ sẽ không gọi hai người đi rửa tay.
Nguyên chủ chính xác là không để ý, lúc chia đồ ăn cho hai đệ đệ cũng không để ý tay hai cậu có sạch hay không, không gọi hai cậu đi rửa tay bởi vì hài tử trong thôn đều không quá thích sạch sẽ, cho nên nàng cũng không cảm thấy có gì không được, nhưng Cố Linh thì không được. Bọn nhỏ lúc chơi có thể bẩn nhưng khi ăn cái gì nhất định phải rửa tay sạch sẽ.
Chờ hai huynh đệ rửa tay, Cố Linh cầm một cái khăn từ trong phòng ra, kẹo hồ lô buổi sáng cũng đem ra. Một xâu kẹo hồ lô 6 viên, Cố Linh nói: "Đại đệ hai viên, tiểu đệ hai viên." Nàng giống như nguyên chủ, đem 4 viên hồ lô phân ra đặt vào hai cái khăn của hai đệ đệ. Sở dĩ để kẹo hồ lô vào khăn là bởi vì hôm nay ăn 1 viên, ngày mai ăn 1 viên.
Cố Sâm: "Đa tạ tỷ tỷ"
Cố Mộc học ca ca nói: "Đa tạ tỷ tỷ"
Hai huynh đệ liếm một chút kẹo hồ lô, thật ngọt.
Khuất thị nhìn 3 tỷ đệ ở chung, rất vừa lòng.
Nguyên chủ thích ăn ngọt nhưng Cố Linh không thích, bởi vì niên đại này không có kem và bot đánh răng, nàng sợ răng sẽ bị sâu, nhanh rụng. Cho nên nàng lấy một viên hồ lô ra, đưa đến trước mặt Khuất thị, "Nương, a..."
Khuất thị nhìn khuê nữ, đây là nàng lần đầu tiên đút hồ lô cho bà, hốc mắt bà không nhịn được đỏ ửng, chặn lại nói: "Nương không thích ăn, con giữ lại mà ăn." Bà nghĩ thầm, khuê nữ trưởng thành rồi.
Cố Linh làm nũng nói: "Nãi buổi sáng đã mua cho con 1 xâu, con ăn ngán rồi, nương người ăn đi, người còn chưa ăn thử đâu"
Khuất thị cười cười: "Vậy con giữ lại từ từ ăn"
Cố Linh bĩu môi: "Người không ăn con liền ném đi"
Khuất thị dở khóc dở cười, chỉ đành há miệng ngậm lấy viên hồ lô khuê nữ đút cho mình. Bên ngoài kẹo hồ lô có bọc một lớp đường ngọt ngào, ngọt đến trong lòng bà. Khuất thị đột nhiên không nhớ nổi lần trước mình ăn kẹo hồ lô là lúc nào, hình như là thời điểm nàng vừa thành thân với nhị gia, lúc ấy, Nhị gia đang làm việc trên trấn, bà đi đưa cơm, đi ngang qua một quán bán hàng rong, nhìn thấy kẹo hồ lô, bà không nhịn được mua một xâu. Đại khái khi còn nhỏ chưa được nếm thử qua thứu này, cho nên sau này thành thân bà còn nhớ kĩ như vậy.
Lại nói, kẹo hồ lô cũng không ăn ngon như vậy, chua chua ngọt ngọt, thời điểm muốn ăn không ăn được thì sẽ đặc biệt nhớ đến.
Cố Sâm và Cố Mộc nhìn nương ăn một viên kẹo hồ lô vì tỷ tỷ đều cười theo. Người một nhà hạnh phúc, chỉ cần một nụ cười thôi.
Còn dư một viên, Cố Linh mang đến phòng bếp đút Cố nãi nãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top