Chương 10: Xay bột bắp
Chương 10: Xay bột bắp
Lúc Cố nãi nãi và Cố Linh về đến thôn đã là xế chiều, phòng ở trên trấn có Đỗ ma ma trông coi, ngày mai đội thi công đến xây phòng cũng không cần lo lắng. Không cần lo Đỗ ma ma sẽ chạy trốn, Đỗ ma ma đã ký khế ước bán thân, trong ý thức của người cổ đại, còn chưa có ai ký khế ước bán thân rồi còn dám chạy trốn. Hơn nữa không có người dẫn đường, Đỗ ma ma có thể chạy đến nơi nào chứ?
Thôn Đào Thủy cũng không vì hai bà cháu không có ở thôn mà thay đổi cái gì, người Cố gia cũng không vì hai bà cháu về trễ mà lo lắng. Trong lòng mọi người Cố gia, lí do hai bà cháu về trễ, thứ nhất là hôm nay trứng gà bán chậm, thứ hai là Cố nãi nãi mang theo Cố Linh ở bên ngoài thiên vị.
Khi hai bà cháu về đến nhà, Cố gia gia và cố lão nhị không có ở nhà, đại khái là ra ruộng nhổ cỏ, Khuất thị ở nhà. Một nhà đại phòng đã dọn đi rồi, để lại hai gian phòng sẽ để cho Cố Sâm nên Khuất thị quét dọn trong ngoài một lần. Sau khi quét dọn xong xuôi, Khuất thị có chút đau lưng nên ngồi ở cửa ra vào nghỉ ngơi. Thấy mẹ chồng và khuê nữ đã về, vội vàng đứng dậy: "Nương, Linh nhi, hai người về rồi". Nói xong, ánh mắt bà không nhịn được hướng cái sọt Cố nãi nãi cõng nhìn bên trong. Bà cũng không mong đợi Cỗ nãi nãi cõng cái gì về, mẹ chồng yêu thương khuê nữ, có gì ăn ngon mặc đẹp cũng đều ưu tiên khuê nữ, bà nhìn bên trong cái sọt cũng là vì tò mò mẹ chồng sẽ mua đồ gì về thôi.
Vốn dĩ lên trên trấn, Cố nãi nãi ít nhiều cũng mang một chút đồ vật trở về, như mấy lạng thịt, mấy lạng đường, nhưng ngày hôm nay cái gì cũng đều không có, bởi vì ngày mai hai bà cháu còn muốn lên trấn, về sau sẽ ở trên trấn, cho nên có thể trông cậy Cố nãi nãi mang đồ vật về sao? Ngày hôm nay tốn nhiều bạc nhưu vậy, bà mới không mang.
Cố nãi nãi trực tiếp gỡ xuống cái sọt trống trơn, hỏi: "Đã ăn cơm chưa?"
Khuất thị thấy không có đồ vật có chút thất vọng, tốt xấu gì cũng cắt mấy lạng thịt trở về, "Ăn rồi, không biết người cùng Linh nhi có về kịp ăn hay không, đã chừa cơm rồi ạ". Bọn họ cũng không dám không để cơm cho mẹ chồng.
Cố nãi nãi gật gật đầu, giữ lại buổi tối ăn.
"Nhà lão đại đã sửa tốt rồi?"
Khuất thị nói: "Cha cùng Nhị gia đã đi hỗ trợ tu sủa phòng"
Cố nãi nãi gật gật đầu: "Như vậy thì cùng ta đi xay bột bắp"
Mắt Khuất thị sáng lên: "Buổi tối nấu bột bắp sao?"
Cố nãi nãi nghĩ thầm, ngươi nghĩ đẹp quá. Bà xay bột bắp là để ngày mai mang lên trấn để cho Ngoan bảo ăn. Cố nãi nãi thường xuyên không trả lời con dâu cho nên Khuất thị cũng không suy nghĩ nhiều.
Cố gia có không ít bắp, hôm qua thời điểm phân gia đã phân lương thực, lương thực Cố gia không nhiều, bởi vì chỉ có ít người làm được việc nhưng lại nhiều miệng ăn, coi như Cố nãi nãi tính toán tỉ mỉ cũng không đủ ăn. Xét cho cùng, cổ đại thu hoạch lương thực cũng không được nhiều.
Cố gia có 3 mẫu đất thượng đẳng, dùng để trồng lúa nước. 6 mẫu ruộng cạn, dùng để trồng ngô, đậu, rau dưa.
Cổ đại mặc kệ trồng cái gì sản lượng cũng không nhiều, Cố gia 3 mẫu đất thượng đẳng, sản lượng 2 vụ lúa thu được cũng chỉ có 3400 cân, cổ đại còn phải nộp thuế. Tượng Quốc thu thuế ruộng là 6 phần, 1 phần tương đương vưới 27 cân, cũng chính là một mẫu ruộng nước phải thu 160 cân lúa nước, bất quá chỉ thu 1 mùa trừ vào thuế ruộng, ba mẫu đất quanh năm suốt tháng thu được 2900 cân lúa nước, lúa nước chiếm 7 phần lương thực, nói cách khác khoanh năm suốt tháng một gia đình thu được 2000 cân gạo.
Trước khi phân gia, Cố gia một nhà có 6 người lớn và 6 hài tử, nếu 2000 cân gạo dùng để ăn thì một ngày sẽ dùng đến 3 cân gạo, lại thêm lương thực phụ cũng no bụng. Nhưng là... ở nông gia, gạo chủ yếu là nguồn thu hoạch chủ yếu, mỗi mùa lúa nước, người nông dân chỉ để lại một phần cho mình ăn, còn lại đều sẽ bán đi.
Giống như Cố gia, 2900 cân lúa nước, bán đi 2500 cân có thể thu được 7 lượng bạc. Nếu như hàng năm có thể bán được 7 lượng bạc, vậy mấy chục năm cộng lại cũng được không ít.
Nhưng mà cây lúa sinh ra không phải đã có.
Lão Cố gia gia thời điểm phân gia, Cố gia gia cùng Cố nãi nãi cũng từ hai bàn tay nghèo mà phân gia, dựa theo tính toán tỉ mỉ, 1 văn tiền sinh hai văn tiền, hiện tại mới có 3 mẫu ruộng thượng đẳng. Một mẫu ruộng thượng đẳng 10 lượng bạc, ruộng cạn 2 lượng một mẫu. Vậy thì gia đình đã có hơn 30 lượng bạc tiết kiệm, ở nông thôn này, Cố gia coi như là tiểu phú rồi.
Lúc phân gia, phân 1 mẫu ruộng thượng đẳng và một mẫu ruộng cạn cho đại phòng. Đương nhiên cũng không phải cho luôn, mà chỉ là cấp quyền cho bọn họ sử dụng, chờ sau khi vợ chồng Cố lão đại lâm chung, hai mẫu ruộng đều phải trả về.
...
Lúc này là cuối tháng 8, vừa thu hoạch bắp vào tháng 7, tháng 10 mới trồng bắp. Tháng 7 cũng vừa gặt lúa, mùa lúa thứ hai phải tới tháng 10 sẽ cấy. Bất quá lúa nước đã sớm bán rồi, chỉ để lại 400 cân. Mà tháng 7 vừa rồi được mùa bắp, bắp ngô trồng trên hai mẫu ruộng cạn, mỗi mẫu thu được 440 cân, trừ đi cùi bắp còn 700 cân. May mà bắp ngô sau khi phơi khô, cân lượng không có khác mấy, từ 700 cân xuống 600 cân.
Cố gia không dư lương thực của mấy năm trước, lương thực anmw trước đã ăn hết, may mắn lúa nước năm nay cũng được mùa, cũng không đói kém quá, cho nên lúc phân gia, Cố gia còn có 600 cân bắp và 400 cân lúa, một phần trong đó còn phải để giành để tháng 10 gieo hạt. Ngoài ra còn có một tốt lương thực chủ yếu gọi là 'thục', chính là hạt đậu. 'Thục' chính là tên gọi chung của tất cả loại đậu, như: đậu đỏ, đậu nành, đậu xanh... ở cổ đại này, những loại đậu đó đều là lương thực trọng yếu.
Cố gia còn 3 mẫu ruộng cạn, một mẫu đậu nành, đến tháng 9 là có thể thu hoạch được. Còn một mẫu đậu đỏ, cũng không kém lắm, mùa này khả năng cũng được mùa. Còn một mẫu trồng rau dưa. Đậu nành và đậu đỏ là gieo trồng vào tháng 4, đến tháng 9 là thu hoạch được, còn lại mẫu đất kia là trồng củ cải trắng, rau dưa. Những rau dưa đó phải sau thu hoạch đậu ba bốn tháng mới thu hoạc được.
Cố gia năm nay mới phân gia, ruộng đất đều phân chia tốt rồi, nhưng lương thực còn chưa tách ra, sang năm các nhà mới bắt đầu quản lương thực nhà mình.
Cố nãi nãi cam lòng đem một mẫu đất thượng đẳng phân cho đại phòng cũng có nguyên nhân, vợ chồng đại phòng đều là người cần cù, đem 1 mẫu ruộng thượng đẳng gia cho bọn họ, bọn họ khẳng định có thể chăm lo tốt, các loại lương thực sau khi nộp thuế còn có hơn 400 cân, đến lúc đó hai vợ chồng già cũng sẽ thu lương thực dưỡng lão, đây không phải là không làm vẫn có ăn sao?
Cố nãi nãi đối với việc mình an bài nhưu vậy rất hài lòng.
Hạt đậu còn chưa thu hoạch, Cố gia hôm nay chỉ có 600 cân hạt bắp, 400 cân lúa, phân cho đại phòng 600 cân bắp và 100 cân lúa, còn có một ít đậu của năm ngoái. Mấy tháng nữa thu hoạch thêm đậu nành và đậu đỏ thì vẫn đủ ăn.
Cố Linh Cố nãi nãi nói muốn đi xay bột bắp, nàng cũng muốn đi theo. Mặc dù có ký ức của nguyên chủ, nhưng ký ức cũng giống như xem tivi vậy, đối với địa phương nguyên chủ lớn lên từ nhỏ này, nàng vẫn muốn đi làm quen.
Cố nãi đẩy một cỗ xe nhỏ đi ra, đặt trên xe 200 cân hạt bắp, còn có 2 sọt nhỏ, trong hai sọt đó phủ hai tấm vải, dùng để đựng bột bắp khi xay xong.
Cối xay trong thôn là sử dụng chung, lúc Cố nãi nãi mang theo Cố Linh và Khuất thị đến nơi, cối xay còn có người đang dùng. Mọi người đều giống nhau, lương thực năm nay được mùa cho nên đoạn thời gian này, mỗi ngày đều có người đến xay lương thực.
"Cố gia tẩu tử, các ngươi đã đến". Cố nãi nãi bình thường ở nhà hoành hành, nói một không hai nhưng cũng có mấy người có thể nói chuyện. Người cùng bà chào hỏi họ Thôi, Thôi thị ở nhà cũng là người nói một không hai, tính cách giống Cố nãi nãi. Nhưng khác nhau ở chỗ, Thôi thị coi trọng nhất là cháu trai, tôn nữ nhà bọn họ giống như tôn nữ đại phòng Cố gia vậy.
Cố nãi nãi nói: "Ừ, trong nhà hết lương thực rồi, đến xay bột bắp"
Thôi thị đi đến bên cạnh Cố nãi nãi, nhẹ giọng hỏi: "Nhà các ngươi đang êm đẹp sao lại phân gia? Hai vợ chồng đại phòng vẫn còn trẻ, phân gia làm cái gì?" Theo như ý tứ của bà, còn có thể để đại phòng làm trâu ngựa thê, vài năm, lúc nào già, vô dụng rồi thì đuổi ra ngoài.
Cố Linh rất thích nghe bát quái, nàng nghe hai lão thái thái nói chuyện cảm thấy rất thú vị.
Cố nãi nãi hiên ngang lẫm liệt nói: "Đều là nhi tử nhà mình còn đắn đo gì?" Bà nói chính trực vậy thôi, trên thực tế nếu như không phải phúc khí của tôn nữ bị phân đi, bà mới không phân gia. Không phải muốn đại phòng phục vụ cả nhà Cố gia, chỉ là ở trong mắt bà, người một nhà ở cùng một chỗ rất tốt, bà vẫn uy nghiêm đứng đầu Cố gia.
Thôi thị không khỏi nhìn Cố nãi nãi vài lần, cảm thấy mới một ngày không gặp, lão tỷ muội này sao giống như biến thành người khác rồi.
Cố Linh biết rõ chân tướng mím môi vụng trộm cười. Nàng biết Thôi thị, trong tiểu thuyết cũng miêu tả về bà một chút. Thôi thị với Cố nãi nãi có quan hệ khá tốt, đối với chuyện Cố nãi nãi yêu thương nguyên chủ, bà không hiểu nổi nhưng cũng không nói ra trước mặt Cố nãi nãi. Kiếp đầu tiên, Cố nãi nãi bởi vì nguyên chủ sống tốt, bà cũng được hưởng không ít phúc khí. Thôi thị cũng được thơm lây cùng.
Kiếp thứu hai, Thôi thị và Cố nãi nãi vẫn là lão tỷ muội, Cố gia bị Cố Lan trả thù trở nên nghèo túng, Thôi thị còn mắng Cố Lan không có lương tâm, bà cũng vì vậy mà chịu không ít khổ.
Rất nhanh đã đến lượt Cố gia, mặc dù phía trước có người xếp hàng nhưng lương thực mọi người đều không nhiều. Niên đại này, mọi người ăn bao nhiêu thì xay bấy nhiêu, làm sao bằng lòng đem nhiều lương thực ra xay chứ? Như Cố nãi nãi vậy, một lần lấy ra 200 cân bắp, cực ít.
Cố nãi nãi cũng không phải đến trình diễn màn tình cảm với tỷ muội tốt, bà xay bột bắp, một phần để trong nhà ăn, một phần đem lên trấn cho tôn nữ ăn.
Đá xay bột ở cổ đại xay không được mịn, giống như xay bột bắp bây giờ vậy, sau khi xay xong vẫn còn nhiều hạt nhỏ khô cằn, cái này có thể làm bánh bột bắp mặc dù hơi khó ăn, nhưng người khác đều ăn như vậy. Cố nãi nãi đau lòng, không bỏ được để Cố Linh ăn như vậy, cho nên sau khi mài bắp phấn xong bà để Khuất thị lấy rây tre lọc bột bắp mịn.
Rây tre có khe ở rất nhỏ, bột bắp mịn sẽ theo khe hở rơi xuống, nhìn qua cũng được không ít bột bắp mịn, sẽ mang lên cho tôn nữ ăn.
200 cân bắp, sau khi xay xong chỉ còn 180 cân, sau khi lấy rây tre lọc một lần, bột bắp mịn cũng được tầm 80 cân. Nhìn như rất nhiều, nhưng một cân ở niên đại này bằng nửa cân ở hiện đại, 80 cân thật ra cũng không nhiều.
Cố nãi nãi để Khuất thị lọc bột bắp, bà lại mang 100 cân lúa đi giã.
Chỗ gãi gạo khá ít người, bởi vì mọi người đều không bỏ được ăn gạo, cho nên Cố nãi nãi rất nhanh đã giã xong về. 100 cân lúa, giã xong còn 90 cân gạo, còn trấu thì dùng để cho heo ăn. 90 cân gạo này còn phải nhặt hạt lúa chưa được giã ra.
Khuất thị đối với những chuyện này chưa bao giờ hỏi, dù sao trong nhà là mẹ chồng làm chủ, bà đã quen như vậy rồi.
Thời điểm chuẩn bị nấu cơm tối, Cố Lan đến: "Nãi nãi..." nàng ta lúc này giả trang ngoan ngoãn, che dấu ánh mắt hung ác tàn nhẫn của mình, kêu Cố nãi nãi một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top