Chương 1: Xuyên không rồi

Chương 1: Xuyên không rồi

"Tiểu tiện nhân nhà ngươi, thứ không biết xấu hổ, tuổi còn nhỏ đã biết câu dẫn nam nhân, cùng nương của ngươi giống nhau, sớm biết ngươi làm trò thấp hèn như thế, thời điểm mới sinh ta nên bóp chết ngươi rồi..."

"Nương, Lan nhi đã quỳ một canh giờ rồi, con bé còn chưa được uống ngụm nước nào cả, còn tiếp tục như này nàng sẽ không chịu nổi". Một âm thanh khúm núm vang lên.

"Ta phi...nó không chịu nổi? Nàng ta hại Linh nhi bị bệnh, đến bây giờ còn chưa tỉnh, nếu Linh nhi có mệnh hệ gì, hai mẹ con các người liệu mà ăn chay cả đời cầu phúc cho con bé"

"Nương...xin người, xin người cho Lan nhi uống ngụm nước đi, nương, con quỳ xuống cầu xin người...Xin người...con xin người"

"Nãi nãi, là con, con sai rồi, con không phải cố ý, cầu xin người tha thứ cho con". Lại một âm thanh nghẹn ngào, khàn khàn vang lên, so với âm thanh khúm núm trước đó, âm thanh này nghe ra là của một cô gái trẻ tuổi.

"Ngươi thích quỳ liền quỳ, lão nương là bà bà của ngươi, còn không chịu nổi cái quỳ này của ngươi? Ta thấy ngươi chính là cố ý, ngươi cố ý tránh sau Linh nhi, ngươi đúng là xấu xa độc ác..."

Ai...

Cố Linh nằm ở trên giường, trơ mắt nhìn nóc nhà, nghe màn trình diễn một mắng hai khóc bên ngoài của ba nữ nhân.

Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình lại xuyên thư, lại còn xuyên vào {Phu Nhân Thủ Phụ} trở thành nữ pháo hôi ác độc - đường muội của nữ chính Cố Lan.

Đúng vậy! Là "pháo hôi"! Ngay cả nữ phụ cũng không được tính.

Nữ chính Cố Lan là cô nương được trọng sinh, đời trước bởi vì có một gia đình cực phẩm mà gặp phải nhiều đau khổ, cha nàng là Cố lão đại, sinh được ba nữ nhi, cho nên bị nhà họ Cố coi thành trâu bò. Mà đường muội của nữ chính là con gái của Cố lão nhị - Cố nhị thúc, chính là bảo bối trong lòng Cố nãi nãi.

Cố nãi nãi trọng nam khinh nữ, coi con gái như một món hàng để mua bán, lại đau lòng nguyên chủ như mạng, bởi vì nguyên chủ lớn lên rất giống Cố nãi nãi lúc còn trẻ. Hơn nữa lúc nguyên chủ sinh ra, có một lão đạo sĩ đã bói cho cô một quẻ, nói cô là phúc tinh. Cho nên, ở trong lòng Cố nãi nãi, ngay cả tôn tử cũng không bằng nguyên chủ.

Nguyên chủ lớn lên xinh đẹp, lại được tiểu địa chủ trấn trên nhìn trúng, vì để cho của hồi môn của Cố Linh phong phú, ở nhà chồng ngẩng cao đầu được nên Cố nãi nãi đã gả nữ chính cho một người đàn ông vũ phu đã góa vợ, trực tiếp dẫn đến bi kịch cuộc đời nữ chính.

Mà không chỉ cuộc đời nữ chính bi thảm, ngay cả hai muội muội của nàng cũng bị Cố gia hút máu cho Cố Linh, làm cho nhà chồng không thích, kết cục cũng vô cùng bi thảm.

Mà nguyên chủ gả đến nhà tiểu địa chủ, cả đời trôi qua hạnh phúc.

Cho nên đời này, khi nữ chính được trọng sinh trở lại, trước tiên định thân cho mình, mà người nàng chọn trúng chính là thư sinh nghèo sau này sẽ làm quan. Sau khi thư sinh nghèo trúng tú tài, nàng liền bắt đầu trả thù Cố gia.

Nàng làm cho nguyên chủ mất thanh danh, nguyên chủ gả vào nhà tiểu địa chủ thanh danh không tốt tất nhiên là không được cha mẹ chồng yêu thích. Sau đó lại thiết kế để tiểu địa chủ đánh bạc, thua hết của cải, sau đó dẫn đường cho tiểu địa chủ phạm tội...

Dù sao đời trước nàng thảm bao nhiêu thì đời này nguyên chủ chỉ có thảm hơn.

Thời điểm đọc truyện có bao nhiêu sung sướng thì hiện tại Cố Linh bấy nhiêu buồn rầu.

Lúc đó, nàng còn bình luận rằng: Trùng tên trùng họ với nữ phụ, thật sự sợ xuyên sách.

Hiện tại nàng thật sự đã xuyên sách, nhưng nàng cũng không vui nổi. Bởi vì đã đọc qua truyện nên nàng biết, nữ chủ là kiểu người có thù tất báo, thủ đoạn ngoan độc.

Đời trước Cố Linh là một phú nhị đại, ba mẹ nàng dựng nghiệp bằng hai bằng tay trắng, trong một lần đi hợp tác làm ăn lại chết do tai nạn. Sau đó, nàng kế thừa gia sản liền trở thành sâu mọt, mỗi ngày ăn nằm, xem tiểu thuyết để giết thời gian. Cố Linh còn nhớ rõ ngày trước bạn bè muốn giới thiệu bạn trai cho cô, yêu cầu đầu tiên của cô là muốn một anh soái ca trong quân đội,

Ai...

Cố Linh thở dài, tại sao lại xuyên sách thế này??????????????????????

Nguyên chủ lần này bị thương là bởi vì nữ chính Cố Lan. Mấy ngày trước Cố Lan rơi xuống nước được thư sinh nghèo là nam chủ Chu Sách cứu được, sau khi được cứu lên coi như đã mất hết trong sạch, cho nên Chu Sách liền đến nhà cầu hôn. Nhưng mà Cố nãi nãi lại không đồng ý.

Ở trong mắt Cố nãi nãi, Cố Lan có thể gả chồng với tiền đề là phải có rất nhiều sính lễ, nhưng trái ngược Chu Sách lại là một thư sinh nghèo, trong nhà không có tiền nên tự nhiên sính lễ sẽ ít, bởi vậy Cố nãi nãi mới từ chối lời cầu hôn của hắn. Nhưng không được quá hai ngày Chu Sách đã thuyết phục lão nhân có danh vọng trong thôn cùng trưởng thôn, ép Cố nãi nãi không thể không đồng ý.

Chu Sách sở dĩ có thể thuyết phục được ông lão cùng trưởng thôn đơn giản là bản thân hắn có giá trị. Hắn nói với lão nhân có danh vọng cùng trưởng thôn sang năm khẳng định chính mình có thể đỗ tú tài.

Thôn Đào Thủy không có tú tài, nếu như có thể cho ra lò một tú tài thì đây chính là sự tình phi thường, bởi vậy lão nhân cùng trưởng thôn sau khi suy nghĩ kĩ liền đồng ý đến.

Vì thế Cố nãi nãi mới tìm đánh Cố Lan để trút giận. Nếu như là đời trước, Cố Lan sẽ ngoan ngoãn mà để Cố nãi nãi đánh, nhưng mà đời này sẽ không. Thời điểm Cố nãi nãi dùng chổi ném qua, Cố Lan liền kéo nguyên chủ đang xem kịch một bên lên phía trước để chắn, vì thế nguyên chủ xui xẻo bị cây chổi đập trúng. Cố Linh cứ như vậy xuyên vào thân thể này.

Ai....

Cố Linh lại thở dài một hơi.

Tỉnh lại trong mấy phút này, Cố Linh đã xác định nàng không có bất kỳ bàn tay vàng nào, tỷ như hệ thống, không gian. Có cái nịt.

Cho nên cuộc sống sau này của nàng tại cổ đại này sẽ như thế nào đây?

Nói cho nữ chính là nàng không phải nguyên chủ?

Nếu là như vậy, cho dù nữ chính bỏ qua cho nàng cũng sẽ không bỏ qua cho Cố gia. Để nàng trơ mắt nhìn những người khác của Cố gia chết? Không có khả năng. Nếu những người khác của Cố gia gặp chuyện không may, nàng một thân một mình sống ở cổ đại này sẽ rất gian nan. Có lẽ là ảnh hưởng bởi tình cảm của nguyên chủ, nàng đối với người của Cố gia rất có tình cảm. Dời trước tuy rằng nàng có ba mẹ yêu thương nhưng bọn họ quanh năm suốt tháng bận rộn đi công tác không có thời gian để ở với nàng, người bên cạnh nàng nhiều nhất chỉ là người hầu.

Mà nguyên chủ từ nhỏ đã được Cố nãi nãi, người Cố gia hết mực che chở mà lớn lên. Nàng lục lại ký ức của nguyên chủ cũng có thể cảm giác được nguyên chủ hạnh phúc bao nhiêu.

Con đường sau này nên đi như thế nào? Cố Linh suy nghĩ, liền vạch ra kỹ càng.

Đầu tiên, nàng sẽ đến trường tư thục đọc sách. Cố gia rất nghèo tất nhiên là phải kiếm tiền, mà đối với loại bạch phú mỹ như nàng đến nấu cơm còn không đến tay nàng, con đường duy nhất có thể kiếm tiền chỉ có đọc sách.

Thứ hai, tìm hôn phu. Tuy rằng nàng bây giờ chỉ mới 13 tuổi nhưng hôn phu là phải tìm. Bởi vì Tượng Quốc quy định nữ tử đủ 16 tuổi nhất định phải đính hôn, nếu chưa đính hôn thì triều đình sẽ sắp xếp hôn sự cho.

Cố Linh không muốn gả cho một người không quen biết cho nên nam nhân phải do chính cô chọn.

Lại nói Tượng Quốc khá tốt, đó chính là đối với nữ tử khá khoan dung, cho phép nữ tử Tượng Quốc có thể đến trường tư thục để học.

Tượng Quốc sở dĩ đối xử khoan dung với nữ tử bởi vì thiên hạ của Tượng Quốc này một nửa là do nữ tử đánh xuống. Thời điểm hoàng đến đầu tiên giành quyền chính là hoàng hậu đầu tiên vì hắn bày mưu tính kế, cho nên hoàng đế rất tôn kính hoàng hậu, cũng bởi vậy nữ tử Tượng Quốc mới được hưởng phúc lợi này.

Trong kiếp đầu tiên của quyển truyện {Phu Nhân Thủ Phụ}, thời điểm nguyên chủ 14 tuổi mới gặp được tiểu địa chủ, tiểu địa chủ vừa gặp đã nhất kiến chung tình với nàng, về nhà liền năn nỉ cha mẹ đến cầu thân, sau đó Cố nãi nãi liền bắt đầu 'bán' các tôn nữ khác để góp của hồi môn cho nguyên chủ.

Nhưng trong {Phu Nhân Thủ Phụ}, sau khi nữ chính sống lại liền thành thân cùng tú tài, sau đó liền ra tay hủy hoại thanh danh nguyên chủ. Đương nhiên, lúc này nữ chính còn chưa nghĩ sẽ hủy thanh danh của nguyên chủ bởi vì nàng ta cũng không muốn liên lụy đến chính mình, cho nên chưa động thủ hủy thanh danh của nguyên chủ. Cho nên trước khi nữ chính gả cho tú tài, Cố Linh không cần lo lắng chuyện thanh danh bị hủy.

Như vậy, đầu tiên sẽ là đến trường tư thục đọc sách. Thứ hai là kiếm tiền, rời xa nữ chính. Thứ ba là tìm hôn phu, tuyệt đối không gả cho nam nhân chưa quen biết. Nghĩ đến 16 phải đính hôn Cố Linh lại sợ. Cuộc sống này sẽ trôi qua thế nào đây?

"Lan nhi...Lan nhi..." Đột nhiên trong viện vang lên tiếng khóc bén nhọn "Nương, Lan nhi té xỉu rồi...người đâu...ai tới cứu nữ nhi của ta..."

Cố Linh vừa nghe liền nhận ra âm thanh này là của đại bá mẫu, đại phòng Cố gia có ba nữ nhi, trừ nữ chính ra đều yếu đuối. Đương nhiên nàng cũng biết nữ chính Cố Lan lúc này là giả vờ té xỉu, sau đó liền bệnh một trận, nguyên chủ bởi vậy mà còn cười nhạo châm chọc Cố Lan. Nhưng nàng lại không biết Cố Lan nhân cơ hội này lấy thiện cảm trong thôn khiến ai nấy đều cảm thấy nàng ta đáng thương, suýt chút nữa khiến cho Cố nãi nãi bị ngàn người công kích.

Thẳng thắn mà nói, Cố nãi nãi là một bà bà cực phẩm, nữ chính đời trước cũng bị Cố giá ép bức rất thê thảm.

Nhưng đời này Cố Linh đã đến, nàng có thể đảm bảo sẽ khiến cho Cố nãi nãi không bắt nạt đại phòng Cố gia, nhưng lại không thể khiến Cố Lan không trả thù Cố nãi nãi cùng nhị phòng Cố gia. Nàng cùng nữ chính trời sinh chính là đã đứng ở phe đối lập.

Ai...

"A..." Cố Linh đột nhiên cũng hét lên.

Vốn dĩ Cố nãi nãi ở trong sân đang muốn giáo huấn con dâu trưởng cùng tôn nữ nhưng vừa nghe tâm can bảo bối gọi liền vội vàng chạy vào phòng: "A, bảo nhi con làm sao vậy?"

Đừng nói Cố nãi nãi giật mình, chính đại bá mẫu cùng Cố Lan đang giả vờ ngất xỉu bên ngoài cũng hoảng sợ. Bởi vì tiếng gọi này của Cố Linh đúng là dùng hết vốn liếng mà gọi

Cố đại bá mẫu thậm chí còn bỏ lại nữ nhi đang té xỉu đang ôm trong lòng, chạy lại hướng phòng Cố Linh. Nhưng chạy vài bước mới nhớ tới nữ nhi, sau đó lại chạy về ôm lấy nữ nhi trên mặt đất rồi ôm nàng ta về phòng.

Cố Lan cố nén cơn đau do bị đụng vào đầu, nàng thật sự căm hận cha mẹ, hận người Cố gia bạc tình, hận Cố nãi nãi bất công, cũng hận cha mẹ vô dụng. Nhưng dù cha mẹ vô dụng đó cũng là cha mẹ, nàng không có cách nào báo thù. Lần này được trọng sinh trở về, nàng liền đem tất cả cừu hận đều trả lại cho người Cố gia.

Cố nãi nãi chạy vào phòng của Cố Linh, nhìn thấy tôn nữ bảo bối đã tỉnh nhưng sắc mặt của nàng lại tái nhợt, vừa nhìn đã khiến người ta đau lòng: "Bảo nhi, con làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Cố Linh lộ ra vẻ mặt mê mang, sau đó chớp mắt: "Nãi nãi?"

Cố nãi nãi nhìn vẻ mặt này của nàng liền hoảng sợ: "Bảo nhi, con làm sao vậy? Con không nhận ra nãi nãi sao? Con không được dọa nãi nãi đâu?"

Cố Linh oa một tiếng rồi nhào vào trong ngực Cố nãi nãi: "Nãi nãi, con rốt cuộc nhìn thấy, nãi nãi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top