Chương 99:
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.
Chương 99:
*Không biết của ai nên không cre:
"A Ngôn, đệ không sao thì tốt rồi."
Đàn Thanh Luật nói xong một câu cuối cùng, sau đó cả người liền tê liệt ngã xuống nằm trên mặt đất.
Hứa Mộ Ngôn không dám dìu y.
Thậm chí còn không dám động đậy một chút nào.
Cả người cậu cứng ngắc đứng yên tại chỗ, hai tay rũ xuống giấu ở trong ống tay áo đang không ngừng run lên.
Ngay cả hai chân cũng không khống chế được mà run bần bật.
Cậu ngây ngốc cứng ngắc người đứng tại chỗ.
Nhìn vào đôi mắt đang dần dần đỏ thẫm lên của quả phụ nhỏ .
Hứa Mộ Ngôn biết, cậu xong rồi, lần này cậu... Thật sự xong đời rồi.
Chỉ là từ trước tới nay cậu chưa từng nghĩ tới việc quả phụ nhỏ không hề cho cậu bất kỳ cơ hội giải thích nào.
Mà đã lập tức đánh cậu một chưởng vào mặt.
Chưởng này đánh vô cùng mạnh, căn bản là không giống mấy cái tát tai dạy dỗ trêu đùa lúc bình thường.
Mà là thật sự sử dụng sức mạnh, một chưởng đánh cho cậu bay thẳng ra đằng sau.
Cả người Hứa Mộ Ngôn bay ngược về đằng sau rồi nặng nề đập vào vách đá sau lưng.
Rắc rắc một tiếng, Hứa Mộ Ngôn từ trên vách đá ngã xuống đất, bộ dáng chật vật bẩn thỉu.
Đau, đau quá, quá đau rồi.
Cảm giác đau đớn xưa nay chưa từng có nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể cậu.
Cậu bị một chưởng này đánh đến mức bò cũng không bò dậy nổi, yết hầu hơi ngứa, một ngụm máu tươi từ trong miệng cậu phun ra.
Ngọc Ly Sinh khinh thường nở nụ cười nói: "Hứa Mộ Ngôn, con thật sự cho rằng vi sư sẽ không giết con sao?"
Hứa Mộ Ngôn đau đớn không ngừng ho ra máu, bên tai thì cứ vang lên tiếng ong ong.
Cậu tưởng rằng, cậu và quả phụ đã cùng chung chăn gối với nhau không chỉ một lần. Họ cũng đã từng thân mật với nhau như vậy.
Từng đau đớn, nhưng cũng từng vui vẻ.
Hai người không lâu trước đó còn cùng chung chăn gối, quả phụ nhỏ còn thân thiết cưng chiều ôm cậu vào lồng ngực, gọi cậu một tiếng Ngôn Ngôn.
Trừ mẹ của mình ra, từ nhỏ đến lớn không có người nào gọi cậu là Ngôn Ngôn cả.
Quả phụ nhỏ sợ cậu bị đau dạ dày nên còn xoa bụng cho cậu, còn sai người đưa súp đến cho cậu uống.
Hắn sợ cậu ở bên ngoài xảy ra chuyện gì nên đã cố ý giải trừ phong ấn linh lực. Thậm chí còn tự tay thêu những bùa chú hộ thân lên bộ y phục đệ tử của cậu, bảo vệ cậu bình an không gặp nạn.
Hứa Mộ Ngôn tưởng rằng, mặc dù quả phụ nhỏ không hiểu tình yêu là gì, thế nhưng cảm giác thích là cảm giác mà một người từ khi sinh ra đã có sẵn.
Cho dù... Cho dù tình cảm quả phụ nhỏ đối với cậu không tính là thích, mặc dù quả phụ cũng không yêu cậu, nhưng tình thầy trò nhiều ít cũng phải có một chút chứ?
Đâu thể nào đến mức ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho, đúng không?
Vốn dĩ Hứa Mộ Ngôn cho rằng, từ trước đến nay bản thân mình chưa từng ôm ấp bất kỳ hy vọng gì đối với sư tôn, thế nhưng chuyện tới nước này rồi cậu mới hiểu được.
Cậu đã từng ôm ấp hy vọng với sư tôn. Cậu khát vọng sư tôn có thể đối xử với mình tốt một chút.
Không cần rất nhiều, chỉ cần tốt hơn người khác một chút là được rồi.
Thế nhưng không hề, sư tôn đối xử với cậu còn không tốt bằng đối xử với người khác.
Từ trước đến nay, giữa hai người bọn họ không hề tồn tại bất kỳ sự tin tưởng nào đáng để nói cả.
Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy như mắc nghẹn ở cổ họng, nước mắt không khống chế được mà rớt xuống, cậu cũng không biết vì sao mình lại muốn khóc.
Cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy khổ sở như vậy.
Cậu chỉ cảm thấy giống như có một dao đang chém lung tung vào trái tim mình.
Cậu không cảm thấy mình yêu sư tôn, mà chỉ cảm thấy chính mình đã phải chịu một nỗi ấm ức lớn.
Nhưng đứa trẻ không ai thương như cậu, bị ấm ức thì cũng chỉ có thể tự mình chịu, không ai quan tâm đến cậu cả.
Trong mắt quả phụ nhỏ, nước mắt của cậu còn không đáng giá bằng mớ cải trắng ba văn tiền bán ở đầu đường.
"Sư tôn, là giả, toàn bộ đều là giả, đúng hay không?"
Ngọc Ly Sinh nhíu mày, hắn lạnh lùng nói: "Con đang nói đến cái gì?"
"Từ trước tới nay sư tôn chưa từng muốn thật sự đối xử tốt với con, có phải hay không? Tất cả những gì sư tôn làm đều chỉ là hứng thú nhất thời... Chỉ là muốn trêu đùa con một chút thôi, có phải hay không?"
Hứa Mộ Ngôn nghẹn ngào, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng của cậu, cả người đều đau đớn đến tột cùng, thế nhưng cậu vẫn kiên trì tự mình lẩm bẩm: "Sư tôn che chở cho con ở trước mặt sư bá, đỡ roi cho con, tặng con y phục đệ tử, thêu phù chú hộ thân trên y phục cho con, gọi con đi ăn cơm, sau khi đánh con bị thương người còn dùng trứng gà lăn lên má cho con, bôi thuốc cho con, ôm con lên giường ngủ, đắp chăn cho con... Sai người mang súp tới cho con, dặn dò con ra bên ngoài phải cẩn thận... Những điều này, toàn bộ đều là giả, đúng hay không?"
Ngọc Ly Sinh ngậm miệng không nói, nhìn vào cậu thiếu niên mặt mũi đầy máu và nước mắt, khóc đến mức không kiềm chế được, biểu cảm của hắn thoáng chốc ngưng đọng lại.
Hắn nghĩ thầm, rõ ràng là Hứa Mộ Ngôn đã làm việc sai trái, tại sao Hứa Mộ Ngôn phải khóc lóc thương tâm đến như vậy? Rõ ràng là Hứa Mộ Ngôn lôi lôi kéo kéo, dây dưa không rõ với người đàn ông khác ở bên ngoài. Vậy mà lại còn làm ra bộ dạng giống như mình phải chịu ấm ức?
Thế nhân này giả tạo như thế đó, rõ ràng là chính mình làm sai, thế nhưng lại muốn giả bộ ngây thơ vô tội! Chiếm được lợi ích lớn như vậy rồi mà còn làm bộ làm tịch.
Thật sự là giống hệt như những sư huynh đệ đồng môn khinh nhục bắt nạt Ngọc Ly Sanh khi hắn còn niên thiếu!
Khi đó, có người đã từng khiển trách hành vi của sư huynh không thỏa đáng, thế nhưng sư huynh lại nói là mình là vô tội, hết thảy đều do Ngọc Ly Sinh quyến rũ gã!
Dối trá, quả thực quá dối trá!
Ngọc Ly Sinh lạnh mặt, hắn gằn từng chữ từng chữ một nói: "Phải! Tất cả mọi thứ đều là giả, toàn bộ đều là giả! Con vừa lòng chưa?"
Hứa Mộ Ngôn cũng không biết mình thấy vừa lòng hay là không vừa lòng.
Cậu chỉ biết rằng sau khi nghe xong câu nói đó, cả người cậu không khống chế được mà run lên.
Yết hầu lại ngứa, một ngụm máu tươi lớn bị cậu phun ra. Rất nhanh tinh thần trở nên sa sút không thể nào vui vẻ lên được.
Thấy cậu như thế, dường như Ngọc Ly Sinh cũng đã động một chút lòng trắc ẩn, lúc hắn vừa định tiến lên đút một viên đan dược vào miệng cho Hứa Mộ Ngôn.
Thế nhưng hắn lại nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn chống tay xuống mặt đất, chậm rãi đứng lên.
Sau đó từ trong lồng ngực móc ra miếng ngọc bội lúc trước Ngọc Ly Sinh tặng cho mình, Hứa Mộ Ngôn nói: "Sư tôn, lúc trước ở huyền băng động người từng nói, có thể dùng miếng ngọc này để đổi lấy một nguyện vọng từ chỗ sư tôn. Chỉ cần sư tôn có thể làm được, thì sư tôn nhất định sẽ đồng ý với con."
Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói: "Đúng thế thì thế nào? Con muốn dùng miếng ngọc này cầu xin vi sư tha cho con sao? Vậy được thôi, vi sư tha cho con một mạng, nhưng vi sư nói cho con biết, bàn đinh con nhất định phải quỳ!"
Gương mặt Hứa Mộ Ngôn vốn dĩ đang trắng bệch, nghe thấy vậy thì nó lại đột nhiên trắng thêm vài phần, nước mắt không khống chế được mà lăn xuống dưới. Người cậu run lên, giọng nói đã khàn đặc: "Con... Con không muốn quỳ bàn đinh đâu, là... Là lỗi của con, con... Con không nên chọc vào người, con không nên, là lỗi của con... Người tha cho con được không, giết con đi, được không? Cho con một nhát dứt khoát đi, giết con đi!"
"... Đây là điều mà con muốn cầu xin vi sư sao?"
Hứa Mộ Ngôn gật đầu: "Phải...... Đúng vậy, cho con một nhát dứt khoát đi, được không? Cầu xin người, Ngọc trưởng lão, Phụng Thiên trưởng lão, Tiên Tôn đại nhân, là con không xứng, con không dám nữa... Là con tự cho mình là đúng, con không dám nữa đâu."
"Đến một tiếng sư tôn cũng không muốn gọi nữa, đúng không?"
Ngũ quan của Ngọc Ly Sinh bởi vì quá tức giận nên đã hơi hơi vặn vẹo, cả người toát lên cảm giác âm u lạnh lẽo, linh lực đang không ngừng chuyển động trong lòng bàn tay hắn.
Hứa Mộ Ngôn thật sự không có dũng khí để tiếp tục sống nữa.
Cậu cảm thấy hiện tại sống quá khổ sở, quả thực chính là sống không bằng chết.
Chỉ cần tưởng tượng đến việc trở về bị phạt quỳ bàn đinh, cả người cậu đều không khống chế được mà run lên.
Bỗng nhiên không biết Hứa Mộ Ngôn lấy sức lực ở đâu, cậu lập tức đi lên phía trước vài bước, một phát nhặt thanh bản mệnh kiếm trên mặt đất lên.
Ngọc Ly Sinh còn cho rằng cuối cùng Hứa Mộ Ngôn cũng lộ ra bộ mặt thật, muốn rút kiếm ra giết chết sư tôn của mình, vì vậy biểu cảm trên mặt hắn càng thêm lạnh lùng.
Hắn đã chuẩn bị dùng một chưởng đánh rơi bản mệnh kiếm trong tay Hứa Mộ Ngôn.
Ai ngờ thanh bản mệnh kiếm kia không đâm về phía hắn.
Hứa Mộ Ngôn hai tay bắt lấy chuôi kiếm, không chút do dự đặt thanh kiếm lên trên cổ của mình.
Cậu muốn tự vẫn!!! Làm sai rồi nên muốn chết cho xong việc sao?
Thế gian nào có chuyện gì dễ dàng như vậy?
Đồng tử Ngọc Ly Sinh lập tức run lên dữ dội, hắn nhanh chóng phi người tới chỗ cậu, tay phải nắm chặt lấy thanh mệnh kiếm trong tay Hứa Mộ Ngôn, giữ thật chặt, giữ chặt đến mức máu tươi đều đã chảy ra ngoài.
Giống như là đoạt lấy lưỡi kiếm chỉ trong nháy mắt, Ngọc Ly Sinh thấy vô cùng hoảng sợ, lửa giận tựa như sóng lớn mạnh mẽ lan ra khắp người hắn, đến cả dây thần kinh trên đầu cũng như muốn nhảy dựng lên.
Hắn hận không thể dùng một nhát kiếm xuyên qua trái tim của Hứa Mộ Ngôn!
Hắn chỉ ước mình chưa từng gặp được cậu!
Sớm biết sẽ vướng bận trong lòng như vậy, chi bằng lúc đầu không quen biết nhau!
Ngọc Ly Sinh trở tay cầm lấy chuôi kiếm, sau đó giơ thanh kiếm thẳng về phía Hứa Mộ Ngôn. Hứa Mộ Ngôn cho rằng lần này bản thân mình thật sự sắp chết, cho nên cũng không giãy giụa, mà chỉ chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Nhưng vào giây phút lưỡi kiếm sắp chém rớt đầu của Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Ly Sinh đã thu tay lại.
Cánh tay run lên, hắn dựng dọc lưỡi kiếm, lấy kiếm làm thước đánh thật mạnh vào sườn mặt của Hứa Mộ Ngôn.
(Chắc lão quay lưỡi kiếm 90 độ, chuyển từ chém sang dùng mặt bên của kiếm đánh vào mặt)
Cảm giác đau đớn như gãy xương lập tức lan ra khắp cơ thể cậu, sức đánh quá mạnh khiến cho Hứa Mộ Ngôn ngã gục trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng phun ra, tạo thành một đường cong quỷ dị ở giữa không trung.
Cậu chật vật khổ sở quay người mấy vòng rồi mới khó khăn bình ổn lại, còn chưa kịp bò dậy, cổ họng ngứa rát, cậu không ngừng kịch liệt ho khan.
Rất nhanh dưới người cậu đã xuất hiện một vũng máu.
Nhưng bất hạnh là nhát kiếm kia đã đánh rất mạnh vào tai phải của Hứa Mộ Ngôn, kiếm khí sắc bén phá tan màng nhĩ của tai cậu.
Cậu chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tai thì kêu lên ong ong, giơ tay lên sờ vào tai phải, sờ một cái tay dính đầy máu tươi.
Hơn nữa, ong một tiếng, tựa như dây đàn bị đứt, tai phải của cậu dường như không nghe được bất kỳ âm thanh gì nữa.
Không nghe thấy cái gì nữa.
Sư tôn đã đánh hỏng một bên tai của cậu.
Chỉ vì ôm người khác một chút mà sư tôn đã đánh hỏng một bên tai của cậu.
Hứa Mộ Ngôn lộ ra một nụ cười nhìn còn khó coi hơn cả khóc, cậu khàn giọng nói: "Ngọc Ly Sinh, người không có trái tim!"
"Hứa Mộ Ngôn, con dám tự sát ngay trước mặt bổn tọa? Là bổn tọa đã đối xử tốt với con quá nhiều ngày rồi."
Ngọc Ly Sinh dùng kiếm chỉ vào mặt cậu, sau đó lạnh lùng nói: "Được thôi, không phải con muốn chết sao? Vậy bổn tọa sẽ giết hết mọi người ở đây, để bọn họ được chết cùng con!"
Hắn giơ tay ra, cả người Đàn Thanh Luật lập tức nhanh chóng lăn đến dưới chân hắn.
Ngọc Ly Sinh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Ngôn, một chân dẫm lên sau lưng Đàn Thanh Luật, sau đó không một chút do dự nào mà dùng một kiếm đâm thẳng vào đùi của Đàn Thanh Luật.
Phập --
Mũi kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua đùi phải của Đàn Thanh Luật, y đau đớn ngửa cổ lên, sau đó lập tức lại ngất đi.
Hứa Mộ Ngôn không nhúc nhích.
Không phải cậu không muốn động đậy, chỉ là không còn sức lực nữa mà thôi.
Quỳ rạp trên mặt đất, cúi đầu, tóc tai tán loạn, mặt đầy máu tươi, khiến cho người ta không thấy rõ lắm biểu cảm lúc này của cậu.
Cậu vẫn cứ giữ nguyên tư thế quỳ trên mặt đất, giống như không nghe thấy bất kỳ điều gì.
Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu, hắn chĩa mũi kiếm ra, sau đó lại một lần nữa trước mặt Hứa Mộ Ngôn dùng mũi kiếm đâm thẳng vào Đàn Thanh Luật.
Lần này, hắn đâm vào cánh tay, hắn đâm thẳng vào cánh tay phải của Đàn Thanh Luật, máu tươi lập tức chảy ra bên ngoài.
"Hứa Mộ Ngôn, nếu con còn không cầu xin, vậy thì nhát kiếm thứ ba, bổn tọa sẽ đâm vào tim của Đàn Thanh Luật."
Hứa Mộ Ngôn vẫn không hé răng, cả người kịch liệt run lên, hoảng sợ đã đạt tới cực hạn, cho nên đến cả khóc cũng khóc không thành tiếng.
"... Làm sao, con không để ý đến sự sống chết của Đàn Thanh Luật sao? Ồ, bổn tọa biết rồi, con muốn chết cùng y để ở cạnh nhau làm một đôi uyên ương sống chết có nhau đúng không?"
Ngọc Ly Sinh nhấc trường kiếm lên, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Thế nhưng bổn tọa lại cứ không muốn cho con được như ý! Bổn tọa sẽ biến y thành tên tàn phế, khiến y chỉ có thể ngày ngày kéo dài cái hơi tàn mà sống!"
"Đồ vật bổn tọa không chiếm được, vậy y cũng đừng hòng có được!"
"Còn có những đệ tử kia nữa... Bọn chúng cũng đều đáng chết!"
Ngọc Ly Sinh giơ tay ra bóp cổ một tên đệ tử, sau đó hung dữ nhấc người lên giữa không trung, làm bộ muốn bóp người này chết tươi.
Đột nhiên chợt nghe thấy một tiếng đạp vào lá khô vang lên, Ngọc Ly Sinh khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía ngoài động quát lớn nói: "Là ai ở ngoài kia? Cút ra đây!"
Hắn một phát ném bỏ đệ tử đang ở trong tay mình ra, hắn bước đến cửa động, một phát giơ tay ra nhấc cái thứ đang trốn ở ngoài cửa động lên.
"Đừng...... Đừng giết con, Ngọc sư thúc! Đừng giết con, sư thúc! Con chưa nhìn thấy cái gì cả, chưa thấy cái gì cả!"
Người bị bắt chính là người trước đây nửa đường chạy trốn Tiểu Lưu Ly.
Giờ phút này gương mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, giọng nói run rẩy khóc lóc cầu xin: "Sư thúc, tha mạng cho con, sư thúc!"
"Tha cho con? Vì sao phải tha cho con?"
Thế nhưng Ngọc Ly Sinh lại khẽ nở nụ cười nói với nàng, "Con cũng không phải cái thứ gì tốt đẹp! Cả ngày đều đi theo sau Đàn Thanh Luật châm ngòi ly gián, tuổi còn nhỏ mà suy nghĩ xấu xa, vậy mà còn muốn cầu xin bổn tọa tha cho con?"
"Nếu không phải nể mặt sư tôn của con, năm đó ta đã sớm đá con ra khỏi Côn Lôn sơn rồi!"
Tiểu Lưu Ly sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nghẹn ngào xin tha, thấy Ngọc Ly Sinh không dao động, nàng giống như bị ma xui quỷ khiến mà ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Mộ Ngôn hô lên: "Hứa sư huynh! Sư huynh! Cứu muội với, sư huynh! Cứu Lưu Ly đi, sư huynh! Sư huynh!"
Lúc này Hứa Mộ Ngôn mới có một chút phản ứng, cả người cậu run lên, cậu ngẩng gương mặt đã trắng bệch của mình lên, mấp máy cánh môi, thế nhưng không nói ra một chữ nào.
"Sư huynh, không phải huynh đã hứa là sẽ làm giúp muội ba chuyện hay sao? Muội... Muội nghĩ xong rồi, chuyện thứ nhất muội muốn Hứa sư huynh làm chính là cứu... Cứu tất cả chúng ta!"
Lưu Ly tê tâm liệt phế mà hô to lên.
"Sư huynh tiếng nào tiếng đó, gọi cũng thân thiết thật."
Cánh tay bóp cổ Lưu Ly của Ngọc Ly Sinh càng ngày càng dùng sức mạnh hơn.
Vào giây phút Lưu Ly sắp chết, Hứa Mộ Ngôn bỗng nhiên mở miệng, giọng nói khàn đặc nói: "Sư tôn, tha cho muội ấy đi."
Ngọc Ly Sinh lạnh lùng cười: "Dựa vào đâu mà bổn tọa phải tha cho nó."
"Con... Con không có tư cách dạy sư tôn làm việc, thế nhưng người sư tôn tức giận là con, người muốn giết cũng là con..."
Hứa Mộ Ngôn thử dùng tay chống xuống đất để đứng lên, thế nhưng chẳng thể nào đứng lên được.
Cho nên chỉ có thể dùng cả tay và chân bò trên mặt đất, từng chút từng chút một bò ra ngoài cửa động, bò đến bên chân của Ngọc Ly Sinh.
"Sư tôn..."
Hứa Mộ Ngôn giơ tay lên kéo lấy góc áo của Ngọc Ly Sinh, bởi vì dùng quá nhiều sức cho nên ngón tay đã trắng bệch: "Mấy người bọn họ không giống con, con vừa sinh ra đã không được ai yêu thương, còn bọn họ thì lại là bảo bối của gia đình, là máu đầu tim của cha mẹ, tuổi con nhỏ vậy mà đã phải chết, người nhà của bọn họ sẽ đau lòng đến mức nào."
Thế nhưng Ngọc Ly Sinh lại nghĩ, thì ra Hứa Mộ Ngôn cũng biết, tuổi còn nhỏ vậy mà đã chết thì người thân sẽ vô cùng đau lòng.
Thế nhưng cái động tác cầm kiếm lên tự sát vừa rồi của Hứa Mộ Ngôn dường như không hề có chút do dự, không hề có chút lưỡng lự nào.
Lẽ nào cậu không lo lắng, sau khi cậu chết, sư tôn của cậu cũng sẽ rất đau lòng hay sao.
(Đồ điên)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top