Chương 79:

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 79:

*Không biết của ai nên không cre:

Nhưng máu chảy rất nhiều, cũng rất nhanh, nhuộm đỏ hết cả một vùng nước xung quanh, Hứa Mộ Ngôn nằm trong vũng máu.

Nửa sống nửa chết, không nói chuyện mà cũng không khóc nữa.

Nhưng mà Ngọc Ly Sinh lại bắt đầu cảm thấy bực bội, chưa bao giờ hắn thấy khó chịu như lúc này.

Bởi vì hắn không muốn đánh tiếp, hắn cảm thấy mình sắp đánh Hứa Mộ Ngôn chết tươi rồi.

Đánh chết Hứa Mộ Ngôn, vậy thì hắn sẽ mất đi rất nhiều thứ vui, hắn sẽ phải quay trở lại cuộc sống cô độc một mình giống như trước đây.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn lại không hề cầu xin hắn dừng tay, nếu như hắn dừng tay thì không phải chính là đang chứng tỏ... Chứng tỏ hắn đau lòng, hắn quan tâm, hắn không lỡ, hắn... Mềm lòng rồi hay sao?

Ngọc Ly Sinh không cho phép bộ áo giáp kiên cố của mình có bất kỳ một vết nứt nào, không cho phép bản thân mình có nhược điểm.

Kẻ mạnh không cần người yêu.

Nắm chặt đồ vật đã dính đầy máu trong tay, hắn dứt khoát lật người của Hứa Mộ Ngôn lên cho cậu nằm ngửa ra.

Chiên cá phải chiên cả hai mặt, đánh chết cá cũng giống hệt như vậy, phải đánh cả hai mặt.

Hắn phải khiến cho toàn thân Hứa Mộ Ngôn từ trên xuống dưới nơi đâu cũng được khắc sâu ấn ký của hắn.

Hắn nhìn vào bụng của Hứa Mộ Ngôn, vô cùng gian xảo cũng như vô cùng độc ác mà quất roi thật mạnh xuống.

Chỉ một lần quất roi này đã đánh cho con cá chết sống lại, kịch liệt giãy giụa, co ro cuộn tròn cơ thể lại. Hứa Mộ Ngôn nhắm chặt mắt, gương mặt tràn đầy thống khổ vùng vẫy bên bờ hồ, hai tay bị trói giãy giụa liều mạng ôm lấy bụng.

May mà trong bụng của cậu không có con của quả phụ nhỏ, nếu không chỉ một roi đánh vào bụng vừa rồi, đứa bé chắc chắn sẽ mất.

"Ọc."

Hứa Mộ Ngôn nghiêng đầu sang một bên, phun ra từng ngụm từng ngụm máu lớn.

Cậu biết, cái thân thể này của cậu đang dần bị đánh cho tàn phế rồi, sau này cho dù có dùng linh đan diệu dược để bồi bổ thì cũng không thể khôi phục lại như ban đầu.

Hứa Mộ Ngôn cho rằng, sống chung với nhau lâu như vậy rồi, quả phụ nhỏ đối với cậu, có mưa xuân nhưng cũng có bão tố.

Có lẽ hắn sẽ nể tình cậu gọi hắn một tiếng sư tôn mà ra tay nhẹ nhàng với cậu.

Thế nhưng mới chỉ trong một đêm ngắn ngủi, thân thể Hứa Mộ Ngôn đã bị đánh cho phế mất rồi.

Cậu lật người lại về phía hồ sen, cậu quyết định tự mình dìm chết mình.

Đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ vươn ra nắm lấy tóc cậu rồi kéo cả người cậu ra khỏi mặt nước.

Cả người Hứa Mộ Ngôn đã không còn chút sức lực nào, cậu bị ép phải ngửa đầu ra đằng sau để lộ chiếc cổ với đầy những vết thương.

"Con... Con muốn chết, cầu xin người, cho con chết, có được không, con muốn chết."

Không về nhà nữa, không về được nữa.

Ngọc Ly Sinh lắc lắc đầu, hắn lạnh lùng nở nụ cười: "Con nói, con muốn chết sao? Vậy ta nói cho con biết..." Hắn tiến sát lại gần bên tai của Hứa Mộ Ngôn, vô cùng tàn nhẫn nói với cậu: "Con mơ đẹp quá rồi đó."

Lời vừa nói dứt, hắn lập tức trở tay khóa ngược tay của Hứa Mộ Ngôn ở trên bờ, sau đó thô lỗ cướng ép thay Hứa Mộ Ngôn rửa sạch sẽ thân thể.

Da thịt bị đánh nát ở phía sau lưng vẫn đang không ngừng chảy máu, thấm hết cả vào bộ bạch y của hắn, hắn vẫn không thèm để ý.

Ngón tay linh hoạt của hắn thò vào bên trong cậu rồi từng chút từng chút một móc hết tất cả những hạt sen đã bị nghiền nát ra, không bỏ qua bất kỳ một chỗ nào.

Cả quá trình bờ vai của Hứa Mộ Ngôn run rẩy không ngừng, giống hệt như một con chó lang thang bị người ta đánh gãy chân, căn bản không động đậy nổi nữa.

Cổ họng khô rát đau đớn, giống hệt như đang có cát có đá ở bên trong, yết hầu đang không ngừng chảy máu, cậu cắn chặt răng, máu thuận theo kẽ răng chảy ra ngoài.

"Thật sự là đê tiện từ trong xương cốt, để con tự mình rửa sạch con không muốn, vậy thì vi sư chỉ đành tự mình ra tay."

Ngữ khí của Ngọc Ly Sinh nghe vào còn có mấy phần cười nhạo, hắn dùng ngón tay dính đầy máu của mình niết mạnh lên môi của Hứa Mộ Ngôn, sau đó lạnh lùng cười nói: "Con thử xem, đây là mùi vị của con và sư tôn, còn lẫn cả vị thanh ngọt của hạt sen nữa."

Với sự sỉ nhục như thế này, nếu là ngày bình thường, Hứa Mộ Ngôn nhất định sẽ nhảy lên mắng mỏ quả phụ nhỏ là thứ đồ chó má.

Nhưng giờ phút này đầu óc cậu choáng váng, cả người đau đớn, căn bản không phản kháng được, chỉ có thể giống như cá nằm trên thớt mặc người chém giết.

Hứa Mộ Ngôn rất muốn mắng người, muốn mắng quả phụ nhỏ là thứ đồ chó má, thế nhưng cậu lại không dám.

Nếu như thuận lợi kích động chọc giận quả phụ nhỏ, cậu có thể cứ như vậy mà chết đi.

Thế nhưng lỡ như quả phụ nhỏ không giết cậu, để lại cho cậu cái mạng chó, tiếp tục hành hạ cậu, vậy phải làm sao?

Hứa Mộ Ngôn không dám cược, đau đớn nhắm nghiền mắt lại, một lúc lâu sau cậu mới cưỡng ép bản thân nói ra sự thật: "Sư tôn, đệ tử không phải cố ý đi ra khỏi điện đâu."

"Thì ra là có lý do sao? Nói nghe xem nào?" Ngọc Ly Sinh có vẻ vô cùng hứng thú.

"Đồ nhi vì muốn khiến cho sư tôn vui thích nên đã nhân lúc sư tôn không có ở đó lén lút chạy ra ngoài để hái đài sen, muốn làm cho sư tôn chút gì đó để ăn."

Hứa Mộ Ngôn vô cùng xấu hổ nhắm chặt mắt lại, giọng nói nghe vào khàn đặc: "Bởi vì chân bị thương nên con đã bị ngã, vì vậy mới khiến cho cả người nhìn bẩn thỉu chật vật như vậy... Đồ nhi không biết đột nhiên sư bá lại tới thăm, nếu như sớm biết thì con nhất định sẽ ngoan ngoãn trốn ở trong điện, tuyệt đối không gây thêm phiền toái cho sư tôn."

Nghe xong, trong lòng Ngọc Ly Sinh bỗng cảm thấy hoảng hốt, hắn không biết nên dùng tâm trạng như thế nào để đối mặt với bộ dạng hèn mọn này của đồ đệ.

Nhưng cho dù có là như thế thì cũng chứng minh được điều gì chứ?

Đen là đen, trắng là trắng, đúng là đúng, sai rồi thì chính là sai rồi.

Ngọc Ly Sinh không cảm thấy bản thân mình sai, hắn không cảm thấy bản thân mình sai chút nào, rõ ràng Hứa Mộ Ngôn là người sai trước.

Làm sai thì bị phạt, Hứa Mộ Ngôn không hề bị oan.

Nhưng không biết là tại vì sao, trong lòng Ngọc Ly Sinh cứ cảm thấy bực bội khó chịu, giống hệt như đang bị kẹt một hòn đá trong lồng ngực, không lên được mà cũng không xuống được.

Sự thống khổ như bị ngọn lửa thiêu đốt này khiến cho hắn có cảm giác như phát điên, không biết phải làm như thế nào mới có thể giải thoát khỏi cảm giác thống khổ đó.

Một lúc lâu sau, Ngọc Ly Sinh mới lạnh lùng nói: "Vậy thì làm sao? Đúng là đúng, sai là sai, con làm trái lệnh của sư tôn, dùng dáng vẻ chật vật bẩn thỉu đó xuất hiện trước mặt chưởng môn sư huynh, khiến huynh ấy thiếu chút nữa thì nghi ngờ ta. Đây vốn dĩ là tội lỗi không thể tha thứ mà con đã phạm phải."

"Vừa rồi chẳng qua vi sư chỉ đang muốn dạy dỗ con rằng, làm sai rồi thì phải trả một cái giá tương đương, không ai là ngoại lệ, con cũng vậy."

Hứa Mộ Ngôn im lặng không nói gì, lòng cậu đã hoàn toàn chìm xuống, cậu biết mà, cho dù có giải thích thì ngoại trừ việc quả phụ nhỏ sẽ càng thêm ngang ngược độc ác cười nhạo cậu ra thì không có bất kỳ tác dụng nào cả.

Trong mắt của quả phụ nhỏ, cậu chẳng là gì cả, chẳng là cái thá gì cả.

May mà trong lòng cậu thì quả phụ nhỏ cũng là như vậy, chẳng là cái thá gì cả.

"Rửa sạch rồi này, nhìn xem nào, Mộ Ngôn, cái miệng này của con thật là tham lam, làm thế nào cũng không chịu khép lại... Cứ cắn mãi ngón tay của vi sư không chịu nhả... Con đúng là thứ đãng phu bẩm sinh mà."

Ngọc Ly Sinh vì muốn chứng minh sự bực bội khó chịu trong lòng mình không liên quan một chút nào đến Hứa Mộ Ngôn, hắn căn bản không hề sinh ra một chút cảm giác khác thường nào với Hứa Mộ Ngôn.

Sau khi hành hạ giày vò một cách vô cùng tàn nhẫn, hắn giữ chặt lấy eo của Hứa Mộ Ngôn, sau đó tận hứng hưởng thụ cơ thể cậu mà hoàn toàn không hề để ý đến việc Hứa Mộ Ngôn đang không ngừng ọc ọc nôn ra máu tươi.

Hắn giống hệt như muốn chà đạp chết Hứa Mộ Ngôn thì mới hài lòng.

"Thật là đáng thương, bị thương thành bộ dạng này rồi... Cho dù có là như vậy thì con vẫn ăn được như thế này cơ mà."

Ngọc Ly Sinh xem cậu như một con thú nhỏ, hắn lật người cậu lại để lộ ra phần bụng với đầy những vết thương chồng chất lên nhau.

Về phương diện đó, hắn vẫn luôn rất bền sức, lại còn vô cùng hung mãnh, cho dù Hứa Mộ Ngôn có đang trong trạng thái khỏe mạnh thì cũng khó mà chịu được, huống hồ là trong tình huống hiện tại.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy bản thân mình sắp chết rồi, tim gan phèo phổi trong người cậu giống như đều bị quả phụ nhỏ giã nát ra.

Cậu muốn chết, rất muốn chết, nhưng vẫn không chết được, có làm như thế nào vẫn không chết được.

Đau đến lúc cuối cùng, Hứa Mộ Ngôn nghiêng đầu sang một bên và ngất đi.

Ngọc Ly Sinh nhíu mày, hắn theo thói quen giơ tay ra đỡ lấy người, nhưng cánh tay đang đưa ra đỡ kia lại đột nhiên ngừng lại, sau đó cứng đờ ở giữa không trung.

Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Tại sao vẫn không thể ra tay tàn nhẫn với Hứa Mộ Ngôn?

Ngọc Ly Sinh vô cùng ghét bỏ cái cảm giác này.

Nó khiến cho hắn cảm thấy mình hơi mất khống chế, nó không nằm trong phạm vi thao túng của hắn.

Ngọc Ly Sinh bực bội thu tay lại, hắn hạ mắt xuống nhìn vào bên má trắng bệch của Hứa Mộ Ngôn, lạnh lùng nói: "Đừng cho rằng con ngất rồi thì chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Ta nói con biết, trong mắt của ta, từ trước đến nay, con... Chẳng là cái thá gì."

Hứa Mộ Ngôn đã ngất xỉu, căn bản không nghe thấy Ngọc Ly Sinh đang nói cái gì.

Cậu chỉ cảm thấy hình như mình đã mơ một giấc mơ rất rất dài, trong mơ cứ luôn có một người đàn ông mặt người dạ thú đang bắt nạt cậu, hành hạ cậu khiến cậu người đầy vết thương, không cho cậu về nhà.

Giống như đang đấu tranh với chính bản thân, Ngọc Ly Sinh không hề bởi vì Hứa Mộ Ngôn ngất đi mà dễ dàng tha cho cậu, hắn vẫn tiếp tục nhào lên người cậu làm cho đến khi tận hứng mới thôi.

Sau khi làm xong, hắn tiện tay vứt người sang một bên y như vứt một thứ đồ rác rưởi.

Nhìn vào đứa đồ đệ nhỏ cả người mềm nhũn nằm dưới đất, trong lòng Ngọc Ly Sinh nở một nụ cười khinh thường, cuối cùng ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm vào cái bụng nhỏ đang hơi chướng lên của cậu.

Ngọc Ly Sinh lại cười nói: "Thật sự là ăn được mà, mấy lô đỉnh cộng lại cũng không bằng một mình con. Dâm đãng như vậy mà chỉ hầu hạ một mình sư tôn, như vậy không khỏi hơi thiệt thòi cho con rồi. Hay là nhân cơ hội chưởng môn sư huynh nhờ ta dẫn các đệ tử xuống núi đi rèn luyện, ta mang con đi theo luôn, được không?"

"Bên ngoài Côn Lôn sơn có nhiều đàn ông hơn. Chỉ cần bọn họ nhìn thấy loại người đê tiện như con thì sẽ lập tức không khống chế được."

"Không phải trước kia con thường nói vi sư xuất thân thấp hèn sao? Nhưng vi sư nói con biết, lúc đó những người lấy vi sư làm lô đỉnh, bọn họ là huyền môn đệ tử, người có địa vị trong tông môn, là ma giới chí tôn, đều là người có thân phận."

"Nhưng con thì khác." Nụ cười trên mặt Ngọc Ly Sinh không hề biến mất, hắn tiến sát lại gần bên tai Hứa Mộ Ngôn: "Đợi vi sư chơi con chán rồi thì sẽ vứt con vào Câu Lan viện ở nhân gian. Chờ khi chơi đến lúc cuối cùng, chỉ sợ con sẽ lỏng đến nỗi không ngậm nổi bảo bối của đàn ông nữa. Lúc đó đám ăn mày nơi đầu đường xó chợ ở nhân gian, chỉ cần ba đồng tiền là có thể hưởng thụ một đêm của con, con sẽ dần dần mất đi chính bản thân mình, trở thành người bẩn thỉu giống như vi sư, lúc đó xem con còn có mặt mũi chỉ trích vi sư là người bẩn thỉu nữa không..."

Hứa Mộ Ngôn không hề biết gì, trong lúc hôn mê không nghe được những câu này, hơn nữa vẫn còn đang run lẩy bẩy.

Ngọc Ly Sinh ngẩng mặt lên, mắt thấy sắc trời đã sáng, vậy mà đã hành hạ suốt một đêm.

Mặc dù Hứa Mộ Ngôn nằm im y như một con cá chết, không động đậy gì nữa thế nhưng Ngọc Ly Sinh vẫn tận hứng trên người cậu thêm được mấy lần.

Hắn nhảy một phát lên trên bờ, y phục của hắn cũng đã ướt hết trơn, mượn ánh trăng soi vào xem một cái, vậy mà đã dính đầy máu.

Đương nhiên, máu trên bộ y phục này không phải là máu của hắn mà là của cậu thiếu niên trần truồng người đầy vết thương đang nằm dưới chân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top