Chương 71:
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.
Chương 71:
*Không biết của ai nên không cre:
Thế nhưng Hứa Mộ Ngôn lại không hiểu được điểm mấu chốt này, cậu cứ trốn đông trốn tây, chạy lung tung khắp phòng.
Ngọc Ly Sinh bị cậu chọc cười, hắn gập roi lại thành hai khúc, hai tay nắm chặt, giật mạnh một cái phát ra cả tiếng kêu.
Hứa Mộ Ngôn theo thói quen run lên, cảm giác này quá mức thật, cái cảm giác áp bức đáng chết này đã ép cho hai chân cậu mềm nhũn.
Quả phụ nhỏ còn chưa mắng mà cậu đã quỳ xuống, hai cái chân vô dụng cứ mềm nhũn mà quỳ xuống đất.
"Cái thứ không được tích sự gì."
Hứa Mộ Ngôn gương mặt ảo não, cậu cúi đầu nhìn đôi chân mềm nhũn của mình nhỏ giọng mắng: "Run cái gì mà run? Nam tử hán đại trượng phu, thà chảy máu chứ không rơi lệ! Có gì đáng sợ đâu chứ? Chẳng lẽ sư tôn có thể ăn sống mày sao? Đứng thẳng lên, đừng ép ông đây đánh mày."
Cậu ngẩng gương mặt lẫm liệt đầy chính khí của mình lên nói với quả phụ nhỏ: "Sư tôn, người không thể đánh con, bởi vì trước đó người đã thề độc. Không phải con sợ ăn đòn, con chỉ sợ sư tôn bị sét đánh, không được chết tử tế. Đây là quan hệ nhân quả, sư tôn nhất định phải nghĩ cho thấu đáo."
"Phải rồi, con không sợ, từ trước đến nay con vẫn luôn rất to gan."
Ngọc Ly Sinh ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó lạnh lùng nở nụ cười: "Hảo hán, là con tự mình qua đây, hay là để bổn tọa tự tay bắt con lại hả?"
"Con tự mình đi qua, có thể không đánh không?"
"Sợ là không được đâu."
"Vậy nếu như con phản kháng tới cùng thì sao?"
"Trực tiếp đánh chết." Ngọc Ly Sinh quật chiếc roi một cái, ngữ khí vô cùng chắc chắn.
Cổ họng Hứa Mộ Ngôn gian nan nuốt một ngụm nước miếng, đôi chân hoàn toàn không nghe sai bảo, cậu chỉ cảm thấy chân mình giống như đang đứng trên bông vậy.
Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân nho nhỏ, có người tới!
Trọng Minh Quân đã ra lệnh, bình thường không cho phép người khác lên Thanh Tịnh Phong làm phiền Ngọc Ly Sinh nghỉ ngơi.
Đặc biệt là khi quả phụ nhỏ còn đang bị thương bởi vì "roi đánh ma", con mẹ nó, còn "Bị thương nặng khó đi lại", chỉ có thể tịnh dưỡng, cho nên không có ai dám tùy tiện lên núi.
Các vị trưởng lão của các phong khác không có giao tình gì với quả phụ nhỏ, cho dù có gặp mặt một cái thì trong lòng họ cũng chỉ mắng quả phụ nhỏ tàn hoa bại liễu, bị nhiều người đùa bỡn.
Như vậy, Hứa Mộ Ngôn đoán rằng, người đến nhất định là Trọng Minh Quân.
Cũng tức là cậu được cứu rồi!
Mắt Hứa Mộ Ngôn đột nhiên sáng lên, cậu theo bản năng tiến lên vài bước chạy ra ngoài cửa, ý đồ muốn hét lên thật lớn để dẫn dắt sự chú ý của Trọng Minh Quân và ngài ấy sẽ dẫn cậu rời khỏi nơi này.
Đôi lông mày Ngọc Ly Sinh nhíu chặt lại, hắn nâng tay trái lên, một luồng linh lực đang vòng quanh ngón tay hắn, chỉ cần hắn hạ lệnh một tiếng là có thể lập tức khiến Hứa Mộ Ngôn câm miệng.
Ai ngờ khi Hứa Mộ Ngôn chỉ còn cách cánh cửa một bước, cậu đột nhiên dừng lại.
Cậu dừng lại rồi.
Và không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Cứ như vậy đột nhiên dừng lại.
Ngọc Ly Sinh không hiểu, hắn hơi nghiêng đầu, có chút nghi hoặc nhìn vào cậu.
"Sư tôn, con không chạy."
Hứa Mộ Ngôn quay mặt lại trấn tĩnh nhìn vào gương mặt của Ngọc Ly Sinh, hai tay nắm chặt lại, nói không phát ra tiếng: "Con là đồ đệ của sư tôn, vì vậy con không chạy."
Ngọc Ly Sinh: "..."
Hắn có hơi khó hiểu, một lúc lâu sau hắn mới thu linh lực ở đầu ngón tay lại.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Ngọc sư đệ, là ta đây, chưởng môn sư huynh, đệ đã tốt hơn chưa, sư huynh qua đây thăm đệ."
Quả nhiên là giọng nói của Trọng Minh Quân.
Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng, trong lòng đang thầm an ủi bản thân.
Vì muốn có cơ hội chạy trốn nhất thời mà phải lấy cơ hội được về nhà ra để cược, không đáng.
Cho dù hiện tại cậu chạy ra ngoài nói với Trọng Minh Quân là cậu bị quả phụ nhỏ cưỡng gian, bị quả phụ nhỏ làm nhục.
Với sự thiên vị của Trọng Minh Quân dành cho quả phụ nhỏ, tám chín phần mười là ngài ấy sẽ không tin. Nói không chừng là không những không tin mà còn trách phạt cậu khi sư diệt tổ, quyến rũ sư tôn của chính mình.
Quả phụ nhỏ tuy rằng không nói mấy câu độc ác, thế nhưng lại biết diễn, nói không chừng cậu còn bị cắn ngược.
Nghĩ như vậy, Hứa Mộ Ngôn âm thầm nuốt lời cầu cứu vào trong bụng.
Người ta nói rất hay, sai chó làm không bằng tự mình đi làm. Đạo lý cầu cứu người khác không bằng tự cứu chính mình từ nhỏ cậu đã hiểu được rồi.
Hứa Mộ Ngôn lặng lẽ cúi đầu, đi từng bước nhỏ về phía quả phụ nhỏ, cẩn thận rụt rè kéo lấy tay áo của hắn sau đó khẽ lắc nhẹ.
Đợi khi quả phụ nhỏ cúi đầu nhìn cậu, lúc này Hứa Mộ Ngôn mới ngoan ngoãn chịu thua nói: "Sư tôn, con không chạy trốn đâu, sư tôn tha cho con một lần này đi, có được không? Cầu xin người mà, sư tôn, Mộ Ngôn nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời sư tôn."
Ngọc Ly Sinh không nói được mà cũng không nói không được, hắn cúi đầu nhìn vào mặt Hứa Mộ Ngôn, giống như đang nghiên cứu tính chân thực của câu nói.
Một lúc sau đó hắn mới nói với người đứng ở ngoài điện: "Sư huynh, ta vẫn đang ngủ, đầu tóc hơi loạn, sư huynh cứ đến thư phòng đợi ta trước đã, ta rất nhanh sẽ tới ngay thôi."
Trọng Minh Quân không hề nghi ngờ gì hắn, ngài ấy đồng ý vô cùng dứt khoát.
Đợi sau khi người đi, trái tim của Hứa Mộ Ngôn lại giống như bị treo lơ lửng lên.
May mà quả phụ nhỏ còn phải vội đi ứng phó với Trọng Minh Quân, nên không có thời gian đánh cậu.
Ngọc Ly Sinh chỉ nhét cây roi vào trong lòng bàn tay của cậu rồi nhỏ giọng nói: "Coi như con may mắn, ngoan ngoãn đợi vi sư trở về."
Nói xong hắn còn giơ tay lên kéo nhẹ tai của Hứa Mộ Ngôn, cảm giác vô cùng thân thiết.
Thậm chí còn tiến sát gần lại bên tai cậu, tươi cười thì thầm: "Nhóc con, đợi vi sư trở về sẽ dạy dỗ lại con thật tử tế."
Mãi cho đến khi quả phụ nhỏ rời đi thì Hứa Mộ Ngôn mới giống như được giải phóng mà nặng nề ngồi thụp một cái xuống đất.
Lưng cậu đã bị mồ hôi làm ướt hết.
Sau khi Ngọc Ly Sinh ra khỏi điện, hắn giơ tay lên niết nhẹ vào môi, giống như đang hồi tưởng lại mùi vị vừa rồi của đồ đệ nhỏ.
Nhớ lại lúc vừa rồi đồ đệ nhỏ chủ động ôm eo của hắn, chủ động xin tha, không hiểu sao tâm trạng của hắn lại tốt lên rất nhiều.
Khóe môi không nhẫn nhịn được mà khẽ cong lên, nhưng ngay sau đó nụ cười đó đã biến mất, rất nhanh hắn khôi phục lại biểu cảm không cảm xúc như thường ngày.
Lúc đến thư phòng, Trọng Minh Quân đang ngồi trên ghế uống trà.
Thấy hắn đi vào, ngài ấy buông ly trà xuống rồi không vui nói: "Mộ Ngôn đi đâu rồi? Không phải là lại nằm lỳ ở chỗ đệ để dưỡng thương rồi đấy chứ?"
Ngọc Ly Sinh chậm rãi nói: "Mặc dù chuyện này không thể trách được Mộ Ngôn, thế nhưng chung quy thì nó vẫn thường hay gây chuyện trong sơn môn, vì vậy ta phạt cấm túc cho nó tự kiểm điểm lại bản thân, chắc phải một thời gian nữa mới ra ngoài."
"Thì ra là như vậy, chẳng trách trà này lại lạnh như thế. Nhốt nó lại vài ngày cũng tốt, mài bớt cái tính khí của nó, nếu không cứ dung túng cho nó thì sớm muộn gì cũng gây ra họa lớn."
"Chưởng môn sư huynh dạy dỗ rất phải, đích thực là do ta quản giáo không nghiêm. Khụ khụ khụ!"
Nói xong Ngọc Ly Sinh lại bắt đầu ho lục khụ, gương mặt của hắn rất trắng, cả năm chẳng bao giờ thấy hồng hào lên chút nào, nhìn vào giống hệt như bị bệnh nặng.
Hắn lại còn vô cùng thích mặc đồ trắng, tạo cho người ta cảm giác khổ sở đáng thương, yếu ớt mong manh.
Trọng Minh Quân trong mắt tràn ngập sự quan tâm hỏi: "Người của đệ có còn đau nữa không? Có đúng giờ dùng đan dược ta cho đệ không?"
"Đương nhiên là dùng thuốc đúng giờ, thế nhưng..."
Ngọc Ly Sinh nhớ tới việc gần đây Hứa Mộ Ngôn bị ho, cứ ho tiếp vậy thì không ổn, sau khi suy nghĩ một lát hắn lại nói tiếp: "Thế nhưng, cổ họng vẫn luôn không được thoải mái lắm."
"Vậy sư huynh luyện cho đệ một ít đan dược trị ho."
"Sư huynh." Ngọc Ly Sinh nâng cao âm lượng lắc đầu nói: "Ta không muốn uống thêm thuốc nữa đâu."
"Tại sao? Nếu không uống thuốc thì sức khỏe của đệ làm sao có thể tốt lên."
"Thuốc quá đắng."
Chỉ một câu như thế đã khiến cho Trọng Minh Quân không nói gì thêm, vẻ mặt cũng càng ngày càng hiện lên vẻ thương hại, một lúc lâu sau ngài ấy mới nhẹ giọng nói: "Để đệ chịu khổ rồi, Ly Sinh."
Ngọc Ly Sinh lắc lắc đầu nói: "Không khổ, những năm này may mà có chưởng môn sư huynh chăm sóc. Thân thể của đệ e là không tốt lên nổi nữa rồi, chẳng qua chỉ là tên phế nhân sắp nằm xuống lòng đất đợi chờ cái chết mà thôi, cho nên cũng chẳng mong muốn gì nhiều. Chỉ là không yên tâm với hai đứa đồ đệ dưới chướng mà thôi, Thanh Luật thì không sao, nó trưởng thành rồi, còn về Mộ Ngôn..."
Dừng lại một chút, ngữ khí của hắn cũng trở nên chán nản hơn rất nhiều:"Sư huynh, huynh biết mà, đứa trẻ Mộ Ngôn này không biết là nghe được mấy lời đồn lung tung ở đâu, mấy năm gần đây nó không còn thân cận với người sư tôn như ta nữa, nếu như nó có nói gì trước mặt sư huynh..."
"Đệ cứ yên tâm, Hứa Mộ Ngôn dám to gan khi sư diệt tổ, dĩ dạ phạm thượng, vậy thì ta sẽ đánh gãy chân nó."
Lông mày Trọng Minh Quân nhíu chặt lại: "Nó còn nhỏ tuổi chưa phân biệt được nặng nhẹ, lời nó nói đệ đừng giữ ở trong lòng. Nếu như đệ đã không muốn uống thuốc, vậy ta sẽ cho người mang canh lê hấp đường phèn đến cho đệ, đệ thấy được không?"
Ngọc Ly Sinh thầm nghĩ, tối qua đồ đệ nhỏ chưa uống được hớp canh nào nên vẫn còn ấm ức. Tối hôm qua trở về ngủ còn lén lút khóc lóc.
Cứ làm như người sư tôn là hắn đây đang cậy già cậy quyền để ức hiếp nó không bằng.
Nếu như nhìn thấy bát canh lê hấp đường phèn, chắc là Hứa Mộ Ngôn sẽ rất vui vẻ.
Có khi nào cậu cũng sẽ dùng ánh mắt sáng như sao trời khi nhìn thấy Đàn Thanh Luật để nhìn hắn không.
"Đa tạ chưởng môn sư huynh."
"Thật ra, ta vẫn luôn muốn hỏi đệ, bình thường ta vẫn luôn thấy đệ không để ý lắm đến Mộ Ngôn, tại sao đột nhiên..."
Ngọc Ly Sinh nói: "Trước đó ta chưa từng nhận đồ đệ nên cũng không biết nên quản giáo đồ đệ như thế nào, hơn nữa, danh tiếng ở tu chân giới của ta..."
"Đệ thật sự là đối xử rất tốt với Mộ Ngôn, chỉ là bản thân nó không có tích sự gì, cả ngày từ sáng tới tối chỉ biết vui chơi đùa giỡn, cứ bám riết lấy sư huynh không chịu buông. Nhưng mà gần đây đã tốt hơn rồi, không giống trước đây nữa, giờ chẳng thấy đi đâu nữa."
Trọng Minh Quân càng nói sắc mặt lại càng thay đổi: "Mộ Ngôn trước đó tuổi nhỏ hay bám theo sư huynh nó cũng thôi đi, huống hồ Thanh Luật còn là một đứa trẻ tốt. Đệ đừng để cho hai đứa chúng nó đi theo vết xe đổ của hai đứa đồ đệ kia của ta."
"Ta chỉ hận lúc đó không phát hiện ra sớm cho nên mới để chúng nó có có cơ hội làm loạn môn quy ở trên Côn Lôn sơn! Nếu như sớm phát hiện ra thì ta nhất định sẽ phế bỏ tu vi của chúng nó rồi đuổi xuống núi."
Ngọc Ly Sinh nhẹ giọng nói: "Đều đã qua nhiều năm như vậy rồi, sư huynh vẫn không quên được hai đứa trẻ đó. Chỉ là không biết hai người chúng nó đang ở đâu, có còn sống hay không?"
Trọng Minh Quân lạnh lùng cười một cái: "Thứ nghiệp chướng bại hoại môn phong, chết không đáng tiếc."
Dừng lại một chút, ngài ấy lại khuyên Ngọc Ly Sinh: "Mặc kệ như thế nào, quản giáo đồ đệ nhất định không được dễ dàng mềm lòng. Trước đó Mộ Ngôn chống đối đệ như thế, là do tính tình của đệ quá mức tốt. Dạy dỗ đồ đệ là tuyệt đối không được nương tay."
"Sư huynh giáo huấn rất phải, sau này ta nhất định quản giáo Mộ Ngôn thật nghiêm." Ngọc Ly Sinh ngoài miệng nói là như vậy, thế nhưng trong lòng lại đang thầm nghĩ, hắn đã ra tay không nhẹ rồi, nếu như còn quản giáo nghiêm hơn một chút nữa, chỉ sợ đến cái mạng nhỏ của đồ đệ cũng không còn nữa.
"Vậy tốt, ta vẫn còn vài chuyện phải xử lý, nếu có thời gian thì ta lại đến thăm đệ."
Trọng Minh Quân đứng dậy cáo từ.
Đợi sau khi người đi thì Ngọc Ly Sinh mới quay người trở về tẩm điện.
Vừa vào đến cửa hắn đã nhìn thấy, tẩm điện vừa rồi còn hỗn loạn lung tung nhưng giờ đây đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Còn đồ đệ nhỏ của hắn thì đang quỳ dưới mặt đất, không biết là thằng nhóc này tìm được kim chỉ ở đâu, đang ngồi khâu lại quần áo.
Thấy hắn đi vào, Hứa Mộ Ngôn lập tức nhảy dựng lên như cá chép nhảy lưới, từ trên mặt đất lật người đứng dậy.
Lảo đảo chạy qua, cậu lập tức chui đầu vào lồng ngực của hắn, sau đó gương mặt hớn hở vui mừng hét lớn: "Sư tôn! Cuối cùng người cũng quay về rồi, con nhớ người chết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top