Chương 59:
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.
Chương 59:
*Không biết của ai nên không cre:
"Trước đó sư tôn có nói rồi, hiện giờ nếu như con đã lén lút ăn xương rồng của bản tọa, vậy nhất định phải chịu phạt."
Hứa Mộ Ngôn giả vờ trấn tĩnh: "Đó chỉ là một chậu xương rồng! Thứ đó không đáng tiền, con... con đền cho người."
"Không đáng tiền? Chậu tiên thảo đó bản tọa đã phải nuôi suốt mấy tháng."
"Nhưng mà..." Hứa Mộ Ngôn mím chặt môi, hai mắt đã có một tầng hơi nước, "Người đã nuôi con... hơn mười năm rồi."
Ngọc Ly Sinh nắm chặt trường kiếm, hắn dùng kiếm không nặng cũng không nhẹ mà vỗ vỗ vào má của Hứa Mộ Ngôn rồi mỉm cười nói: "Hơn mười năm cũng chỉ như cái chớp mắt mà thôi, tiên thảo nuôi xong rồi còn có thể dùng để cứu mạng. Nuôi con hơn mười năm rồi thì làm sao, không phải là chạy đi theo người khác hay sao?"
"Đừng... đừng mà."
Hứa Mộ Ngôn đau đớn hét lên, cậu căn bản không còn sức lực để ngăn cản.
Cậu bị quả phụ nhỏ nắm chặt lấy cổ áo rồi tùy tiện kéo xuống lôi vào bên trong tẩm điện, sau đó ném thật mạnh lên trên giường.
Hứa Mộ Ngôn đáng thương cả người toàn là vết thương, cậu ngã đau đến mức hoa mắt chóng mặt.
Còn chưa kịp hét lên đau đớn thì eo của cậu đã bị đánh một phát, Ngọc Ly Sinh nắm chặt lấy hai bên cổ tay của cậu rồi giữ chặt ở phía trên đỉnh đầu.
Mặc kệ Hứa Mộ Ngôn có cầu xin kêu gào như thế nào thì hắn vẫn treo cậu lên trên đỉnh giường, chỉ có ngón chân cậu miễn cưỡng chạm được xuống đất.
Trong lúc hoảng loạn, tóc của Hứa Mộ Ngôn bị tung ra, mái tóc rơi xuống che đi hơn nửa gương mặt của cậu.
Lúc này nào còn có dáng vẻ của một đệ tử huyền môn chứ, rõ ràng là vừa chật vật lại bất kham.
Ngọc Ly Sinh đứng ở bên cạnh nở nụ cười trắng trợn, hắn lấy làm vui mà nhìn Hứa Mộ Ngôn một lượt từ đầu đến chân.
Hắn cảm thấy càng nhìn lại càng thích, càng nhìn lại càng mê.
Môi dưới đã bị Hứa Mộ Ngôn cắn rách chảy máu, máu thuận theo cằm chảy xuống phần xương quai xanh xinh đẹp.
Ngọc Ly Sinh bóp lấy cằm cậu, sau đó dịu dàng vén tóc cậu ra sau tai rồi nhẹ nhàng nói: "Mộ Ngôn, hiện tại con nào có dáng vẻ của một đệ tử huyền môn nữa chứ? Dáng vẻ hiện tại mới là dáng vẻ mà con nên có, đúng không? Đây rõ ràng là tiểu quan trong câu lan viện chạy ra ngoài. Nhưng còn thiếu chút gì đó, con có biết là gì không?"
Hiếm khi mà Hứa Mộ Ngôn không cãi lại, vì phòng ngừa cánh tay của mình bị treo gãy, cậu chỉ đành miễn cưỡng nhón ngón chân, giữ thẳng cơ thể.
Nhưng cho dù là như vậy, xương cốt của cậu vẫn vô cùng đau đớn, đúng lúc này dạ dày của cậu cũng đang biểu tình, giống hệt như có mấy con dao sắc đang cắt loạn bên trong người cậu. Ở nơi mà mắt thường không nhìn được kia sớm đã máu thịt lẫn lộn, xương thịt tách nhau.
"Nói chuyện!"
Tia kiên nhẫn cuối cùng của Ngọc Ly Sinh dường như đã bị mài mòn sạch sẽ, hắn giơ tay lên cho Hứa Mộ Ngôn một bạt tai, cái bạt tai này đã đánh cho cả miệng và mũi của cậu đều chảy máu.
Đầu của cậu giống như bị đánh bay vậy, tiếng ong ong không ngừng kêu lên bên tai, trước mắt lúc đen lúc trắng.
Bên má bị đánh, đầu tiên là đỏ lên, sau đó dần dần sưng lên, cuối cùng hình thành năm vết ngón tay tím đỏ nhìn vô cùng đáng sợ.
Đột nhiên nhìn vào, thấy mà giật mình.
Phải một lúc lâu sau Hứa Mộ Ngôn mới dần dần hoàn hồn lại, lưỡi cậu khẽ liếm khóe môi đã bị đánh rách của mình.
Cậu không khóc, không hề rơi một giọt lệ nào.
Cậu rất bình tĩnh mà ngẩng mặt lên nhìn vào Ngọc Ly Sinh, hơn nữa gương mặt còn tràn đầy vẻ nghiêm túc nói cho hắn biết: "Ngươi như thế này càng khiến ta xem thường ngươi, ngươi bẩn lắm, bẩn!"
Cũng không có suy nghĩ gì khác, Hứa Mộ Ngôn biết dù sao đêm nay mình cũng không thoát được, nói cho sướng cái miệng thì làm sao?
Trong lòng không được vui vẻ, chẳng lẽ cái miệng cũng không thể nói cho sướng một lần sao.Mặc dù miệng lưỡi rất cứng rắn, thế nhưng thực tế thì Hứa Mộ Ngôn vẫn đang run cầm cập. Lời này vừa nói ra, bởi vì quá mức khủng bố, yết hầu không khỏi trượt lên trượt xuống mấy lần.
Cậu không nhẫn nhịn được mà bắt đầu nôn khan, nhưng trong bụng hiện giờ đang rỗng, chẳng có chút đồ ăn nào cả.
Ho khan cả nửa ngày cũng không nôn ra thứ gì.
Mà ngược lại chỉ khiến cho miệng cậu càng thêm đắng chát.
Hô hấp của Ngọc Ly Sinh càng ngày càng gấp, lửa giận đang trào lên cuồn cuộn trong đồng tử của hắn, giống như sắp hóa thành thực thể, thiêu đốt mãnh liệt, nó dường như đã xé nát cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn.
Một lúc lâu sau, hắn lại kìm nén cơn giận xuống, lắc lắc đầu than thở: "Con muốn xin chết sao? Nhưng không dễ dàng như vậy đâu. Ta bẩn, bẩn nhiều năm lắm rồi."
"Hồi ta lớn bằng con, lúc đó thì ta đã tiếp xúc với quá nhiều loại người, trở thành lô đỉnh được cả cái sư môn công nhận."
"Bọn chúng sỉ nhục ta, ức hiếp ta, mặc kệ ta có phản kháng như thế nào, khóc lóc cầu xin như thế nào thì cũng chẳng có chút tác dụng gì."
"Ta không giống con, con có nhiều sư huynh đệ đồng môn đối đãi thật lòng với mình. Còn ta chỉ giống như một món đồ chơi đẹp mắt mà thôi, bị nhiều người truyền qua đá lại."
"Ta vẫn còn nhớ, lần đầu tiên bị phá thân, rốt cuộc có mùi vị như thế nào? Đó là một đêm mưa, ta bị sư huynh đồng môn cùng nhau lớn lên gọi vào trong phòng. Gã không cho ta nói bất kỳ câu nào đã dùng pháp khí cố định thân thể ta, mặc kệ sự phản kháng giãy giụa của ta, gã cưỡng ép chiếm lấy thân thể ta."
"Nhưng sau khi xong việc, khi quần áo của ta còn chưa kịp mặc lại tử tế thì gã đã vứt ta ra ngoài cửa phòng. Ta khóc lóc kéo góc áo sư tôn nói cho ông ta biết là mình đã bị sư huynh phá thân, cầu xin ông ta làm chủ. Thế nhưng sư tôn không thèm nhìn ta lấy một cái mà chỉ nói với sư huynh một câu, ta là dược nhân do sư tôn không dễ gì mới nuôi được, nếu chết thì đáng tiếc lắm."
Ngữ khí của Ngọc Ly Sinh vô cùng lạnh nhạt, không có bất kỳ gợn sóng nào, giống y hệt như đang kể lại một câu chuyện nhỏ, biểu cảm bình tĩnh đến lạ thường.
"Rất lâu sau đó ta mới hiểu rằng, vào cái đêm hôm đó, khi mà ta quần áo không chỉnh tề quỳ dưới mặt đất, trên người toàn là dấu vết bị làm nhục, thì ở trong mắt sư tôn ta giống với một kỹ nữ đến mức như thế nào."
"Kỹ nữ, đồ tiện nhân bị vô số người chà đạp, là tên đãng phu mà ai cũng đè được, đây cũng là những gì sau này về ta trong miệng mọi người. Chỉ có một mình ta biết, ta không phải, ta không có, nhưng từ trước đến nay có ai từng tin ta."
Miệng Hứa Mộ Ngôn hơi há ra, hiển nhiên là có chút không dám tin.
Đích thực là cậu đã đọc qua nguyên tác, nhưng đối với thời niên thiếu của Ngọc Ly Sinh, tác giả viết khá qua loa.
Trọng điểm là viết về tình cảm ngược luyến của hai sư đồ. Không ngờ khi nghe chính miệng quả phụ nhỏ kể về những gì mình đã phải chịu đựng thời niên thiếu lại chấn động lòng người đến mức này.
"Có lần đầu tiên thì những lần tiếp theo sẽ thuận lợi hơn. Đương nhiên là sau đó ta trở thành lô đỉnh của sư huynh, mỗi đêm hắn đều sẽ phái người đến gọi ta, mệnh lệnh cho ta tắm rửa sạch sẽ, sau đó chủ động bò lên giường của gã."
"Vì cưỡng ép ta, gã thậm chí còn ép ta ăn mị quả, thứ quả khiến người ta nghe lời. Lúc trên giường gã vô cùng dai sức, đêm nào cũng khiến ta đau đớn không chịu được."
"Ngày hôm sau, trước khi mặt trời còn chưa mọc, lúc đó ta cũng còn chưa kịp mặc quần áo tử tế mà hắn đã không chút nể tình nào mà ném ta ra ngoài cửa phòng, mặc kệ sự nhìn ngó chỉ trỏ nghị luận của những đệ tử khác."
Nói xong những điều này, Ngọc Ly Sinh bỗng phát ra tiếng cười quỷ dị, y hệt như những chuyện đó là xảy ra với người khác vậy.
Kiểu như không hề liên quan gì đến hắn, biển cảm của hắn vẫn rất bình tĩnh nhẹ nhàng. Thậm chí còn cười hỏi Hứa Mộ Ngôn: "Những điều này, con đã nghe nói chưa?"
Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng, không dám trả lời.
"Con có từng ở trước mặt người khác mắng sư tôn là người mà thiên hạ ai cũng đè được hay chưa?"
Hứa Mộ Ngôn lắc đầu.
"Ta bẩn, ta rất bẩn."
Ngọc Ly Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta bẩn, rất bẩn, rất bẩn. Ta tự nhận thấy vẻ bề ngoài của mình không có gì đặc biệt, nhưng mà các người không có ai chịu bỏ qua cho ta."
"..."
"Thân thể trước kia của ta, dưới lồng ngực ba tấc có một nốt ruồi mỹ nhân, ta không cảm thấy nó có gì đặc biệt cả, thế nhưng lại khiến cho những tên đàn ông kia thích đến điên cuồng, thường xuyên cắn chỗ thịt đó không chịu buông."
Hứa Mộ Ngôn kinh ngạc kêu lên: "Thân thể trước kia của người."
"Sau đó nốt ruồi màu đỏ đó đã bị chính tay ta cắt xuống."
Đột nhiên Hứa Mộ Ngôn bị mất đi năng lực ngôn ngữ, cậu không biết an ủi quả phụ nhỏ này như thế nào.
Nếu như quả phụ nhỏ cứ chơi cứng với cậu thì cậu còn có thể lớn tiếng mắng mỏ.
Thế nhưng quả phụ nhỏ lại kể cho cậu nghe quá khứ thê thảm của hắn. Thật lòng mà nói, Hứa Mộ Ngôn làm sao có thể thấu hiểu hết được.
Chưa chịu nỗi đau như người ta, thì làm sao có thể thấu hiểu hết được.
Có lẽ Ngọc Ly Sinh cũng cảm thấy như vậy cho nên hắn đã dùng thanh mệnh kiếm có cả vỏ kiếm kia đâm thọc lung tung vào chỗ đó của cậu, giống y hệt như cái đêm đầu tiên, cho dù đã ma sát ra cả máu mà vẫn không chịu buông tay.
Sau đó còn vô cùng hứng thú mà thưởng thức gương mặt tràn đầy vẻ đau đớn của cậu, hắn vui vẻ y hệt như một đứa trẻ mà cười nói: "Ta sẽ khiến con bẩn giống như ta... Không, con sẽ bẩn hơn ta. Cái mùi vị này, sợ là con đã quên rồi, vậy đêm nay ta làm cho con nhớ lại nhé, thấy sao?"
Hai chân của Hứa Mộ Ngôn không nhẫn nhịn được mà cong lên, thế nhưng chỉ cần cậu động đậy thì sức nặng toàn bộ thân thể đều sẽ đổ dồn vào hai cánh tay.
Quả phụ nhỏ giống như bị bệnh vậy, cứ trắng trợn dùng thanh kiếm đó chọc loạn trong cơ thể cậu, giống hệt như muốn nghiền nát tim gan thận dạ dày của cậu thì mới buông tay.
"Khóc đi, tại sao không khóc, đau thì khóc đi, khóc đi!"
Ngọc Ly Sinh nắm lấy mái tóc dài của cậu, ép cậu phải để lộ mặt ra, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ửng của cậu, giọng nói lạnh lùng: "Khóc thành tiếng đi, nếu đau thì cứ khóc lớn tiếng lên!"
Hứa Mộ Ngôn lại nhẫn nhịn, lúc này cậu mới yếu ớt lắc đầu nói: Muốn làm thì làm nhanh lên, chỉ cần còn một hơi thở thì con tuyệt đối sẽ không rơi nước mắt trước mặt người đâu."
"Nước mắt của con khiến người khác cảm thấy hiếm hoi như thế sao? Thế nhưng vi sư nhất định phải nhìn thấy." Ngọc Ly Sinh hỏi ngược lại, đột nhiên hắn rút mệnh kiếm ra.
Thanh kiếm vẫn còn trong vỏ kia lập tức nặng nề mà cắm thẳng vào bức tường phía sau cậu.
Kiếm khí mạnh mẽ như dao sắc, lúc lướt qua mặt cậu còn khiến má cậu thấy đau.
Cậu kịch liệt giãy giụa muốn thoát khỏi sự cùm kẹp khiến người ta không thể thở nổi này. Nhưng đổi lại cậu chỉ cảm thấy xương cánh tay của mình đau y hệt như bị nghiền nát.
Hứa Mộ Ngôn cố gắng giãy giụa giữa không trung, cánh tay đã bị rách da tróc thịt, do ma sát với dây lưng nên giờ đã máu thịt lẫn lộn, máu tươi thuận theo cánh tay chảy xuống.
"Không phải con đói rồi hay sao? Vậy đêm nay sư tôn cho con ăn đủ! Không phải con ghét bỏ sư tôn bẩn thỉu sao, vậy được thôi, vi sư sẽ cho con nếm thử mùi vị bị cả sư môn coi như lô đỉnh."
Ngọc Ly Sinh nắm lấy mái tóc dài của cậu, sau đó mạnh mẽ giữ chặt người cậu lại, trắng trợn cướp đi hơi thở của cậu, kìm kẹp sự tự do của cậu.
Hắn giống như muốn mài mòi từng tấc từng tấc máu thịt trên cơ thể cậu, mài cho đến nát, mài cho đến khi máu thịt lẫn lộn, nhìn không rõ tướng mạo.
Hứa Mộ Ngôn lại nhẫn nhịn, cậu muốn nuốt ngụm máu tươi kia trở lại vào bụng, nhưng cuối cùng dưới sự giày vò ngang ngược của quả phụ nhỏ, ọe một tiếng, cậu nôn ra máu tươi.
Máu tươi bắn lên người cả hai, nóng đến kinh người.
Ngọc Ly Sinh hơi sửng sốt một chút, sau đó buồn cười nói: "Con sẽ không cảm thấy, con nôn ra máu thì vi sư có thể tha cho con đấy chứ? Con yên tâm, con không chết được đâu, Côn Lôn sơn có nhiều linh đan diệu dược. Cho dù con có bất hạnh mà chết đi thì vi sư cũng có thể vì con mà trả hồn bán mạng."
Nâng tay lên sờ vào gò má dính đầu máu tươi của Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Ly Sinh dịu dàng nhỏ giọng nói: "Mộ Ngôn, mùi vị của con rất tuyệt, sư tôn làm sao nỡ để con chết chứ?"
"Quả... quả phụ nhỏ, ngươi... ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ như vậy."
Hứa Mộ Ngôn hơi thở yếu ớt, sau khi nôn ra máu, quả nhiên ngực cậu đã thoải mái hơn rất nhiều.
Mãi cho đến khi quả phụ nhỏ sung sướng làm xong ba lần thì hắn mới mở lòng từ bi mà rút ra.
Sau đó hắn lại chuẩn bị một ít tiền xu như mọi khi, Ngọc Ly Sinh nở nụ cười nói với cậu: "Đồ nhi ngoan, hôm nay vi sư được vui vẻ ba lần, vốn dĩ nên thưởng cho con 3 đồng xu. Thế nhưng con lại ăn tiên thảo của vi sư, như vậy, công tội bù cho nhau, không thưởng cũng không phạt, con nói xem có được không?"
Hứa Mộ Ngôn không còn sức lực để tranh luận chuyện này nữa, cậu dứt khoát quay đầu đi, giả vờ không nghe thấy.
"Không bằng như vậy, sư tôn thưởng cho con cái này, con thấy có được không?"
Không biết từ lúc nào Ngọc Ly Sinh lấy một chiếc thước ngọc tới, sau đó khua khua trước mặt Hứa Mộ Ngôn, tươi cười nói với cậu: "Thứ này là năm đó vi sư tặng cho con, mấy năm nay, vi sư đã lơ là việc quản giáo con, sau này... nhất định sẽ bù đắp lại. Con cất thứ này cho cẩn thận, nếu sau này có làm chuyện gì sai trái thì tự mình cầm theo cái thước này qua đây thỉnh tội."
Thấy Hứa Mộ Ngôn không phản ứng lại, hắn lạnh lùng cười khẩy một cái, sau đó không hề nể tình mà cho cậu một bạt tai.
Hứa Mộ Ngôn ăn đau, cậu ngửa cổ lên, mãi một lúc sau mới gật đầu nói: "Đệ tử... đã biết."
Lúc này Ngọc Ly Sinh mới hài lòng, sau đó hắn đưa người lên giường nằm.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn mệnh lệnh cho cậu ngoan ngoãn chờ ở đây rồi quay người rời đi.
Đợi Ngọc Ly Sinh vừa rời đi, Hứa Mộ Ngôn lập tức từ trên giường ngồi dậy.
Trong điện trống rỗng, không có lấy một người.
Đây chính là cơ hội chạy trốn tốt.
Nếu như còn tiếp tục ở lại Thanh Tịnh Phong, nhất định là sẽ bị quả phụ nhỏ giày vò tới chết.
Cho dù có một cơ hội sống thì Hứa Mộ Ngôn cũng không muốn dễ dàng bỏ qua.
Cậu cắn răng cắn môi nhặt bộ y phục đệ tử đã nhàu nát nằm dưới đất lên khoác vào người.
Sau đó lặng lẽ rời khỏi Nguyệt Hạ Tiểu Trúc, mượn ánh trắng nhàn nhạt trên đỉnh đầu bước thấp bước cao tìm đường đi xuống núi.
Hứa Mộ Ngôn còn chưa ngu đến mức hết thuốc chữa.
Cậu đặc biệt vòng qua những cánh rừng sâu không có người để đi, không dám đi đường lớn. Lấy cỏ dại chùm lên người, chạy trốn xuống núi ngay trong đêm.
Không biết đi được bao lâu, đến giày cũng đã bị rơi mất, cậu chân trần đi trên con đường núi đầy đá lởm chởm.
Cậu chỉ sợ mình chậm trễ một khắc nào thì sẽ bị quả phụ nhỏ bắt về.
Hứa Mộ Ngôn rất sợ, vừa chạy trốn xuống núi, vừa không ngừng rơi nước mắt.
Cậu thật sự không muốn khóc chút nào, rơi nước mắt sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ chạy trốn của cậu.
Thế nhưng những giọt nước mắt vô dụng kia cứ không ngừng lăn ra ngoài.
Thật không dễ dàng gì mới chạy được xuống núi, trời lúc này cũng sắp sáng rồi.
Hứa Mộ Ngôn giơ tay lên lau lau nước mắt ở trên má, sau đó âm thầm cảnh cáo bản thân.
Yêu quý sinh mạng thì tránh xa quả phụ nhỏ.
Cậu biết, lúc này chắc chắn là quả phụ nhỏ đã biết cậu chạy trốn, chắc chắn là hắn sẽ đi tìm cậu khắp nơi.
Nơi nguy hiểm nhất vẫn luôn là nơi an toàn nhất.
Hứa Mộ Ngôn cúi người trốn ở dưới chân Thanh Tịnh Phong, cậu biết, chỉ cần trời sáng thì các đệ tử đều sẽ đi ngang qua đây.
Chỉ cần có người ngoài ở đây, quả phụ nhỏ sẽ không dám làm gì cậu.
Đúng như những gì cậu nghĩ, Ngọc Ly Sinh ngự kiếm xuống núi, hắn đến nhà bếp lấy một ít đồ ăn trở về.
Hắn cũng biết mình không thể khiến cho cái bụng của đồ đệ chịu thiệt, nếu không người mà đói thì làm sao có thể khiến hắn sung sướng lúc trên giường được.
Ai ngờ vừa mới trở về tẩm điện thì hắn phát hiện ra Hứa Mộ Ngôn đã biến mất, chiếc thước ngọc kia bị vứt trên giường, đang nằm trong vũng máu.
Ngọc Ly Sinh lạnh lùng cười khẩy một cái, hắn một chưởng đánh gãy chiếc bàn vỡ thành từng mảnh.
Hắn thầm nghĩ, Hứa Mộ Ngôn thể xác đánh chưa đủ đau cho nên trong lòng vẫn chưa đủ sợ, nếu không thì làm sao cậu có gan chạy trốn xuống khỏi Thanh Tịnh phong ngay trong đêm.
Hắn phải đi bắt cậu về, sau đó khóa lại, không để cho cậu rời khỏi hắn cho dù là nửa bước. Cho dù là chết, Hứa Mộ Ngôn cũng chỉ có thể chết bên cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top