Chương 49:

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 49:

*Không biết của ai nên không cre:

Hứa Mộ Ngôn thật sự rất muốn lớn tiếng mắng một câu "Ngươi nói bậy", thế nhưng hiện giờ người cậu đã mềm nhũn như một vũng nước, căn bản không còn sức lực nữa.

Linh lực đã bị sư tôn phong lại từ sớm, hiện tại cậu cũng chỉ giống như một tên phế nhân mà thôi, chỉ có thể để mặc sư tôn làm gì thì làm.

"Con nói rồi, con vĩnh viễn sẽ không khuất phục đâu."

Không phải chỉ trúng một ít thuốc thôi sao?

Có gì đâu chứ!

Hứa Mộ Ngôn có kinh nghiệm trên lý luận!

Hành tẩu trên giang hồ, khi không cẩn thận bị người khác ám toán, đâu nhất định phải hèn nhát cầu xin người khác thì mới có thể sống tiếp.

Bản thân cậu có thể tự giúp mình!

"Ồ? Theo như con nói, con định để cho bản thân mình bị dục hỏa thiêu thân đến chết sao?"

Ngọc Ly Sinh nở nụ cười rất tươi, hắn cúi người xuống thưởng thức gương mặt anh tuấn đang đỏ ửng của Hứa Mộ Ngôn, sau đó tức cười nói: "Chỉ cần con mở miệng cầu xin vi sư, vậy thì vi sư sẽ mở lòng từ bi mà cứu con."

"Con chỉ cần nói, sư tôn tốt, nô nhi biết sai rồi, cầu sư tôn cho nô được thống khoái là được."

Những câu nói kiểu này, nếu là lúc bình thường thì có lẽ Hứa Mộ Ngôn có thể coi như một câu nói đùa mà nói ra miệng.

Đại trượng phu mà, muốn làm việc lớn thì phải biết co biết duỗi, sau này mới có thể có thành tựu.

Nhưng trước mắt, rõ ràng là Ngọc Ly Sinh đang cố ý đứng xem trò cười của cậu.

Hứa Mộ Ngôn muốn bảo vệ sự tôn nghiêm ít ỏi của mình, cậu giãy giụa ngồi trên mặt đất, hai chân duỗi song song, bày ra tư thế ngồi vô cùng phóng khoáng, khiến cho cảnh xuân sắc trở nên vừa kín vừa hở.

Ngọc Ly Sinh trầm mặc không nói gì, hắn im lặng nhìn cậu, ánh mắt hắn sâu giống y hệt như một chiếc giếng cổ nào đó trong chùa.

Mùi hương hoa tử đằng nhàn nhạt trên người hòa với mấy phần hương vị thanh mát của lan dưới tuyết, thoang thoảng vây quanh giữa hai người.

Rất lâu sau đó Ngọc Ly Sinh mới lại mở miệng nói: "Con đây là có ý gì? Thà chết cũng không muốn cầu xin vi sư sao?"

"... Không cầu xin người."

Nói xong câu này, Hứa Mộ Ngôn ngẩng đôi mắt thụy phượng đen láy của mình lên nhìn thẳng vào sư tôn.

Ánh mắt của Ngọc Ly Sinh càng ngày càng âm u, sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh lùng.

Hắn một phát bóp lấy cổ của Hứa Mộ Ngôn, sau đó đập mạnh người lên bức tường băng.

"Con có bản lĩnh lớn thật đấy, Hứa Mộ Ngôn! Thà chết cũng không cầu xin vi sư, vậy thì vi sư đành thành toàn cho con vậy!"

Sau lưng của Hứa Mộ Ngôn bị đập trúng, cậu đau đến mức phải nhíu chặt lông mày lại.

Nghe thấy lời này, cậu cảm thấy khá là kỳ quái, thậm chí góc độ suy nghĩ cũng khá mới mẻ, cậu hỏi ngược lại: "Con có cầu xin sư tôn hay không thì kết quả không phải chỉ có một chữ chết thôi hay sao. Vậy con tự sinh tự diệt còn không được sao?"

"Hay cho câu tự sinh tự diệt! Con nghĩ đẹp quá rồi! Đến mạng của con cũng là do bản tọa cứu, có muốn chết thì cũng phải hỏi bản tọa có đồng ý hay không đã chứ!"

Ngọc Ly Sinh nắm chặt lấy hai cánh tay đang vùng vẫy của cậu, sau đó nhấc lên để qua đầu cậu, sự tức giận trong đôi mắt kia đang dần dần điên cuồng ăn mòn hắn từ dưới lên.

Mãi cho đến khi hắn bị sự tức giận cắn nuốt hoàn toàn.

"Con ghê tởm vi sư đến mức đó sao? Thà... thà chết cũng không muốn cầu xin vi sư cứu con?"

Hứa Mộ Ngôn vô cùng nghiêm túc mà suy nghĩ một lát, sau đó rất có lý trí mà nói: "Vậy con cầu xin sư tôn rồi thì người có thật tâm thật lòng cứu con không? Hay là chỉ muốn nhân cơ hội đó để sỉ nhục con?"

Ngọc Ly Sinh cũng rất thật lòng mà trả lời cậu: "Đương nhiên là không thật tâm thật lòng rồi, con không cảm thấy việc bỏ đá xuống giếng, đánh chó lúc nó ngã sông không phải càng khiến người ta thấy vui vẻ hơn hay sao?"

"Không cảm thấy."

"Con không nói thật."

Ngọc Ly Sinh biết đánh rắn phải đánh giập đầu, giết người phải giết tận gốc. Hắn cố ý lên gối một cái thật mạnh vào phần dưới bụng ba tấc của cậu rồi nói: "Muốn chết cũng được, nhưng con phải cầu xin bản tọa cho con chết, xin đi!".

Hắn bóp chặt lấy cổ của Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn "hự" một tiếng, đến hồn cũng sắp bị quả phụ nhỏ giày vò cho bay đi rồi, những giọt mồ hôi lạnh không ngừng lăn xuống.

Không còn cách nào, cậu chỉ đành nói: "Con cũng thích ném đá xuống giếng, đánh chó lúc chó ngã sông, thế nhưng tiền đề phải là... người ngã xuống giếng đó không phải con, mà con chó ngã sông đó cũng không phải con!"

Ngọc Ly Sinh: "Vậy thì chúc mừng con, hiện tại thì con phải rồi."

"..."

Đầu gối hắn không nhanh không chậm, lại còn rất biết cách chọn chỗ mà xảo quyệt hoàn mỹ thúc nhẹ vào bộ phận quan trọng đó của cậu, ép cho cậu phải mồ hôi chảy đầm đìa.

Máu mũi chảy ra đầy mặt, sau đó lại thuận theo gương mặt non nớt kia chảy xuống phần cổ, sau đó lại men theo xương quai xanh xinh đẹp mà chảy tiếp, một đường rơi thẳng xuống phần đầu gối đang nhấc lên của Ngọc Ly Sinh.

Khiến cho chiếc quần màu trắng tuyết đang ôm lấy đôi chân thon dài kia của hắn giống như nở rộ những đóa mai đỏ.

"Thật bẩn."

Ngọc Ly Sinh nhíu mày không vui nói: "Con làm bẩn y phục của sư tôn rồi."

Hứa Mộ Ngôn không còn sức lực đi tranh luận với hắn nữa, cậu chỉ hy vọng hắn muốn chém muốn giết gì thì làm cho nhanh một chút.

Chỉ là đừng có dọa cậu như thế này.

Ngọc Ly Sinh khinh thường hừ một tiếng, đột nhiên hắn nắm lấy tóc Hứa Mộ Ngôn, dí mặt cậu vào phần đầu gối của mình rồi lạnh lùng cười khẩy một cái nói: "Con biết nên làm như thế nào rồi đúng không, ngoan ngoãn một chút, có như vậy thì lát nữa con mới đỡ phải ăn khổ."

Nói đến ăn, trong bụng cậu hiện giờ đang giống như lửa đốt, vô cùng khó chịu.

Rõ ràng trước đó cậu đã cúi đầu ngoan ngoãn mà chiều theo ý của quả phụ nhỏ. Kết quả chẳng đòi được miếng ăn nào.

Thế nhưng khổ sở đau đớn thì lại ăn no luôn rồi.

Kết hợp ngữ cảnh bên trên phía dưới, cậu lại cho rằng quả phụ nhỏ chê máu của cậu bẩn, làm ô uế y phục của hắn cho nên ép cậu làm sạch cho hắn.

Cưỡng ép đè nén sự khó chịu ở dạ dày, cậu khẽ thè lưỡi ra liếm liếm chỗ dính máu đó trên quần của Ngọc Ly Sinh, mãi cho đến khi sạch rồi thì mới ngẩng đầu lên.

Lúc này gương mặt cậu đỏ ửng, đôi môi đỏ hồng mềm mại, hàm răng trắng như vỏ sò. Còn có cái biểu cảm khóc mà không phải khóc, cười mà không phải cười kia của cậu nữa.

Thật sự là câu hồn nhiếp phách, phong tình vạn chủng khó mà nói thành lời.

Mãi một lúc sau Ngọc Ly Sinh mới hoàn hồn mà cúi đầu liếc nhìn chỗ quần đã ướt nhẹp kia, vết máu vừa rồi đã biến mất hoàn toàn.

"Vi sư thật sự không biết nên khen con ngây thơ hay là nói con ngu xuẩn đây."

Ngọc Ly Sinh nắm lấy cằm của Hứa Mộ Ngôn, kéo người từ dưới đất đứng lên rồi lạnh lùng nói: "Bằng mặt mà không bằng lòng? Làm sao con dám?"

Bằng mặt mà không bằng lòng?

Lúc nào vậy, cậu bằng mặt không bằng lòng lúc nào?

Vì muốn kéo dài cái hơi tàn này, hắn muốn cậu ngoan ngoãn bao nhiêu cậu ngoan ngoãn bấy nhiêu, đến y phục của hắn cậu cũng đã xử lý sạch sẽ, hoàn toàn làm theo đúng những gì hắn sai bảo.

Sao vậy, quả phụ nhỏ vẫn còn không vui sao?

Lẽ nào là chê cậu xử lý y phục quá mức sạch sẽ sao?Không biết dây thần kinh nào bị cắm sai chỗ, Hứa Mộ Ngôn "phi" một tiếng nhổ một bãi nước bọt lên y phục của Ngọc Ly Sinh, sau đó mới nói: "Được rồi, lần này thì chắc là được rồi đúng không?"

Ngọc Ly Sinh:...

Ngọc Ly Sinh:...

Nếu đêm nay hắn có đùa chết đồ đệ nhỏ này thì cũng là do nó tự làm tự chịu, chết chưa hết tội.

"Nếu như con đã không sợ chết như thế, vậy thì vi sư thành toàn cho con vậy."

Lời vừa nói xong, Hứa Mộ Ngôn lại bị đẩy ngã xuống đất.

Còn chưa kịp ngẩng đầu lên, bên tai cậu bỗng truyền đến tiếng xích sắt kéo lê trên đất kêu leng keng.

Lúc đột nhiên ngẩng đầu lên, cậu thấy Ngọc Ly Sinh không biết từ đâu mà lấy ra một sợi dây xích, thô tầm bằng cổ tay trẻ con, vừa to vừa nặng.

Nụ cười của Ngọc Ly Sinh đầy vẻ lạnh lùng, hắn tiện tay lắc lắc sợi xích trong tay, sau đó gằn từng chữ từng chữ tàn nhẫn vô cùng nói: "Vi sư không tin mình không trị nổi con! Không trị cho con trở nên ngoan ngoãn thì con đừng hòng rời khỏi huyền băng động này."

"Không... đừng mà, dừng khóa con lại, cứu mạng, cứu mạng, ai cứu con với, ai cứu con với."

Hứa Mộ Ngôn sợ đến mức trắng bệch cả mặt, dùng cả tay cả chân bò lung tung lùi về phía sau, giống hệt như một con tắc kè, sờ hết chỗ nọ lại đến chỗ kia, trong miệng thì không ngừng cầu xin người khác tới cứu mình.

Thế nhưng người mà cậu có thể gọi thật sự là quá ít.

Ít đến mức cậu chỉ có thể gọi tên người mẹ đáng thương của mình.

Rõ ràng biết rằng cho dù người mẹ đáng thương đó của cậu có đến thì cũng chẳng cứu được cậu.

"Con... con sai rồi, con... không cần đồ ăn nữa, không cần nữa..."

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy tất cả mọi chuyện chung quy lại đều là bắt đầu từ tối hôm nay lúc cậu vừa mới gặp quả phụ nhỏ mà đã đòi đồ ăn.

Hoảng loạn lắc đầu, liên tục nói mình không cần đồ ăn nữa.

Thế nhưng không hề có tác dụng.

Ngọc Ly Sinh dùng dây xích khóa tứ chi cậu lại, còn có cả cổ, sau đó xích cậu lại treo lên theo cái tư thế mà cậu muốn đứng không đứng được, muốn quỳ cũng không quỳ được.

Dây xích bắc ngang dọc trong huyền băng động.

Cậu giống hệt như một chú chó hoang không ai cần, bị trói chặt ở trong cái nơi trên băng dưới tuyết này.

Ngọc Ly Sinh nói cho cậu biết: "Chỉ cần tiếp theo con đủ ngoan ngoãn, vậy thì vi sư sẽ thỏa mãn một yêu cầu nhỏ của con."

Dừng lại một lát, hắn lại cười nói: "Nhưng nếu như yêu cầu con đưa ra làm vi sư thấy không vừa ý... ta còn nhớ, trong sơn môn hình như vẫn còn nhốt vài tu sĩ đang chịu phạt nhỉ?"

Hai hàm răng của Hứa Mộ Ngôn run cầm cập đập vào nhau.

Cậu nặng nề nhắm mắt lại, coi như mặc nhiên chấp nhận tất cả những gì sau đó.

"Ánh Tuyết ngoan, mở mắt ra nào, con tự mình nhìn xem, bộ dạng hiện giờ của con mới xinh đẹp làm sao?"

Ngọc Ly Sinh hưng phấn vô cùng, hắn biến ra một cái gương đồng, sau đó đặt nó ở trước mặt Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn nhìn thấy rất rõ ràng.

Trong gương đồng là khuôn mặt của một thiếu niên rất tuấn tú.

Tóc tai rối loạn, khóe miệng dính máu, trên mặt thì đầy vết thương, thế nhưng vẫn không giấu được nét tuấn tú. Đặc biệt bởi vì chịu sự thiêu đốt của tình dục mà đuôi mắt còn đỏ ửng lên.

Trong mắt rưng rưng lệ, giống hệt như dương liễu Giang Nam mùa tháng hai.

Điều khiến người ta càng thấy cảm thán hơn đó là khi Hứa Mộ Ngôn rơi vào cảnh này, so với lúc áo quần chỉnh tề thì dường như còn xinh đẹp hơn mấy phần.

"Không phải con nói mình đói rồi sao? Có phải đói lắm rồi đúng không?"

Ngọc Ly Sinh tiện tay thả cái gương đồng xuống, sau đó niết nhẹ lên đôi môi của Hứa Mộ Ngôn, ngón tay chạm vào cái lưỡi đỏ hồng ướt át của cậu, sau đó kéo nhẹ một cái: "Cái lưỡi này khá tốt, chỉ là quá mức non nớt."

Hứa Mộ Ngôn không hiểu.

Thông thường từ này chỉ dùng để hình dung trái cây.

Cũng có thể dùng để hình dung một vài thiếu niên thiếu nữ.

Nhưng cậu chưa từng nghe thấy có người dùng hai từ non nớt để hình dung đầu lưỡi bao giờ cả.

Non nớt dùng để chỉ người còn trẻ, cũng là chỉ một số kỹ nữ vẫn chưa thạo nghề.

Phải đến sau này, khi phải vất vả lăn lộn trong máu và nước mắt thì Hứa Mộ Ngôn mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó.

Lúc này Ngọc Ly Sinh mới rút ngón tay ra, hắn nở nụ cười yêu cầu Hứa Mộ Ngôn phải mở to mắt ra, hắn nói cho cậu biết, chỉ dựa vào đàn ông với cả thiên phú trời cho thì vẫn chưa đủ.

Nhất định phải tìm người có kinh nghiệm tới làm, như vậy mới hiểu được sự sung sướng của chuyện phòng the.

Đột nhiên, toàn thân Hứa Mộ Ngôn kịch liệt run rẩy, run đến mức khiến cho dây xích cũng lung lay mà kêu leng keng theo.

Cậu phải cắn chặt răng chặt môi mới không khiến cho những tiếng rên khe khẽ đó thoát ra khỏi miệng, cậu trở tay nắm chặt lấy sợi dây xích. Bởi vì dùng lực quá mạnh mà đến ngón tay cũng đã trắng bệch.

Ngón tay trắng bệch, mặt đỏ tai hồng, xung quanh người đều là băng tuyết, cùng với từng tiếng từng tiếng xích sắt kêu lên lanh lảnh, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nước chảy tí tách tí tách.

"Con nghe xem, mưa rồi này."

"..."

Mẹ nó, đây nào phải mưa chứ?

Rõ ràng là nước trong đầu cậu đang dao động.

Sớm biết như thế này thì ngay từ đầu không nên đối xử tốt với quả phụ nhỏ. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên thì cậu nên đứng cùng chiến tuyến với Đàn Thanh Luật.

Hiện giờ thần trí của Hứa Mộ Ngôn đã không còn thanh tỉnh, chỉ có thể bị động nghe theo sắp xếp của Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh kéo miếng ngọc bội đeo ở eo xuống rồi tiện tay nhét vào miệng của Hứa Mộ Ngôn, sau đó nở nụ cười nói: "Cẩn thận cổ họng con, đừng để kêu đến mức khàn cả cổ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top