Chương 44:

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 44:

*Không biết của ai nên không cre:

Gì? Đỡ kiếm? Lúc nào vậy hả!

Gần đây không còn lưu hành chuyện làm việc tốt mà không để lại danh tính nữa đâu.

Hứa Mộ Ngôn vừa ngẩng đầu, đập vào mặt cậu chính là gương mặt thối tha giống hệt như quả phụ nhỏ đã khắc chết hơn một trăm người chồng của hắn. Cậu lập tức sửng sốt nói: "Đừng... đừng xúc động, có gì thì nói chuyện đàng hoàng, quân tử động khẩu không động thủ."

"Ai cho con giơ tay ra nhận bánh hả?"

Ngọc Ly Sinh đánh rơi chiếc bánh trong tay Hứa Mộ Ngôn, sau đó thoàng một tiếng, hắn lại đập mạnh người cậu vào bề mặt kết giới.

"Con là chó hoang sao? Ai cho cái gì là con nhận cái đó? Có cần sư tôn đeo cho con cái dây xích lên cổ rồi dắt đi một vòng quanh núi không?"

"Ngươi... ngươi có bệnh! Đầu ngươi nhất định là có bệnh nặng rồi." Hứa Mộ Ngôn sợ đến mức hai hàm răng cứ run cầm cập, không phải đã nói là sư tôn thanh lãnh sao?

Ai đã đổi thành một người bệnh kiều như thế này vậy?

Bệnh đến mức thế này rồi... mẹ nó, ai thả lão ra vậy? Bệnh viện tâm thần đâu, sao không mau bắt người này về.

Xin hỏi hiện tượng này sẽ kéo dài trong bao lâu? Nó có lây nhiễm từ người sang người hay không?

"Nhặt lên."

"Cái... cái gì?"

"Nhặt lên!" Ngọc Ly Sinh thả cậu ra, sau đó đẩy người cậu ra, từ trên cao nhìn xuống nói: "Bánh ú đường, nhặt lên, toàn bộ."

"Không phải là ngươi có bệnh gì nặng về đầu óc đấy chứ? Là ngươi bảo ta nhận thì ta mới nhận mà! Vừa rồi cũng chính là ngươi đánh rơi bánh xuống đất, giờ lại bảo ta nhặt lên."

Hứa Mộ Ngôn trợn trừng hai mắt, lửa giận bừng bừng chỉ tay thẳng vào mặt mình nói: "Ngươi tưởng ta dễ bị bắt nạt lắm sao? Ta nói cho ngươi biết, ông đây không sợ đâu nhá. Đừng nghĩ rằng sau khi ngủ với ta thì ta sẽ khóc lóc ầm ĩ giống như một oán phụ mà đòi sống đòi chết, ta nói ngươi biết, nằm mơ đi."

Dừng lại một chút, cậu dùng gương mặt tràn đầy sự chính nghĩa, ưỡn lồng ngực lên nói: "Có chết ta cũng không nhặt đâu! Ngươi muốn giết ta, ta cũng... được rồi được rồi mà, ta nhặt rồi, nhặt rồi mà, thu kiếm lại đi, dọa người quá đó."

Ngọc Ly Sinh cầm kiếm đặt vào cái bộ phận đang thẳng đứng ngóc lên của thiếu niên, hắn nở nụ cười nói: "Nhiều năm rồi chưa có ai dám nhục mạ ta ngay trước mặt như thế này, vi sư rất thích cái miệng này của con, còn có cái lưỡi biết nói chuyện kia nữa."

Hứa Mộ Ngôn cúi người xuống, đến thở mạnh cũng không dám.

Trong lòng thầm nghĩ, quả phụ nhỏ có phải là bị bệnh tâm thần phân liệt không vậy? Tại sao lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách thế?

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy có người thích ăn mắng.

Cậu cảm thấy khá kỳ quái nghĩ, lẽ nào, thật ra quả phụ nhỏ ngoài mặt nhìn có vẻ thanh phong nguyệt lãng nhưng thật ra lại là một người vô cùng kiêu ngạo: "Thật ra, thật ra ta còn rất nhiều câu vẫn chưa mắng xong."

Hứa Mộ Ngôn quỳ trên mặt đất, lần lượt nhặt từng chiếc từng chiếc bánh đã dính đầy tuyết rơi trên mặt đất lên, nắm chắc trong lòng bàn tay. Cậu lén lút liếc nhìn thần sắc của Ngọc Ly Sinh, sau đó nhỏ giọng nói: "Nếu như ngươi thích, ta có thể mắng liên tục ba canh giờ, hơn nữa còn không bị trùng lặp."

"Ồ, vậy sao?"

Ngọc Ly Sinh giống như bị khơi dậy niềm hứng thú, hắn cúi người xuống, giơ tay lên nắm lấy cằm của Hứa Mộ Ngôn, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Con thật sự là Hứa Mộ Ngôn sao?"Hứa Mộ Ngôn kinh hồn bạt vía, con ngươi kịch liệt co rút, hai hàm răng run cầm cập đập vào nhau.

"Trả lời vi sư, rốt cuộc con là ai?"

Trả lời là phải, hay trả lời là không phải đây?

Đây là một câu hỏi quá là gian nan?

Trái tim Hứa Mộ Ngôn đập thình thịch, cũng không biết là có dây thần kinh nào cắm nhầm chỗ hay không, vậy mà cậu lại trả lời: "Con không phải Hứa Mộ Ngôn, con là lô đỉnh của sư tôn."

Chỉ một cậu như vậy, sắc mặt của Ngọc Ly Sinh đã hòa hoãn lên rất nhiều, dường như đã bị cậu làm cho hài lòng, hơn nữa còn gật gật đầu nói: "Rất tốt, vốn dĩ định thưởng con thêm hai mươi roi, không ngờ con lại ngoan ngoãn đến mức này rồi."

Hứa Mộ Ngôn nghe xong, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, cứ cho rằng cuối cùng bản thân mình cũng không phải ăn roi nữa.

Ai ngờ vừa mới thoải mái thở ra một hơi thì đã bị sư tôn trực tiếp ấn mạnh xuống khiến cậu quỳ trên mặt đất, bờ vai run rẩy nhô cao như đỉnh everest, phần eo sau lưng thì lõm sâu xuống như thung lũng.

Phía sau Ngọc Ly Sinh vội nhào vào người cậu, từng bước từng bước ép lại gần, ấn thật chặt cậu xuống mặt đất, giống hệt như khi đối xử với mấy tỷ muội trong câu lan viện, hùng hổ ngang ngược dẫm đạp cậu, giày vò cậu, làm nhục cậu.

Còn một tay không làm gì, hắn nắm lấy tóc của Hứa Mộ Ngôn, ép cậu phải ngửa đầu cao lên như một con vật, để lộ ra vẻ đẹp đẽ của thiếu niên, còn có phần yết hầu đã phiếm đỏ.

"Ai cho con nhặt? Thứ bẩn thỉu đã rơi xuống dưới đất mà con cũng nhặt... Mộ Ngôn Mộ Ngôn, con xem con kìa, ăn vui vẻ quá nhỉ, bảo bối của sư tôn so với bánh ú của sư huynh con, tốt hơn trăm vạn lần?"

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy quả phụ nhỏ nhất định là có vấn đề.

Rõ ràng là quả phụ nhỏ ép cậu giơ tay ra nhận bánh, cũng là quả phụ nhỏ ép cậu nhặt từng chiếc từng chiếc bánh rơi trên mặt đất lên.

Chỉ cần động tác chậm một chút là phía sau hắn sẽ thúc thật mạnh vào người cậu, hơn nữa còn phải ăn một trận roi quất xuống không hề nể tình.

Con mẹ nó, hơn nữa còn là hai cây roi đánh cùng một lúc.Cho dù Hứa Mộ Ngôn có cứng rắn đến đâu đi chăng nữa thì cũng có chút cảm giác bị ép phải còng xuống.

Không chống nổi sức mạnh đang ép lên người mình, cậu thở dốc một hơi, sau khi cánh tay nắm tóc cậu của hắn vừa buông ra, cậu lập tức nặng nề ngã đánh phịch một cái xuống mặt giường băng. Mồ hôi dung hòa với tuyết trắng, lập tức hóa thành nước lạnh.

Làm ướt đẫm cả mặt cả tóc của Hứa Mộ Ngôn, đến bờ vai trắng trẻo cũng đã ươn ướt, còn có một ít vụn băng dính bên trên.

Hứa Mộ Ngôn thấy trước mặt rất mau lung, cậu chỉ cảm thấy má mình hơi dấp dính, còn cho rằng đó là nước do băng tuyết tan ra, cho nên cũng không chú ý.

Mãi cho đến khi ngửi thấy mùi máu tanh, cậu mới kịp thời phản ứng lại, vừa rồi lúc bị dí xuống, chẳng may mũi bị đập chảy máu.

Một cánh tay thon trắng tùy tiện quệt qua một cái, trên tay liền dính đầy thứ dấp dính kia, Ngọc Ly Sinh hơi sửng sốt, thế nhưng rất nhanh hắn lại nở nụ cười: "Thật sự là đồ đệ tốt của vi sư mà, quân tử giữ thân ngay thẳng, cho dù có chảy máu cũng không rơi lệ."

Hứa Mộ Ngôn thấy cứ mơ mơ hồ hồ, cậu bị đâm đến mức thần trí lảo đảo.Trong lúc nhất thời, căn bản không phân biệt được là quả phụ nhỏ đang khen cậu hay là đang nói móc tổn thương cậu.

Điều duy nhất cậu biết đó là, quả phụ nhỏ chưa từng dừng lại một giây phút nào, cho dù Hứa Mộ Ngôn có chảy máu mũi, máu mũi cũng đã nhuộm đỏ phần băng tuyết dưới thân cậu thì hắn vẫn không muốn dừng lại.

"Những đệ tử bị phạt vào Huyền băng động kiểm điểm, theo như môn quy của Côn Lôn Sơn thì sẽ không được ăn. Ta thấy, có lẽ chưởng môn sư huynh sẽ nhốt con tầm nửa tháng, con lại chưa từng tích cốc, trong bụng không có gì, chẳng lẽ định để đói thành bộ xương trắng sao?"

"Mộ Ngôn, sư tôn không muốn con chết, ít nhất là hiện tại chưa muốn."

"Con xem, bụng của con." Ngọc Ly Sinh vô cùng ác ý mà ấn ấn vào cái bụng hơi trướng lên của đồ đệ nhỏ, sau đó hắn nở nụ cười nói: "Đại nhi cửu linh sắc thanh triệt. Thu thuỷ vi thần ngọc vi cốt. Tiểu nhi ngũ tuế khí thực Ngưu. Mãn đường tân khách giai hồi đầu."

(Bốn câu thơ trích trong bài Từ Khanh nhị tử ca của Đỗ Phủ. Giải nghĩa: Người anh lên chín tuổi, thần thái thanh thoát. Sắc đẹp như nước thu, khí chất như ngọc. Người em mới lên năm nhưng sức lực nuốt cả trâu, khách khứa đến chơi đều phải quay đầu trầm trồ - Chắc ý Ngọc Ly Sinh là khen đểu hai huynh đệ Thanh Luật với Mộ Ngôn.)

"Vẻ bề ngoài của Thanh Luật cũng rất tuấn tú, vi sư nhìn cũng thấy rất thích, chẳng trách con lại bị nó mê hoặc."

"Ăn được là phúc, con ham ăn như vậy, sư tôn cũng rất vui."

Hứa Mộ Ngôn rầu rĩ suy nghĩ, tại sao đến lúc này rồi mà quả phụ nhỏ vẫn còn có thể nhàn nhã thoải mái đọc thơ đọc phú cho cậu nghe vậy chứ?

Trên người khoác bộ da nho nhã, miệng thì thốt ra toàn những lời nói văn vẻ, thế nhưng dưới lớp da kia lại là một ác quỷ, mỗi một hành động cử chỉ lại đều là hành vi bạo ngược.

Tại sao trên đời lại có người tồi tệ đến mức này nhỉ?

"...Tại sao vẫn chưa khóc?"

Ngọc Ly Sinh nhíu lông mày lại, hắn bỗng cảm thấy có chút không vui, hắn đánh một cái thật mạnh vào eo sau lưng của cậu, để lại một vết ngón tay đỏ tươi.

"Con chỉ khóc trước mặt sư huynh mình thôi đúng không?"

Hứa Mộ Ngôn không thèm để ý đến hắn.

Miệng của cậu bị băng tuyết làm đông lại rồi, căn bản không thể nói ra lời nào nữa.

Cậu chỉ cảm thấy sức lực cả người đều đã bị hút cạn hết.

Đến khóc cũng không còn sức mà khóc nữa.

Không biết rốt cuộc đã bị Ngọc Ly Sinh sỉ nhục bao nhiêu lần, cuối cùng mí mắt của Hứa Mộ Ngôn cũng bị một tầng vừa là máu vừa là chất dấp dính làm cho sụp xuống, dường như cậu cảm nhận được Ngọc Ly Sinh đã rút ra và rời khỏi người cậu.

Lúc cậu đang cho rằng mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.

Lúc này một cánh tay lớn đột nhiên nắm chặt lấy cằm của cậu, sau đó thuận tay xoay nhẹ một cái, chiếc cằm của cậu cứ như vậy mà bị bẻ trật.

Thậm chí đến một tiếng kêu gào thống khổ cậu cũng không phát ra được, da mặt bắt đầu sưng phù lên.

Không mở nổi mắt, trước mặt toàn là màu đỏ của máu.

Căn bản là không nhìn rõ khung cảnh xung quanh, chiếc cằm bị bẻ trật đã tê dại đến mức mất đi hết cảm giác đau đớn. Chỉ đến khi cậu cảm thấy cổ họng mình thỉnh thoảng lại có cảm giác muốn nôn ọe ra ngoài, lúc này nó mới nhắc nhở cậu...

Quả phụ nhỏ đã cưỡng ép trưng dụng môi lưỡi của cậu mà chưa hề thông qua sự cho phép của cậu!

Hứa Mộ Ngôn vừa thống khổ vừa vừa xấu hổ nghĩ, nếu như có một ngày cậu được trở về nhà, cậu xin thề, cả đời này sẽ không đọc truyện lô đỉnh nữa!!

Gặp người nào họ Ngọc nhất định sẽ quay đầu chạy! Tuyệt đối không ngoái đầu.

"... Chẳng có chút thú vị nào cả, y hệt như con cá chết."

Đây là đánh giá của Ngọc Ly Sinh, và cũng là sư tôn của cậu sau khi tàn nhẫn sỉ nhục cậu.

Sau đó phù một tiếng, dịch thể ấm nóng bắn ướt hết mặt của Hứa Mộ Ngôn.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, đương nhiên là cậu sẽ không ngốc đến mức cho rằng đây là những giọt nước mắt nóng hổi chứa đầy sự hối hận của Ngọc Ly Sinh dành cho cậu.

Cậu muốn về nhà.

Vì để về nhà gặp mặt người mẹ đáng thương của mình lần cuối, không có gì là cậu không làm được cả.

Hứa Mộ Ngôn âm thầm tự an ủi bản thân, chuyện nhỏ không nhẫn nhịn thì sao làm được việc lớn.

Từ cổ đã có Câu Tiễn nằm gai nếm mật, Mộ Dung Xung với chị gái cùng thờ một chồng.

Hôm nay có Hứa Mộ Ngôn vì muốn về nhà mà lấy thân mình phục vụ sư tôn.

Trong lúc ngẩn người, Hứa Mộ Ngôn nhớ đến lời thẳng em trai con bố dượng của cậu từng nói rằng: "Anh không có tài năng gì khác, nhưng mà cái gương mặt này thì lại không tồi. Chỉ dựa vào vẻ bề ngoài của anh, cho dù có treo cái biển một đêm trăm ngàn tệ cũng không thành vấn đề."

Còn có ông già bợm rượu đáng chết của cậu nữa, ông ta kéo tóc mắng mỏ cậu: "Thứ tốn tiền, mày giống hệt như mẹ mày, mặt lúc nào cũng như đưa tang! Muốn tiền chữa bệnh sao? Nằm mơ đi! Tự mình đi ra ngoài bán mông đi, không phải tiền sẽ tới ngay sao? Cái này còn cần ông đây dạy sao?"

Còn có người mẹ đáng thương của cậu nữa, bà ấy ôm lấy cậu khóc đỏ cả mắt nói: "Ngôn Ngôn, nửa đời sau của mẹ, trông cậy hết vào con đó!"

"Mẹ... mẹ..."

Thiếu niên yếu ớt nằm trên mặt đất, giống hệt như đang trần truồng nằm giữa một cái đầm lầy trong suốt lấp lánh.

Đôi môi nhỏ đỏ hồng mềm mại đang khẽ mấp máy, hình như là lẩm bẩm cái gì đó.

"Con nói cái gì?"

Ngọc Ly Sinh mặc quần áo tử tế lại, nghe thấy thiếu niên nằm trên mặt đất đang nói cái gì đó, hắn theo bản năng mà ghé tai lắng nghe.

"Con nói to tiếng lên chút?"

"Mẹ... mẹ nó."

Ngọc Ly Sinh: "..."

Hắn thần sắc tê dại đứng dậy, sau đó lại khôi trở về dáng vẻ thanh cao lạnh lùng, không nhiễm bụi trần của ngày thường.

Hắn từ trên cao nhìn xuống cậu thiếu niên dưới chân mình một lúc, hắn đột nhiên khẽ cong khóe môi lộ ra nụ cười lạnh lùng: "Thứ không biết sống chết."

Ngọc Ly Sinh lấy ba đồng tiền xu từ trong túi áo ra, hắn hơi cúi người xuống, sau đó nhẹ nhàng tách đôi chân trắng như tuyết của Mộ Ngôn ra, nhỏ giọng nói: "Không có miếng bánh nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống, số tiền nên trả cho con, một xu sư tôn cũng không thiếu của con."

Nói xong, hắn tàn nhẫn đem ba đồng tiền xu kia nhét vào cái động đỏ hồng mềm mại của kia của cậu. (Nhét vào đuýt đó thưa quý vị)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top