Chương 114: Sư tôn đột nhiên rất yêu quý cậu
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.
Chương 114: Sư tôn đột nhiên rất yêu quý cậu
*Không biết của ai nên không cre:
___________________
Đột nhiên Hứa Mộ Ngôn một phát nhảy ra khỏi thùng tắm, cậu không suy nghĩ được gì mà chỉ muốn chạy ra ngoài, cổ họng giống như có một chiếc quạt hút gió cũ, hổn hển thở dốc không kịp.
Hai tay chộp lấy then cửa, miệng há ra, lúc Hứa Mộ Ngôn đang chuẩn bị lớn tiếng hét lên với mọi người.
Một bàn tay to lớn lạnh băng từ phía sau bịt chặt lấy miệng cậu!
Hứa Mộ Ngôn không có tu vi.
Ma khí trên người lại rất yếu rất yếu.
Căn bản là không có cách nào để phản kháng, cậu bị Ngọc Ly Sinh ngoắc lấy cổ từ phía sau, cưỡng ép lôi trở về.
Hứa Mộ Ngôn vô cùng sợ hãi, cậu cảm thấy lần này mình chết chắc rồi.
Cái đuôi hồ ly của quả phụ nhỏ không giấu được nữa rồi, hôm qua rõ ràng hai người vừa mới lăn lộn với nhau ở rất nhiều nơi, trong xe ngựa, trong cánh rừng hoang, trên bãi cỏ, trên thân cây.
Nhưng mới chỉ qua một đêm ngắn ngủi quả phụ nhỏ đã muốn giết chết cậu rồi sao?
Đừng... đừng mà! Đừng giết cậu!
Nội tâm Hứa Mộ Ngôn đang không ngừng gào thét, hai tay nắm chặt thành quyền, cậu dùng sức đánh mạnh vào cánh tay của Ngọc Ly Sinh, hai chân không giày không tất giãy loạn trên mặt đất.
Vào lúc cậu cho rằng mình thật sự sắp phải chết.
Đột nhiên một chiếc khăn ụp lên đầu Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Ly Sinh cũng không được tính là dịu dàng lắm, hắn dùng đôi bàn tay to lớn của mình xoa xoa đầu cho cậu, sau đó cười nhẹ nói: "Sợ đến mức như thế này rồi mà còn có lá gan chạy trốn? Tiêu Tiêu, rốt cuộc là con nghĩ như thế nào vậy?"
Hứa Mộ Ngôn có thể nghĩ như thế nào đây?
Hơn nữa cậu còn có thể nghĩ cái gì chứ?
Cậu muốn Ngọc Ly Sinh mở lòng từ bi thả cậu ra? Điều này có được không?
Thấy Hứa Mộ Ngôn không hé răng nói câu nào, Ngọc Ly Sinh lại càng dùng sức hơn mà chà sát chiếc khăn lên người Hứa Mộ Ngôn, lau sạch bọt nước trên người cậu: "Quần áo còn chưa mặc mà đã muốn chạy ra ngoài, rất muốn bị người bên ngoài nhìn thấy, có đúng hay không? Vậy thì bản toạ sẽ cho con được toại nguyện, chờ lát nữa ta ra lệnh cho tất cả bọn họ quỳ xuống mặt đất xem bản toạ yêu thương con như thế nào, được không?"
Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng, không nói một câu nào.
So với việc bị những người khác nhìn thấy, cậu cảm thấy việc ở lại bên cạnh quả phụ nhỏ, ở một mình với quả phụ nhỏ còn đáng sợ hơn.
"Lại câm như hến?"
Ngọc Ly Sinh nhíu chặt lông mày không vui nói: "Lần nào cũng như vậy, bản tọa ghét nhất cái bộ dạng câm như hến này của con! Cho dù bản toạ có hỏi cái gì thì con cũng không nói!"
"Tại sao không nói lời nào? Không phải ở trước mặt người khác con cười nói rất vui vẻ hay sao? Không phải con cứ luôn miệng gọi Tô Điềm Điềm sư tỷ sao? Không phải con đã ăn chiếc kẹo sữa bò Tô Điềm Điềm cho con rồi hay sao?"
"Tại sao lại cười với người khác? Tại sao lại ăn đồ mà người khác cho?"
Rốt cuộc là tại sao!
Chính bản thân Ngọc Ly Sinh cũng không rõ rốt cuộc hắn đã làm gì mà khiến Hứa Mộ Ngôn chán ghét đến như thế!
Vì sao Hứa Mộ Ngôn không nhận hắn?
Vì sao Hứa Mộ Ngôn không gọi hắn là sư tôn, mà lại gọi là Tiên Tôn?
Súp sữa ngọt không ngon bằng kẹo sữa bò sao?
Vì sao Hứa Mộ Ngôn có thể vui vẻ ăn viên kẹo sữa bò Tô Điềm Điềm đưa cho cậu?
Thế nhưng lại không thèm nhìn đến bát súp sữa ngọt của hắn?
Rốt cuộc là vì sao? Vì sao?!
Hắn cho phép Hứa Mộ Ngôn có người khác trong lòng.
Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép trong lòng Hứa Mộ Ngôn không có hắn.
Tại sao trong lòng Ngôn Ngôn lại không thể có hắn?
Tại sao đột nhiên Ngôn Ngôn không còn yêu hắn nữa?
Thế nhưng trong lòng hắn vẫn còn Ngôn Ngôn, rõ ràng Ngôn Ngôn đã minh hôn với hắn!
Tại sao lại không nhận hắn?
Ở góc độ mà Hứa Mộ Ngôn không nhìn thấy, hai mắt Ngọc Ly Sinh khó chịu đến mức đỏ bừng cả lên, giống như giây tiếp theo nước mắt của hắn sẽ lập tức rơi xuống.
Thế nhưng hắn cũng không dám ép Hứa Mộ Ngôn quá mức.
Yên lặng cẩn thận nhẹ nhàng giúp Hứa Mộ Ngôn lau khô tóc cùng với nước tắm còn đọng lại trên cơ thể.
Hắn không thèm liếc nhìn đến bộ y phục tiểu nhị mới mang lên đây của Đàn Thanh Luật.
Bộ y phục kia thô ráp như thế, làm sao mà xứng với Ngôn Ngôn của hắn chứ?
Ngôn Ngôn của hắn da thịt non mịn, yếu ớt mong manh, nhỏ bé đáng thương, nhỡ bộ y phục thô giáp kia làm xước da của Ngôn Ngôn thì phải làm sao?
Ngọc Ly Sinh lấy bộ y phục mà lần trước hắn mới thêu được một nửa từ trong lồng ngực ra.
Sau khi Hứa Mộ Ngôn chết, mỗi khi nhớ cậu Ngọc Ly Sinh lại lấy bộ y phục đó ra, từng chút từng chút một tỉ mỉ thêu đầy bùa chú hộ thân lên trên.
Ngóng trông một ngày nào đó Hứa Mộ Ngôn có thể trở về.
Rốt cuộc thì hắn đã đợi chờ được ngày đó, Hứa Mộ Ngôn đã trở lại.
Ngọc Ly Sinh vui mừng không nói nên lời, trên mặt không nhẫn nhịn được mà hiện lên nét cười.
Hắn không cho phép Hứa Mộ Ngôn làm bất kỳ điều gì, hắn xem Hứa Mộ Ngôn như một đứa trẻ con ba tuổi, bảo cậu duỗi tay ra, ngoan ngoãn đứng trước mặt mình.
Sau đó Ngọc Ly Sinh ân cần hầu hạ Hứa Mộ Ngôn mặc y phục, nhẹ nhàng dịu dàng mặc y phục lên trên người cho Hứa Mộ Ngôn.
Sau khi đã mặc chỉnh tề, Ngọc Ly Sinh phát hiện bộ y phục này có hơi rộng, bộ y phục này trước đây hắn mua theo kích cỡ của Hứa Mộ Ngôn.
Nhưng hiện giờ thân thể của Hứa Mộ Ngôn không cao lớn bằng trước đây, hiện tại thoạt nhìn thì tuổi còn rất nhỏ, thân hình cũng vô cùng gầy ốm.
Mặc bộ y phục này vào nhìn có vẻ hơi rộng.
Ánh mắt Ngọc Ly Sinh không khỏi ảm đạm đi vài phần, sau khi lấy đai lưng ra thắt lên cho Hứa Mộ Ngôn, hắn mở miệng nói: "Tiêu Tiêu, con cứ mặc tạm đã, đợi sau này bản toạ làm cho con một bộ vừa người hơn."
Hứa Mộ Ngôn nào dám có ý kiến gì, cả người cậu giống hệt như một con rối, Ngọc Ly Sinh bảo cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó.
Trong quá trình mặc y phục, Hứa Mộ Ngôn cũng chú ý tới những phù chú bảo vệ được thêu ở bên trong.
Phản ứng đầu tiên của cậu chính là kháng cự, vô cùng kháng cự.
Phản ứng thứ hai chính là, Tư Mã Tiêu Tiêu dựa vào đâu chứ?
Dựa vào đâu mà một Tư Mã Tiêu Tiêu chưa làm cái gì mà đã được mặc bộ y phục do chính tay quả phụ nhỏ thêu?
Hứa Mộ Ngôn vẫn còn chưa hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc.
Cậu chỉ cảm thấy lồng ngực của mình cứ khó chịu như bị thứ gì đó đè lên.
Mấy thứ này vốn dĩ là thuộc về một mình Hứa Mộ Ngôn cậu.
Tư Mã Tiêu Tiêu dựa vào cái gì?
Dựa vào thân thể ốm yếu mong manh bị quả phụ nhỏ lăn lộn suốt một đêm sao?
Điều này không công bằng!
Dựa vào đâu mà quả phụ nhỏ lại đối xử dịu dàng với một người giữa đường nhảy ra như Tư Mã Tiêu Tiêu, một người vốn không liên quan gì đến hắn!
Hứa Mộ Ngôn vô cùng tức giận, cậu mím chặt môi quay đầu đi không nói tiếng nào.
Ngọc Ly Sinh cho rằng cậu đang tức giận vì bộ y phục mặc không vừa người, vì vậy hắn đã lập tức nhẹ nhàng an ủi nói: "Không sao đâu, sau này bản tọa sẽ làm nhiều y phục hơn cho con. Tiêu Tiêu xinh đẹp như thế này, mặc cái gì cũng thấy đẹp."
Không nói thì không sao, vừa nói xong câu đó Hứa Mộ Ngôn lại càng tức giận.
Dựa vào đâu mà Tư Mã Tiêu Tiêu lại được quả phụ nhỏ dùng thái độ dịu dàng như vậy để đối đãi?
Rốt cuộc là vì sao chứ?
Chẳng qua cậu cũng chỉ vừa mới chết một lần thôi mà, sao đột nhiên quả phụ nhỏ lại thay đổi tính nết?
Hay là nói, quả phụ nhỏ chính là một tên đứng núi này trông núi nọ, gặp người nào thích người đó.
Hắn thấy Tư Mã Tiêu Tiêu tuổi trẻ xinh đẹp, lại chịu đựng được chuyện giường chiếu cực kỳ tốt, hơn nữa còn biết khóc biết kêu, tốt hơn rất nhiều so với cái bộ dạng như cá chết lúc ban đầu của Hứa Mộ Ngôn. Đúng không?
Chắc chắn là quả phụ nhỏ nghĩ như vậy, đúng không?
Hứa Mộ Ngôn không biết vì sao mình lại tức giận, nói chung là cậu không muốn để ý đến quả phụ nhỏ nữa.
Cậu quay đầu đi, lạnh lùng hừ một tiếng.
Ngọc Ly Sinh có chút khẩn trương hỏi: "Tiêu Tiêu, con có chỗ nào thấy không thoải mái sao?"
Hứa Mộ Ngôn không hé răng nói gì, không thèm để ý tới hắn nữa.
Sau khi suy nghĩ một lát, Ngọc Ly Sinh quyết định giúp Hứa Mộ Ngôn cột tóc lên trước đã.
Trước đây hắn chưa bao giờ cột tóc cho Hứa Mộ Ngôn, mà hắn chỉ túm tóc của Hứa Mộ Ngôn rồi vứt cậu thẳng lên giường, có lúc thì kéo tóc ép cậu quỳ xuống dưới đất.
Trong những ngày ở cùng thi thể cậu trong chiếc quan tài, Ngọc Ly Sinh đã làm rất nhiều chuyện mà trước kia bản thân mình chưa từng làm.
Thí dụ như, hắn bắt đầu học cách chăm sóc người khác.
Hắn lau người cho thi thể, thay y phục cho thi thể, thậm chí là đút cơm, chải tóc.
Nhưng tóc của người chết giống hệt như cỏ khô vậy, cho dù Ngọc Ly Sinh có chải có vuốt như thế nào thì chúng vẫn dần dần khô cứng, trở nên vô cùng khô sơ, mất đi sự bóng mượt.
Ngọc Ly Sinh có chút kích động, hắn không thể chờ nổi nữa mà ấn Hứa Mộ Ngôn ngồi xuống trước gương đồng.
Sau đó hắn đứng ở phía sau lưng Hứa Mộ Ngôn, cầm lấy chiếc lược bạch ngọc dịu dàng cẩn thận chải tóc cho Hứa Mộ Ngôn.
Mái tóc dài đen nhánh bóng mượt mềm mại như những sợi rong biển, Ngọc Ly Sinh yêu thích không thôi mà cầm lấy lọn tóc còn hơi ươn ướt của Hứa Mộ Ngôn lên tay nghịch.
Thông qua gương đồng, gương mặt tràn đầy vẻ dịu dàng nhìn vào Hứa Mộ Ngôn.
Đồng thời Hứa Mộ Ngôn cũng đang cẩn thận rụt rè nhìn vào gương đồng quan sát thần sắc của quả phụ nhỏ.
Thông qua chiếc gương đồng, cậu thấy quả phụ nhỏ đang vô cùng chuyên chú, giống hệt như đang làm một chuyện gì đó vô cùng quan trọng.
Hắn cúi đầu chải tóc giúp cậu, những sợi tóc dài kia dường như trở nên vô cùng trân quý ở trong tay của Ngọc Ly Sinh, giống như chỉ cần làm gãy một sợi thôi hắn cũng sẽ thấy đau lòng.
Hứa Mộ Ngôn không biết hiện tại mình nên cảm thấy như thế nào.
Bởi vì cậu chưa từng được Ngọc Ly Sinh xem như bảo bối mà đối đãi, hơn nữa cũng chưa bao giờ có được sự dịu dàng từ hắn.
Càng chưa từng được Ngọc Ly Sinh chải tóc cho bao giờ.
Đây là một loại trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, và cũng là sự dịu dàng mà trước đây cho dù Hứa Mộ Ngôn có đổ cả máu và nước mắt cũng không đổi lại được.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, lúc này Ngọc Ly Sinh mới lưu luyến tiếc nuối giúp Hứa Mộ Ngôn cột chặt tóc lên, ánh mắt hắn nhìn lướt qua sợi dây lụa cột tóc màu đỏ.
Ngọc Ly Sinh hỏi: "Đây là dây cột tóc của con sao?"
Hứa Mộ Ngôn gật gật đầu, cậu thật sự không dám nói cái dây cột tóc này là do Đàn Thanh Luật đưa.
"Bổn tọa không thích màu sắc này."
Nói xong một câu như vậy, Ngọc Ly Sinh giống hệt như làm ảo thuật mà rút một sợi dây cột tóc khác dệt bằng sợi chỉ vàng ra, sau đó hắn vô cùng nghiêm túc cột lên trên tóc cho Hứa Mộ Ngôn.
Đẹp hay không đẹp chúng ta tạm thời không đề cập tới, thế nhưng sợi dây cột tóc vàng này nhất định là quý giá hơn so với sợi dây cột tóc đỏ của Đàn Thanh Luật.
Hứa Mộ Ngôn lớn từng này rồi, thế nhưng chưa bao giờ được dùng thứ nào tốt như vậy.
Từ lúc xuyên sách vào tới nay, quần áo hay đồ dùng của cậu đều là đồ dùng cơ bản của các đệ tử Côn Lôn sơn.
Cùng lắm thì cũng chỉ được nhiều hơn các đệ tử bình thường mấy bộ y phục đệ tử mà thôi.
Từ trước đến nay làm gì được dùng dây cột tóc dệt từ sợi vàng.
Thứ đồ này hẳn là rất quý, Hứa Mộ Ngôn nghĩ thầm.
Thế nhưng như vậy cũng khá là khoe khoang phô trương, hơn nữa hắn còn thắt cho cậu một cái nơ bươm bướm...
Xem ra gu thẩm mỹ của quả phụ nhỏ cũng chỉ đến vậy mà thôi, Hứa Mộ Ngôn lại nghĩ.
"Tiêu Tiêu thật là xinh đẹp, đôi lông mày này, còn có đôi mắt này... Nhìn ai cũng cười, nhưng duy nhất chỉ nhìn thấy bản toạ là không cười..."
Ngọc Ly Sinh đứng ở sau lưng Hứa Mộ Ngôn, hai tay ấn chặt bả vai của cậu, mặt tiến sát lại gần cậu, hơi thở ấm áp của hắn phả lên cổ cậu, trong đó còn pha lẫn cả hương vị tùng tuyết nhàn nhạt.
"Tiêu Tiêu, rốt cuộc bản tọa làm không tốt chỗ nào mà khiến con sợ bản toạ như vậy?"
Hứa Mộ Ngôn: "..."
Lại còn có mặt mũi hỏi cậu làm không tốt chỗ nào?!
Từ khi cậu xuyên vào quyển sách tới nay, quả phụ nhỏ có làm chuyện gì mà một con người nên làm hay không?
Đánh cho cậu không khác gì một con rùa con rút đầu, mỗi một lần giật tóc tát tai hắn đều làm vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng!
Chỉ cần không phải kẻ ngốc, bị người ta ngược đãi như vậy, nhiều ít gì cũng sẽ tạo thành ám ảnh tâm lý.
Hứa Mộ Ngôn cảm thấy chính mình sở dĩ vẫn còn dám ở lại đây tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, có một phần nguyên nhân lớn là cậu rất muốn trở về nhà.
Còn có một bộ phận nhỏ nữa chính là cậu muốn tận mắt nhìn thấy quả phụ nhỏ cuối cùng sẽ chết như thế nào.
Đương nhiên, những lời nói như thế này cậu cứ giữ ở trong lòng là được, tuyệt đối không thể nào nói ra miệng.
Không chỉ không được nói ra miệng, mà cậu còn phải cố tình giả bộ ngoan ngoãn ngây thơ ngốc nghếch, cúi đầu ngập ngừng nói: "Con... Lá con của con nhỏ."
"Ồ? Lá gan nhỏ sao?"
Ánh mắt của Ngọc Ly Sinh giống như biến thành thực thể mà dần dần nhìn xuống phía dưới người của Hứa Mộ Ngôn, cuối cùng dừng ở một chỗ nào đó, cười như không cười nói: "Người ta nói rất đúng, ai cũng có điểm được mà điểm không được, tuy rằng lá gan con không lớn, nhưng con... Ha ha, thật sự là không nhỏ."
Gương mặt xinh đẹp của Hứa Mộ Ngôn lập tức đỏ lên, cậu lắp bắp nói: "Người... người ta là ai? Làm sao người ta biết... biết con không nhỏ?"
Ngọc Ly Sinh: "..."
"Người đừng nhìn nữa!"
Hứa Mộ Ngôn thật sự không chịu nổi ánh mắt nhìn trắng trợn như thế này của Ngọc Ly Sinh, cậu theo bản năng giơ tay lên che, gương mặt đỏ bừng nói: "Không được nhìn!"
"Không được nhìn? Cả người con từ trong ra ngoài, cho dù có là cái khe hở thì cũng đều bị bản tọa lột ra xem hết rồi, hiện tại còn bảo bản toạ đừng nhìn?"
Ngọc Ly Sinh khẽ nở nụ cười, hắn giơ tay ra cầm lấy một sợi tóc của Hứa Mộ Ngôn để chơi đùa thưởng thức trong tay, sau đó thấp giọng nói: "Đáng tiếc, tối hôm qua bên ngoài trời quá tối, con cứ nhắm mắt suốt, nếu không đáng nhẽ ta nên cho con tận mắt xem thử."
"Lúc ấy, mặt con đỏ lắm."
"Giọng nói của con giống hệt như tiếng chim hoàng yến vậy, dịu nhẹ, ngọt ngào."
"Mồ hôi của con ấm lắm."
Không phải Hứa Mộ Ngôn chưa từng nghe qua những lời nói như thế này của quả phụ nhỏ, thậm chí trước đó còn được nghe không ít lời nói làm nhục từ người này.
Cậu vốn cho rằng mình đã quen với cái thói thỉnh thoảng đột nhiên trêu đùa này của quả phụ nhỏ.
Thế nhưng khi thật sự nghe thấy thì cậu lại không nhẫn nhịn được cắn chặt răng, trong đầu dần dần hiện ra cảnh tượng tối hôm qua.
Cậu bị quả phụ nhỏ ôm vào lồng ngực, mặt đối mặt với hắn, hắn ôm cậu vô cùng chặt, cả đường đi dường như chẳng tách ra một chút nào.
Ở nơi rừng núi hoang vắng vật nhau cả một đêm, thẳng đến khi trời sáng thì quả phụ nhỏ mới rút ra.
Khi đó Hứa Mộ Ngôn đã sớm không còn chút sức lực nào nữa, cơ thể mềm như sợi bún, cả người quần áo không chỉnh tề chật vật xụi lơ trên mặt đất.
Trên đầu thì chảy đầy mồ hôi.
Sau khi quả phụ nhỏ mặc quần áo chỉnh tề, hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, bàn tay vừa giơ lên, một khối ngọc bội liền rơi xuống trước mặt Hứa Mộ Ngôn.
Khi đó quả phụ nhỏ vô cùng nghiêm túc giới thiệu cho cậu về chất liệu và công dụng của ngọc bội.
Cuối cùng còn hơi hơi nghiêng đầu cười hỏi cậu là có muốn hắn cất ngọc vào giúp cậu không.
Lúc ấy Hứa Mộ Ngôn đầu óc trì trệ, căn bản là không hiểu lời nói này của quả phụ nhỏ có dụng ý gì.
Thế nhưng tiếp theo ngay sau đó quả phụ đã giúp cậu cất ngọc bội vào bên trong.
Đến bây giờ khi Hứa Mộ Ngôn hồi tưởng lại, đó đều là những giọt nước mắt đắng cay không nói nên lời.
"Được rồi, không trêu con nữa, nghe nói con không biết viết chữ? Như vậy làm sao mà được, Côn Luân Sơn không nhận đồ đệ không biết viết chữ đâu..."
Dừng một chút, Ngọc Ly Sinh lại cười nói: "Như vậy đi, con cầu xin bản toạ đi, bản toạ sẽ cầm tay dạy con viết chữ, con thấy thế nào?"
Hứa Mộ Ngôn: "..."
Cậu cảm thấy không được, vô cùng không được.
Thế nhưng nếu cậu nói không được, có khi nào sẽ bị ăn bạt tai hay không?
Không bị bạt tai thì cũng bị phạt quỳ.
Hứa Mộ Ngôn cảm thấy rất băn khoăn, vô cùng băn khoăn.
Giữa việc bị bạt tai và ngoan ngoãn nghe lời, cậu do dự rất lâu rất lâu
Cuối cùng quyết định vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn.
Kỳ thật đối với cậu mà nói, bị ăn đánh hay không bị ăn đánh không quan trọng, quan trọng là cậu thích ngoan ngoãn nghe lời.
Kết quả, Hứa Mộ Ngôn đau khổ rưng rưng nước mắt, cúi đầu hạ mình nói: "Xin tiên tôn dạy con viết chữ."
______________________
Mong mọi người hãy like và cmt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top