Chương 102:
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.
Chương 102:
*Không biết của ai nên không cre:
Tiểu Lưu Ly sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nàng cho tay lên che kín miệng lại, sau đó thất thanh kêu: "Hứa... Hứa sư huynh?! Đây... Đây là bị làm sao vậy? Tại sao Hứa sư huynh lại bị thương như thế này?"
Lúc này các đệ tử còn lại mới phản ứng lại mà nhao nhao lao lên phía trước.
Đàn Thanh Luật kinh ngạc hỏi: "Sư tôn, Mộ Ngôn bị làm sao vậy?"
Ngọc Ly Sinh sắc mặt vẫn như thường ngày, cả người nhìn có vẻ vô cùng bình tĩnh, hắn lập tức ôm Hứa Mộ Ngôn vòng qua các đệ tử đi thẳng lên lầu hai, sau đó trầm giọng dặn dò: "Đi chuẩn bị nước ấm, kéo, cả quần áo sạch nữa, nhớ phải nhanh lên."
Tiểu Lưu Ly không thể nhẫn nhịn được, bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy vừa rồi lúc Ngọc Ly Sinh ôm Hứa Mộ Ngôn đi qua, nửa khuôn mặt của Hứa Mộ Ngôn đã bị mài nát, máu thịt lẫn lộn, thậm chí còn nhìn thấy cả xương trắng.
Thân thể vặn vẹo, gương mặt tái nhợt mặt, hai mắt nhắm chặt, thậm chí là dọc đường Ngọc Ly Sinh đi qua đều để lại những dấu chân đầy máu...
Nhìn thế nào thì nàng cũng cảm thấy, Hứa Mộ Ngôn đã chết.
Ngọc Ly Sinh không rảnh đi quan tâm người khác, hắn ôm Hứa Mộ Ngôn trở về giường, thấy đầu Hứa Mộ Ngôn lệch sang một bên vô cùng quỷ dị.
Hắn lập tức giơ tay quay đầu thẳng lại giúp cho cậu.
"Mộ ngôn, đừng sợ, cho dù phải dùng bất kỳ cách nào thì sư tôn cũng nhất định giúp con hoàn hồn sống tiếp."
Sau khi Đàn Thanh Luật đem những đồ vật đã chuẩn bị xong tiến vào bên trong, y không nhẫn nhịn được ngước mắt lên nhìn cậu thiếu niên đang nằm trên giường một cái.
Chỉ liếc mắt một cái mà y đã thấy ghê tởm đến mức sắp nôn ra đến nơi.
Đó không phải là bộ dạng mà một người sống nên có.
Rõ ràng chính là đem người ta ra đập nát, đập vụn.
Không còn ra hình dạng con người nữa.
Đàn Thanh Luật ngây ngẩn cả người, y tận mắt nhìn thấy Ngọc Ly Sinh giống như không có việc gì mà thấm ướt khăn mặt rồi cẩn thận lau máu trên gò má cho Hứa Mộ Ngôn.
Lau sạch những vết bẩn trên mặt cho Hứa Mộ Ngôn.
Biểu cảm chuyên chú nghiêm túc, dường như căn bản không phát hiện ra Hứa Mộ Ngôn đã chết.
Ngọc Ly Sinh vừa lau vừa thấp giọng nói: "Sao lại khiến bản thân biến thành như thế này vậy? E rằng phải dưỡng thương nửa năm thì mới có thể tốt lên được."
"Nhưng mà Ngôn Ngôn, con không cần lo lắng, Côn Luân Sơn có rất nhiều linh đan diệu dược có tác dụng mọc thịt lành xương, mà cho dù không có thì sư tôn cũng sẽ đi tìm khắp cái Tu chân giới này, tìm bằng được loại thuốc có thể khôi phục lại dung mạo cho con."
Đàn Thanh Luật sắp bị hù chết.
Khi y còn nhỏ, Tu chân giới cùng Ma tộc là kẻ thù không đội trời chung, lâu lâu lại bùng nổ một cuộc chiến loạn.
Y cũng từng nhìn thấy vô số thi thể ở trên chiến trường.
Cũng từng chính mắt nhìn thấy tộc nhân của mình chết thảm như thế nào ở trước mặt mình.
Nhưng từ trước đến nay y chưa từng gặp qua người nào có cái chết đáng sợ như Hứa Mộ Ngôn.
Cũng chưa bao giờ gặp qua người nào có thể giống như Ngọc Ly Sinh, ôm một người chết trở về, lại còn lau thân thể cho người chết.
Sự đả kích quá lớn làm cho hai chân Đàn Thanh Luật có chút nhũn ra.
Y cảm thấy nếu như không phải mình đang nằm mơ, vậy nhất định là Ngọc Ly Sinh điên rồi.
Mãi cho đến khi bên tai truyền đến tiếng khóc thê thảm của Tiểu Lưu Ly: "Mọi người đừng cản muội, để muội đi vào nhìn mặt Hứa sư huynh lần cuối, để muội nhìn mặt huynh ấy lần cuối!"
"Hu hu hu, Hứa sư huynh, huynh đừng chết, sư huynh, huynh sống lại đi!"
"Sư huynh! Đừng chết, sư huynh!"
Ngọc Ly Sinh không thèm để ý, sau khi lau sạch vết máu trên gò má Hứa Mộ Ngôn, hắn cẩn thận cắt một mảnh vải xuống, bôi thuốc lên cho Hứa Mộ Ngôn, cuối cùng dùng mảnh vải kia từng vòng từng mà quấn lại.
Nỗi sợ hãi trong lòng Đàn Thanh khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, tiếng khóc bên tai của Tiểu Lưu Ly lại càng thêm thảm thiết, các đệ tử còn lại cũng bắt đầu cúi mặt rơi lệ.
Ngọc Ly Sinh mở miệng nói: "Thanh Luật, bịt miệng Lưu Ly lại, kéo ra ngoài."
Đàn Thanh Luật run giọng nói: "Sư tôn, Mộ Ngôn đệ ấy..."
"Mộ ngôn, nó đang rất tốt, chỉ là bị thương hơi nghiêm trọng, ngủ rồi mà thôi, các con nói nhỏ chút, đừng làm ồn đến nó."
Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Sẽ không sao đâu, chờ sáng mai Mộ Ngôn sẽ tỉnh lại."
"Hơn nữa sẽ còn giống hệt như trước đây."
Dừng một chút, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hắn quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò nói: "Mộ Ngôn thích ăn dưa hấu, con đi mua cho nó một quả... Không, đi mua mấy quả về đây, cho Mộ Ngôn ăn chán thì thôi."
Đàn Thanh Luật: "Sư... Sư tôn..."
"Mau đi xuống chuẩn bị."
Ngọc Ly Sinh ngữ khí kiên định không cho người khác chen lời vào, hắn gằn từng chữ từng chữ một nói: "Đêm nay, không ai được phép lên lầu, cũng không cho phép phát ra bất cứ âm thanh nào. Nếu ai dám quấy nhiễu Mộ Ngôn nghỉ ngơi, vậy bản tọa sẽ giết người đó!"
Chờ sau khi đuổi tất cả mọi người đi, Ngọc Ly Sinh lại kiên nhẫn giúp Hứa Mộ Ngôn băng bó miệng vết thương.
Nhìn vào hơn hai mươi chỗ gãy xương kia, còn có những chỗ da thịt bị đánh nát.
Tơ máu trong mắt Ngọc Ly Sinh dần dần lan tỏa ra khắp tròng mắt như mạng nhện.
Hắn nhẫn nhịn cảm giác khó chịu bức bối nơi lồng ngực, hơi hơi hé miệng, đến hô hấp hắn cũng không dám tạo ra tiếng động quá mạnh.
Sợ sẽ làm ồn Hứa Mộ Ngôn nghỉ ngơi.
Ngọc Ly Sinh thiết lập hoàn hồn huyết chú ở trong phòng, xung quanh dán đầy phù chú, còn treo cả chiêu hồn cờ.
Hắn cẩn thận đặt Hứa Mộ Ngôn vào trong mắt trận.
Ngọc Ly Sinh sợ sẽ xảy ra vấn đề gì, cho nên đã kiểm tra đi kiểm tra lại, xem chú ngữ vẽ có đúng không, bùa chú đã treo đủ hay chưa.
Tám lá chiêu hồn cờ đã đặt đúng các phương hướng tương ứng hay chưa.
Sau khi xác định hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì.
Lúc này Ngọc Ly Sanh mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhìn vào cậu thiếu niên đang nằm ở trong mắt trận, hắn mỉm cười nói: "Mộ ngôn, sư tôn không tức giận con nữa, chờ sáng mai khi con vừa tỉnh lại là có thể ăn được dưa hấu đỏ mọng ngọt lịm rồi."
"Thật ra con không thích ăn súp, có đúng không?"
"Không sao cả, thật sự là không sao cả, con không thích ăn thì con có thể nói với sư tôn."
"Không vội, chờ sáng mai con tỉnh lại, con chính miệng nói cho sư tôn biết con thích ăn cái gì, được không?"
"Sư tôn... Sư tôn thật sự không muốn biết con thích cái gì từ trong miệng của người khác, sư tôn muốn nghe con chính miệng nói."
"Ngủ đi, ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại thì mặt trời đã mọc rồi."
Ngọc Ly Sinh chậm rãi đứng dậy, bên ngoài trời vẫn còn mưa to, bỗng nhiên hắn vung tay một cái, một thanh trường kiếm sáng chói lập tức hiện ra.
"Mộ Ngôn, sư tôn nói rồi, trừ sư tôn ra, cho dù là ai, chỉ cần dám làm tổn thương đến con, vậy thì người đó nhất định phải chết!"
Mưa to suốt cả một đêm.
Các đệ tử cũng không dám lên lầu ngủ, mà tập trung ở phòng khách, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ lo lắng.
Tiểu Lưu Ly khóc lóc suốt một đêm, đôi mắt sưng như hai quả đào.
Nàng không dám khóc quá lớn tiếng, sợ sẽ chọc giận Ngọc Ly Sinh.
Cho dù Đàn Thanh Luật có an ủi nàng, rằng sư tôn nhất định sẽ tìm mọi cách cứu sống Hứa Mộ Ngôn. Thế nhưng Tiểu Lưu Ly vẫn thút thít khóc lóc không ngừng.
Hiện tại trong tay áo nàng vẫn còn cất giấu một cây đũa hoàn chỉnh, chính là chiếc đũa lúc trước Hứa Mộ Ngôn còn chưa kịp rút.
Nàng chẳng thể nào ngờ được, Hứa Mộ Ngôn sẽ chết thê thảm như vậy.
Mãi cho đến khi bầu trời bên ngoài sắp sáng, Ngọc Ly Sinh cũng vừa mới từ bên ngoài trở về.
Hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm mười mấy cái đầu bị buộc túm lại.
Vừa vào đến cửa hắn liền ném chúng xuống mặt đất, bộ bạch y trên người Ngọc Ly Sinh đã bị máu tươi nhuộm đỏ sẫm, cả người lộ ra một luồng sát khí sắc bén.
Khác hoàn toàn với bộ dáng yếu ớt bệnh tật hàng ngày.
Có máu tươi nhuộm đỏ, cả người hắn giống như một đóa hồng liên nở rực, mắt phượng mày cao, ánh mắt sắc bén khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào hắn.
"Trong thời gian bổn tọa rời đi, không ai lên lầu đấy chứ?"
Đàn Thanh Luật run giọng nói: "Hồi sư tôn, không... Không ai đi lên lầu."
"Ừm, cất cái đống đầu này đi, mang về Côn Luân treo ở phía trên tuyệt bích, cho chúng chịu gió sương trăm năm, bổn tọa muốn chúng đến chết cũng không được yên!"
Sau khi nói xong, Ngọc Ly Sinh sải bước vội vàng đi lên lầu.
Hiện tại hắn không thể chờ đợi nổi nữa muốn nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn.
Muốn nhìn thấy một Hứa Mộ Ngôn sống sờ sờ.
Hắn muốn nói cho Hứa Mộ Ngôn biết, hắn đã không còn giận nữa, hai người có thể làm hòa với nhau.
Hắn còn muốn nói cho Hứa Mộ Ngôn biết, đám tà túy hành hạ cậu đến chết đã bị hắn giết sạch sẽ.
Nếu như cậu còn không thấy hả giận, vậy Ngọc Ly Sinh không ngại giết sạch các sinh linh trong phạm vi trăm dặm.
Chỉ cần Hứa Mộ Ngôn mở miệng, chỉ cần Hứa Mộ Ngôn yêu cầu. Bất kể là yêu cầu gì thì giờ phút này Ngọc Ly Sinh đều sẽ đồng ý với cậu.
Nhưng khi Ngọc Ly Sinh vui sướng mà đẩy ra cửa phòng ra, hắn không nhìn thấy một Hứa Mộ Ngôn sống sờ sờ nào.
Pháp trận tối hôm qua thiết lập vẫn chưa động đậy một chút nào.
Hứa Mộ Ngôn nằm ở giữa mắt trận cũng không có bất kỳ thay đổi gì.
"Ngôn Ngôn, dậy thôi con, mặt trời mọc rồi, nên tỉnh dậy rồi, Ngôn Ngôn."
"Ngôn Ngôn, con đừng dọa sư tôn, nên tỉnh dậy rồi, sư tôn sẽ đưa con trở về núi."
"Ngôn Ngôn..."
Ngọc Ly Sinh chậm rãi tới gần, bàn tay run rẩy chạm vào lồng ngực của Hứa Mộ Ngôn.
Lồng ngực đã lõm xuống một cái hố thật lớn, nơi đó vốn dĩ có một trái tim đập thình thịch ổn định, thế nhưng giờ lại lặng im tựa như mặt nước tĩnh lặng.
"Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy! Vì sao pháp trận không có tác dụng? Vì sao chứ!"
"Không phải, không thể nào như thế này! Là phù chú bị vẽ sai rồi sao? Hay là... Hay là phù chú bị dán sai? Hay là do chiêu hồn cờ quá ít?"
"Vậy sư tôn sẽ đi lấy thêm mấy lá, treo chiêu hồn cờ đầy khắp phòng!"
Ngọc Ly Sinh cuống quýt lấy chiêu hồn cờ từ trong túi càn khôn ra, nhưng khi hắn cắm cờ xuống cạnh người Hứa Mộ Ngôn.
Những bùa chú đặt xung quanh Hứa Mộ Ngôn xoẹt một phát, tất cả đều cháy thành tro bụi.
"Ngôn Ngôn......"
Yết hầu Ngọc Ly Sinh khó chịu muốn chết, giống như bị kẹt một cục đá lớn ở bên trong, vừa mới mở miệng mà đã đau đến mức giọng nói cũng thay đổi: "Con sẽ không rời bỏ sư tôn đâu, đúng không?"
Thế nhưng Hứa Mộ Ngôn đã hoàn toàn không nghe thấy.
Hồn phách của cậu cũng đã sớm hoàn toàn rời đi từ cái giây phút chiếc thân thể này bị giết.
Hiện tại cái thứ ở trước mặt Ngọc Ly Sinh chẳng qua chỉ là một cỗ thi thể lạnh băng mà thôi.
Ngọc Ly Sinh không tin, hắn giống như phát điên mà hất hết chiều hồn cờ xung quanh ra, sau đó bắt lấy cánh tay của Hứa Mộ Ngôn vận chuyển linh lực cho cậu.
Nhưng bất luận hắn có vận chuyển linh lực như thế nào thì cũng chẳng có tác dụng.
Thân thể Hứa Mộ Ngôn giống như một quả khí cầu bị vỡ, linh lực vừa vận chuyển vào cơ thể rất nhanh đã tẩu tán hết ra ngoài.
Thậm chí Ngọc Ly Sinh còn kinh ngạc phát hiện, cơ thể của cậu đã không còn một chút nguyên thần nào nữa.
Chẳng còn cái gì.
Hứa Mộ Ngôn đã chết, đã hoàn toàn chết đi.
Đến một câu nói, một chữ, hay là một ánh mắt cũng không để lại cho hắn.
"Aaa —— Hứa Mộ Ngôn!!!"
Ngọc Ly Sinh ôm thi thể Hứa Mộ Ngôn lên, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, ánh mắt đáng sợ, toàn thân toát ra đầy sát khí, đến cả ngũ quan trên gương mặt xinh đẹp anh tuấn cũng vặn vẹo.
Hắn ôm người chết vào lòng thật chặt, sau đó lạnh lùng nói: "Ta không cho phép con chết! Hứa Mộ Ngôn, ta không cho phép con chết, con có nghe thấy hay không? Con mau sống lại cho ta!"
Ngọc Ly Sinh nổi điên hét lên, tiếng hét vang vọng khắp cả nhà trọ.
Những đệ tử tụ tập ở trong phòng khách vốn dĩ đang mong đợi có được tin tức tốt, lúc này lại sợ tới mức lần lượt đứng hết lên.
Trên mặt ai cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ.
Bởi vì... Lúc ấy là tất cả bọn họ nhất trí quyết định để cho Hứa Mộ Ngôn một mình đi ra ngoài.
Nếu Hứa Mộ Ngôn không ra ngoài một mình, có lẽ sẽ không gặp phải tà túy, và cũng sẽ không chết thảm như vậy.
Lúc ấy cho dù chỉ có một người đi cùng Hứa Mộ Ngôn thôi, có lẽ tà túy kia cũng không dám ra tay.
Mỗi người ở đây đều thành hung thủ. Trên mặt mỗi người bọn họ đều hiện lên vẻ hoảng sợ khác nhau.
Thế nhưng lại không ai có dũng khí đi lên lầu.
Cũng không ai có dũng khí thừa nhận, vào buổi tối rốt cuộc tại sao Hứa Mộ Ngôn lại dầm mưa đến cả ô cũng không mang theo, một mình xách đèn lồng đi ra ngoài.
"Là ai bảo Hứa Mộ Ngôn đi ra ngoài? Rốt cuộc là ai?!"
Ngọc Ly Sinh một chưởng đá bay cửa phòng, hắn đã hoàn toàn không còn bộ dáng lạnh nhạt bình thản thường ngày nữa, một thân huyết y tựa như một con ác quỷ mới từ trong địa ngục bò ra.
Đứng ở lầu hai, hắn từ trên cao nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt của mỗi một người ở đây, mỗi một chữ dường như đều từ kẽ răng mà thoát ra.
"Nói! Rốt cuộc là ai bảo Hứa Mộ Ngôn một mình ra ngoài?! Nói chuyện mau, không nói thì toàn bộ các người đều phải chết!"
Ngọc Ly Sinh vung tay áo lên, chưởng phong sắc bén đánh bay lan can của lầu hai, các đệ tử dưới phòng khách bị đánh ngã hết ra đằng sau.
Lăn lộn trên mặt đất giãy giụa, nội thương của mọi người không giống nhau, nhưng ai cũng đang không ngừng nôn ra máu.
"Là ngươi sao?"
Ngọc Ly Sinh cách một khoảng không, một phát bắt lấy Tiểu Lưu Ly nhấc lên giữa không trung, hắn bóp cổ nàng, lạnh lùng nói: "Nói, có phải việc để Hứa Mộ Ngôn một mình ra ngoài là chủ ý của ngươi, đúng không?"
"Khụ khụ khụ, không... Không phải con, không phải con! Cứu... Cứu mạng, sư thúc, người tha cho con đi, thật sự không phải con!"
"Không phải ngươi? Vậy thì chính là ngươi rồi, Đàn Thanh Luật?"
Ngọc Ly Sinh lại cách một khoảng không bóp lấy cổ của Đàn Thanh Luật, sau đó hung hăng ném mạnh người y về phía bức tường.
Đàn Thanh Luật nào phải là đối thủ của hắn, không những bị ném ngã tới hộc máu, mà đến cả bò cũng không bò dậy nổi.
Các đệ tử còn lại thấy thế, dường như đều đã bị dọa cho hồn phi phách tán, đồng loạt quỳ xuống đất xin tha.
Đối mặt với sự sống chết, bọn họ cũng lựa chọn trốn tránh trách nhiệm, ai cũng tỏ vẻ là Hứa Mộ Ngôn tự mình muốn ra ngoài một mình.
Còn nói Hứa Mộ Ngôn đi ra ngoài mua thuốc bổ cho Ngọc Ly Sinh, thậm chí còn nói, bọn họ đã khuyên Hứa Mộ Ngôn là trời muộn rồi, bên ngoài trời sắp mưa, bảo Hứa Mộ Ngôn đừng đi.
Thế nhưng Hứa Mộ Ngôn không chịu nghe mà cứ khăng khăng muốn đi.
Nói xong, tất cả bọn họ đều gật đầu làm chứng, giống như sự thật hoàn toàn giống như bọn họ nói vậy.
Nói ngắn gọn lại... Hứa Mộ Ngôn chết là do tự mình chuốc lấy.
Sau khi nghe xong, Ngọc Ly Sinh bóp mạnh cổ của Tiểu Lưu Ly, hắn lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng, bổn tọa sẽ tin tưởng những lý do này của mấy người các ngươi sao? Chưa có sự cho phép của bổn tọa, Hứa Mộ Ngôn căn bản không dám bước ra khỏi cửa lớn của nhà trọ dù chỉ một bước!"
"Nhất định là các ngươi, nhất định là các ngươi đã dùng cách gì đó để ép buộc nó đi!"
"Nhất định là vậy!"
Ngọc Ly Sinh ngữ khí kiên định, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Là các ngươi hại chết Hứa Mộ Ngôn! Là các ngươi hại chết Ngôn Ngôn của bổn tọa!"
"Bổn tọa bắt các ngươi phải bồi táng theo nó!"
Ngọc Ly Sinh càng dùng sức hơn, hắn một tay bóp cổ Tiểu Lưu Ly, một tay biến trường kiếm ra, tư thế giống như chuẩn bị thọc qua người của Tiểu Lưu Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top