Chương 101:
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.
Chương 101:
*Không biết của ai nên không cre:
Đoàng đoàng——
Bên ngoài thình lình vang lên một tiếng sấm, sấm sét đoàng đoàng, cuồng phong gào thét, gió thổi mạnh khiến cho cửa sổ vang lên những tiếng va đập thoàng thoàng.
Ngọc Ly Sinh ngồi ở trên giường, một tay cầm kim thêu, một tay cầm bộ y phục màu xanh lam, cẩn thận thêu đầy những bùa chú hộ thân lên trên bộ y phục đó.
Hắn thực sự rất tức giận Hứa Mộ Ngôn, thế nhưng sợ Hứa Mộ Ngôn bị phong ấn linh lực, nếu không có sự bảo vệ của phù chú hộ thân thì sẽ gặp phải nguy hiểm.
Sau khi do dự mất mấy ngày, cuối cùng Ngọc Ly Sinh vẫn quyết định thêu lại một lần nữa cho Hứa Mộ Ngôn.
Cũng không biết vì sao, đêm nay trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy bức bối, cảm thấy dường như có chuyện gì lớn sắp xảy ra.
Hắn bấm bấm ngón tay bói thử một quẻ, nhưng không bói ra điều gì bất thường.
Cho nên dần dần hắn cũng không để ý đến nữa.
Mãi cho đến khi bên ngoài cuồng phong gào thét, mây đen giăng kín thì Ngọc Ly Sinh mới nhận ra rằng, hình như Hứa Mộ Ngôn đã rời đi một lúc lâu.
Hắn buông kim chỉ cùng bộ quần áo trong tay xuống, hắn cúi đầu nhìn vào vết thương bị kim đâm trên ngón tay của mình, máu tươi chảy ra ngoài.
Ngọc Ly Sinh không ngồi thêu nổi nữa, hắn đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài trời đang mưa lớn tầm tã, nước mưa thuận theo cánh cửa sổ mở ra một nửa kia tích tích đánh vào trong phòng.
Hắn đang định giơ tay khép cửa sổ lại thì đột nhiên nhìn thấy trên cửa sổ có một tia sáng nho nhỏ.
Lúc nhìn kỹ vào, vậy mà lại là một con bồ câu nhỏ dùng linh lực để biến thành.
Nó đã bị nước mưa đánh cho gần tan nát, đang cuộn tròn thành một cục nho nhỏ đứng đó.
Có khả năng là tia linh lực này thật sự quá mỏng manh, cho nên thân con linh câu đó dường như là trong suốt.
Ngọc Ly Sinh nhíu mày, hắn giơ tay bắt lấy con linh câu đó, phập một tiếng, linh câu lập tức tan biến thành tro bụi ở trong lòng bàn tay hắn.
(nó hết năng lượng tự tan chứ lão không có bóp)
Giây phút đụng vào linh câu, hắn nhận thấy được đây là chính là linh lực do Hứa Mộ Ngôn phóng thích.
Trong lòng hắn còn thầm nghĩ, linh lực của Hứa Mộ Ngôn đều đã bị hắn phong bế rồi, rốt cuộc tại sao mà cậu còn có thể thúc giục ra được tia linh lực này.
Chẳng qua chỉ là bê đồ ăn xuống lầu mà thôi, tại sao lại tốn mất nhiều thời gian như thế?
Chẳng lẽ, Hứa Mộ Ngôn lại lén lút chạy tới gặp mặt Đàn Thanh Luật hay sao?
Nghĩ đến đây, Ngọc Ly Sinh giơ tay ra nặng nề đóng cửa sổ lại.
Sau đó sải bước đi về phía cửa, vừa mới đi ra khỏi cửa phòng hắn liền nghe thấy Tiểu Lưu Ly đang hét lớn ở trong phòng khách. "Ôi, trời mưa to quá, hình như Hứa sư huynh không mang theo ô, tại sao đi lâu như vậy mà vẫn chưa trở về?"
Đàn Thanh Luật liếc nhìn ra bên ngoài một cái, thấy bầu trời đen thui như một cái hang tối, mưa vẫn cứ tầm tã trút xuống.
Nghe xong, y đứng dậy khỏi chỗ ngồi nói: "Mưa lớn như vậy, Mộ Ngôn lại không mang ô, nhất định là đang trú mưa ở chỗ nào đó rồi, bây giờ ta sẽ đi đón đệ ấy trở về, đệ ấy rất sợ trời tối, trời tối đi một mình dưới mưa chắc chắn là rất sợ hãi."
Nói xong, y lập tức đi tìm chưởng quầy để mượn một chiếc ô, chuẩn bị đi ra cửa.
Lúc này Ngọc Ly Sinh đang đứng ở cầu thang lầu hai, hắn lạnh lùng nói: "Các người vừa mới nói là Mộ Ngôn đi ra ngoài sao, nó đi làm cái gì?"
Hắn đột nhiên mở miệng như vậy dọa mọi người sợ giật cả mình.
Tiểu Lưu Ly vừa nhìn thấy Ngọc Ly Sinh sắc mặt khó coi như vậy thì lập tức trở nên ấp úng.
Những đệ tử còn lại ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, mọi người đều đứng lên nhưng không ai dám hé răng.
Ngọc Ly Sinh đột nhiên quát lớn nói: "Nói chuyện! Rốt cuộc Mộ Ngôn đã đi đâu? Làm cái gì?"
"Sư tôn, Mộ Ngôn đệ ấy... Đệ ấy ra ngoài mua thuốc bổ cho sư tôn."
Đàn Thanh Luật căng thẳng nói tiếp: "Đã đi ra ngoài một hồi lâu."
Ngọc Ly Sinh hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó lông mày hắn lại nhíu chặt hơn: "Mua thuốc bổ cho bổn tọa? Là ai bảo nó đi?"
Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiểu Lưu Ly.
Ngọc Ly Sinh cũng nhìn qua đó, hắn lạnh lùng nói: "Lưu Ly, con nói đi, tại sao đang yên đang lành mà Mộ Ngôn lại đi ra ngoài mua thuốc bổ làm cái gì?"
"Là... Là Hứa sư huynh cứ nhất quyết muốn tự mình đi, huynh ấy nói... Nói lần trước Ngọc sư thúc lấy máu giải độc cho chúng ta, nhất định là đã tốn rất nhiều máu cho nên sắc mặt mới khó coi như thế... Huynh ấy còn nói là, muốn đi mua chút dược liệu bổ máu cho sư thúc bồi bổ khí huyết."
Tiểu Lưu Ly nhìn chằm chằm xuống đất run rẩy trả lời, vì chứng minh mình không nói dối, nàng xoay người đi hỏi những người khác, nàng hỏi: "Các người nói xem có phải là Hứa sư huynh tự mình muốn đi hay không?"
Thấy vậy, những người còn lại sợ sẽ chọc giận Ngọc Ly Sinh, dù sao thì lúc ấy mọi người đều cùng nhau tham gia rút thăm, dỗ cho Hứa Mộ Ngôn một mình ra ngoài mua dược liệu.
Nếu như Ngọc Ly Sinh nổi giận, mọi người đều không trốn thoát.
Cho nên cứ dứt khoát thống nhất lời khai, họ sôi nổi gật đầu nói là Hứa Mộ Ngôn tự mình muốn đi.
Đàn Thanh Luật cũng chỉ có thể căng thẳng sợ hãi phụ họa theo.
"Là tự nó muốn đi? Ồ, vậy sao?" Ngọc Ly Sinh nở nụ cười khinh thường, thật sự thì trong lòng hắn không tin tưởng lời nói của những người này.
Hắn cảm thấy, nếu như là trước đây thì có lẽ Hứa Mộ Ngôn sẽ làm chuyện này thật, nhưng sau khi trải qua đoạn thời gian hành hạ làm nhục này, cậu nhất định không dám đi ra ngoài nếu như chưa có sự cho phép của hắn.
Nhưng Ngọc Ly Sinh cũng không vạch trần lời nói dối của bọn họ ngay lập tức, hắn nhanh chóng đi xuống cầu thang, sau đó đi đến bên cạnh người Đàn Thanh Luật.
Hắn giơ tay phải về phía Đàn Thanh Luật.
Đàn Thanh Luật giọng nói run rẩy: "Sư tôn?"
"Đưa ô qua đây, vi sư tự mình ra ngoài đón Mộ Ngôn trở về."
Đàn Thanh Luật không muốn đưa, y nắm chặt chiếc ô hơn, thế nhưng lúc y vừa nhấc mắt lên nhìn thì lại đụng phải đôi mắt lạnh băng sâu thẳm của Ngọc Ly Sinh.
Không biết tại vì sao, vết thương của y lại lập tức trở nên đau đớn, y vội vàng dùng hai tay nâng ô lên đưa cho sư tôn.
Chờ khi Ngọc Ly Sinh rời khỏi, một đám đệ tử liền tụ lại một chỗ, ríu rít bàn luận nói chuyện.
"Phụng thiên trưởng lão đối xử với Hứa sư huynh thật tốt, ngày mưa mà còn đích thân đi ra ngoài đón."
"Đúng vậy, lúc trước ta nghe nói Phụng Thiên trưởng lão sợ lạnh, bên ngoài trời mưa to như vậy, khí lạnh lại nhiều... Không ngờ Phụng Thiên trưởng lão lại thiên vị Hứa sư huynh như thế."
"Ta hâm mộ Hứa sư huynh quá, có thể được phụng thiên trưởng lão thiên vị như thế, nếu đổi là ta, cho dù lập tức chết đi ta cũng cam tâm tình nguyện."
"Ta cũng hâm mộ Hứa sư huynh, nếu được Phụng Thiên trưởng lão thiên vị như thế, cho dù có trừ mười năm tuổi thọ ta cũng đồng ý."
"Nói cái gì ngu ngốc vậy? Cho dù có là 20 năm ta cũng đồng ý."
Tiểu Lưu Ly không nói gì, đôi mắt nàng ngẩn ngơ nhìn vào màn mưa đen kịt trước mắt, tự mình lẩm bẩm: "Đúng vậy, trời mưa lớn quá."
Giống hệt như cái đêm mưa năm đó, khi hai vị sư huynh của nàng bị đánh cho tàn phế, máu chảy đầm đìa bị đuổi ra khỏi sư môn.
Trước khi đi, Tần sư huynh mặt đầy huyết lệ, kéo lê cái thân thể tàn phế ngẩng đầu lên nhìn vào nàng đang đứng trốn ở sau tảng đá một cái.
Đôi môi tái nhợt không ngừng mấp máy, lặng lẽ nói cho nàng biết rằng, sư muội, sư huynh bị người ta hãm hại, muội nhất định phải tin tưởng sư huynh.
Hình ảnh đó diễn ra trước mặt Tiểu Lưu Ly khi tuổi còn nhỏ, và nó cũng trở thành cơn ác mộng không thể nào xóa đi được trong từng ấy năm tới nay.
Đàn Thanh Luật thở dài một hơi nói: "Hy vọng cơn mưa này nhanh chóng dừng lại."
Bên ngoài sắc trời đen kịt, Ngọc Ly Sinh chỉ cầm ô trúc đi ra ngoài, thế nhưng lại quên không cầm đèn lồng.
Nhưng mà vào cái đêm mưa như thế này, cho dù có cầm đèn lồng, thì nó cũng sẽ bị nước mưa đánh cho ướt nhẹp cùng với giày và y phục.
Hắn vô cùng chán ghét cái thời tiết mưa gió như thế này, đặc biệt là còn phải ra ngoài trong cái thời tiết đó.
Toàn bộ đường phố không có một bóng người, chỗ nào cũng tràn ngập nồng đậm mùi hơi nước, còn có khí lạnh pha với mùi tanh, tất cả cứ phả vào mặt hắn.
Ngọc Ly Sinh nhíu mày, lần theo mùi tanh đi tới, hắn nhìn thấy con phố vắng vẻ trước mắt vương đầy máu tươi.
Tuy đã bị nước mưa cọ rửa qua, thế nhưng máu tươi đã nhuộm đỏ thẫm một mảng , trên mặt đất dường như còn dính một chút thịt vụn nhỏ.
Nhìn hình ảnh này, có vẻ ở trên con phố này, có người nào đó đã bị kéo lê nhiều lần trên mặt đất.
Mặt đất cứng rắn lạnh băng, dường như đã ma sát vào người kia đến mức máu thịt của người đó đều đã bị bào mòn ra.
Cho dù trời có mưa tầm tã thì cũng khó có thể cọ rửa sạch sẽ vết máu trên đó.
Trái tim Ngọc Ly Sinh dần dần trầm lặng xuống, lồng ngực lại lần nữa cảm thấy bức bối.
Khiến cho hắn không nhẫn nhịn được mà phải đứng tại chỗ một lúc, bàn tay giữ chặt vạt áo, ý đồ muốn giảm bớt đi cái cảm giác bức bối khó chịu này.
Đây không phải là của...... Mộ Ngôn đấy chứ?
Vết máu trên mặt đất, còn có vụn thịt nát nhão màu sẫm trên mặt đất, là của Mộ Ngôn sao?
Ngọc Ly Sinh bị chính cái suy nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ, hắn bắt lấy vạt áo, càng thêm dùng sức.
Bỗng nhiên dường như có sức mạnh gì đó chỉ dẫn cho hắn.
Ngọc Ly Sinh nhanh chân sải bước, hắn ngây ngốc nhìn vào số dược liệu rơi vũng vãi đầy mặt đất, có táo đỏ, long nhãn, cẩu kỷ...
Cạch một tiếng.
Có thứ gì đó rơi vào mặt trên chiếc ô của hắn.
Ngọc Ly Sinh mím chặt môi, hắn gắt gao nắm chặt cán ô, sau đó dịch chiếc ô sang bên một chút.
Một viên táo đỏ màu thẫm đúng lúc rơi xuống trước mặt hắn.
Trên viên táo đỏ đó còn dính cả máu tươi, rơi xuống dưới đất rồi nằm trong vũng nước mưa.
Ngọc Ly Sinh nhận ra sự việc có gì đó không ổn, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không thể nào tiếp nhận được sự việc này.
Khi hắn chậm rãi di chuyển chiếc ô lệch ra khỏi vị trí đỉnh đầu, nước mưa lạnh băng đánh thẳng vào người hắn.
Nước mưa lẫn với máu tươi nhỏ giọt rơi trên gò má hắn.
(Có lẽ lão đứng dưới chỗ treo xác Mộ Ngôn)
Tầm mắt của Ngọc Ly Sinh có chút mơ hồ, đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một tia sấm sét.
Đoàng đoàng nổ vang, không gian xung quanh bỗng nhiên sáng bừng như ban ngày.
Trong ánh sáng, hắn nhìn thấy.
Hắn nhìn thấy.
Cậu thiếu niên bị dây leo quấn chặt treo cao ở giữa không trung. Một cây dây leo thô dài tựa như lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua ngực cậu thiếu niên.
Nước mưa đã đánh cho cậu thiếu niên trở nên nhợt nhạt, máu tươi dường như đã chảy hết.
Nương theo ánh sáng, Ngọc Ly Sinh nhìn thấy rất rõ ràng dưới chân mình toàn là máu tươi.
Toàn bộ đều là máu tươi của Mộ Ngôn.
Chảy khắp đường phố, bị nước mưa hòa đỏ lan ra cả bùn đất xung quanh đó.
"Ngôn Ngôn......"
Ngọc Ly Sinh không dám tin vào mắt mình, hắn bay lên giữa không trung, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt không có chút sự sống nào của cậu thiếu niên.
Hắn có chút thất thần mà tự mình lẩm bẩm nói: "Là con sao? Ngôn Ngôn."
Đích thực là Hứa Mộ Ngôn, thế nhưng nhìn vào lại không giống Hứa Mộ Ngôn cho lắm.
Bởi vì Hứa Mộ Ngôn xinh đẹp tươi sáng động lòng người, trên người lúc nào cũng sáng rực rỡ, giống hệt như một mặt trời nhỏ, trước mặt người khác lúc nào cũng tươi sáng đẹp đẽ.
Vĩnh viễn tươi trẻ, nhiệt huyết, hoạt bát, tràn đầy sức sống như vậy.
Một Hứa Mộ Ngôn đã từng rất thích cười, khi cười lên đôi mắt cong cong, thoạt nhìn vô cùng giống một chú hồ ly nhỏ.
Nhưng còn cậu thiếu niên trước mắt, trên mặt đã hoàn toàn mất đi vẻ hồng hào, nửa khuôn mặt cũng đã bị ma sát đến mức máu thịt không rõ ràng.
Tay chân vặn vẹo một cách quỷ dị bị treo ở giữa không trung, quần áo trên người đã rách nát, bị ma sát đến mức máu thịt lẫn lộn, còn lộ ra cả xương trắng...
Đến chiếc phát quan cũng đã lệch, tóc tai tán loạn, cả người không có một chút sức sống nào, tử khí âm trầm, giống hệt như một lá hồn kỳ cắm trên phần mộ nào đó.
Bộ xương khô bốc mùi trong chiếc quan tài cũ nát. Đóa hoa hồng điêu tàn bị dẫm nát trong vũng máu tươi.
Người này tuyệt đối không phải Ngôn Ngôn của hắn, bởi vì Ngôn Ngôn của hắn không có xấu như vậy.
Nhưng hình như đó lại chính là Ngôn Ngôn của hắn, bởi vì từ nửa khuôn mặt còn lại của thiếu niên có thể nhìn ra được đây chính là Hứa Mộ Ngôn.
Ngay cả bộ y phục đang mặc trên người cũng là bộ y Ngọc Ly Sinh đã ném cho cậu.
Một thân y phục đen, không nhìn thấy bất kỳ sự hồng hào nào.
Nhưng khi Ngọc Ly Sinh duỗi tay nắm vào góc áo của cậu, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả ống tay áo trên bộ bạch y của hắn.
Hứa Mộ Ngôn không lthể theo như ý nghĩ lúc trước của hắn mà chết vào lúc yêu sư tôn nhất.
Cậu lại vô tình chết vào lúc hận sư tôn nhất.
Nhất định là cậu đã rất đau rất đau, bị người ta làm cho bị thương thành bộ dạng như thế này.
Trong lúc nhất thời, Ngọc Ly Sinh không biết nên phản ứng như thế nào mới được.
Hắn cảm thấy hẳn là chính mình nên thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bởi vì cậu thiếu niên duy nhất trên thế gian này có thể làm hắn bận lòng, cuối cùng đã chết thảm ở trước mặt hắn.
Hắn cũng được như ý nguyện mà có được người của Hứa Mộ Ngôn, cũng như có được mạng của cậu.
Tự tay kéo Hứa Mộ Ngôn từ vị trí đệ tử huyền môn cao cao tại thượng xuống bùn đất bẩn thỉu.
Tự tay biến Hứa Mộ Ngôn thành bộ dạng giống như hiện nay.
Không phải Hứa Mộ Ngôn muốn làm chúa cứu thế sao?
Không phải cậu muốn cứu vớt tất cả mọi người hay sao?
Được thôi, vậy hãy để cậu xuống địa ngục siêu độ cho tất cả những vong hồn đã chết dưới tay của Ngọc Ly Sinh!
Ngọc Ly Sinh vô cùng chán ghét loại người tự cho mình là đúng, cái gì mà chúa cứu thế, từ trước đến nay đều chỉ tồn tại trong ảo mộng của người hậu thế mà thôi.
Nếu như thật sự có chúa cứu thế, vậy lúc trước hắn bị mọi người làm nhục hành hạ, tại sao không ai cứu hắn?
Chẳng lẽ hắn không phải là một phần của thiên hạ thương sinh này hay sao?
Chỉ bởi vì trời sinh dung mạo hơn người, cho nên đáng bị người ta lăng nhục, không được phản kháng hay sao?
Dựa vào cái gì?!
Thứ Ngọc Ly Sinh hắn không chiếm được, vậy thì bất luận kẻ nào trên đời này cũng đừng hòng có được!
Nếu hắn đã không được người nào cứu rỗi, như vậy... Người khác cũng đừng hòng được cứu rỗi!
Ngọc Ly Sinh chính là muốn hành hạ Hứa Mộ Ngôn đến chết, cho cậu ném thử mùi vị bị người ta lăng nhục.
Để xem sau này Hứa Mộ Ngôn còn dám dõng dạc mà nói, cậu thích hắn, yêu thương hắn, ái mộ hắn, muốn cứu vớt hắn nữa hay không.
Quả thực là buồn cười đến cực điểm!
Được thôi, vậy hãy mang theo trái tim đầy lòng ái mộ với hắn mà đi chết đi!
Nhưng mà...
Vì sao Ngọc Ly Sinh lại cảm thấy bản thân mình không hề vui vẻ lắm.
Hắn muốn Hứa Mộ Ngôn chết, thế nhưng từ trước tới nay lại chưa từng nghĩ tới việc cho Hứa Mộ Ngôn chết ở trong tay người khác.
Hắn không thể khống chế nổi cảm xúc bạo lực của mình, bàn tay vuốt ve gò má của Hứa Mộ Ngôn không ngừng run lên.
Ngọc Ly Sinh không biết rốt cuộc là bản thân mình bị làm sao, tại sao lại cảm thấy canh cánh trong lòng đối với cái chết của Hứa Mộ Ngôn.
Đột nhiên hắn tỉnh ngộ.
Không sai, hắn muốn Hứa Mộ Ngôn chết, nhưng tiền đề là Hứa Mộ Ngôn chỉ có thể chết ở trong tay hắn mà thôi.
Ngọc Ly Sinh một kiếm chém đứt sợi dây leo, sau đó thật cẩn thận mà ôm Hứa Mộ Ngôn vào trong lồng ngực.
Đây không phải lần đầu tiên hắn ôm Hứa Mộ Ngôn.
Thế nhưng lại là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một cách rõ ràng cơ thể của Hứa Mộ Ngôn nhẹ như vậy, gầy ốm như vậy.
Thật sự là một đứa trẻ quá nhỏ bé.
Thân mình mềm như bông, dường như chỉ cần một trận gió là có thể thổi Hứa Mộ Ngôn bay đi.
(Đang tuổi ăn tuổi lớn mà bị hành cho không lớn lên được)
Ngọc Ly Sinh bóp nhẹ một cái, hắn sờ đúng phải chỗ xương cốt bị gãy của cậu.
Hắn nghĩ mình nhất định phải khiến Hứa Mộ Ngôn sống lại, mặc kệ dùng cách gì, nhất định phải khiến cho Hứa Mộ Ngôn sống lại.
Hắn cũng không cảm thấy bộ dạng hiện tại của Hứa Mộ Ngôn quá xấu.
Vẻ bề ngoài gì gì đó, từ trước đến nay Ngọc Ly Sinh đều không để ý.
Thứ hắn muốn là một Hứa Mộ Ngôn tràn đầy sức sống, một Hứa Mộ Ngôn còn sống sờ sờ.
Chúng đệ tử đang ở quán trọ nôn nóng chờ đợi, không một người nào dám về phòng nghỉ ngơi trước.
Mọi người tụ tập ở phòng khách, bên trong đèn đuốc sáng trưng.
Bên ngoài mưa không những không nhỏ bớt, mà ngược lại càng ngày càng lớn, tiếng sấm sét ầm ầm, cuồng phong gào rít, cửa loảng xoảng va đập.
Đột nhiên một tiếng thoàng vang lên, mọi người giật cả mình nhanh chóng đứng dậy.
Họ nhìn thấy cánh cửa bị một người ở bên ngoài một chân đá văng, Ngọc Ly Sinh cả người ướt đẫm, Hứa Mộ Ngôn đang nằm trong lồng ngực hắn cũng ướt sũng.
Điều khác biệt là thân thể của Hứa Mộ Ngôn nhìn vô cùng vặn vẹo, y phục thì đã bị ma sát đến rách nát, thậm chí còn lộ ra cả xương trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top