chương 141

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 141: Có người bắt chước Ngọc Ly Sinh

"A!!! Lão già chết tiệt, buông móng chó ra! Tao giết mày!!!"

Hứa Mộ Ngôn lớn tiếng hét lên, bỗng vọt vào trong phòng không chút suy nghĩ, bay lên muốn đạp bay lão già.

Nhưng thân thể trực tiếp xuyên qua, căn bản không chút gì cản trở.

Hứa Mộ Ngôn tức giận đến mức dậm chân chửi ầm lên: "Ta nhổ! Tu sỉ chính đạo cái gì? Tông chủ phế phẩm gì chứ? Thật uổng người làm thầy, uổng người tu đạo, lão già không đáng kính……. Hả?"

Đang đứng thốt ra những lời mắng người thì chợt im bặt.

Bởi vì Hứa Mộ Ngôn nhìn thấy, đột nhiên Ngọc Ly Sinh một phát bắt lấy tay lão Tông chủ, răng rắc một tiếng, đã vặn gãy cổ tay ông ta.

Không chỉ có thế, còn dùng một tay hất người ngã ngửa xuống trên mặt đất, thậm chí lão Tông chủ còn chưa kịp kêu thảm, thì đã bị Ngọc Ly Sinh một cước đạp lên trên ngực.

Lại răng rắc một cái, tiếng xương cốt đứt gãy của lão già có thể nghe thấy rất rõ ràng.

"Hả? Ngọc Ly Sinh lợi hại như vậy sao?"

Hứa Mộ Ngôn vô cùng kinh ngạc, chớp chớp mắt, có mưu lược gãi đầu một cái: "Cái này cũng không có thiệt thòi nha."

Không chỉ không chịu thiệt, thậm chí cậu còn có thể tưởng tượng được cuộc sống sau này của lẽo già.

"Ngươi thì tính là cái gì? Thế mà dám đứng ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ? Muốn ta giúp ngươi tu luyện, ngươi cũng xứng?"

Ngọc Ly Sinh cười rất xán lạn, một cước đạp trên ngực lão Tông chủ, cười lạnh nói: "Vốn dĩ ta không muốn đến Côn Luân, mà là Tần Kiếm kiên quyết dẫn ta đến đây! Ta vốn cho rằng, Côn Luân không giống như Phiêu Diểu tông, hóa ra cũng chỉ như thế. Lão già, ta giẫm lên ngươi như vậy, ngươi có dễ chịu không?"

Lão Tông chủ thẹn quá hóa giận, lão suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu lớn, thấp giọng nói: "Ngươi thì có tu vi thế nào? Xem ra Côn Luân không lưu nổi ngươi!"

"Ha ha ha, ta muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, ngươi thì có thể làm gì được ta?"

Ngọc Ly Sinh bỗng ngước mắt lên, ngưng tụ linh lực đánh về phía ngoài cửa, quát lớn: "Ai đang nhìn trộm?"

Một luồng linh lực đánh lên người tiểu Tần Thanh đang đứng ngoài cửa, sau đó hắn đã bị đánh ngất ngay tại chỗ.

Cùng lúc đó, cảnh tượng xung quanh cũng từng chút từng chút một hóa thành tro bụi.

Hứa Mộ Ngôn vô cùng tức giận, nhưng cũng biết, đây chỉ là cảnh tượng được sao chép thông qua thị giác của Tần Thanh mà thôi.

Sau khi Tần Thanh bị đánh ngất, đương nhiên cái gì cũng không thấy, cũng không thể nào lưu lại trong trí nhớ của hắn.

"Đáng ghét!"

Hứa Mộ Ngôn lại mắng, cậu vẫn còn muốn tiếp tục xem, Ngọc Ly Sinh sẽ đối đãi với lão già đó như thế nào.

Nhưng chỉ trong chốc lát, xung đã lần nữa hiện lên một cảnh tượng khác.

Lần này tiểu Tần Thanh đang nằm trong phòng của mình, chậm rãi tỉnh lại.

Đập vào mắt chính là Trọng Minh Quân, thì cuống quýt nắm lấy tay hắn, gấp giọng nói: "Sư tôn, không xong rồi, sư tôn, nam nhân mà sư tôn mang về……. Hả!"

Tiếng nói chợt im bặt!

Bởi vì Ngọc Ly Sinh cũng đúng lúc đang ở trong phòng, sắc mặt trắng bệch, thân thể suy nhược, trên mặt lộ vẻ áy náy nói: "Tối hôm qua, ta chờ hắn tới đưa cơm, nhưng đợi mãi cũng không thấy. Ta đành cầm lồng đèn ra ngoài điều tra thì vừa vặn gặp hắn đang ngất ở trong rừng trúc, liền mang hắn đến chỗ sư huynh."

"Hơ……. Vớ vẩn! Chính ngươi đã đánh ngất ta! Sư tôn, đừng tin hắn ta, sư tôn!"

Vẻ mặt tiểu Tần Thanh trắng bệch như tờ giấy, nớp nớp lo sợ nói.

Nhưng sau khi Trọng Minh Quân nghe xong cũng không có tin tưởng y, ngược lại còn coi tiểu đồ đệ là ngủ mơ thấy ác mộng, cau mày nói: "Vi sư nghe những đệ tử khác nói, gần đây con luôn luyện tập kiếm pháp đến mất ăn mất ngủ.

Siêng năng khổ luyện đương nhiên là tốt, nhưng cũng không thể luyện đến tẩu hỏa nhập ma. con cứ nghỉ ngơi thật tốt, sau này con không cần phải đi đưa cơm, vi sư sẽ phái Tử Lăng đi đưa."

Lời này được nói ra, Tần Thanh ở bên cạnh thở dài một cái, nói: "Vốn dĩ ta tưởng rằng, thuở nhỏ khi mình lớn lên ở trước mặt sư tôn, tất nhiên sư tôn sẽ tin tưởng ta, về sau ta mới biết được, cũng không phải như thế. Sư tôn thà rằng tin tưởng một Ngọc Ly Sinh xuất hiện giữa đường, cũng không nguyện ý tin tưởng một tên đồ đệ này như ta."

Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong thì co chút đồng tình với hắn, bị người mình tin tưởng nhất không tin tưởng mình, quả thật chính là một chuyện vô cùng đau khổ.

"Sư tôn đối xử với Ngọc sư thúc rất khác biêt, rõ ràng sư tôn là người rất nghiêm khắc, cứng nhắc và luôn gò bó người theo khuôn phép như vậy, ấy thế mà khi ở trước mặt Ngọc Ly Sinh lại giống như đổi một người khác.

Khi sư tôn nói chuyện với Ngọc sư thúc, luôn luôn ấm giọng nhẹ nhàng, chưa hề thốt ra một chữ quá nặng lời. Vì điều dưỡng thương thế cho Ngọc sư thúc, mỗi lần đều đi giám sát trưởng lão hái thuốc luyện đan, thậm chí còn tự mình đi luyện đan cho Ngọc sư thúc.

Không chỉ có thế, về sau còn để cho Ngọc sư thúc ở riêng trên Thanh Tịnh phong, chưa từng để Ngọc sư thúc phải làm bất cứ chuyện gì, khi tông môn tổ chức hội nghị thương thảo chuyện quan trọng, Ngọc sư thúc muốn đi thì đi, không muốn đi thì sai người chảo hỏi tỏ ý không muốn đi.

Ngay cả đồ đệ của Ngọc sư thúc cũng vậy, rõ ràng đồ đệ là của Ngọc sư thúc thu nhận, nhưng sư tôn lại đem đồ đệ của Ngọc sư thúc dốc lòng dạy bảo, ủy thác trách nhiệm, đối đãi như đồ đệ của mình.

Ta còn rất nhiều lần nhìn thấy, mỗi lần bệnh lạnh của Ngọc sư thúc tái phát, yếu ớt nằm trên giường, sư tôn đều ở ngồi ở cạnh giường trông chừng hắn suốt cả đêm.

Mà Ngọc sư thúc đối với sư tôn cũng rất đặc biệt, rõ ràng đối xử với người khác rất xa lánh lạnh lùng và hờ hững, nhưng khi ở trước mặt sư tôn, nói chuyện luôn luôn dịu dàng nhẹ nhàng, một tiếng sư huynh hai tiếng cũng sư huynh."

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được thầm nghi, cái này cũng không thể trách Tần Thanh sẽ suy nghĩ lệch lạc được,, bởi vì khi chính bản thân mình xuyên vào trong sách, cũng nghĩ lầm Ngọc Ly Sinh ấm áp dịu dàng, rất dễ tính còn rất dễ nói chuyện.

Sau này mới biết được, tất cả điều này đều là giả, là giả, tất cả đều là ngụy trang của Ngọc Ly Sinh!

"Chỉ thế mà ta đã tưởng lầm, sư tôn ưa thích Ngọc Ly Sinh, bởi vì người bân ngoài đều đồn thổi, lúc trước Ngọc Ly Sinh là lô đỉnh của trên dưới Phiêu Diểu tông, đã từng làm Ngọc nô rất nhiều năm, sau này còn được hiến dâng cho Ma tôn, ở Ma giới đã chịu nhục nhã đủ kiểu.

Không chỉ từng bị Ma tôn đùa bỡn khi nhục ở trước mặt mọi người, còn đem Ngọc nô thưởng cho thủ hạ Ma tướng đoàn, cũng từng buông lời nói, ai có thể khiến Ngọc Ly Sinh khóc sẽ ban một pháp khí thượng đẳng.

Trong lúc nhất thời có rất nhiều Ma nhân ùa lên, ngay cả tu sĩ Huyền Môn bị giam tại Ma giới cũng rục rịch ngo ngoe muốn động.

Bởi vì Ma tôn lại lần nữa nói, nếu kẻ nào có thể khiến Ngọc Ly Sinh mở miệng cầu xin tha thứ, thì sẽ rộng lòng từ bi thả bọn họ khỏi Ma giới

Ta đã nghe rất nhiều nói như vậy, về sau ta có một lần lớn gan, nhân lúc sư tôn đang xử lý mọi việc trong tông môn, đã ở bên cạnh hỏi thăm sư tôn, những chuyện này có phải thật hay không, Ngọc sư thúc có là đã từng là lô đỉnh hay không.

Nhưng lúc ấy sư tôn rất tức giận, không chỉ còn lần đầu tiên đánh ta một cái bạt tay, còn quát lớn hỏi ta là đã nghe ai nói.

Sau đó chỉ vì chuyện này, đã xử lý rất nhiều đệ tử, ngay cả ta cũng bị phạt đến Giới Luật đường chịu phạt. Bị hình trượng đánh cho máu thịt be bét đến ngất đi, còn nằm trên giường tận nửa tháng.

Sư tôn chưa một lần đến xem ta, nhưng mỗi lần Ngọc sư thúc đau đầu trán nóng, cho dù sư tôn có bận rộn như thế nào đều sẽ lập tức buông mọi chuyện còn dang dở trong tay xuống, chạy đến Thanh Tịnh phong hỏi thăm Ngọc sư thúc!"

Hứa Mộ Ngôn nge thì nhịn không được mà lắc đầu, thở dài cảm khái nói: "Thật tội lỗi nha!"

Hóa ra Trọng Minh Quân ưu ái Ngọc Ly Sinh đến thế, đáng tiếc, Ngọc Ly Sinh chính là người không có trái tim đó!

Đương nhiên, may mắn Ngọc Ly Sinh không có trái tim, nếu không thì mọi chuyện sau đó Hứa Mộ Ngôn cũng không đoán được.

"Khi đó ta cũng tưởng lầm, sư tôn yêu thích Ngọc sư thúc cũng có cả chuyện kia, tưởng lầm sư tôn yêu thích chuyện Long Dương." Tần Thanh lại nói.

Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức liên tục khoát tay, nói: "Không không không, hắn không thích, một chút xíu cũng không thích! Ngươi đừng có đoán mò nha!"

Trọng Minh Quân là thẳng nam còn hơn cả ống thép, ngay cả Ngọc Ly Sinh quay tay đại danh đỉnh đỉnh trong nhân gian còn không bẻ cong nổi hắn, càng chớ nói chi là Tần Thanh!

Ban đầu Tần Thanh đã sai, một bước sai, những bước khác cũng sai đó nha!

Hắn cũng lập tức nói: "Không cách nào có thể quay đầu, ta bước một bước sai, từng bước đều sai, sai đến cuối cùng cũng không cách nào quay đầu."

Hứa Mộ Ngôn như ẩn như hiện đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

Quả nhiên tử tưởng của tiểu Tần Thanh đã bắt đầu thay đổi, vặn vẹo đến quỷ dị.

Cho rằng khi mình bắt chước Ngọc Ly Sinh thì sư tôn sẽ yêu thích.

Bắt chước đầu tiên chính là cách ăn mặc và y phục của Ngọc Ly Sinh, Ngọc Ly Sinh thích mặc bạch y, hắn cũng đổi tông bào sang bạch y.

Ngọc Ly Sinh tính tình thanh lãnh xa cách, Tần Thanh cũng chầm chậm trở nên trầm mặc ít nói.

Ngọc Ly Sinh cài trâm bạch ngọc thì Tần Thanh cũng dùng trâm bạch ngọc, Ngọc Ly Sinh cài tóc đuôi ngựa cao, Tần Thanh cũng sẽ cài tóc đuôi ngựa cao.

Thậm chí việc Ngọc Ly Sinh ốm yếu cũng muốn bắt chước, Tần Thanh vì muốn để cho mình trở nên yếu ớt, đã ngâm mình trong ao nước lạnh giữa mùa đông.

Ngâm đến mấy canh giờ.

Giữa mùa đông cũng không mặc áo bông, chỉ mặc một bộ bạch y đứng trong gió rét run lẩy bẩy.

Kiểu bắt chước đến dạng này đương nhiên đã thu hút được ánh mắt của Trọng Minh Quân.

Trọng Minh Quân không biết đồ đệ mình từ lúc nào đã trở nên trầm mặc ít nói, cả người gầy đến mức chỉ với một trận gió thổi qua cũng có thể cuốn bay người đi.

Không chỉ bắt đầu nhắc nhở tiểu đồ đệ phải giữ ấm trong những ngày lạnh, còn tự mình chế đan dược điều dưỡng thân thể cho hắn.

Còn từng cởi ngoại bào choàng lên trên người Tần Thanh trong đêm đông rét lạnh, cũng dặn dò hắn nhanh chóng trở về nghỉ ngơi tránh bị cảm lạnh.

Thật tình không hề biết chỉ quan tâm như vậy, đã dẫn Tần Thanh một bước một càng thêm lún sâu.

Càng không thể tự kiềm chế.

"Ta tận mắt nhìn thấy bản thân từng bước lún sâu, không cách nào không chế được việc bắt chước nhất cử nhất động của Ngọc Ly Sinh, thậm chí hận không thể thay thế vào đó!

Ta không muốn làm đồ đệ của sư tôn, càng không muốn làm nghĩa tử của hắn! Ta mong mỏi mình có thể nhanh chóng trưởng thành, còn muốn khi trường thành phải tuấn mỹ hơn Ngọc sư thúc, mong mỏi một ngày nào đó có thể kết làm đạo lữ với sư tôn!

Ta chờ đợi rất nhiều năm, rất nhiều năm, cũng bỏ ra sự thống khổ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được.

Đến cùng ta vẫn không phải Ngọc sư thúc, ta không có mỹ mạo như hắn, vốn dĩ ban đầu ngũ quan của ta không có ôn nhu như vậy, ta đã từng lén dùng bí thuật, dùng một câi dao găm sắt bén, từng chút từng chút một mài xương cốt.

Phỏng theo bộ dạng của Ngọc sư thúc, biến mình thành dáng vẻ mà sư tôn thích."

Lời này vừa nói ra, cả người Hứa Mộ Ngôn đã bị chấn kinh!

Thảo nào trước đó Tô Điềm Điềm nhận tà ma áo trắng thành Ngọc Ly Sinh.

Hóa ra Tần Thanh là đang bắt chước Ngọc Ly Sinh đó!

Nhưng Tần Thanh không phải Ngọc Ly Sinh, có bắt chước thì cũng không phải là cùng một người!

Hứa Mộ Ngôn mồ hôi lạnh lã chã cảm thấy tất cả người bên cạnh đều bị điên, nhìn chẳng khác gì chó đội lốt người, một cái điên càng thêm một cái điên hơn!

Thế mà, Tần Thanh chỉ dựa vào thế mà thích Trọng Minh Quân, nhưng vì sao hắn lại nguyện ý song tu với Cố Tử Lăng đây?

Với lại, trước đó đã chính tai nghe rất rõ ràng, Tần Thanh cũng không chút nào phản kháng nha.

Ngược lại, còn dường như rất vui vẻ.

Chẳng lẽ nói……. Chẳng lẽ nói Tần Thanh cũng muốn trải qua mọi chuyện như Ngọc Ly Sinh, cũng muốn đem thân mình vấy bẩn, sau đó tranh thủ nhận lấy sự thương hại của Trọng Minh Quân?

Nếu thực sự là như thế, thì quả thật rất đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top