chương 140
Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋
Truyện Đam Mỹ
Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Tác giả: 卷耳猫猫
(Quyển Nhĩ Miêu Miêu)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝
VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘
___________________
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Chương 140: Mộ Ngôn rất tức giận
Ngọc Ly Sinh quá sợ hãi, vội vàng phi thân nhào tới bắt lấy cánh tay Hứa Mộ Ngôn.
Ngược lại còn bị một lực đạo vô hình quấn lấy cả hai người kéo vào bên trong quan tài.
Một tiếng ầm, nắp quan tài nặng nề đóng xuống.
Từ dưới mặt đất trồi ra vô số sợi xích sắt gắt gao trói chặt lấy quan tài.
Phù phù một tiếng, tám cái tượng đá quỳ trên mặt đất được đốt lên.
Đám người thấy thế thì nhao nhao chạy đến cứu người, nhưng lại bị kết giới vô hình hung hăng đánh bay ra ngoài, từng cái từng cái ngã xuống đất thổ huyết.
Hứa Mộ Ngôn bị đôi bàn tay quỷ kéo lấy, thân thể trùng điệp ngã về sau, cũng không có đau đớn kéo tới như trong dự liệu.
Ngược lại thân thể còn đang rơi xuống, không ngừng rơi.
Bên tai còn như ẩn như hiện truyền đến tiếng thở hô hô hô, thở đến mức đau nhức cả màng nhĩ.
Nếu nhớ không lầm thì, rõ ràng cậu đã ngã vào bên trong quan tài đó nha, sao lại giống như đang ngã vào một cái động không đáy?
Hứa Mộ Ngôn hãi hùng khiếp vía, xung quanh một mảnh đen kịt, giơ tay không thấy năm ngón, cái gì cũng không thấy.
Cũng không biết đã qua bao lâu, bên tai mới truyền đến một giọng nam thanh lãnh ai oán.
"Ngươi là Hứa Mộ Ngôn, phải không?"
"Là ai? Ai đang nói chuyện với ta?"
Hứa Mộ Ngôn cảnh giác nhìn quanh bốn phía, nhưng xung quanh lại không có bất kỳ một ai.
Thân thể của cậu còn đang không ngừng rơi xuống dưới, cuồng phong không khác gì dao cắt lên hai gò má của cậu mà đau nhức.
"Mộ Ngôn, là ta, đại sư huynh."
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng, một thân ảnh chậm rãi hiện ra.
Khi nhìn thấy Tần Thanh khuôn mặt trắng bệch, Hứa Mộ Ngôn giật mình đến mức kêu lên.
Phản ứng đầu tiên chính là, Tần Thanh trở lại tìm cậu đòi mạng!
Hứa Mộ Ngôn vội vàng nói: "Không phải ta giết ngươi! Cả quá trình ta không có động tay nha, với lại, lúc cuối khi sư tôn muốn giết Cố Tử Lăng thì ta có ra tay ngăn cản. Nhưng vì thực lục cách quá xa……. Cái này cũng không thể trách ta đi? Ta không có đả thương các ngươi!"
"Quả nhiên là đệ nha, Mộ Ngôn, dáng vẻ của đệ rất khác khi còn bé, tựa như hai người khác nhau khiến người khác cũng không nhận ra đệ, mặc dù ta không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta vẫn muốn cho đệ biết một chuyện." Tần Thanh ở bên cạnh khẽ nói: "Một chuyện liên quan đến sư tôn đệ và còn có chuyện của sư tôn ta."
Hứa Mộ Ngôn nghe xong, vô thức nói: "Lời người khác nói khi sắp chết đều là lời thiện lành, nhưng ngươi là người đã chết rồi, cũng đều thành quỷ, lời nói của ma quỷ đương nhiên là chuyện ma quỷ, ta há có thể tin ngươi?"
Tần Thanh lắc đầu, cũng không có giải thích bất cứ cái gì, chỉ khẽ nói: "Đệ xem trước cũng được, sau khi xem xong, đệ tin cũng được, không tin cũng không sao, tùy đệ."
Nói xong, cũng không đợi Hứa Mộ Ngôn trả lời, giơ tay lên phất trước mắt Hứa Mộ Ngôn một cái.
Hứa Mộ Ngôn theo bản năng híp mắt lại, đến khi mở mắt lại, cậu đã không còn rơi xuống nữa.
Ngược lại còn trở về Côn Luân.
"Nơi này là Côn Luân! Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?"
Tần Thanh nói: "Đệ đi theo ta."
Sau đó đã dễ như trở bàn tay mà đem Hứa Mộ Ngôn vào bên trong một cái tẩm điện.
Hứa Mộ Ngôn thấy Tần Thanh có thể trực tiếp đi xuyên qua tường, vô thức thử một chút, kết quả cậu cũng có thể đi xuyên qua.
Lập tức có thể hiểu được đây hẳn chỉ là huyễn tượng thôi.
Rồi đi theo Tần Thanh vào bên trong đại điện.
Một bóng lưng thân mặc đồng phục đệ tử Côn Luân sơn lọt vào trong tầm mắt.
Đang ngồi bên cạnh giường, trên giường còn có một người đang nằm, bị tấm màn lụa che chắn, cho nên căn bản cũng không thể nhìn rõ người kia là ai.
Đúng lúc này, cửa điện từ bên ngoài đẩy ra, một cái thiếu niên choai choai tay bưng một chậu nước tiến vào.
Vừa bước đến vừa cất tiếng gọi "Sư tôn."
Hứa Mộ Ngôn xem xét mặt mũi cái thiếu niên này, vẻ mặt trần đầy khiếp sợ hỏi: "Đây chẳng lẽ là ngươi khi còn bé?"
"Là ta, nơi này chính là ký ức mà khi còn sống khó quên nhất, ta biết, khi cùng tu luyện tà thuật với Cố Tử Lăng, sớm muộn rồi sẽ có một ngày bị sư tôn phát hiện, nên đã sớm đem ký ức khó quên nhất này bảo tồn ở bên trong cỗ quan tài này, mong mỏi đem đoạn tình cảm mà ta khi còn sống khó lòng nói thành lời này, lưu lại nhân gian."
Tần Thanh nói.
Hứa Mộ Ngôn nghe được cái hiểu cái không, dù sao cũng đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm đọc truyện cẩu huyết.
Xem xét một cách đơn giản mà nói, Tần Thanh hẳn là đoán được bản thân sẽ chết trong tay sư môn, liền muốn lưu lại một chút vật gì đó ở nhân gian.
Mong mỏi chờ đợi một ngày nào đó, sẽ có một tên xui xẻo đánh bậy đánh bạ phát hiện ra, rồi lợi dụng dụ dỗ tên xui xẻo, để tên xui xẻo này giúp mình hoàn thành tâm nguyện.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán của Hứa Mộ Ngôn, nhưng cậu cũng không có hỏi quá nhiều.
Quả nhiên, người ngồi bên giường kia chính là Trọng Minh Quân.
Xem cách ăn mặc của hắn, hình như vẫn còn chưa kế nhiệm vị trí Tông chủ, vì vẫn còn mặc đồng phục đệ tử.
Nhưng Trọng Minh Quân là người tuấn mỹ đến cực điểm cho nên cái này cũng chẳng có chút ảnh hưởng gì.
"A, Tần Thanh, con đi lấy một chiếc khăn ướt đến đây, sau đó đứng ở bên ngoài trông coi, nếu có người đến thì con liền ho khan vài tiếng, có biết chưa?"
"Vâng, đệ tử tuân mệnh!"
Tiểu Tần Thanh chấp tay đáp, rồi khi lấy một cái chiếc khăn ướt đưa đến tay Trọng Minh Quân, còn nhịn không được mà đưa mắt nhìn nam tử trên giường một cái.
Thì thấy một người thanh lãnh như sen, dung mạo tuấn mỹ, khuôn mặt như tiên nữ, tựa như một tiểu Bồ Tát được cung phụng trong miếu.
Nhịn không được mà nhìn thêm lấy lần.
Không chỉ riêng mỗi mình Tần Thanh nhìn, Hứa Mộ Ngôn cũng nhìn sang, quả nhiên thấy người nằm trên giường chính là Ngọc Ly Sinh.
Lúc này Ngọc Ly Sinh cực kỳ yếu đuối, vết máu loang lổ trên thân, cơ hồ đã bị máu tươi nhuốm đẫm cả bộ bạch y.
Bấm bấm ngón tay tính thời gian, đây hẳn là lức Ngọc Ly Sinh vừa mới đến Côn Luân sơn.
"Bị thương nặng như thế mà trước đó còn không chịu nói, nếu không phải bệnh lạnh tái phát, chỉ sợ ngươi sẽ luôn tự mình chịu đựng."
Trọng Minh Quân thấp giọng nói, vừa đưa tay muốn kéo áo bào trên người Ngọc Ly Sinh ra.
Hứa Mộ Ngôn thấy thế, vô thức hô to một tiếng: "Dừng tay!"
Cùng lúc đó, Ngọc Ly Sinh cũng tỉnh lại từ trong hôn mê, một phát nắm lấy tay Trọng Minh Quân, thanh âm lạnh lùng nói: "Dừng tay."
"Ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương ngươi, chỉ muốn giúp ngươi chữa thương, nghe nói, khi ngươi còn nhỏ, từng bị gãy chân nằm trên nền đất tuyết, ngươi vừa phát bệnh lạnh nên mới ngất đi, nên ta mang ngươi về Côn Luân sơn. Ngươi yên tâm, nơi này sẽ không có người làm tổn thương ngươi."
Trọng Minh Quân thấp giọng nói.
Hứa Mộ Ngôn nhịn không được thầm cảm khái, thầm nghĩ, sư bá vẫn còn đối xử với quả phụ nhỏ rất tốt, nếu đổi lại là người ngoài, chỉ sợ sẽ né tránh quả phụ nhỏ còn không kịp, nói là ví như tránh rắn tránh bọ cạp cũng không đủ.
Trọng Minh Quân hết lần này đến lần khác đều không chê quả phụ nhỏ, ngược lại còn mang hắn về Côn Luân sơn, chiếu cố thật tốt.
Khó có được, rất hiếm có.
Chỉ với điểm này, Hứa Mộ Ngôn đều muốn kêu oan cho Trọng Minh Quân.
Quả phụ nhỏ thật điên rồ mà, ngay cả Trọng Minh Quân thế mà cũng không chịu buông tha.
"Không cần, ta tự trị thương cho mình được."
Trông dáng vẻ của Ngọc Ly Sinh lạnh lùng vô cùng, dùng tay đẩy Trọng Minh Quân ra, che lấy ngực, xuống giường loạng choạng đi ra ngoài. Nhưng bởi vì trọng thương chưa lành, cộng thêm bệnh lạnh tái phát, rất nhanh đã ngã xuống.
Hứa Mộ Ngôn vô thức muốn đưa tay ra đỡ, nhưng tay lại trực tiếp xuyên qua, mãi cho đến khi Trọng Minh Quân tiến tới đỡ người dậy.
"Ngươi cần gì phải tránh người ngàn dặm như thé? Ban đầu ta đã nói, sẽ dẫn ngươi về sư môn, cầu xin sư môn thu lưu ngươi, sau này ngươi chính là sư đệ đồng môn của ta, ta sẽ không để cho bất kỳ một ai khi nhục ngươi."
Móc tim móc phổi, thật là móc tim móc phổi nha!
Hứa Mộ Ngôn nhịn không được lần nữa cảm khái nói, sư huynh ôn nhu thiện lương như thế, có đốt đèn lồng tìm cũng không ra nha.
Sao quả phụ nhỏ không biết biết ơn như vậy chứ?
Ngược sát đồ đệ thì thôi, dù sao thì hai cái đồ đệ cũng chẳng ai tốt lành, Hứa Mộ Ngôn trong nguyên tác là một cái nghiệt đồ cặn bã, Đàn Thanh Luật thì càng không cần phải nói, trà dư tửu hậu, lão lưỡng tính.
Nhưng Trọng Minh Quân dường như chưa từng nhận được lời xin lỗi của quả phụ nhỏ thì phải?
Quả phụ nhỏ thế mà chẳng có chút cảm động nào sao?
Một chút xíu cảm động cũng không?
Tiếp đó, cơ bản đều theo ánh mắt của Tần Thanh, mang Hứa Mộ Ngôn đi xem Ngọc Ly Sinh và Trọng Minh Quân ở chung với nhau như thế nào.
Mà ban đầu Ngọc Ly Sinh luôn mâu thuẫn, lạnh lùng và kháng cự, chậm rãi buông lỏng trở thành kính sợ.
Cũng dần thích ứng với việc sinh hoạt trên núi.
Nhưng cái mấu chốt nhất chính là, Tông chủ tiền nhiệm không vui, đã gọi Trọng Minh Quân qua, dùng thần sắc nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ một trận.
Trong lời nói đều là ghét bỏ Ngọc Ly Sinh, càng là lo lắng sẽ giống với lời đồn trên phố, đồ đệ của mình có ý đồ xấu với cái Ngọc Ly Sinh mỹ nhân tuyệt thế kia.
Liền quát lớn muốn Trọng Minh Quân lôi người đuổi khỏi Côn Luân.
Nào biết tính tình Trọng Minh Quân rất cứng rắn, không những không chịu, ngược lại còn muốn giữ Ngọc Ly Sinh ở lại trên núi tịnh dưỡng, thậm chí còn quỳ xuống đất cầu xin.
Nếu như lão Tông chủ không đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ không đứng dậy.
Hứa Mộ Ngôn thấy thế, lại nhịn không được mà lần nữa cảm khái, cảm thấy Trọng Minh Quân đối xử quá tốt với quả phụ nhỏ.
Nếu quả phụ nhỏ thật sự có trái tim, nhất định sẽ bị cảm hóa.
Sau này lão Tông chủ thấy đồ đệ này quyết tâm muốn giữ Ngọc Ly Sinh lại như thế, mặc dù vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Nhưng không cho phép Ngọc Ly Sinh tịnh dưỡng ở trong rẫm điện của Trọng Minh Quân.
Mà là sai người dựng một căn nhà trúc ở trong rừng trúc phía sau núi, để Ngọc Ly Sinh tạm thời ở đó.
Còn tận tâm dặn dò, không cho Trọng Minh Quân tùy ý đến thăm viếng, bằng không sẽ đuổi Ngọc Ly Sinh đi.
Kể từ đó, Trọng Minh Quân đành phải dặn dò đồ đệ dưới trướng, cũng chính là Tần Thanh thuở thiếu niên đi mang cơm đến nhà trúc.
Một đêm nọ, bởi vì ban ngày Tần Thanh luyện kiếm, đã quên đưa cơm cho Ngọc Ly Sinh, sợ sư tôn sẽ trách tội.
Tranh thủ thời gian chạy đến rừng trúc đưa cơm ngay trong đêm.
Nào ngờ chỉ đi như thế, đã gặp phải thứ không nên gặp.
Tiểu Tần Thanh đứng ở bên ngoài nhà trúc, vừa muốn đưa tay gõ cửa chợt thấy bên trong có bóng người thoáng qua.
Đã để tay xuống, đứng ở ngoài cửa, nghiêng ngươi ghé tai vào vách tường nhà người ta.
"Ngươi cũng rất không tử tế, tuổi còn nhỏ sao lại ghé tai nghe lén bên vách tường nhà người ta?"
Hứa Mộ Ngôn nhịn không được oán giận nói: "Sao ngươi có thể như thế? Nhỡ đâu nghe phải thứ không nên nghe, gặp phải thứ không nên gặp thì sao? Không sợ sẽ bị giết người diệt khẩu à?"
Tần Thanh ở bên cạnh lên tiếng nói: "Ngươi cũng đã thấy rồi, lúc ấy ta tuổi vẫn còn nhỏ, lòng hiếu kỳ dân lên đương nhiên sẽ đứng ở ngoài nghe lén. Ngươi đoán xem, ta đã nghe thấy gì, đã nhìn thấy cái gì?"
Hứa Mộ Ngôn trợn mắt nhìn trời, nếu mọi thứ cậu có thể liệu sự như thần, vậy cũng sẽ không bị quả phụ nhỏ khi dễ thảm đến mức này.
Nhưng khi nghe xong lời này, Hứa Mộ Ngôn vẫn là nhịn không được mà bước tới.
Dù sao thì đây cũng là hồi ức của Tần Thanh, cho nên Hứa Mộ Ngôn cũng chỉ có thể thông qua ánh mắt của Tần Thanh mà nhìn trộm.
Thì thấy lúc này Ngọc Ly Sinh nửa dựa trên giường, trên người khoát một cái áo choàng màu trắng, tóc xõa ra một nửa.
Bởi vì trọng thương chưa lành, sắc mặt tái nhợt, nhưng dáng vẻ gầy yếu đó khó có thể che giấu, lộ ra vẻ đáng thương, khiến người ta nhìn thấy phải yêu.
Mà trước người hắn có một vị lão đầu râu bạc đang đứng, trong chốc lát Hứa Mộ Ngôn cũng không nhận ra lão nhân đó là ai.
Tần Thanh ở một bên giải thích đúng lúc: "vị này chính là sư tôn của sư tôn ta, Tông chủ tiền nhiệm của Côn Luân."
"Thì ra là thế……."
Trong lòng Hứa Mộ Ngôn âm thầm trầm xuống, thầm nói, xong rồi, cái lão già nửa người đã nằm xuống mồ chết đến nơi này, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được.
Lén lút đi vào trong phòng Ngọc Ly Sinh làm cái gì?
Không phải nói là không thích Ngọc Ly Sinh, muốn đuổi hắn đi sao?
Nhưng nhìn cái điệu bộ này có chỗ nào là không thích đây, ngược lại còn vô cùng thích!
Thấy ánh mắt lão Tông chủ đánh giá mỹ nhân trên giường bệnh, thấp giọng nói: "Ngươi chính là mỹ nhân được Phiêu Diểu tông dân lên cho Ma tôn, Ngọc nô?"
Câu Ngọc nô vừa được thốt ra khỏi miệng, Hứa Mộ Ngôn liền biết thanh danh lúc đầu của Ngọc Ly Sinh ở Tu Chân giới kém đến nhường nào.
Ngay cả lão Tông chủ Côn Luân sơn cũng biết, hắn chính là mỹ nhân lô đỉnh Ngọc nô được dân cho Ma tôn.
Nhưng rõ ràng Ngọc Ly Sinh có tên.
Thế nhưng hết lần này đến lần khác đều bị người khác gọi là Ngọc nô!
Hứa Mộ Ngôn vừa nghe đã rất phẫn nộ, hận không thể xông vào, một cước đạp bay lão già đó ra ngoài.
Bỗng thấy Ngọc Ly Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi con ngươi lạnh lùng thâm thúy, phẳng phất toát ra một tầng sương lạnh, nhưng cũng không có ra tay đả thương đối phương, chỉ thấp giọng nói: "Không biết đêm khuya Tông chủ đến đây, tìm tại hạ có việc gì?"
Lão Tông chủ nói: "Đương nhiên là đến thăm ngươi, đến cùng là có năng lực gì, thế mà khiến Tần Kiếm thiên vị ngươi như thế, ngược lại ngươi thật giống với lời đồn trong truyền thuyết! Khó trách Phiêu Điêu tông sẽ dâng ngươi cho Ma tôn, để tự bảo vệ mình."
Khi nghe xong lời này, cũng không có gì khác thường, nhưng cẩn thận xem xét, khó tránh khiến trong lòng người ta cảm thấy khó chịu.
Rất rõ ràng chính là đang nói "Ngươi là mỹ nhân tuyệt sắc rất giống với lời đồn trong truyền thuyết, khó trách Phiêu Diểu tông sẽ đem ngươi dâng lên cho Ma tôn, trời sinh ngươi chính là đồ chơi cho nam nhân đùa bỡn.
Hứa Mộ Ngôn nghe xong, thi tức giận càng thêm tức giận.
Nhưng thứ càng khiến cậu tức giận vẫn còn ở phía sau, bởi vì cậu tận mắt nhìn thấy, lão Tông chủ chậm rãi đến gần rồi đưa tay bóp lấy cái cổ Ngọc Ly Sinh, ép hắn phải ngẩng mặt lên, cười lạnh nói: "Mặc dù lão phu chưa từng thấy qua, nhưng ít nhiều cũng nghe thấy lời đồn trên phố, Ngọc Ly Sinh, ngươi vô cùng ghê tởm, thế mà có thể trốn khỏi Ma giới, thậm chí còn giết chết Ma tôn, lấy tu vi của ngươi thật sự lợi hại như thế, há lại có thể biến thành lô đỉnh mà người người khinh nhục trong sư môn? Chỉ sợ là đã sử dụng thủ đoạn ám muội gì đi?"
Mặc dù lão đầu tử này cũng không có nói quá rõ ràng, nhưng thủ đoạn ám muội là thủ đoạn ám muội thế nào.
Vẫn khiến cho người ta nghe ra được có thâm ý trong đó.
Châm chọc khiêu khích Ngọc Ly Sinh là dựa việc thần phục dưới thân nam nhân, uyển chuyển cầu hoan, cẩn thận phục vu, còn dùng thuật song tu để tăng tiến tu vi.
"Nghe nói ngươi biết rất rõ việc phục vụ nam nhân, lăn lộn hoan lạc trên giường rất giỏi, cho dù là một thân đại chiến với người của Ma tộc, cũng không lợi hại bằng ngươi, không biết có đúng hay không."
Lão Tông chủ thuận thế kéo Ngọc Ly Sinh vào trong ngực, siết chặt lấy cổ hắn, thấp giọng nói: "Lưu ngươi lại trong núi cũng không phải là không được, lão phu chỉ thiếu một chút nữa là có thể phi thăng, nhưng đã đợi trọn vẹn trăm ném, từ đầu đến cuối cũng không thể đột phá được bước cuối cùng, ta muốn ngươi giúp ta tu luyện!"
Ngọc Ly Sinh cười lạnh nói: "Xem ra Huyền Môn chính là như thế! Lục căn không thanh tịnh như thế thì ngươi cả đời cũng không cách nào phi thăng."
"Ha ha ha, lão phu cũng không chê người tàn hoa bại liễu, một lô đỉnh mà bất cứ ai cũng có thể làm phu quân, ngược lại ngươi còn chê ta lục căn không tịnh. Bỏ đi, lão phu có cách để thu phục ngươi.
Hi vọng qua khỏi đêm nay, ngươi vẫn còn có sức để nói năng lỗ mãng như thế!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top