chương 139

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 139: Sư tôn không thể đồng cảm với người khác

Đàn Thanh Luật thấy thế thì do dự không biết có nên cầu tình cho hai người bọn họ hay không.

Mặc dù bọn họ không phải là môn hạ cùng một sư tôn, nhưng hắn và Hứa Mộ Ngôn khi còn nhỏ, bởi vì Ngọc Ly Sinh bỏ bê việc quản giáo hai người họ, hầu hết thời gian, Đàn Thanh Luật đều sẽ dẫn Hứa Mộ Ngôn đến chỗ ba vị đệ tử thân truyền của sư bá để tu luyện.

Quan hệ của năm người khi bé rất tốt, đều gọi nhau là sư huynh đệ.

Hiện giờ gặp lại hai vị sư huynh ngày xưa đã lưu lạc đến bước đường này, Đàn Thanh Luật cũng không khỏi có chút thổn thức.

Tất nhiên, đây cũng không phải là lý do chính.

Quan trọng hơn chính là phải biết ngoan ngoãn và nghe lời, nhưng âm thầm đối đầu với Ngọc Ly Sinh.

Lợi dụng Ngọc Ly Sinh lãnh khốc vô tình, để nổi bật tính tình lương thiện nhiệt huyết này của hắn.

Trước đó Đàn Thanh Luật chính là dùng phương pháp này, mới có thể lừa gạt Hứa Mộ Ngôn vào tay, đùa bỡn Hứa Mộ Ngôn xoay như dế.

Cho đến nay, Đàn Thanh Luật vẫn còn nhớ rõ, Hứa Mộ Ngôn đã ở trước mặt hắn chửi ầm lên, mắng Ngọc Ly Sinh chính là tiện nhân ngàn người đè vạn người cưỡi, còn mắng hắn là cánh tay ngọc ngàn người gối, đôi môi son vạn người nếm.

Chỉ tưởng tượng như thế, Đàn Thanh Luật lại bắt đầu, hắn tiến lên chắp tay nói: "Sư tôn, đệ tử có một câu không biết trọng lượng, không biết có nên nói hay không."

Thanh âm Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói: "Ngươi cũng đã nói là không biết trọng lượng, vì sao còn muốn nói ra? Cút đi, bằng không hôm nay bổn tọa cũng sẽ thanh lý môn hộ luôn cả ngươi!"

Vừa nói, tay vừa dùng sức, răng rắc một tiếng xương vỡ vụn như vang đến tận mây xanh, Tần Thanh thống khổ vô lực giãy giụa giữa không trung, máu tươi ọc ọc trào ra từ trong miệng, vô cùng gian nan kêu lên: "Sư thúc, sư thúc!"

"Sư huynh! Mau thả sư huynh của ta ra!"

Cố Tử Lăng trợn mắt như muốn nứt ra, đột nhiên bò dậy từ trên mặt đất, một phát cưỡng ép bóp lấy cổ Đàn Thanh Luật, rống lên: "Ngọc Ly Sinh! Tâm ngươi thật độc ác! Ngươi mau dừng tay lại cho ta! Nếu không đúng tay, ta lập tức giết chết Đàn Thanh Luật!"

Đàn Thanh Luật muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật tiến thoái lưỡng nan của Ngọc Ly Sinh.

Mới thuận thế làm theo không chút phản kháng nào, để cho Cố Tử Lăng bắt lấy.

Đàn Thanh Luật ước gì Cố Tử Lăng còn nói cái gì mà "Ngươi tự chặt một cánh tay xuống để đổi lấy tính mạng của đồ đệ ngươi!"

Hoặc là "Ngươi cạo lấy da mặt xuống, bằng không ta sẽ giết đồ đệ ngươi."

Quả thật không để hắn phải thất vọng, âm thanh Cố Tử Lăng lạnh lùng nói: "Thả sư huynh ta ra, rồi phong bế linh lực bản thân lại, bằng không——"

"Ta sẽ lập tức giết Đàn Thanh Luật!"

Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, không những không giận mà còn cười, có chút đùa cợt mà lắc đầu.

Căn bản bất vi sở động.

Ngược lại như muốn triệt để chọc giận Cố Tử Lăng, bỗng nhiên nhẹ buông tay, Tần Thanh liền rơi xuống trên mặt đất.

Còn chưa kịp đứng lên, đã bị Ngọc Ly Sinh một cước đạp lên lưng.

Bành một tiếng, cột sống gầy yếu như sắp bị đạp gãy, cả người nằm rạp trên mặt đất.

Càng nôn ra nhiều máu tươi hơn.

"Sư huynh! Ngọc Ly Sinh, ta muốn giết ngươi, giết chết ngươi!"

Ngọc Ly Sinh bất vi sở động, ngược lại còn hung hăng giẫm mạnh lên trên lưng Tần Thanh.

Lấy góc độ của Hứa Mộ Ngôn để xem xét, có thể thấy được phía sau lưng của Tần Thanh đã bị giẫm đến mức sụp xuống một lỗ, hẳn là gãy mất mấy cái xương rồi.

Máu tươi được nôn ra kia, từ đỏ tươi dần chuyển sang đen, thậm chí còn trộn lẫn chút nội tạng bị tổn hại.

Ngọc Ly Sinh đối đãi với sư điệt tận mắt chứng kiến từ bé đến lớn, còn có thể tàn nhẫn như thế, sau này làm sao có thể làm việc thiện tích đức?

"Tốt, nếu ngươi đã không thèm để ý đến an nguy của đồ đệ mình. Vậy ta cũng không cần khách khí với ngươi!"

Khuôn mặt tuấn mỹ của cố Tử Lăng ngũ quan đều dữ tơn, nghiến răng nghiến lợi: "Ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy, đồ đệ của ngươi chết thảm trong tay ta!"

Đàn Thanh Luật bị dọa đến mức vội vàng lên tiếng, nói: "Sư huynh! Là đệ, Thanh Luật! Không được đâu Sư huynh, sư huynh! Sư huynh!"

Cố Tử Lăng nâng tay lên, đột nhiên cứng ngắc giữa không trung, đưa mắt nhìn qua khuôn mặt dưới lòng bàn tay vô cùng quan thuộc kia, lộ ra vẻ chần chờ.

Nhưng trong lòng lại nghĩ, Đàn Thanh Luật và Lưu Ly có giao tình rất tốt, nghĩ đến việc sau khi hai người bọn họ bị trục xuất khỏi sư môn, người mà Lưu Ly có thể dựa vào, ngoài trù vị Trọng Minh Quân trái tim lạnh lùng kia, cũng chỉ có Đàn Thanh Luật và Hứa Mộ Ngôn mà thôi.

Dựa vào sự hiểu biết của hắn với Đàn Thanh Luật, những năm này, hẳn là Đàn Thanh Luật đã chăm sóc Lưu Ly rất tốt.

Nếu hôm nay hắn tùy tiện đã thương Đàn Thanh Luật, thì hắn có bị ghi thù hay không.

Nếu về sau chỉ vì chuyện này, mà Đàn Thanh Luật khiến Lưu Ly chịu ấm ức thì phải làm sao đây?

Chủ do dự như thế, Đàn Thanh Luật đã một tay vung kiếm lên, hung hăng đâm xuyên qua bụng của Cố Tử Lăng.

Lù phù một tiếng, máy tươi bắn tung tóe.

Đàn Thanh Luật lộ vẻ hơi áy náy nói: "Thật xin lỗi, sư huynh, huynh đã tu tà đạo, đã không còn là đồng môn ngày xưa, đến cuối cùng chúng ta vẫn không chung đường, hi vọng kiếp sau huynh có thể thay đổi, lại làm một người lương thiện!"

Nói xong, Đàn Thanh Luật hung hăng rút kiếm ra, một chưởng đánh bay Cố Tử Lăng ra xa.

Đáng thương Cố Tử Lăng lo lắng hắn sẽ còn bất mãn, thế mà chưa từng nghĩ đến sẽ thảm tao phản sát!

"Không hổ là đệ tử Thanh Tịnh phong, cao đồ dưới trướng Ngọc sư thúc, phong cách làm việc quả thật rất giống với Ngọc sư thúc, là ta khinh địch rồi."

Cố Tử Lăng thổ huyết ngã xuống, cố thử đứng lên, nhưng có thử thế nào cũng không đứng lên được.

Cùng lúc đó, Ngọc Ly Sinh tựa hồ như đã chơi chán, một kiếm đâm từ phía sau lưng Tần Thanh.

Tần Thanh đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu thảm lên một tiếng, sinh cơ trong đây mắt chậm rãi tiêu tán, máu tươi ọc ọc từ trong miệng trào ra không ngừng.

Chỉ trong chốc lát, đã là một người chết một người bị thương, Hứa Mộ Ngôn có chút phát mộng.

Ban đầu còn tưởng là sẽ lằng nhà lằng nhằng, đấu võ mồm đến nửa ngày.

Nhưng không ngờ kết quả lại nhanh như thế, một người trọng thương, một người chết.

Người kia bị thương cũng quá nặng, một cánh tay bị chặt đứt, còn bị một kiếm đâm xuyên qua bụng, nhất định sẽ không qua khỏi.

Nếu để tiểu Lưu Ly trông thấy, hai vị sư huynh của hắn có dâng vẻ thê thảm như thế, chỉ sợ sẽ lớn tiếng bật khóc.

Cũng nếu hai người biết được tiểu Lưu Ly mà bọn họ luôn tâm tâm niệm niệm lo lắng, đã bị dày vò đến mức bộ dạng trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, hẳn là sẽ oán hận đến mức thổ huyết.

Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy đại não có chút trướng căng lên, rất khó chịu, trong nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.

Kỳ thật cậu cũng không quá hiểu rõ về quá khứ của hai người bọn họ, nhưng trước mắt thấy Cố Tử Lăng một thân tàn phế như thế, không khác gì giòi bọ từng chút từng chút một bò đến trước mặt Tần Thanh.

Đột nhiên cậu nhớ đến Ngọc Ly Sinh lúc còn trẻ.

Cũng không biết đã nghĩ gì, khi Hứa Mộ Ngôn nhìn thấy Ngọc Ly Sinh còn muốn ra tay giết người, đã nhanh chóng chạy đến ngăn hắn lại.

Cậu một phát nắm lấy tay sư tôn, lắc đầu với vê mặt nặng nề.

Ngọc Ly Sinh hừ lạnh một tiếng, dùng âm thanh mà chỉ hai người có thể nghe thấy, nói: "Thật ngu xuẩn!"

Nhưng cũng không ra tay nữa, ngược lại còn thu bổn mệnh kiếm về.

"Sư huynh, sư huynh……."

Cố Tử Lăng khó khăn bò về phía sư huynh của mình, sau lưng đã kéo dài một đường máu.

Giãy giụa bò lên, dùng cánh tay chỉ còn lại một, đem Tần Thanh ôm vào trong ngực.

Cố Tử Lăng nghẹn ngào nói: "Thật xin lỗi, sư huynh, là đệ vô dụng, năm đó không thể bảo vệ được huynh, bây giờ đệ lại vẫn không bảo vệ được huynh, sư huynh, thật xin lỗi, năm đó là đệ không tốt, đệ không nên làm như thế với huynh……. Giờ đệ sẽ mang huynh về Côn Luân, đệ với huynh đi giải thích rõ ràng với sư tôn, ban đầu là do đệ bỉ ổi, là đệ ép buộc huynh."

"Lúc trước là sư tôn thiên vị huynh nhất, nếu như biết được, năm đó là do đệ ép buộc huynh mà không phải sư huynh tự nguyện, có lẽ sư tôn sẽ tha thứ cho huynh."

"Sư huynh, huynh không được ngủ, bây giờ đệ sẽ dẫn huynh đi tìm sư tôn, sư tôn nhất định sẽ cứu huynh!"

Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, dùng tư thế bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống hai người họ, cười lạnh lùng nói: "Không, cho dù hôm nay có sư tôn ngươi ở đây, hắn cũng sẽ không cứu sư huynh của ngươi. Xương hồ điệp của sư huynh ngươi đã bị ta hoàn toàn đạp gãy, xương cốt đứt đoạn đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng của hắn, cho dù là Đại La Kim Tiên hạ phàm, cũng không cứu nổi hắn."

"Ngươi câm miệng! Câm miệng ngay! Nhất định sư tôn sẽ có cách, nhất đinh có! A!!! Sư huynh không được chết, sư huynh không được chết! Sư huynh!"

Cố Tử Lăng gào khóc ôm lấy thi thể Tần Thanh.

Đừng đường là nam nhi bảy thước đỉnh thiên lập địa, thế mà lại khóc thành như thế trước mắt bao nhiêu người, nếu không phải là yêu đến cục hạn, thì sao có thể lại đi cầu xin vị ân sư đã vứt bỏ mình năm xưa?

Có lẽ là Hứa Mộ Ngôn cũng đã từng bị sư tôn vứt bỏ, cho nên mới có cảm giác đồng cảm với hắn.

Kỳ thật, cậu cũng không biết nếu hôm nay Trọng Minh Quân có ở đây, đến cùng là có ra tay cứu giúp hay không nữa.

Nhưng nghĩ đến, ngay cả một con chó nuôi bên người nhiều năm như vậy, cũng sẽ có tình cảm.

Huống chi là đồ đệ nhỉ?

Hứa Mộ Ngôn không tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, mà ngoẹo đầu sang một bên.

Làm sao biết được chỉ với hành động này của cậu, Ngọc Ly Sinh đã tưởng lầm là hai người Tần Thanh và Cố Tử Lăng làm ô uế con mắt của Hứa Mộ Ngôn.

Không nói hai lời, giơ tay một trào, hung hăng xách hai người lên giữa không trung.

Sau đó từ trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, linh lực cường thịnh trong lòng bàn tay của Ngọc Ly Sinh, ở ngay trước mắt mọi người cường ngạnh đem hai người tỏa xương dương hôi!

Hứa Mộ Ngôn đột ngột ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy bốn phía sáng như ban ngày, ánh sáng rực rỡ đến mức khiến cậu không thể mở nổi mắt.

Đợi sau khi lấy lại tinh thần, trên mặt đất đã rơi xuống một tầng tro mịn như bột.

Ngọc Ly Sinh thu tay lại, vô cùng lạnh lùng nói: "Tôm tép nhãi nhép, không biết tự lượng sức mình, còn vọng tưởng muốn sống chết có nhau, thật sư rất nực cười!"

Câu nói này tựa như sấm rền vang trên đỉnh đầu Hứa Mộ Ngôn, bên tai ong ong một trận, thật lâu sau cũng không thể tỉnh táo lại.

Hóa ra, quả phụ nhỏ không thể đồng cảm với người khác, không hiểu được người bên ngoài có loại tình yêu khắc cốt minh tâm, sống chết có nhau.

Thậm chí còn cho rằng loại tình yêu này còn rất nực cười.

Cho nên mới dùng ngữ khí đùa cợt như thế để thốt ra.

Có lẽ rồi sẽ có một ngày, khi sư tôn chơi chán, cũng sẽ đối đãi với cậu như đối với hai người Tần Thanh và Cố Tử Lăng, không chút lưu tình nào giết chết cậu, còn đem xương cốt của cậu thiêu thành tro.

Ngọc Ly Sinh không có trái tim mà!

"Được rồi, con muốn bổn tọa cứu người, bổn tọa cũng đã cứu rồi, còn báo thù rửa hận cho con, Ngôn Ngôn, con có vui không?"

Ngọc Ly Sinh dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy.

Thấy Hứa Mộ Ngôn không có phản ứng, liền muốn nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn kéo qua.

Nào ngờ Hứa Mộ Ngôn vô thức né tránh, cả người kinh hoảng nhảy ra xa.

Sau lưng Hứa Mộ Ngôn khẽ vang lên một tiếng ầm, đâm vào bên trên quan tài với vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ.

"Con sao vậy? Là có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Ngọc Ly Sinh nhíu mày, chậm rãi đi đến gần, lại hỏi: "Vì sao muốn tránh né bổn tọa?"

Hứa Mộ Ngôn cũng không biết vì sao muốn tránh né, nhưng từ trong sâu thẵm, cậu rất sợ những người vui giận bất thường.

Thấy Ngọc Ly Sinh từng bước ép tới, vô thức lùi về sau, đột nhiên từ bên trong quan tài vươn ra một đôi tay quỷ, một phát bóp lấy cái cổ của Hứa Mộ Ngôn.

Đem cả người cậu kéo vào bên trong quan tài.

_______________

Truyện bắt đầu thú zị gòi đây🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top