chương 137

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 137: Dáng vẻ quả phụ nhỏ trông như một con chó đội lốt người.

Tô Điềm Điềm vừa nhìn thấy cậu, lập tức mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nói: "Tiêu Tiêu? Sao đệ lại từ bên ngoài bước vào? Không phải……. Không phải……."

"Không phải cái gì? Đệ được sư tôn cứu, vẫn luôn đi theo bên cạnh sư tôn nha, ở đây xảy ra chuyện gì sao?"

Hứa Mộ Ngôn bắt đầu giả ngốc, có đánh chết cũng không chịu thừa nhận, đứa nhóc đã bị cái "Tà ma" bắt nạt ở trong quan tài kia, hoàn toàn không phải cậu.

Vì để cho lời nói của mình càng thêm sức thuyết phục, cậu không chút khách khí nào lôi Ngọc Ly Sinh ra làm tấm khiên chắn.

Thậm chí Hứa Mộ Ngôn còn ngẩng đầu với vẻ mặt vô tội, nói: "Sư tôn, người nói xem có đúng không?"

"Đúng, Tiêu Tiêu luôn ở bên cạnh bổn tọa, chưa từng rời đi." Ngọc Ly Sinh cũng rất biết nghe lời, đáp đúng, còn dùng giọng điệu cười như không cười nói: "Một khắc cũng chưa từng rời khỏi, lá gan của Tiêu Tiêu rất nhỏ, nên vẫn ở cùng……. một chỗ với bổn tọa!"

Câu nói sau cùng của hắn còn cố ý nhấn mạnh, đặc biệt là chữ "Vẫn". Ngữ điệu mạnh như nghiến răng nghiến lợi phun ra.

Khuôn mặt Hứa Mộ Ngôn lập tức đỏ bừng, vài luồng khí nóng tựa hồ như đều bay ra từ mũi, miệng còn có lỗ tai.

Cũng may vẫn còn tốt, tất cả mọi người cũng không có hiểu hàm ý trong câu này của Ngọc Ly Sinh.

Ngược lại bởi vì vừa mới hiểu lầm, đành phải gật đầu một cái với vẻ mặt lúng túng.

Tô Điềm Điềm cất thanh kiếm trở về, vỗ vỗ bộ ngực, thờ phào một cái thật lớn, nói: "Vẫn may, vẫn may, Tiêu Tiêu không có chuyện gì là tốt rồi, vừa rồi chúng ta còn tưởng rằng……."

Vẻ mặt Hứa Mộ Ngôn tràn đầy ai oán, gặng hỏi: "Vừa rồi còn tưởng cái gì?"

"Không có gì!"

Tô Điềm Điềm vội vàng nói, còn không quên đưa mắt liếc nhìn những người còn lại một cái, ngầm ra hiệu tỏ ý không cần bọn họ phải nói hươu nói vượn nữa.

Như vậy, sẽ không ai lại cứ đi bám riết chuyện này không buông.

Chỉ xem như có gì đó quái lạ trong phòng này, hẳn là quỷ kế mà cái tà ma kia đã bày ra để mê hoặc bọn họ, khiến bọn họ phải đi lòng vòng một chỗ.

Rất nhanh Tô Điềm Điềm đã phát hiện ra một vấn đề mới, nàng chỉ vào hai cái bím tóc trên đầu Hứa Mộ Ngôn, kinh ngạc nói: "A? Sao lại là bím tóc? Kiểu tóc trước đó tỷ làm cho đệ không đẹp sao?"

Hứa Mộ Ngôn nhanh chóng ngụy biện, nói: "Đẹp rất đẹp, nhưng đệ không cẩn thận đã làm nó bị rối……. Cho nên đệ mới tùy tiện tết lại, đệ rất vụng về."

"Tết rất đẹp nha, tay Tiêu Tiêu cũng không có vụng về, mọi người mau nhìn xem, bím tóc của Tiêu Tiêu nhìn đẹp lắm đó!"

Tô Điềm Điềm gào to, mọi người đều nhao nhao quay đầu nhìn qua.

Quả nhiên hai cái bím tóc trên đầu Hứa Mộ Ngôn rất đẹp, trông xinh xắn và thanh tú. Mặc dù son phấn trên mặt đã có chút lem luốc, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến vẻ ngoài tuấn tú của cậu.

Rất nhiều nam tử sau khi thấy, mặt cũng đều hơi đỏ lên, lắp bắp nói: "Đẹp……. Rất đẹp, Tiêu Tiêu thật xinh đẹp."

Ngọc Ly Sinh lạnh lùng hừ một tiếng, thầm nghĩ, có đẹp hơn thì cũng là người của hắn, vẻ ngoài Tiêu Tiêu càng xinh đẹp vẫn phải nằm trên giường hoan lạc.

Thân thể trắng như tuyết, vòng eo mềm dẻo, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, còn có hai con ngươi rưng rưng nước mắt.

Ngọc Ly Sinh thương cậu nhất vì khi bị đau, nhịn không được mà nghẹn ngào khóc nấc lên.

Nhưng đây cũng là người thuộc về riêng mình hắn.

Sau khi Đàn Thanh Luật nghe xong, hắn có chút thầm cười chế giễu, thầm nghĩ, tiểu Mị Ma có đẹp hơn nữa, thì các ngươi cũng không có chỗ để chen chân vào.

Tư vị của tiểu Mị Ma quả thật rất tuyệt, để người ta sau khi được nếm qua một lần phải nhớ thương mãi không quên.

Nếu có cơ hội, hắn nhất định phải thử lại lần nữa với tiểu Mị Ma, quan trọng hơn vẫn là dạy dỗ tiểu Mị Ma thật ngoan ngoãn.

Như thế mới có thể khiến tiểu Mị Ma làm việc vì hắn.

Nhưng trước mắt, Đàn Thanh Luật vẫn còn có chuyện khác quan trọng hơn chuyện này.

Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Ngọc Ly Sinh, năng hai tay đang bị trói của mình lên, vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Cầu xin sư tôn cứu giúp."

Ngọc Ly Sinh cúi đầu liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Ngươi tự giải không được sao?"

Đàn Thanh Luật càng thêm xấu hổ, lắc đầu nói: "Đệ tử vô năng."

Ngọc Ly Sinh bói: "Ngươi cũng hiểu rất rõ về bản thân mình đấy."

Sau đó rút kiếm, chém xuống một nhát chặt đứt dây thừng.

Đàn Thanh Luật vừa được trả lại tự do, đã nhanh chóng xoay người đi vào trong thay y phục.

Sau khi thay y phục khác xong, chợt ngước mắt nhìn qua, kinh ngạc thấy ở đây có rất nhiều quan tài đặt ngổn ngang lộn xộn sau lưng.

Trong đó còn có một cái quan tài đang mở toang, và một cỗ nữ thi nằm bên cạnh.

Vẻ mặt Đàn Thanh Luật lộ ra nghi ngờ, tiện tay nhóm Minh Hỏa phù lên, rồi tiến đến điều tra.

Mượn ánh sáng chiếu rọi, hắn phát hiện bên dưới đáy quan tài có nhiều vết tích cào cấu kéo dài rất rõ ràng.

Có thể thấy được, âm thanh va đập mà trước đó bọn họ nghe thấy, cũng không phải là ảo giác.

Tiến gần quan tài hơn để điều tra, thì mội mùi hương quỷ dị bay thẳng tới.

Không chỉ vậy, Đàn Thanh Luật còn thấy bên trong quan tài còn có một vết bẩn rất lớn.

Đều phun khắp nơi bên trong vách quan tài, ngay cả tấm nệm bằng da thú được lót ở bên trong quan tài, loáng thoáng còn dính một chút nước.

Cho dù phản ứng với chuyện này có ngu ngốc đến đâu, Đàn Thanh Luật cũng lập tức hiểu ra.

Âm thanh vừa rồi bọn họ nghe thấy cũng không phải là ảo giác.

Mà là thật sự xảy ra.

Nhất định vừa rồi đã có ai đó, làm việc rất kịch liệt ở bên trong quan tài!

Nhưng vừa rồi rõ ràng bọn họ đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vừa yêu kiều vừa ngọt ngào của tiểu Mị Ma!

Chẳng lẽ nói……. Thật sự là tiểu Mị Ma?

Ánh mắt Đàn Thanh Luật chuyển đến cái cửa sổ rồi rơi vào trầm tư.

Chẳng lẽ nói, tiểu Mị Ma đã thật sự thành công câu dẫn được Ngọc Ly Sinh, vừa rồi hai người đã làm việc rất kịch liệt ở bên trong quan tài?

Không biết vì sao, sau khi Đàn Thanh Luật biết được điều này, lại cảm thấy vô cùng không vui.

Trái lại hắn còn có chút tức giận.

Cảm thấy tiểu Mị Ma quá kiêu ngạo và tùy hứng, rất không biết xấu hổ, dám không được sự cho phép của hắn, đã tùy ý đi tìm nam nhân khác!

Nếu là tìm người bên ngoài cũng được thôi, nhưng vì sao cứ hết lần này đến lần khác, lại tìm đến thứ đã từng bị Ma tôn ép buộc làm nhục đủ kiểu kia, thậm chí còn từng là món đồ chơi từng được thưởng cho đám Ma nhân tùy ý đùa bỡn.

Ngọc Ly Sinh vô cùng bẩn!

Thế mà tiểu Mị Ma cũng muốn làm với Ngọc Ly Sinh! Chẳng lẽ không chê bẩn sao?

Đàn Thanh Luật tức giận đến mức một quyền đấm lên trên cột đá, ầm lên một tiếng, nóc nhà đã bị chấn động mà sụp xuống một nửa.

Ánh trăng sáng từ bên ngoài chiếu vào, vừa hay chiếu thẳng vào quan tài.

Tiện nhân!

Trong lòng Đàn Thanh Luật chửi ầm lên.

Tiện nhân!

Hắn sẽ không bỏ qua cho tiểu Mị Ma!

Bẩn thỉu! Tiểu Mị Ma bẩn thỉu!

Sau khi hắn hoàn toàn lợi dụng xong tiểu Mị Ma, sẽ ngay lập tức giết chết tiểu Mị Ma.

Một tiểu Mị Ma bẩn thỉu như thế, không xứng được sống trên thế gian này!

Đàn Thanh Luật thở sâu một hơi rồi xoay người rời đi.

Mảy may không chút chú ý tới, cái nữ thi nằm trên mặt đất được ánh trăng chiếu rọi kia, thế mà bỗng nhúc nhích.

Không chỉ có cỗ nữ thi động, mà một loạt quan tài nằm ngổn ngang lộn xộn phía sau, cũng bắt đầu kịch liệt lay động.

"Tiếng gì vậy?"

Đàn Thanh Luật nhíu mày lại, vừa mới xoay người thì đối diện hắn chính là một cái bóng đen nhào tới.

Lòng hắn đang tràn đầy việc muốn dạy dỗ tiểu Mị Ma không nghe lời.

Mãi không chú ý đến âm thanh kỳ lạ phía sau, giờ muốn ra tay thì đã không kịp nữa rồi.

Hắn bị một cỗ nữ thi hung hăng nhào qua, cùng nhau ngã xuống đất.

Bịch một tiếng, cái ót bị đập xuống mặt đất, cả người choáng váng, trước mắt lúc trắng lúc đen.

"Kinh tởm!"

Đàn Thanh Luật giận dữ, rút trường kiếm ra, ngẩng đầu lên trời và đâm một nhát vào lồng ngực cỗ nữ thi.

Sau khi cỗ nữ thi được ánh trăng chiếu rọi, đã triệt để biến thành một hung thi.

Ngay cả một kiếm đâm xuyên qua ngực, cũng không thể ngăn cản nàng ta tiếp tục hành hung.

Hai tay tựa như cương cân thiết cốt*, gắt gao quấn chặt lấy eo Đàn Thanh Luật, mở ra một cái miệng như cái bồn đầy máu muốn hôn lên mặt của hắn!

Đàn Thanh Luật đột nhiên quay đầu đi, khiến nữ thi kia vồ hụt.

Tiếng động ở đây rất lớn, đương nhiên những người ở bên ngoài cũng nghe thấy.

Nhao nhao xông vào.

Vừa vặn nhìn thấy Đàn Thanh Luật ôm một bộ nữ thi, lăn lộn trên mặt đất.

Tô Điềm Điềm "A" lên một tiếng, nhanh chóng giơ hai tay lên che mắt, lớn tiếng nói: "Ta không không nhìn thấy, ta không nhìn thấy gì hết!"

"Mọi chuyện không phải như các ngươi đã thấy đâu! Mấy cái hung thi này không có chút nhân tính nào cả!"

Đàn Thanh Luật trở tay cầm kiếm. Lần này cũng đã thông minh hơn, dán một tấm bùa vàng lên trên lưỡi kiếm rồi đâm thẳng vào trong miệng của cỗ nữ thi.

"Bành" một tiếng, đầu của cỗ nữ thi kia nổ nát không khác gì một trái dưa hấu bị đập vỡ.

Xương vỡ thịt nát văng ra khắp nơi.

Cùng lúc đó, mấy cái quan tài kia rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi, mà rầm rầm nổ tung, từ bên trong leo ra hơn mười cỗ nữ thi.

Từng cái từng cái mặt xanh nanh vàng, tóc tai bù xù, tựa như một đám ác quỷ trèo ra từ trong Địa Ngục, xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến đám người bọn họ.

Hứa Mộ Ngôn đem "Tiểu bạch kiễm ăn bám" "Phế vạt"  "Cá ướp muối" ra phát huy đến cực hạn.

Thấy thế thì "Ah" lên một tiếng, trốn sau lưng Ngọc Ly Sinh, nói: "Ai nha, ta rất sợ hãi!"

Dáng vẻ nhỏ nhắn nũng nịu kia, càng khiến Đàn Thanh Luật tức giận hơn.

Hận không thể một phát kéo tiểu Mị Ma qua, ấn lấy bờ vai của cậu, nghiêm khắc chất vấn cậu, rốt cuộc có biết thân phận của bản thân là gì hay không, có còn nhớ rõ là ai đã cứu mạng cậu hay không!

"Đừng sợ."

Ngọc Ly Sinh rất thích cái này, còn có chút cười cười với Hứa Mộ Ngôn, rồi khoát tay một cái, trường kiếm được huyễn hóa mà ra.

Ở giữa không trung du tẩu một luồn kiếm khí cực thịnh, khiến cho mấy cái hung thi kia phải rút lui về sau.

Tay phải Ngọc Ly Sinh dựng lên hai ngón tay, thầm niệm vài câu chú ngữ, sau đó khẽ hô một chữ: "Phá!"

Mấy đạo trường kiếm phát ra kim quang, ánh sáng óng ánh đến mức khiến toàn bộ căn phòng trong nháy mắt sáng như ban ngày.

Đã nghe thấy tiếng xoạt xoạt xoạt hỏa tốc truyền đến.

Xương hộp sọ của những cái hung thi kia vỡ ra từng mảnh, không cách nào tiếp tục hành động.

Chỉ chốc lát sau, mấy cái thi thể kia đã nằm đầy đất.

Đám đệ tử thấy thế thì càng thêm kính nể, trên mặt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn qua Ngọc Ly Sinh.

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà thầm nói, thật là chó đội lốt người mà, sao quả phụ nhỏ lại chiếm hết ánh đèn trên sân khấu vậy chứ?

Nếu đem đi so sánh, thì Đàn Thanh Luật chẳng phải lộ ra vẻ rất vô dụng sao, thế mà lại có thể bị phản công bởi một cỗ nữ thi.

Thực lực cách xa, chỉ sợ cả đời này Đàn Thanh Luật đều vọng trần mạc cập*.

Mà Hứa Mộ Ngôn cũng lần nữa quyết định, sau này phải cố gắng không xung đột trực diện với quả phụ nhỏ.

Nếu không ngay cả mình chết thế nào cũng không biết.

Đôi mắt sắc bén của Ngọc Ly Sinh chợt ngưng lại, đưa tay bắt lấy một tia hồn phách của một nữ thi bay trong không khí, lãnh đạm nói: "Dẫn đường."

Sau đó tiện tay vẽ một cái phù chú áp chế. Hồn phách nữ thi kia không thể không vì thế mà dẫn đường.

Hứa Mộ Ngôn thấy vậy thì lần nữa cảm khái, dáng vẻ quả phụ nhỏ quả thật là chó đội lốt người mà!

Rồi thoáng nhìn qua bên cạnh, thì thấy hai mắt Tô Điềm Điềm lấp lánh như sao nhỏ, nhịn không được mà lắc đầu, cảm khái nói, quả phụ nhỏ hại người thật lợi hại.

Đi đâu cũng đều là tai họa.

Cũng may cái tai họa này đã được mình thu lấy, bằng không thì không biết sẽ có bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ đáng thương vô tri bị lừa gạt đây.

Đối với loại tình thần vô tư cống hiến hết mình này, Hứa Mộ Ngôn dùng hai chữ đánh giá bản thân mình: Ngốc —— bíp!

Có nữ thi dẫn đường, con đường phía trước rất dễ đi.

Mọi người đi tới một cái sân sau, chỗ này khắp nơi có những cái hố lớn nhỏ không đồng đều, còn có mấy cái mộ bia nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất.

Đỉnh đầu còn có vô số quạ đen bay quanh.

Gió nhẹ thổi, đã truyền đến một mùi bùn đất ẩm ướt.

Hồn phách nữ thi kia chui vào trong một cái hố, cái hố kia không rộng cũng không hẹp, vừa vặn có thể để một người tự do ra vào.

Ngọc Ly Sinh cảm thấy bẩn, một kiếm chém ngang đã trực tiếp xốc lên một lớp đất, lộ ra một loạt bậc thang bằng đá.

Mọi người thấy thế đều rất sửng sốt.

Mãi đến khi Ngọc Ly Sinh nói ra một câu: "Tiêu Tiêu, con đi theo sát bổn tọa."

Mọi người mới kịp phản ứng lại, rồi nhanh chóng nhắm mắt nhắm mũi cùng nhau đi theo vào trong.

Thông đạo bằng đất này ban đầu được đào rất hẹp, chỉ đi không được bao xa đã dần dần mở rộng ra rất nhiều.

Được xây dựng rất tốt, tựa như một cái cung điện dưới lòng đất.

Công trình này hẳn là ngôi mộ của một gia đình giàu có nào đó, mười tám đời tổ tông vô cùng xui xẻo, thế mà bị Tần Thanh và Cố Tử Lăng hai người bọn họ phát hiện ra, còn lợi dụng chỗ này để tu luyện tà thuật, giết người giấu xác.

"Chỗ này thật rộng rãi nha, không khác gì một cung điện, sau khi ta chết mà được chôn ở một chỗ như vậy thì tốt biết bao."

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được cảm khái nói.

Cậu rất sợ tối, không muốn một mình nằm bên trong chiếc quan tài nho nhỏ, chôn dưới lòng đất còn rất lạnh và tối, còn có côn trùng chui vào trong huyết nhục của cậu, uống cạn máu của cậu.

Khi còn sống không thể ở trong một cung điện xa hoa tráng lệ như thế, sau khi chết được chôn vào trong cung điện thế này, vậy cũng không tệ.

Ngọc Ly Sinh sau khi nghe xong, nhịn không được cười nói: "Chết cũng chết rồi, còn lo mình sẽ được chôn ở đâu sao?"

"Đương nhiên phải quan tâm nha, coi như con không nhìn thấy, nhưng người khác có thể nhìn thấy, con không muốn sau khi mình chết, còn bị người ta vũ nhục thi thể, không được an nghỉ."

Hứa Mộ Ngôn thuận miệng nói, bỗng nhiên rất nghiêm túc nghĩ đến một chuyện, nghiêng đầu, thấp giọng nói: "Sư tôn, người……. Trước kia người có giúp con nhặt xác không? Không để cho con phơi thây đầu đường đó chứ? Sư tôn?"

Ngọc Ly Sinh: "Ừm."

"Vậy con được chôn ở đâu? Có đem con đi hỏa táng không? Con sợ bóng tối, sợ côn trùng sẽ cắn con, sư tôn có bỏ tro cốt của con vào trong bình không?"

Ngọc Ly Sinh không có lên tiếng, đôi môi mỏng có chút mấp máy.

Hứa Mộ Ngôn thấy thế, có chút không dám tin, nói: "Không thể nào? Sư tôn sao người lại tuyệt tình với con như thế? Chẳng lẽ người không tự tay chôn con sao?"

"Không có chôn, không có hỏa táng, không có bình tro cốt."

Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Sư tôn luôn trông mong con trở về, vẫn……. Thân thể con vẫn luôn được đóng băng, chờ khi con về núi thì con sẽ biết."

Hắn thầm nghĩ, chờ khi về núi, tuyệt đối không thể để cho Hứa Mộ Ngôn tiếp xúc với thi thể.

Cũng tuyệt đối không thể để cho Hứa Mộ Ngôn biết, ngay sau khi cậu chết, vị sư tôn của chính mình không chỉ vũ nhục thi thể của cậu, không hỏa táng cho cậu, không chịu để cậu an nghỉ……. Thậm chí……. Thậm chí còn mổ lấy trái tim của cậu.

Cả ngày lẫn đêm đều nằm chung quan tài với một bộ thi thể.

Nếu để cho Ngôn Ngôn biết được, nhất định Ngôn Ngôn sẽ không vui.

"Vậy được rồi."

Hứa Mộ Ngôn cũng không có tiếp tục hỏi nữa.

Đám người đang đi về phía trước được một lúc, chợt cảm thấy dưới chân vừa đạp thứ gì đó vừa ẩm ướt vừa trơn.

Hứa Mộ Ngôn mượn Minh Hỏa phù, rồi cúi đầu xem xét.

Đáng chết, thế mà là một bàn tay bị chặt đứt!

_____________

*Cương cân thiết cốt = xương sắt gân thép, hai cánh tay chắc chắn như sắt thép.

*Vọng trần mạc cập =........ Ựa, không biết nó có phải nghĩa là "với không tới" hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top