chương 136

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 136: Sư tôn sợ sẽ lại lần nữa mất đi Mộ Ngôn

Đám người đang rất do dự, không biết là nên trực tiếp xông vào cứu Tư Mã Tiêu Tiêu hay không, hoặc là đứng ở ngoài suy nghĩ cách khác.

Xông vào sợ sẽ gặp phải chuyện khó coi.

Còn không xông vào, thì chẳng phải là đang mặc cho cái tà ma kia khi nhục Tư Mã Tiêu Tiêu sao?

Suy nghĩ một lúc như thế, Tô Điềm Điềm xuất mã đi đầu, rút trường kiếm ra, nổi giận đùng đùng nói: "Ta đi giết tà ma!"

Sau đó, không để ý đến đám người can ngăn, giơ chân đá bay cửa phòng.

Tô Điềm Điềm hô to vào trong phòng: "Mau thả Tiêu Tiêu ra! Bằng không ta sẽ giết ngươi!"

Chỉ một tiếng hô to như thế, đã dọa Hứa Mộ Ngôn đang nằm bên trong quan tài sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.

Xém chút nữa đã thú nhận mình đang ở đây.

Ngọc Ly Sinh từ phía sau lưng nắm lấy gáy của cậu, thấy thế thì nhịn không được, khẽ cười nói: "Xem con không có chút tiền đồ này! Có gì phải sợ? Cũng không phải là lần đầu tiên bị người ta nghe thấy tiếng động!"

"Ngôn Ngôn, xem ra Tô Điềm Điềm cũng có mấy phần thành tâm đối đãi với con, thật không ngờ con không chỉ được nam nhân thích, ngay cả nữ nhân cũng yêu thích con."

Hứa Mộ Ngôn xấu hổ không chịu nổi, quỳ sấp vào vách bên trong quan tài, vòng eo ép sát thấp xuống, làm ra một tư thái khúm núm nịnh bợ.

Đây là tư thế mà Ngọc Ly Sinh thích nhất.

Cũng là tư thế khiến ta cảm thấy nhục nhã nhất.

Mỗi lần Hứa Mộ Ngôn bị ép bày ra cái loại tư thế này, đều sẽ gắt gao cắn chặt răng, không cho phép bản thân phát ra một chút âm thanh nào.

Ý đồ muốn không nói gì và dùng sự trầm mặc đó, để đổi lấy một chút lòng tự trọng cuối cùng kia.

Nhưng thật tình cũng không biết đây chính là thứ mà Ngọc Ly Sinh ghét nhất.

Cảm thấy khi nhẹ nhàng lâm ly vui vẻ, vì sao Hứa Mộ Ngôn không rên một tiếng nào, chẳng khác gì người câm, thật sự không có chút thú vị gì.

Ngọc Ly Sinh không biết vì sao bản thân lại trở thành bộ dạng này, hắn muốn dùng đủ mọi loại hình thức tra tấn Hứa Mộ Ngôn.

Cảm thấy khi làm xong những chuyện như thế, bản thân sẽ rất vui, rất thỏa mãn.

Tựa như con thiêu thân, biết rõ lao vào trong đám lửa phía trước nhất định sẽ chết.

Ngọc Ly Sinh cũng biết rất rõ, nếu cứ làm như vậy sẽ từ từ hao mòn tình ý và sự tin cậy của Hứa Mộ Ngôn dành cho hắn.

Nhưng không có cách nào khống chế được bàn tay của mình, ác ý trong lòng không ngừng sinh sôi nảy nở, hắn không vừa lòng với tình yêu vụng trộm với Hứa Mộ Ngôn.

Còn vô cùng biến thái và rất nham hiểm, đặc biệt muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Làm thế nào để Hứa Mộ Ngôn khóc ròng dưới tay hắn, uyển chuyển cầu hoan, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.

Ngọc Ly Sinh muốn Tô Điềm Điềm biết, Hứa Mộ Ngôn chỉ thuộc về một mình hắn, dù là người khác chỉ nhìn cậu lâu hơn một chút, đó cũng là sai lầm lớn!

Nhưng mà, đồng thời hắn cũng sợ, bản thân mình đi gây ra chuyện như thế, đến cùng rồi sẽ có một ngày phải chịu lấy hậu quả.

Hắn sợ sẽ lại lần nữa mất đi Hứa Mộ Ngôn.

Dường như chỉ có thể thẳng thắn gặp nhau với Hứa Mộ Ngôn, mãi mãi ở cùng một chỗ với nhau.

Mới có thể khiến mạch đập của bản thân, tiếp tục bừng bừng sinh cơ nhảy lên đập kịch liệt bên trong cơ thể Hứa Mộ Ngôn.

Chỉ có thế, Ngọc Ly Sinh mới cảm thấy hắn vốn luôn có được Hứa Mộ Ngôn.

"Ngôn Ngôn, con có muốn để bọn họ nhìn xem hay không?"

Ngọc Ly Sinh từ phía sau ôm lấy eo Hứa Mộ Ngôn.

Thật giống với một ngọn núi lớn, cơ hồ muốn ép vỡ Hứa Mộ Ngôn.

Bành một tiếng, cánh tay bất lực và bủn rủn đã không chống đỡ nổi nữa.

Hứa Mộ Ngôn đột nhiên ngã nằm xuống, khuôn mặt tuấn tú kề sát vách quan tài lạnh lẽo.

Rốt cuộc cũng không khống chế được mà bật khóc, chỉ có thể không ngừng lắc đầu với biên độ nhỏ: "Không muốn, sư tôn, không muốn bị người khác nhìn thấy! Sư tôn, không được đối xử với con như vậy! Đến cùng con đã làm chuyên gì sai? Vì sao sư tôn cứ muốn bắt nạt con như thế?"

"Ỷ vào……. Ỷ vào việc con da dày thịt béo, đánh thế nào cũng không xấu, có ngược đãi thế nào cũng sẽ không chết sao? Sư tôn?"

"Không phải chính miệng sư tôn đã nói, sẽ chăm sóc con thật tốt sao? Vậy chăm sóc tốt chính là như thế sao?"

Ngọc Ly Sinh trầm mặc không nói, trong bóng tối mò mẫn đi lau nước mắt cho Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng nói: "Hiện giờ con tỉnh táo đó chứ?"

Hứa Mộ Ngôn nói: "Rất tỉnh táo! Con biết bên ngoài đang có rất nhiều người, con biết bọn họ đều đến đây, bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện ra chúng ta, con không muốn để bọn họ nhìn thấy!"

"Tỉnh táo cũng tốt……."

Ngọc Ly Sinh nói như thế, chính là muốn càng tỉnh táo sẽ càng có thể cảm thấy xấu hổ. Nếu Hứa Mộ Ngôn vẫn cứ luôn mơ mơ màng màng, thế thì chẳng có chút thú vị gì.

Ép buộc người không tình nguyện, mới càng làm cho hắn nảy lên dục vọng muốn chinh phục.

Với lại, hắn cũng đã từng bị người ta khiến bản thân nhục nhã như thế.

Ngọc Ly Sinh cảm thấy mình rất yêu Hứa Mộ Ngôn, yêu đến mức đã xem Hứa Mộ Ngôn thành một bộ phận trên thân thể của mình.

Nếu Hứa Mộ Ngôn cũng yêu hắn, vậy cũng nên chịu đau khổ không khác gì hắn.

Cả hai đều là người trèo từ trong Địa Ngục ra, thì mới có thể mãi mãi không vứt bỏ đối phương, chỉ có thể ôm lấy đối phương sưởi ấm cho nhau.

Như vậy Ngôn Ngôn đến cuối cùng cũng sẽ không rời xa hắn.

Bởi vì nếu Hứa Mộ Ngôn bị người ta làm nhục đủ kiểu, sẽ không có cách nào đường đường chính chính đứng dưới ánh nắng mặt trời, ngoài trừ Ngọc Ly Sinh ra, sẽ không có ai thích Hứa Mộ Ngôn nữa.

Thế thì, hắn sẽ có thể hoàn toàn giam cầm Hứa Mộ Ngôn ở bên cạnh mình mãi mãi, sẽ thương xót Hứa Mộ Ngôn như đang thương xót bản thân mình.

Ngọc Ly Sinh đang nghĩ, đến cùng là nên xốc nắp quan tài lên, ở trước mặt mọi người hung hăng khi dễ Hứa Mộ Ngôn hay không.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng khóc khó lòng kiềm chế được vang lên bên tai, thì ý nghĩ này mới dần dần tiêu tan.

Bỏ đi, dù sao thì Ngôn Ngôn cũng đã khóc thành như thế, khẳng định là vạn phần không tình nguyện.

Không tình nguyện cũng không sao, phương pháp khiến người ta cảm thấy nhục nhã thì có rất nhiều, cần gì phải dùng đến loại phương thức này chứ?

"Được, không khóc, sư tôn đùa con thôi, nhìn con không có chút tiền đồ này, sao lại khóc thành một bé mèo hoa⁽¹⁾ rồi? Không phải con rất kiên cường sao, còn nhảy dựng lên chống đối sư tôn kia mà?"

Vẻ mặt Ngọc Ly Sinh thay đổi rất nhanh, kéo người vào đặt cậu ngồi trên đùi của mình, vừa cười vừa nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa chóp mũi Hứa Mộ Ngôn: "Khóc nhè, đứa trẻ thích khóc nhè, Ngôn Ngôn thật giống một đứa trẻ."

Hứa Mộ Ngôn nức nở nói: "Từ đầu con……. Vốn chính là một đứa trẻ."

Nếu ở thế giới cậu ở trước kia, thì cậu chính là đứa trẻ chưa thành niên đó nha.

Nhưng mà ở Tu Chân giới này, mười lăm mười sáu tuổi đã có thể thành thân sinh con.

Hứa Mộ Ngôn mười bảy tuổi trong mắt mọi người, đã là người lớn có thể tự mình đảm đương một phía rồi.

Nếu chịu ủy khuất đến rơi nước mắt, chính là không có tiền đồ.

"Vậy con không khóc nữa."

Hứa Mộ Ngôn đưa tay lên lau lau nước mắt, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Cậu nghe thấy Tô Điềm Điềm nói: "Sao âm thanh kia dừng lại rồi? Bụi mù ở đây thật nhiều, với lại còn rất tối nữa, có ai mang theo Minh Hỏa phù không? Mau thi triển đi, nhanh lên, ta không thấy rõ đường đi!"

"Ta có mang theo, nhưng mà hình như Minh Hỏa phù bị hỏng rồi, ta làm cách nào cũng không dùng được? Đàn sư huynh, huynh giúp đệ nhìn xem, rốt cuộc là nó bị làm sao vậy?"

Sau đó Đàn Thanh Luật nói: "Minh Hỏa phù không có khả năng bị hỏng,  có phải đệ đã vẽ sai rồi không?"

Hứa Mộ Ngôn khịt mũi một cái, phát giác ra sư tôn còn muốn làm nữa.

Chết tiệt, đã lâu như vậy rồi, thế mà sư tôn còn cương, ngay cả một chút ý muốn bỏ qua cho cậu cũng không có.

Theo sự hiểu rõ của Hứa Mộ Ngôn với hắn, chỉ sợ ít nhất sẽ làm đến một canh giờ⁽²⁾!

Vậy sao được?

Sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta phát hiện.

Hứa Mộ Ngôn nhỏ giọng thương lượng với hắn: "Sư tôn, hiện giờ ghi nợ có được không? Lần sau sẽ bù đắp thêm."

"Con là đang có ý gì? Loại chuyện này cũng có thể ghi nợ?" Ngọc Ly Sinh không chút lưu tình nào, cười nhạo nói: "Con cũng đã vui vẻ được ba lần rồi, tự con đi xem vách quan tài một chút đi, đều là của con đó."

Hứa Mộ Ngôn xấu hổ đến mức toàn thân sắp bốc khói, gắt gao cắn chặt răng, cậu lại nói: "Lần sau……. Lần sau muốn làm gì cũng được."

"Ví dụ?"

"Con nghĩ không ra! Sư tôn muốn thế nào cũng được!"

Ngọc Ly Sinh cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy ghi nợ trước cũng không phải là không thể.

Chờ khi lo liệu xong mọi chuyện ở đây, hắn sẽ lập tức mang cậu về núi.

Hắn muốn ôm Hứa Mộ Ngôn nằm trong quan tài và một cái Hứa Mộ Ngôn thứ hai. Một cái Hứa Mộ Ngôn đã chết, và một cái Hứa Mộ Ngôn còn sống cùng nằm chung một quan tài với hắn.

Vậy hẳn sẽ rất thú vị.

Trước kia Ngọc Ly Sinh đã từng trải nghiệm qua một loại hình cụ dành riêng cho lô đỉnh, mỗi khi đến hầu hạ Ma tôn.

Nó được sai người chế tạo thành một con ngựa vàng ròng⁽³⁾, cao chừng nửa người, toàn thân kim quang lóng lánh, vô cùng xinh đẹp.

Trên cổ còn treo lấy một chiếc chuông, khẽ động một cái, âm thanh phát ra cực kỳ êm tai.

Càng thần kỳ hơn chính là, bên trong bụng con ngựa còn có một cái càn khôn rất lớn, có thể phóng ra than lửa, cũng có thể phóng ra một khối băng.

Dựa vào đó, cho dù là một cái lô đỉnh bị liệt, cũng sẽ bị khuất phục.

Nếu Hứa Mộ Ngôn không nghe lời mà đem đặt lên đó, hẳn sẽ rất thú vị đi?

Cũng không biết, Hứa Mộ Ngôn thích bị than lửa thiêu đốt, hay là thích khối băng đông lạnh hơn.

Có lẽ, cả hai cũng đều có thể thử một chút.

Đến khi đó, Hứa Mộ Ngôn càng phản kháng, càng không thích cái nào, vậy Ngọc Ly Sinh càng ép cậu phải dùng cái đó.

Chỉ nghĩ như thế, Ngọc Ly Sinh đã vô cùng vui vẻ.

Cảm thấy càng có hi vọng hơn về cuộc sống sau này.

Hắn có thể tùy ý không biết xấu hổ làm Hứa Mộ Ngôn mặc kệ thời gian trôi qua.

Sinh thật nhiều đứa bé, không cho Hứa Mộ Ngôn có cơ hội ở cữ, sinh con chưa được một tháng liền phải mang thai.

*///CON QUỶ!!!///*

Vậy thì chỉ không đến vài năm, bọn họ sẽ có rất nhiều đứa bé đáng yêu xinh đẹp.

Những đứa bé đó sẽ vây quanh bên người Ngọc Ly Sinh, nhi nhi nha nha gọi hắn là cha…….

Ngọc Ly Sinh chỉ suy nghĩ một chút như thế đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Cũng không còn muốn làm khó Hứa Mộ Ngôn nữa.

Nắm lấy eo Hứa Mộ Ngôn đem nhấc cả người lên, tựa như nhổ củ cải từ trong đất ra.

Sau đó để cậu ngồi lại trên đùi.

Nhìn Hứa Mộ Ngôn cắn mu bàn tay, dáng vẻ nức nở đáng thương, Ngọc Ly Sinh mềm lòng, bắt đầu nói lời xin lỗi: "Đều là vi sư sai. Ngôn Ngôn, đừng tức giận, có được không? Ngôn Ngôn ngoan nhất, đừng khóc, được chứ?"

"Hừ! Con không muốn nói chuyện với người nữa!"

Hứa Mộ Ngôn không dám nói ra lời quá độc ác, dù sao thì hắn vẫn còn cương, tùy thời đều có thể làm tiếp.

Chỉ có thể vừa hung hăng trừng mắt nhìn Ngọc Ly Sinh, vừa mặc quần áo của mình vào.

"Ngôn Ngôn, là vi sư sai, đều là vi sư không tốt, lần sau vi sư sẽ dịu dàng hơn một chút, có được không?"

"Lăn nha!"

Hứa Mộ Ngôn cầm lấy đai lưng thì phát hiện một đầu dây đai lưng đang bị Ngọc Ly Sinh nắm chặt trong tay, tức giận nói: "Mau trả đai lưng cho con!!!"

"Vậy con đừng nóng giận."

"Con từ bỏ!"

Hứa Mộ Ngôn tức giận đến mức nắm tay buông ra, cũng không quan tâm quần áo còn hở, khom người đi vớ và giày.

Kết quả bởi vì xương thắt lưng và chân bị đau, eo còn hơi kêu lên răng rắc, trước mắt nhất thời lúc trắng lúc đen.

Trong đầu tựa hồ như có pháo hoa chợt lóe lên.

"Nào, để sư tôn giúp con đi tất và giày."

Thái độ nhận lỗi của Ngọc Ly Sinh vẫn rất tốt, rất tích cực.

Biết đã chọc cho tiểu đồ đệ không vui, trước tiên phải dỗ dành cậu, đến khi không dỗ được, thì hắn sẽ đè eo cậu xuống rồi đánh cho một trận, vừa đánh vừa xoa, không sợ tiểu đồ đệ không nghe lời.

Nắm lấy mắt cá chân của Hứa Mộ Ngôn, đặt hai chiếc chân trắng như tuyết lên trên đầu gối của mình.

Ngọc Ly Sinh cầm tất lên, phủi phủi bụi trước rồi mới kiên nhẫn mang vào cho Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn rất kháng cự mà co chân về, kết quả bị Ngọc Ly Sinh bắt lấy mắt cá chân, cong ngón tay lại, không nặng không nhẹ búng một cái vào lòng bàn chân của cậu.

"Ah!"

Hứa Mộ Ngôn vừa đau vừa ngứa, nhịn không được mà kêu lên một tiếng, rất nhanh đã nghe thấy động tĩnh lớn bên ngoài.

"Mọi người mau nghe xem! Là thanh âm của Tiêu Tiêu! Đang ở gần đây!"

"Đáng chết! Sao lại đi thế nào cũng không ra? Chúng ta cứ luôn đi vòng vòng một chỗ!"

Ngọc Ly Sinh thấy Hứa Mộ Ngôn thành thành thật thật, thì cũng mặc xong vớ và giày cho cậu.

Sau đó lấy đai lưng qua, giúp Hứa Mộ Ngôn buộc quần áo lại, rồi đem từng nếp nhăn vuốt phẳng.

Tiếp đó, Ngọc Ly Sinh chậm rãi ra lệnh, nói: "Quỳ xuống, xoay người lại, sư tôn giúp con chỉnh lại tóc, tóc của con rối cả rồi."

Cho dù Hứa Mộ Ngôn có không tình nguyện, cũng biết nếu không làm theo, chuyện sau đó cậu nhất định sẽ chịu không nổi.

Chỉ có thể bất đắc dĩ quỳ xuống ngồi lên chân và xoay người lại.

Để lưng hướng về phía Ngọc Ly Sinh.

"Ngôn Ngôn, dáng vẻ khi con cải trang thành nữ tử, quả thật xinh xắn đáng yêu, vi sư đang nghĩ, sau này nữ nhi của chúng ta trưởng thành, hằn là cũng sẽ xinh đẹp như vậy."

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ: Ngươi nằm mơ ngàn năm đi, ta có chết cũng sẽ không sinh con cho ngươi.

Ngoài mặt chỉ là không phục lắm mà hừ một tiếng.

"Lại muốn bị đánh?" Ngọc Ly Sinh hỏi cậu: "Ngứa da rất khó chịu sao? Một khắc không dạy dỗ con, toàn thân đều ngứa ngáy có phải không?"

Hứa Mộ Ngôn lí nhí nói: "Con không có."

"Có hay không, trong lòng con rõ nhất."

Ngọc Ly Sinh xõa tóc Hứa Mộ Ngôn xuống, bởi vì tay không có linh hoạt thát tóc tinh xảo như Tô Điềm Điềm, cho nên không có làm kiểu dáng ba hoa lòe loẹt.

Đành phải thắt hai cái bím tóc thật dài trên đầu Hứa Mộ Ngôn, sau đó dùng sợi dây cột tóc mà Tô Điềm Điềm đã đưa cho rồi cột thành chiếc nơ con bướm.

"Xoay lại, để sư tôn nhìn xem."

Chờ khi Hứa Mộ Ngôn xoay người lại, Ngọc Ly Sinh nhìn thấy dáng vẻ tiểu đồ đệ xinh xắn, nhịn không được mà bật cười: "Thật xinh đẹp nha, sau này nữ nhi của chúng ta gọi là Kiều Kiều, con trai gọi là Phượng Hoàng, con có chịu không?"

Hứa Mộ Ngôn nhếch mép, thực sự không dám gật bừa trước thẩm mỹ của sư tôn.

Cũng may, Ngọc Ly Sinh cũng không có tiếp tục quan tâm về vấn đề này.

Ôm lấy eo Hứa Mộ Ngôn, trực tiếp phá quan tài mà ra.

Xung quanh một mảnh đen kịt, tựa như một mê cung làm từ sương mù dày đặc.

Ngọc Ly Sinh cười lạnh nói: "Thật là một đám người vô dụng, phiền phức!"

Sau khi nói xong, đã mang theo Hứa Mộ Ngôn nhảy ra khỏi cửa sổ.

Sau đó đặt cậu xuống.

Hai người dường như chưa có xảy ra chuyện gì, lại lần nữa đi vào trong phòng.

Hứa Mộ Ngôn cố ý bước chậm một bước, đứng ở ngưỡng cửa, lớn tiếng nói: "Ai nha, đây là đâu vậy? Sao lại tối như thế? Không có đèn để đốt sao?"

Sau đó chỉ nghe thấy âm thanh một đám đệ tử xôn xao, nhao nhao hỏi cậu ở đâu.

Ngọc Ly Sinh tiện tay vung lên, đám mê cung làm từ sương mù dày đặc kia lập tức tản đi.

Vừa hay Minh Hỏa phù trong tay Tô Điềm Điềm rốt cuộc cũng được đốt lên.

Nhìn thấy người mặc y phục màu trắng thình lình đứng trước mặt, nàng bị dọa đến mức "A" lên một tiếng, nghẹn ngào gào lên: "Quỷ nha!"

Một tiếng "Quỷ nha" này của nàng, dọa cho mấy đệ tử xung quanh nhao nhao rút kiếm, vội hỏi quỷ ở đâu.

Ngọc Ly Sinh: "......."

"Quỷ gì chứ? Là sư tôn, còn có ta!"

Hứa Mộ Ngôn từ cửa bước vào, vì để cho người khác thấy, nhóc nhỏ đáng thương bị tà ma khi dễ trong phong không phải cậu, còn tùy tiện làm bộ hỏi: "Sao mọi người lại ở chỗ này vậy? Nơi này đã xảy ra chuyện gì sao?"

__________________

Chuyên mục giải nghĩa dấu sao:

⁽¹⁾Bé mèo hoa, mèo hoa nhỏ (tiểu hoa miêu) =....... mình không hiểu thuật ngữ chơi chữ của Trung Quốc cho lắm, mình không chắc đây có phải hiểu theo kiểu mắng yêu là mèo mít ướt hay không nữa.

⁽²⁾Một canh giờ = tương đương với 2 giờ đồng hồ hiện tại. (Sức trâu sức bò chứ không phải sức người@@)

⁽³⁾Con ngựa vàng ròng =....... hẳn là tác giả lấy ý tưởng từ hình phạt "Mộc Mã" hay ngựa gỗ thời xưa á.(tìm hiểu thêm trên gg).

Theo tác giả đã tả thì có thể hiểu, d.ư.ơ.n.g v.ậ.t trên lưng ngựa sẽ không còn bằng gỗ, thay vào đó hẳn là sẽ có một cái lỗ to nhỏ vừa phải gì đó, bên trong con ngựa được chế tạo đặc biệt, sẽ theo người điều khiển tùy ý nâng d.ư.ơ.n.g v.ậ.t bằng than lửa hoặc băng lên, rồi chọt....... Vào đâu thì tự hiểu nha. (Tưởng tượng thôi đã thấy kinh khủng rồi.@@)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top