chương 134
Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋
Truyện Đam Mỹ
Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Tác giả: 卷耳猫猫
(Quyển Nhĩ Miêu Miêu)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝
VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘
___________________
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Chương 134: Mộ Ngôn thân thân với Sư tôn.
Hứa Mộ Ngôn có chút đau răng ngồi trên mặt đất lắng nghe.
Động tĩnh bên trong quan tài to đến mức muốn đòi mạng.
Cứ phạch phạch không ngừng, chấn động đến mức bụi bậm bay tán loạn khắp phòng, còn mang theo tiếng khóc không kiềm chế được.
Cũng có thanh âm trầm thấp gọi "Sư huynh" càng gọi càng khàn khàn.
Không nghĩ tới, về phương diện tình yêu, Cố Tử Lăng cũng có một kỹ năng này.
Khuôn mặt Hứa Mộ Ngôn tái nhợt, vô thức vểnh tai lên nghe. Dù sao xuân cung đưa tới cửa, không nghe ngu sao không nghe.
Chỉ nghe thấy Cố Tử Lăng nói: "Sư huynh, đệ làm huynh một lần đã không thể kiềm chế được."
"Sư huynh thật tốt, thế mà nguyện ý để đệ tùy ý làm như thế."
Hứa Mộ Ngôn thầm nói, làm thế nào? Làm cái gì?
Đem một cái thiếu niên huyết khí phương cương, trói chặt tay chân, còn dán miệng lại bỏ ở đây dự giờ.
Có chút không thích hợp đi?
Trong lòng Hứa Mộ Ngôn thầm mắng, sao giờ này quả phụ nhỏ còn chưa tới, chẳng lẽ thật sự chờ đến lúc cậu chết hẳn rồi mới đến?
Trong chớp mắt tiếp theo, cái quan tài kia đột nhiên lạch cạch kịch liệt lay động, vốn dĩ chiếc quan tài đó đã rất cũ kỹ, căn bản không thể chịu được hai người hợp lực lại dày vò.
Phát ra âm thanh cót két cót két, tựa như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ quan tài đang lay động kia sẽ lập tức chia năm xẻ bảy
Rất nhanh, bên trong đã truyền tới tiếng khóc khó có thể ức chế được của Tần Thanh, nghe qua vừa yêu kiều vừa mềm mại, còn mang theo chút nghẹn ngào, khóc lóc cầu xin: "A Lăng ngoan, chậm một chút, động tĩnh quá lớn."
"Nhưng mà, sư huynh, công pháp hiện giờ huynh và đệ đang tu luyện, cần phải giao hợp như thế mới được, một ngày cũng không thể rời, nếu không sẽ phí công nhọc sức."
Tựa hồ Cố Tử Lăng ở bên trong quan tài thay đổi tư thể, bởi vì Hứa Mộ Ngôn thông qua một góc nhỏ xíu hở ra của chiếc quan tài, rất rõ ràng nhìn thấy.
Sau đó, một tiếng "Ầm" vang lên, hình như là đầu gối trực tiếp đập vào bên trong quan tài.
Toàn thân Hứa Mộ Ngôn vô thức run rẩy, yết hầu không bị khống chế mà giang nan nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Trong đầu vậy mà hiện lên một cảnh tượng đáng chết.
Theo kinh nghiệm bản thân Hứa Mộ Ngôn đến xem xét, hai người bên trong quan tài giờ phút này hẳn là sẽ có một cái quỳ nằm sấp, mặc dù một cái kia cũng quỳ, nhưng hai tay hẳn là nắm lấy tóc của người trước mặt.
Hoặc là giống với lúc Ngọc Ly Sinh đối đãi với Hứa Mộ Ngôn, từ phía sau lưng hung hăng bóp lấy cái cổ Hứa Mộ Ngôn, ép cậu phải ngước khuôn mặt đỏ bừng lên, khống chế hô hấp của cậu, ép buộc cậu phải tiếp nhận một lần lại một lần những cú thúc vào.
Mồ hôi nóng hổi toát ra trên trán Hứa Mộ Ngôn, thầm nghĩ, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe.
Quả phụ nhỏ đã không tới cứu cậu, vậy cậu dứt khoát tự cứu bản thân thì hơn.
Dù sao thì nói cái gì, cậu cũng là một thiếu niên huyết khi phương cương, lại còn là một tiểu Mị Ma.
Đàn Thanh Luật nói rất đúng, một khi tiểu Mị Ma đã nếm được mùi thịt, tựa như đã được bật công tắc.
Mọi chuyện rất nhanh sẽ khó có thể kiểm soát được.
Hứa Mộ Ngôn phát hiện thân thể mình có chút phản ứng, trở nên vô cùng kỳ quái.
Đầu tiên cậu toát ra mồ hôi ra ngoài rất nhiều, tiếp theo chính là khuôn mặt bắt đầu dần đỏ, toàn thân chậm rãi ửng hồng.
Không chỉ có thế, cảm giác như có lửa thiêu đốt từ bên trong da thịt mà ra.
Nhưng bởi vì bên miệng còn dán một tấm bùa vàng, Hứa Mộ Ngôn chỉ có thể gấp gáp thở ra luồng khí nóng hổi từ lỗ mũi.
Trước mắt lúc đen lúc trắng, lỗ tai cũng ông ông.
Kỳ quái hơn chính là, hai người này cũng không có âm thầm hạ phù chú gì lên người Hứa Mộ Ngôn.
Nhưng Hứa Mộ Ngôn tựa như đã nuốt hết một bình hợp hoan tán, cả người mơ mơ màng màng.
Muốn tìm thứ gì đó lạnh lạnh, thoải mái nằm trên đó cọ đi cọ lại.
Hai tay hai chân Hứa Mộ Ngôn bị trói rất chặt.
Đến mức cậu chỉ có thể nằm trên mặt đất, chậm rãi nhích về trước, tựa như ốc sên chậm rãi nhích về phía cửa.
Thi thoảng còn nhìn về phía trước quan tài, sợ bị hai người đang quấn quýt kịch liệt kia phát hiện ra.
Cũng may, hai người đều đang rất vui vẻ, căn bản không rảnh đi bắt tiểu mỹ nhân lại.
Cái quan tài kia chấn động đến mức kinh thiên động địa, tựa như mọc chân trượt một khoảng cách khá dài.
Hứa Mộ Ngôn dùng đầu lưỡi thấm ướt lá bùa vàng ngoài miệng, muốn tháo xuống.
Nhưng vô dụng thôi, lá bùa vàng đó không chỉ là một tờ giấy màu vàng đơn giản, muốn phá là phá.
Chợt cảm thấy mũi nóng lên, hai hàng máu mũi lập tức rì rào trào ra.
Hứa Mộ Ngôn thầm mắng thân thể hiện tại của mình, thật sự là một chút tiền đồ cũng không có.
Thế mà chỉ nghe thấy âm thanh, đã giống như bị người ta đè xuống vậy!
Chỉ là, cậu rất nhanh đã tha thứ cho bản thân.
Cũng không có cách nào khác, ai bảo hiện tại cậu chính là một cái tiểu Mị Ma lòng tham không đáy chứ?
Trời sinh chính là phải dựa vào Nguyên Dương của nam nhân mà sống.
Hứa Mộ Ngôn khóc không ra nước mắt nghĩ, nếu quả phụ nhỏ cứ không đến, vậy cậu chỉ có thể tự dùng tay đó nha!
Nhưng mình dùng tay thì cũng rất phiền phức.
Hai tay của cậu đều bị trói, nói cách khác, nếu cậu phải tự làm, vậy cậu chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất.
Tay cũng có thể dễ như ăn kẹo chạm đến bông cúc của mình. Đương nhiên, ngồi cũng không phải không được, nhưng dù sao thì nắm sắp sẽ càng có cảm giác hơn.
Chỉ là, độ dài cánh tay của Hứa Mộ Ngôn cũng có hạn.
Nói cách khác, cậu chỉ co thể chạm đến xương cụt của mình, nhưng không thể chạm về trước thêm chút nữa.
Không biết khi tự mình làm mình, rồi bị Ngọc Ly Sinh phát hiện, có bị đánh hay không.
Nhưng đã không còn đủ thời gian để cậu suy xét.
Hiện giờ toàn thân cậu tựa hồ sắp bốc cháy.
Mặt ngọc trên cổ, giờ phút này cũng có phản ứng. Nóng, không khác gì khối than được lửa nung đỏ, thiêu đốt trước ngực Hứa Mộ Ngôn.
Hô…….
Từ trong lỗ mũi Hứa Mộ Ngôn khó nhịn được mà thoát ra một luồng khí nóng, cũng không quan tâm đến việc lau sạch mũi trước.
Mắt thấy cánh cửa chỉ cách mấy bước không xa.
Hết lần này đến lần khác ngay lúc này, cậu nghe thấy "Ầm" một tiếng.
Chiếc quan tài kia cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực, vang lên một tiếng đã chia năm xẻ bảy.
Nắp quan tài cũng bị văng đi thật xa.
Trong chớp mắt, hai người đang dây dưa không ngừng từ bên trong lăn ra.
Muốn chết mà không được chết, vừa vặn lăn đến bên cạnh Hứa Mộ Ngôn!
Có khéo hay không, khi cái tên Tần Thanh kia từ bên trong quan tài lăn ra, còn không cẩn thận một cước đá vào trên đùi của Hứa Mộ Ngôn.
Cả người Hứa Mộ Ngôn hệt như một cái bóng da, thuận theo mà lăn vài vòng, ầm một chút, đầu đã đâm vào ngưỡng cửa.
Xém chút nữa đã đáp chết cậu, nhưng cũng không có chỗ nào bất thường, chẳng qua chỉ bị đâm đến choáng váng.
Hứa Mộ Ngôn đang cân nhắc, là nên thuận thế ngất đi, hay là tiếp tục giả vờ khóc "hu hu hu" mới tốt đây.
Đã nghe thấy Cố Tử Lăng nói: "Quan tài lại hỏng, một năm không biết đã làm lại bao nhiêu cái, thật sự không được……. Sư huynh, sau này cũng đừng làm trong quan tài nữa."
Tần Thanh không có phát ra chút âm thanh nào, hai cánh tay gắt gao chống trên mặt đất, sống chết cắn chặt môi dưới, mồ hôi nóng hổi to như hạt đậu tí tách rơi trên mặt đất.
Nhiều ít cũng có khả năng là vì quan tâm đến mặt mũi, cho dù tối nay "nữ tử" kia nhất định phải chết, nhưng Tần Thanh vẫn giơ tay lên muốn dùng bùa vàng che lại mắt của đối phương.
Nào biết cánh tay chỉ vừa mới nâng lên, đã bị sư đệ ở sau lưng bất ngờ giở trò xấu, Tần Thanh "Ah" lên một tiếng, cánh tay lại lần nữa mềm nhũn vô lực rũ xuống.
Cố Tử Lăng cười nói: "Sư huynh, hiện giờ huynh đã lưu lạc đến bước đường này, tu luyện đã không còn là chính đạo, đã tu luyện quỷ thuật, thì cần gì phải quan tâm đến mặt mũi hay không mặt mũi. Chỉ cần tu vi có thể tăng tiến, chuyện gì mà không làm được?"
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Xem ra, đêm nay hai người là quyết tâm làm đến cùng, với lại, còn quyết định, muốn chơi chết cái tiểu Phượng Kiều đáng yêu này.
Đáng chết, chẳng lẽ Ngọc Ly Sinh đã bị tiểu yêu tinh nào chặn trên đường rồi?
Sao còn chưa đến?
Còn có cái dây thừng này là làm từ gân rồng sao? Sao lại chắc chắn đến thế?
Mặc kệ cậu có giãy giụa như thế nào, cũng không thể thoát được!
Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng, nhân lúc hai người còn đang quấn quýt dính lấy nhau.
Cũng không biết là lấy sức lực từ đâu ra, một phát phá nát cánh cửa.
Gió lạnh từ bên ngoài cũng rì rào thổi vào trong phòng.
Hứa Mộ Ngôn không kịp hồi phục lại sức lực, trong chớp mắt đem hai cái bánh bao lớn từ trong y phục lấy ra.
Cố Tử Lăng nhíu mày, ngước mắt liếc nhìn qua, âm thanh lạnh lùng nói: "Lại là một cái nam nhân."
Tần Thanh cũng ngước mắt nhìn qua, vẻ mặt tràn đầy nghiêm trọng nói: "Vậy làm sao đây? Âm đan trong cơ thể ta đã bắt đầu vận chuyển, nếu lại không tìm được Âm Nguyên của nữ tử, chỉ sợ……. Chỉ sợ thân thể hiện tại của ta sẽ không thừa nhận được, sẽ bạo thể mà chết!"
Hứa Mộ Ngôn nghe xong thầm nghĩ, cái mẹ nó đáng chết, một cái nam nhân đường đường chính chính, thế mà còn nuôi Âm đan trong cơ thể.
Mặc dù lúc trước cậu không có đọc kỹ nguyên văn, những vẫn xem xuyên suốt cả bộ.
Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Ngọc Ly Sinh, cậu đều sẽ xem rất kỹ càng.
Cái gọi là Âm đan, trên thực tế chính là lấy âm khí của nữ tử, ngưng tụ lại tạo thành Âm đan trong cơ thể.
Cùng với Kim đan trong cơ thể tu chân giả có tác dụng như nhau.
Nếu một tu chân giả bình thường mất đi Kim đan, sẽ triệt để biến thành một phế nhân.
Nếu trở thành một phế nhân, vậy tất nhiên sẽ chết sớm.
Trong nguyên văn nghiệt đồ tự tay phá đi tu vi của Ngọc Ly Sinh, hủy Kim đan của hắn, nhưng kẻ đó lại muốn tra tấn Ngọc Ly Sinh trong khoảng thời gian dài.
Liền nghĩ ra trăm phương nghìn kế nuôi dưỡng Âm đan trên người Ngọc Ly Sinh.
Đương nhiên, khả năng nghiệt đồ trong nguyên tác vẫn có chút tình cảm với sư tôn của mình.
Sẽ không để cho Ngọc Ly Sinh ra ngoài tìm đủ loại nữ tử hoan lạc, nhân lúc triền miên khó lòng ngừng lại, mà thu lấy âm khí của nữ tử.
Ngược lại sẽ đem Nguyên Thần của Ngọc Ly Sinh, dùng một loại phương pháp đặc thù bức ra ngoài cơ thể, sau đó đặt vào trong cơ thể nữ tử đáng thương nào đó.
Như thế, nghiệt đồ cũng chỉ cần làm Ngọc Ly Sinh trên thân nữ tử, sẽ càng vui thích, đã vậy còn có thể khiến sư tôn mình cảm thấy nhục nhã, còn có thể thừa cơ để Nguyên Thần sư tôn thu lấy âm khí của nữ tử, từ đó tạo ra Âm đan trong cơ thể.
Có thể nói là rất buồn nôn, rất âm độc, cũng là tà thuật vô cùng thương thiên hại lí.
Trên lý thuyết, loại tà thuật này đã sớm bị Tu Chân giới liệt vào danh sách cấm thuật. Tần Thanh và Cố Tử Lăng lại làm sao mà biết được?
Làm sao mà học trộm được nó?
Chẳng lẽ nói, vô số nữ tử vô tội chết trong tay hai người bọn họ, đều dùng phương thức kia chết dưới thân Cố Tử Lăng?
Trách không được bọn họ rõ ràng là đồng tính, lại muốn đi bắt các cô nương trẻ tuổi xinh đẹp!
Hứa Mộ Ngôn chỉ nghĩ đến đây đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Không ngờ một người như Trọng Minh Quân, thế mà có thể dạy ra được hai cái nghiệt đồ.
Nếu giờ phút này Trọng Minh Quân có ở đây, nhìn thấy hai vị đệ tử ngày xưa của mình lưu lạc đến bước đường này.
Lại tu loại tà thuật thương thiên hại lí, sẽ có phản ứng gì đây.
"Không có cách khác, chỉ đành đâm lao phải theo lao!"
Cố Tử Lăng nhíu mày lại, bỗng nhiên đưa tay bóp lấy cái cổ Hứa Mộ Ngôn. Đem cả người cậu nhấc lên giữa không trung, sau đó một tay dò xét đặt trên thiên linh* của Tần Thanh, thấp giọng nói: "Sư huynh, làm phiền huynh lại tiếp nhận lần nữa!"
*Thiên linh = đầu hoặc đỉnh đầu. (Chỉ hiểu được đại khái ý của tác giả, không quá rõ cả câu nên mới để như thế.)
Hứa Mộ Ngôn: "!!!!!!!"
Không phải chứ, không phải chứ?
Đây là muốn đâm lao phải theo lao, đem Nguyên Thần của Tần Thanh nhét vào trong cơ thể của cậu, sau đó Cố Tử Lăng sẽ mượn dùng cơ thể tiểu Mị Ma này?
Cái này sao có thể được?
Đừng nói đến Mị Ma bẩm sinh có thiên phú chuyện kia, người bình thường là chơi không lại tiểu Mị Ma.
Hiện giờ thân thể tiểu Mị Ma này chính là của Hứa Mộ Ngôn.
Cậu đã là tiểu Mị Ma của Ngọc Ly Sinh, sao có thể bị người khác làm bẩn thân thể?
Mặc dù Hứa Mộ Ngôn cũng đã từng nghĩ qua muốn trồng một mảnh thảo nguyên trên đỉnh đầu Ngọc Ly Sinh.
Nhưng cái này cũng không có nghĩa, cậu sẽ nguyện ý loại chuyện bị người khác tùy ý đè dưới thân, giống với chuyện nằm dưới thân Cố Tử Lăng nha!
Cậu chỉ vừa suy nghĩ một chút! Vạn vạn cũng không dám làm như thế!
Hứa Mộ Ngôn "Ô" lên một tiếng, giãy giụa kịch liệt giữa không trung.
Trong lòng hô tô đến tê tâm liệt phế: Sư tôn, sư tôn!
Hẳn là đã nghe thấy tiếng lòng của cậu, cuối cùng lão thiên gia* cũng đã mở mắt.
"Lão thiên gia = Ông trời. (Để lão thiên gia cho nghe thuận tai hơn.@@)
Trong chớp mắt tiếp theo, một thanh trường kiếm ánh sáng chói lóa từ bên ngoài bay lượn mà đến.
Cố Tử Lăng quá sợ hãi, không kịp thu tay lại đã bị một kiếm chặt đứt cánh tay.
Nhất thời máu tươi bắn tung tóe ra, văng lên khắp cả mặt mũi Hứa Mộ Ngôn.
Hứa Mộ Ngôn cũng rơi xuống từ giữa không trung, nhưng cũng không có đặt mông té trên mặt đất.
Ngược lại được một đôi tay vững vàng tiếp lấy.
Ngọc Ly Sinh mang theo mấy phần đùa cợt trò cười của cậu, nói: "Sao nào? Sợ sao? Không phải sư tôn đã nói rồi sao, sư tôn nhất định sẽ vững vàng tiếp lấy được con đó nha?"
Hứa Mộ Ngôn "Oa" lên một tiếng, suýt chút nữa là bật khóc.
Mới vừa rồi cậu còn tưởng là mình sẽ bị làm nhục!
Xém chút nữa đã cắn lưỡi tự sát!
Nghe thấy thanh âm của Ngọc Ly Sinh, trái tim đang treo cao của Hứa Mộ Ngôn rốt cuộc cũng nhét trở lại vào trong bụng.
"Sư huynh, đi mau!"
Khi Cố Tử Lăng thấy người tới, con ngươi rung động kịch liệt, không lo được tay cụt đang đau nhức, ôm chặt lấy Tần Thanh.
Sương mù tràn ngập trước mắt, đến khi thấy rõ lại mọi vật, thì hai người kia đã biến mất không thấy.
"Ồ!"
"Thật đáng thương, xém chút nữa đã bị người ta bắt nạt rồi."
Ngọc Ly Sinh cười, đưa tay lấy xuống lá bùa vàng đang dán trên miệng Hứa Mộ Ngôn, buồn cười nói: "Đừng nói là đã bị dọa đến khóc?"
"Con mới không có! Nhanh, đuổi theo bọn họ! Bọn họ chính là đồ đệ của chưởng môn sư bá!"
Hứa Mộ Ngôn lớn tiếng nói.
"Không vội, bọn hắn chạy không thoát, mèo vờn chuột hẳn là nên trước tiên để bọn họ chạy xa, cho bọn hắt chút hi vọng sống sót, sau đó một cước giẫm chết, con nói xem, có đúng không, Ngôn Ngôn?"
Ngọc Ly Sinh chậm rãi nói, dùng một kiếm chém đứt dây thừng đang trói lấy Hứa Mộ Ngôn, nhìn qua nơi đã bị dây thừng siết chặt đến đỏ, đôi mắt toát ra hàn ý, lạnh lùng nói: "Ta muốn đem xương của bọn chúng đốt thành tro!"
"Sư tôn, cái dây thừng rất chắc chắn nha. Cho dù con có tháo thế nào, cũng tháo không ra!"
Trong lòng Hứa Mộ Ngôn vẫn còn sợ hãi nói, rốt cuộc cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cánh môi đỏ chói, chậm rãi thở ra một ra một ngụm khí nóng dày đặc.
Ngọc Ly Sinh cúi đầu nhìn khuôn mặt như hoa hải đường của Hứa Mộ Ngôn, yết hầu nhúc nhích lên xuống có chút không lưu loát, thản nhiên nói: "Đây không phải là dây thừng bình thường, mà là gân người, dùng một phương pháp đặc thù luyện chế mà thành. Lấy tu vi của con, không giải được nó cũng là chuyện bình thường.
Nếu như con có thể có được năng lực phá giải nó, vậy con đã có khả năng giết được vi sư."
"Hóa ra là thế, con nói sao……. Hô……." Hứa Mộ Ngôn như bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, lập tức mở to hai mắt, lắp bắp nói: "Cái gì? Dùng gân người?"
Không phải chứ?
Trước đó cậu còn nói đùa rằng, dây thừng này còn chắc chắn hơn gân của Đàn Thanh Luật!
Kết quả một câu thành sấm*!!!
*Một câu thành sấm: có thể hiểu như nói bừa nhưng đúng.
Thật sự là gân người!
Chỉ cần nghĩ đến thứ vừa trói mình, Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà run lên một cái.
Thần xui quỷ khiến nép sát vào trong lòng ngực Ngọc Ly Sinh.
Nằm trong lồng ngực lạnh như băng của sư tôn, sao trước giờ chưa từng cảm thấy, dán sát vào như vậy lại thoải mái đến thế?
Hứa Mộ Ngôn cũng không biết vì sao, đến gần thân thân với sư tôn lại vô cùng thoải mái.
Ngay cả khí tức của sư tôn cũng phi thường dễ ngửi.
Nhịn không được mà giang hai tay vòng qua cổ sư tôn, Hứa Mộ Ngôn hệt như một con cún con, dùng mặt cọ tới cọ lui lên mặt sư tôn.
Chỉ cọ cọ một chút toàn thân đã không kiểm soát được mà bắt đầu run rẩy.
Ngọc Ly Sinh đầu tiên chính là sửng sờ, sau đó lập tức trầm giọng hỏi cậu: "Con là bị hai tên súc sinh kia đút ăn cái gì rồi sao?"
Nếu không thì sao lại chủ động nhiệt tình đến thế?
Với lại mặt Hứa Mộ Ngôn rất đỏ, thân thể còn rất nóng, đáng chết, eo thật mềm……. Ngược lại nhịn không được mà vòng tay qua ôm lấy eo Hứa Mộ Ngôn, chậm rãi dời xuống dưới.
Đáng chết, bờ mông của Hứa Mộ Ngôn thật mềm nha, bóp trong tay rất mềm!
Cảm giác rất thoải mái.
______
Ỏ, mềm thật sao, ta cũng muốn bóp thử 🤭. Ngọc Ly Sinh ngươi tránh ra, Ngôn Ngôn là của kao😡
@@ tự nhiên cảm thấy mình thật biến thái🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top