chương 133
Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋
Truyện Đam Mỹ
Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Tác giả: 卷耳猫猫
(Quyển Nhĩ Miêu Miêu)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝
VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘
___________________
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Chương 133: Ngủ cùng quan tài không chật sao???
Chợt nghe một tiếng chi nha, cửa từ bên ngoài mở ra.
Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, lập tức ngoẹo đầu sang một bên, giả vờ vẫn còn hôn mê.
Nhưng kẻ đi vào lại không phải cái tà ma được khói đen che phủ trước đó.
Mà là một người mặc y phục màu trắng.
Hứa Mộ Ngôn lặng lẽ hé mắt ra, giương mắt nhìn xem.
Đập vào mắt chính là một nam tử mặc áo trắng. Bộ ngực bằng phẳng, thân hình gầy gò nhìn qua có chút yếu đuối, còn có một làn da tái nhợt như bị bệnh.
Hệt với lời Tô Điềm Điềm đã nói, giống nhau như đúc, toàn thân một bộ bạch y như quỷ thắt cổ, quả thật còn dọa người hơn Ngọc Ly Sinh.
Trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo một cái mặt nạ màu trắng, có hình đầu lâu dữ tợn.
Y chậm rãi từ từ đi đến, từ trên cao nhìn xuống Đàn Thanh Luật.
Trái tim nhỏ bé của Hứa Mộ Ngôn thình thịch nhảy loạn không ngừng.
Thần nghĩ, không phải đâu, không phải đâu, đây chẳng lẽ là Hắc Bạch Song Sát đó sao?
Màu đen thích cô nương mỹ mạo xinh đẹp, màu trắng thì thích tiểu bạch kiểm nhã nhặn tuấn tú?
Nhưng trước đó, chưa từng nghe lão bán mì nhắc đến, cái tà ma này sẽ bắt nam nhân nha?
Chẳng lẽ thấy Đàn Thanh Luật tuấn tú liền muốn đem đi thái dương bổ dương sao?
Ai nha.
Có lẽ là do đã đi theo tên biến thái Ngọc Ly Sinh quá lâu, cho nên đầu óc Hứa Mộ Ngôn cũng bắt đầu biến thái.
Thầm nghĩ, không phải Đàn Thanh Luật luôn miệng mắng cậu là tiểu Mị Ma trời sinh phải thuần phục dưới gối nam nhân sao?
Còn trào phúng Ngọc Ly Sinh trước kia từng bị người chà đạp, ở chuyện kia còn không có năng lực.
Vậy nếu bản thân Đàn Thanh Luật không cũng bị tà ma hung hăng phá giới, vậy sao này đều là Ngọa Long Phượng Sồ, ai cũng không cười được ai.
Tất cả đầu là người tám lạng kẻ nửa cân.
Ít ra Hứa Mộ Ngôn cũng có thể tự lừa gạt chính mình, cậu và sư tôn là ngươi tình ta nguyện, là có tình cảm.
Nhưng Đàn Thanh Luật thì không giống nha, nếu hắn bị tà ma làm nhục, vậy sẽ còn có thể bị làm nhục lần nữa.
Ý nghĩ này vừa nảy ra, Hứa Mộ Ngôn cảm thấy hiện giờ mình thật biến thái.
Nhưng mà nếu không biến thái, cậu làm sao có thể chống chọi lại được với mấy người có ác ý ở xung quanh chứ?
Cái tà ma áo trắng kia từ trên cao nhìn xuống Đàn Thanh Luật một lúc lâu, nhưng cũng không có làm gì khác.
Ngược lại ánh mắt còn liếc nhìn qua Hứa Mộ Ngôn đang ở bên cạnh.
Trong lòng Hứa Mộ Ngôn yên lặng cầu nguyện, trước khi cậu bị tà ma làm nhục nhất định sư tôn sẽ đến cứu cậu, tựa như thần minh, dưới chân cưỡi kiếm từ trên trời giáng xuống.
Đến cứu cái tiểu Phượng Kiều nũng nịu yếu đuối đáng thương bất lực, rồi ôm vào trong ngực ấm giọng nhẹ nhàng trấn an.
Cũng may, cái tà mà này cũng không có nhìn trúng Hứa Mộ Ngôn, chỉ nhìn một lát đã xoay đầu rời mắt đi.
Nhưng ngay khi vừa thở phào một cái, đã bị một lực lượng vô hình bắt lấy cổ cậu.
Đem cả người cậu nhấc lên giữa không trung, không để ý đến việc Hứa Mộ Ngôn phản kháng, cứ thế mà sải bước rời khỏi phòng.
Đàn Thanh Luật bất ngờ nghe thấy động tỉnh, nhanh chóng mở to mắt, la lớn: "Thả đệ ấy xuống! Quay lại! Thả Tiêu Tiêu xuống!"
Hứa Mộ Ngôn bị bóp đến mức sắp xì hơi.
Quả phụ nhỏ đáng ghét thật thất đức.
Nói sẽ kịp thời xuất hiện, giờ còn chưa tới.
Sẽ không phải như lần trước, đợi đến khi cậu chết hẳn rồi mới đến cứu cậu đi?
Lực tay của cái tà ma áo trắng này thật lớn nha, bóp cổ cậu đến mức sắp trợn trắng mắt.
Cái dây thừng trói cậu từ đầu đến cuối đều cột rất chặt như muốn đòi mạng.
Mặc kệ Hứa Mộ Ngôn làm cách nào cũng không tháo được.
Nhưng lại không dám đả thảo kinh xà. Dù sao ai biết được lát nữa sẽ xuất hiện thêm cái tà ma nào?
Đối với kẻ địch phàm là có thể một lưới bắt hết, nếu cứ lề mà lề mề để rời đi một kẻ.
Thật thì sẽ như cỏ dại đối không hết, gió xuân thổi lại mọc.
Bởi vậy, Hứa Mộ Ngôn mới không tháo ra, đành phải giả vờ khóc hu hu hu một trận.
Rất hiển nhiên, cái tà ma áo trắng kia không thích cái này, không chỉ không thích mà còn rất ghét bỏ.
Tựa hồ như không thích Hứa Mộ Ngôn khóc đến lê hoa đới vũ, thấp giọng hừ một cái: "Câm miệng! Còn khóc ta liền cắt lưỡi ngươi!"
Dựa theo âm thanh của cái tà ma áo trắng này, Hứa Mộ Ngôn suy đoán tuổi tác người này hẳn là không quá lớn.
Thanh âm nghe qua tuy rất lạnh lùng, nhưng vẫn còn rất thanh thúy.
Còn có cái tay của đối phương đang bóp lấy cổ Hứa Mộ Ngôn, nhìn qua da thịt trắng mịn.
Dáng người lại thẳng tắp tuấn dật, cũng không biết bên dưới lớp mặt nạ khô lâu sẽ là một khuôn mặt như thế nào.
Trong nguyên văn căn bản cũng không có cái tình tiết này. Nói đúng hơn, rất nhiều chuyện mà Hứa Mộ Ngôn đã trải qua hầu như đều không có trong nguyên văn, ví dụ như, cậu bị Ngọc Ly Sinh đè.
Cái tà ma áo trắng rẻ trái rẻ phải, không biết là đã đi qua bao nhiêu khúc ngoặt, cuối cùng cũng dừng lại trước một căn phòng.
Còn chưa đẩy cửa, cánh cửa đó đã tự động mở từ bên trong ra.
Một đám khói màu đen từ bên trong lan tràn ra, khiến Hứa Mộ Ngôn không khỏi run lên cầm cập.
Còn chưa kịp phản ứng, đã bị cái tà ma chết tiệt kia ném vào trong phòng.
Cả người Hứa Mộ Ngôn đâm sầm vào một vật vừa cứng vừa lạnh.
Bị ném một cái đến thất điên bát đảo.
Bởi vì hai tay Hứa Mộ Ngôn đều bị trói ở sau lưng, phải nương theo xúc giác, cậu cảm thấy nơi này thật quái dị.
Bỗng nhiên bên tai tuyền đến một tiếng, một vòng sáng đột nhiên đến gần chiếu rọi khuôn mặt của Hứa Mộ Ngôn!
Cậu bị dọa đến mức phải lui về sau, ầm một cái, đã từ trên cao ngã xuống còn thuận thế lộn một vòng, khó khắn lắm mới đứng lên được.
Thì đã gặp phải một chiếc quan tài đen nhánh trước mặt, đám khói đen trước đó che kín người cậu, trong tay cầm theo một ngọn đèn dầu, cuối cùng cũng lộ ra dung nhang.
Hình dung thế nào mới được đây?
Cho dù Hứa Mộ Ngôn ở Côn Luân sơn đã từng gặp qua rất nhiều loại mỹ nhân, lại sớm chiều làm bạn với Ngọc Ly Sinh loại tuyệt sắc đệ nhất Tu Chân giới kia.
Nhưng vẫn không thể phủ nhận, bộ dạng của thanh niên trước mắt rất tuấn tú.
Mày kiếm mắt sáng, mắt phượng lãnh ngạo. Một thân trường bào màu đen viền bạc, tóc dài buộc cao phong lưu.
Đứng ở phía sau quan tài, trong tay còn cầm một chiếc đèn dầu cười thâm trầm.
Hứa Mộ Ngôn gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, thầm nghĩ, mấy năm nay đều thái âm bổ dương trong quan tài. Chẳng lẽ cái tên tà ma này hướng nội sao?
Chỉ xem cái dung mạo này, cho dù nói là trưởng lão của một tông môn, hay là cao tầng Huyền Môn nào, cậu đều tin nha.
Cái Tu Chân giới này có phải quá đáng lắm không?
Ngay cả một chút đường sống cũng không cho những người đẹp mắt như Hứa Mộ Ngôn hay sao?
Hứa Mộ Ngôn vô cùng phiền muộn, cũng không phải rất sợ hãi.
"Nàng ta bộ dạng xinh xắn, sư huynh, đã rất nhiều năm rồi chúng ta chưa tìm được một cái lô đỉnh tốt như thế nha."
Nam tử mặc đồ đen kia mở miệng, tiến lên nói với sư huynh tà ma áo trắng kia.
Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, bây giờ xuất hiện tà ma, đều phải kéo bè kết phái sao?
Không xưng hô gọi nhau sư huynh đệ, sẽ không thể làm hại nhân gian, hay là không thể thái âm bổ dương?
Hứa Mộ Ngôn nghe thấy một tiếng "Sư huynh" này, không nhịn được mà khóe miệng co giật một chút.
Đương nhiên, cậu không thể biểu hiện vẻ quá ghét bỏ, nếu không sẽ đả thảo kinh xà, nên chỉ đành giả vờ rất sợ hãi khóc "hu hu hu".
Hứa Mộ Ngôn vừa khóc "hu hu hu", vừa nũng nịu nói: "Nô gia rất sợ hãi nha, không được giết nô gia, nô gia chỉ là một tiểu nữ nhi trong nhà không biết gì hết!"
Nào biết cái tà ma áo trắng kia sớm đã không vừa mắt cậu, liền vèo một cái, miệng của Hứa Mộ Ngôn như có gì đó dán lại, cậu ô ô vài tiếng, thế mà không có phát ra âm thanh nào.
Vì để có thể thấy rõ thứ gì đã dán lên miệng cậu, Hứa Mộ Ngôn cố gắng chu môi, tròng mắt hướng xuống dưới nhìn thoáng qua.
Khá lắm?
Là một tấm phù chú màu vàng!
Hóa ra hai cái tà ma này nha, hẳn chưa chắc là cái gì tà tu, thế mà còn có thể sử dụng bùa vàng!
Chuyện trở nên thú vị rồi đây.
"Sư đệ, nữ tử này không phải là đệ tử Côn Luân sơn, trước đó ta chưa từng thấy nàng ta trong đám người, hẳn là vì muốn dụ chúng ta ra mà tìm đến một nữ tử phàm nhân."
Cái tà ma áo trắng kia mở miệng, vô cùng chuẩn xác nhận ra đám người bọn họ là đệ tử Côn Luân sơn.
Có thể xác nhận, trước đó Tô Điềm Điềm cũng không phải là nhìn lầm, rõ ràng chính là cái tà ma áo trắng này, núp trong bóng tối lén lút nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Mặc dù nói, Côn Luân sơn tại Tu Chân giới vô cùng nổi danh, lúc đó cả đám người mặc đều là đồng phục đệ tử, đương nhiên bị nhận ra cũng là rất bình thường.
Nhưng mà, cái Áng Mây thành này, nói là nơi xó xỉnh ngay cả chim cũng không thèm ị đều không quá đáng.
Xem ra hai cái tà ma này đều không đơn giản nha, thế mà biết đến Côn Luân sơn.
Không chỉ biết, mà còn biết rất rõ đệ tử Côn Luân sơn sẽ tới, lại còn dám lộ diện trắng trợn cướp Hứa Mộ Ngôn cái tiểu Phượng Kiều mỹ nhân nũng nịu này.
Có lẽ, hai cái tà ma này có thâm thù đại hận gì với Côn Luân sơn sao?
Hứa Mộ Ngôn thầm ngẫm lại, trong nguyên văn có hai cái nhân vật danh tiếng, có cừu oán gì với Côn Luân sơn hay không.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đại não có thể nói là trống rỗng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Mộ Ngôn tái nhợt nghĩ, đó hẳn là hai cái đồ đệ không ngừng làm chuyện nhục nhã kia bị mỹ nhân sư tôn nhìn thấy đi.
Ai lại đi chú ý đến một vai phụ không quan trọng chứ?
Không đáng nhớ thì không cần nhớ, đây chính là phong cách làm việc của Hứa Mộ Ngôn.
Điều hiện giờ cậu quan tâm nhất chính là, mình có bị hai cái tên này bắt nạt hay không.
Đã nghe thấy nam tử áo trắng kia nói: "Chỉ một cái chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, Thanh Luật lúc còn nhỏ mới cao bao nhiêu, giờ đã lớn đến thế."
Hứa Mộ Ngôn: "!!!"
Khoan, chờ đã!
Lượng thông tin hiện giờ có chút lớn nha!
Vì sao cái tà ma này lại biết đến tên của Đàn Thanh Luật?
Sao lại gọi hắn là Thanh Luật một cách thân mật như thế?!
Ở thế giới này, người có thể gọi tên Đàn Thanh Luật như thế, không phải người của Côn Luân sơn thì chính là người của Ma tộc!
Nhưng vừa hay nam tử áo trắng này lúc nãy có dùng bùa vàng……. Vậy hẳn là đồng môn!
Nếu là đồng môn sư huynh đệ……. Vậy chẳng lẽ là…….
Xuýt!
Hứa Mộ Ngôn hít vào một nhịn khí lạnh!
Trong lòng bắt đầu điên cuồng hô to, không phải đâu, không phải đâu, sẽ không phải để cho cậu gặp hai cái nghiệt đồ của Trọng Minh Quân, sớm đã bị trục xuất khỏi sư môn đó chứ?
Nếu là vậy, thì cái tà ma áo trắng đó là sư huynh, chính là là đại đồ đệ Tần Thanh của Trọng Minh Quân.
Còn cái mặc y phục màu đen kia là sư đệ. Cũng chính là nhị đồ đệ Cố Tử Lăng của Trọng Minh Quân!
Trong nguyên văn, hai cái tên nghiệt đồ này chính là đồng tính luyến ái nha!
Từ khi nào ngay cả tiểu cô nương mười sáu, mười bảy tuổi cũng không buông tha?
Đồng tính thì đồng tính, đó là khuynh hướng tình dục của mỗi người, cái này đâu phải là bệnh gì.
Đều đồng tính, còn đi làm đạo tặc hái hoa, hô hố tiểu cô nương nhà người ta, cái này có chút vô lý đi?
Cho dù là hô hố thiếu niên xinh đẹp mười sáu, mười bảy tuổi, thì Hứa Mộ Ngôn vẫn có thể lý giải được.
Dù sao thì công lược không khiến dưa leo bị nát, đó cũng không phải là không có.
Nhưng đã cùng sư huynh của mình giao hợp, lại đi hô hố tiểu cô nương bách dân bình thường, đây quả thật là súc sinh!
Hứa Mộ Ngôn vô thức muốn chửi ầm lên, kết quả vì miệng bị bùa vàng dán quá chặt, căn bản không phát ra âm thanh.
Chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn hai tên cặn bã.
Lập tức nghe Cố Tử Lăng nói: "Hai người chúng ta kéo dài hơi tàn ở đây đã nhiều năm, thật vất vả trùng tu Quỷ đạo mới có được tu vi như ngày hôm nay, tuyệt đối không thể để phí công nhọc sức. Sư huynh, ta biết huynh vẫn còn tình cũ với Côn Luân sơn, nhưng huynh sao không nghĩ một chút, lúc trước, khi sư tôn phế bỏ tu vi của hai người chúng ta, có từng nhớ đến tình cảm trong quá khứ?"
"Nếu không phải lúc đầu là ta cưỡng ép huynh tu Quỷ đạo, thì huynh sớm đã chết rồi!"
"Sư huynh, huynh nghe lời khuyên của ta, nhân lúc Tần Kiếm không biết huynh và ta còn sống, đem tất cả đệ tử đã tiến vào Áng Mây thành toàn bộ tru sát, một tên cũng không lưu lại! Sau đó mổ bụng lấy Kim đan của bọn họ, để giúp chúng ta tu luyện, còn có nhóm người Hoa Thanh kia……. Ta nghĩ, một khoảng thời gian không lâu tới, huynh có thể xưng bá một phương, đến lúc đó sẽ có thể trở về tìm Tần Kiếm báo thù!"
Khá lắm!
Tần Kiếm chính là bổn danh của Trọng Minh Quân.
Phải biết, khi Hứa Mộ Ngôn nhảy dựng lên mạnh miệng cãi nhau với Ngọc Ly Sinh, cũng không dám gọi thẳng đại danh của sư tôn.
Vạn vạn không nghĩ tới nha, đồ đệ của Trọng Minh Quân gan to đến thế, không chỉ gọi thẳng đại danh của Trọng Minh Quân.
Mà còn muốn tru sát đồng môn ở đây, mổ bụng lấy Kim đan, càng muốn báo thù rửa hận!
Cái này quả thật là sư đồ yêu hận dây dưa lẫn nhau nha!
"Nhưng……. Thanh Luật là đệ tử thân truyền của Ngọc sư thúc. Lúc trước, khi hắn còn nhỏ, vẫn luôn quy củ gọi đại sư huynh của ta, còn có Mộ Ngôn, tiểu Lưu Ly……. Chúng ta đã từng là đồng môn sư huynh đệ."
Tần Thanh khẽ thở dài, nghe qua có chút đau lòng.
"Quan hệ giữa Mộ Ngôn và Lưu Ly rất tốt, lần này ta không thấy Mộ Ngôn lẫn Lưu Ly, cũng không biết, bọn họ giờ có tốt hay không. Đã cao thêm bao nhiêu đây."
Hứa Mộ Ngôn thình lình bị gọi tên, trong lòng cậu rơi xuống lộp bộp.
Thầm nghĩ, có lẽ hai vị vẫn chưa biết, "Mộ Ngôn" trong miệng hai người họ đã chết rồi.
Chết vô cùng thê thảm.
Mà cũng đừng nhắc đến tiểu Lưu Ly nữa, bị quả bị nhỏ ngược đãi làm nhục đủ kiểu, đã không còn hình người.
Ngữ khí Cố Tử Lăng cứng rắn nói: "Sư huynh, huynh quá thiện tâm, Lưu Ly không có sao, mấy cái mạng của những người đó thì đáng là gì? Đợi khi chúng ta giết trở về Côn Luân sơn. Đương nhiên ta cũng sẽ không đả thương tiểu Lưu Ly, dù sao nàng ấy cũng là tiểu muội muội của ta."
Hứa Mộ Ngôn: Đánh rắm, Lưu Ly rõ ràng chính là một cái Đệ đệ!
"Cũng được, ngươi và ta cũng mau mau bắt đầu đi, ta sơ những đệ tử kia sẽ tìm tới."
Tần Thanh nói xong, hắn ở ngay trước mặt Hứa Mộ Ngôn, kéo nắp quan tài ra, sau đó cả hai cùng lúc nằm vào trong.
Rồi còn đem nắp quan tài đóng lại.
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Ai có thể đến nói cho cậu biết, tình huống hiện tại là cái gì?
Nói chuyện thì nói chuyện, vì sao lại trốn vào trong quan tài hết rồi?
Trong quan tài chật hẹp như thế, hai cái đại nam nhân cùng nhau nằm, chẳng lẽ không chật sao?
Nhơn nhớt méo mó, sẽ không nóng sao?
Nhưng rất nhanh, còn có thứ ngán ngẩm hơn, càng khiến người ta đỏ mặt đến mang tai, còn có chuyện mồ hôi nóng hổi tuôn khắp người.
Hứa Mộ Ngôn cảm thấy bên trong quan tài truyền đến âm thanh sột soạt cởi quần áo.
Cũng không lâu lắm, âm thanh khẽ than vì đau của Tần Thanh, nhỏ giọng oán trách nói: "Ngươi chậm một chút, vì sao mỗi lần ngươi đều vội vàng xao động như thế?"
"....... Nhìn thấy sư huynh, ta không kiềm chế lại được."
Sau đó chiếc quan tài nằm ngang trước mặt Hứa Mộ Ngôn, phát ra những tiếng phạch phạch kịch liệt.
Nương theo tướng phạch, loáng thoáng còn nghe thấy âm thanh y y nha nha, cùng tiếng thở nghe không thấp, thậm chí còn có âm thanh như vỏ chuối bị giẫm lên. Lép nhép, lép nhép…….
Hai con mắt Hứa Mộ Ngôn đột nhiên mở to, vẻ mặt tràn ngập không thể tin mà ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc quan tài trước mặt.
Không phải đâu, không phải đâu?
Mẹ nó cái này đã là lúc nào rồi?
Chính sự không làm?
Đem một cái tiểu mỹ nhân nũng nịu như cậu vứt ngồi trên mặt đất. Còn trói chặt chân tay và dán miệng lại nữa.
Kết quả cứ làm một màn như thế?
Làm việc ở bên trong quan tài?
Trong đầu hai người này có hố sao?
Đặt cậu ngồi ở đây lắng nghe, bản thân chen chút ê a trong quan tài như thế nào.
Chẳng lẽ nói, phong cách làm việc của đạo tặc hái hoa đều là như vậy sao?
Khoan, đợi đã!
Sao cậu lại có thể có loại suy nghĩ này?
Thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh, may mắn cậu cũng không có bị hai sư huynh đệ nhà kia bắt nạt.
__________
Muội xin lỗi, lại ngủ gục nữa gòi🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top