chương 132

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 132: Hôm nay Tiêu Tiêu là mỹ nhân.

Sau khi ăn uống no nê cũng là lúc vào việc chính.

Hứa Mộ Ngôn nghe nói, cái tà ma kia chuyên bắt các tiểu cô nương khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi.

Cậu không biết cái tà ma kia ở trong miệng lão nhân gia, cùng với cái tà ma đã bắt đi Càn Nguyên, có phải đều là một hay không.

Mặc dù Càn Nguyên không phải tiểu cô nương, nhưng hắn cũng vừa vặn mười sáu, mười bảy tuổi, còn rất xinh đẹp, ba cái chiếm hai.

Có lẽ đã lâu cái tà ma kia không tìm được nữ tử để thái âm bổ dương, chỉ có thể lùi lại một bước mà bắt các thiếu niên về thái dương bổ dương đi?

Cái này cũng không quá đúng.

Nhưng để cho an toàn, vẫn là để cho  nữ tử dẫn dụ tà ma hiện thân thì tốt hơn.

Nhưng mà rắc rối lại tới, Tô Điềm Điềm nhát gan, khóc lóc lắc đầu nói: "Không muốn."

Tiểu cô nương người ta không nguyện ý, còn có thể nắm lấy đầu nàng, buộc nàng phải đi dụ tà ma hiện thân sao?

Điều đó hiển nhiên là không được.

Đành vậy, ánh mắt của mọi người đều rơi lên người "Tư Mã Tiêu Tiêu".

"Tiêu Tiêu, trong đám người chúng ta, ngươi xinh đẹp nhất, hơn nữa ngươi cũng vừa vặn mười sáu, mười bảy tuổi, để cho ngươi đi dụ tà ma hiện thân thì không thể thích hợp hơn."

"Đúng đó, Tiêu Tiêu, ngươi thân là nam nhi sẽ không chịu thua thiệt gì đâu. Với lại, còn có Ngọc trưởng lão ở đây, ngươi sẽ không sao đâu."

"Cũng không phải lần đầu, trước đó Tiêu Tiêu còn cùng Mị Ma……."

Lời còn chưa nói hết đã trực tiếp nhận lấy một cái ánh mắt lạnh như băng của Ngọc Ly Sinh, cường ngạnh ép ngược trở về.

Hứa Mộ Ngôn vô cùng bất đắc dĩ thở dài.

Không còn cách nào khác, người ta đã không chịu đi, vậy cậu chỉ có thể xuất chiến thôi.

Đàn Thanh Luật thấy thế, xung phong nhận việc, nói: "Ta cũng đi, ta có thể cải trang thành nữ, cùng Tiêu Tiêu dụ tà ma hiện thân."

Sau đó có đệ tử vô thức nghi ngờ hỏi: "Nhưng mà tuổi của Đàn sư huynh cũng không nhỏ, lỡ như cái tà ma kia chướng mắt thì sao?"

Hứa Mộ Ngôn thực sự không nhịn được mà hé miệng cười ra tiếng.

Nhưng bởi vì Đàn Thanh Luật kiên trì cho rằng, tuổi của hắn cũng không quá lớn, cùng với Tư Mã Tiêu Tiêu mười sáu, mười bảy tuổi cũng không khác gì mấy.

Thế thì chỉ đành mặc kệ hắn.

Đêm đen gió lớn, ánh trăng trên đỉnh đầu bị mây che khuất, ngay cả một ánh sao cũng không có.

Hứa Mộ Ngôn mặc y phục mà Tô Điềm Điềm đưa cho cậu. Một bộ y phục màu đỏ, nghe nói đây dường như là cái váy mà nàng thích nhất, ngay cả chính bản thân nàng cũng không nỡ mặc.

Trước ngực còn có hai chiếc bánh bao lớn. Theo như lời của đệ tử kia đưa cái màn thầu này cho cậu, chính hắn cũng không nỡ ăn.

Trên mặt còn bôi bôi trét trét chút son phấn bột nước, trên môi còn tô thành chiếc môi son. Theo lời Tô Điềm Điềm nói, ngay cả nàng cũng không nỡ dùng.

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, có khác gì chó hoang đến gặp mẹ đâu.

Vì muốn càng giống con gái hơn, tóc của cậu cũng được thả xuống, dưới các ngón tay điêu luyện của Tô Điềm Điềm chải xõa xuống, sau đó búi tóc lên tựa như hai cái cánh hồ điệp, rồi dùng hai sợi dây cột tóc màu xanh lá cây mà cột lại.

Đừng hỏi nữa, dây cột tóc đó cũng chính là của Tô Điềm Điềm đưa cho.

Dù sao trải qua một phen dày vò, Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà nước mắt tuôn đầy mặt.

Hết lần này đến lần khác mọi người đều khen bộ dạng của cậu nhìn rất đẹp, ngay cả Ngọc Ly Sinh cũng cười.

Nhìn ra được, Ngọc Ly Sinh cũng thấy dáng vẻ này của cậu nhìn rất đẹp.

Nhưng Đàn Thanh Luật cũng không quá được để ý, khung xương của hắn so với Hứa Mộ Ngôn lớn hơn không ít, mặc một chiếc váy màu vàng nhạt của Tô Điềm Điềm, lộ vẻ có chút cường tráng.

Nhưng chỉ nhìn mặt thì vẫn là rất đẹp.

Nhân lúc trời tối, hai người cùng nhau đi nghênh ngang trên đường.

Hứa Mộ Ngôn không chịu nói chuyện với Đàn Thanh Luật, vì vậy cậu tự đi về phía trước, cảnh giác nhìn bốn phía.

"Tiêu Tiêu!"

Đàn Thanh Luật từ phía sau lưng đuổi tới, một phát nắm lấy tay cậu, thấp giọng nói: "Đệ cứ luôn tránh né sư huynh làm gì chứ?"

Hứa Mộ Ngôn kéo cổ tay về, vừa cảnh giác nhìn xung quanh, vừa nói: "Ta không có nha!"

"Còn dám nói không có? Trên đường đi đệ luôn né tránh ta! Tiêu Tiêu, đêm đó là sư huynh quá nóng lòng, mới làm đệ bị đau, nhưng đệ phải biết, đệ hiện giờ chính là một Mị Ma, thân thể của đệ khác với người thường, nếu không phải nhờ kịch liệt như vậy, cho nên tu vi của đệ mới có thể tăng nhanh như thế!"

Trên mặt Đàn Thanh Luật tràn đầy vẻ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Sao đệ không hiểu được sư huynh dụng tâm lương khổ vì đệ chứ?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Hay là……. Giúp Đàn Thanh Luật nhớ lại đêm hôm đó rốt cuộc hắn đã trải qua những gì đi?

"Tiêu Tiêu, sư huynh cũng là vì muốn tốt cho đệ, trời sinh Mị Ma lấy Nguyên Dương của nam nhân làm thức ăn, cho nên trước đó khi đệ ở quán trọ mới có thể đánh bại nhiều đệ tử như thế. Không phải đều nhờ sư huynh đem Nguyên Dương cho đệ sao? Thế vì sao đệ lại không vui?"

Hứa Mộ Ngôn im lặng như chết, cái đó mà là nhờ vào Đàn Thanh Luật sao?

Là nhờ vào hắn sao?

Rõ ràng là do quả phụ nhỏ ngày đêm cần cù chăm chỉ cày cuốc, đem Nguyên dương của mình cống hiến, không ngừng cung cấp cho Hứa Mộ Ngôn mới khiến tu vi của cậu tăng lên.

Đàn Thanh Luật chỉ với vài ba mánh khóe, mà không biết xấu hổ nghịch đại đao trước mặt Quan Công?

Mặc dù không muốn thừa nhận Ngọc Ly Sinh thuận tiện và lợi hại hơn người khác như thế nào, nhưng cái Đàn Thanh Luật này cũng không xứng làm lô đỉnh cho Ngọc Ly Sinh.

Chỉ một tháng cho ăn no bể bụng, đã bị chơi đến chết.

Hứa Mộ Ngôn cũng không muốn nói chuyện với hắn.

Chỉ có thể dùng một tay rút tay kia ra, Hứa Mộ Ngôn nói: "Sư huynh, xin huynh tự trọng một chút!"

"Ta tự trọng? Ta tự trọng cái gì chứ? Đệ và ta đã từng thân mật qua, ta mới là nam nhân đầu tiên của ngươi, người phải tự trọng, hẳn là ngươi mới đúng chứ?"

Đàn Thanh Luật trở tay lại nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng nói: "Sao nào, sau khi Mị Ma ăn được thịt, đã không thể nhịn được? Cái nam nhân mà ngươi không chịu buông tha kia, lẽ nào ngươi lại không biết, Ngọc Ly Sinh căn bản không có năng lực ở chuyện đó, hắn cũng là nằm dưới!"

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, đứa trẻ này thật quá ngu ngốc quá ngây thơ.

Ngọc Ly Sinh còn cứng rắn hơn thế, chỉ sợ hắn có thể cùng hơn mười thiếu niên trẻ tuổi uống chút rượu ăn đậu phộng.

"Thả ta ra!"

"Thả ngươi ra? Ta lại không thả!"

Đàn Thanh Luật thuận thế kéo người vào trong một cái hẻm nhỏ, thoạt nhìn như hai tỷ muội đang dắt tay nhau về nhà.

Nhưng trên thực tế lại là lừa gạt vào trong hẻm nhỏ, hắn một tay đè Hứa Mộ Ngôn vào trong góc, tay kia giơ lên muốn hung hăng đánh vào mông tiểu Mị Ma.

Hứa Mộ Ngôn có thể để cho hắn đánh, thì đó chính là thấy quỷ giữa thanh thiên bạch nhật.

Lập tức dùng một chiêu bọ cạp vẫy đuôi, một cước đá vào đầu Đàn Thanh Luật.

Đàn Thanh Luật bị đau, không thể không thả lỏng tay ra che lấy đầu mình, vẻ mặt tràn đầy không thể tin nhìn qua tiểu Mị Ma.

"Muốn đánh ta sao? Vậy ngươi chờ đến kiếp sau đi!"

Hứa Mộ Ngôn xoa xoa cổ tay, thấp giọng nói: "Đừng có cho là ta không dám đánh trả, ta cho ngươi biết, ta cũng không phải là cục bột tùy ý nắn nót!"

Đàn Thanh Luật nào ngờ đến, hiện giờ tiểu Mị Ma tức giận lại cứng đầu như thế.

Ai cho tiểu Mị Ma cái dũng khí đó?

Lại dám phản kháng hắn?!

Chẳng lẽ tiểu Mị Ma không sợ hắn đi vạch trần thân phận của cậu sao?

Đàn Thanh Luật thấp giọng nói: "Ngươi quả là gan to bằng trời! Chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi chỉ là một cái tiểu Mị Ma! Trời sinh nên quỳ gối dưới chân nam nhân, nếu không phải trước đó nhờ ta giúp ngươi tu luyện, thì giờ phút này ngay cả con kiến ngươi cũng đánh không lại, sao có thể có gan đứng trước mặt ta kêu gào!"

Hứa Mộ Ngôn rất không muốn nói chuyện với một đồ đần.

Ai đó có thể trích mộtt chút lòng tốt, nói ra chút chân tướng đêm hôm đó cho Đàn Thanh Luật đi!

Bằng không cái tên Đàn Thanh Luật đó cho đến giờ đều cho rằng chuyện kia hắn rất lợi hại!

Thật ra Hứa Mộ Ngôn cũng không quá lo lắng Đàn Thanh Luật sẽ vạch trần thân phận của cậu.

Nhưng nghĩ lại, nếu Đàn Thanh Luật nắm được bí mật của cậu trong tay, vậy cậu cũng nên nắm bí mật của Đàn Thanh Luật trong tay đi?

Đàn Thanh Luật cũng không biết, Ngọc Ly Sinh đã sớm biết hắn chính là người của Ma tộc.

Vậy thì lấy ra uy hiếp một chút, chẳng phải rất hợp lí sao?

Hứa Mộ Ngôn cũng không phải loại bị người ta nắm thóp, liền nén giận quỳ xuống vẫy đuôi như chó mừng chủ.

Cũng cảm thấy mình thật thông minh.

Lập tức lộ ra một nụ cười giễu cợt, Hứa Mộ Ngôn nói: "Đi đi, ngươi đi tố giác ta trước mặt sư tôn đi, ta là Mị Ma, ngươi là người của Ma tộc, muốn chết thì chúng ta cùng chết!

Dù sao trời sinh ta cũng không sợ chết, chết thì chết, không ràng buộc. Nhưng Đàn Thanh Luật sư huynh hẳn là rất sợ chết đi?

Dù sao sư huynh vì tự vệ, thế mà lại lãnh huyết vô tình đi tru sát tộc nhân của mình."

Hứa Mộ Ngôn có chút độc ác, như dùng đao đâm vào ngực Đàn Thanh Luật, thâm trầm cười nói: "Ta thật sự rất sợ hãi đó, Đàn sư huynh, ta sợ chết, ngươi mau đi đi!"

"Ngươi!"

Đàn Thanh Luật tức giận đến mức sắc mặt xanh xám, sớm biết tiểu Mị Ma là người như thế, lúc ấy không nên nhất thời mềm lòng cứu tiểu Mị Ma.

Ngược lại giờ thì hay rồi, đây chính là nuôi hổ gây họa!

Không nghĩ tới hắn sẽ có một ngày, tự tay nuôi một cái Bạch nhãn lang!

Đàn Thanh Luật nói không lại tiểu Mị Ma, nhưng vẫn như củ muốn nói ra việc tiểu Mị Ma trời sinh dùng để hầu hạ nam nhân ngủ ra.

Còn nói cái gì mà, sau này sẽ không giúp tiểu Mị Ma tu luyện nữa.

Nếu tiểu Mị Ma thèm muốn, thì phải tự mình cầm theo roi đến, rồi quỳ xuống chuẩn bị nhận đòn.

Hứa Mộ Ngôn mấp máy môi, mặt lộ vẻ thương hại nhìn qua Đàn Thanh Luật.

Thật là một kẻ ngu ngốc, đến bây giờ vẫn còn mơ mơ màng màng.

Nhưng mà cậu cũng không có ý muốn nói chân tướng cho hắn biết, ai biết Ngọc Ly Sinh còn muốn chơi cái trò nhàm chán này cho tới khi nào?

Vạn nhất cậu đem chuyện này nói ra, trở về bị Ngọc Ly Sinh tức giận mà đánh cậu thì sao đây?

Hứa Mộ Ngôn còn muốn sống lâu thêm chút nữa.

Hừ một tiếng, rồi chắp tay sau lưng xoay người rời đi, không muốn quan tâm Đàn Thanh Luật thêm chút nào.

Đàn Thanh Luật hít sâu một hơi, rất vất vả đem tức giận nén xuống.

Lại nghĩ, có lẽ vì đêm đó mà tiểu Mị Ma tức giận, ai bảo đêm hôm đó hắn không quan tâm tiểu Mị Ma khóc đến mức chết đi sống lại, kiên trì làm cho xong chuyện?

Xem ra cái tiểu Mị Ma này chính là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, dưới giường ăn mềm không ăn cứng, sau khi tức giận cứng mềm cũng không ăn.

Chờ đến khi tiểu Mị Ma bớt giận rồi dỗ dành cũng không muộn.

Dù sao cũng là một Mị Ma, một khi đã nếm được mùi thịt thì sẽ không thể nhịn được, nếu không có đủ Nguyên Dương, tiểu Mị Ma sẽ như thực vật thiếu nước, rất nhanh sẽ khô héo mà chết.

Chờ khi tiểu Mị Ma chịu không nổi nữa, chạy đến bên hắn khóc lóc cầu xin, còn sợ không có cơ hội hung hăng thu thập tiểu Mị Ma sao?

Sau khi nghĩ kỹ những chuyện này, Đàn Thanh Luật chậm rãi đè xuống cơn tức giận kia.

Chính sự vẫn là quan trọng hơn.

Lập tức nhấc chân đuổi theo tiểu Mị Ma.

Nào biết sau lưng chợt truyền đến một trận gió gào thét đánh tới.

Ánh mắt Đàn Thanh Luật lộ ra hung quang, vô thức đưa tay cầm kiếm, nhưng bỗng nhiên nhớ đến việc cậu phải giả vờ bị bắt, sau đó chui vào hang ổ của địch nhân cứu đám người Hoa Thanh tông thành sự không có bại sự có thừa kia.

Ngay lập tức giả vờ hoảng sợ xoay người sang chỗ khác, chợt trước mắt vụt qua một cái bóng đen.

Rồi ném thuốc mê giữa không trung, Đàn Thanh Luật lập tức nửa tỉnh nửa mê xụi lơ trên mặt đất.

Mà bên kia, Hứa Mộ Ngôn bỗng nhiên nghe thấy âm thanh như có một vật nặng rơi xuống đất.

Lường trước được Đàn Thanh Luật đã xảy ra chuyện, nhanh chóng cong người chạy trở về.

Vừa hay nhìn thấy Đàn Thanh Luật ngã trên mặt đất, nhất thời tâm tư xoay chuyển, đoán chừng tà ma đang ở gần đây.

Gấp gáp nhào tới, vừa hay đá vào hạ bộ Đàn Thanh Luật, Hứa Mộ Ngôn bóp cổ họng kêu gào, khóc trời đạp đất nói: "Ai nha, tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Người đâu, cứu mạng với, ai đến cứu mạng tỷ tỷ nô gia với!"

Lời còn chưa dứt, dư quang bên khóe mắt Hứa Mộ Ngôn đã nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đen thoáng qua dần đến gần.

Lập tức thuận thế "A" một tiếng, cùi chỏ đè lên bụng dưới của Đàn Thanh Luật, rồi lập tức hôn mê bất tỉnh.

Đàn Thanh Luật đau đến mức muốn chửi ầm lên, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được.

Sau đó, hai người lần lượt bị tà ma trói lại, rồi xách lên như đang xách hàng hóa mang đi.

Đối với cài này, Hứa Mộ Ngôn rất có ý kiến.

Đạo tặc người ta hái hoa, tốt xấu gì cũng đều biết thương hương tiếc ngọc.

Kết quả cái tên tà ma chết tiệt này không hiểu chút gì là thương hương tiếc ngọc, cứ thế mà xách đi.

Vốn dĩ Hứa Mộ Ngôn là đang giả vờ ngất, kết quả bị xách lên lắc tới lắc lui.

Chỉ chốc lát đã vô cùng chóng mặt.

Đợi đến khi tỉnh táo lại, cậu và Đàn Thanh Luật đã bị phân biệt trói trên trụ đá.

Xung quanh ánh sáng lờ mờ, nhưng lờ mờ cũng có thể thấy rõ cách bày biện trái phải.

Hai người bị giam trong một căn phòng cũ nát. Có thể thấy được khắp nơi đều là mạng nhện.

Bụi phủ trên xà nhà so với da mặt của Đàn Thanh Luật không chừng còn dày hơn.

Đương nhiên, hoàn cảnh như thế nào cũng không đáng kể.

Tình huống hiện giờ có chút hỏng bét.

Hứa Mộ Ngôn phát hiện dây đang trói mình thế mà rất chặt!

Vô cùng chặt!

Cậu thử mấy lần, nhưng đều không đứt!

Đương nhiên, cậu không làm dây đứt được, Đàn Thanh Luật cũng không làm dây đứt được.

Cái này khiến cho Hứa Mộ Ngôn cảm thấy trong lòng có chút an ủi.

"Rốt cuộc đây là cái gì? Sao mà chắc đến thế? Ta không cách nào vận dụng được linh lực, khốn khiếp!"

Đàn Thanh Luật giãy giụa nói.

Khốn khiếp hơn chính là, cái tà ma đã trói bọn họ lại ở đây, còn kiểm tra hàng, đem ác bào của Đàn Thanh Luật cởi ra.

Hai cái bánh bao lớn kia trong chớp mắt rơi xuống, còn lộ hơn phân nửa bả vai.

Cái tà ma cũng không mặc y phục trắng như lời Tô Điềm Điềm nói. Mà là cả người đều giấu trong đám khói màu đen.

Căn bản không thể nhìn rõ hình dạng.

Khi biết được Đàn Thanh Luật là thân nam nhi, cũng không có lộ vẻ vô cùng tức giận, chỉ là cong người muốn cởi y phục Hứa Mộ Ngôn xuống.

Hứa Mộ Ngôn sợ bị lột y phục ra, dứt khoát giả vờ "Hu hu hu".

Ngay sau đó, dường như cái tà ma kia có không thích con gái khóc lóc "hu hu hu", có chút ghét bỏ mà xoay đi.

"Ghê tởm! Sao chỉ cởi y phục của một mình ta? Quả thật vô cùng nhục nhã!"

Đàn Thanh Luật mặt mày xanh như tàu lá chuối, nghiến răng nghiến lợi nói.

Đó không phải vô cùng nhục nhã sao?

Đường đường là đại đệ tử thân truyền dưới trướng Ngọc trưởng lão Thanh Tịnh Phong của Côn Luân sơn, lại có một ngày sẽ bị tà ma bắt.

Còn rất không may bị tà ma lột sạch y phục.

Cái này còn không xấu hổ sao?

Hứa Mộ Ngôn lại giãy giụa dây thừng, nhịn không được nói: "Sao cái dây thừng này lại tốt như thế, so với gân của Đàn sư huynh còn chắc chắn hơn nha."

Đàn Thanh Luật: "!!!" Sao có thể giống được?

Gân của hắn có chắc chắn hay không, tiểu Mị Ma làm sao biết được?

"Còn có nơi này, bụi bặm quá nhiều, cảm giác so với da mặt của Đàn sư huynh còn muốn dày hơn đó, đây là đã bao nhiêu năm không có người ở vậy, hoang phế thành bộ dạng này?"

Hứa Mộ Ngôn lần nữa cảm khái nói.

Đàn Thanh Luật tức giận nói: "Ngươi nói chuyện thì nói chuyện! Hà cớ gì cứ phải lôi ta vào mà so sánh?"

Hứa Mộ Ngôn nói: "So sánh như thế không phải càng thêm trực quan sao?"

Đàn Thanh Luật: "Ta thấy da ngươi là quá ngứa, từng món nợ này ta sẽ nhớ kỹ rồi đến thu thập ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top