chương 130

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 130: Quả phụ nhỏ bế cao cao.

Hứa Mộ Ngôn tức sắp khóc.

Sao không ai có thể quản thúc được Ngọc Ly Sinh vậy chứ?

Cái này quá đáng đi?

Xem cậu là cái gì đây?

Con gà con sao? Kẹp trong ngực đi về phía trước?

Cũng không thèm hỏi cậu một chút xem có đi được hay không, chân có đau hay không, có mềm không, có sức không?

Mà ở phía sau lưng còn rất nhiều đệ tử nhắm mắt nhắm mũi đi theo, trước mắt bao nhiêu người, Hứa Mộ Ngôn không thể không đi, thậm chí còn không thể lộ ra vẻ đau đớn.

Bằng không sẽ bị lộ tẩy?

Từ đầu đến cuối Đàn Thanh Luật không khác gì một con chim sẻ nhỏ, dần dần  nhanh chân đuổi theo, bên miệng con lải nhải luyên thuyên, nói cái gì mà trong thành này âm khí quá nặng, vắng vẻ như thế nào.

Trên đường ngay cả một một con chó cũng không thấy.

Dù sao thì hắn cũng lải nhải rất nhiều.

Nghe vua nói cả buổi nhưng chỉ nghe được một câu.

Chuyện rõ ràng như thế chẳng lẽ mắt bọn họ đều bị mù?

Ngọc Ly Sinh có nghe hay không nghe, Hứa Mộ Ngôn làm sao biết được.

Dù sao thì một chữ cũng không lọt vào lỗ tai cậu.

Dáng vẻ hiện giờ thật sự rất đau đớn.

Đi về phía trước, chân như muốn nhũn ra, tê cứng rất khó chịu.

Không đi về phía trước, Ngọc Ly Sinh sẽ âm thầm nhéo lấy cánh tay cậu, rồi đẩy đẩy buộc cậu phải đi về phía trước.

Mồ hôi nóng hổi càng ngày càng nhiều, thuận theo tóc trên trán rơi xuống.

Bây giờ đã là cuối thu, gió lạnh thổi tiêu điều, Hứa Mộ Ngôn vô cùng không có tiền đồ mà hắt xì một cái vang dội.

Vô thức cong eo một cái, đã nghe oạch một tiếng.

Đàn Thanh Luật đang luyên thuyên chợt im bặt dừng lại, hắn ngẩn người, coi cái âm thanh "Oạch" kia chính là nước mũi bay ra của tiểu Mị Ma.

Lông mày xinh đẹp lập tức cau lại.

Phản ứng đầu tiên của hắn chính là thật bẩn nha, cái tiểu Mị Ma này thật bẩn.

Phản ứng thứ hai chính là có chút muốn nhìn dáng vẻ tiểu Mị Ma quẫn bách đến mức đỏ hoe mắt khóc nhè.

"Đệ không sao chứ, Tiêu Tiêu?" Đàn Thanh Luật lấy ra một cái khăn tay, có chút đến gần, tâm tư độc ác hệt như vô thức muốn nhìn chằm chằm vào mặt tiểu Mị Ma: "Là nhiễm phong hàn sao?"

Nhiễm cái rắm!

Chuyện đó căn bản không thể nào!

Hứa Mộ Ngôn không dám lộn xộn, chậm rãi đứng thẳng lưng lên, lưng dựa sát vào lồng ngực Ngọc Ly Sinh đang ở phía sau.

Cậu biết, chỉ cần ở giữa không có không khí mới có thể không phát ra âm thanh.

Nếu kín kẽ thì sẽ không phát ra âm thanh kỳ quái.

"Là có chút lạnh." Hứa Mộ Ngôn vừa nói vừa giơ tay lên xoa xoa mũi, vẻ mặt tràn đầy ai oán liếc nhìn Ngọc Ly Sinh: "Đa tạ sư tôn đã bảo vệ con, cho nên con mới không lạnh đến thế."

Ngọc Ly Sinh nghe xong nhịn không được mà mỉm cười, nói: "Đừng khách khí, bổn tọa đã đồng ý với Thanh Luật sẽ thu nhận con vào Thanh Tịnh Phong, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Về sau con chính là tiểu đồ nhi của bổn tọa, bổn tọa đương nhiên sẽ che chở con."

Đàn Thanh Luật: "......."

Không nghĩ tới cái tên Ngọc Ly Sinh đáng chết giờ phút này nói chuyện lại dễ nghe đến thế, sớm biết như vậy thì cứu thêm vài cái tiểu Mị Ma thuận đường mang về Côn Luân sơn.

Đáng tiếc, quá đáng tiếc.

Hắn lại xem xét tiểu Mị Ma khuôn mặt đỏ bừng, thầm nghĩ, quả thật là không có tiền đồ.

Chỉ có điều mới một lần ăn mặn kết quả là ăn tủy biết vị, quấn quýt Ngọc Ly Sinh đến thế.

Chỉ là cũng trách không được Tư Mã Tiêu Tiêu, bản tính Mị Ma trời sinh tính chính là như thế.

Có lẽ, mình có thể mượn tiểu Mị Ma một lần nữa khiến Ngọc Ly Sinh phá giới.

Chờ đến khi Ngọc Ly Sinh đang quấn quýt với tiểu Mị Ma không muốn rời, tinh hoa tuôn ra vô cùng khó coi.

Đàn Thanh Luật sẽ dẫn người phá cửa phòng, ở trước mắt bao nhiêu người để Ngọc Ly Sinh một lần nữa đem thanh danh hắn hủy đi, còn phải mang theo tiếng xấu.

Đường đường là trưởng lão Côn Luân sơn, thế mà ở sau lưng thân mật với tiểu Mị Ma dây dưa không ngừng.

Lan truyền ra ngoài nhất định sẽ vô cùng thú vị đi?

Đàn Thanh Luật ác độc nghĩ, đột nhiên không còn muốn ngăn cản tiểu Mị Ma thân cận Ngọc Ly Sinh.

Không chỉ không can thiệp nhiều hơn mà còn trợ giúp.

"Tiêu Tiêu, đệ nhất định phải nghe lời sư tôn, sư tôn bảo đệ làm cái gì thì đệ phải làm cái đó, có biết không?"

Chũ "Làm" này của Đàn Thanh Luật cũng đã rất rõ ràng, hắn cho rằng tiểu Mị Ma nhất định sẽ hiểu được.

Bảo làm cái gì thì làm cái đó, cho dù là làm tiểu Mị Ma cũng có thể.

Xác thực Hứa Mộ Ngôn hoàn toàn nghe hiểu, thầm mắng Đàn Thanh Luật là con chó điên rồ.

Rõ ràng trước đó còn ân cần hỏi han cậu, sợ cậu bị người khác bắt nạt.

Dưới mắt lại ám chỉ cậu lấy thân hầu hạ sư tôn.

Chẳng lẽ Đàn Thanh Luật không lo lắng chút nào, nếu rơi vào trong tay Ngọc Ly Sinh để cho hắn biết cậu hiện giờ chính là một tiểu Mị Ma, chuyên dùng để song tu với nam nhân thì tu vi mới có thể tăng trưởng, đem cậu chơi đến chết sao?

Chỉ có điều, Hứa Mộ Ngôn nhìn vẻ mặt Đàn Thanh Luật thì biết, một cái ngay cả sắc mặt cũng không chút thay đổi mà tru sát đồng tộc, căn bản sẽ không thành tâm để ý đến sống chết của một tiểu Mị Ma.

Ngọc Ly Sinh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đàn Thanh Luật, ý vị thâm trường nói: "Ngươi đừng nói Tiêu Tiêu, hắn rất ngoan, làm rất tốt."

Không chỉ làm tốt, mà cả đoạn đường đều làm được.

Mỗi giờ mỗi khắc cũng không ngừng.

Ngay dưới mí mắt Đàn Thanh Luật.

Ngọc Ly Sinh chính là muốn Hứa Mộ Ngôn nhìn thấy Đàn Thanh Luật mềm yếu đến mức nào, mắt mù  đến cỡ nào.

Rõ ràng ngay dưới mí mắt Đàn Thanh Luật, sư đệ mà hắn đã từng thích đang bị sư tôn khi nhục.

Trong lòng Ngọc Ly Sinh vô cùng sảng khoái, có một loại khoái ý sau khi trả được thù.

Hắn chán ghét Hứa Mộ Ngôn và Đàn Thanh Luật có quan hệ dây dưa không rõ ràng.

Chính là muốn ánh sáng cứu mạng cuối cùng của Hứa Mộ Ngôn triệt để giẫm đạp.

Trong lòng Ngọc Ly Sinh hiện lên ác ý, đưa tay nắm lấy sau gáy Hứa Mộ Ngôn, ép buộc cậu phải quay đầu nhìn Đàn Thanh Luật.

Mà chân bước nhanh hơn, ra sức đẩy Hứa Mộ Ngôn một cái.

Đẩy một cái, trong đại não Hứa Mộ Ngôn tựa như dây cung bị đứt.

Trước mắt lúc đen lúc trắng, bên tai không ngừng vang lên tiếng ông ông.

Cậu không nhìn thấy bất cứ cái gì, cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

Trong đầu tựa như đông đi xuân tới, khắp núi đồi nở đầy hoa hải đường.

Miệng Hứa Mộ Ngôn mở có chút rộng, từ trong cổ họng khô khốc chậm rãi thốt ra một âm điệu khàn khàn "A."

Nhưng hai hàng nước mắt từ trong hốc mắt đỏ bừng không ngừng rơi xuống lã chã.

Đàn Thanh Luật ngây ngẩn cả người, nhìn khuôn mặt như lê hoa đới vũ của tiểu Mị Ma mà sững sờ đứng ở đó.

Hắn không rõ vì sao đang rất êm đẹp thế mà tiểu Mị Ma lại khóc.

Chẳng lẽ nói, tiểu Mị Ma thích hắn, không nguyện ý phụng dưỡng Ngọc Ly Sinh sao?

Cũng vì hắn chính là nam nhân đầu tiên của tiểu Mị Ma, cho nên mới không nguyện ý đi phụng dưỡng những người khác

Cho dù là gặp dịp thì chơi cũng không nguyện ý?

Kỳ thật Đàn Thanh Luật cũng thích cái tiểu Mị Ma này.

Sinh ra xinh đẹp, dáng người chuẩn, làn da đẹp lại nhu thuận nghe lời như thế, so với Hứa Mộ Ngôn trước kia không biết ngoan ngoãn gấp bao nhiêu lần.

Hứa Mộ Ngôn suốt ngày chỉ biết ngáng đường không giúp được gì, nhưng tiểu Mị Ma thì không giống.

Chỉ cần cho tiểu Mị Ma một chút mật ngọt, thì tiểu Mị Ma sẽ lập tức ngọt ngào cười với hắn.

Hắn bắt đầu hối hận, không muốn nhường tiểu Mị Ma ra……. Cho dù nhường thì cũng phải chờ hắn chơi chán đã.

Bất tri bất giác, đôi chân đã dừng bước lại.

Đầu óc Hứa Mộ Ngôn trống rỗng, cả người nửa tỉnh nửa mê.

Đều quên cách bước đi như thế nào vậy.

Ngọc Ly Sinh trực tiếp nắm lấy eo của cậu, coi cậu như con gà con mà xách lên.

Cũng không biết đã đi bao xa, Ngọc Ly Sinh mới thỏa mãn thả cậu xuống.

Cả đoạn đường Hứa Mộ Ngôn đều rất bối rối.

Không biết nên nói gì mới tốt.

Ngọc Ly Sinh thả cậu xuống khỏi lòng ngực, thừa dịp chưa có ai đuổi theo tới, tranh thủ thời gian thi triển thuật thanh tẩy.

Chỉ trong nháy mắt, từ đầu đến chân Hứa Mộ Ngôn đều được thanh tẩy sạch sẽ, trừ hai gò mà còn đang đỏ bừng, cùng hai con ngươi tràn ngập xuân quang ra thì không có chỗ nào bất thường.

"Được rồi, cơi như chỉ có lần này bổn tọa đồng ý với con, một lần cứu một người, con nên suy nghĩ thật kỹ lát nữa nên cứu ai thì tốt……."

Dừng một chút, Ngọc Ly Sinh nói tiếp: "Đương nhiên, nếu muốn thì cũng có thể đặt trước, nhưng vẫn phả thêm điều kiện."

Hứa Mộ Ngôn sửng sốt hỏi: "Điều kiện gì?"

"Tạm thời bổn tọa còn chưa nghĩ ra, nhưng đương nhiên có hứng thì mới có thể làm con vui vẻ."

Hoàn toàn chỉ có xấu hổ, chua xót, ủy khuất, thậm chí là đau đớn.

Nhưng cậu nói thì chẳng có tác dụng gì.

Hiện giờ sư tôn vô cùng khách khí với cậu, nhưng nếu đổi lại là lúc trước chỉ sợ sẽ ra tay ác độc hơn.

Tất cả đều đang dần chuyển biến tốt đẹp, ít nhất quả phụ nhỏ khó chơi cùng giờ thì lời nói nghe lọt tai hơn hẳn.

Hứa Mộ Ngôn giơ tay gạt lấy mồ hôi trên trán, giả vờ thờ ơ nhún vai nói: "Thật ra cũng không có gì, thuận đường cứu người mà thôi, cho dù không cứu thì sư tôn cũng vẫn sẽ không thể tha cho con."

Ngọc Ly Sinh cười nói: "Vậy thì chưa chắc, khi con khóc lóc cầu xin bổn tọa, bổn tọa không có tha cho con sao?"

"Không có tha."

"Con nói lại không có tha một lần nữa?"

"Không có tha chính là không có tha, có hỏi con lại trăm lần thì vẫn là không có tha!"

Bộ dạng Hứa Mộ Ngôn lộ vẻ vò đã vỡ không sợ rơi, dang hai tay nhìn qua rất lưu manh, rất tùy ý nói: "Đòi tiền thì không có, muốn mạng thì chỉ có một cái, nếu như sư tôn nghe mà cảm thấy không vui, vậy được thôi, dù sao con chạy cũng chạy không thoát."

Ngọc Ly Sinh buồn cười nói: "Gần đây con rất mạnh miệng cũng rất kiên cường."

"Về sau con sẽ càng kiên cường hơn, kiên cường đến mức sư tôn không thể tin được!"

Hứa Mộ Ngôn sẽ lấy cách chết thảm liệt nhất để chết trước mặt quả phụ nhỏ.

Đây đã là chuyện đã được định sẵn khó có thể thay đổi.

Cũng hi vọng, ngày hôm đó Ngọc Ly Sinh vẫn sẽ cười vui vẻ như thế.

"Được, được, vì sao con cứ luôn thích chọc giận sư tôn thế?"

Ngọc Ly Sinh ôm người và trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Hứa Mộ Ngôn, ấm giọng thì thầm, nói: "Ngôn Ngôn, sư tôn thích con, đừng mãi không vui, nào, cười một cái?"

Hứa Mộ Ngôn cười không nổi, toàn thân đau buốt tê nhức, chẳng còn chút sức lực nào.

Chủ yếu là không có sức nhưng vẫn có tinh thần.

"Khuôn mặt nhỏ nhắn không được khóc, cứ như là bị ai khi dễ vậy."

Ngọc Ly Sinh lại trêu chọc cậu, đưa tay nhéo nhéo vành tai cậu, buồn cười nói: "Sao con không làm ra vẻ mặt cầu xin một chút gì đi?"

"Hừ."

"Con còn dám hừ một cái?"

Hứa Mộ Ngôn vẫn dám: "Hừm Hừm Hừ!"

"……. Rất ngoan, rất nghe lời, hừ dễ nghe đến thế, Ngôn Ngôn nghe lời sư tôn nhất, nào, sư tôn ôm một cái."

Hai tay Ngọc Ly Sinh nắm lấy eo Hứa Mộ Ngôn, nhấc cả người lên.

Tựa như đang đối đãi với một đứa trẻ, ném lên giữa không trung, sau đó thanh âm Hứa Mộ Ngôn hoảng sợ a a gọi bậy vang lên.

Đã đón được người rồi lại ném lên, lại đón.

Hứa Mộ Ngôn sắp khóc.

Khi cậu còn bé cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác được cha bế cao cao, vốn còn cảm thấy rất tiếc nuối.

Giờ mới biết được người bế cao cao lại dọa người đến thế.

Loại cảm giác mất trọng lượng kia, tựa hồ hồn phách tùy thời tùy khắc đều có thể tùy ý bay đi.

Cho dù mỗi lẫn Ngọc Ly Sinh đều có thể vững vàng đón lấy cậu.

"Ngôn Ngôn, bế một cái thật cao, có được không?"

Ngọc Ly Sinh cười hỏi cậu: "Bế một cái thật cao, sư tôn sẽ đón được con."

Không đợi Hứa Mộ Ngôn đồng ý, cả người cậu đã bị ném lên giữa không trung.

Ký ức đêm hôm đó cũng lại lần nữa nổi lên.

Lúc ấy Hứa Mộ Ngôn bị dây leo trói treo ngược lên, lôi kéo cả người cậu lên giữa không trung.

Rồi hung hăng quăng xuống, xương cốt đứt đoạn rất đau đớn, cho đến giờ vẫn rõ mồn một trước mắt.

"Không…….. Không muốn!"

Hứa Mộ Ngôn hoảng sợ nghẹn ngào gào lên, bị ném lên giữa không trung rồi bỗng nhiên rơi xuống.

Bên tai rì rào tiếng gió.

Đôi mắt cậu có chút không mở ra được.

Sau đó, cậu đã thấy Ngọc Ly Sinh duỗi hai tay ra chờ đón lấy cậu.

Hứa Mộ Ngôn có chút mất khống chế nghĩ, nếu như hiện giờ sư tôn thuận lợi đón lấy cậu.

Vậy thì……. Vậy thì cậu sẽ sống chung với sư tôn thật tốt.

Nếu bây giờ sư tôn có thể đón lấy cậu được, vậy thì đợi đến khi Hứa Mộ Ngôn trở về nhà, sẽ không đùng tượng giấy đâm hay mắng Ngọc Ly Sinh.

Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức hai mắt nhắm lại, rất nhanh đã rơi vào trong lồng ngực ấm áp.

Ngọc Ly Sinh vững vàng đón lấy cậu, nhìn vẻ mặt Hứa Mộ Ngôn đã bị dọa đến trắng bệch, không nhịn được trò cười của cậu, nói: "Con sợ hãi đến vậy sao? Sợ đến thế? Nói sẽ đón lấy được con thì nhất đinh sư tôn sẽ đón được con."

Hứa Mộ Ngôn ừm ừm loạn xạ vài cái, hai cánh tay vòng qua cổ của hắn, vùi mặt vào một bên cổ sư tôn, nhỏ giọng gọi: "Sư tôn."

"Sư tôn đây."

"Sư tôn."

"Đây."

"Sư tôn, sư tôn, sư tôn."

"Sư tôn vẫn luôn ở đây, Ngôn Ngôn đừng sợ."

Ngọc Ly Sinh đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Hứa Mộ Ngôn, buồn cười nói: "Sao lại giống với một đứa trẻ thế? Luôn gọi sư tôn làm gì đây?"

Hứa Mộ Ngôn khịt mũi vài cái: "Con sẽ hét lên."

"Được, được, hét, hét, hét thế nào cũng được, chỉ cần con cảm thấy vui là được."

"Vậy thì con không muốn hét nữa."

"Không muốn hét cũng không sao."

"Hừ."

"Ngôn Ngôn, sinh con cho sư tôn nha?"

Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, không có tiếp tục lên tiếng.

"Sợ đau, hay là……."

Hứa Mộ Ngôn: "Sợ đau." Nhưng thật ra là đang sợ nghiệp chướng, sinh ra một đứa trẻ không có mẹ, cha ruột lại hỉ nộ vô thường như thế.

Sẽ không đánh đứa bé đó chứ?

Đánh cậu thì thôi, nếu còn đánh đứa bé, vậy thì Hứa Mộ Ngôn xem như chết không nhắm mắt.

"Được thôi, vậy thì hoãn lại một chút."

Ngọc Ly Sinh không có làm khó cậu, thả người xuồng, chợt nghe phía xa truyền đến tiếng hét.

Hứa Mộ Ngôn lập tức nghe ra đó chính là âm thanh của Tô Điềm Điềm, vội nói: "Không xong! Bọn họ đã xảy ra chuyện rồi! Sư tôn, chúng ta mau đi xem một chút!"

Ngọc Ly Sinh ừm một tiếng, rồi ôm lấy eo của Hứa Mộ Ngôn. Đi về phía phát ra âm thanh.

Từ rất xa đã nhìn thấy một đám đệ tử đứng thành một vòng.

Hứa Mộ Ngôn đến trước, sau khi đáp đất thì lập tức vọt tới, hỏi: "Sao vậy, sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

"Có……. Có người theo dõi chúng ta! Mặc y phục màu trắng, tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch!"

Tô Điềm Điềm còn chưa hoàn hồn, run giọng nói: "Mới vừa rồi còn chợt lướt qua trên đỉnh đầu chúng ta!"

Y phục màu trắng? Sắc mặt trắng bệch?

Cả đám người vô thức nhìn về phía Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh: "......."

Muốn chết à?

___________

Đoán xem là ai nà 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top