chương 128

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 128: Mộ Ngôn cưỡi ngựa giảng hòa với sư tôn

"Nếu thật sự sợ thì cũng đừng có……."

Ngọc Ly Sinh còn chưa nói xong, Hứa Mộ Ngôn đã trực tiếp ngắt lời hắn.

"Ai nói con sợ? Con sợ cái gì, con có cái gì phải sợ?"

Hứa Mộ Ngôn cúi đầu nắm lấy yên ngựa, có chút cam chịu tự giễu chính mình, nói: "Dù sao thì con cũng từng chết một lần! Ai cũng có thể khi dễ con, ai cũng có thể đánh mắng con! Ngay cả chết con cũng đã từng chết rồi, con có gì phải sợ chứ?

Cảm thấy sợ hãi hẳn chỉ có sư tôn nhỉ? Sư tôn luôn giữ gìn lớp da quân tử này có mệt hay không? Muốn lập chí làm một quân tử chân chính thì đừng có ở sau lưng làm tiểu nhân!

Vạn nhất một ngày nào đó nào đó con không muốn sống nữa, đem tất cả mọi chuyện sư tôn đối đãi con như thế nào, đi chiếu cáo thiên hạ! Hẳn là sư tôn sẽ cảm thấy bối rối đi? Dù sao thì sư tôn cũng đã gầy dựng bao nhiêu năm như vậy, rất vất vả đạt được sự tán thành của trên dưới Côn Luân sơn, bị một cái đệ tử bất nhập lưu như con quấy nhiễu.

Sư tôn, người quay đầu lại nhìn những đệ tử sau lưng kia xem, bọn họ ngưỡng mộ, kính nể, tin cậy người cỡ nào.

Nhưng nếu có một ngày, bọn họ sẽ chán ghét vứt bỏ sư tôn tựa như chán ghét mà vứt bỏ Tư Mã Tiêu Tiêu. Đến khi đó, không chừng sư tôn trong lòng bọn họ không còn là Tiên Tôn không nhiễm trần thế cao cao tại thượng, mà chỉ là một đao phủ coi mạng người như cỏ rác!"

Hứa Mộ Ngôn một hơi đem tất cả ủy khuất trong lòng thổ lộ ra, cũng sảng khoái hơn hẳn.

Trước khi chết có thể nhẹ nhàng lâm ly quả phụ nhỏ vài câu, coi như chuyến này đi không tồi.

Sau khi nói xong, Hứa Mộ Ngôn vô thức hơi hơi híp mắt, chờ đợi cái tát thô ráp của quả phụ nhỏ như phá trời mà quất vào mặt cậu.

Nhưng mà đợi rất lâu, cái tát đau đớn trong dự liệu cũng không có tới.

Quả phụ nhỏ không có ra tay đánh cậu, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy.

Cũng không phải là không tức giận vì Hứa Mộ Ngôn mạnh miệng, ngược lại, Ngọc Ly Sinh còn cảm thấy sắp bị tức chết.

Sắc mặt lúc xanh lúc xám, gân xanh trên trán còn nổi lên dữ tợn, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.

Bởi vì quá mức tức giận, khuôn mặt quả phụ nhỏ tuấn như thế, giờ này phút này cũng hơi méo mó.

Đáy mắt cuồn cuộn lộ ra hàn quang lạnh lẽo là thứ mà cả đời này Hứa Mộ Ngôn sợ nhất.

Mỗi lần quả phụ nhỏ lộ ra vẻ mặt này, không ngoài dự tính Hứa Mộ Ngôn sẽ không có quả ngon gì để ăn.

Một lần gần nhất, Hứa Mộ Ngôn bị Ngọc Ly Sinh cầm kiếm vô tình đânh lên gò má, dùng lực lượng hung hãn đánh thẳng vào tai cậu, trực tiếp phá đi màng nhĩ, đánh điếc một bên tai của cậu.

Thật ra sau khi Hứa Mộ Ngôn nói xong đã có chút hối hận.

Cảm thấy mình không nên trực diện đối đầu với Ngọc Ly Sinh.

Cũng phải làm tiểu nhân đâm sau lưng, hoặc là chỉ cây dâu mắng cây hòe, nguyền rủa Ngọc Ly Sinh chết không được yên. Chẳng lẽ không tốt sao?

Trực tiếp phát sinh xung đột thẳng mặt, Ngọc Ly Sinh sẽ không đánh cậu như chó chết đi?

Nhưng trong lòng chút tự trọng nhỏ bé đến đáng thương kia, mỗi giờ mỗi khắc, tựa như có một cây kim vừa dài vừa mảnh đâm sâu vào ngực Hứa Mộ Ngôn.

Đâm cậu thương tích đầy mình máu thịt be bét.

Để cậu đau đớn không thể chịu nổi, đau nhức không thể xóa nhòa.

Nhưng từ đầu đến cuối cậu không cách nào nói ra khỏi miệng.

Hứa Mộ Ngôn không có lời nào diễn tả được tâm tình hiện tại của mình.

Đau đến mức không cách nào dùng lời để tả.

Đồng thời sự đau đớn cũng không cách nào phân định cao thấp, chỉ dựa vào mỗi người mà thôi.

Có lẽ Ngọc Ly Sinh sẽ không biết, Hứa Mộ Ngôn đã từng nghĩ đến việc thích hắn.

Ngọc Ly Sinh mãi mãi cũng sẽ không biết, ở trong lòng Hứa Mộ Ngôn đã âm thầm đem hắn thêm vào trong tuổi thơ bi thống của mình.

Mịt mờ và cẩn thận đem Ngọc Ly Sinh thành một vệt ánh sáng xua đuổi tuổi thơ bi thảm đó của mình.

Nhưng loại ánh sáng này, không phải là ánh dương quang rực rỡ trên đỉnh đầu, cũng không phải bạch nguyệt quang trong sáng ôn nhu, thậm chí cũng không phải ánh lửa, không phải ánh nến, ngay cả ánh sáng trên thân kiếm cũng không phải…….

Ánh sáng quả phụ nhỏ mang đến, chính là tối tăm không có ánh mặt trời, nồng đậm đến mức khiến người ta không dám đến gần, nó chôn sâu bên trong quan tài……. Quỷ hỏa.

Quỷ hỏa màu xanh.

Ánh sáng quỷ hỏa không phải chiếu rọi tương lai của Hứa Mộ Ngôn, mà là thi thể lạnh lẽo và thối rữa của cậu, bị bùn đất chậm rãi biến thi thể thành một đống xương trắng.

"Hứa Mộ Ngôn, ngươi nên hiểu cái gì gọi là tự trọng!"

"Nếu ngươi không biết yêu lấy bản thân, vậy thì trên thế gian này sẽ không có người yêu ngươi!"

"Bổn tôn cũng sẽ không yêu một Hứa Mộ Ngôn đem bản thân ra làm bùn nhão dưới chân người khác!"

Ngọc Ly Sinh lạnh giọng quát lớn.

"Nhưng mà………" Hứa Mộ Ngôn xoa xoa cái chóp mũi hơi cay, nâng một đôi mắt đỏ au lên, nhỏ giọng ủy khuất cùng áy náy nói: "Ban đầu chính là tự tay sư tôn biến con thành như vậy, sư tôn từng nói, đệ tử Huyền Môn cao cao tại thượng không phù hợp với con, con chính là bùn nhão dưới chân sư tôn, nên trần trụi nằm lòng các nam nhân, uyển chuyển cầu hoan như chó vẫy đuôi mừng chủ."

"Rõ ràng chính là sư tôn khiến con từ vị trí Huyền Môn trên cao, không chút lưu tình lôi xuống."

Thanh âm Hứa Mộ Ngôn càng nói càng run, rõ ràng cậu không muốn khóc.

Khóc rất không có tiền đồ, người đã lớn cũng không còn nhỏ nữa.

Nhưng những giọt nước mắt kia, trong nháy mắt đã tràn ngập hốc mắt Hứa Mộ Ngôn.

Cậu không còn nhìn rõ đường đi phía trước, cũng không biết sắc mặt hiện giờ của sư tôn.

Nhỏ giọng ai oán cùng ủy khuất nói: "Những thay đổi kia của con, mãi mãi cũng không thể nào đuổi kịp sở thích của sư tôn."

"Cho nên, sư tôn luôn có đủ lý do để răn dạy con, khiển trách con không hợp với sở thích của sư tôn."

Cái loại yêu này, thế mà Ngọc Ly Sinh cũng không cảm thấy ngại mà nói ra miệng.

Một cái gia hỏa không có trái tim, ấy thế mà còn không cảm thấy ngại mà nói cái gì tình yêu trước mặt Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn cũng khinh thường chuyện vạch trần hắn.

Bầu không khí một lần nữa tịch mịch đến quỷ dị.

Ai cũng không tiếp tục mở miệng.

Chỉ có ngựa nhỏ màu đỏ thẫm dưới thân Hứa Mộ Ngôn, vừa nhai nuốt đống cỏ khô trong miệng, vừa vui vẻ chạy cộc cộc cộc về phía trước.

Đột nhiên như đã nhận ra không khí xung quanh quá mức quỷ dị, con mắt của ngựa nhỏ màu đỏ thẫm kia trừng lớn tựa như hai cái chuông đồng.

Cũng không chờ Ngọc Ly Sinh ra tay giết ngựa, nó đã đá Hứa Mộ Ngôn hất ra khỏi lưng.

Hứa Mộ Ngôn không chút phòng bị mà đem dây cương buông lỏng ra.

Cả người đều bị bay lên giữa không trung.

Còn chưa kịp mắng ngựa, đã nhanh chóng bị Ngọc Ly Sinh kéo vào trong ngực.

Thuận thế ôm người vào trong lòng, cùng nhau cưỡi ngựa.

Hứa Mộ Ngôn còn chưa kịp hoàn hồn, đến khi kịp phản ứng lại vừa muốn mắng ngựa, đã thấy con ngựa nhỏ màu đỏ thẫm đó không biết vì sao, một vó trước của nó đã khập khiễng, từng bước từng bước một lảo đảo đi về phía trước.

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Ngọc Ly Sinh: "......."

Phản ứng đầu tiên của hai người trùng hợp đều nhìn động tác nhỏ đó của đối phương.

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, mẹ nó ác thật, quả phụ nhỏ thật vô đạo đức, vì muốn cùng nhau cưỡi một con ngựa với cậu, thế mà ngay cả một con ngựa đáng thương vô tội cũng không tha!

Nhưng trong lòng Ngọc Ly Sinh lại nghĩ, Ngôn Ngôn vẫn là mạnh miệng nhưng mềm lòng, rõ ràng trước đó một khác còn đang đỏ mặt đến mang tai tranh chấp với hắn.

Sau một khắc liền ôm ấp yêu thương.

Da mặt Ngôn Ngôn thật sự rất mỏng, tuy không có trực tiếp ôm ấp yêu thương, nhưng vô thanh vô tức làm con ngựa màu đỏ thẫm bị què.

Trước mắt hai người cũng chỉ có thể cùng nhau cưỡi một con ngựa.

Con ngựa màu đỏ thẫm: A ba, a ba, a ba.

Hứa Mộ Ngôn: Mẹ nó ác thật.

Ngọc Ly Sinh: Mẹ nó ác thật.

"Khụ……."

Ngọc Ly Sinh mất tự nhiên đưa tay che miệng thấp giọng khụ một cái, nhỏ giọng nói: "Con……. Đã chuẩn bị xong chưa?"

Hứa Mộ Ngôn: "Ừm."

Dù sao có nói như thế nào, việc trước tiên nhất định phải cứu bọn người Hoa Thanh tông.

Không phải vì cái gì khác, là vì tích đức cho quả phụ nhỏ độc ác sau này có thể phi thăng thành thần.

Trong những câu chuyện mà nhân gian lưu truyền, cả đời quả phụ nhỏ chưa từng làm được một việc gì tốt.

Ngọc Ly Sinh nhẹ gật đầu, cũng biết những người khác sẽ không dừng lại trước khi đến tường thành phía nam.

Mà Hứa Mộ Ngôn cũng sẽ không dừng lại trước khi đến tường thành phía nam.

Thật không biết xấu hổ, thứ chó không biết trời cao đất dày!

Trong lòng Ngọc Ly Sinh cười lạnh, cũng không phải tức giận vì Hứa Mộ Ngôn trơ mặt mạnh miệng cãi nhau với hắn.

Hai người ngầm hiểu nhau, tựa hồ đã đem loại chuyện thân thể kia thành chìa khóa tiêu trừ mâu thuẫn.

Một loại công cụ có thể bàn điều kiện.

Ngọc Ly Sinh không thích Hứa Mộ Ngôn bàn điều kiện với hắn.

Nhưng lần này, hắn sẽ thỏa mãn Hứa Mộ Ngôn.

Không phải muốn bàn điều kiện với hắn sao?

Được thôi, vậy bản thân hãy chuẩn bị sẵn sàng, đừng chỉ mới được nửa đường đã khóc lóc cầu xin tha thứ, nói mình sai rồi sau này không dám nữa.

Vậy thì Ngọc Ly Sinh sẽ càng thêm bực bội.

Hai người cùng nhau cưỡi một con ngựa đi xa xa phía trước.

Con ngựa màu đỏ thẫm kia cũng bị tụt lại phía sau lưng hai người.

Con mắt trừng lớn như chuông đồng, trước mặt con ngựa đỏ thẫm chính là hai con thú hai chân đang rất gần.

Con thú hai chân mặc y phục màu trắng ở phía sau ôm lấy eo con thú hai chân phía trước từ sau lưng.

Nói đến eo, trong mũi con ngựa đỏ thẫm bay ra vài luồng khí lạnh.

Tỉ lệ dáng người của hai con thú hai chân phía trước rất chênh lệch, cái eo kia quá tinh tế ngay cả một chút lực cũng không có.

Lông tóc trên người cũng ít, chỉ có được một nhúm, à, không, còn có một nhúm lông ngắn ngủn nữa.

Không giống như mình, toàn thân đều là lông bờm xinh đẹp, được chải vuốt bóng loáng không dính một chút nước.

Còn có lỗ tai lông xù xinh đẹp, cùng cái đuôi có lông bờm đỏ thẫm thật dài sau lưng.

Con ngựa đỏ thẫm càng xem càng cảm thấy hai con thú hai chân này thật xấu.

Dứt khoát ngoẹo đầu, miệng nhếch lên sau đó nhổ nước bọt phía sau lưng hai người.

Cả khuôn mặt Hứa Mộ Ngôn đỏ bừng, gắt gao cắn chặt răng không dám phát ra chút tiếng khóc nào.

Chợt nghe thấy tiếng phốc phốc phốc từ phía sau lưng truyền đến, Hứa Mộ Ngôn quay đầu lại nhìn thì thấy con ngựa màu đỏ thẫm kia không có bị què, dùng bốn vó cộc cộc cộc chạy ở phía sau.

Còn nhe răng trợn mắt nhổ nước bọt về phía bọn họ.

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Cậu từng gặp qua mèo ngốc chó ngốc hươu ngốc, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một con ngựa sẽ nhổ nước bọt vào người.

Chỉ vừa quay đầu lại, Ngọc Ly Sinh đã có chút không vui.

Đè lấy bả vai Hứa Mộ Ngôn, đem đầu cậu vặn trở về, bên miệng còn khẽ a, nói: "Con có thể tập trung một chút, nắm chặt dây cương nhìn thật kỹ con đường ở phía trước được không?"

Hứa Mộ Ngôn môi mấp máy nhưng không có lên tiếng.

Hai tay gắt gao nắm thật chặt dây cương, tựa như đang nắm chặt lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng vậy.

Bởi vì nắm quá chặt, ngay cả xương ngón tay cũng dữ tợn lộ ra.

Gân xanh ở dưới lớp da mu bàn tay trắng như tuyết, hệt như rễ cây già cường ngạnh tùy thời phá ra khỏi lớp da thịt kia.

Mồ hôi nóng hổi thuận theo tóc ở trên trán lăn xuống, rơi vào trong cổ áo rồi kéo dài nhạt dần.

Trong cả quá trình Hứa Mộ Ngôn đều không dám lên tiếng, nắm chặt dây cương nhìn về phía trước.

Con ngựa đỏ thẫm sau lưng vô cùng vui vẻ, chạy trên đường vang lên tiếng cộc cộc cộc, thi thoảng còn gặm mấy ngụm cỏ.

Gặm phải cỏ không thích sẽ phốc phốc phốc nhổ nước bọt.

Gặm phải cỏ thích ăn sẽ không ngừng vẫy đuôi, phát ra tiếng vang ba ba ba trầm trầm.

Càng đi về phía trước, mặt đường càng khó đi.

Hứa Mộ Ngôn điều khiển con ngựa, không dám cho nó chạy quá nhanh.

Sợ mặt đường quá xốc nảy.

Nhưng không dám để con ngựa chạy quá chậm, bởi vì còn có một đám đệ tử đi theo phía sau.

Thậm chí Hứa Mộ Ngôn còn có thể nghe thấy âm thanh của Tô Điềm Điềm.

"Hở? Các người mau nhìn kìa, Ngọc trưởng lão cùng Tiêu Tiêu cưỡi một con ngựa! Chẳng lẽ ngựa của Tiêu Tiêu gặp chuyện gì sao?"

Đàn Thanh Luật nhìn thoáng qua, thấy con ngựa đỏ thẫm kia có chút điên, thi thoảng đá chân còn vẫy đuôi.

Càng không ngừng phát ra âm thanh, lập tức nhíu mày nói: "Ta đã nói con ngựa đó không tốt, mà Tiêu Tiêu vẫn cứ chọn lấy nó, còn nói thích màu sắc của con ngựa màu đỏ thẫm đó."

"Không được, Tiêu Tiêu sao có thể làm phiền sư tôn cùng nhau cưỡi một con ngựa? Cái này không hợp quy củ."

Sau đó Đàn Thanh Luật liền dùng roi quất vào trên mông con ngựa, muốn đuổi theo.

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn run sợ, giữa thanh thiên bạch nhật, bên dưới mặt trời chói lóa.

Nếu bị phát hiện ra manh mối gì, vậy chi bằng cậu lập tức đập đầu chết tươi.

Không cần quả phụ nhỏ dặn dò, Hứa Mộ Ngôn nắm chặt lấy dây cương, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, trong miệng phát ra một tiếng "tra" lập tức mềm mại tựa như nước xuân.

Thốt ra chính là: "Tra ~~~ a, tra ~~~ a ~~"

Giọng điệu trực tiếp đi lên.

Ngọc Ly Sinh nhịn không được cười ha ha, ghé bên tai Hứa Mộ Ngôn nói: "Ngôn Ngôn, con là đang hát bài dân ca nào sao? Đúng chỉ hát có một câu, hát nhiều thêm vài câu đi."

Hứa Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi thần nghĩ, được thôi, muốn nhìn trò cười của cậu phải không?

Không ngại mất mặt đúng không?

Vậy được thôi, ai sợ ai chứ?

Hát thì hát!

Hứa Mộ Ngôn hít sâu một hơi, một phát nắm lấy lông bờm trên cổ con ngựa, con ngựa đau đến mức dựng hai vó trước lên, oạch một tiếng, tựa như tên rời cung đột ngột phóng đi xa.

Mà Hứa Mộ Ngôn cũng kéo mặt ra, dắt họng lên kêu gào.

"Hát một bài dân ca! Hát bên này, xướng bên kia… Ah~"

"Dân ca……. Ca tựa như……. Ah, nước suối mùa xuân~~~~~~~"

"Không sợ……. Sợ, sợ, sợ, sợ……. Nhiều khúc ngoặt nguy hiểm ah!!!"

"Nhiều khúc ngoặt ah!!!"

"Hây hây, ah! Dân ca tựa như nước suối mùa xuân ah! Không sợ nhiều khúc ngoặt nguy hiểm!"

Con ngựa phi nhanh, tiếng hát của Hứa Mộ Ngôn vang khắp rừng rậm kéo dài không tan.

Đàn Thanh Luật đuổi theo được một đoạn nhưng vẫn không đuổi kịp, chỉ có thể nắm chặt dây cương thôi.

Các đệ tử phía sau cũng đuổi tới.

Tô Điềm Điềm nhịn không được cảm khái nói: "Hình như Tiêu Tiêu đang rất vui vẻ."

"Đúng vậy nha, hóa ra hắn còn biết hát, hát còn hay đến thế." Một nam đệ tử đỏ mặt vò đầu nói: "Thanh âm rất giống với chim hoàng anh, vừa ngọt vừa mềm."

"Thanh âm ngọt ngào hệt như của con gái." Một nam đệ tử khác nói: "Đáng tiếc, Tiêu Tiêu đáng yêu như vậy, thế mà trước đây bị Mị Ma làm……. Ài, đều tại ta không thể kịp thời đến cứu hắn."

Đàn Thanh Luật nhìn theo hai người một ngựa dần dần đi xa, trong lòng thầm nói, lúc nào tiểu Mị Ma ca hát thanh âm cũng đều rất ngọt ngào.

Khóc lên thì như lê hoa đới vũ, vô cùng đáng thương.

Đáng tiếc, đêm hôm đó quá kịch liệt, không biết tiểu Mị Ma có khóc gọi hắn là ca ca tốt hay không.

Đáy lòng Đàn Thanh Luật ngứa ngáy, nghĩ nghĩ, nhất định phải tìm cơ hội ở một mình với tiểu Mị Ma mới được.

_________

Bó tay -.-"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top