chương 126
Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋
Truyện Đam Mỹ
Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Tác giả: 卷耳猫猫
(Quyển Nhĩ Miêu Miêu)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝
VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘
___________________
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Chương 126: Mộ Ngôn không nhận được sự sám hối chân thành của sư tôn
Hứa Mộ Ngôn âm thầm tự cảnh cáo bản thân, không được tìm đường chết, ngàn vạn lần không được tìm đường chết.
Yêu ai cũng không được yêu quả phụ nhỏ đâu!
Quả phụ nhỏ không phải loại cá muối chẳng làm nên trò trống gì như cậu có thể yêu được!
Cậu biết rõ, nếu như cậu yêu Ngọc Ly Sinh, về sau sẽ có càng nhiều đau khổ đang chờ đợi cậu.
Đến lúc đó cậu không chỉ dùng huyết nhục mở đại đạo thông thiên cho Ngọc Ly Sinh.
Chỉ sợ ngay cả tấm chân tình cũng sẽ bị lấy ra cấu xé lăng trì thành vạn mảnh.
Trong lòng Hứa Mộ Ngôn không ngừng tự mắng chính mình,não yêu đương quá ti tiện, ngốc nghếch dại dột!
Sao có thể có tình cảm với người đã từng ngược sát mình đủ kiểu chứ?
Sao lại thế được?
Gặp dịp thì chơi, nảy sinh tình cảm làm gì?
Quả phụ nhỏ yêu hắn cái rắm, tên gia hỏa ngay cả trái tim cũng không có, thì biết yêu là cái gì?
Nhưng cậu lại không cách nào khống chế bản thân, tựa như uống nhiều rượu sẽ chết người vậy, thích sống mơ mơ màng màng nhất thời mà đem mình chuốc say.
Rõ ràng con thiêu thân biết, cường ép bay vào đống lửa nhất định sẽ chết, ấy thế mà vẫn cứ cố đâm đầu vào một cách vô nghĩa.
Hứa Mộ Ngôn cũng không cách nào khống chế mình, ngây ngốc nhìn một bên mặt Ngọc Ly Sinh, nhìn sư tôn đang vì mình mà tức giận.
Nhìn sư tôn bởi vì một chút chuyện nhỏ xíu của cậu, đã giận tím mặt không chút do dự đứng trước mặt che chở cậu.
Đây là loại sủng ái mà từ bé đến lớn, cho đến bây giờ cũng chưa từng cảm nhận qua.
Hóa ra được người khác che chở chính là loại cảm giác này.
Hóa ra cho dù có người biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, vẫn sẽ đứng trước mặt cậu lại có cảm giác như thế.
Hứa Mộ Ngôn khó mà tự chủ được, nhớ lại tuổi thơ kinh khủng kia.
Cậu nhớ khoảng thời gian không ai chăm sóc, nhớ lại cảnh tượng bị người khác hiểu lầm là mình trộm đồ.
Nhớ tới mấy đứa trẻ được cha mẹ mình che chở, đưa tay chỉ vào trán cậu, mắng cậu là kẻ ăn trộm, thứ súc sinh, đồ chó lang thang.
Nhớ tới mấy đứa trẻ đó ỷ vào việc mình có cha mẹ che chở, nhổ nước bọt vào mặt cậu, ném thức ăn thừa vào người cậu, mắng cậu là con hoang không ai cần.
Còn nghĩ tới cha ruột ma men xai cậu ra ngoài mua rượu, đang đi trên đường thì bị ô tô đụng phải, cánh tay và chân đều bị trầy xước, ngay cả tiền cũng rơi mất.
Còn bị người tông cậu lui xe mở cửa sổ ra, mắng cậu không được phép chạm vào xe.
Sau đó cậu kéo lấy thân thể bị trầy xước khắp người về nhà, nào ngờ lại bị cha ruột cầm lấy chổi mà quất, còn chửi cậu đã đi quậy phá ở đâu.
Cũng chỉ trong chớp mắt, Hứa Mộ Ngôn như cưỡi ngựa xem hoa, trong đầu hiện ra rất nhiều cảnh tượng.
Những chuyện trong quá khứ đó của cậu, chính là tuổi thơ mà cậu không muốn nhớ tới, nhưng mãi mãi cũng không cách nào xóa nhòa ác mộng này.
Nhưng hiện tại, cậu lại không tự chủ được mà nhớ lại, đồng thời cũng bắt đầu chầm chậm cảm hóa bản thân, thần xui quỷ khiến đem thứ thiếu thốn khi còn bé, xem Ngọc Ly Sinh thành nơi để trở về.
Hứa Mộ Ngôn thật sự sắp buông xuôi, không tự chủ được mà dựa vào Ngọc Ly Sinh.
Trong lòng giãy giụa hô to, không được dựa dẫm vào Ngọc Ly Sinh, không được xem Ngọc Ly Sinh như kẻ cứu vớt.
Ngọc Ly Sinh không phải cha của cậu!
Không phải cha của cậu!
Nhưng mà, Hứa Mộ Ngôn không thể không chế nổi bản thân.
Cậu rất muốn như các đứa trẻ khác, rất muốn có một ngôi nhà, cũng rất muốn có một người tin tưởng vô điều kiện mà che chở cho cậu.
Cậu thật sự rất khát vọng.
"Con……. Khóc?"
Dư quang bên đuôi mắt Ngọc Ly Sinh vẫn luôn một mực nhìn chăm chú Hứa Mộ Ngôn, tận mắt nhìn thấy nỗi buồn tuổi hiện lên trên mặt cậu.
Nhìn Hứa Mộ Ngôn quật cường mím chặt môi, sau đó vành mắt dần đỏ lên, dưới bọng mắt đỏ bừng ngập tràn nước mắt.
Từ đầu đến cuối vẫn luôn kìm nén không chịu rơi xuống.
Hứa Mộ Ngôn cũng cho rằng mình rất kiên cường.
Mặc kệ là gặp phải chuyện gì, cậu đều rất cởi mở nhìn nhận mọi chuyện, tuyệt đối không chịu yếu thế trước người khác.
Vốn dĩ cậu có thể nhịn được mà không khóc,
Nhưng khi nghe Ngọc Ly Sinh hỏi.
Ngọc Ly Sinh hết lần này đến lần khác hỏi cậu.
Đều do Ngọc Ly Sinh, tại sao phải hỏi cậu, tại sao phải quan tâm tới cảm xúc của cậu.
Tất cả đều là do Ngọc Ly Sinh!
Đều tại Ngọc Ly Sinh!
Những người còn lại như phát mộng, thập phần khó hiểu với nước mắt của Tư Mã Tiêu Tiêu, sao có thể nói rơi liền rơi.
Rõ ràng người hung dữ chính là cậu, người bị đánh bại chính là bọn họ, vừa rồi người nhảy lên đánh chính là cậu, giỏi giả bộ đáng thương cũng là cậu.
Sao sắc mặt của một người lại có thể lật nhanh như lật sách đến thế.
Vô duyên vô cớ mà khóc, hai hàng giọt nước mắt tí tách rơi xuống.
Óng ánh sáng long lanh còn tròn trịa như trân châu, lăn xuống mà không dính phấn trên mặt một chút nào cả.
Ngày thường Tư Mã Tiêu Tiêu tuấn mỹ như vậy, giây phút này hốc mắt đỏ bừng trực trào rơi nước mắt, thế mà đáng thương như thế, khiến người ta nhìn mà yêu.
Đệ tử vừa rồi còn nhảy dựng lên mắng Tư Mã Tiêu Tiêu cũng nhìn đến ngây người, không chỉ không tức giận, ngược lại còn âm thầm cảm thấy hối hận, vì sao phải chọc cho Tư Mã Tiêu Tiêu khóc chứ.
Bộ dạng lặng lẽ khóc này, so với Tô Điềm Điềm ngao ô khóc loạn lên, không biết xinh đẹp gấp bao nhiêu lần.
Tư Mã Tiêu Tiêu đáng thương, ẩn nhẫn quật cường như thế.
Đều là do bọn họ rảnh rỗi trêu chọc người ta đến phát khóc.
Mấy đệ tử kia nhất thời đều quên đi cơn đau trên người, âm thầm hối hận muốn chết, làm sao lại không sớm phát hiện ra ngày thường Tư Mã Tiêu Tiêu đã xinh đẹp, khi khóc lên rung động lòng người đến thế.
Thậm chí tất cả hầu như quên đi, Tư Mã Tiêu Tiêu không được "sạch sẽ", còn có loại xúc động muốn nhào qua giúp cậu lau nước mắt.
Càn Nguyên như phát mộng, vốn còn muốn nhảy dựng lên mắng người, khi thấy Tư Mã Tiêu Tiêu khóc, lời đến bên miệng kia, muốn mắng cũng mắng không được.
Đồng thời hấn cũng âm thầm xem xét lại bản thân, vừa rồi có phải rất quá đáng hay không.
Nói không chừng Tư Mã Tiêu Tiêu không phải trợn trắng mắt với hắn?
Nhổ nước bọt cũng chỉ là do đồ ăn không ngon?
Nghĩ đến đây, thế mà Càn Nguyên lại kỳ quái cảm thấy, vừa rồi khi Tư Mã Tiêu Tiêu trợn trắng mắt rất……. Rất đáng yêu.
Đây còn là lần đầu tiên có người gan to bằng trời dám lườm nguýt hắn.
Vừa rồi thấy Tư Mã Tiêu Tiêu đảo quải kim câu*, bọ cạp vẫy đuôi, động tác đánh nhau nước chảy mây trôi.
*đảo quải kim câu. Mình không biết thay như thế nào, ai biết thì mách cho muội với nha, mãi yêu.
Cái vòng eo đó mềm mại linh hoạt như thế, hẳn là rất hữu lực đó nha?
Không biết khi múa kiếm bằng chiếc eo tốt này sẽ là cảnh tượng như thế nào.
Càn Nguyên được mấy môn sinh kia dìu đứng lên, che lấy yết hầu mà ho khan một trận.
Nghĩ đến đây, tức giận cũng liền tiêu tan.
Mặc dù mình bị Ngọc Ly Sinh đánh, nhưng bất kể nói thế nào thì Tư Mã Tiêu Tiêu cũng "xấu hổ", "sợ hãi", "hoảng sợ" mà khóc.
Thế thì mình cũng nên đại nhân đại lượng, không tính toán với cậu.
Càn Nguyên hừ một tiếng, hất tay môn sinh rồi sải bước đi ra ngoài.
Các môn sinh khác thấy thế thì hô hào gọi thiếu chủ, vội vã nhắm mắt nhắm mũi chạy theo sau.
"Bắt nạt người xong thì cứ thế rời đi, trong mắt ngươi không xem bổn tọa ra gì phải không?"
Ngọc Ly Sinh cười lạnh một cái, vung ống tay áo lên, sưu một tiếng trường kiếm ánh sáng óng ánh bay vút ra.
Không hơn không kém mà dừng lại trước yết hầu của Càn Nguyên.
Dọa cho Càn Nguyên không dám động đậy, mồ hôi lạnh thuận theo tóc mai trên trán rơi xuống.
"Ngươi……. Ngươi muốn thế nào? Chờ……. Chờ cữu cữu ta đến, ngươi……. Ngươi……."
"Ngươi có tin hay không, nếu như cữu cữu ngươi hôm nay cũng ở đây, thì bổn tọa sẽ giết chết cữu cữu ngươi!"
Ngọc Ly Sinh hừ lạnh một tiếng, lưỡi kiếm ông một chút rồi lại tiến gần nửa tấc đến yết hầu của Càn Nguyên.
Càn Nguyên bị dọa đến mức a a gọi bậy, không dám nói thêm lời nào.
"Xin lỗi!'
"Được, được, ta xin lỗi, ta xin lỗi, có được chưa? Mau thả ta đi!"
Ngọc Ly Sinh cười lạnh: "Không có thành ý!"
Hắn vừa muốn đưa tay cầm lấy kiếm, thì Càn Nguyên vội nói: "Được! Ta hiểu rồi! Tư Mã Tiêu Tiêu, thật xin lỗi!"
"Còn chưa đủ thành ý, bình thường cữu cữu ngươi đều không dạy quy củ cho ngươi sao?" Ngọc Ly Sinh cười lạnh, nghiêm mặt nói: "Hay là nói, trong lòng ngươi vẫn còn không phục?"
Càn Nguyên thở sâu một hơi, cắn chặt răng chậm rãi xoay người, sau đó khom người chắp tay hành lễ với Hứa Mộ Ngôn, lớn tiếng nói: "Tư Mã công tử, thật xin lỗi, là tại hạ thất lễ, là tại hạ sai! Cầu xin Tư Mã công tử đại nhân đại lượng tha thứ cho tại hạ!"
Hứa Mộ Ngôn chớp chớp mắt, có hơi ngạc nhiên.
Điều khiến cậu thêm ngạc nhiên vẫn còn ở phía sau.
Bởi vì Ngọc Ly Sinh không chỉ bức bách Càn Nguyên xin lỗi cậu, mà còn có những người có mặt ở đây cũng không thể bỏ qua.
Hứa Mộ Ngôn đưa mắt nhìn xuống thì thấy rất nhiều đệ tử bị cậu đánh ngã nằm trên mặt đất, rưng rưng nói thật xin lỗi với cậu.
Ngay cả Tô Điềm Điềm đang khóc nức nở cũng nói: "Thật xin lỗi, Tiêu Tiêu, là tỷ không bảo vệ tốt cho đệ, là tỷ quá nhát gan còn sợ phiền phức mà không chịu giúp đệ!"
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Thậm chí ngay cả Đàn Thanh Luật vừa thức dậy vẫn còn mơ ngủ vịn lấy lan can đi xuống lầu. Cũng bị buộc phải xin lỗi theo.
"Thật xin lỗi, Tiêu Tiêu, là sư huynh không bảo vệ tốt cho đệ……. Chỉ là, ở đây đang xảy ra chuyện gì?"
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Cậu quay mặt nhìn sang Ngọc Ly Sinh ở bên cạnh.
Kỳ thật so với người khác, Hứa Mộ Ngôn càng muốn nghe Ngọc Ly Sinh nói lời xin lỗi với cậu.
Hứa Mộ Ngôn thầm mong chờ, nếu sư tôn ở ngay trước mặt mọi người, nói xin lỗi với cậu rằng lúc trước là do mình sai.
Sư tôn chân thành nói, lúc trước không nên ngược đãi Ngôn Ngôn như vậy, không nên để cậu quỳ trên bàn đinh lại không nên bỏ đói Ngôn Ngôn, càng không nên tát cậu.
Còn nói cho mọi người biết, khi xuống núi lịch lãm trước đây, không phải là Ngọc Ly Sinh cứu bọn họ, mà khi ấy ở trong sâm lâm, là Hứa Mộ Ngôn không để ý đến an nguy của mình để cứu mọi người.
Còn bởi vậy mà bị Ngọc Ly Sinh đả thương đến thổ huyết, thậm chí còn bị đánh đến điếc một bên tai.
Như vậy, Hứa Mộ Ngôn ít nhiều sẽ cảm thấy có chút xíu tha thứ cho Ngọc Ly Sinh.
Hứa Mộ Ngôn thực sự quá mệt mỏi rất mệt mỏi, Hứa Mộ Ngôn không muốn nổi hận ngập tràn trong nội tâm mình.
Cậu muốn yêu, muốn có rất nhiều yêu thương.
Muốn được yêu thương vây quanh vui vẻ hạnh phúc mà sống.
Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ muốn trở thành một người bình thường, cậu không muốn là đấng cứu thế gì cả, càng không muốn máu nhuộm cả đại địa thảm liệt như thế.
Cậu muốn làm một con cá muối vui vẻ hạnh phúc.
Thế mà, Ngọc Ly Sinh cũng chẳng nói thêm cái gì.
Không nói gì.
Trầm mặc đem kiếm thu vào.
Càn Nguyên vỗ vỗ lồng ngực, trong nháy mắt lao ra ngoài, còn không quên bỏ lại câu nặng lời: "Ngọc Ly Sinh! Ngươi nhất định phải chết! Xem như ta không trở về nói với cữu cữu ta! Ngươi xong đời……. A!"
Bởi vì chạy quá nhanh mà không chú ý đến ngưỡng cửa dưới chân, liền trượt chân ngã trên mặt đất.
Mấy môn sinh đang nhắm mắt nhắm mũi chạy theo sau lưng không kịp dừng bước, sột soạt ngã xuống.
Trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy tiếng mắng của Càn Nguyên, còn có rất nhiều môn sinh hoảng sợ kêu lên.
Một đám người ngã xếp chồng lên nhau hệt như chó gặm bùn.
Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy lạnh đi một nửa.
______
Trông chờ vào cái tên máu lạnh vô tình đó làm gì chứ, tỉnh táo lên Ngôn Ngôn🤧😤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top