chương 125
Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋
Truyện Đam Mỹ
Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Tác giả: 卷耳猫猫
(Quyển Nhĩ Miêu Miêu)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝
VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘
___________________
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Chương 125: Sư tôn đang nhìn sắc mặt của Mộ Ngôn
Tô Điềm Điềm: "......."
Càn Nguyên: "....... " Thật không biết xấu hổ!!!
Đông đảo đệ tử bị đánh cho co quắp nằm trên mặt đất: "....... " Tiện nhân! Tiện nhân!
"Không phải như vậy!" Càn Nguyên tức giận nói: "Rõ ràng chính là hắn động thủ trước!"
"Vậy được rồi, cứ xem như là lỗi của ta là được." Hứa Mộ Ngôn bắt đầu biểu diễn, âm thầm bấm vào lòng bàn tay, lập tức nước mắt rưng rưng nói: "Ta không có cha thương, không có mẹ yêu, lại không có sư môn để dựa vào, đương nhiên sẽ không có người tin tưởng ta."
Ngọc Ly Sinh: "......."
Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy Hứa Mộ Ngôn thật đáng yêu, là chuyện gì đang xảy ra?
Nếu không phải xung quanh đang có rất nhiều người nên không tiện lắm, thì Ngọc Ly Sinh đã bế người lên cao.
Càn Nguyên càng thêm tức, dậm chân mắng: "Nói hươu nói vượn! Rõ ràng chính là ngươi đánh người! Ngươi còn làm bẩn y phục của ta! Tức chết ta rồi! Đừng tưởng rằng có Ngọc Ly Sinh che chở, thì ngươi có thể kê cao gối không lo! Chờ khi cữu cữu ta đến thì các ngươi nhất định phải chết!"
Hứa Mộ Ngôn chớp chớp mắt, thầm nghĩ, cái đứa nhóc này thật đáng thương đó nha, trong nguyên văn còn không biết mình chết như thế nào.
Với lại, cữu cữu của Càn Nguyên tu vi cũng không phải đánh đến đâu không có đối thủ đến đó nha, mặc dù chưa từng thấy quả phụ nhỏ cùng Nhạc tông chủ đánh nhau.
Nhưng không biết vì sao, Hứa Mộ Ngôn lại có cảm giác vô cùng tin tưởng Ngọc Ly Sinh , cũng nhận định rằng Ngọc Ly Sinh có thể đánh bại Nhạc tông chủ như đang chơi trò chơi.
Lại nghe trong miệng Càn Nguyên nào là: "Chờ cữu cữu ta đến, nhất định các ngươi phải chết!", "Cữu cữu ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi!", "Cữu cữu nói đúng, Ngọc Ly Sinh không phải người tốt."
Hứa Mộ Ngôn hoảng hốt nhớ khi mình còn bé đánh nhau với các bạn nhỏ khác gì, mấy cái bạn nhỏ đánh thua, chúng đều khóc lóc chạy về nhà tìm cha mẹ.
Sau đó đủ kiểu dọa nạt như, cha ta như thế này thế kia,cha ta sẽ đánh chết các ngươi, đợi lát nữa cha đến sẽ giúp ta trút giận.
Có một lần Mộ Ngôn nhỏ bị một đám bạn nhỏ khác bắt nạt phát khóc, cũng khóc lóc chạy về nhà tìm cha mẹ, dùng dáng vẻ như mấy bạn nhỏ khác, nói một câu: "Cha ơi, có người bắt nạt con, cha giúp con trút giận nha."
Sau đó Hứa Mộ Ngôn bị người cha ruột ác ôn thích đánh vợ con khi uống say kia, đã tát cho cậu một cái và quát lớn, chửi ầm lên một câu: "Cút đi! Suốt ngày chỉ biết gây chuyện cho tao!"
Sau cái tát này thì Hứa Mộ Ngôn cũng đã hiểu, cho dù cậu có ở bên ngoài chịu ủy khuất, cũng sẽ chẳng có ai làm chỗ dựa vững chắc cho một đứa trẻ đáng thương như cậu.
Cho nên không có tư cách ưỡn ngực tự tin nói với kẻ đã bắt nạt mình, rằng đợi lát nữa sẽ có ai đến, chờ ai đến, các ngươi nhất định phải chết.
Bởi vậy, Hứa Mộ Ngôn thật tình cũng không có chán ghét Càn Nguyên, ngược lại còn có chút ghen tị.
Cũng không tự chủ được mà lộ ra thần sắc hâm mộ.
Ban đầu Hứa Mộ Ngôn từng nghĩ, thứ mà lúc bé mình không có được, thì tương lai sau khi mình trưởng thành nhất định sẽ có được.
Thế nhưng sau khi cậu lớn lên, thì cậu mới phát hiện ra, thứ mà lúc bé mình không có, sau khi lớn lên vẫn như cũ sẽ không có được nó.
Ngược lại bởi vì thiếu thốn một tuổi thơ tốt đẹp, sau khi trưởng thành, ngay cả một thứ có thể an ủi bản thân cũng không có.
Dư quang bên đuôi mắt Ngọc Ly Sinh luôn nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Hứa Mộ Ngôn, tận mắt thấy trên mặt Hứa Mộ Ngôn hiện lên vẻ cô đơn buồn bã không thể xóa nhòa
Hắn không hiểu vì sao Hứa Mộ Ngôn lại cô đơn, cũng không hiểu vì sao Hứa Mộ Ngôn lại buồn bã.
Chỉ duy nhất biết là, trước khi Hứa Mộ Ngôn xuống lầu ăn cơm vẫn còn rất vui vẻ.
Nhưng sau khi ăn cơm được một lúc thì Hứa Mộ Ngôn lại trở thành như thế.
Mà chuyện này không phải do Ngọc Ly Sinh sai, càng không thể do Hứa Mộ Ngôn sai.
Cho nên, cũng chính là do những người trước mặt này sai.
Đôi con ngươi hẹp dài của Ngọc Ly Sinh có hơi híp lại, trong mắt cuồn cuộn lộ ra hàn quanh lạnh lẽo, cảm xúc trên mặt hắn cũng chẳng có chút biến hóa gì, nhưng ánh mắt lộ ra loại tín hiệu nguy hiểm.
Loại tín hiệu này chính là —— Dám chọc cho Ngôn Ngôn của hắn khống vui, thì các ngươi chết chắc!
Hứa Mộ Ngôn có hơi cúi thấp đầu, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra.
Chợt nghe "Ba" một tiếng, một đạo hắc ảnh tự nhiên bay đến, nương theo đó bên tai còn nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn.
Thấy Ngọc Ly Sinh đưa tay bóp lấy cổ Càn Nguyên, xách người cao lên giữa không trung.
Bởi vì bóp quá chặt, gương mặt non nớt thanh tú của Càn Nguyên, cũng bị nghẹn thành màu gan heo hết sức khó coi, tựa hồ như sắp không thở nổi đưa tay đập loạn giãy giụa giữa không trung.
"Bảo vệ thiếu chủ! Nhanh! Cứu thiếu chủ quan trọng nhất! Không được phép đả thương thiếu chủ!*
Môn sinh của Hoa Thanh tông lúc này mới kịp phản ứng, tựa như ong vỡ tổ rút trường kiếm, xông lên.
Ngọc Ly Sinh thần sắc bình thản, một cước đem cái bàn bên người đá bay, ầm một tiếng, thanh âm xương vỡ vụn cùng tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên.
Rất nhiều môn sinh Hoa Thanh tông che lấy cái chân gãy, xương trắng hếu cùng máu tươi từ phía dưới lộ ra nhuộm cả áo bào.
Cả đại sảnh rát nhanh đã tràn ngập mùi máu nồng đậm.
Hứa Mộ Ngôn có chút sửng sốt, cả người như phát mộng.
Mãi cho đến khi nghe thấy Tô Điềm Điềm thét lên một tiếng thì mới khó khăn quay đầu qua.
Lọt vào trong tầm mắt chính là đầy người ngã ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất.
Càn Nguyên bị siết đến mức sắp thở không thông, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Đợi cữu cữu ta đến, các ngươi nhất định phải chết……. A!"
"Chờ cữu cữu ngươi đến cũng đúng lúc để nhặt xác cho ngươi!"
Tay Ngọc Ly Sinh càng thêm dùng sức, tựa hồ như muốn bóp chết tươi Càn Nguyên.
Hứa Mộ Ngôn vạn lần không nghĩ đến, cùng lắm thì cậu chỉ tranh chấp với Càn Nguyên một chút, tựa như bọn trẻ đang đánh nhau thôi, cãi nhau rồi ta đánh ngươi một cái, ngươi đánh ta một cái xem như hòa nhau.
Không ngờ quả phụ nhỏ lại cho là thật, ra tay đánh môn sinh của Hoa Thanh tông thì thôi đi, ấy thế mà còn động sát ý với Càn Nguyên.
Phải biết Càn Nguyên không phải là đệ tử Huyền Môn bình thường, hắn chính là cháu trai duy nhất của Nhạc Như Phong tông chủ Hoa Thanh tông yêu thương nhất đó!
Nếu Càn Nguyên hôm nay chết trong tay quả phụ nhỏ, đến lúc đó sẽ không còn đơn thuần là tiểu bối đánh nhau, mà là cả hai tông môn tranh đấu tàn sát lẫn nhau!
Mục đích của Hứa Mộ Ngôn chính là cứu vớt Ngọc Ly Sinh, hi vọng hắn có thể phi thăng thành thần.
Mà thần là để phổ độ chúng sinh, họ yêu thương chúng sinh trong thiên hạ.
Nếu giết chóc quá nặng, thế thì làm sao sau này có thể thành thần?
"Không được!"
Hứa Mộ Ngôn nhanh chóng ra mặt ngăn cản, kéo lấy ống tay áo Ngọc Ly Sinh, sắc mặt trắng bệch lắc đầu nói: "Không được giết người, trên tay không được dính máu tanh, không được giết bừa, không được!"
Động tác muốn bóp chết Càn Nguyên của Ngọc Ly Sinh có chút dừng lại, liếc mắt nhìn Hứa Mộ Ngôn ở bên cạnh một cái.
"Không được giết hắn, thả hắn xuống đi, chúng ta chỉ là cãi nhau qua lại vài câu, là con đánh bọn họ, không phải bọn họ đánh con, không được giết người."
Hứa Mộ Ngôn sợ hãi nói, cũng tự hỏi không biết sau chuyện này có bị sư tôn ngỗ nghịch trước mặt phạt hay không.
Nhưng cậu cũng không quản được nhiều như vậy nha!
Chỉ một lòng ngăn cản máu nhuốm trên tay Ngọc Ly Sinh càng thêm nhiều, bằng không cũng đừng nói sau này sẽ lấy huyết nhục của cậu để trải đường.
Cho dù là lấy Nguyên Thần xé thành mảnh nhỏ, cũng không đủ bù lại tội nghiệt mà Ngọc Ly Sinh đã gây ra!
Hứa Mộ Ngôn suy nghĩ vì ngày sau của Ngọc Ly Sinh. Cũng là vì mình có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ để sớm ngày trở về nhà, cho nên không thể không ngăn cản.
Thanh âm của cậu có chút run rẩy, sắc mặt có hơi trắng bệch, dáng vẻ trông rất sợ hãi. Những vẫn kiên trì như cũ mà gằn từng chữ một: "Không được giết người!"
Ngọc Ly Sinh nhìn chằm chằm vào gương mặt Hứa Mộ Ngôn.
Không hiểu vì sao Hứa Mộ Ngôn lại nhân từ thiện lương như thế.
Cùng lắm chỉ là một cái sinh mệnh, ở trong mắt Ngọc Ly Sinh nó cũng chẳng đáng nhắc tới.
Hắn đã dám động thủ giết người, đương nhiên sẽ có biện pháp tự vệ.
Cho dù đem tất cả người có mặt ở đây đều diệt khẩu thì đã sao?
Tay hắn đã sớm nhuốm đầy máu, từ lâu đã không sạch sẽ. Cũng không thể nào rửa sạch.
Giết nhiều thêm một người hay ít đi một người, ở trong mắt Ngọc Ly Sinh cũng chẳng khác biệt gì.
Nhưng mà…….
Dường như Ngôn Ngôn rất không vui.
Ngôn Ngôn không thích nhìn thấy hắn giết người.
Ngọc Ly Sinh không hiểu, vì sao mình ngay cả giết người cũng phải cân nhắc xem Hứa Mộ Ngôn có vui vẻ hay không, có thích hay không.
Nhưng hắn đích thật luôn nhìn sắc mặt của Hứa Mộ Ngôn.
Thấy Hứa Mộ Ngôn như thế, Ngọc Ly Sinh nhẹ buông tay, dùng một tay ném Càn Nguyên một cái như ném một con chó chết trên mặt đất.
Càn Nguyên đáng thương không khác gì món đồ chơi phế phẩm bị vứt bỏ, lăng lốc vài vòng mới khó khăn dừng lại, ôm lấy yết hầu ho kịch liệt.
Cần cổ thon dài trắng nõn nhỏ nhắn kia có hai dấu tay màu tím, nhìn thấy mà giật mình.
Ngọc Ly Sinh không rảnh bận tâm đến việc người khác sẽ nghĩ như thế nào, hiện tại trong mắt hắn chỉ toàn là Hứa Mộ Ngôn.
Hắn cúi đầu về phía Hứa Mộ Ngôn, vô cùng ôn hòa nói: "Bổn tọa sẽ không giết người, con xem——"
Ngọc Ly Sinh xòe hai tay ra về phía Hứa Mộ Ngôn, còn cười nói: "Không có dính máu, hai tay rất sạch sẽ, con đừng sợ bổn tọa."
Mọi người ở đây: "......."
Càn Nguyên: "......."
Tô Điềm Điềm bị dọa đến mức "Oa" một tiếng đã khóc, những người khác đều nhất thời quên đi đau đớn, sắc mặt trắng bệch ngồi trên mặt đất nhìn nhau.
Bầu không khí trong đại sảnh chết chóc đến quỷ dị.
Không ai dám phát ra một chút âm thanh nào, ngay cả âm thanh hô hấp cũng bị đè thấp xuống.
Hứa Mộ Ngôn hô hấp dồn dập, miệng mở có chút rộng, yết hầu rung động kịch liệt, trong nháy mắt đã đánh mất năng lực ngôn ngữ.
Thân thể vô cùng cứng ngắc, rõ ràng đã sợ hãi đến mức muốn trốn đi, nhưng hai chân tựa như đã mọc rễ cắm sâu vào trong lòng đất.
Không thể động đậy được chút nào!
Đứng cùng Ngọc Ly Sinh gần ngay trước mắt!
"Tiêu Tiêu, vừa rồi con nói, là con đánh bọn họ, phải không?" Ngọc Ly Sinh rũ mắt xuống, ấm giọng nhẹ nhàng dò hỏi.
Hứa Mộ Ngôn ngây ngốc gật đầu.
Đôi mày rậm xinh đẹp của Ngọc Ly Sinh cau lại, lộ vẻ trách cứ "Chặc" một tiếng, sau đó nói ra một cáu khiến tất cả mọi người bao gồm cả Hứa Mộ Ngôn cũng cảm thấy rất cạn lời.
"Vậy chẳng phải sẽ làm tay con bị thương sao?"
Các đệ tử bị Hứa Mộ Ngôn đả thương: "......."
Càn Nguyên: "......."
Tô Điềm Điềm: "Oa!"
Nàng bị dọa cho hoa dung thất sắc, khóc như hoa lê đới vũ, rất đáng thương, vừa nhìn đã yêu.
Vốn cho rằng một câu nói kia đã khiến người ta bó tay lắm rồi, kết quả Ngọc Ly Sinh còn nói thêm một câu: "Con cái nhà ai lại không có giáo dục như thế, dám khi dễ đồ nhi trước mặt bổn tọa?"
Mồ hôi lạnh trên trán Hứa Mộ Ngôn tuôn ra, khóe miệng không nhịn được mà run rẩy.
Nhưng hốc mắt lại không biết vì sao dần dần đỏ lên, chóp mũi cũng cay cay đến khó chịu.
Trong chớp mắt, cậu đột nhiên cảm thấy đây chính là cái ước mơ mà khi bé mình tha thiết muốn có được.
Trong nháy mắt, Hứa Mộ Ngôn cảm thấy mình tựa hồ đã có chỗ dựa vào.
Trong đầu thế mà hiện ra cảnh tượng, một Mộ Ngôn nhỏ đang nắm chặt nắm đấm khóc nức nở chạy về nhà.
Cửa mở ra, người đi tới chính là Ngọc Ly Sinh.
Ngọc Ly Sinh xoay người bế cậu lên, kiên nhẫn nghe xong Mộ Ngôn nhỏ khóc lóc kể lể, sau đó nói với cậu, sư tôn sẽ giúp cậu đòi lại công đạo.
Hứa Mộ Ngôn chỉ vừa nghĩ như thế, trong lòng ngực đã tràn ngập loại cảm xúc kỳ quái, cả trái tim chua xót co rút lại.
Cậu phát hiện, dường như mình, có lẽ, tựa hồ, trong nháy mắt đã yêu……. Không phải, hẳn là thích đi.
Hứa Mộ Ngôn thích Ngọc Ly Sinh.
Cậu thích sư tôn.
Đây quả thật rất đáng sợ.
_________
Cạn lời luôn🙃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top