chương 123
Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋
Truyện Đam Mỹ
Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Tác giả: 卷耳猫猫
(Quyển Nhĩ Miêu Miêu)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝
VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘
___________________
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Chương 123: Mộ Ngôn cho dù nhảy lầu cũng sẽ không sinh con cho sư tôn.
Mắt thấy trời cũng đã sắp sáng, hai người cũng không tiện ở lại quá lâu trong rừng sâu, sợ rằng các đệ tử khác sẽ phát hiện chút manh mối nào đó.
Ngọc Ly Sinh cũng chỉ muốn dọa Hứa Mộ Ngôn một chút mà thôi.
Cũng không có ở lại đây hung hăng khiến eo của Hứa Mộ Ngôn thành hai đoạn.
Chỉ là sờ lên mái tóc Hứa Mộ Ngôn, để cho cậu vui vẻ một chút, đừng suốt ngày như một cô vợ nhỏ bị khi dễ.
Hứa Mộ Ngôn đối với chuyện này tuy giận mà không dám làm gì.
Đưa mắt nhìn qua tiểu Lưu Ly đang bị Ngọc Ly Sinh điều khiển, chậm rãi đứng lên, lung la lung lay lảo đảo bước về phía sâu trong rừng, rất nhanh thân ảnh mảnh mai kia đã nhanh chóng biến mất.
Mà ở phía đông cũng dần lộ ra một đường ánh sáng màu trắng.
Hứa Mộ Ngôn nhiều lần suy nghĩ muốn cầu xin Ngọc Ly Sinh trực tiếp một kiếm giết chết tiểu Lưu Ly.
Đau dài không bằng đau ngắn, cứ như thế chẳng khác gì sống không bằng chết, kéo dài hơi tàn cũng không bằng chết dứt khoát.
Nhưng từ đầu đến cuối Hứa Mộ Ngôn cũng chẳng dám mở miệng cầu xin, thậm chí còn không dám đi qua cầu xin Ngọc Ly Sinh làm bất cứ chuyện gì.
Dù sao thì Ngọc Ly Sinh chính là một con lừa cần vuốt lông, mọi chuyện đều phải dỗ dành hắn, nếu Hứa Mộ Ngôn cùng hắn cứng đối cứng, thế thì đến cuối cùng cậu sẽ rất thảm.
Đợi đến lúc hai người thần không biết quỷ không hay quay về trong quán trọ, thì chưởng quỹ cũng đã dậy và đứng ở trước quầy, cặm cụi cúi đầu dùng bàn tính.
Còn có tiểu nhị cầm một cái chổi, vừa không ngừng ngáp vừa loạng choạng ung dung mở cánh cửa quán trọ ra, rồi quét quét mảnh đất trống ngoài cửa.
Trên đường vẫn chưa có ai, ngẫu nhiên có vài đại nương cầm lấy giỏ trúc đi mua thức ăn, rồi vội vội vàng vàng trở về nhà.
Hứa Mộ Ngôn cảm thấy mình giống như lén lút ra ngoài với nam nhân lạ ở cùng một đêm, sau đó sáng sớm sợ bị người ta phát hiện, phải giấu đầu giấu đuôi nhanh chóng trở về.
Trên đường về còn thò đầu ra nhìn, rồi lại lén lén lút lút kéo y phục của Ngọc Ly Sinh ra, che kín đều và mặt chỉ sợ người khác nhìn thấy.
Cũng may, không có ai bắt gặp hai người bọn họ bí mật ở cạnh nhau, cũng không có ai biết được hai người họ đã ở bên nhau cả đêm.
Sau khi trở về phòng, Đàn Thanh Luật sớm đã mệt đến ngủ thiếp đi, trên khung giường đầy vết ô uế, dơ bẩn không chịu nổi.
Trên áo bào của Đàn Thanh Luật đầy vết máu, mặc dù không rõ là hắn bị thương ở đâu, nhưng Hứa Mộ Ngôn xem chừng hẳn là sẽ rất đau.
Ngọc Ly Sinh từ trên cao liếc nhìn xuống, vung ống tay áo lên, ngay lập tức Đàn Thanh Luật đã biến mất ngay tại chỗ, hắn nói: "Hắn sẽ không nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra tối hôm qua, con không cần phải lo lắng."
Cậu không quá lo lắng cái này, hiện tại cậu lo lắng nhất chính là an toàn của bản thân mình.
Tính tình quả phụ nhỏ bây giờ so với trước đây đã tốt hơn một chút.
Nhưng phong cách làm việc vẫn không đổi, ngược lại so với trước càng thêm tâm ngoan thủ lạt, đối với chuyện này Hứa Mộ Ngôn cũng không dám đồng ý bừa.
"Đi rửa mặt đi, ngẫm lại thì con cũng không muốn cùng vi sư dùng bữa, vậy lát nữa con hãy xuống dưới cùng các đệ tử khác dùng bữa đi."
Ngọc Ly Sinh nhẹ nhàng nói, sau đó suy nghĩ một chút hắn lại cười cười: "Đừng để vi sư bắt được con một lần nữa, có thể thì con thử xem sao."
Sau khi nói xong, cũng không đợi Hứa Mộ Ngôn đồng ý đã trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ.
Tới vô ảnh đi vô tung, không biết cái tu vi này đã đạt đến cảnh giới gì.
Hứa Mộ Ngôn có chút đau răng, vội vàng rửa mặt xong, rồi chạy đến trước gương đồng cẩn thận xem gương mặt mình.
Xem xem trên mặt có để lại ấn ký ái muội nào hay không.
Cũng may Ngọc Ly Sinh cái người này cũng biết chừng mực, không có để lại ấn ký gì trên những chỗ rõ ràng dễ chú ý của cậu.
Nhưng nếu cời y phục ra thế thì một lời khó nói hết.
Chờ đến khi bên ngoài có chút động tĩnh, Hứa Mộ Ngôn mới đẩy cửa đi xuống lầu.
Vừa mở cửa phòng, đã thấy Tô Điềm Điềm ở đối diện.
"Tiêu Tiêu, đệ tỉnh rồi? Thế nào, tối qua ngủ có ngon không?"
Dáng vẻ Tô Điềm Điềm ngày thường không chỉ đáng yêu, cười lên ngọt ngào còn rất nhiệt tình, chủ động lên tiếng chào hỏi.
Cái này để cho Hứa Mộ Ngôn nhớ tới tiểu Lưu Ly, từ đó lại nhớ tới việc tiểu Lưu Ly là nam cải nữ trang.
Sau đó sợ đại não sẽ quặn đau một trận.
Hứa Mộ Ngôn cũng cười nói: "Chào buổi sáng sư tỷ."
"A, đệ thay y phục rồi? Y phục này là do Đàn sư huynh chuẩn bị cho đệ sao? Đệ mặc vào nhìn rất đẹp!"
Tô Điềm Điềm ngay lập tức phát hiện Hứa Mộ Ngôn đã thay một bộ y phục khác, vừa cười vừa khen vài câu.
Những đệ tử khác ở phía sau đang cùng xuống lầu nghe thấy thế thì nhao nhao quay đầu nhìn sang.
Thấy Hứa Mộ Ngôn đã thay y phục của nữ đệ tử sang một bộ trường bào màu xanh mực, trên tóc còn cột một sợi dây được dệt bằng chỉ vàng, trông cũng rất quý giá.
Âm thầm nói, Đàn sư huynh đối xử với Tư Mã Tiêu Tiêu thật tốt, chăm sóc chu đáo từng li từng tí tựa như tri kỷ.
Ngay cả dây cột tóc cũng được dệt từ chỉ vàng.
Còn có sư muội ngọt ngào nhiệt tình đối đãi như vậy, trong dạ dày của một đám đệ tử đã bốc lên nước chua, cũng càng nhìn Tư Mã Tiêu Tiêu càng thấy chướng mắt.
Hứa Mộ Ngôn chỉ đành xem như không thấy những ánh mắt khác thường kia.
Theo lời mời nhiệt tình của Tô Điềm Điềm, cũng cùng nhau xuống lầu ăn cơm với nàng.
Nào biết vừa ngồi vào đại sảnh, đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân xốc xếch.
Một đám tu sĩ đều đồng loạt mặc tông bào màu tím nhạt, từ bên ngoài đi vào, vây quanh một thiếu niên hơn mười tuổi ở giữa.
Mặc một bộ y phục rất thanh tao. Một thân trường bào gấm vàng lông ngỗng, trong tay cầm chặt một thanh trường kiếm màu ám kim sắc, được mọi người vây quanh, tựa như một con Khổng Tước kiêu ngạo đang xòe đuôi.
Giữa lông mày còn lộ ra mấy phần kiêu căng.
Hứa Mộ Ngôn vừa nhìn thấy thiếu niên này, trong đầu xoạt xoạt hiện ra ba chữ lớn: Canh gan heo!
Sau khi thiếu niên kia bước vào cửa, liếc mắt đã thấy đệ tử Côn Luân sơn đang ngồi trong đại sảnh, lập tức nhướng cao mày, hắn nói: "Sao đệ tử Côn Luân sơn cũng ở đây? Nơi này là do Hoa Thanh tông cai quản, chẳng lẽ các ngươi không biết?"
Vừa nói, hắn nhìn quanh một vòng, rồi nói tiếp: "Là ai dẫn đội? Là Đàn Thanh Luật, hay là người khác?"
Nhân lúc đệ tử hai bên đứng dậy chấp tay hành lễ với nhau, Tô Điềm Điềm nhỏ giọng nói với Hứa Mộ Ngôn: "Tiêu Tiêu, tỷ nói đệ nghe, thiếu niên này là cháu trai của tông chủ Hoa Thanh tông, tên là Càn Nguyên, được nuông chiều thành quen, rất khó dây vào. Chỗ mà chúng ta đang ở là địa phận của Hoa Thanh tông. Chỉ là người của Hoa Thanh tông cũng chẳng thèm quan tâm đến sống chết của bách tính ở đây. Không đúng, là có người đến cầu xin chúng ta. Phụng Thiên trưởng lão nghe thấy, đã mang chúng ta cùng xuống núi lịch lãm, thuận đường tru sát các Mị Ma hầu như không còn."
"Muốn đến cũng đến sớm không được, vì mấy đêm trước, chúng ta đuổi tận giết tuyệt đám Mị Ma đang làm xằng làm bậy kia, hừ, quả thật không biết xấu hổ!"
Hứa Mộ Ngôn chớp chớp mắt, nhìn Tô Điềm Điềm đang đỏ mặt tức giận bọn người Hoa Thanh tông không biết xấu hổ, trong đầu lần nữa hiện ra gương mặt tiểu Lưu Ly.
Nếu bây giờ tiểu Lưu Ly cũng ở đây, đoán chừng sẽ nhảy ra, hai tay chống eo cãi nhau với Càn Nguyên.
Nói không chừng khi Lưu Ly cãi không lại, nhất định sẽ nhào tới ôm lấy cánh tay cậu, vừa gọi sư huynh sư huynh vừa cầu xin cậu giúp mình trút giận.
Chỉ là ngây người một lúc, Càn Nguyên nhíu mày lại, nói: "Chuyện gì đây? Một người quen mặt cũng không có?"
Hắn khoát tay, rất thờ ơ nói: "Được rồi được rồi, ta cũng đói bụng, ăn cơm trước vẫn hơn."
Ngay lập tức, có hai đệ tử đi lên phía trước, một người lau mặt bàn, một người lau ghế.
Sau đó cung kính mời Càn Nguyên ngồi xuống.
Tiểu nhị của quán trọ nơm nớp lo sợ đi lên, hỏi: "Khách quan, ngài muốn ăn gì?"
Càn Nguyên nói: "Cá chua ngọt."
Tiểu nhị của quán trọ mồ hôi tuôn lã chã: "Quán nhỏ đây không có cá chua ngọt."
Càn Nguyên không vui nhíu hai đầu lông mày lại, cong ngón tay gõ gõ mặt bàn, những vẫn nhịn xuống không có nổi giận, lại nói: "Cá phi lê luộc."
Da mặt của tiểu nhị co giật: "Quán nhỏ cũng không có cá phi lê luộc."
Càn Nguyên không vui, liếc mắt nhìn người kia, nói tiếp: "Vậy canh chua cá cũng không có đi?"
Mồ hôi lạnh trên trán tiểu nhị tuôn ra càng nhiều, vẻ mặt đưa đám nói: "Không có cá, quán nhỏ không có cá nha!"
"Cái này cũng không, cái kia cũng không, tức chết ta rồi!"
Càn Nguyên tức giận đến mức vỗ mặt bàn, nổi giận đùng đùng quay đầu chất vấn mấy đệ tử sau lưng: "Các ngươi không phải nói, vào thành sẽ có cá ăn sao? Kết quả cái gì cũng không có! Các ngươi dám gạt ta! Hại ta trên đường đều phải ăn lương khô! Cái nơi ngay cả chim cũng không thèm ị này, ta không muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa!"
Mấy cái đệ tử kia vội vàng thấp giọng khuyên nhủ: "Thiếu chủ bớt giận, tông chủ nói lần này phải cho thiếu chủ thêm chút kinh nghiệm, chỉ cần thiếu chủ giết đủ hai mươi cái yêu ma, lập tức có thể về phủ. Hiện nay tính toán một chút thì thiếu chủ chỉ mới chém giết được một quỷ nữ và một con gà rừng thành tinh, mà cái quỷ nữ kia cũng do thuộc hạ ra tay tương trợ nên thiếu chủ mới giết được."
Dùng một chút, môn sinh kia càng thấp giọng nói: "Sao thiếu chủ không gọi thử những món khác?"
Càn Nguyên kiềm chế lại tâm tình, lại nói: "Người kia. Chẳng lẽ ngay cả canh cá thối cũng không có đi?"
Tiểu nhị sắp khóc: "Hồi khách quan, không có cá, không chỉ quán nhỏ này không có cá, mà cả phương viên trăm dặm này cũng không có nữa!"
Kỳ thật cũng không trách được tiểu nhị của quán trọ, Minh Nguyệt thành này nằm lệch về phía bắc, khắp nơi đều là núi và cây nha, lại còn có rất ít sông.
Trên đường đi mấy người Hứa Mộ Ngôn đều phải gặm lương khô, muốn bắt thỏ rừng ăn thì cũng không có nước để rửa.
Với lại, tiểu nhị cũng đã nói rất rõ ràng, rằng trong quán không có cá, ấy thế mà bên miệng Càn Nguyên gọi món đều không thể thiếu chữ cá.
Lúc trước lần đầu Hứa Mộ Ngôn gặp Càn Nguyên, đã từng hỏi hắn thích ăn gì, hắn nói hắn thích ăn cá.
Không biết tên này có phải là mèo rừng đầu thai hay không, làm sao suốt ngày chỉ muốn ăn cá.
Cũng không nhìn một chút điều kiện khó khăn của nhân gian hiện giờ, có ăn đã không tệ lắm rồi, còn ở đó chọn ba lấy bốn.
Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà trợn mắt nhìn trời, thầm nghĩ nhà ai lại sinh ra đứa trẻ như vậy, phải thất đức đào bao nhiêu cái mộ tổ tiên mới thành ra như thế.
Nếu Càn Nguyên là con của cậu và Ngọc Ly Sinh, Hứa Mộ Ngôn thà dán mình lên tường cũng không muốn nuông chiều một đứa con hư hỏng như vậy.
Không đúng, chờ đã!
Hứa Mộ Ngôn sửng sốt, vì sao cậu lại có suy nghĩ như thế?
Con của cậu cùng Ngọc Ly Sinh là có ý gì?
Chẳng lẽ trong tiềm thức, mình đã chấp nhận Ngọc Ly Sinh và mình sẽ có con trong tương lai?
Hứa Mộ Ngôn giật mình, nắm lấy mép bàn dùng sức bĩu môi nhổ nước bọt vài cái.
Cậu có chết, từ trên lầu nhảy xuống cũng không muốn sinh con cho Ngọc Ly Sinh!
Nào biết Hứa Mộ Ngôn mắt trợn trắng còn có hành vi nhổ nước bọt kia đã hoàn toàn bị Càn Nguyên nhìn thấy.
Vốn dĩ Càn Nguyên bị cữu cữu đuổi đi lịch lãm, cả đoạn đường là màn trời chiếu đất mà gặm ương khô, khó khăn lắm mới được vào thành, ngay cả miếng cá cũng không được ăn, tức sôi gan sôi ruột.
Đang lo không có chỗ trút giận, thì trong lúc hắn đang nói chuyện, Hứa Mộ Ngôn cứ luôn trợn trắng mắt còn nhổ nước bọt, nhất định là cậu đang sỉ nhục hắn.
Càn Nguyên lập tức vỗ bàn, tức giận nói: "Ngươi là ai? Sao lại lại to gan đến thế? Ngươi biết ta là ai không? Dám trợn trắng mắt với ta? Ai cho ngươi cái gan đó?"
Hứa Mộ Ngôn có chút lúng túng cùng bối rối.
Bởi vì cậu thấy ánh mắt nóng hừng hực của Càn Nguyên nhìn về phía cậu.
Vô thức nhìn thoáng qua Tô Điềm Điềm.
Tô Điềm Điềm tốt bụng nhỏ giọng nói cho cậu biết: "Là nói đệ đó, Tiêu Tiêu."
Hứa Mộ Ngôn: "......."
"Y phục mà ngươi mặc không phải là đồng phục của đệ tử Côn Luân sơn, nhưng lại ngồi cùng bàn với đệ tử Côn Luân sơn, chẳng lẽ……." Trên mặt Càn Nguyên lộ vẻ chần chừ, xem đây là thiếu gia của tông môn nào, hoặc là công tử của gia tộc nào đưa tới Côn Luân sơn.
Nào biết một trong mấy cái đệ tử nhìn Tư Mã Tiêu Tiêu không vừa mắt, giành nói: "Hắn không phải là đệ tử Côn Luân sơn chúng ta, có điều lúc trước vây quét Mị Ma, Đàn sư huynh cứu ra một lô đỉnh mà thôi!"
"Là có ý gì?" Càn Nguyên không hiểu.
Đệ tử kia nói: "Thiếu niên này là một phàm nhân, cả nhà đều bị Mị Ma giết chết, bởi vì xinh đẹp còn may mắn trốn thoát, nhưng nào ngờ lại bị Mị Ma bắt giam trong động, xem hắn như một cái lô đỉnh!"
Tô Điềm Điềm nghe thế, vội la lên: "Đừng nói bậy! Đàn sư huynh nói muốn mang Tiêu Tiêu về Côn Luân sơn!"
"Có nói bậy hay không, tự Tư Mã Tiêu Tiêu biết rõ!"
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Khốn khiếp.
Cái miệng của Đàn Thanh Luật là cái loa lớn sao?
La hét khắp nơi?
Trong lòng Hứa Mộ Ngôn hiểu rõ, chuyện này hẳn là do Đàn Thanh Luật bịa ra đi?
Vì thể hiện "Tư Mã Tiêu Tiêu" đáng thương, cũng vì cho cậu một cái thân phận hoàn toàn mới, nên đã tung tin tạo ra một đoạn cố sự giả dối.
Càn Nguyên nghe thế, lập tức chau mày lại, đánh giá Hứa Mộ Ngôn trên dưới một lượt, có chút thương hại cậu mà lắc đầu nói: "Tính ra, ngươi đã đáng thương đến như thế, vậy thì ta đây đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân tha cho ngươi vậy."
Nói xong, hắn lần nữa ngồi xuống, tiếp tục tranh luận với tiểu nhị vì sao trong quán lại không có cá.
Hứa Mộ Ngôn coi như đây là những ngày bình thường bị quả phụ nhỏ sỉ nhục và đùa cợt.
Dù sao quả phụ nhỏ là ông trời lớn mà, là trung tâm của Tu Chân giới, là túc chủ nhiệm vụ thân yêu của cậu.
Bởi vậy phải chịu đựng cơn giận vu vơ của quả phụ nhỏ chính là chuyện hiển nhiên.
Nhưng cũng không có nghĩa, Hứa Mộ Ngôn phải chịu những con giận không đâu của người khác.
Hứa Mộ Ngôn nghiến răng ken két, âm thầm đem mối hận này nhớ kỹ, chờ đến khi cậu có một tu vi nhất định, quay lại trả thù cũng không muộn.
Đến khi đồ ăn được dọn lên, Hứa Mộ Ngôn trực tiếp vùi đầu vào ăn.
Thiệt thòi ai cũng không được thiệt thòi cái bụng mình.
Có lẽ là thần thái lúc ăn cơm của cậu trông rất hung tợn, Càn Nguyên liếc mắt nhìn sang cậu, lại nói: "Tướng ăn thật xấu, xem ra hẳn là thật sự xuất thân từ tiểu gia? Vì sao lại bị Mị Ma bắt đi làm lô đỉnh?"
Hắn lộ vẻ ngạc nhiên, xem Hứa Mộ Ngôn là một món đồ gì đó rất thú vị, quay mặt sang hỏi cậu: "Đây là lần đầu tiên ta nghe nói, có người có thể sống sót đi ra khỏi động của Mị Ma, chắc hẳn ngươi có chỗ hơn người, nói một chút nghe xem?"
Hứa Mộ Ngôn xuýt chút nữa bị cơm làm nghẹn chết.
Là có ý gì?
Cái gì là có chỗ hơn người? Đây không phải rõ ràng đang nói, làm thế nào hầu hạ Mị Ma hay sao?
Trực tiếp đem vết sẹo của cậu ra xem, mấy người này rất rảnh rỗi sao?
Chuyên chọc vào chỗ đau của người khác khi rảnh rỗi sẽ rất thành tựu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top