204

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 204: Yêu càng sâu Hận càng đậm.

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Chẳng lẽ lời sư tôn đã nói trước đó không khiến cậu hiểu lầm à?

Dù sao cũng không được, nói cái gì cũng không được, đánh chết cũng không được!

Hứa Mộ Ngôn che miệng lại, nhích người về sau, ý muốn cách Ngọc Ly Sinh càng xa càng tốt.

Nhưng dù gì cậu cũng ngồi trên người Ngọc Ly Sinh, vừa nhích một chút đã kéo chặt bạch bào trên người sư tôn.

Ngọc Ly Sinh lập tức há miệng thở hổn hển, vô thức siết chặt nắm đấm lại, bởi vì siết quá chặt mà lộ ra xương ngón tay trắng bệch.

Trên trán cũng toát ra một tần mồ hôi lạnh mịn, thuận theo tóc mai chảy xuống cổ, thấm lên trên cổ áo trắng như tuyết.

Đôi môi mỏng xinh đẹp cũng mím chặt lại, lộ ra dáng vẻ rất nhẫn nhịn.

Bàn tay hắn đang đặt trên lưng Hứa Mộ Ngôn cũng dần buông xuống, tùy ý để cho Hứa Mộ Ngôn chạy trốn, chạy trốn khỏi ngực hắn, sau đó quấn lấy chăn, co rút ngồi trong góc giường hệt như một chú chim non.

Hai tay gắt gao che lấy miệng, mặt đỏ đến mang tai không ngừng mạnh mẽ lắc đầu.

Ngọc Ly Sinh thở một hơi thật dài, màu đỏ trong đôi con ngươi vẫn còn chưa tan, ngay cả giọng cũng khàn hơn rất nhiều.

"Ngôn Ngôn……. Đến cùng là em nguyện ý, hay là không nguyện ý? Em cứ như vậy…….. Chẳng phải là đang muốn mạng của sư tôn sao?"

Ngọc Ly Sinh chăm chú nhìn Hứa Mộ Ngôn rất lâu, nhìn đứa trẻ quấn mình trong chăn hệt như một chú chim non.

Chỉ lộ ra một khuôn mặt đỏ bừng, hiến thấy hơn chính là trên mặt cậu còn có mấy phần ngượng ngùng đến động lòng người.

So với vê mặt nghiêm túc trắng bệch ngày thường thì càng diễm lệ hơn rất nhiều, Ngọc Ly Sinh bị câu dẫn đến mức tâm thần rung động, hầu kết có hơi phiếm hồng không khỏi nhấp nhô.

Rất lâu sau, Ngọc Ly Sinh mới tìm lại được giọng của mình, thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn, sư tôn…….. Thích em, sư tôn thật sự thích em, em không cần phải sợ sư tôn như vậy đâu, có được không? Sư tôn sẽ không lại tổn thương em nữa, nếu thật sự em không muốn……. Vậy thì thôi vậy, sư tôn sẽ không ép buộc em."

Hứa Mộ Ngôn hãi hùng khiếp vía, cũng không thể trách sự sợ hãi ấy của cậu.

Thân thể trước kia của cậu có khung xương rất cường tráng, một đấm đánh chết lão hổ cũng chẳng đáng kể.

Cho dù về sau có mượn xác tiểu Mị Ma để hoàn hồn, thì phương diện song tu kia cũng được trời ưu ái.

Cho dù cậu là một tiểu Mị Ma, cũng sẽ hay bị Ngọc Ly Sinh khi dễ đến chảy nước mắt ngang nước mắt dọc, oa oa khóc lớn.

Chớ nói chi, hiện giờ thân thể cậu chính là một quỷ bệnh lao, quanh năm miệng đều không rời khỏi thuốc.

Phàm là thân thể hiện giờ, có được một nửa tiểu Mị Ma……. Không, cũng chỉ có được một phần mười tiểu Mị Ma thôi.

Hứa Mộ Ngôn chỉ có thể cắn tăng miễn cưỡng, tâm không cam tình không nguyện, thuận thế đồng ý với sư tôn.

Nhưng khi nghe đến đây, không biết vì sao, thể mà cậu lại cảm thấy giọng điệu Ngọc Ly Sinh có đôi chút đáng thương.

"Ngôn Ngôn, em đừng sợ sư tôn, em chính là người duy nhất trên thế gian này sư tôn không muốn tổn thương nhất."

Ngọc Ly Sinh cũng không phải chính nhân quân tử gì, từ trước đến nay đều không phải.

Nhưng trước mắt, hắn chỉ muốn làm một chính nhân quân tử chân chính trước mặt Hứa Mộ Ngôn mà thôi.

Đã nói sẽ không ép buộc vậy nhất định phải giữ lời.

Ngọc Ly Sinh thở một hơi thật dài, nắm chặt nắm đấm muốn xua tan cơn khô nóng trong lòng ra.

Trong lòng yên lặng niệm 《Thanh Tâm chú》, nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu.

Đành phải đứng dậy, sải bước đến trước bàn, cầm lấy ấm trà.

Đổ lên đầu mình.

Nước trà lạnh lẽo lăn dài trên hai gò má xuống cần cổ trắng như tuyết.

Ngọc Ly Sinh liếm liếm môi, trong đầu đều chỉ nghĩ đến Hứa Mộ Ngôn.

Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Hắn không dám tiếp tục nhìn Hứa Mộ Ngôn thêm chút nào nữa, sợ nếu tiếp tục nhìn, trong lòng sẽ sinh ra ma chướng, không cách nào tự điều khiển được chính mình.

Bỗng hắn xoay người, sải bước đi ra khỏi cửa.

Cửa phòng vừa mở ra, vừa hay gặp phải tiểu nhị ở đối diện.

"Dọa chết ta rồi……. Ai? Khách quan, ngài sao thế?" Trong tay tiểu nhị bưng một chậu nước, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhịn không được mà đưa mắt thoáng nhìn vào qua phía sau cửa phòng đang đóng hờ.

"Không có gì!"

Ngọc Ly Sinh đóng cửa kêu lên một tiếng rầm, lạnh giọng nói: "Đi chuẩn bị thức ăn đi, giá tiền không thành vấn đề, nguyên liệu nấu ăn phải tươi mới nhất, nếu không……."

Tiểu nhị bị dọa đến toàn thân khẽ run, vội vàng gật đầu đồng ý, bưng chậu gỗ dưới chân lên rồi vội vàng xuống lầu.

Ngọc Ly Sinh hít sâu một hơi, cũng đi xuống lầu rồi sải bước bước ra khỏi quán trọ.

Hắn nhìn trái nhìn phải, tìm một nơi không ai thấy rồi đâm đầu xuống đống tuyết.

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, những bông tuyết lạnh lẽo rơi trên mặt, cổ và tóc hắn.

Cuối cùng cũng có thể giảm đi mấy phần khô nóng trong lòng.

Hứa Mộ Ngôn quấn lấy chăn một lúc, thấy Ngọc Ly Sinh vẫn còn chưa trở về, nhanh chóng đứng dậy, mặc y phục chỉnh tề từ đầu đến chân.

Chợt cậu nhào tới cạnh chiếc gương đồng, thấy hai cái má lúm đồng tiền của người được phản chiếu trong gương đã đỏ bừng, đôi mắt hệt như nhiễm một tầng xuân sắc.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng vỗ vỗ hai gò má, trong lòng thầm tự khuyên bảo mình, bây giờ không phải là lúc để tầm hoan tác nhạc đâu!

Người khác làm việc cả ngày sẽ bị thận hư.

Còn cậu làm việc, chỉ sợ cái mạng nhỏ này sẽ khó lòng bảo đảm.

Rất nhanh, Hứa Mộ Ngôn lại nghĩ.

Sư tôn y phục không chỉnh tề như thế, còn đi ra ngoài để làm gì chứ?

Bên ngoài trời đông giá rét, một mảng y phục trên người hắn còn đang bị ướt.

Sư tôn sợ lạnh như vậy, có xảy ra chuyện gì hay không đây?

Có thể hắn không chịu đựng được mà đi tìm người khác hay không…….

Hứa Mộ Ngôn vội vàng lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ này của mình.

Thầm nghĩ, không thể đâu, sư tôn tuyệt đối không có khả năng đi tìm người khác.

Cậu vẫn có chút tín nhiệm ấy với sư tôn.

Hứa Mộ Ngôn hơi thầm hối hận, thầm nghĩ, có phải mình đã rất quá đáng hay không?

Có lẽ, người thành thật và ngây thơ như Ngọc Ly Sinh sẽ không làm thế đâu nhỉ?

Vạn nhất không thể nhịn nổi nữa, mà chạy đến tìm cậu để thỉnh giáo thì sao đây?

Hứa Mộ Ngôn vẫn nhớ rất rõ, lúc trước cậu cũng nghĩ sư tôn rất giỏi loại chuyện kia.

Biết làm như thế nào để cho minh sung sướng.

Nhưng đủ loại minh chứng sau này, Ngọc Ly Sinh chỉ giỏi làm thế nào để cho Hứa Mộ Ngôn sung sướng mà thôi.

Nghĩ như thế, Hứa Mộ Ngôn cảm thấy có hơi áy náy, nếu ép người làm chuyện sai trái, vậy cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không đây?

Cậu có nên trở về nhà hay không?

Ít nhất…….. Ít nhất cậu cũng nên dạy cho Ngọc Ly Sinh một bài học.

Ban đầu chuyện này cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả.

Tùy ý điều khiển cơ thể trong phạm vi đạo đức cho phép, cũng không có gì sai trái.

Ầm ầm——

Bỗng trên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

"Khách quan, tiểu nhân tới đưa cơm cho ngài!"

"......." Hứa Mộ Ngôn vô thức há to miệng, chợt nhớ tới mình là người câm.

Đành phải đi đến trước cửa, mở cửa phòng ra, cậu bắt đầu khoa tay tạo thế nói: "Vị công tử ban nãy đi đâu rồi?"

Tiểu nhị thấy thế thì mặt lộ vẻ khó xử nói: "Thật xin lỗi, khách quan, tiểu nhân xem không hiểu cái này……."

Bỏ đi, người to như thế, khẳng định sẽ không thể chạy.

Nếu như chạy mất, vậy chỉ có thể nói, người sư tôn này không thể nhận.

Hứa Mộ Ngôn nghiêng người nhường đường, tiểu nhị thấy thế thì vội vàng bưng thức ăn vào, tay chân lanh lẹ bày ra bàn.

"Khách quan, ngài cứ từ từ dùng bữa, nếu còn có gì dặn dò, thì hô lên một tiếng, không, trực tiếp xuống lầu tìm tiểu nhân là được!"

Sau khi tiểu nhị đi, Hứa Mộ Ngôn xoa xoa bụng mình, quả thật có hơi đói.

Giờ mặc kệ mình thua thiệt ai, cũng không thể để cái miệng của mình chịu thiệt.

Cậu xoay người đi đến bên bàn.

Đưa tay chuẩn bị kéo ghế dài ra rồi ngồi xuống.

Kết quả vừa đưa tay đã vồ hụt.

Trước mắt bỗng nhòa đi, ngay cả nhìn các đồ vật cũng bị xếp chồng lên.

Trái tim Hứa Mộ Ngôn run lên, thầm nói, ông trời ơi, ta cầu xin lão thiên gia ngài đừng chơi đùa ta nữa mà.

Cái này chơi không có vui đâu.

Cậu đưa tay dụi dụi mắt, trước mắt vẫn xếp chồng như cũ.

Chỉ có thể thử đưa tay ra, muốn tìm ghế dài.

Ai ngờ chỉ vừa mới mò mẫm tìm ghế, thế mà đã theo quán tính ngã trên mặt đất.

Không chỉ đụng ngã bàn, thức ăn còn vương vãi trên mặt đất, bát đũa rơi loảng xoảng trên mặt đất, vỡ nát không còn thứ gì.

Rất không may chính là, khi Hứa Mộ Ngôn ngã xuống đất, không cẩn thận tay phải đã bị mảnh sứ vỡ cứa vào.

Cậu đau đến nước mắt lưng tròng.

Chỉ có thể lờ mờ trông thấy trên tay một mảng máu tươi.

Hứa Mộ Ngôn há to miệng, muốn gọi người đến giúp cậu một tay.

Nhưng miệng có thể mở, cuống họng thì không thể nói.

Ông trời đã lấy đi giọng nói của cậu, giờ đây còn muốn lấy đi đôi mắt của cậu.

Cho tới bây giờ Hứa Mộ Ngôn cũng chưa từng sợ hãi như thế!

Cậu chưa bao giờ!

Cho dù cậu có nhớ rất rõ số lần cậu đến bên bờ vực giữa sự sống và cái chết, nhưng cũng chưa bao giờ hoảng sợ như thế, cậu không biết nên làm gì mới tốt đây!

Cái chết trong dĩ vãng cho dù có đau đớn, có khắc cốt minh tâm.

Khi hơi thở cuối cùng trôi đi, cậu cũng sẽ được giải thoát.

Nhưng bây giờ thế mà lại để cậu tận mắt chứng kiến, bản thân mình chậm rãi mất đi lục cảm, dần dần không còn cách nào đi lại trên mặt đất, không cách nào tự mình sinh hoạt, đến cuối cùng sẽ chết trong lòng Ngọc Ly Sinh…….

Quá trình này quá dài, cũng quá đau khổ.

Hóa ra, thứ đáng sợ nhất trên đời này, không phải là cái chết, mà là chờ quá trình tử vong.

Hứa Mộ Ngôn không cách nào chấp nhận được, há to miệng chỉ có thể phát ra những tiếng "A a a".

Hai tay huơ loạn.

Cậu muốn tìm Ngọc Ly Sinh.

Muốn đi tìm sư tôn.

Cậu muốn nhào vào lòng sư tôn, có lẽ chỉ có như thế, trong lòng cậu mới dễ chịu hơn một chút.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn cũng hiểu, hiện giờ cậu lưu lạc đến bước đường này, toàn bộ đều là do Ngọc Ly Sinh ban tặng.

Vô luận là hiện giờ hay tương lai, Ngọc Ly Sinh có đối tốt, yêu thương cậu bao nhiêu.

Quá khứ đẫm máu giữa hai người, căn bản không có cách nào để lấp đầy.

Yêu càng sâu, hận càng đậm.

Cậu hận chết Ngọc Ly Sinh, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào Ngọc Ly Sinh.

Hứa Mộ Ngôn buộc mình phải tỉnh táo lại, gặp chuyện không thể hoảng, hoảng cũng chẳng thể làm nên trò trống gì.

Ngọc Phụng Thiên đã từng nói với cậu, đây là lần cuối cùng hắn đẩy cậu về phía Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Phụng Thiên cũng đã từng nói với cậu, chờ đến ngày khai thiên khi Ngọc Ly Sinh phi thăng, lúc đó, chỉ cần Hứa Mộ Ngôn từ bỏ nhục thân, nhảy vào trong đường hầm thời không thì sẽ có thể trở về nhà.

Từ đó, có thể nói, cái thân thể của quỷ bệnh lao này vừa chết đi thì cậu sẽ được về nhà?

Nếu là vậy, thế thì điểm mấu chốt để Ngọc Ly Sinh cắt đứt thất tình lục dục rồi phi thăng thành thần là gì đây.

Chẳng lẽ nói, trong tương lai, Ngọc Ly Sinh sẽ dần chán ghét mà vứt bỏ thân thể ốm yếu này của Hứa Mộ Ngôn.

Chậm rãi mài chút yêu thương ấy chẳng còn chút dư thừa nào nữa, thậm chí còn sinh ra chán ghét mà vứt bỏ Hứa Mộ Ngôn, cho nên nói, chính là đột nhiên nghĩ thông suốt, đại triệt đại ngộ?

Hứa Mộ Ngôn trăm mối ngổn ngang, không rõ đến cùng Ngọc Phụng Thiên đang muốn làm cái gì.

Cậu ngồi trên đất rất lâu rất lâu sau, trước mắt mới dần dần sáng lại, có thể lần nữa nhìn rõ được mọi thứ.

Chỉ có điều bóng chồng lên nhau vẫn còn mơ hồ nhìn thấy.

"Ngôn Ngôn, sư tôn về……."

Cửa phòng bỗng được đẩy ra từ bên ngoài, Ngọc Ly Sinh bước một bước vào trong phòng, trong tay còn cầm túi mứt hoa quả vừa mua cho Hứa Mộ Ngôn.

Mắt thấy Hứa Mộ Ngôn đang ngã ngồi trên mặt đất.

Thần sắc trên mặt Ngọc Ly Sinh chợt đại biến, bỗng buông túi mứt hoa quả trong tay, sải bước vọt lên phía trước.

Hai tay hắn nắm lấy cánh tay Hứa Mộ Ngôn, vội vàng nói: "Đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã biến em thành thế này? Là ai?! Em cứ nói ra đi, nhất định sư tôn sẽ chém hắn ra thành nghìn vạn mảnh, nghiền xương hắn thành tro!"

Hứa Mộ Ngôn há miệng, nhưng vẫn không thể phát ra tiếng.

"Có phải là người trong quán trọ này không? Có phải không? Ngôn Ngôn, là sư tôn không tốt, sư tôn không nên rời khỏi em, sư tôn không nên rời khỏi em dù là nửa bước!"

Ngọc Ly Sinh giận tím mặt, chợt đứng dậy, lập tức gọi trường kiếm ra, nghiêm nghị nói: "Ta đi giết bọn chúng!"

Ngay lập tức áo bào bị người kéo lại, Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, khoa tay tạo thế nói: "Là chính ta không cẩn thận, chuyện này không liên quan đến bất kỳ người nào cả……."

"Ngôn Ngôn!" Con ngươi Ngọc Ly Sinh chợt co lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đang chảy máu của Hứa Mộ Ngôn, hắn một phát vứt trường kiếm sang một bên, xoay người ôm cậu về giường.

"Thật xin lỗi, Ngôn Ngôn, là sư tôn không tốt, sư tôn không nên động tình vào lúc này!"

"Ta không nên rời khỏi em, ta không nên rời khỏi em nửa bước!"

"Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta!"

Ngọc Ly Sinh lầm bầm, nhận sai một tràng, nhanh chóng xử lý vết thương cho Hứa Mộ Ngôn.

Nói đến cùng cũng có chút buồn cười, trước kia Ngọc Ly Sinh sống chết cũng không chịu thừa nhận là mình sai, bây giờ lỗi không ở hắn, nhưng hắn lại nhận thành của mình rất nhanh.

Hứa Mộ Ngôn đau đến nhe răng trợn mắt, còn chưa kịp khóc thì đã thấy trên mu bàn tay chợt mát lạnh, cậu ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy hai hàng nước mắt đang không ngừng trào ra từ trong hốc mắt của Ngọc Ly Sinh.

Giờ khắc này, cậu thấy vẻ đau lòng rất rõ ràng trên mặt Ngọc Ly Sinh.

Ngoại trừ đau lòng ra thì chính là tự trách.

Có lẽ hiện giờ sư tôn đã thực sự hiểu được cái gì là tình, cái gì là yêu.

Rốt cuộc cũng đã bắt đầu biết đau lòng với người khác ngoại trừ bản thân mình.

Hứa Mộ Ngôn tin tưởng, tin tưởng hiện giờ Ngọc Ly Sinh đã yêu cậu.

Nhưng cái yêu này, hẳn là sẽ không duy trì được bao lâu.

Sắc suy yêu thỉ, mặc dù Hứa Mộ Ngôn còn nhỏ tuổi, nhưng bệnh từ trong xương ra sẽ dần dần hao mòn dung mạo xinh đẹp của cậu.

Mất đi mỹ mạo, sức khỏe, ngay cả sinh hoạt thường ngày cũng không thể tự mình làm được, nằm liệt giường không khác gì một phế nhân.

Trên người sẽ dần dần bốc lên mùi hôi thối.

Đến lúc đó, hẳn là Ngọc Ly Sinh sẽ không còn thích cậu nữa đi.

Vậy cũng tốt.

Hứa Mộ Ngôn ngẩng đầu, nén nước mắt ngược trở về.

Rốt cuộc cậu cũng đã tìm thấy cây quạt của mình, trong lòng thầm nói: "Sư tôn khóc thật xấu."

Rồi đưa qua cho Ngọc Ly Sinh xem.

Trước đây, mỗi lần Hứa Mộ Ngôn nói lời này, Ngọc Ly Sinh sẽ nín khóc mà mỉm cười.

Thế nhưng lần này, Ngọc Ly Sinh không thể cười nổi nữa, hắn cẩn thận từng li từng tí nâng lấy tay bị thương của Hứa Mộ Ngôn, dán lên trán mình, không khống chế được mà nức nở nói: "Ngôn Ngôn, đến cùng sư tôn phải làm gì mới có thể hoàn toàn giữ em lại đây? Đến cùng phải làm thế nào, thì em và sư tôn mới có thể có được kết cục tốt đẹp đây, Ngôn Ngôn……. Hiện giờ sư tôn không cần thứ gì hết, chỉ cần có thể cùng em đi đến cuối đời mà thôi……."

"Chúng ta cùng nhau quy ẩn sơn lâm, làm một đôi phu thê bình thường."

"Dù là ăn uống khô khan đến khó nuốt, chỉ cần có em ở bên cạnh, sư tôn đều sẽ vui vẻ chịu đựng."

"Ngôn Ngôn, van xin em, xin em thương xót sư tôn đáng thương này…….. Sư tôn thật sự không thể lại mất đi em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top