199

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 199: Thắp chín nghìn chín trăm chín mươi chín ngọn đèn tặng Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn ngước mắt lên nhìn thì thấy trên lồng đèn có viết: Ba thủy áp ngược lại núi, đoán một chữ.

Loại câu hỏi này khi cậu bảy tám tuổi đã đoán qua rồi, lập tức mở quạt ra, trên đó viết một chữ "Đương".

Đáng tiếc, bách tính vây xem xung quanh quá nhiều, rất ồn ào, cũng xuất hiện đủ loại đáp án.

Hứa Mộ Ngôn lại không thể mở miệng nói chuyện, giơ cây quạt giữa mùa đông hệt như một tên đần.

Thấy không có ai để ý tới cậu, lập tức mất hứng, có hơi nản lòng thoái chí chuẩn bị thu quạt lại.

Nào ngờ lại nghe Ngọc Ly Sinh ở sau lưng nói: "Ba thủy áp ngược lại núi, là một chữ đương!"

Mặc dù thanh âm không quá lớn, nhưng lại hệt như sấm bên tai mọi người ở đây, họ nhao nhao tìm theo tiếng mà nhìn qua.

"Vị công tử này đoán đúng rồi!"Chủ quán tươi cười nói rồi đưa phần quà tương ứng qua: "Của công tử đây!"

Ngọc Ly Sinh liếc qua, thấy phần quà chính là một món đồ chơi hình châu chấu, chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng đáng tiền.

Nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, đồng thời giải thích: "Cũng không phải là ta đoán được, mà là vị bằng hữu bên cạnh ta đoán được."

"Vậy vì sao y lại không tự mình nói? Ở đây chúng ta chẳng có quy tắc gì, đoán được một câu đố, thì cứ trực tiếp lớn tiếng nói ra là được." Chủ quán nói.

Ngọc Ly Sinh nói: "Vị bằng hữu này của ta, cổ họng có chút không tốt lắm, tiếng nói chuyện hơi nhỏ, nên các ngươi mới không nghe thấy thôi. Cứ để ta nói thay y là được."

Đã thế, đám người cũng chẳng có ý kiến gì, dù sao thì bọn họ cũng không đoán được, đến đây chỉ để tham gia náo nhiệt, chơi một chút thôi.

Thấy có người giải được đố thì nhao nhao tụ lại.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy hơi vui, cậu cũng không muốn để người khác biết, cậu là người câm.

Ngọc Ly Sinh nói như thế, ngược lại đã giữ lại chút xíu lòng tự trọng không còn sót lại được bao nhiêu của cậu.

Chủ quán chỉ chỉ chiếc lồng đèn bên cạnh, cười nói: "Vị công tử này, cắn một cái rơi cái đuôi trâu, đoán một chữ."

Hứa Mộ Ngôn tâm khẽ động, giả vờ nói khẽ với Ngọc Ly Sinh, nhưng trên thực tế chính là đang mở quạt để hắn nhìn chữ trên mặt quạt.

Ngọc Ly Sinh thấy thế thì nói: "Chính là một chữ cáo."

"Cỏ bay trên đầu, đoán một chữ!"

"Chữ sáng sớm."

"Lâu mưa sơ tinh."

"Ban ngày trời nắng, viết chữ hiệu quả mau nhầm lẫn."

Chủ quán nhỏ thấy thế thì biết đã gặp được người lợi hại rồi, lập tức nói: "Một nửa đầy một nửa vơi, đoán một chữ!"

Loại câu đố này đối với người xuyên thư như Hứa Mộ Ngôn mà nói, trên có bản chẳng chút khó khăn gì.

Lập tức trong lòng thầm nói một chữ "Giang".

Ngọc Ly Sinh lập tức nghiêm mặt nói: "Sông làm Thanh La mang, núi như bích ngọc trâm, chữ Giang."

Sau đó, đã đoán đúng thêm mấy chữ, bách tính vây xung quanh xem náo nhiệt cũng càng lúc càng nhiều.

Hứa Mộ Ngôn đoán đúng được một chữ, trong đám người liền vang lên một tràn pháo tay.

Đoán đến cuối cùng, chủ quán gấp gáp, vừa lau lau mồ hôi trên trán, vừa cười nói: "Công tử thật lợi hại, đoán tới câu cuối cùng luôn rồi, đoán đố hôm nay xin dừng lại ạ."

Hứa Mộ Ngôn cũng không phải vì mấy cái phần thưởng trên kệ mà đến, cậu đến là vì muốn xem náo nhiệt một chút.

Nhưng nếu cậu có thể nhận phần thưởng, vậy cậu cũng không thể không nhận.

Quay đầu thấy có rất nhiều bạn nhỏ đứng xung quanh mở to đôi mắt tròn xoe nhìn.

Hứa Mộ Ngôn thấy thế, thì cầm tất cả phần thưởng đều chia cho bọn nhỏ.

Những đứa trẻ kia mừng rỡ, rối rít nói: "Tạ ơn ca ca xinh đẹp!"

"Ca ca xinh đẹp thật tốt bụng!"

Một tiếng ca ca xinh đẹp kia, khiến Hứa Mộ Ngôn tâm như nở hoa.

Thấy bọn nhỏ đáng yêu, nhịn không được mà xoa đầu một bé gái, khẽ cười.

Ngọc Ly Sinh thấy thế mắt không khỏi trần xuống, hóa ra, Ngôn Ngôn thích trẻ con như vậy.

Hóa ra Ngôn Ngôn thích trẻ con như thế.

Nếu như, bọn họ cũng có con, vậy sẽ tốt biết nhường nào.

Qua mấy năm nữa, đứa trẻ sẽ chạy nhảy tung tăng, rồi ôm một cái nũng nịu kêu một tiếng cha.

Chỉ đáng tiếc, Ngôn Ngôn hẳn là sẽ không bao giờ đồng ý sinh con cho hắn nữa.

Cho dù Ngôn Ngôn rất thích trẻ con.

Ngọc Ly Sinh không dám hỏi, cũng không dám nhắc đến chuyện con cái.

Chờ sau khi bọn nhỏ giải tán, hai người tùy ý đi lòng vòng trên phố.

Ngọc Ly Sinh muốn mua chút gì đó tặng cho Hứa Mộ Ngôn, để cho cậu vui vẻ.

Nhưng chọn đi chọn lại, cảm thấy những thứ phàm tục này, hoàn toàn không xứng với Ngôn Ngôn của hắn.

Rất vất vả mới thấy một chỗ bày bán trang sức, chọn ra một cái trâm gài tóc.

Dù không phải món đồ quý giá gì, nhưng bên trên có điêu khắc hoa hải đường sống động như thật.

Ngọc Ly Sinh cân nhắc dùng từ, cẩn thận dò hỏi: "Ngôn Ngôn, cái này…….. Em có thích không?"

Hứa Mộ Ngôn nghe thế thì nhìn qua, thấy một cây trâm gài tóc điêu khắc hoa hải đường, vô cùng đẹp mắt.

Nhưng hoa ngữ của hoa hải đường không được hay cho lắm, lập tức lắc đầu, biểu thị mình không muốn.

Ngọc Ly Sinh nhịn không được hỏi: "Vì sao vậy? Không phải em cũng thích hoa hải đường sao?"

Hứa Mộ Ngôn đành phải giải thích: "Ta ưa thích hoa hải đường, nhưng hoa ngữ của nó không được hay cho lắm."

"Hoa ngữ……." Ngọc Ly Sinh thấp giọng thì thầm: "Hoa ngữ……. Hoa ngữ là gì?" Hình như đã có người từng nói cho hắn biết về hoa ngữ.

Thế nhưng đã qua quá lâu, chỉ trong chốc lát hắn không thể nhớ ra được.

Hứa Mộ Ngôn: "Hoa ngữ của hoa hải đường là đau khổ tương tư, yêu thương trong vô vọng, đại biểu cho sự u sầu."

Ngọc Ly Sinh thất vọng cùng mất mát một lúc, ma xui quỷ khiến, hắn lại hỏi: "Vậy…….. Hoa ngữ của hoa hướng dương đại biểu cho cái gì?"

Lần này, Hứa Mộ Ngôn trầm mặc.

Cậu cúi đầu nhìn cây quạt xếp trong tay một chút, trong lòng yên lặng nói: Đại biểu cho hi vọng.

Nhưng trên mặt quạt không có hiện ra lời này.

Trong vô hình, Ngọc Phụng Thiên không cho phép cậu và Ngọc Ly Sinh nhận nhau.

Loại kết quả này Hứa Mộ Ngôn đã đoán được từ trước, lập tức lắc đầu, biểu thị mình không biết.

Ngọc Ly Sinh vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp: "Thật sự không biết sao?"

Hứa Mộ Ngôn mấp máy môi, không có gật đầu, cũng không có lắc đầu.

Rất lâu sau, Ngọc Ly Sinh mới thấp giọng nói: "Bỏ đi, không biết thì không biết vậy."

Tiện tay ném cây trâm trở về.

Ngọc Ly Sinh cũng chẳng còn tâm tư gì đi chọn quà cho Hứa Mộ Ngôn, thấy cũng không còn sớm nữa, cũng đến lúc mang Hứa Mộ Ngôn về rồi.

Nhưng lại nghĩ tới, trước đó Hứa Mộ Ngôn có nói với hắn rằng.

Nếu thắp được một ngọn đèn lồng, sẽ có thể cầu phúc cho người trong lòng.

Vậy thì Ngọc Ly Sinh cũng nguyện ý ở lại trong chùa, thấp một ngàn ngọn đèn cho Hứa Mộ Ngôn.

Không, ba ngàn ngọn, năm ngàn ngọn, thậm chí là chín nghìn chín trăm chín mươi chín ngọn.

Chỉ cần trời xanh có thể tác thành cho hắn và Hứa Mộ Ngôn, sẽ không có chuyện gì mà Ngọc Ly Sinh không thể làm.

"Ngôn Ngôn, nơi này là Cốt Thánh Phật, đã đến đây rồi, vậy chi bằng, em và ta cùng vào miếu cúng bái Bồ Tát, có được không?"

Hứa Mộ Ngôn hơi sững sờ, thầm nghĩ, đây không phải là chồn chúc tết gà đó chứ?

Trên tay quả phụ nhỏ dính nhiều máu người như thế, ấy mà sẽ nghĩ tới chuyện đến miếu cúng bái Bồ Tát?

Có chắc sẽ không bị Phật quang trong Phật đường đánh bay ra ngoài đó chứ?

Nhưng không đợi Hứa Mộ Ngôn suy nghĩ.

Ngọc Ly Sinh đã nắm lấy tay câu, hỏi thăm bách tính bên đường, sau khi được chỉ đường, lập tức sải bước đi đến miếu.

Đợi đến khi hai người đến chùa, thì trời cũng đã chiều tối.

Ngọc Ly Sinh ngẩng đầu nhìn về cửa miếu, thấp giọng thì thầm: "Miếu Quan Âm."

Chẳng biết vì sao, chợt hắn cảm thấy tâm thần hơi bồn chồn.

Hẳn là vì những năm gần đây chẳng làm được chút việc thiện gì, bây giờ lại đột ngột đi đến thánh địa.

Khiến cho Ngọc Ly Sinh sinh ra một cảm giác chột dạ.

Nếu không phải đến đây vì cầu phúc cho Hứa Mộ Ngôn, hẳn là đến cuối đời, Ngọc Ly Sinh cũng sẽ không bao giờ bước vào trong chùa miếu.

Hứa Mộ Ngôn cũng không phải tới nơi này lần đầu tiên, nhưng từ sau khi xuyên thư tới nay, thì đây chính là lần đầu tiên.

Sau khi vào sơn môn, bỗng trước mắt sáng hơn rất nhiều, tăng nhân trong miếu thấy hai người đến đây, thì hỏi thăm nguyên do hai người đến đây.

Ngọc Ly Sinh nói: "Trong lòng có chút mê man, không biết nên giải như thế nào, cho nên tới đây, để cầu xin Bồ Tát chỉ chỗ sai."

Lời này được nói ra, Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà giật giật khóe miệng.

Sau khi chú tiểu nghe xong, thì niệm câu "A Di Đà Phật", nói: "Bồ Tát sẽ chỉ chỗ sai cho thí chủ."

Sau đó mời hai người vào trong.

Ban đầu Hứa Mộ Ngôn còn cho rằng, chú tiểu sẽ còn hỏi vài câu.

Không ngờ lại có thể tiến vào dễ dàng như thế.

Chú tiểu dẫn hai người đi đến Phật đường.

Thấy trên đỉnh đầu có một bức tượng Quan Thế Âm đại từ đại bi, thì sắc mặt Ngọc Ly Sinh có hơi không tốt lắm.

Do dự có nên đi vào hay không.

Chú tiểu nói: "Mời thí chủ vào, có mê man gì, cứ thành tâm lễ bái Bồ Tát, Bồ Tát sẽ chỉ chỗ sai cho thí chủ."

Ngọc Ly Sinh nói: "Đa tạ."

Nhưng vẫn không có ý muốn bước vào.

Mãi cho đến khi Hứa Mộ Ngôn xoay người nhìn hắn, Ngọc Ly Sinh mới hơi bất đắc dĩ bước vào.

Ngẩng đầu nhìn tượng Quan Thế Âm trên đầu, trong đầu lần nữa hiện lên chuyện dưới gốc Bồ Đề trước kia.

Ngọc Ly Sinh nhớ, khi mình thề thốt dưới gốc Bồ Đề rằng, nếu có thể được Phật môn phù hộ, thoát thai hoán cốt, nhất định đời này sẽ xuất gia, sẽ thắp đèn làm bạn bên cửa Phật.

Nhưng cái gì hắn cũng không làm.

Sau khi nhận được đốn ngộ, lập tức quăng lời thề ấy ra sau đầu, trong đầu đều chỉ nghĩ đến chuyện báo thù rửa hận.

Hiện giờ đối mặt với tượng Quan Thế Âm, Ngọc Ly Sinh chợt có cảm giác chột dạ.

Đến mức Hứa Mộ Ngôn quỳ xuống, mà hắn chẳng chút động đậy gì.

Hứa Mộ Ngôn chắp tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn tượng Quan Thế Âm, trong lòng thầm cầu:

Tín đồ Hứa Mộ Ngôn khẩn cầu Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi phù hộ, phù hộ chuyến đi này của tín đồ sẽ thuận lợi.

Phù hộ Ngọc Ly Sinh có thể triệt để cắt đứt thất tình lục dục trong nhân thế, chân chính nhận được lĩnh ngộ, thuận lợi phi thăng.

Cứu vớt những thương sinh tuyệt vọng trên thế gian.

Sau đó, trịnh trọng bái ba bái.

Ngọc Ly Sinh vẫn luôn đứng sau lưng Hứa Mộ Ngôn, nhìn cậu lễ bái Bồ Tát vô cùng nghiêm túc.

Trong đôi con ngươi chợt lóe ra một tia sáng khó hiểu.

Đột nhiên hắn rất muốn biết, Hứa Mộ Ngôn đã cầu những gì trước mặt Bồ Tát, đến cùng nguyện vọng của cậu là gì.

Trong nguyện vọng của Hứa Mộ Ngôn, phải chăng có người sư tôn như hắn hay không.

Ngọc Ly Sinh dường như phát điên, muốn hiểu rõ tất cả về Hứa Mộ Ngôn, nhưng lại không dám hỏi.

Nguyện vọng được nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa.

Bỗng ống tay áo hắn bị người kéo, Ngọc Ly Sinh đưa mắt thoáng nhìn sang bên cạnh, thì thấy chẳng biết từ lúc nào Hứa Mộ Ngôn đã đứng dậy, còn mở quạt xế ra.

Hứa Mộ Ngôn nói: "Sư tôn, người cũng tới lễ bái Bồ Tát đi, Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh, cũng sẽ phù hộ cho sư tôn."

Nào ngờ thế mà Ngọc Ly Sinh lại cười lạnh, trầm giọng nói: "Ta không tin Bồ Tát gì cả, chưa bao giờ tin, trong tâm không có Phật, cho dù có lễ bái, thì cũng là tâm không kiền, ý không thành, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện."

Kỳ thật không phải Ngọc Ly Sinh không tin Phật từ bé.

Khi còn bé, mỗi khi hắn gặp tai nạn, trong lòng đều sẽ yên lặng khẩn cầu trời xanh, khẩn cầu Bồ Tát phù hộ cho hắn tai qua nạn khỏi.

Nhưng lần nào cũng đều khiến cho hắn tuyệt vọng.

Nói đến cùng cũng thật buồn cười, thuở thiếu niên Ngọc Ly Sinh trải qua quá nhiều cực khổ, sư ngây thơ nhiệt huyết, cùng những hi vọng được cứu rỗi khi xưa cũng đã hóa thành bọt nước.

Nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại không tin bất kỳ ai.

Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ yêu cái gì hay sinh linh nào trên thế gian này, từ trước đến nay đều không yêu, hắn chỉ yêu thích mỗi Hứa Mộ Ngôn mà thôi.

Cho đến nay, Ngọc Ly Sinh lười phải bày ra dáng vẻ làm bộ làm tịch kia.

Bồ Tát không che chở phù hộ hắn, Ngọc Ly Sinh chẳng quan tâm, hắn đã sớm hiểu rõ hết tất cả, căn bản không thèm để tâm tới.

Chỉ có điều, Ngọc Ly Sinh lại hi vọng, Bồ Tát sẽ phù hộ Hứa Mộ Ngôn, để Hứa Mộ Ngôn mau chóng khỏe lại.

Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong, nói: "Sư tôn, chớ nói câu như thế, Bồ Tát sẽ nghe thấy đấy."

"Nghe thấy thì nghe thấy, tâm ta vốn đã thế." Ngọc Ly Sinh nói với giọng điệu vô cùng lạnh lùng.

Chợt hắn nghĩ tới cái gì đó, hắn nói với Hứa Mộ Ngôn: "Nếu em đã tin Phật như thế, vậy tối nay em ở lại đây một đêm đi."

Hứa Mộ Ngôn cũng đang có ý này, vốn dĩ còn không biết nên mở lời như thế nào, giờ thì tốt rồi, thế mà Ngọc Ly Sinh đã nói thay cậu, quả thực là cầu còn không được.

Cùng nhau đi đến đây, cậu đã tận mắt nhìn thấy quá nhiều người ngã xuống ngay trước mặt cậu.

Rất nhiều người vô tội chết trong tay Ngọc Ly Sinh, nếu sát nghiệp quá nặng, thì nhất định trời xanh sẽ không cho phép Ngọc Ly Sinh phi thăng.

Chuyện mà Hứa Mộ Ngôn có thể làm rất có hạn, trước mắt chỉ có thể tụng kinh siêu độ cho những vong hồn kia, để an ủi tâm thần bất an của họ.

"Vậy được, ta với em đi tìm mấy tăng nhân." Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Ta không thích nơi này, quá khó chịu, ép ta đến không thở nổi, ta sẽ ở bên ngoài chờ em."

Hứa Mộ Ngôn ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, cũng không ép buộc Ngọc Ly Sinh phải tụng kinh với mình.

Khi Ngọc Ly Sinh rời khỏi miếu Quan Âm, mặt trời đỏ cam cũng đã ngã về phía tây, bầu trời cũng dần tối xuống.

Nhớ đến chuyện thắp đèn cầu phúc cho Hứa Mộ Ngôn, trong lòng ngực hắn như đang có ngọn lửa thiêu đốt.

Cảm thấy mình nên làm một chuyện gì đó cho Hứa Mộ Ngôn mới được.

Sau khi xuống núi, Ngọc Ly Sinh đến con phố đã đến trước đó, thấy phố lớn ngõ nhỏ giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt.

Khắp nơi đều là những sạp hàng nhỏ bán hoa đăng, trên tay người đi người đến trên đường đều cầm một ngọn đèn, đi trong đám người.

Còn có không ít người chen lấn đến bên sông thả đèn.

Ngọc Ly Sinh nhìn nhân gian náo nhiệt trước mắt, trong lòng chợt nóng lên, ánh mắt càng thêm thâm thúy.

Bên kia, Hứa Mộ Ngôn theo tăng nhân tụng kinh. Cậu không thể nói chuyện, chỉ có thể mấp máy môi.

Cũng không biết đã qua bao lâu, quỳ đến mức đầu gối đã bắt đầu tê.

Nhịn không được mà thầm đấm đấm chân, Hứa Mộ Ngôn nhe răng trợn mắt nghĩ, rốt cuộc mình đã tạo nghiệt gì vậy chứ.

Thế mà muốn quỳ ở đây tụng kinh chuộc tội thay Ngọc Ly Sinh. Cậu quỳ cũng đã tê hết cả chân luôn rồi.

Tên Ngọc Ly Sinh đáng ghét kia không biết đã chạy đi đâu phong lưu khoái hoạt, thế mà chỉ trong chốc lát đã không thấy người đâu.

Hứa Mộ Ngôn thầm mắng Ngọc Ly Sinh, ấy thế mà dám bỏ cậu lại một mình, chạy ra ngoài đi chơi.

Bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn truyền đến, càng lúc càng ồn.

Ồn đến mức quấy rầy đến các tăng nhân đang tụng kinh trong Phật đường, Hứa Mộ Ngôn cũng đi theo các tăng nhân ra ngoài Phật đường.

Tăng nhân đối diện chợt kêu lên: "Mọi người mau nhìn xem! Thật nhiều đèn! Đây là ai thắp vậy!"

Các tăng nhân nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ, Hứa Mộ Ngôn cũng vô thức ngẩng đầu nhìn theo.

Thì thấy từ dưới chân núi chậm rãi bay lên hàng ngàn ngọn thiên đăng.

Hệt như vô số con đom đóm vạch phá bầu trời đêm, thắp sáng xung quanh sáng như ban ngày.

Ánh sáng của những ngọn thiên đăng kia ánh vào trong mắt Hứa Mộ Ngôn.

Rất nhiều cảm xúc tràn ngập trong lòng cậu.

Cuồn cuộn mãnh liệt lấp kín người cậu hệt như những ngọn thiên đăng đang che khuất bầu trời kia.

_____________________

Tác giả cũng sắp xếp hợp lý quá ấy chứ, chương 199, thắp 9999 ngọn đèn. Ài, ước gì có….. À mà thôi, không nên ước ao@@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top