197

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 197: Sư tôn sợ lần nữa rời xa em.

Trên mặt Tạ gia chủ tràn đầy hoảng sợ, kịch liệt giãy giụa.

Nhưng hắn đâu phải là đối thủ của Ngọc Ly Sinh, hắn bị ép nuốt xuống một viên đan dược.

Cả người rơi xuống mặt đất, dùng sức móc cổ họng muốn nôn đan dược kia ra, nhưng viên đan dược này vừa vào miệng đã tan, căn bản không thể móc ra được gì.

Tạ gia chủ phát hiện máu trong người đang chảy ngược, da thịt dần héo úa, xương cốt trên người vang lên những tiếng răng rắc răng rắc.

Hắn hoảng sợ kêu lên một tiếng thám thiết.

Chỉ trong chốc lát, hắn từ một người còn đang sống sờ sờ, giờ đây đã biến thành một cái xác không hồn.

Ngọc Ly Sinh thấy thế, nhịn không được mà cười lên ha hả: "Rất tốt, rất tốt nha! Toàn bộ Tu Chân giới này, đều phải quỳ dưới chân bổn tọa!"

Hắn chính là muốn thống trị toàn bộ Tu Chân giới, trở thành chúa tể của chúng sinh, để cho chúng sinh chỉ có thể dựa vào hơi thở của hắn mà sống.

Áp đảo toàn bộ tông môn, xưng vương xưng đế, sau đó tạo ra một trật tự mới.

Từ đó về sau, sẽ không còn ai biết được quá khứ đau đớn kia của hắn.

Hắn sẽ ở cùng Hứa Mộ Ngôn cả đời……. Không, phải là đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn ở cạnh nhau.

Thọ cùng trời đất, vạn cổ trường thanh, bất tử bất diệt!

Cái gì mà y sư nổi tiếng chứ, đều ăn nói bậy bạ!

Ngọc Ly Sinh không tin, hắn không thể chữa khỏi cho Hứa Mộ Ngôn!

Lần này, cho dù hắn có lóc xương, cắt thịt, rút máu, nghịch thiên cải mệnh……. Sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giữ lại Hứa Mộ Ngôn!

Tạ gia cũng chỉ là một gia tộc nho nhỏ, Ngọc Ly Sinh hoàn toàn không để vào trong mắt.

Nhưng hắn muốn những người khác biết, quan hệ giữa Hứa Mộ Ngôn và Tạ Khải Thần là như thế nào.

Coi là có tư tâm đi, chỉ cần không ai biết, vậy Hứa Mộ Ngôn vẫn sẽ là Hứa Mộ Ngôn, sẽ không bao giờ thay đổi.

Hai người sẽ có thể gương vỡ lại lành, hai lần thành thân trước kia vẫn sẽ được tính.

Ngọc Ly Sinh không muốn tiếp tục như Ngọc nô trước kia, hiện giờ hắn đã có năng lực phản kháng lại vận mệnh bất công.

Trong lòng hắn rất rõ ràng, sớm muộn gì sẽ có một ngày, Huyền Môn bách gia sẽ liên thủ thảo phạt, vây giết hắn.

Vì thế, nhất định Ngọc Ly Sinh phải chuẩn bị thêm một chút, giữ lại một đường lui cho bản thân.

Còn về thuật pháp, có lẽ hắn vẫn chưa đạt đến hóa cảnh, nhưng nhiếp hồn thuật đã tu luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh.

Thậm chí còn tu cả cấm thuật, luyện chế tà đan, biến người sống thành con rối.

Loại con rối này không khác gì với cái xác không hồn, nhưng cũng không có nghĩa chúng thật sự thân vẫn đạo tiêu, mà là ở cảnh giới sống không sống, mà chết không chết, cũng có thể nói là người chết sống lại.

Chỉ nghe theo mệnh lệnh của Ngọc Ly Sinh, sẵn sàng đánh chết kẻ địch, sẽ không biết đau, cũng không chảy máu, chính là một công cụ giết người hoàn hảo.

Trừ phi chúng đều bị nghiền thành bột ngay tại chỗ, nếu không, cho dù chúng chỉ còn lại một cánh tay, cũng sẽ sống chết không thôi với kẻ địch.

Căn bản Ngọc Ly Sinh chẳng hề yêu thương cái gì mà thương sinh thiên hạ, hắn cũng không muốn phi thăng thành thần.

Chỉ muốn trở thành chúa tể thống trị toàn bộ Tu Chân giới, cùng Hứa Mộ Ngôn song túc song tê, ân ái triền miên.

Ngoại trừ Hứa Mộ Ngôn ra, Ngọc Ly Sinh không hề yêu bất kỳ thứ gì trên thế gian này, cho dù là một cái cây ngọn cỏ cũng không.

Đối với hắn mà nói, cho tới bây giờ, chúng sinh đều không đáng để cho hắn hi sinh, cho tới bây giờ cũng không xứng.

Trước đây khi Ngọc Ly Sinh làm dược nhân, đã từng cắt thịt rút máu để cứu vớt thương sinh.

Vậy thì hiện giờ, hắn cũng có thể đòi lại tất cả.

Ngọc Ly Sinh tiện tay giải quyết Tạ gia chủ, cũng cảm thấy bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ.

Sau đó lại lập lại chiêu cũ, đổ đan dược vào trong giếng nước của Tạ gia, để trên dưới Tạ gia đều biến thành cái xác không hồn, sống không sống, chết không chết.

Từ đó, sẽ không còn ai lòng mang ý xấu nữa, sẽ không còn ai có thể tổn hại đến hắn và Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh rất hài lòng với tình trạng hiện giờ của Tạ gia.

Trên dưới Tạ gia đều là một mảnh yên lặng đến chết chóc.

Không có ai tới lui quấy rầy hắn và Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh kéo vài đại phu tới, kề kiếm trên cổ bọn họ, ép bọn họ phải chữa trị cho Hứa Mộ Ngôn.

Chúng đại phu có lòng nhưng y thuật có hạn, chỉ có thể viết ra chút đơn thuốc, làm dịu lại cơn phong hàn của Hứa Mộ Ngôn, nhưng lại không có cách nào điều trị tốt thân thể của cậu, cũng không thể chữa khỏi cổ họng của cậu.

Hứa Mộ Ngôn sốt cao nằm trên giường, toàn thân chẳng có chút sức lực nào, cả người nóng ran.

Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng hệt như tôm luộc, tiếng hít thờ nặng nề hơn ngày thường rất nhiều.

Mí mắt cũng nặng nề, chỉ có thể miễn cưỡng nhếch lên một chút.

Thấy có một đám đại phu đang quỳ trên đất, sắc mặt từng cái đều vàng như nến, nơm nớp lo sợ, ngay cả thở mạnh thôi cũng không dám.

Mà Ngọc Ly Sinh thì người đầy sát khí đứng ở một bên, khiến người ta không dám lại gần.

Cổ họng tiểu công tử này đã có bệnh từ khi còn trong bụng mẹ, theo lẽ thường, những người trời sinh bị câm  cũng sẽ bị điếc luôn mới phải, nhưng không biết vì sao cổ họng của vị tiểu công tử này chỉ bị hỏng, nhưng lại có thể nghe thấy."

Hứa Mộ Ngôn cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái.

Theo như cậu thấy, người trời sinh bị câm, sẽ là mười điếc chín câm.

Người trời sinh bị câm, đa phần đều là người điếc.

Hẳn đây là do "Tạ Khải Thần" bị ngoài ý muốn mà thôi.

Chỉ bị câm chứ không có điếc, ít ra cũng có thể nghe thấy giọng của Ngọc Ly Sinh.

Nếu không, cậu cũng chẳng thể đọc hiểu khẩu hình miệng, cũng không biết nên giao tiếp với Ngọc Ly Sinh như thế nào.

Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, lạnh như băng nói: "Nếu như bổn tọa biết chữa khỏi bệnh này, vậy cần tìm đến các ngươi để làm gì?"

Chúng đại phu kia bị dọa đến mặt tái nhợt, đầu hơi rụt lại, lắp bắp nói: "Ta là muốn hỏi, có một loại khả năng, vị công tử này trời sinh không có bị câm, mà là gặp phải chuyện gì đó, cho nên mới bị câm hay không?"

"Có ý gì?" Ngọc Ly Sinh lạnh lùng hỏi.

Đại phu nói: "Thí dụ như, khi còn bé gặp chuyện gì đó rất sợ hãi, hoặc là ăn phải thứ gì đó, bị người ta hạ độc câm."

Trước đó Ngọc Ly Sinh cũng đã hỏi thăm, Tạ gia chủ có nói, khi Tạ Khải Thần theo mẫu thân y bước vào Tạ gia thì đã bị câm rồi.

Về việc vì sao bị câm, cũng chưa từng nghe mẫu thân y nhắc tới.

Chẳng lẽ, thật sự có ẩn tình gì sao?

Nghĩ đến đây, Ngọc Ly Sinh hung hăng chau mày, hắn đã biến toàn bộ Tạ gia thành con rối.

Cho dù bây giờ có tìm người tới để hỏi, cũng chẳng hỏi được gì.

Hứa Mộ Ngôn bị sốt đến mơ mơ màng màng, nghe thấy lời đại phu nói, chợt nhớ tới người mẹ già đáng thương của mình.

Đã tạm thời không thể về nhà, vậy có thể thấy người nhớ người cũng được.

Lập tức lục lọi, muốn mở quạt ra.

Ngọc Ly Sinh thoáng nhìn qua bên cạnh, thấy trên mặt quạt có viết: Ta muốn gặp mẹ, ta rất muốn gặp nàng.

Đột nhiên Hứa Mộ Ngôn rất muốn biết, tiểu nương tục huyền của Tạ gia kia có dáng vẻ như thế nào.

Có thể giống vài phần với mẹ cậu hay không.

Ngọc Ly Sinh thấy thế, lông mày hơi chau.

Thầm nghĩ, tiểu đồ đệ cũng chỉ mượn xác hoàn hồn, cũng đâu được xem như Tạ Khải Thần thật sự.

Sao gọi mẹ nghe thân thiết như thế.

Sẽ không phải cậu đã thật sự xem mình là Tạ Khải Thần luôn rồi đó chứ?

"Đợi lát nữa nha, ta sẽ mang nàng đến thăm em." Ngọc Ly Sinh chỉ có thể tạm thời trấn an.

Vì không để cho Hứa Mộ Ngôn thấy máu, liền xoay người nói với chúng đại phu: "Chỗ này không tiện lắm, mời các ngươi sang phòng khác tiếp tục thương nghị."

Các đại phu hai mặt nhìn nhau đều không dám nhiều lời, chỉ có thể như ong rời tổ mà tràn ra khỏi phòng.

Ngọc Ly Sinh vừa mới xoay người muốn rời đi, nào ngờ ống tay áo đã bị kéo lại, ngoái lại xem thì thấy chữ viết trên mặt quạt: Sư tôn, người quá hung dữ, những đại phu kia chỉ là phàm nhân bình thường, cũng không phải là Đại La Kim Tiên.

Ngụ ý là, những đại phu kia không thể chữa khỏi cổ họng cho Hứa Mộ Ngôn.

"Ngôn Ngôn, sư tôn trời sinh mặt lạnh, đó cũng không phải là hung dữ." Ngọc Ly Sinh đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Hứa Mộ Ngôn, ôn hòa nói: "Em ngoan ngoãn ngủ trước một lúc đi, lát nữa sư tôn sẽ đi sắc thuốc cho em, uống thuốc rồi, Ngôn Ngôn của bổn tọa sẽ không còn khó chịu nữa."

Hứa Mộ Ngôn vẫn không yên tâm lắm, cảm thấy sát khí trên người Ngọc Ly Sinh quá nặng, vừa chuẩn bị muốn nói gì đó.

Nào ngờ Ngọc Ly Sinh đã thu hồi cây quạt của cậu, thuận tay nhét cánh tay cậu vào trong chăn, thấp giọng nói: "Được rồi, nhắm mắt lại nào, nên nghỉ ngơi rồi, đứa trẻ không ngoan sẽ bị…….."

Hứa Mộ Ngôn chớp chớp mắt.

Ngọc Ly Sinh thấy thế thì thở dài: "Bỏ đi, đánh em thì vẫn là vi sư đau lòng."

Nói xong, lập tức đứng dây đi sang phòng khác.

Chờ đến khi ra ngoài, Ngọc Ly Sinh đã lau sạch sẽ vết máu dính trên tay.

Hắn sống hơn ba mươi năm, hơn nửa đời đều ngâm mình trong nước đắng.

Chịu vô số khi nhục và tra tấn, đã dạy cho Ngọc Ly Sinh một đạo lý.

Kẻ vô dụng không đáng sống trên đời này.

Nếu những người kia đã không thể trị khỏi cổ họng cho Hứa Mộ Ngôn, giữ lại cũng vô dụng.

Chi bằng giết hết cho xong chuyện, tránh việc sau khi những người này chạy ra ngoài, không giữ được miệng lưỡi mà nói luyên thuyên khắp nơi.

Khi Ngọc Ly Sinh sắc thuốc trở về phòng, thì thấy Hứa Mộ Ngôn còn chưa ngủ.

Có lẽ là sốt cao không ngừng nên rất khó chịu, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, miệng còn không ngừng thở hổn hển.

"Ngôn Ngôn, nào, uống thuốc trước đi, sau khi uống xong, bệnh sẽ khỏi."

Ngọc Ly Sinh chậm rãi đi đến bên giường, đặt bát thuốc xuống, rồi cẩn thận từng li từng tí ôm Hứa Mộ Ngôn vào trong lòng.

Sau đó mới bưng bát thuốc lên, thổi ấm từng muỗng thuốc, rồi đưa đến bên miệng Hứa Mộ Ngôn.

Hiện giờ trong miệng Hứa Mộ Ngôn chẳng có chút vị gì, cái thuốc này thật sự khó uống muốn chết.

Mùi cũng rất nồng, hun đến đầu cũng đau.

Vừa mới uống mấy ngụm, trong dạ dày đã cuồn cuộn dâng trào như đại hải.

"Ngôn Ngôn, thuốc đắng dã tật, nếu không uống, vậy đến khi nào bệnh mới chuyển biến tốt lên đây?"

Ngọc Ly Sinh thấp giọng dịu dàng nói, rồi moi một túi giấy từ trong ngực ra, cầm lấy một miếng mức hoa quả đưa vào trong miệng Hứa Mộ Ngôn.

"Như vậy đã tốt hơn chút nào không?"

Hứa Mộ Ngôn bị sốt đến mơ màng, lập tức cảm nhận được trong miệng đang ngậm gì đó, vừa lạnh vừa ngọt.

Rất nhanh, vị đắng trong miệng đã tan đi không ít.

Người đã nếm được vị ngọt, sao có thể chịu đắng cay đây?

Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là Hứa Mộ Ngôn sẽ không chịu nổi mất.

Nhưng hiện giờ trong miệng đều là vị ngọt, cậu cũng không muốn nếm vị đắng nữa.

Cho nên, khi Ngọc Ly Sinh lần nữa đút thuốc cho cậu, Hứa Mộ Ngôn lập tức hệt như trẻ con, lắc đầu như cái trống bỏi.

"Ngôn Ngôn, là sư tôn không tốt, quên mất việc em rất sợ đắng, chi bằng như vậy đi——" Ngọc Ly Sinh chuyển chủ đề, thấp giọng nói: "Sư tôn uống trước, sau đó đút cho em, có được không?"

Hứa Mộ Ngôn không hiểu đây là có ý gì, miễn cưỡng nhếch mí mắt lên, ngước mắt nhìn Ngọc Ly Sinh.

Trước mắt bỗng tối sầm.

Trong nháy mắt mặt Ngọc Ly Sinh đã kề sát mặt cậu, sau đó trực tiếp hôn lên môi cậu.

Hứa Mộ Ngôn ngây ra, còn chưa kịp phản ứng đã có chuyện gì xảy ra.

Thì nước thuốc đã thuận theo yết hầu trôi thẳng xuống bụng.

Môi cậu hơi tê, lưỡi cũng không thể cử động.

Ngọc Ly Sinh nhân cơ hội này, đút hết thuốc cho cậu, nhưng vẫn còn chưa thõa mãn.

Lại kề sát, lướt bên môi Hứa Mộ Ngôn hệt như chuồn chuồn đạp nước.

"Cố găng thêm chút nữa, chờ khi thân thể em tốt hơn, sư tôn sẽ thương thương em thật tốt."

Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong, thầm nghĩ trong lòng, quả phụ nhỏ chỉ biết làm đau cậu thôi.

"Ngôn Ngôn, người em rất nóng." Ngọc Ly Sinh vắt khô một cái khăn ướt đắp lên trán cậu, ôm người sát vào trong lòng thêm chút, thấp giọng nói: "Người sư tôn lạnh, em dựa vào chút đi."

Hứa Mộ Ngôn mệt mỏi híp mắt, nhẹ gật đầu loạn xạ.

Cũng không được bao lâu, người Ngọc Ly Sinh dần nóng lẻn, cho dù ôm Hứa Mộ Ngôn, cũng chẳng để cho cậu mát mẻ thêm được bao nhiêu.

"Ngôn Ngôn, em chờ một lát, sư tôn đi một lát sẽ về ngay."

Ngọc Ly Sinh đặt người xuống giường, đứng một bên cởi y phục, sau đó sải bước đi ra ngoài.

Tuy bây giờ là mùa đông khắc nghiệt, nhưng mấy ngày gần đây tuyết đã dần tan.

Chỉ là, cũng may nước hồ vẫn còn kết băng.

Ngọc Ly Sinh cởi y phục đến mức chỉ còn mỗi chiếc quần tục tĩu, sau đó hắn thả người nhảy xuống hồ.

Trước kia hắn rất sợ lạnh, bởi vì thuở thiếu niên đã từng đau khổ giãy giụa trong tuyết, sau đó lại bị cầm tù ở Ma giới, thậm chí còn quỳ trên nền tuyết, để lại không ít bệnh lạnh.

Cho dù là mùa hè, cũng phải để một cái lò sưởi trong điện, càng đừng nói đến chuyện thả người xuống hồ.

Ngọc Ly Sinh cảm thấy máu trong người như sắp đông lại, kỹ năng bơi lội của hắn không tốt, nên cũng không dám bơi đến giữa hồ.

Cảm thấy thân thể đã đủ lạnh thì lập tức lẻn bờ.

Nắm lấy y phục tùy ý lau lau mấy cái.

Gió lạnh thổi tới, khiến cho tóc hắn kết thành băng vụn trắng tuyết.

Ngọc Ly Sinh hà hơi một cái, đã bay ra một làn khói trắng.

Nhưng hắn đã không còn quan tâm được nhiều như vậy.

Chỉ cần có thể để cho Ngôn Ngôn của hắn dễ chịu hơn, những thứ này cũng không tính là cái gì.

"Ngôn Ngôn, như vậy có dễ chịu hơn không?"

Ngọc Ly Sinh lần nữa ôm người vào trong lòng, cái cằm đặt trên đỉnh đầu Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn, mau mau khỏe lại, sư tôn sẽ mang em về nhà."

Hứa Mộ Ngôn mơ mơ màng màng, cảm thấy hình như mình đang ôm một khối bảng lớn, rất thoải mái.

Nhích sát lên chút, tựa hồ như có thể nghe thấy tiếng xèo xèo.

Vô thúc ôm lấy Ngọc Ly Sinh, dán mặt lên trên lồng ngực hắn.

Ngọc Ly Sinh lạnh đến môi tím xanh, đôi lông mi đen dày đã kết hoa băng, nhìn như hai chiếc quạt lông vũ.

Thấy Hứa Mộ Ngôn chủ động ôm hắn, Ngọc Ly Sinh nhịn không được mà cong môi nở nụ cười.

Bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve tóc Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn, sư tôn thà phụ người trong thiên hạ, tuyệt không phụ em."

"Sư tôn không phải Bồ Tát đại từ đại bi, cũng không phải thánh nhân lòng mang thiên hạ, trái tim sư tôn rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa mỗi em thôi."

"Ngôn Ngôn, thế đạo này rất bất công, chư thiên thần minh đều mắt mù tai điếc, chỉ có thể dựa vào ta."

"Ta không sợ phải gặp phải thiên khiển, cũng không sợ ngũ lôi đánh đến rơi vào vạn kiếp bất phục!"

"Ta chỉ sợ sẽ lần nữa rời xa em."

"Ngôn Ngôn, nhất định em phải khỏe lại, chờ sang năm, sư tôn sẽ dẫn em đi ngắm đồi hoa hướng dương."

"Nếu như em vẫn cứ không khỏe lại, vậy sư tôn sẽ moi linh cốt trên người ra cho em."

Ngọc Ly Sinh cúi đầu hôn lên tóc Hứa Mộ Ngôn, khẽ nói: "Linh cốt của sư tôn, là lúc đầu sư tôn lĩnh ngộ dưới gốc Bồ Đề, có cơ duyên tạo thành. Nghe nói, nó còn có công hiệu có thể tạo lại máu thịt."

"Nếu moi linh cốt ra, tu vi sư tôn sẽ mất hết, sẽ tiêu tan chỉ trong chốc lát."

"Cuối cùng sẽ không còn cách nào nhấc kiếm lên được nữa."

_____________________

Nay đăng sớm chút, muội đi ngủ đây@@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top