193
Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋
Truyện Đam Mỹ
Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Tác giả: 卷耳猫猫
(Quyển Nhĩ Miêu Miêu)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝
VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘
___________________
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.
Chương 193: Ngọc Ly Sinh muốn chuộc lại những chuyện đã từng xảy ra.
Ngọc Ly Sinh vô cùng kích động, thuận thế kéo người lên, rồi cởi áo bào trên người ra, bao bộc Hứa Mộ Ngôn từ trên đầu xuống dưới chân, ngay cả một cọng tóc cũng không được lọt ra ngoài.
Sợ gió lạnh sẽ thổi lên Ngôn Ngôn của hắn, một tay bế cậu lên, cẩn thận che chở từng li từng tí hệt như đang đối đãi với trân bảo tuyệt thế vậy.
Rốt cuộc Hứa Mộ Ngôn cũng được như ý, co quắp trong ngực sư tôn, hai tay nắm lấy y phục của hắn, dụi đầu lên trên ngực hắn.
Hành động kia khiến cho những người xung quanh đều bị dọa sợ, không biết vì sao Ngọc Ly Sinh lại như thế.
Tạ gia chủ ở bên cạnh lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, cười làm lành nói: "Nếu Ngọc trưởng lão đã coi trọng tên nghịch…….. Không, coi trọng khuyển tử, vậy sẽ tặng khuyển tử này cho Ngọc trưởng lão thưởng thức."
"Thưởng thức? Ha ha, đây vốn dĩ chính là người của bổn tọa, ngươi có tư cách gì mà xem em ấy như lễ vật mà dâng lên chứ?"
Ngọc Ly Sinh cười lạnh, vừa muốn đưa tay giết người.
Nhưng chợt nhớ tới, có lẽ Hứa Mộ Ngôn sẽ không thích.
Ngôn Ngôn của hắn rất hiền lành, ngay cả con kiến bé nhỏ bên đường cũng không đành lòng giẫm chết.
Trước kia, cũng bởi vì Ngọc Ly Sinh lạm sát người vô tội, đã từng rất nhiều lần phát sinh tranh chấp với Hứa Mộ Ngôn.
Có lẽ, đây chính là nguyên nhân từ trước đến nay Hứa Mộ Ngôn luôn sợ hắn.
Dù nói như thế nào, Ngọc Ly Sinh cũng đã dần dần thu linh lực lại, một lúc sau, hắn mới cười lạnh nói: "Nếu gia pháp đã được lấy ra, vậy cũng không có đạo lý trực tiếp thu hồi."
Tạ gia chủ ngơ ngác, nghĩ thầm, rốt cuộc Ngọc Ly Sinh là muốn trừng trị đứa câm này, hay là không trừng trị đây.
Nếu muốn trừng trị đứa câm này, thì cũng nên thả đứa câm này xuống cái đã, sao còn muốn ra tay cứu nó làm gì chứ?
Chẳng lẽ nói, Ngọc Ly Sinh có chút dở hơi trong chuyện phòng the kia, thích bí mật chơi trò kỳ quái nào đó với thiếu niên tuấn mỹ sao?
Nghĩ như thế, sắc mặt Tạ gia cũng đã bình thường trở lại, vội vàng dặn dò nói: "Người đâu, mau chuẩn bị một phòng khách, mang đồ vật cần thiết vào đi!"
Sau đó, lại quát đầu cười làm lành nói: "Thật ngại quá, tên này sẽ mặc cho Ngọc trưởng lão xử trí, bất luận sống chết, mong Ngọc trưởng lão sẽ vui vẻ!"
Ngay sau đó, Ngọc Ly Sinh lặng lẽ liếc qua, đôi mắt hẹp dài khẽ híp lại, hệt như một vết mực đen dài.
Thoáng đưa mắt nhìn, hắn nhìn thấy Tạ Phong đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nói: "Quả thực bổn tọa đang không vui, nhưng người nên bị phạt, chính là hắn!"
Tạ Phong hoảng sợ, vạn lần cũng không nghĩ tới, thế mà Ngọc Ly Sinh lại dám chuyển hình phạt lên trên người hắn.
Sắc mặt chợt trắng bệch, vội vàng cầu xin tha thứ: "Ngọc trưởng lão, ta…….. Ta không có đắc tội gì với ngài cả, mong Ngọc trưởng lão tha mạng!"
"Bổn tọa chán ghét một người, sẽ không cần bất kỳ lý do gì." Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói: "Hay là nói, các ngươi muốn bổn tọa tự mình ra tay?"
Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong, nhô nửa đầu từ trong ngực Ngọc Ly Sinh ra, nghĩ nghĩ, cảm thấy cái tên Tạ Phong này chẳng phải thứ gì tốt.
Trước đó còn muốn thay xà đổi cột, muốn đưa cậu ra ngoài nuôi dưỡng thành một món đồ chơi xinh đẹp kia kìa.
Càng quan trọng hơn chính là, dáng dấp tên gia hỏa này có hơi giống với em kế trước kia của Hứa Mộ Ngôn.
Thù mới thù cũ dồn lại, đã để cho Hứa Mộ Ngôn không có cách nào xin tha cho hắn.
Coi như chẳng nghe thấy cái gì hết, tiếp tục núp trong lòng Ngọc Ly Sinh.
Đáng ghét, cậu sắp đông cứng luôn rồi.
Cậu ngâm bên trong hồ nước lạnh lẽo đến thấy xương chỉ có một lúc, ấy mà đã có cảm giác như máu trong người sắp đông lại luôn vậy.
Hiện giờ cái thân thể này còn yếu ớt hơn so với tưởng tượng của Hứa Mộ Ngôn, chỉ sợ sẽ không chịu nổi trận phong hàn lần này.
Hứa Mộ Ngôn cảm thấy trong cuống họng vô cùng ngứa ngáy, cố nén cơn xúc động muốn ho khan.
Thế nhưng tiếng ho khan vụn vặt bé nhỏ, vẫn phát ra từ trong đôi môi tái nhợt kia.
Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, vô thức ôm chặt người hơn, thấy Tạ gia chủ không mở miệng, lập tức trầm giọng nói: "Sao thế, các ngươi không muốn?"
Tạ gia chủ cắn chặt răng, thầm nghĩ, mất đi một đứa con trai và mất toàn bộ Tạ gia, bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn vẫn rất rõ ràng.
Cùng lắm thì chỉ chịu chút vết thương người da, cũng không có đánh chết người, nhưng nếu đắc tội với Ngọc Ly Sinh, vậy sẽ cách cái chết không còn xa.
Lúc này, Tạ gia chủ vội vàng quát lớn: "Tên nghịch tử ngươi! Còn dám mạo phạm Phụng Thiên trưởng lão Ngọc Ly Sinh của Côn Luân sơn? Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi!"
Sau đó quay đầu nói với môn sinh trái phải: "Người đâu, mau đè Tạ Phong xuống, đánh nó một trận cho ta!"
Thần sắc Ngọc Ly Sinh vô cùng lạnh lùng, nói: "Phải đánh gãy hai chân hắn."
Tạ gia chủ nghiến răng nghiến lợi, nhịn đau nói: "Đánh gãy hai chân nó!"
Lời này vừa nói ra, đám môn sinh hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đè Tạ Phong xuống ghế dài.
Mãi cho đến khi Tạ Phong bị đè xuống, khó khăn lắm mới hồi thần lại, lớn tiếng nói: "Cha! Không muốn đâu, cha! Đừng đánh gãy chân của con!"
"Quá ồn ào." Ngọc Ly Sinh chau mày lại, trên mặt lộ vẻ không vui, nói: "Thanh âm của ngươi quá khó nghe, làm phiền đến lỗ tai của bổn tọa."
Tạ gia chủ nghe xong, vội vàng nói: "Mau! Chặn miệng nó lại cho ta!"
Rất nhanh đã vang lên một trận bốp bốp trầm thấp.
Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà thầm cảm khái, nhân sinh thật kỳ diệu.
Rõ ràng một khắc trước, cậu còn đang bị người ta đè trên ghế dài, xém chút nữa đã bị đánh không chút lưu tình nào.
Kết quả một khắc sau, đã càn khôn luân chuyển.
Cậu đã từng nếm trải qua quá nhiều quá nhiều đau khổ.
Trong khoảng thời gian còn lại, Hứa Mộ Ngôn không muốn nhận thêm chút đau đớn nào nữa, ngay cả một chút thôi cũng không muốn nhận.
Hiện giờ cách ước hẹn một trăm ngày, e là đã không còn bao nhiêu ngày.
Khoảng cách Hứa Mộ Ngôn vứt bỏ nhục thân, trải đường thông thiên cho Ngọc Ly Sinh, cũng đã không còn bao nhiêu ngày nữa.
Trong khoảng thời gian còn lại này, Hứa Mộ Ngôn chỉ muốn yên bình sống một chút thôi.
Tận hết khả năng dẫn Ngọc Ly Sinh quay về chính đạo.
"Ngọc trưởng lão, sắc trời cũng đã tối, nếu ngài không chê, thì ở lại đây thêm mấy ngày đi?" Tạ gia chủ ở bên cạnh cười làm lành nói: "Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, nếu Ngọc trưởng lão có chuyện gì, cứ việc dặn dò xuống dưới là được."
Quả thật Ngọc Ly Sinh có rất nhiều chuyện muốn hỏi cho rõ ràng.
Nhưng trước mắt, hắn chỉ muốn ôm Ngôn Ngôn của hắn, tìm một nơi ấm áp, tắm nước nóng, sau đó thay y phục mới.
Rồi lại ôm vào trong ngực, dựa sát bên cạnh nhau.
"Chuẩn bị nước nóng, canh gừng và y phục sạch sẽ, nhanh lên!" Ngọc Ly Sinh trầm giọng dặn dò.
Đi theo môn sinh dẫn đường đến phòng khách.
Ngọc Ly Sinh ôm Hứa Mộ Ngôn sải bước bước vào trong phòng, lập tức nói: "Nơi này không đủ ấm! Mau bưng mấy chậu than qua đây! Phải lấy than lửa tốt nhất, nếu có khói khiến em ấy bị sặc, bổn tọa sẽ để cho các ngươi chết không toàn thây!"
"Vâng vâng vâng!"
Sắc mặt đám môn sinh trắng bệch, vội vàng cúi đầu nhận lệnh.
Bưng chậu than, chăn đệm qua, rồi lại xách từng thùng từng thùng nước nóng vào trong phòng.
Trong cả quá trình Ngọc Ly Sinh đều ôm chặt Hứa Mộ Ngôn, dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm thiếu niên nằm trong ngực.
Chờ đến khi thùng nước nóng cuối cùng được xách vào, lập tức quát lớn đuổi đám người kia ra ngoài.
Ngọc Ly Sinh đè thấp giọng nói: "Tắm rửa rồi thay y phục sạch sẽ trước, có được không?'
Hứa Mộ Ngôn nhẹ gật đầu, cả người ướt sũng, y phục dán chặt trên người vô cùng khó chịu.
Chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi thay y phục sạch sẽ mà thôi.
Hứa Mộ Ngôn đang muốn đứng dậy cởi y phục ra, nào ngờ chỉ ngay sau đó, đã bị Ngọc Ly Sinh ôm ra từ trong áo bào.
Đi thẳng đêm bên cạnh chậu than, sau đó tự mình cởi y phục cho Hứa Mộ Ngôn.
Mặc dù trước đây Ngọc Ly Sinh cũng thường xuyên làm những chuyện này, nhưng dù sao thì cậu cũng đã đổi sang thân thể mới.
Ít nhiều gì Hứa Mộ Ngôn cũng cảm thấy có hơi không được tự nhiên cho lắm, huống chi tay sư tôn còn rất lạnh, không khác gì tay của người chết cả.
Khiến cậu không nhịn được mà toàn thân run lẩy bẩy, hệt như hải đường trong mưa, vô cùng đáng thương, người ta nhìn thấy mà yêu.
"Là tay của ta quá lạnh sao?" Chỉ trong nháy mắt Ngọc Ly Sinh đã nhận ra vấn đề này, rất nhanh, lập tức hắn đã khép nép nói lời xin lỗi: "Là ta không tốt, em chờ một chút."
Nói xong, thế mà Ngọc Ly Sinh đã trực tiếp thả tay vào trong chậu than.
Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức vội vàng kéo lấy cánh tay hắn, há to miệng, nhưng lại không thể thốt ra được một câu nào, chỉ có thể phát ra giọng điệu "A a a" cổ quái.
"Ko sao, sẽ không cháy đến hỏng đâu, em xem."
Ngọc Ly Sinh rút tay về, bàn tay ngoại trừ đỏ lên, quả thật cũng không có cháy đêm hỏng, thân thể hắn kim cương bất hoại, vĩnh sinh bất diệt, nhưng dù thế hắn vẫn sẽ cảm thấy đau.
Khi lửa thiêu đốt tay hắn, hắn cũng sẽ đau.
Nhưng chút đau nhức đó so với Hứa Mộ Ngôn, cũng chẳng có chút ý nghĩa gì.
"Giờ sẽ không lạnh nữa." Ngọc Ly Sinh giơ tay nhẹ nhàng cởi đai lưng của Hứa Mộ Ngôn, dưới ánh lửa chiếu rọi, hốc mắt dần đỏ lên, ngay cả âm thanh cũng có chút nghẹn ngào: "Tắm rửa trước rồi hẵng nói tiếp."
Hứa Mộ Ngôn không thể nói chuyện, chỉ có thể nhẹ gật đầu.
Cởi y phục ra, cuối cùng cậu cũng biết thân thể hiện giờ yếu ớt đến nhường nào.
Mặc dù đã là thiếu niên mười bảy tuổi, nhưng từ nhỏ miệng đều không rời khỏi bát thuốc, trời sinh gân mạch còn bị tắc nghẽn không cách nào tu đạo.
Hẳn là quanh năm suốt tháng đều ở nhà nằm trên giường dưỡng bệnh, rất ít khi ra ngoài đi dạo.
Thân hình gầy gò thì không nói, làn da còn nhợt nhạt một cách bệnh hoạn.
So với thân thể trước kia, kém không chỉ có một chút.
Trời xanh cướp đi tu vi và thân thể khỏe mạnh của Hứa Mộ Ngôn.
Thậm chí…….. Còn cướp đi giọng nói của cậu.
Để cho Hứa Mộ Ngôn không có cách nào mở miệng nói chuyện.
Hứa Mộ Ngôn đã từng thích nói chuyện như thế, từ sáng sớm đến đêm muộn đều ríu rít hệt như một chú chim sẻ bé nhỏ.
Giờ đây lại yên tĩnh như thế, khiến cho Ngọc Ly Sinh vô cùng khổ sở.
Ngọc Ly Sinh nhẫn nhịn không muốn phát tác, sợ dáng vẻ điên cuồng của mình, sẽ dọa sợ đồ nhi vất vả lắm mới quay trở về.
Thân hình gầy gò cũng không sao, hắn sẽ chăm sóc Hứa Mộ Ngôn một ngày ba bữa, nuôi cậu trắng trẻo mập mạp.
Tu vi mất hết, cũng không sao, Ngọc Ly Sinh còn rất nhiều cách cướp Kim đan của người khác về, đưa cho Hứa Mộ Ngôn sử dụng.
Mất đi giọng nói, cũng không sao, Ngọc Ly Sinh sẽ tìm ra một giọng nói thích hợp với Hứa Mộ Ngôn nhất, rồi đổi cho cậu.
Chỉ cần Hứa Mộ Ngôn trở về là tốt rồi.
Ngọc Ly Sinh không có ghét bỏ Hứa Mộ Ngôn hiện giờ mất sạch tu vi, còn là một phế nhân bị câm một chút nào cả.
Không chút ghét bỏ nào.
Chẳng qua là hắn cảm thấy rất khó chịu.
Bởi vì chính hắn đã từng bước từng bước một, ép Hứa Mộ Ngôn đi đến bước đường này.
Tất cả đều là do hắn tạo nên.
Trở về là tốt, tất cả sẽ có thể chậm rãi chuộc lại.
Chỉ cần Hứa Mộ Ngôn có thể trở về mà thôi.
Ngọc Ly Sinh cẩn thận từng li từng tí đặt người vào trong thùng gỗ, sau đó tắm rửa cho Hứa Mộ Ngôn vô cùng nghiêm túc.
Toàn bộ quá trình đều rất cẩn thận, hệt như đang đối đãi với trân bảo bị mất đi vừa tìm lại được vậy.
Một chút sai sót cũng không có.
Thậm chí hắn còn không dám chớp mắt, hắn sợ đây chính là một giấc mơ đẹp.
Vừa tỉnh mộng, Hứa Mộ Ngôn sẽ lập tức vứt bỏ hắn lần nữa.
Cổ họng Hứa Mộ Ngôn ngứa ngáy vô cùng khó chịu, cậu biết thân thể hiện giờ của mình rất kém.
Chỉ sợ một trận gió thổi tới, cậu sẽ bị thổi bay.
Vì không để cho Ngọc Ly Sinh lo lắng, cậu chỉ có thể nén cơn ho khan lại.
Mãi cho đến khi kìm nén đến gương mặt tuấn tú đỏ bừng, mới nhịn không được mà che lấy yết hầu ho khan kịch liệt.
Hệt như muốn ho ra tim gan phèo phổi luôn vậy, máu đỏ tươi cũng văng ra từ bên trong yết hầu.
Ngọc Ly Sinh gấp đến mức không biết nên đặt hai tay ở đâu, vừa ở một bên thấp giọng gọi "Ngôn Ngôn", vừa kéo chăn lông qua, bế người từ trong thùng nước ra.
Cuống quít thay y phục sạch sẽ cho cậu.
Rồi ngồi bên cạnh chậu than sưởi ấm, cũng không kịp lau tóc cho Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Ly Sinh đã nắm chặt lấy tay Hứa Mộ Ngôn, vận chuyển linh lực cho cậu.
Chờ đến khi cơn ho khan của Hứa Mộ Ngôn dần chuyển biến tốt hơn, Ngọc Ly Sinh mới dùng ống tay áo lau vết máu bên khóe môi cậu, gấp đến mức nói năng lộn xộn.
"Sao thân thể lại kém đến thế chứ? Không được, không thể tiếp tục như vậy được!"
"Mặc kệ em có khó nuôi đến cỡ nào, ta cũng sẽ nuôi! Là sư tôn không chăm sóc em thật tốt!"
"Em không cần phải sợ, không sao đâu, sư tôn sẽ không ép em trở về thân thể ban đầu, sẽ không tiếp tục ép buộc em nữa!"
"Sư tôn yêu em, sư tôn thật sự rất yêu em!"
"Là sư tôn sai, tất cả đều là sư tôn sai!"
"Ngôn Ngôn, em sẽ không sao đâu, sư tôn sẽ mang em đi tìm danh y, nhất định sẽ chữa khỏi cho em."
"Đã…….. Đã hai lần rồi, em đã chết trước mặt ta hai lần rồi, sư tôn chịu không nổi, sư tôn thật sự chịu không nổi nữa!"
"Ngôn Ngôn, em đừng vứt bỏ sư tôn nữa mà!"
Ngọc Ly Sinh không nhịn nổi nữa, hai tay gắt gao ôm chặt Hứa Mộ Ngôn vào trong lòng.
Hệt như đang đối đãi với trân bảo đã mất đi vừa tìm lại được.
Ôm rất chặt, không chịu buông tay dù chỉ một chút.
Hắn quá sợ hãi, sợ đây là do hắn nhung nhớ quá độ mà tạo thành giấc mộng.
"Ngôn Ngôn, em đánh sư tôn một cái đi! Sư tôn muốn xác định một chút, rốt cuộc đây có phải là ta đang nằm mơ không!"
Hứa Mộ Ngôn: "???"
Có chuyện tốt đến vậy sao?
Thật sự có thể đánh sao?
Cậu ngước mắt nhìn Ngọc Ly Sinh.
Nhìn đôi mắt Ngọc Ly Sinh đỏ bừng, đang rơi nước mắt ngay trước mặt cậu.
Lần nữa cậu nhớ tới Ngọc Ly Sinh thuở thiếu niên.
Đã trải qua quá nhiều chuyện.
Ngọc Ly Sinh thuở thiếu niên đáng thương như thế, cũng đã từng lừa gạt Hứa Mộ Ngôn hết lần này đến lần khác.
Hứa Mộ Ngôn khí tụ đan điền, chuẩn bị đấm Ngọc Ly Sinh một cái, để giải tỏa cơn tức giận đè nén trong lòng.
Nhưng chỉ ngay sau đó, đã bị Ngọc Ly Sinh ôm chặt lấy, suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu.
Đáng ghét!
Ngọc Ly Sinh ôm cậu quá chặt, chặt đến mức Hứa Mộ Ngôn không thở nổi!
Ngay khi Hứa Mộ Ngôn cảm thấy mình sẽ ngạt thở mà chết, cuối cùng Ngọc Ly Sinh cũng buông cậu ra.
"Ngôn Ngôn, em tha thứ cho sư tôn rồi, có đúng không?" Ngọc Ly Sinh nắm chặt hai tay Hứa Mộ Ngôn, hai gối quỳ xuống mặt đất, khẩn trương hệt như một đứa trẻ đang xin kẹo, nghẹn ngào hỏi: "Em không nỡ rời xa sư tôn, đúng không? Ngôn Ngôn? Nhất định là em không nỡ rời xa sư tôn, cho nên em mới trở về tìm sư tôn, có phải không?"
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Đáng ghét!
Lực tay Ngọc Ly Sinh thật sự quá lớn!
Nắm chặt lấy tay cậu, thật sự rất đau á, sắp gãy mất rồi!
Nhưng mặc cho Hứa Mộ Ngôn có giãy giụa đến cỡ nào, từ đầu đến cuối đều không thể thoát khỏi sự trói buộc của Ngọc Ly Sinh.
Coi như cậu cũng đã hiểu, vì sao trước đó Tạ Phong lại nói cậu rất quý giá, từ trước đến nay sợ nhất chính là đau.
Cái thân thể này không chỉ là cái ấm sắc thuốc, ma bệnh, tên câm, mà còn là người chịu đau rất kém!
Chỉ hơi chịu một chút xíu đau đớn, đã nước mắt lưng tròng rồi!
Nếu làm chuyện kia thì sao đây, chẳng phải sẽ khóc đến chết đi sống lại à?
Hứa Mộ Ngôn chỉ vừa mới nghĩ tới, Ngọc Ly Sinh chính là một tiểu Thiên Yết không biết tiết chế, sẽ liều chết triền miên với cậu, cậu chợt cảm thấy bầu trời trên đỉnh đầu như sắp sụp xuống.
___________________
Sẽ không đâu Ngôn Ngôn à, má nói con nghe, hắn sẽ kiềm chế cơn "nắng" đang ngọ nguậy trong lòng, chạy ra ngoài sân ngay trong đêm, còn là giữa mùa đông, dội nước lạnh từ trên đầu xuống đấy.:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top