190
Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋
Truyện Đam Mỹ
Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Tác giả: 卷耳猫猫
(Quyển Nhĩ Miêu Miêu)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝
VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘
___________________
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.
Chương 190: Đây chính là kết quả khi độ hóa bệnh kiều.
Ngọc Ly Sinh không dám dừng lại.
Sợ một khi mình dừng lại, sẽ lại lần nữa bị bắt về.
Hắn quá sợ hãi.
Thật sự quá sợ hãi.
Hắn không muốn tiếp tục trở thành một món đồ chơi xình dẹp, bị người ta giam cầm trong địa lao tăm tối không thấy ánh mặt trời.
Cũng không muốn tiếp tục bị người ta tra tấn, làm nhục đủ kiểu nữa, hắn không muốn!
Thế nhưng……. Hắn đã vứt bỏ tiểu đạo sĩ.
Hắn chỉ vì sống sót, mà trơ mắt nhìn tiểu đạo sĩ bị Giao nhân kéo xuống dưới đáy biển!
Trong lòng Ngọc Ly Sinh vô cùng rõ, kết quả chờ đợi tiểu đạo sĩ là cái gì.
Tiểu đạo sĩ thật sự đến độ hắn, lấy tính mạng mình làm đại giá để độ hắn.
Rõ ràng tiểu đạo sĩ có thể một mình chạy thoát, nhưng bởi vì muốn cùng nhau chạy trốn với hắn, cuối cùng đã táng thân dưới biển sâu.
Thật sự rất nực cười!
Kỹ năng bơi lội của Ngọc Ly Sinh không tốt nhưng có thể chạy thoát, còn kỹ năng bơi lội của tiểu đạo sĩ rất tốt, cuối cùng lại không thể chạy thoát.
Ban đầu Ngọc Ly Sinh không có cảm giác vui sướng sau khi chạy thoát, ngược lại còn cảm thấy vô cùng dày vò, đau đớn, thậm chí là tuyệt vọng.
Cũng không biết đã chạy được bao lâu, hắn mới ngã xuống đất một cái phịch.
"Tiểu đạo sĩ……." Ngọc Ly Sinh nắm chặt vạt áo trước ngực, nước mắt rơi xuống lã chã: "Là ta đã phụ ngươi, nếu có kiếp sau, ngươi cũng đừng gặp lại ta nữa."
Kỳ thật, cũng chẳng có gì đặc biệt.
Trong lúc Hứa Mộ Ngôn bị Giao nhân ba chân bốn cẳng lôi xuống đáy biển, trong đầu chợt xuất hiện một câu.
Không có gì đặc biệt.
Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu bị Ngọc Ly Sinh vứt bỏ.
Chỉ là thứ khiến cậu khổ sở chính là, vừa rồi Ngọc Ly Sinh chạy trốn rất vội vàng, dáng vẻ vô cùng chật vật.
Nhưng hắn lại không quay đầu lại nhìn cậu dù chỉ một lần.
Không quay đầu dù chỉ một lần.
Thực ra Hứa Mộ Ngôn cũng không có oán trách Ngọc Ly Sinh bò lên bờ trước.
Thời khắc sinh tử, có thể trốn được một cái thì trốn một cái.
Với lại, vốn dĩ là Hứa Mộ Ngôn tự tay đẩy Ngọc Ly Sinh lên bờ.
Từ tay đẩy hi vọng sống sót cuối cùng cho Ngọc Ly Sinh.
Thế nhưng……. Vì cái gì Ngọc Ly Sinh lại không quay đầu lại nhìn cậu chứ?
Theo hiểu biết của Hứa Mộ Ngôn, Giao nhân sẽ không thể lên bờ.
Bởi vì Giao nhân không có hai chân của nhân loại, sẽ không có cách nào di chuyển trên đất liền.
Nói cách khác, chỉ cần lên bờ sẽ lập tức an toàn.
Ngọc Ly Sinh bò lên bờ cũng sẽ an toàn.
Cho dù không ngàn dặm tặng đầu người, cũng sẽ thở hổn hển mấy cái rồi quay lại cứu cậu.
Ít nhất cũng phải quay lại nhìn cậu một cái chứ.
Chẳng lẽ chỉ nhìn dáng vẻ trước lúc chết của cậu dù chỉ một cái thôi cũng không muốn sao?
Hứa Mộ Ngôn có hơi không hiểu.
Không hiểu, đến cùng là vì sao Ngọc Ly Sinh lại không chịu quay đầu lại nhìn cậu dù chỉ một cái.
Có lẽ ở trong lòng Ngọc Ly Sinh, từ đầu đến cuối cũng chỉ có bản thân mình.
Vô luận là người hay vật, chẳng qua đều chỉ là tảng đá dưới chân Ngọc Ly Sinh mà thôi.
Mà rất không may.
Hứa Mộ Ngôn cũng đã trở thành bàn đạp cho Ngọc Ly Sinh hết lần này đến lần khác, trở thành công cụ trèo tường có thể sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần.
Thế mà còn không biết xấu hổ đi hứa hẹn với cậu, lần sau có gặp nguy hiểm, nhất định sẽ chắn trước người Hứa Mộ Ngôn.
Kết quả đều là gạt người.
Nếu như, Ngọc Ly Sinh ba mươi tuổi ở đây, nhất định sẽ không buông tay Hứa Mộ Ngôn.
Nhất định sẽ không.
Nhưng Ngọc Ly Sinh hai mươi tuổi, chưa từng nắm chặt tay Hứa Mộ Ngôn dù chỉ một lần.
Tình thần Hứa Mộ Ngôn chán nản.
Phổi dường như sắp vỡ ra, cả người chẳng còn chút sức lực nào.
Cậu bị Giao nhân kéo xuống dưới đáy biển.
Vô số Giao nhân lộ ra răng nanh bén nhọn vây quanh cậu.
Hứa Mộ Ngôn thà chết cũng không chịu nhục.
Cậu chậm rãi giơ tay phải lên.
Dùng hết toàn bộ sức lực, cắn một cái lên mạch máu trên cổ tay.
Nó không đau, dù sao thì đã sớm đau đến chết lặng rồi.
Chỉ là cậu rất mệt mỏi.
Hứa Mộ Ngôn cảm thấy chẳng có cái gì đặc biệt, cậu chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.
Khi mạch máu vừa bị cắn đứt, máu tươi phun trào ra như thác, trong nháy mắt đã nhuốm đỏ một mảng nước biển.
"Dẫn ta đi đi, ta không muốn ở lại đây nữa."
Hứa Mộ Ngôn yên lặng kêu gọi, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.
Rất nhanh, trước mắt đã hiện ra một đạo Phật quang, bao phủ lấy cả người cậu.
Hỗn Nguyên châu xoay quanh trên đỉnh đầu Hứa Mộ Ngôn, tỏa ra hào quang sáng chói dị thường.
Sau đó cuống lấy Nguyên Thần của Hứa Mộ Ngôn.
Lần nữa đưa cậu đến đường hầm thời không, dẫn cậu trở về.
Mà lần này, Hứa Mộ Ngôn cũng đã không khống chế nổi tâm tình của mình được nữa rồi.
Ngửa đầu khóc loạn lên.
Nước mắt rơi vào đường hầm thời không, bị cuồng phong xoắn thành hơi nước.
Rốt cuộc cậu cũng không có cách nào lẻn về quá khứ cứu vớt Ngọc Ly Sinh.
Rốt cuộc cũng không có cách.
Sau khi Phật quang tan hết, cuối cùng Hỗn Nguyên châu cũng đã đưa cậu trở về dưới gốc cây Bồ Đề.
Hứa Mộ Ngôn vô lực quỳ rạp xuống mặt đất, suy sụp khóc lớn.
Cảm thấy tim mình rất đau rất đau, cho tới bây giờ cũng chưa từng đau như thế bao giờ.
Hóa ra, cái giá để độ người khác, lại khó chịu đến thế.
"Nhìn ngươi rất đau, Mộ Ngôn."
Ngọc Phụng Thiên chậm rãi tới gần, ngồi xổm xuống ôm lấy Hứa Mộ Ngôn, đưa tay khẽ vỗ sau lưng cậu, ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Là ta không tốt, đã để ngươi chịu ấm ức, Mộ Ngôn, ngươi đừng khóc, ngươi vừa khóc, lòng ta như tan nát."
Trước kia Hứa Mộ Ngôn không biết cõi lòng tan nát là như thế nào, hiện giờ khó khăn lắm mới hiểu được.
Thảo nào trên thế gian lại có nhiều người xuất gia đến thế.
Thảo nào lại có nhiều người tu vô tình đạo như vậy.
Một chữ tình này quá hại người.
Thực sự quá hại người.
Hứa Mộ Ngôn không có cách nào nhìn thẳng vào Ngọc Ly Sinh ba mươi tuổi, cũng không có cách nào nhìn thẳng vào Ngọc Phụng Thiên.
Mặc kệ là Ngọc Ly Sinh hay là Ngọc Phụng Thiên, hai người kia vốn dĩ chính là từ một thể mà tạo thành.
"Ta……. Ta đã thay đổi vận mệnh của Ngọc Ly Sinh, ta…….. Ta đã cứu hắn, ta đã dùng sinh mệnh để làm đại giá, cuối cùng cũng đã thành công độ được hắn rồi, có thể thả ta trở về nhà được chứ?"
Hứa Mộ Ngôn đưa tay đẩy Ngọc Phụng Thiên ra, khẽ quay đầu đi, không muốn tiếp tục nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này nữa, cơ hồ có chút ý khẩn cầu: "Thả ta về nhà đi ta thật là rất muốn về nhà……. Ta nhớ mẹ."
"Nhưng mà, ngươi vẫn không thành công thay đổi vận mệnh của Ngọc Ly Sinh, hắn cũng không có được cứu vớt." Ngọc Phụng Thiên thấp giọng nói: "Hắn đã quay lại tìm ngươi."
"Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hắn quay lại tìm ta?" Hứa Mộ Ngôn chợt ngẩng phắt đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin, chợt cắn răng một cái, trực tiếp mắng: "Tên Ngu—— Hắn còn quay lại tìm ta làm cái gì chứ?"
"Bởi vì, mặc kệ là hắn hay là ta, đều không thể bỏ rơi ngươi, Mộ Ngôn——" Ngọc Phụng Thiên đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hứa Mộ Ngôn, ánh mắt trách trời thương dân: "Lịch sử không cách nào thay đổi, hết lần này đến lần khác đều là ngươi cưỡng ép can thiệp, trong lúc vô hình đã thúc đẩy tất cả, ngươi luôn cho rằng mình là người ngoài cuộc, nhưng trên thực tế, ngươi đã là người trong sách."
Trên mặt Hứa Mộ Ngôn tràn đầy vẻ hoảng sợ, run giọng nói: "Lời này là có ý gì?"
"Nhân quả tuần hoàn, là ngươi tự mình gieo trồng, cho nên mới hái được quả của ngày hôm nay." Ngọc Phụng Thiên chậm rãi nói: "Ta vẫn luôn chờ ngươi, vẫn luôn chờ đợi ngươi."
"Nô lệ Yến Yến là ngươi, Hứa Yên bị lóc xương chính là ngươi, Chu Diễn táng thân ở Nam Hải cũng là ngươi……. Ta vẫn luôn đau khổ chờ đợi ngươi dưới gốc cây Bồ Đề."
"Hứa Mộ Ngôn, ta và hắn vẫn luôn đợi ngươi. Vẫn luôn chờ đợi ngươi."
Hứa Mộ Ngôn cảm thấy đầu ông ông, dựa vào sự thông minh của cậu, đã hoàn toàn không có cách nào lý giải rõ ràng.
Cho nên nói, lịch sử nhất định sẽ không có cách nào thay đổi.
Cho tới bây giờ cậu đều không phải người ngoài cuộc, mà là người trong sách.
Nhìn như lẻn về quá khứ muốn nghịch thiên cải mệnh.
Nhưng lại thật tình không biết, vốn dĩ bản thân chính là kiếp nạn của Ngọc Ly Sinh.
Tất cả mọi chuyện chính là một vòng tròn, Hứa Mộ Ngôn không thể dẹp bỏ hiệu ứng cánh bướm, ngược lại vẫn luôn thôi động mọi chuyện phát triển.
Cũng chính là cái gọi là nhân quả tuần hoàn.
"Ta và hắn vẫn luôn chịu đựng đến ngày hôm nay, đều là vì ngươi đó, Mộ Ngôn." Ngọc Phụng Thiên chậm rãi nói: "Là ngươi đã cho chúng ta biết, vô luận có trải qua những chuyện đau đớn như thế nào, cũng không thể từ bỏ hi vọng sống sót."
"Mộ Ngôn, sự tồn tại của ngươi khiến cho Ngọc Ly Sinh thấy được ánh sáng, nhưng nương theo cái chết của ngươi, đã từng chút từng chút một dập tắt ngọn lửa trong đây lòng Ngọc Ly Sinh."
"Cho nên nói, ta phí hết tâm huyết, chịu giày vò một vòng, trên thực tế, cái gì cũng không thể thay đổi, mọi chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, vẫn sẽ xảy ra như cũ, đúng không?" Hứa Mộ Ngôn nhẹ giọng nói.
Ngọc Phụng Thiên nói: "Phải, tất cả đều đã được sắp đặt từ trước."
"Nhưng vì cái gì lúc đó ngươi lại không ngăn cản ta? Vì sao lại đưa Hỗn Nguyên châu cho ta? Vì cái gì ngươi rõ ràng đã biết, ta lẻn về quá khứ sẽ nhận rất nhiều ấm ức, còn mặc kệ để cho ta rời đi?" Hứa Mộ Ngôn nắm chặt nắm đấm, nghẹn ngào nói: "Chơi vui không? Lần lượt gạt ta, lần lượt lợi dụng ta, đều chơi rất vui sao?"
"Mộ Ngôn, đây đã là chuyện đã được định sẵn, ta cũng không có cách nào thay đổi, Mộ Ngôn……. Mọi thứ kết thúc, ngươi sẽ được tự do." Ngọc Phụng Thiên ấm giọng nhẹ nhàng trấn an: "Ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục dây dưa với Ngọc Ly Sinh, đến lúc đó, ngươi sẽ triệt để được tự do."
Cho đến nay, Hứa Mộ Ngôn mới phát hiện, người bên cạnh cậu đều không đáng để dựa vào.
Trong thiên hạ này, người có thể độ cậu, cũng chỉ có chính bản thân cậu mà thôi.
Rất lâu sau đó, Hứa Mộ Ngôn mới hỏi: "Ngọc Ly Sinh có biết không?"
"Biết cái gì?"
"Biết Yến Yến, Hứa Yên, còn có……. Tiểu đạo sĩ, hắn đều nhớ rõ quá khứ chứ?" Hứa Mộ Ngôn nắm chặt nắm đấm, run giọng nói: "Hắn có thể nhận ra ta chứ?"
Ngọc Phụng Thiên nói: "Ta nhớ rõ."
"Nhưng ta không muốn ngươi nhớ rõ!!!" Hứa Mộ Ngôn đột nhiên nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta muốn hắn nhớ rõ!!! Ta muốn Ngọc Ly Sinh nhớ rõ! Ta muốn Ngọc Ly Sinh nhớ rõ những gì ta đã làm cho hắn! Ta muốn hắn biết, hết lần này đến lần khác hắn đều phụ ta! Ta muốn hắn biết, hắn có lỗi với ta, là hắn vẫn luôn khi dễ ta!"
Ngọc Phụng Thiên trầm mặc rất lâu.
Bằng cách này, Hứa Mộ Ngôn đã biết được, Ngọc Ly Sinh không nhớ rõ.
Ngọc Ly Sinh không nhớ rõ khi còn bé, có một nô lệ Yến Yến, cùng hắn sưởi ấm cho nhau trong Kiếm Trủng.
Ngọc Ly Sinh cũng không nhớ rõ, khi hắn mười tám tuổi, trong đêm giao thừa năm đó lạnh lẽo bao nhiêu, không còn nhớ rõ đã từng có một Hứa Yên chúc mừng năm mới với hắn.
Thậm chí Ngọc Ly Sinh còn không nhớ rõ, khi hắn ở tuổi hai mươi, đã từng có một tiểu đạo sĩ tên Chu Diễn, phân tích chòm sao cho hắn, hát cho hắn nghe……. Vì hắn mà táng thân ở Nam Hải.
Hoàn toàn không nhớ rõ, Ngọc Ly Sinh đã hoàn toàn quên hết.
"Trước kia, khi Ngọc Ly Sinh khoét tim dưới gốc cây Bồ Đề, những ai hoặc những chuyện đã khiến hắn rung động, đều đã bị vứt bỏ." Ngọc Ly Sinh giải thích, dừng một chút, lại mở miệng nói tiếp: "Có điều, hiện tại hắn đã có trái tim, có lẽ……. Hắn sẽ nhớ lại, chi bằng ngươi tự mình mở miệng hỏi hắn đi."
"Ngươi còn muốn ta tự đi mở miệng hỏi hắn?" Hứa Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta hận vì đã gặp được hắn!"
"Mộ Ngôn……."
"Đừng gọi tên của ta! Ta hận chết các ngươi, ta thật sự……. Hận chết các ngươi!"
Cũng bởi vì hai người này, mà Hứa Mộ Ngôn đã chịu nhiều ấm ức, đau khổ như thế.
Một lần rồi lại một lần chết đi.
Loại cảm giác sinh mệnh trôi qua từng chút từng chút một, tay chân dần lạnh đi, dần dần, trái tim cũng ngừng đập, tính toán hết thảy Hứa Mộ Ngôn đều đã trải qua năm lần!
Chỉ có đau và đau!
Bị một người bệnh kiều hành hạ đến chết, hạnh hạ cả thể xác lẫn tinh thần, chơi đùa cậu đến chết đi sống lại, lần lượt nhảy qua nhảy lại ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Hẳn đây chính là kết quả khi độ hóa người bệnh kiều!
Hứa Mộ Ngôn nắm lấy Hỗn Nguyên châu đang lơ lửng giữa không trung, dùng sức đập lên đầu Ngọc Phụng Thiên một cái cho hả giận.
Hứa Mộ Ngôn nghĩ rằng Ngọc Phụng Thiên sẽ né tránh.
Ngay lập tức đã nện Ngọc Phụng Thiên đến đầu rơi máu chảy.
Mà Ngọc Phụng Thiên cũng cho rằng, Hứa Mộ Ngôn sẽ không làm hắn bị thương.
Nhưng kết quả, Ngọc Phụng Thiên đầu rơi máu chảy.
Máu tươi lăn dài trên gò má rơi xuống mặt đất, hệt như mai đỏ giữa trời tuyết, rực rỡ như lửa đang cháy.
"Ngươi!" Hứa Mộ Ngôn chợt hụt hơi.
"Không sao, chỉ cần ngươi bớt giận là được." Ngọc Phụng Thiên lắc đầu nói: "Mộ Ngôn, nếu như ngươi đã bớt giận, thì hãy trở về đi, Ngọc Ly Sinh đang chờ ngươi, toàn bộ Tu Chân giới đều đang chờ ngươi, thương sinh trong thiên hạ đều đang chờ đợi ngươi đến cứu vớt."
"Dừng!" Hứa Mộ Ngôn giơ tay lên, vội vàng nói: "Đừng chụp cái mũ lớn này lên đầu ta! Ta không phải đấng cứu thé, ta không xứng!"
"Xứng hay không xứng, cho đến nay đều không phải do ngươi nói là được." Ngọc Phụng Thiên giơ tay lên, Hỗn Nguyên châu lơ lửng trên lòng bàn tay, tản ra ánh sáng sáng chói dị thường.
Gió nhẹ thổi, mái tóc trắng bay phấp phới hệt như hồ điệp đang bay múa giữa không trung.
Ánh mắt hắn trách trời thương dân, đáy mắt còn pha tạp rất nhiều cảm xúc, hệt như nghiên mực bị đổ, mực đem tuyển đậm đặc không ngừng trào ra.
Phật quang bao phủ lấy hắn, hệt như Kim thân, vô cùng giống với Bồ Tát nhỏ trong miếu.
"Mộ Ngôn, nhân gian sắp đến tết rồi."
"Thì có liên quan gì đến ta?" Hứa Mộ Ngôn sụt sịt một cái, nức nở nói: "Ta cũng không phải người của thế giới này! Nói này không có người thân của ta, bằng hữu của ta. Ta đã liều mạng quá nhiều lần, là……. Là người trên thế giới này chưa từng trân quý ta, trân quý ta dù chỉ một lần cũng không có."
Thần sắc Ngọc Phụng Thiên càng thêm trách trời thương dân, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt của Hứa Mộ Ngôn, ôn hòa nói: "Nhân gian rất tốt, không phải sao?"
"Nhân gian thật sự rất tốt, thế nhưng…… Thế nhưng ta chưa từng cảm nhận chút ấm áp nào ở nhân gian cả, chưa cảm nhận qua bao giờ." Hứa Mộ Ngôn nghiêng mặt đi, không muốn Ngọc Phụng Thiên chạm vào, cánh môi run rẩy nói: "Quá khổ, còn sống thật sự quá khổ."
"Đây là lần cuối cùng, rất nhanh ngươi sẽ có thể trở về nhà." Ngọc Phụng Thiên nghẹ giọng trấn an nói: "Mộ Ngôn, cho tới nay ngươi đều không phải người làm một nửa bỏ một nửa, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, có đúng không?"
Hứa Mộ Ngôn hung hăng mấp máy môi, nhưng không có phát ra tiếng.
"Lần cuối cùng đi độ Ngọc Ly Sinh, giúp hắn thuận lợi phi thăng, đến ngày hắn phi thăng, chính là lúc ngươi có thể trở về nhà."
"Hiện giờ ta đã không cách nào tin tưởng bất kỳ ai." Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, nở nụ cười tự giễu: "Nhưng ta hiểu, nếu ta không đi, nhất định ngươi sẽ nghĩ hết cách ép ta đi."
Ngọc Phụng Thiên không phủ nhận, những lời Hứa Mộ Ngôn nó hoàn toàn chính xác, mặc kệ là uy hiếp hay lợi dụng, nói tóm lại, nhất định hắn sẽ khiến cho Hứa Mộ Ngôn lần nữa đến bên cạnh Ngọc Ly Sinh.
Nhưng hắn cũng không có hoàn toàn lừa gạt Hứa Mộ Ngôn.
Đưa Hứa Mộ Ngôn trở về nhà, từ đầu đến cuối đều là đang nói nhảm.
Đời này Hứa Mộ Ngôn đã không thể trở về nhà.
Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng, Ngọc Phụng Thiên đẩy Hứa Mộ Ngôn về phía Ngọc Ly Sinh, sẽ là lần cuối cùng.
___________________
"........ Ngươi luôn cho rằng mình là người ngoài cuộc, nhưng trên thực tế, ngươi đã là người trong sách."
Trong chương này Ngọc Phụng Thiên cũng đã gián tiếp nói cho Ngôn Ngôn biết, rằng cậu sẽ không thể trở về nhà được nữa. Chẳng qua là cậu không để ý tới mà thôi.
________
Tổng kết lại nè.
Nô lệ Yến Yến bị Ngọc Ly Sinh cắn nuốt huyết nhục. ⟹ Không toàn thây.
Hứa Yên bị lóc xương. ⟹ Không toàn thây.
Tiểu đạo sĩ Chu Diễn bị Giao nhân kéo xuống đáy biển. ⟹ Không toàn thây.
Cả ba lần đều chết không toàn thây.
"....... Ai là hung thủ thì người đó đoạn tử tuyệt tôn, chết không tốt đẹp! Kiếp này người yêu hắn chết không toàn thây, người hắn yêu thần hồn tan biến!"
-Có nghĩa là, bất tri bất giác Ngôn Ngôn đã yêu Ngọc Ly Sinh từ lúc nào không hay rồi.@@
-không biết sau này Ngôn Ngôn có hối hận vì lời thề này hog nhỉ? :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top