189

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 188: Kỹ năng bơi lội của Ngọc Ly Sinh không giỏi.

"Tiểu đạo sĩ, sao ngươi lại ngốc như thế chứ?" Ngọc Ly Sinh thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức tức giận nói: "Ngươi chỉ vì muốn ăn mấy miếng thịt kia sao? Có biết suýt chút nữa đã mất mạng rồi không?"

"Đúng vậy đó, ta chính là muốn ăn, ta đói rồi, ta thật sự rất đói."

Một ngày nửa cái màn thầu, có khi hai ngày nửa cái màn thầu, cậu cũng không phải mèo con, chỉ với nửa cái màn thầu kia sao đủ no được chứ.

Đói quá lâu, còn có cơn đau nhức từ vết thương trên người, khiến cho Hứa Mộ Ngôn hệt như đèn cạn dầu chẳng mấy chốc sẽ tắt.

"Ta……. Ta không có ăn một mình nha, ta cũng có lén giấu một ít cho ngươi."

Hứa Mộ Ngôn lặng lẽ liếc nhìn bốn phía, thấy không có ai để ý đến bên này, lập tức cẩn thận từng li từng tí lôi thịt đã đã giấu trước đó từ trong ngực ra.

Bởi vì đã bị Ma nhân đá tới đá lui như quả bóng da, Hứa Mộ Ngôn đã lăn rất nhiều vòng trên mặt đất, trên miếng thịt thỏ này cũng dính không ít bụi.

Cậu cẩn thận từng li từng tí phủi phủi, sau đó đưa đến bên miệng Ngọc Ly Sinh, thấp giọng nói: "Ăn đi, ăn nhanh lên."

Ngọc Ly Sinh ăn nổi sao.

Hắn ăn nổi sao!

Đây chính là thức ăn mà tiểu đạo sĩ cơ hồ như đã đổi bằng tính mạng để lấy về, hắn ăn nổi sao!

Ngọc Ly Sinh gắt gao cắn chặt răng, ngoẹo đầu sang một bên, không nói tiếng nào.

"Sao thế? Sao lại không ăn? Ngươi cảm thấy nó bẩn sao?" Hứa Mộ Ngôn thấp giọng an ủi: "Không sao, nam tử hán đại trượng phu co được giãn được, nếm trải được khổ đau, mới là người trên người."

Ngọc Ly Sinh không biết, đến cùng tiểu đạo sĩ đã học những câu đạo lý này ở đâu ra.

Tuổi không lớn lắm, nhưng nói đều à đạo lý.

"Ko ăn thì lấy đâu ra sức để chạy trốn?" Hứa Mộ Ngôn thấp giọng nói: "Ngươi rất muốn được tự do, có đúng không?"

Ngọc Ly Sinh rất muốn được tự do, thế nhưng, hắn đã tận mắt nhìn thấy, cậu chỉ vì mấy miếng thịt thỏ vô nghĩa này, mà đã chịu nhục dưới chân Ma nhân như thế nào.

Bị Ma nhân một cước đá qua đá lại, còn bị nắm lấy xiềng xích, vừa đi vừa kéo.

Thậm chí còn nôn ra một ngụm máu tươi từ trong cổ họng ra…….

Những thứ này, đều chiếu vào trong mắt Ngọc Ly Sinh rất rõ ràng, đây sẽ trở thành cơn ác mộng khó quên sau này của hắn.

"Tiểu đạo sĩ, vì cái gì……. Đến cùng là vì sao lại đối xử tốt với ta như thế?" Nước mắt Ngọc Ly Sinh lăn dài, tí tách rơi xuống, bả vai run rẩy, nức nở nói: "Vì sao ngươi lại đối xử tốt với ta như thế!"

"Bởi vì, ta đã đồng ý với ngươi, rằng ta sẽ độ ngươi. Người xuất gia không nói dối." Hứa Mộ Ngôn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, bên khóe môi còn có về máu vẫn chưa khô, thấp giọng nói: "Ăn đi, ta nhìn ngươi ăn."

Ngọc Ly Sinh khẽ gật đầu, hai tay hắn nhận lấy thịt thỏ, nhét vào trong miệng, cắn từng miếng từng miếng một.

Đến cùng mùi vị của miếng thịt thỏ này là gì, hắn cũng không nếm ra được.

Lồng ngực dâng trào lên một cảm xúc khó tả.

Rất lâu sau, Ngọc Ly Sinh mới khóc nói: "Cảm ơn ngươi, tiểu đạo sĩ, đây chính là miếng thịt thỏ ngon nhất cả đời này của ta, cảm ơn ngươi đã đến độ ta."

Hứa Mộ Ngôn không nói gì, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng hệt như đang có ngọn lửa thiêu đốt.

Mơ hồ biết được, hẳn là mình sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

Có lẽ, chẳng mấy chốc sẽ như dầu cạn đèn tắt.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn vẫn hi vọng, hiện tại mình có thể sống lâu thêm một chút.

Có thể ở cạnh Ngọc Ly Sinh bao lâu, thì ở cùng hắn nhiều thêm bấy lâu.

Có thể khuyên hắn một câu, thì sẽ khuyên hắn nhiều thêm một câu.

Hừng đông sáng hôm sau, đám Ma nhân đứng dậy, đuổi đám lô đỉnh tiếp tục đi đến Nam Hải.

Có lẽ là do thời gian cấp bách, Ma tôn cần gấp rất nhiều giao tơ để may y phục cho sủng nô mới.

Trên đường đi, đám Ma nhân này đều mắng nhiếc không thôi, động một chút là lập tức lấy roi ra đánh mắng lô đỉnh, hối thúc lô đỉnh nhanh chóng lên đường.

Bởi vì Hứa Mộ Ngôn vác thêm một bộ móc sắt, khác với những lô đỉnh khác, cho nên đi đường vô cùng tốn sức, cũng chính là người bị đánh nhiều nhất.

Sau đó, hoàn toàn không thể đi tiếp được nữa rồi.

Ma nhân nhíu mày kêu gào: "Mau dậy đi! Đừng có giả chết!"

Hứa Mộ Ngôn thật sự ngay cả một chút sức lực cũng không có.

Chỉ cảm thấy thân thể nặng nề như sắp chết, mỗi một bước đi đều rất khó khăn.

Mắt thấy roi lại sắp rơi xuống.

Ngọc Ly Sinh không nói hai lời, chợt tiến lên, nửa ngồi xuống, thấp giọng nói: "Tiểu đạo sĩ, lên đi, ta cõng ngươi!"

"Yo, đúng là một đôi uyên ương mệnh khổ! Bỏ đi, muốn cõng thì cứ cõng, nếu dám trì hoãn hành trình, thì ngươi cứ thử xem!" Ma nhân cười lạnh nói, lần nữa hối thúc đám lô đỉnh tăng tốc tiến về phía trước.

Cần phải đến Nam Hải trước khi trời tối.

"Thật xin lỗi, là ta đã liên lụy ngươi."

Hứa Mộ Ngôn nằm ở trên lưng Ngọc Ly Sinh, gương mặt dán lên trên vai hắn.

Ngọc Ly Sinh thuở thiếu niên, khung xương vẫn còn non nớt, nhưng đã có thể cõng Hứa Mộ Ngôn suốt một đoạn đường.

Mỗi một bước đều rất vững vàng, rất ổn định.

Hứa Mộ Ngôn tự nhiên sinh ra một loại cảm giác rất an tâm, cậu híp mắt, vô cùng suy yếu nói: "Ta có quá nặng không? Ngươi cõng ta, có mệt không?"

"Ko nặng, ngươi rất nhẹ."

Nhẹ hệt như một sợi lông vũ, căn bản không có chút trọng lượng gì.

Cho tới bây giờ Ngọc Ly Sinh cũng không biết, sao tiểu đạo sĩ lại có thể gầy yếu và nhẹ đến mức này.

Rõ ràng khung xương gầy yếu như thế, nhưng lại có một loại lực lượng ẩn sâu trong đó.

Tiểu đạo sĩ có dũng khí và nghị lực vượt xa khỏi tưởng tượng của Ngọc Ly Sinh.

"Tiểu đạo sĩ, ngươi đừng sợ, ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình, muốn sống, chúng ta phải cùng nhau sống, muốn chết, vậy thì cúng ta cùng nhau chết." Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói, cõng người trên lưng càng thêm vững chắc: "Sau khi chính ta chết sẽ cùng nhau xuống Hoàng Tuyền, cùng nhau bước qua cầu Nại Hà, uống Mạnh Bà thang, sau đó cùng nhau đầu thai chuyển thế."

Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong, thầm nói trong lòng: Ước gì kiếp sau, đừng gặp lại Ngọc Ly Sinh.

Nhưng Ngọc Ly Sinh lại nói: "Mong kiếp sau, chúng ta sẽ có thể gặp nhau lần nữa."

Rất vất vả mới đi đến được Nam Hải.

Nước biển không ngừng xô vào bờ, từng đợt kinh đào hải lãng như đang muốn che khuất bầu trời.

Bầu trời và biển cả liên kết lại thành một đường, từ xa nhìn lại, biển rộng vô tận, trời liền biển, trời và biển liên kết lại với nhau, hoàn toàn không khác gì nhau.

"Kéo tinh thần lên hết cho ta, cả đám đứng đó hệt như người chết!" Ma nhân huơ huơ roi da, lạnh lùng nói: "Giao nhân Nam Hải thể trạng to lớn, tính tình hung hãn, hung ác nhất chính là ở loại chuyện kia. Chờ đến khi các ngươi được chia nhau ra, sẽ dùng xích sắt trói lên lưng, thả từng người các ngươi xuống biển sâu!"

"Các ngươi đều nghe kỹ cho ta! Sau khi xuống biển sâu, phải lập tức tự cởi y phục ra! Sau đó, chờ Giao nhân tới, làm việc với Giao nhân, nhớ kỹ, không cần thiết phải quá vội vàng, chờ sau khi Giao nhân cắn câu rồi, thì ôm chặt lấy Giao nhân. Như thế, chúng ta sẽ lập tức kéo xích sắt lên, kéo các ngươi lên bờ!"

"Một người ít nhất phải bắt được hai Giao nhân lên bờ! Thiếu một cái Giao nhân, thì sẽ lập tức chặt đứt một cánh tay của các ngươi, đã nghe rõ chưa?"

Đám lô đỉnh hữu khí vô lực nói: "Nghe rõ."

Ma nhân vô cùng bất mãn, lớn tiếng nói: "Chưa ăn cơm à? Lớn tiếng chút, đều đã nghe rõ chưa?!"

Đám lô đỉnh nửa sống nửa chết nói: "Nghe rõ."

"Hai người các ngươi sao không mở miệng?" Ma nhân lại bắt đầu giết gà dọa khỉ, cầm roi chỉ thẳng vào mặt Ngọc Ly Sinh, lạnh lùng nói: "Ngọc nô, ngươi có nghe rõ không?"

Ngọc Ly Sinh nói: "Nghe rõ."

"Đạo sĩ thúi kia đã nghe rõ chưa?" Ma nhân lại hỏi.

Hứa Mộ Ngôn vô cùng suy yếu, bởi vì thiếu nước một thời gian dài, cuống họng đã đau đến mức không thể chịu nổi được nữa rồi, hơi há to miệng, phát ra âm thanh khàn khàn: "Cút con mẹ mày đi……."

Ngón tay Ngọc Ly Sinh siết chặt lại, trên mặt nhanh chóng hiện ra vẻ hoảng sợ.

Ma nhân không nghe rõ, nghiêng người hỏi: "Vừa rồi hắn mới nói cái gì?"

Ngọc Ly Sinh mặt không đổi sắc nói: "Hắn nói, hắn nghe rất rõ ràng."

"Ko đúng, hắn không phải nói câu này, ngươi thả hắn xuống, để hắn nói lại lần nữa!" Mặc dù Ma nhân không nghe rõ tiểu đạo sĩ đã nói cái gì.

Nhưng hắn nhìn khẩu hình miệng của tiểu đạo sĩ, có nhìn thế nào cũng không giống với câu, hắn nghe rất rõ ràng.

Trên mặt Ngọc Ly Sinh lộ ra vẻ do dự nói: "Hắn bị thương rất nặng, chỉ sợ sẽ không thể đứng vững."

"Thả hắn xuống, hắn có đứng vững hay không đứng vững, thì lát nữa hắn vẫn là cái đầu tiên bị ném xuống biển!"

Ma nhân lạnh lùng nói, ép Ngọc Ly Sinh phải thả tiểu đạo sĩ xuống.

Đánh giá tiểu đạo sĩ trên dưới một phen, dường như cũng cảm thấy tiểu đạo sĩ bị thương không nhẹ, xem ra hẳn là đèn sắp cạn dầu rồi.

"Bệnh như quỷ, chỉ sợ là không đủ để Giao nhân giày vò." Ma nhân nhíu mày nói: "Có điều, trên thân tiểu đạo sĩ đều là mùi máu tanh nồng, chi bằng trực tiếp đẩy xuống, làm mồi nhử đi!"

Nói xong, cái Ma nhân này lập tức muốn đẩy tiểu đạo sĩ xuống biển sâu.

Nào ngờ Ngọc Ly Sinh ở bên cạnh cản lại, gắt gao nắm chặt lấy tay tiểu đạo sĩ, hắn trầm giọng nói: "Có phải chỉ cần ta bắt đủ Giao nhân, sẽ có thể cho ta ăn cơm?"

"Phải, chỉ là, ngươi không giống với những lô đỉnh khác, bọn chúng một người hai cái Giao nhân, ít nhất ngươi cũng phải bắt mười cái Giao nhân……." Dừng một chút, Ma nhân cố ý cười nhạo nói: "Dù sao thì ngươi cũng đã từng là lô đỉnh của cả sư môn, có thể chịu được giày vò!"

Ngọc Ly Sinh thầm nắm chặt nắm đấm,, thở dài một cái, lúc lâu sau mới nói: "Được, ta sẽ bắt mười cái Giao nhân lên, nhưng mà……. Ta muốn buộc chung một chỗ với tiểu đạo sĩ, mùi máu tươi trên người hẳn rất nồng, có thể dẫn dụ Giao nhân tới."

Sau khi đám Ma nhân nghe xong, dường như đều cảm thấy cái Ngọc nô này, có thể bằng mười cái lô đỉnh.

Nói không chừng, ném tiểu đạo sĩ qua cho Ngọc Ly Sinh lợi dụng, sẽ có thể bắt nhiều Giao nhân hơn.

Lập tức hạ lệnh, để cho đám Ma nhân cởi trói cho Ngọc Ly Sinh, sau đó dùng một loại xích sắt được đặc chế, quấn chặt quanh hông Ngọc Ly Sinh.

Cơ hồ như muốn siết gãy eo của hắn, sợ hắn nhân cơ hội ở trong biển mà chạy trốn vậy.

Còn về phần tiểu đạo sĩ, đám Ma nhân này chỉ coi cậu là mồi nhử dẫn dụ Giao nhân đến.

Cũng chẳng thèm đeo xích sắt khác lên, đã trực tiếp kéo lấy sợi xiềng xích đang đâm xuyên qua xương tỳ bà của tiểu đạo sĩ.

Kéo một cái, đã có thêm rất nhiều máu trào ra ngoài, Hứa Mộ Ngôn đau đến mức kêu lên một tiếng đau đớn, còn chưa kịp nhỏ giọng mắng.

Đã bị Ma nhân một cước đá văng xuống biển.

Cuồng phong bên tai thổi vù vù, mạnh đến mức Hứa Mộ Ngôn không thể mở nổi mắt.

Một tiêng phù phù, cả người đã rơi xuống biển sâu.

Kỹ năng bơi lội của cậu cũng không tệ, thậm chí còn có thể mở mắt dưới nước.

Còn chưa kịp nhô đầu ra khỏi mặt nước, ngay sau đó đã có thêm một tiếng phù phù truyền tới.

Ngọc Ly Sinh trực tiếp nhào tới, nặng nề đâm thẳng lên trên người Hứa Mộ Ngôn.

Hai người cùng nhau chìm xuống dưới đáy biển.

Đầu óc Hứa Mộ Ngôn mơ mơ hồ hồ, rất lâu cậu mới phản ứng lại.

Cả người cậu đều bị Ngọc Ly Sinh quấn rất chặt.

Tựa hồ như Ngọc Ly Sinh đã xem cậu như cọng cỏ cứu mạng vậy.

Vì thế, Hứa Mộ Ngôn đã biết được, Ngọc Ly Sinh hai mươi tuổi chỉ sợ chính là vịt trên cạn.

Nếu không phải trên người còn đang bị dây xích quấn thân, chỉ sợ sau khi sóng biển đánh tới, Ngọc Ly Sinh đã bị sóng biển cuống đi đến nơi nào rồi.

"Ô!"

Hứa Mộ Ngôn kêu lên một tiếng vì đau, nước biển lạnh lẽo đến thấu xương, vết thương chỉ vừa hơi dính nước biển, càng đau đến thấu tim gan.

Máu đỏ tươi từ trên người cậu cũng từ từ lan ra.

Hứa Mộ Ngôn biết, Giao nhân thích máu tanh, nếu ngửi thấy mùi máu tanh, rất nhanh sẽ kết thành đội quân chạy đến đây.

Nhất định phải tranh thủ thời gian trốn thoát khỏi đây, trước khi đội quân Giao nhân tới.

Hứa Mộ Ngôn đã nghĩ rõ ràng, dù sao hiện tại mình cũng đã là đèn sắp cạn dầu, phệ tâm đan đối với cậu mà nói, nó cũng chẳng là cái thá gì.

Mà trước kia Ngọc Ly Sinh đã từng có mấy năm làm dược nhân, ngày dài thánh dài bầu bạn với đám độc vật, sớm đã bách độc bất xâm.

Cho dù không ăn giải dược của phệ tâm đan, hẳn cũng sẽ không chết.

Trước mắt, đây chính là thời cơ tốt nhất.

Ngược lại móc sắt đâm xuyên qua xương tỳ bà của Hứa Mộ Ngôn cũng khá ổn, chỉ cần cậu cắn răng nhịn đau, dùng sức kéo một cái sẽ có thể kéo móc sắt đó ra được.

Nhưng điểm mấu chốt chính là, xích sắt đang quấn quanh hông Ngọc Ly Sinh, cũng không thể chặt hắn đứt làm hai khúc được.

Hứa Mộ Ngôn ngước mắt lên, lọt vào trong tầm mắt chính là đôi con ngươi thâm thúy của Ngọc Ly Sinh, hệt như một hồ nước động không có sóng gợn.

Vội vàng ra hiệu, Hứa Mộ Ngôn muốn nói với Ngọc Ly Sinh rằng cậu sẽ giúp hắn cởi trói.

Áp lực dưới nước quá cao, trong tay lại chẳng có pháp bảo nào để có thể chặt đứt dây xích.

Hơn nữa sợi xích này còn được chế tạo rất đặc biệt, thoạt nhìn trông rất cứng.

Lưỡi kiếm thông thường không thể chặt đứt được nó.

Cơ thể Hứa Mộ Ngôn lặn xuống thêm một chút, hai tay ôm eo. Sau đó ngập ngừng mở miệng, dùng hàm răng bén nhọn cắn lên trên dây xích đang quấn chặt hông Ngọc Ly Sinh.

Nhưng mà sợi xích này quá cứng, khiến cho Hứa Mộ Ngôn cảm thấy răng của mình sắp nát luôn rồi.

Cậu lại bắt đầu dùng tay kéo, kéo rồi lại kéo, rồi lại dùng nắm tay mạnh mẽ đánh xuống.

Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

Chẳng lẽ lần này cũng giống với những lần trước đó sao, rõ ràng Ngọc Ly Sinh đang ở ngay trước mặt cậu, nhưng cậu lại không có cách nào mang Ngọc Ly Sinh chạy trốn.

Hứa Mộ Ngôn không tin số mệnh, có làm thế nào cậu cũng sẽ không tin vào số mệnh.

Liều mạng muốn kéo đứt xiềng xích.

Đám Ma nhân trên bờ cảm thấy xích sắt trong tay điên cuồng lác lư, lập tứ không có ý tốt mà cười nói: "Xem ra là đã có Giao nhân cắn câu rồi, hẳn là đang làm chính sự, cho nên dây xích mới lắc lư kịch liệt như thế."

"Có điều, nhìn điệu bộ này, ha ha ha, nhất định là Giao nhân trưởng thành tới, hung mãnh như vậy, hẳn là đã làm cho Ngọc nô rất thoải mái!"

"Nói không chừng Ngọc nô còn rất thích ấy chứ, cái gì mà liệt nam trong trắng chứ? Trước đó còn không phải đã làm lô đỉnh cho cả sư môn, trên dưới sư môn đều dùng chung hắn sao!"

"Đúng nha! Ngay cả Ma tôn của chúng ta còn thích dung mạo của hắn, nếu không đã sớm không chịu nổi xuất thân của hắn, nào lại đến hắn đến Ma giới chứ? Đã sớm mang hắn đi băm ra cho chó ăn rồi!"

"Các ngươi mau nhìn xem, động tĩnh của dây xích rất không nhỏ nha!"

"Chớ vội kéo hắn lên, phải tra tấn Ngọc nô cho thật tốt! Đừng quá khách khí với hắn!"

"Ha ha ha!"

Sao lại kéo không đứt? Sao lại kéo không đứt chứ?

Vô luận Hứa Mộ Ngôn có làm như thế nào, đều không thể kéo đứt xích sắt quấn trên người Ngọc Ly Sinh!

Ở dưới nước càng lâu thì nín thở sẽ càng lâu.

Trái lại Hứa Mộ Ngôn cũng chẳng sao, kỹ năng bơi lôi của cậu không tệ, lúc trước đã từng bị sư tôn nắm tóc nhấn xuống ao sen, sớm đã quen.

Nhưng Ngọc Ly Sinh không được!

Kỹ năng bơi lội của Ngọc Ly Sinh hai mươi tuổi không giỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top