186
Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋
Truyện Đam Mỹ
Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Tác giả: 卷耳猫猫
(Quyển Nhĩ Miêu Miêu)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝
VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘
___________________
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.
Chương 186: Mộ Ngôn bị móc sắt đâm xuyên xương.
Lập tức có hai cái Ma nhân tiến tới, một trái một phải, cưỡng ép Hứa Mộ Ngôn quỳ xuống.
Tranh một tiếng, móc sắt nặng nề phát ra một tiếng vang chói tai.
Đồng tử Hứa Mộ Ngôn trong nháy mắt giãn ra, mắt thấy móc sắt đen tuyền kia càng ngày càng tới gần, càng ngày càng tới gần…….
Cậu bắt đầu phản kháng, giãy giụa kịch liệt, nhưng vô luận cậu có giãy giụa như thế nào, cũng không thể tránh thoát.
Chợt nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng xoẹt, y phục đã bị xé ra, ngay sau đó một tiếng phù phù trầm đục vang lên.
Xương cốt bị chiếc móc sắt bén đâm xuyên qua, trong nháy mắt, cơn đau đớn cấp tốc lan ra khắp toàn thân.
Hứa Mộ Ngôn bỗng ngẩng đầu lên, đau đến mức há to miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết.
Máu tươi thuận theo móc sắt văng ra tung tóe, ướt cả mặt đất, tí tách tí tách rơi xuống.
Đau, đau, đau, đau, đau! Thật sự rất đau!
Mức độ đau đớn không khác gì
khi cậu bị tháo xương bánh chè!
Hứa Mộ Ngôn đau đến mức không thể nào đứng thẳng lưng được, nhưng ngay sau đó, xích sắt đã bị Ma nhân xách lên, hung hăng kéo lên.
Cậu bị đau, không thể không đứng lên, mồ hôi lạnh trên mặt không ngừng tuôn ra.
"Các ngươi đã thấy rõ chứ, nếu ai dám phản kháng, thì đây chính là hậu quả của các ngươi!" Ma nhân cao giọng nói.
Sau đó, cầm roi da lên, đuổi các lô đỉnh đi ra khỏi Ma giới.
Mỗi một bước Hứa Mộ Ngôn bước về phía trước, dưới chân đều để lại những dấu chân máu đỏ tươi.
Cậu đau đến mức gần như tắt tiếng, đầu óc trống rỗng, ngoại trừ đau đớn ra, cậu cũng chẳng thể suy nghĩ được chuyện khác.
Ngay cả Ngọc Ly Sinh vẫn luôn ở sau lưng gọi câu, Hứa Mộ Ngôn cũng hoàn toàn không để ý đến.
Hiện giờ Hứa Mộ Ngôn chỉ muốn chết, rốt cuộc khi nào mình mới có thể chết.
Nếu như cậu nhớ không lầm.
Rõ ràng……. Rõ ràng lúc đó cậu đứng rất vững, mặt đất cũng rất bằng phẳng.
Thế mà sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng khẽ đẩy cậu về phía trước.
Khi đó Hứa Mộ Ngôn không cẩn thận mới xông về trước một bước.
Vốn dĩ, cậu và Ngọc Ly Sinh sẽ có một người bị móc sắt đâm xuyên thân.
Kỳ thật, Ngọc Ly Sinh cũng cực kỳ không cần phải làm như thế.
Hứa Mộ Ngôn chưa từng có ý định lùi bước bao giờ.
Nhưng Ngọc Ly Sinh lại đột nhiên đẩy sau lưng cậu một cái, mạnh mẽ đẩy cậu ra ngoài.
Một lần nữa, Ngọc Ly Sinh lại đẩy cậu ra ngoài.
Rõ ràng khi hai người ở cùng nhau còn bí mật cười cười nói nói, có thể coi như khá hòa thuận.
Nhưng khi đến lúc gặp nguy hiểm, Ngọc Ly Sinh đều sẽ không một chút do dự nào mà đẩy cậu ra ngoài.
Lần nào cũng vậy.
Hiện giờ Hứa Mộ Ngôn không biết nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với chuyện này
Cậu có thể tự nguyện chịu khổ thay Ngọc Ly Sinh, nhưng so với việc bị Ngọc Ly Sinh đẩy ra chịu khổ, thì là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Hứa Mộ Ngôn là tự nguyện làm những chuyện này, chứ không phải là cậu đáng bị như thế.
Có lẽ, ở trong mắt Ngọc Ly Sinh, không có thứ gì trên thế gian này quan trọng bằng tính mạng của hắn.
Ngọc Ly Sinh hai mươi tuổi, cuối cùng cũng không phải sư tôn của Hứa Mộ Ngôn.
Kết quả, Hứa Mộ Ngôn hệt như đang lấy giỏ trúc múc nước, công dã tràng. Một tấm chân tình bị phụ bạc vô cùng thảm.
"Tiểu đạo sĩ, ngươi rất đau sao? Chi bằng, ta cõng ngươi đi nha?"
Cũng không biết có phải lương tâm Ngọc Ly Sinh chợt nổi lên hay không, hắn nhân lúc Ma nhân không chú ý, ở bên cạnh thấp giọng nói: "Tiểu đạo sĩ, sao người lại không để ý đến ta?"
Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, nếu không phải hiện giờ tay lão tử đều bị trói, không có tay để đánh ngươi, đã hận không thể dùng cả hai tay đánh ngươi rồi!
Thế mà còn không biết xấu hổ đi hỏi cậu, vì sao lại không để ý đến hắn!
Cuối cùng Hứa Mộ Ngôn cũng không phải người xuất gia lòng dạ từ bi, cho dù người bị đánh ở bên cạnh, cậu cũng tuyệt đối sẽ không đi nhặt Xá Lợi Tử.
Nếu hiện giờ bỏ cái thân phận đạo sĩ của cậu ra, thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi thôi.
Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, cậu đã trải qua rất nhiều chuyện, hết bị người ta giam cầm ngược đãi, rơi từ trên không trung xuống mà chết, bị người ta một kiếm đâm xuyên yết hầu, mất máu mà chết, nhục thân sau khi chết đều bị người ta nuốt vào trong bụng, lại còn gặp phải thảm cảnh bị người ta rút xương đến chết.
Hiện giờ lại còn bị Ma nhân dùng móc sắt đâm xuyên qua xương tỳ bà.
Những chuyện này chỉ lấy ra một cái thôi, đã đủ để liệt vào danh sách một trong trăm đại cực hình của Tu Chân giới.
Hết lần này đến lần khác, mệnh của Hứa Mộ Ngôn còn dai hơn cả Tiểu Cường, hệt như cỏ dại ven đường, dù cho có róc thịt lóc xương, gió táp mưa sa như thế nào, đều không thể chết được.
Làm sao cũng không thể chết.
Đau.
Cậu rất đau.
Đau đến tinh thần hoảng hốt, đau đến muốn chết đi.
Hứa Mộ Ngôn không muốn tiếp tục nghĩ đến Ngọc Ly Sinh nữa.
Cậu cảm thấy Ngọc Ly Sinh cái tên này……. Có bệnh, có thể nhìn ra được, từ nhỏ đã bị bệnh không nhẹ.
Nếu như Hứa Mộ Ngôn còn sống ở hiện thực, Hứa Mộ Ngôn mà gặp phải một người bệnh kiều như thế, nhất định sẽ cầm điện thoại gọi cho chú cảnh sát.
Dặn đi dặn lại, phải dễ cho y tá trong bệnh viện tâm thần, nhất định phải nhốt hắn lại cho thật kỹ vào, tuyệt đối đừng để Ngọc Ly Sinh xông ra ngoài hại người khác.
Thế nhưng, nơi này chính là Tu Chân giới.
Ngọc Ly Sinh âm tàn cũng không phải trời sinh, mà là sau khi bị người ta tra tấn mới biến thành như thế.
Hứa Mộ Ngôn có thể hiểu, dù sao thì không biết khổ, sẽ không thể khuyên thiện.
Nhưng dù thế cậu vẫn rất khó lòng tha thứ.
Bình tĩnh mà xem xét, nếu như đổi lại là cậu, trải qua những chuyện mà Ngọc Ly Sinh đã từng trải qua, có lẽ cậu sẽ càng biến thái hơn Ngọc Ly Sinh.
Nhưng cho dù nói như thế nào…….
Ngọc Ly Sinh không thể……. Ít nhất, hắn cũng không thể tùy tiện đẩy người thật lòng muốn bảo vệ hắn ra ngoài được.
Cứ mãi như thế, vậy sẽ còn ai có thể thật lòng đối đã với Ngọc Ly Sinh nữa đây?
"Tiểu đạo sĩ, ngươi đừng không để ý đến ta….… Phải, xác thực là do ta đã ra tay đẩy ngươi, nhưng khi đó, ban đầu người bị Ma nhân kia chỉ chính là ngươi." Ngọc Ly Sinh đè thấp giọng nói, hơi cúi đầu, đôi mắt ửng đỏ, dáng vẻ trông rất đáng thương: "Nếu như ngươi không đứng ra, vậy thì……. Vậy thì người bị móc sắt đâm xuyên, sẽ là ta."
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Yo, thế mà còn rất thành thật. Vốn dĩ cậu còn tưởng rằng, Ngọc Ly Sinh có đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, việc khẽ đẩy sau lưng cậu một cái.
"Tiểu đạo sĩ, coi như là ta có lỗi với ngươi, ta……. Trước đó ta đã trải qua rất nhiều hình phạt, thân thể và xương cốt của ta sớm đã để lại rất nhiều di chứng……. Mỗi khi đến ngày mưa, đều sẽ đau nhức đến không chịu nổi."
Ngọc Ly Sinh đè thấp giọng nói, lặng lẽ dùng ngón tay nắm lấy bàn tay Hứa Mộ Ngôn, run giọng nói: "Ta không thể tiếp tục chịu hình nữa, không thể……. Nếu không, ta sẽ chết, ta không thể chết, ta muốn tiếp tục sống, ta không muốn chết."
Hắn đã từng đồng ý với Hứa Yên, mặc kệ hắn có trải qua những chuyện gì, có tra tấn như thể nào, hắn đều phải sống thật tốt.
Còn sống mới còn hi vọng.
Hắn muốn tàn sát trên dưới Phiêu Diểu tông hầu như không còn, chó gà không tha!
Cho dù chỉ là cái trứng gà, cũng phải đập nát!
Không lưu lại dù chỉ một chút sinh mệnh sống!
Hắn muốn báo thù rửa hận cho Hứa Yên!
Muốn khiến những kẻ đã từng khi nhục hắn, đều phải nhận cái giá đau đớn thê thảm nhất!
Bởi vì thế, Ngọc Ly Sinh mới không muốn chết, hắn rất muốn sống.
Cho dù hắn có giẫm lên thi cốt của người khác để kéo dài hơi tàn, hắn cũng sẽ không chút do dự!
"Vậy thì, ý của ngươi là, ta da dày thịt béo hơn ngươi, cho dù ta có bị móc sắt đâm xuyên xương tỳ bà, cũng sẽ không chảy máu, cũng sẽ không đau đớn, đúng không?"
Hứa Mộ Ngôn sao có thể chịu được chứ.
Vốn dĩ lục phủ ngũ tạng của cậu đã bị Ma tôn đánh gần nát, có thể chống đỡ được một ngày thì được một ngày.
Ai có thể biết được cậu có thể nhìn thấy được ánh mặt trời ngày mai hay không chứ.
Cậu cũng không phải thành đồng vách sắt, kim cương bất hoại.
Sao Ngọc Ly Sinh có thể cho rằng cậu chịu được loại chuyện này chứ?
"Tiểu đạo sĩ, ngươi tha thứ cho ta đi, có được không?" Ngọc Ly Sinh sờ soạng, đan xem tay với Hứa Mộ Ngôn, nâng đôi mắt đỏ bừng lên, nghẹn ngào nói: "Nếu có lần sau, ta sẽ chịu thay ngươi, có được không?"
Hứa Mộ Ngôn thở một hơi thật dài, thầm nghĩ, nếu có lần sau, ngươi vẫn sẽ đẩy ta ra cản đao lại.
Nhưng cậu cũng không có nói nó ra khỏi miệng, cũng không có rút tay về, vẻ mặt trông rất chán nản.
Sau khi rời khỏi Ma giới, rồi đi về phía Nam được một đoạn đường khá lâu, mãi cho đến khi mặt trời lặn, Ma nhân mới cho dừng lại.
Sau đó trói đám lô đỉnh vào gốc đại thụ hệt như gà vịt.
Rồi đốt một đống lửa, sau đó ba đến năm Ma nhân tụm lại, ngồi quanh đống lửa nói chuyện phiếm.
Vào rừng núi còn săn được thỏ rừng, gà núi, mặc dù Ma nhân trời sinh tính tình hào phóng, nhưng đến cùng cũng không phải dã thú, đương nhiên sẽ rất ít ăn lông ở lỗ.
Sau khi tùy ý vặt lông và da thỏ, không có mổ bụng dưới, cũng không dùng nước để rửa sạch, cứ thế đã trực tiếp gác lên trên đống lửa mà nướng.
Không lâu sau, thỏ nướng đã túa mỡ ra kêu lên xèo xèo, bốc lên một mùi tanh nồng nặc.
Mấy cái Ma nhân vừa ăn vừa mắng lớn: "Thật là khó ăn! Mấy huynh đệ chúng ta thật là xui xẻo mà, cái chuyện phế phẩm gì cũng ném lên đầu chúng ta!"
"Chính là nói, trước đó không lâu, sau khi Ma tôn vừa có được một đôi mỹ nhân kia, đã thưởng lô đỉnh đã từng sủng hạnh xuống dưới, phàm là Ma nhân có chút thân phận đều có thể kiếm được một chén canh, chỉ có mấy huynh đệ chúng ta là thảm nhất, món mặn gì cũng chưa từng nếm qua, còn bị đuổi đến Nam Hải bắt Giao nhân, thật xui xẻo!"
"Giao nhân nào dễ bắt như thế chứ! nghe nói, lần trước có một đợt Ma nhân đi đến Nam Hài bắt Giao nhân, còn bị Giao nhân đánh lén, thân thể của Giao nhân kia rất cường tráng, thể trạng vô cùng to lớn, mạnh mẽ kéo Ma nhân vào trong biển làm việc……. Đến khi vất vả lắm mới kéo Ma nhân kia lên bờ được, chậc chậc chậc, ngươi đoán xem?"
"Rồi sao?"
"Có một cái lỗ máu rất lớn!" Cái Ma nhân kia khoa tay một chút, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, nói: "Đau đến mức muốn chết đi."
"Suýt!"
"Giao nhân trời sinh tính tình hung hãn, vô luận là đẹp hay xấu, nam hay nữ, phàn là thứ có thể để bọn chúng bắt đi làm việc, chậc chậc chậc, có mấy người có thể sống sót rời khỏi đây!"
Mấy Ma nhân kia tụ lại một chỗ, cao giọng nói chuyện không chút kiêng dè gì.
Hứa Mộ Ngôn nghe nghe, lông mày chợt cau lại, cậu ngước mắt nhìn bốn phía.
Nhìn thấy sắc mặt của mỗi cái lô đỉnh đều trắng bệch, mặt mũi bọn họ đều tiều tụy không chịu nổi, y phục tả tơi, trông rất chật vật.
Nhưng dù thế vẫn có thể nhìn ra được, ai nấy cũng đều rất trẻ tuổi và tuấn mỹ.
Chỉ có điều, trên mặt bọn họ đều chẳng có chút sinh cơ gì, hệt như đã chết, từng cái đều như gần đất xa trời, tựa như cái xác không hồn.
Chỉ riêng mỗi Ngọc Ly Sinh mới phẫn nộ về chuyện này, trong đôi mắt đều rất âm lãnh và tàn nhẫn, răng cũng gắt gao cắn chặt lại.
"Ma tôn nói, ít nhất phải mang về hai mươi tấm giao tơ, mười hộc giao châu, còn muốn giao son cao cỡ nửa người, đến lúc đó phải tìm một cái thùng gỗ lớn, sau đó dùng một con dao, róc thịt giao son xuống từng chút một rồi mang đi."
"Hả? Muốn nhiều vậy sao? Vậy không phải muốn bắt một trăm cái Giao nhân sao?" Một Ma nhân kinh ngạc nói: "Cần lấy nhiều giao tơ như thế để làm gì chứ?"
"Nghe nói, là Ma tôn muốn may y phục cho sủng nô mới……. Chỉ là nói cũng chưa đúng lắm, tính tình của Ma tôn không rõ lắm, nói không chừng, sau khi chúng ta đem giao tơ về, hai cái sủng nô mới kia đã không còn được sủng ái rồi, có lẽ Ma tôn sẽ còn thưởng cho chúng ta chơi một chút đó."
"Ngươi nghĩ hay lắm! Chờ đến lượt ngươi, thì hai cái sủng nô kia đã hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, hệt như cá chết, như vậy còn gì thú vị chứ? Ta nói, còn không bằng bắt mấy cái Giao nhân lên bờ, nghe nói, dung mạo từng cái Giao nhân đều rất xinh đẹp, không kém gì Ngọc nô cả."
"Ha ha ha, Giao nhân đẹp thì đẹp, nhưng trời sinh tính tình hung hãn, hai năm đầu cũng có Ma nhân nảy ra suy nghĩ này, sau đó……."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó, hắn đã không còn sau đó nữa."
"......."
Hứa Mộ Ngôn vểnh tai nghe lén, từ trong miệng Ma nhân biết được, Giao nhân Nam Hải trời sinh tính tình hung hãn, rất khó thuần hóa, còn vô cùng phong lưu, rất xem trọng chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia.
Còn bởi vì chúng thường hay sinh sống ở biển sâu, sẽ không tùy tiện bơi vào bờ, đành chỉ có thể dùng đám lô đỉnh này làm mỗi nhử mà thôi.
Chờ đến khi Giao nhân quấn lấy lô đỉnh kéo vào đáy biển, rồi chờ đến khi tinh thần bọn chúng khó lòng kiểm soát, sẽ kéo lô đỉnh lên bờ.
Như thế, nếu Giao nhân có thể kịp thời rút ra, sẽ không bị Ma nhân trên bờ bắt lấy.
Mà nhiệm vụ lần này cần có số lượng rất lớn, chỉ sợ cần phản bắt đến trăm cái Giao nhân, những lô đỉnh như bọn họ sẽ lần lượt bị ném xuống dưới biển sâu, rồi lại lần này đến lần khác chịu thảm cảnh khi bị Giao nhân bắt lấy.
Cho dù không có phệ tâm đan, những lô đỉnh như bọn họ sau khi bị Giao nhân tàn phá, cũng sẽ rất khó để sống tiếp.
Kết quả chờ đợi bọn họ, chính là con đường chết.
Ngọc Ly Sinh siết chặt nắm đấm, vẻ mặt âm trầm không nói tiếng nào.
Đột nhiên, một cái Ma nhân trong đó nói: "Vậy chúng ta mang theo hai mươi cái lô đỉnh có phải quá ít hay không? Sớm biết vậy, thì đã mang lô đỉnh nhiều thêm chút rồi, dù sao thì Ma giới cũng đâu có thiếu lô đỉnh."
"Không ít, một mình Ngọc nô thôi đã bằng một trăm cái lô đỉnh rồi, ha ha ha, hắn chịu giày vò rất giỏi, trước kia Ma tôn còn dùng hình đủ kiểu với hắn, hắn đều không rên một tiếng nào hệt như người chết!"
"Nếu đổi lại là người khác, sớm đã mở miệng khóc ô ô rồi!"
"Chỉ có điều, nói đi cũng phải nói lại, chỉ sợ Ma tôn chúng ta đã sớm quên hắn trên chín tầng mây rồi, thân thể kia của Ngọc nô……. Chậc chậc chậc."
Đối thoại giữa đám Ma nhân càng lúc càng khó nghe, nói đến cùng, bọn chúng lại bắt đầu bới móc chuyện của Ngọc Ly Sinh.
Nhục mạ hắn đã từng là lô đỉnh của cả Phiêu Diểu tông, mắng hắn tàn hoa bại liễu, ai cũng có thể làm chồng.
Ngọc Ly Sinh vẫn luôn giữ yên lặng, gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay, máu tươi mạnh mẽ trào ra.
Hứa Mộ Ngôn nhịn không được đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chợt phát hiện, hóa ra những lời trước kia Ngọc Ly Sinh đã nói, đều là thật.
Ngọc Ly Sinh thật sự đã từng trải qua rất nhiều hình phạt, hiện giờ thân thể này đã không thể chịu thêm bất cứ hình phạt gì nưa.
Chỉ sợ sau khi móc sắt đâm xuyên qua xương tỳ bà, sẽ thật sự lấy mạng hắn.
"Đừng nghe." Hứa Mộ Ngôn nâng hai tay lên, bởi vì tay cậu đã bị trói lại, nên chỉ có thể xòe hai ra như hoa nở, che kín mặt Ngọc Ly Sinh, ngón tay thon dài bịt kín lỗ tai hắn lại, thấp giọng nói: "Đừng nghe, không được nghĩ, coi như bọn họ đang đánh rắm đi."
Sắc mặt Ngọc Ly Sinh trắng bệch, đôi con ngươi xích hồng tràn ngập oán độc và căm hận, đôi môi mỏng tái nhợt hung hăng mím chặt lại thành một đường thẳng.
Bả vai gầy gò không ngừng run rẩy, trông hắn rất đáng thương.
"Bọn chúng là súc sinh, là cặn bã, là tạp chủng bại hoại, chúng ta đừng để ý đến bọn chúng." Hứa Mộ Ngôn đè thấp giọng, nói từng chữ một: "Ở trong mắt ta, ngươi rất tốt, vô cùng sạch sẽ, ta sẽ không giống những súc sinh kia, mà bắt nạt ngươi, nhục mạ ngươi, ta……. Ta sẽ giống như phụ thân của ngươi……."
"???"
Đột nhiên Ngọc Ly Sinh ngước mắt, trừng mắt nhìn Hứa Mộ Ngôn với vẻ tức giận.
__________________
Một câu an ủi đi vào lòng đất đến từ Ngôn Ngôn nhà chúng ta:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top