183

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 183: Ngọc Ly Sinh, để ta đến độ ngươi.

Hứa Mộ Ngôn bị hai Ma nhân kéo đi, lần nữa ném vào trong địa lao.

Cậu nằm rạp trên mặt đất một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy, co quắp ngồi trong góc tường, vùi mặt vào đầu gối.

"Tiểu đạo sĩ……." Ngọc Ly Sinh chậm rãi đến gần, ở bên cạnh nhẹ nhàng đẩy cậu một cái, rồi đè thấp giọng nói: "Ngươi là đang……. Khóc sao?"

Hứa Mộ Ngôn không để ý đến hắn, chỉ gắt gao ôm chặt lấy đầu gối, không nói tiếng nào.

"Tiểu đạo sĩ, ngươi đừng khóc, Ma tôn tâm ngoan thủ lạc, hắn là đang lừa ngươi, cho dù ta có rơi nước mắt, hắn cũng sẽ không để cho ngươi rời khỏi Ma giới."

Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói, nhìn thấy tiểu đạo sĩ như thế, mơ hồ sinh ra một loại cảm giác áy náy.

Lại lần nữa nhớ tới Hứa Yên trước kia.

Hắn đẩy người bên cạnh ra cũng không phải là lần đầu tiên. Đó cũng chỉ vì tự bảo vệ mà thôi.

Ngọc Ly Sinh không cảm thấy mình đã làm gì sai.

Người không vì mình trời tru đất diệt.

Đây chính là kinh nghiệm sống đổi từ vô số máu thịt và nước mắt trong hai mươi năm qua.

Chỉ cần hắn lang tâm cẩu phế, tâm lạnh như sắt, hắn sẽ có thể kéo lấy hơi tàn tiếp tục sống.

Hắn đã từng đồng ý với Hứa Yên, mặc kệ hắn có trải qua những chuyện gì, nhất định phải sống tiếp.

Ánh mắt Ngọc Ly Sinh chậm rãi quét qua toàn thân tiểu đạo sĩ, thấy trên người cậu không có chút vết tích sau khi hoan ái nào, lông mày không khỏi chau lại.

Bỗng hắn cưỡng ép kéo đầu cậu ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một gương mặt bị hủy đi một nửa.

Da thịt đều bị bỏng nát, trở thành một mảng huyết hồng.

Cái cằm cũng bị người ta tháo xuống, hoàn toàn không thể ngậm miệng lại được.

Dáng vẻ tiểu đạo sĩ máu me đầy mặt, chợt cứ như thế mà chiếu trong đôi mắt Ngọc Ly Sinh.

Thậm chí Ngọc Ly Sinh còn nhìn thấy bóng dáng của mình trên người cậu.

"Cái này.…… là do Ma tôn làm sao? Có đau không?"

Thanh âm Ngọc Ly Sinh run run, yết hầu không ngừng lên xuống kịch liệt, mơ hồ có mấy phần nghẹn ngào: "Có đau không? Tiểu đạo sĩ?"

Bị như thế hẳn là rất đau, nhưng so với việc bị lóc xương, kỳ thật nó vẫn có thể chịu được.

Hứa Mộ Ngôn có thể nhịn vết thương ngoài da, cũng không quan tâm đến gương mặt này.

Dù sao thì cậu cũng sẽ không ở lại cái thời không này quá lâu.

Cái mà cậu quan tâm chính là, Ngọc Ly Sinh có quan tâm đến cậu hay không.

Quan tâm việc, Ngọc Ly Sinh có lần nữa đẩy cậu ra hay không.

Ngọc Ly Sinh lần nữa đẩy cậu ra có chút nào do dự hay không.

Dù khi ấy Ngọc Ly Sinh giả vờ bảo vệ cậu, hoặc là ngửa đầu cầu xin cho cậu một chút thôi, thì Hứa Mộ Ngôn cũng sẽ không khổ sở như hiện tại.

Trái tim Ngọc Ly Sinh thật sự rất độc ác.

Thế mà lúc ấy đẩy ngón tay của Hứa Mộ Ngôn ra từng chút từng chút một.

Dường như chỉ cần dính vào Hứa Mộ Ngôn thêm một chút thôi, cũng sẽ gặp chuyện bất hạnh vậy.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn gặp chuyện bất hạnh, tất cả đều là vì Ngọc Ly Sinh.

Nếu như, trước đó họ không gặp nhau, vậy thì tốt biết bao.

Chợt Hứa Mộ Ngôn cảm thấy quá mệt mỏi quá mệt mỏi, cậu đi trên con đường cứu vớt Ngọc Ly Sinh, đã kiệt sức rồi.

Liều lĩnh xuyên tới xuyên lui trong đường hầm thời gian, cũng chỉ vì thay đổi vận mệnh của Ngọc Ly Sinh.

Nhưng từ một nơi xa xăm nào đó, tự có ý trời, Hứa Mộ Ngôn cũng không thể thay đổi bất cứ cái gì cà.

Có lẽ, đây chính là mệnh của Ngọc Ly Sinh, mệnh của Ngọc Ly Sinh đã định phải chịu những kiếp nạn như thế, sẽ không có bất kỳ ai có thể thay đổi số mệnh của hắn.

Ngọc Ly Sinh đưa tay giúp cậu đẩy cằm lại, rồi nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng nói: "Ngươi đừng tức giận, có được không?"

Thế mà còn muốn Hứa Mộ Ngôn đừng tức giận?

Hứa Mộ Ngôn chỉ hận không thể ngay lập tức tát Ngọc Ly Sinh hai bạt tay, có thể kiềm chế không đáng chết Ngọc Ly Sinh, coi như tính tình của cậu đã vô cùng tốt rồi.

"Tiểu đạo sĩ, ta có giữ lại một cái màn thầu cho ngươi, ngươi ăn đi, đều cho ngươi ăn, người đừng giận ta, có được không?"

Thanh âm Ngọc Ly Sinh run run, hốc mắt có hơi ửng hồng, dáng vẻ trông rất đáng thương.

Trộm giấu một cái màn thầu, dâng lên trước mặt Hứa Mộ Ngôn hệt như trân bảo, run giọng nói: "Ta từng sống không bằng chết trong tay Ma tôn, mấy lần giãy giụa ở ranh giới giữa sự sống và cái chết……. Ta không dám cầu xin cho ngươi, ta sợ sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu, thế nhưng, tiểu đạo sĩ, người xuất gia lòng dạ từ bi, ngươi sẽ tha thứ cho ta, có đúng không?"

Hứa Mộ Ngôn không thèm để ý đến hắn, xoay đầu sang một bên.

"Tiểu đạo sĩ……. Chu Diễn, A Diễn, xin ngươi hãy thương xót, chiếu cố ta một chút thôi, có được không?"

Ngọc Ly Sinh nhích qua, xé một miếng màn thầu nhỏ đưa đến bên miệng Hứa Mộ Ngôn, vội vàng nói: "A Diễn, sau này, ta sẽ chia một nửa cái màn thầu với ngươi, nước cũng sẽ cho ngươi uống, người đừng không để ý đến ta, có được không?"

"Ta chỉ có một bằng hữu là ngươi mà thôi."

"Không phải ngươi nói, sau này, tất cả những ngày lễ đều sẽ ở cùng ta sao? Ngươi đã quên rồi?"

Đương nhiên Hứa Mộ Ngôn không quên, nhưng trả một cái giá lớn để có thể được ở bên cạnh Ngọc Ly Sinh, thực sự quá lớn, lớn đến mức đã vượt ra khỏi tưởng tượng của cậu.

Thậm chí trong lòng cậu còn thầm nhủ, có người độ Ngọc Ly Sinh, nhưng lại không có người đến độ Hứa Mộ Ngôn ta đó.

Cậu cũng rất ấm ức, rất khó chịu, rất muốn khóc.

Cũng hi vọng trên thế gian này sẽ có thể có một người không chút do dự nào mà độ lấy cậu.

Thế nhưng không có, Ngọc Ly Sinh không có độ cậu, ngược lại còn từng bước kéo cậu xuống Địa Ngục.

Hứa Mộ Ngôn vô cùng đau khổ, chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái thời không này.

Cũng không muốn tiếp tục ở bên cạnh Ngọc Ly Sinh hai mươi tuổi thêm chút nào nữa.

Nhưng mà, ngay sau đó, Ngọc Ly Sinh đã khóc.

Vành mắt đỏ au dần dần rơi nước mắt ngay trước mặt cậu.

Bả vai gầy yếu run lên một cái.

Giống như đã phải chịu ấm ức rất lớn, hệt như tất cả người trong thiên hạ đều phụ hắn vậy.

Hứa Mộ Ngôn đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nhớ tới lúc mình đã vô số lần ảo tưởng, Ngọc Ly Sinh sẽ ở ngay trước mặt cậu bày ra dáng vẻ hèn mọn đáng thương, vành mắt đỏ hoe từ từ rơi nước mắt, khẩn thiết cầu xin cậu tha thứ.

Nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra, cậu cũng chẳng có chút vui vẻ gì.

"Ngươi chiếu cố ta một chút thôi, có được không?" Ngọc Ly Sinh nức nở nói: "Ta không phải người đã hại ngươi thành như thế, không phải ta. Nhưng vì cái gì ngươi lại không để ý đến ta chứ?"

"......."

"A Diễn, ngươi đừng giận ta, có được không?"

Ngọc Ly Sinh nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn, nước mắt tí tách tí tách rơi trên mu bàn tay đang đan xen của hai người.

Hứa Mộ Ngôn chậm rãi thở ra một hơi.

Ngọc Ly Sinh nhân cơ hội đó mà tiến tới, học theo dáng vẻ trước kia của Hứa Mộ Ngôn, dùng chiếc lưỡi liếm lên trên miệng vết thương của cậu từng chút một.

Xử lý sạch vết máu trên mặt cậu.

"Bẩn."

Hứa Mộ Ngôn nghiêng đầu qua một bên, nhìn thấy hốc mắt Ngọc Ly Sinh ửng đổ, trông rất đáng thương, lại sợ hắn nghĩ sai.

Lập tức bổ sung thêm một câu: "Mặt ta bẩn."

"Không bẩn, để ta giúp ngươi xử lý vết thương, có được không?"

Không đợi Hứa Mộ Ngôn đồng ý, Ngọc Ly Sinh đã chủ động tiến tới, giúp cậu làm sạch vết thương trên mặt.

Sau đó xé màn thầu ra, đút vào miệng Hứa Mộ Ngôn.

"Ăn đi, tiểu đạo sĩ, sau này, ta có một miếng ăn, sẽ cho ngươi một miếng ăn."

Hứa Mộ Ngôn miễn cưỡng ăn một miếng, cảm thấy trong miệng thật sự rất đắng.

Trái tim, cũng rất đắng.

"Tiểu đạo sĩ, ngươi ăn một chút đi, ta đút cho ngươi."

Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói, trông thấy đôi môi tái nhợt nứt nẻ đến rỉ máu, sắc mặt cũng rất kém, tinh thần không tốt lắm.

Hắn có lòng muốn hỏi thăm tiểu đạo sĩ, đến cùng là đã làm những gì, mới khiến cho Ma tôn hủy dung của cậu như thế.

Nhưng nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cậu, ma xui quỷ khiến, không có cách nào thốt ra khỏi miệng.

Ngọc Ly Sinh không có thứ gì tốt để có thể đưa cho tiểu đạo sĩ, thậm chí ngay cả một bát nước sạch thôi cũng không có.

Chỉ có một một cái màn thầu vừa lạnh vừa cứng duy nhất này mà thôi.

Nhưng sau khi Hứa Mộ Ngôn ăn một miếng, dù cho có làm như thế nào cậu cũng không chịu ăn thêm dù chỉ một miếng, cậu thấp giọng nói: "Ta không đói, ngươi giữ lại tự mình ăn đi."

"Ngươi còn giận ta, có phải không?" Ngọc Ly Sinh ngồi sát bên cạnh Hứa Mộ Ngôn, hai người sóng vai ngồi bên cạnh nhau, hắn quay đầu sang nhìn chằm chằm vào vết máu và vết sẹo trên mặt cậu, thấp giọng nói: "Cái này là vì sao vậy?"

"Tự ta làm, ta không muốn chịu nhục, cho nên mới cầm ngọn đèn qua trực tiếp đốt mặt mình……. Rất xấu đúng không?" Hứa Mộ Ngôn đưa tay khẽ vuốt ve, cười tự giễu nói: "Đây cũng không phải là là lần đầu tiên."

Ngọc Ly Sinh không hiểu ý trong lời nói này, truy vấn: "Cái gì mà không phải là lần đầu tiên?"

"Không có gì, cho dù ta có nói, bây giờ ngươi cũng sẽ không hiểu."

Khuông mặt bị hủy này của cậu cũng không phải là lần đầu tiên.

Lần hủy dung trước đó còn nặng hơn gấp mười lần, lần này cũng chỉ bị hủy một nửa gương mặt mà thôi, cái này đối với Hứa Mộ Ngôn mà nói, nó cũng chẳng đáng là bao.

Chỉ là, trước sau hai lần, cậu đều gián tiếp bởi vì Ngọc Ly Sinh mà gặp phải tai họa thảm khốc đến thế.

Đôi khi Hứa Mộ Ngôn cũng trầm tư suy nghĩ qua, có phải kiếp trước cậu đã giết người phóng hỏa, việc ác bất tận, tội ác tày trời, cho nên đời này mới gặp phải Ngọc Ly Sinh.

Hoặc là, kiếp trước cậu đã đào mộ Ngọc Ly Sinh, giết cả nhà hắn, cướp vợ con của hắn.

Cho nên mới có qua có lại.

Hứa Mộ Ngôn nghĩ nghĩ, muốn nhân có hội khi bản tính biến thái của Ngọc Ly Sinh còn chưa trưởng thành, tranh thủ thời gian bỏ đá xuống giếng, hung hăng đánh hắn hai cái.

Nhưng dù thế nào đi nữa cậu cũng không thể xuống tay được.

Lúc lâu sau, Hứa Mộ Ngôn mới đè thấp giọng nói: "Ta không có tức giận, cũng không có trách ngươi, người xuất gia vốn lòng dạ từ bi, tâm có thương sinh thiên hạ, ta yêu thương sinh thiên hạ, và ta cũng yêu ngươi."

Mặc dù ngoài miệng tuy nói như thế, nhưng trong lòng Hứa Mộ Ngôn vẫn yên lặng bổ sung thêm một câu,  thương sinh thiên hạ cái con mẹ gì chứ, lão tử đây chỉ muốn làm một con cá muối sống sung sướng vui vẻ đến già thôi.

Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, trên mặt lộ ra một biểu cảm khó hiểu.

Mơ hồ lộ ra một nụ cười có mấy phần trào phúng.

Hắn thấy, những người có thể nói ra những lời này, đều là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo.

Ít nhất, Ngọc Ly Sinh cũng chưa từng gặp qua người nào trong lòng có thương sinh thiên hạ.

"Tiểu đạo sĩ, ta không muốn lừa gạt ngươi, kỳ thật, ta cũng đã từng gặp qua rất nhiều tu sĩ như ngươi, bọn họ đầu giống như ngươi, trong miệng đều là nhân lễ nghĩa trí tín, luôn miệng nói tâm có thương sinh thiên hạ, vì hạnh phúc của bách tính, thể nhưng, bọn họ đều không hẹn nhau mà cùng vứt bỏ ta."

Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Ta đã từng làm dược nhân mấy năm, bị người ta rút máu, xẻo thịt, đau đớn không chịu nổi, cứu từng cái từng cái người xa lạ như bèo nước gặp nhau. Trong đó có tu sĩ Huyền Môn, có người xuất gia, cũng có dân thường. Nhưng chuyện đáng sợ nhất, ngươi có biết là cái gì không?"

Hứa Mộ Ngôn hỏi: "Ngươi nói đi, ta muốn nghe."

"Chuyện đáng sợ nhất chính là, từ trước đến nay bọn họ chưa từng quan tâm đến sống chết của ta, không hề có một chút cảm kích gì cả, chỉ xem ta là cái công cụ, một cái công cụ có thể sử dụng lại nhiều lần. Thậm chí, ngay cả linh sủng mà bọn họ nuôi bị thương nặng, cũng đều dùng máu của ta, thịt của ta để luyện thành đan dược trị liệu.

Trong mắt những người kia, tính mạng của ta còn không bằng một linh sủng, thậm chí còn không bằng một con chó được nuôi ở bên người họ."

"Tiểu đạo sĩ, chẳng lẽ ta không phải người trong thương sinh thiên hạ sao?" Ngọc Ly Sinh quay đầu, yên lặng nhìn tiểu đạo sĩ, trầm giọng nói: "Phật vân, một hoa một thế giới, một hoa một Bồ Đề, nhưng từ đầu đến cuối ta đều không có cách nào hiểu được đạo lý trong đó, ta không có loại xả thân vì nghĩa, sát thân thành nhân* kia, ta không có. Ta chỉ muốn bảo vệ bản thân mình mà thôi. Nhưng bọn họ lại cảm thấy ta trời sinh tính tình lạnh lùng, minh ngoan bất linh, kiệt ngạo bất tuân. Ác độc cướp đi tự do của ta."

"Vì sao lại không có người đến độ ta chứ?"

"Ta biết bản thân cũng không tốt, nhưng ta cũng không có làm nhiều việc ác,  tội ác tày trời. Vì sao lại không thể độ ta?"

Hứa Mộ Ngôn biết, Ngọc Ly Sinh đã trải qua tất nhiều đau khổ và rất nhiều ấm ức, cậu luôn biết chứ.

Cậu cũng vẫn đang nghĩ cách độ hóa Ngọc Ly Sinh.

Nhưng việc này quá khó, cậu đã sắp sức cùng lực kiệt rồi.

Hứa Mộ Ngôn trịnh trọng nói với hắn: "Tự bảo vệ bản thân mình không có gì là sai. Trên thế gian này không có ai có tư cách yêu cầu ngươi phải xả thân vì nghĩa, sát thân thành nhân. Thiện ác tất có báo, không phải không có báo, mà là thời cơ chưa tới."

"Từ đầu đến cuối ta luôn tin tưởng, trời cao có đức hiếu sinh, tuyệt sẽ không để một người tốt chịu ấm ức, cũng sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ ác nào."

"Ngọc Ly Sinh, để ta đến độ ngươi, có được không."

"Ngọc Ly Sinh, ta đến độ ngươi."

Ngọc Ly Sinh ngước mắt nhìn qua, trong chớp mắt, hắn nhìn thấy một ánh sáng trên người Hứa Mộ Ngôn.

Đây chính là ước mơ hắn luôn tha thiết khát vọng có một người đến độ hắn.

Hắn hi vọng trên thế gian này sẽ có một người chỉ vì hắn mà đến.

Chỉ vì độ hắn mà đến.

Hi vọng sẽ có một tia sáng luôn thuộc về hắn từ đầu cho đến cuối, dù hắn có chết đi, tia sáng kia chỉ có thể chiếu rọi bộ xương khô trong quan tài của hắn thôi.

Nhưng đến khi có người vì hắn mà biến chuyện này thành sự thật, Ngọc Ly Sinh có như thế nào cũng không thể tin tưởng được.

Hắn đã trải qua quá nhiều thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng, hắn cũng đã không còn muốn tin tưởng bất kỳ ai nữa.

Ngọc Ly Sinh chợt cảm thấy, sở dĩ Ma tôn không đem tiểu đạo sĩ thưởng cho tam quân.

Không chừng là đang muốn lợi dụng tiểu đạo sĩ, dùng cách này để thuần hóa hắn

Hoặc là, tiểu đạo sĩ cũng đang âm mưu chuyện gì đó, giống như những người kia, ý đồ muốn chiếm chút chỗ tốt từ trên người hắn.

Ngọc Ly Sinh không dám cược, sợ khi cược thua hắn sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.

Hắn đã từng đồng ý với Hứa Yên, mặc kệ hắn có trải qua những chuyện gì, đều phải cố gắng sống sót.

Còn sống mới còn hi vọng.

Chỉ cần hắn còn sống, sớm muộn gì rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ tự tay giết chết những kẻ đã từng khi nhục hắn.

Hắn muốn những kẻ đó chết không được yên, vạn kếp bất phục, vĩnh viễn không được siêu sinh!

Hận ý ngập trời hệt như vết mực trong sợi bông, tràn ngập trong lòng hắn.

Trong lòng hắn chỉ có hận ý, không có chút lương thiện nào, một đôi con ngươi lưu ly nhàn nhạt, thâm thúy băng lãnh không có chút nhiệt độ nào.

Một lúc lâu sau, Ngọc Ly Sinh mới chậm rãi thở phào một hơi, cười như không cười nói:

"Được, tiểu đạo sĩ, ngươi đến độ ta đi."

Dù tiểu đạo sĩ có lâm trận bỏ chạy, Ngọc Ly Sinh cũng sẽ tự tay đẩy cậu đi ra chịu chết.

Hẳn đây chính là câu "Lấy thân tuẫn đạo" mà đám tu sĩ Huyền Môn chính đạo kia đã nói đi.

Ngọc Ly Sinh thầm nghĩ, hắn cũng chỉ là đang thành toàn cho tiểu đạo sĩ mà thôi.

"...... Tiểu Thiên Yết." Hứa Mộ Ngôn mơ hồ phát giác ra tia hàn ý quỷ dị trong đôi mắt sắc bén kia của Ngọc Ly Sinh, nhịn không được mà quay đầu nhìn hắn, khóe môi tái nhợt hơi nhếch lên, khẽ nói: "Ta chính là người được trời xanh phái xuống để độ ngươi, ta…… Ta chỉ vì một mình ngươi mà đến."

___________________
*杀身成仁 : Sát thân thành nhân : Xả thân vì đại nghĩa.     (Tra từ nó ra dị á@@)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top