182
Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋
Truyện Đam Mỹ
Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Tác giả: 卷耳猫猫
(Quyển Nhĩ Miêu Miêu)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝
VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘
___________________
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.
Chương 182: Tiểu đạo sĩ thật sự đã dựa sai mất rồi.
Đôi mắt sắc của Ngọc Ly Sinh vô cùng thâm thúy, hệt như một đầm nước sâu âm u tràn đầy tử khí.
Phản chiếu khuôn mặt hoảng sợ của Hứa Mộ Ngôn.
Trái tim Hứa Mộ Ngôn đập loạn thình thịch thình thịch, hệt như có một con nai đang nhảy loạn.
Hai cánh tay chống hai bên đầu của Ngọc Ly Sinh, quan sát gương mặt tuấn mỹ của hắn với khoảng cách gần.
Lông mi của Ngọc Ly Sinh vừa dày vừa cong, hệt như hai chiếc quạt, đôi con ngươi hơi nhạt tựa như lưu ly.
Giờ phút này đang phản chiếu ra khuôn mặt tuấn tú của tiểu đạo sĩ.
Hai người rất gần nhau, Ma tôn một cước giẫm lên trên lưng Hứa Mộ Ngôn.
Cứ như thế, Hứa Mộ Ngôn bị buộc đè lên trên người Ngọc Ly Sinh.
Căn bản không có cách nào đứng lên.
"Sao thế, tiểu đạo sĩ, không phải ngươi thích Ngọc Ly Sinh sao?
bổn tọa cũng đã rủ lòng từ bi, thưởng hắn cho ngươi, sao còn không ra tay đi chứ? Hửm?"
Ma tôn bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống hai người như đang nhìn sâu kiến, cười lạnh nói: "Hay là nói, ngươi muốn bổn tọa tự mình ra tay sao?"
"Đợi đã! Không cho phép ngươi đụng vào hắn!"
Hứa Mộ Ngôn vội vàng lên tiếng ngăn cản, lớn tiếng nói.
Mồ hôi lạnh tuôn ra, Hứa Mộ Ngôn còn chưa kịp lau đã thuận theo góc cạnh trên gương mặt lăn dài xuống, sau đó nhỏ lên trên bờ môi Ngọc Ly Sinh.
Đôi môi Ngọc Ly Sinh tái nhợt khẽ lay động, sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ, im lặng kêu một tiếng: "Tiểu đạo sĩ."
Không nói đến việc Hứa Mộ Ngôn có năng lực ở phương diện kia hay không, cho dù cậu có, cậu cũng không muốn lợi dụng người ta lúc khó khăn!
Nếu hiện giờ cậu ép buộc Ngọc Ly Sinh làm chuyện đó với mình, vậy có khác gì những kẻ ác kia, có gì khác nhau đâu?
Hứa Mộ Ngôn không nguyện ý khi nhục Ngọc Ly Sinh, chẳng lẽ phải lần nữa cào nát mặt Ngọc Ly Sinh sao?
Vậy Ma tôn trong cơn tức giận, có trực tiếp thưởng Ngọc Ly Sinh cho tam quân hay không?
Trong lòng Hứa Mộ Ngôn nóng như lửa đốt, ép buộc bản thân phải tỉnh táo, gấp gáp cũng vô dụng.
Bởi vì cái tư thế quỷ dị này, lồng ngực của cậu dán chặt lên trên lồng ngực của Ngọc Ly Sinh.
Cách một lớp y phục cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau.
"Còn chờ cái gì chứ? Ngươi thật sự không sợ chết sao?" Ma tôn ở bên cạnh cười lạnh nói: "Bổn tọa nói lời giữ lời, chỉ cần hôm nay ngươi có thể khiến cho Ngọc Ly Sinh rơi lệ, vậy thì, hôm nay bổn tọa sẽ lập tức thả ngươi rời khỏi đây."
Kỳ thật, nếu như trong lòng Ngọc Ly Sinh có tiểu đạo sĩ, khi nghe đến lời này, sẽ trực tiếp rặn ra một giọt nước mắt, như vậy tiểu đạo sĩ sẽ có thể trở về tự do.
Nhưng Ngọc Ly Sinh có chết cũng không chịu rơi nước mắt, thậm chí còn cảm thấy, nếu hắn đã không cách nào rời đi, vậy những lô đỉnh khác cũng đừng hòng rời khỏi đây.
Trong lòng nghĩ nghĩ, nếu như tiểu đạo sĩ dám làm ra chuyện gì với hắn, vậy nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho tiểu đạo sĩ.
Nhưng tiểu đạo sĩ không hề chạm vào hắn, thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi tức giận nói: "Thật là một trò chơi nhàm chán đến cực điểm! Một trò chơi như thế! Ép buộc Ngọc Ly Sinh phải rơi lệ cũng chẳng có bản lĩnh gì cả! Ta ngoan cường hơn hắn! Nếu ngươi khiến cho ta rơi lệ. Vậy ta sẽ lập tức coi như ngươi thắng!"
"Phép khích tướng này của ngươi không có tác dụng với bổn tọa, ở trong mắt ta, nước mắt của ngươi, căn bản không đáng một xu." Ma tôn cười lạnh nói, chỉ có điều, hắn thích thuần phục mỹ nhân kiệt ngạo bất tuân.
Trước kia Ngọc Ly Sinh rất kiệt ngạo bất tuân, nhưng bị hắn nhốt lại thuần phục một năm, hiện giờ đã ngoan ngoãn hệt như một bé mèo con.
Ma tôn đã sớm không còn hứng thú với hắn, vẫn luôn muốn tìm một người đến thay thế.
Nhưng lô đỉnh được tìm thấy đều chẳng có chút thú vị gì, dung mạo vào dáng ngươi tuy nói là không kém, nhưng lật qua lật lại cũng chỉ có mấy cái như nhau.
Hoàn toàn không có chút khoái ý khi thuần phục ngựa hoang.
Mà giờ khắc này, Ma tôn có mấy phần hứng thú với cái tiểu đạo sĩ này, hắn thích miệng lưỡi bén nhọn của tiểu đạo sĩ.
Thế thì, thuần phục sẽ rất thú vị.
"Ngươi thật sự rất to gan, ngươi là đang cho rằng, bổn tọa sẽ không băm ngươi ra cho chó ăn sao?" Ma tôn cười lạnh nói.
"Sợ!" Hứa Mộ Ngôn tự tin lớn tiếng nói: "Ta sẽ biết sợ, nhưng cũng không phải bởi vì ta nhu nhược, mà bởi vì ta chính là người có máu có thịt, một người còn đang sống sờ sờ! Nếu là người, sẽ sợ hãi, cũng sẽ đau!"
"......."
Ma tôn không ngờ tới cái tiểu đạo sĩ này còn rất thật thà, thế mà đã trực tiếp thừa nhận, phải biết, trước đó đã có rất nhiều tu sĩ kêu gào trước mặt Ma tôn.
Nói cái gì mà thà chết cũng không chịu phục, nhưng mỗi lần hơi dùng hình phạt một chút, thì có rất ít người có thể kiên trì được.
Có đôi khi, hắn cũng chỉ mới uy hiếp ngoài miệng, mà những người kia đã sợ rồi.
Ngay cả chó điên như Ngọc Ly Sinh, không phải cũng khuất phục dưới lòng bàn tay hắn sao?
Vì thế, Ma tôn cũng có suy nghĩ muốn thuần phục tiểu đạo sĩ, lập tức phất tay để Ma nhân đưa đám lô đỉnh ra ngoài.
Bao gồm Ngọc Ly Sinh cũng phải bị lôi xuống, trước khi đi, cuối cùng hắn cũng nhìn tiểu đạo sĩ một chút, đôi môi tái nhợt hơi mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra.
Chợt Hứa Mộ Ngôn nhảy từ dưới đất lên, đột ngột xông về phía trước, kéo lấy ống tay áo Ngọc Ly Sinh.
Loại cảm giác bị vứt bỏ này rất quen thuộc.
Vẫn nhớ rất rõ khi ở thời không trước đó, Ngọc Ly Sinh cũng nhìn thoáng qua Hứa Yên như thế.
Một lần nữa, Ngọc Ly Sinh đóng lại cái miệng vàng của mình.
Cái gì cũng không nói, trong lúc vô hình đẩy Hứa Mộ Ngôn vào trong lồng ngực nam nhân khác.
Đây chính là chuyện mà Ngọc Ly Sinh năm ba mươi tuổi, thà tình nguyện thịt nát xương tan, hồn phi phách tán cũng sẽ không làm.
Nhưng Ngọc Ly Sinh năm mười tám tuổi lại làm được một cách dễ dàng như trở bàn tay như thế.
"Chúng ta……. Chẳng lẽ không phải bằng hữu sao?"
Hứa Mộ Ngôn hơi mở to hai mắt, gắt gao siết chặt lấy ống tay áo của Ngọc Ly Sinh.
Chỉ cần Ngọc Ly Sinh vừa đi, thứ chờ đợi Hứa Mộ Ngôn, chính là sự nhục nhã không ngừng nghĩ.
Cho dù Hứa Mộ Ngôn thừa biết, Ngọc Ly Sinh có ở lại đây thì cũng không có cách nào tru sát Ma tôn được.
Nhưng từ trong tiềm thức vẫn cảm thấy, dáng vẻ Ngọc Ly Sinh trầm mặc không nói một tiếng, hệt như đang đẩy cậu ra từng chút từng chút một.
Tự nhiên Hứa Mộ Ngôn sinh ra một loại ảo giác, cậu đã bị người ta vứt bỏ,
"Buông ta ra đi, ta không cứu được ngươi."
Ngọc Ly Sinh đưa tay, đẩy tay Hứa Mộ Ngôn ra, nhưng không nhúc nhích được chút gì.
Hắn đàng phải gỡ từng ngón tay của cậu ra, đè thấp giọng nói: "Tự thân ta còn khó bảo toàn, thì có năng lực gì để cứu ngươi chứ? Tiểu đạo sĩ, thật sự rất xin lỗi, thật sự ngươi đã dựa sai rồi. Ta sẽ không vì ngươi mà rơi lệ đâu."
Hứa Mộ Ngôn bị đẩy ra, tay trống không, trong lòng cũng trống rỗng.
Cả người hóa đá ngay tại chỗ, hơi không biết nên làm như thế nào.
Ban đầu cậu cho rằng, thông qua một đêm mở lòng hôm đó, hai người đã trở thành bằng hữu.
Nếu như là bằng hữu thì nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, cùng lùi cùng tiến.
Nhưng khi đến lúc nguy hiểm, Ngọc Ly Sinh vẫn lần nữa đẩy cậu ra ngoài.
"Ha ha, tiểu đạo sĩ, ngươi cũng thấy rồi đó, nếu như trong lòng hắn có ngươi sẽ lập tức liều lĩnh bảo vệ ngươi, nhưng hắn không hề."
Ma tôn ở bên cạnh cười lạnh nói, đưa tay nắm lấy cằm Hứa Mộ Ngôn vuốt ve, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía mình, giễu cợt nói: "Bổn tọa cho ngươi một cơ hội, tự người nắm cho chắc vào, đừng có trách bổn tọa lòng dạ độc ác."
Trái tim Hứa Mộ Ngôn chìm xuống đáy cốc.
Đến khi cửa điện khép lại phát ra một tiếng ầm vang, thì khó khăn lắm mới kịp phải ứng.
Vì không phải chịu nhục, cuối cùng Hứa Mộ Ngôn vẫn ra quyết định cắn lưỡi tự sát, sớm rời khỏi cái thời không này.
Nhưng Ma tôn dường như đã đoán từ trước, đã trực tiếp đưa tay bóp lấy cái cằm cậu, chợt dùng sức.
Răng rắc một tiếng, đã lập tức tháo cằm cậu xuống.
Hứa Mộ Ngôn đau đến mức kêu thảm lên một tiếng, răng đã triệt để không có cách nào khép lại, đương nhiên cũng không thể nào cấm lưỡi được nữa.
Làm sau đây?
Chẳng lẽ trời xanh đã định, hôm nay cậu phải nhận lấy những nhục nhã này sao?
Trái tim Hứa Mộ Ngôn nhảy loạn thình thịch thình thịch, thầm tự trấn an bản thân, tỉnh táo, phải tỉnh táo.
Gặp chuyện nhất định phải giữ tỉnh táo, mới có thể bảo vệ bản thân ở mức độ lớn nhất.
"Muốn cắn lưỡi tự sát sao? Ngươi nghĩ hay lắm, chỉ cần là người mà bổn tọa nhìn trúng, nhất định phải đắc thủ." Ma tôn cười lạnh nói: "Tiểu đạo sĩ, tốt nhất ngươi nên phản kháng đến cùng, ngươi càng phản kháng, ta càng thích."
Nói xong, hắn đã lập tức ném Hứa Mộ Ngôn ra.
Thân thể Hứa Mộ Ngôn bịch một cái, trực tiếp rơi ngay trên giường.
Không thèm quan tâm đến cơn đau nhức kịch liệt ở sau lưng, hai tay kéo lung tung.
Không cẩn thận đã kéo tấm màn che xuống, nhưng tấm màn che này đều là được làm từ giao tơ, màu sắc rực rỡ, sờ vào rất mát, hệt như đang chạm vào một hồ nước trong xanh.
Chúng đều đổ ập xuống trên người Hứa Mộ Ngôn.
Trên giường được trải lên một lớp da sói dày, xung quang còn tràn ngập một mùi máu tanh.
Có thể nghĩ, trước đó không lâu đã xảy ra những chuyện gì.
Hứa Mộ Ngôn giật màn che loạn xạ, dùng cả tay và chân bò loạn trên giường.
Kéo lấy xiềng xích trên người, phát ra những âm thanh đinh đang, Ma tôn thấy thế thì cười phá lên.
Cũng không biết đã lấy thanh trường kiếm từ đâu ra.
Một phát rút lưỡi kiếm ra, dùng mũi kiếm xốc màn che lên, cười nói: "Ngươi muốn trốn đi đâu? Hở? Tiểu đạo sĩ?"
Mặt Hứa Mộ Ngôn vàng như giấy, bởi vì cằm đã bị tháo, căn bản không có cách nào khép răng lại, nước miếng cũng thuận theo cằm mà chảy ra, ướt hết cả cổ.
Mãi cho đến khi sau lưng chợt ầm một tiếng, đụng phải góc tường, rốt cuộc cậu muốn tránh cũng không thể tránh.
Mắt tối sầm lại, thân ảnh cao lớn lập tức đè lên.
Hứa Mộ Ngôn hoảng sợ, đưa tay huơ loạn, chợt cậu chạm đến một cây trâm cài tóc.
Hẳn là đã có một lô đỉnh nào đó không cẩn thận để lại, chỉ tiếc là, phần đuôi của chiếc trâm cài tóc không đủ bén nhọn.
Hoàn toàn không thể đâm chết người.
Cậu không hề nghĩ ngợi gì, lập tức đâm đến cổ họng mình.
Nào ngờ Ma tôn đã sớm có phòng bị, một phát bắt lấy tay cậu, cười lạnh nói: "Muốn chết? Cũng không có dễ dàng như vậy đâu!"
"Không tình nguyện hoan hợp với bổn tọa như thế sao? Hửm?"
Hứa Mộ Ngôn nào chỉ không tình nguyện, cậu hận không thể chặt Ma tôn ra làm tám khúc, nghiền xương thành tro mới được đó!
Chỉ cần hiện giờ cậu có năng lực giết chết Ma tôn, nhất định sẽ ấn đầu hắn vào trong vũng bùn, rồi hung hăng giẫm thêm mấy cước!
Tay của Hứa Mộ Ngôn bị trói buộc, không có cách nào đâm trâm vào yết hầu, cả người dứt khoát đánh tới lồng ngực Ma tôn.
Ma tôn vừa trốn về sau, vừa nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn, xoay ngươi một vòng, trực tiếp ôm vào trong lòng.
Một tay nắm lấy cổ tay cậu, gắt gao ôm cậu vào trong ngực, Ma tôn thấp giọng cười nói: "Thân thủ không tệ, linh lực đều đã bị phong, thế mà còn dám ra tay với bổn tọa…….. Thú vị."
Hứa Mộ Ngôn tức giận hung hăng trừng mắt Ma tôn, chợt vẫy đuôi bọ cạp một cái, đùi phải nâng lên cao, một cước đá về phía sau lưng Ma tôn.
Nào ngờ sau lưng Ma tôn hệt như có mọc mắt.
Đưa tay khẽ vỗ, chợt đau nhức kịch liệt hệt như xương vỡ, cấp tốc lan tràn ra.
Hứa Mộ Ngôn đau đến chân lảo đảo, đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ một gối xuống.
Còn chưa kịp đứng dậy, đã có một cước đạp đến từ đối diện.
Cả người bị đạp bay ra ngoài, hệt như diều đứt dây, nặng nề ngã xuống đất.
Ầm một tiếng, giá nến bị đụng ngã.
Ngay cả trâm cũng đã bị Ma tôn giữ trong tay.
Ma tôn vuốt ve chiếc trâm cài tóc, nhìn chằm chằm vào đóa hoa sen được chạm khắc như thật, chợt khẽ cười, nói: "Sao thế, tiểu đạo sĩ cũng thích chiếc trâm cài tóc này sao? Vậy nói sớm một chút đi, chờ một lúc nữa sẽ dùng nó với ngươi, ngươi gấp cái gì chứ?"
"Hay là, ngươi muốn tự tay dùng nó, để bổn tọa xem, có lẽ bổn tọa sẽ cân nhắc để cho ngươi được toàn thây."
Nói xong, cong lại rồi bắn ra, bành một tiếng, chiếc trâm cài tóc vừa vặn đâm vào mặt đất ngay giữa hai chân Hứa Mộ Ngôn.
Suýt chút nữa đã biến Hứa Mộ Ngôn thành thái giám ngay tại chỗ.
Sắc mặt Hứa Mộ Ngôn lúc xanh lúc trắng, không muốn tiếp tục bị người ta đùa bỡn như mèo vờn chuột như thế.
Dứt khoát đưa tay bắt lấy cây trân trên mặt đất, ý đồ muốn tự vẫn.
Nhưng cái cây trâm này cắm rất sâu vào lòng đất, căn bản không thể rút ra.
Ma tôn thấy thế thì cười lên ha hả, đến khi cười đủ rồi mới nói: "Ngươi thật đúng là gấp gáp đến không chịu nỗi! Xem ra, ngươi thật sự thích chiếc trâm cài tóc này, đừng vội, cái trâm cài này đã bị lô đỉnh khác dùng qua, bổn tọa sẽ lập tức cho người mang cái khác đến cho ngươi, bảo đảm ngươi sẽ thích!"
Vừa nói, vừa vỗ tay, lập tức có mấy cái Ma nhân bước vào từ bên ngoài.
Trong đó có một Ma nhân trên tay cầm một cái khay, trên đó còn bày ra hơn mười chiếc trâm cài tóc.
Sắc mặt Hứa Mộ Ngôn lập tức trắng bệch, thừa biết hôm nay chỉ sợ mình sẽ không tránh khỏi.
Chợt dư quang bên khóe mắt thoáng nhìn thấy cái giá nên dài đã bị cậu đụng ngã.
Cái này hẳn là sáp làm từ giao nhân, một khi nhóm lửa, vạn năm cũng không tắt.
Hứa Mộ Ngôn quyết tâm liều mạng, thầm nhủ, thà chết cũng phải giữ trong sạch.
Lập tức nắm thấy thanh giá nến dài, hưng hăng làm bỏng mặt mình.
Phát ra những âm thanh xèo xèo, nương theo đó chính là da thịt bị cháy, bốc lên một làn khói trắng và mùi tanh tưởi khó ngửi.
Hứa Mộ Ngôn đau đến mức toàn thân run rẩy không ngừng, tay chân mềm nhũn, giá nến cũng lập tức rơi trên mặt đất.
Mà gương mặt tuấn tú của cậu cũng đã bị hủy, lưu lại một vết bỏng lớn chừng nửa lòng bàn tay, một mảnh máu thịt be bét.
Ma tôn thấy thế thì lông mày cau chặt lại, không vui nói: "Không ngờ tính tình của ngươi lại nóng nảy đến thế, tình nguyện bị hủy đi dung mạo, cũng không chịu hoan hợp với bổn tọa?"
"Xấu xí như thế, khiến người ta nảy sinh chán ghét."
Ma tôn dừng một chút, tiếp tục nói: "Tiểu đạo sĩ, hẳn là ngươi đã biết, ở Ma giới, phàm là lô đỉnh bị hủy dung, đều sẽ bị lôi xuống thưởng cho tam quân, đến lúc đó sẽ phải hầu hạ ngàn ngàn vạn vạn Ma nhân!"
Hứa Mộ Ngôn biết chứ, cậu đã từng nghe Ngọc Ly Sinh nói qua.
Nhưng ngoại trừ việc cậu hủy đi dung mạo, để bảo vệ sự trong sạch của mình ra thì cũng chẳng còn cách nào khác.
Cậu thà chết, cũng không chịu nhục.
Lập tức giãy giữa đứng dậy từ trên mặt đất, chạy đến cây cột bên cạnh.
Nhưng còn chưa kịp đâm đầu vào, thì đã bị hai Ma nhân đè lấy bả vai, ép quỳ xuống.
"Sao nào, còn muốn tìm chết?" Ma tôn chậm rãi tới gần, từ trên cao nhìn xuống cậu thật kỹ, thanh âm lạnh lùng nói: "Thật không biết tự lượng sức mình!"
"Lôi xuống, trói lại rồi thưởng cho tam quân, sau khi chết thì băm ra cho chó ăn."
Một Ma nhân sau khi nghe xong, thuận miệng nói: "Ma tôn, hiện giờ tên đạo sĩ này xấu xí không chịu nỗi, Ma nhân dưới trướng cũng không thích. Chi bằng, áp giải hắn đến Nam Hải, lấy hắn làm mồi nhử để bắt giao nhân. Giao nhân trời sinh tính tình hung mãnh, vô luận là đẹp hay xấu, chỉ sợ cũng có thể xé nát tên đạo sĩ kia."
Sau khi Ma tôn nghe xong, cũng đồng ý, không chút kiên nhẫn mà khoát khoát tay, ra hiệu cho Ma nhân đưa tiểu đạo sĩ xuống. Không muốn nhìn cái thứ xấu xí này dù chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top